Chương 11: Cuộc gọi
Note: viết dưới góc nhìn thứ nhất của Furuichi.
=======================
Tôi cảm thấy mình bị theo dõi.
À thì, bởi bị bám đuôi quá nhiều lần bởi quá nhiều người nên tôi chẳng xa lạ gì cảm giác ấy.
Ai lại bám đuôi tôi? Xét những người có khả năng thì... Chà, học sinh Ishiyama đang bận bịu mấy vụ băng đảng, Oga thì tất bật vì kì "xả nước" của nhóc Beel, mấy tên ở Sư Đoàn 34 phải luyện tập để chuẩn bị cho ngày thăng hạng mấy tháng sau, Toujou thì không bao giờ làm mấy trò con bò như thế. Vậy ai nhỉ? Nhóc Baji mấy ngày hôm nay cứ lạ lùng thế nào ấy, số lần nó nhìn tôi rồi đỏ mặt đang tăng lên theo từng ngày. Shiba Taiju, tôi có cảm giác mình bắt gặp hắn ta khá nhiều lần trong tuần này. Còn một người nữa, Hanma Shuuji. Thằng láo toét dám công khai tán tỉnh tôi nơi công cộng và mò đến nhà tôi để rủ đi hẹn hò. May mà bố mẹ tôi không có ở nhà, nhưng mà sớm muộn gì mấy bà hàng xóm cũng rêu rao khắp nơi cho xem.
Thôi cứ bỏ qua chuyện đó đi. Ai bám đuôi cũng không quan trọng, nếu như có ý xấu, sớm muộn gì cũng bị Kanzaki xử lý thôi.
Các bạn hỏi Kanzaki là ai à? Ổng là tiền bối của tôi nhưng đã ra trường rồi. Tên đầy đủ là Kanzaki Hajime, từng là một trong Tứ Thiên Vương aka người bị tôi múc. Cái đặc biệt là nhà ổng mấy đời làm thủ lĩnh Yakuza, đến đời ổng thì đi bảo kê cho Ishiyama (thực ra thì hầu như ổng chỉ đi bảo vệ tôi thôi, tôi cũng chẳng biết tại sao).
"Yuki-chan~". Trong khi tôi đang trò chuyện với các bạn trong tâm trí tôi như một đứa bị thần kinh thì âm binh đã tìm tới cửa rồi kìa.
Tên ngáo đá dở người Hanma Shuuji đứng dưới nhà vẫy tay với tôi và mỉm cười. Tôi xin thề rằng tôi chưa thấy cái hình đại diện nào khao khát người nhìn đấm cho một cái như cái hình đại diện của tên đó.
"Biến dùm!" Tôi hét lên như thế, nhưng tên đó vẫn cợt nhả cười.
"Ôi, Yuki của anh, em lại giận dỗi gì nữa rồi? Anh xin lỗi mà!" Tên Hanma cười đểu và dở cái giọng oang oang của hắn ta ra cho cả làng cả xóm cả người đi đường nghe thấy. Rồi người ta ngước lên nhìn tôi với cái ánh mắt đéo thể "ý vị" hơn.
(凸 (ᵔ◡ᵔ) 凸 Thằng khốn nạn! Sao mày dám nói mấy câu đó trước mặt mấy bà già xóm tao?!! Chó gặm hết lương tâm của mày rồi hả?!!
"Mau ra mở cửa cho anh đi Yuki-chan! Anh thật sự rất nhớ---Úi!"
Tôi nhanh chóng kéo tên hãm lờ này vào nhà trước khi hắn ta kịp phun ra một câu nào nữa. Sau đó tôi đóng sầm cửa lại, tránh nghe những tiếng xì xào xung quanh.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thở hồng hộc như lúc này chỉ vì tức giận. Hanma đứng sau lưng tôi khi tôi đang dựa vào cửa thở cho đỡ tức, thế nên tên đó có thể dễ dàng ép tôi vào tường và làm một cái tư thế Kabedon(*) chỉ dùng cho mấy đứa con gái.
Kabe-Don(*): đề cập tới hành động đập mạnh vào tường, chỉ việc dồn người khác vào tường thường được dùng trong Shoujo, Manga,...
"Gì đây? Yuki-chan bạo quá à! Bé cưng kéo anh vào nhà là nóng lòng muốn làm hả~"
"Làm cái mả cha nhà mày! Thằng điên này!" Tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn ta thậm chí còn chẳng nhúc nhích. À phải rồi, không có sức mạnh từ các ác ma thì tôi quá yếu.
Có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu thầm kín của tôi, nhưng mà cách ổng xử lý tình huống "hơi dị".
Cái tay nắm cửa đột nhiên xoay mạnh và cửa bật mở khiến tôi bị đẩy mạnh về phía trước và ngã lên người Hanma đang chới với cố bắt lấy tôi. Cả hai nghệch mặt nằm dưới sàn nhà, hay nói đúng hơn là tôi đè lên người hắn.
Và cái việc be bét nhất, các bạn biết là gì không?
Oga đang đứng ngoài cửa!
Đúng, chính là Oga Tatsumi đó đó!
Nó còn đang sa sầm mặt mày mà lườm tôi, và... đừng có bóp tay nắm cửa nhà tao, cái thằng ngu này! Mất cái chốt rồi khóa cửa kiểu gì? Nhà tao mà bị trộm tao đập chết bà mày!
"C...Chào!" Ừ thì đang phun tào nhưng mà tôi vẫn phải rén chứ!
"Tách ra!" Mặt mày của Oga tối sầm lại và tôi biết là thằng cha đang khó chịu dữ lắm, nhóc Beel phía sau cứ "dah dah" hậm hực. Nó luôn bị ảnh hưởng bởi Oga mà.
"Vâng!" Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng mà có vẻ chẳng làm cho hai cái tên điên dễ chịu đi tí nào.
"Ai đây?"
"À, ờm, bạn mới của tao, tên là Hanma Shuuji!"
"Sao mấy bà hàng xóm bảo người yêu!" Đây có khi còn chẳng phải câu hỏi, bỏi vì thằng Oga hằm hè nhìn tôi với cái ánh mắt viên đạn(ừ thì bình thường mắt nó cũng thế).
"Người yêu cái gì! Mày biết gu của tao là ngực bự, mông cong cơ mà! Còn lâu tao mới đi yêu cái thằng đực rựa này!"
"Ơ kìa! Bé cưng muốn anh qua Thái á hả?" Hanma vẫn chưa biết đọc bầu không khí mà nhảy đến khoác vai gãi gãi cằm tôi. Cái địu mẹ thắng khốn nạn! Đi chết mẹ mày đi!
"B...Bình tĩnh đã Oga...". Trời ạ! Tôi ghét việc mình không thể che giấu cảm xúc khi nói chuyện với Oga. Nhìn tôi chắc chắn như một thằng ngốc vậy! Thằng Hanma còn đang cười đểu kìa! Tôi không biết sao thằng Oga lại tức giận, nhưng mà phải làm nó dịu đi trước khi nó điên lên đã!
"Mày... tránh xa nó ra!" Oga gằn giọng đe dọa Hanma. Cảm giác có chút lạ lẫm! Vì trước giờ tôi có thấy Oga đe dọa ai mới gặp mặt bao giờ đâu.
"Trời ạ! Tại sao lại đe dọa người khác như thế chứ?" Hanma vẫn còn cợt nhả như vậy được thì tôi chịu rồi!
Cũng may máy của hắn đột nhiên rung lên, hình như có người gọi. Sau đó Hanma nghe điện, hắn chỉ ậm ừ và nhìn sang tôi một cách thích thú.
"Anh phải đi rồi bé cưng à~ Tạm biệt bạn của bé cưng nhé~"
Rắc!
Các bạn nghe thấy gì không? Tiếng cái khóa cửa nhà tôi vỡ đấy! Khốn nạn thật! Cái nhà của tôi lúc nào cũng bị phá hoại nhiều đến mức đếm không nổi nữa rồi!
"Djt! Bỏ tay mày ra coi! Hỏng mẹ nó khóa rồi!"
"Mày... đã hứa mà!" Tôi nghe thấy Oga nói như thể, nhưng mà nhỏ quá nên cũng không rõ mình có nghe đúng không?
"Hả?"
"Tao về trước!" Thằng Oga tối sầm mặt và bỏ về. Để lại tôi đang ngơ ngác và cái khóa cửa chưa được đền tiền sửa.
Ơ kìa! Làm người ai làm thế?!!
Trong khi tôi đang đứng đơ ra, có một thằng nhóc tóc đen đã đến bên cạnh tôi. Với quả kính dày sáng loáng thì tôi xin mạnh dạn chốt là nhóc Baji.
"Hộc... hộc... Anh... Fu--Furuichi!" Nó gần như phải dựa vào tường để đứng thẳng. Làm cái gì mà như bị chó đuổi thế em?
"Bình tĩnh đi bay! Làm gì mà chạy như điên rồi thở hồng hộc thế?" Tôi vỗ vỗ lưng nó. Nhưng mà mặt nó vẫn đỏ lừ chẳng giảm đi tí nào.
"Em... em mang thư cho anh này! Em đang bận nên để mai em đến lấy nha anh!"
"Hả? Ờ...ừ!"
Sau đó nó chạy như chưa từng được chạy. Nó đâm vào cột điện, rồi nó đứng dậy chạy tiếp.
Tấu hề thiệt sự!
Nhưng mà bức thư của thằng nhóc làm tôi chẳng cười nổi.
Nó không viết nhật ký.
Mà miêu tả...
Ủa?
Ủa ủa?????
???????????????
Hình như mắt tôi có vấn đề rồi!
Tôi không phải là người lãng mạn. Vậy nên việc mơ thấy người mình thích đang nằm trên giường thì có lẽ là do mong muốn của tôi thôi. Khốn thật nhỉ! Tôi thậm chí chẳng thể kiềm chế được! Tôi thật sự muốn được chạm vào anh ấy đến phát điên! Mặc dù ở trong mơ, nhưng tôi cảm nhận rõ được sự hưng phấn của mình. Tôi có cảm giác như điều đó là sự thật, rằng tôi đã làm tình với anh ấy-người tôi thích. Sự mịn màng khi chạm vào làn da của anh ấy, âm thanh nũng nịu từ cổ họng như những tiếng mèo con rên rỉ, đôi mắt mê man đầy nước, cảm giác ấy chân thật đến khó mà tin được! Nhưng thật quá đáng! Anh ấy đáng lẽ chỉ nên xuất hiện như thế trong giấc mơ của tôi, tôi sợ rằng mình sẽ làm những điều mà tôi chỉ dám làm trong mơ lên người mình thích. Tôi cảm thấy may mắn vì mình chưa kể chuyện này với mấy đứa bạn của tôi. Nhưng có một người tâm sự thật sự rất tốt mà, nhỉ?
Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi để kiềm chế cảm xúc. Nhưng mà con mẹ nó Baji! Mày viết cái lồng què gì vậy?!!
Tâm sự tuổi hồng cũng đừng nói mấy cái như này có được không? Hơn nữa... mày thích con trai hả?!!
Tôi bị sang chấn tâm lý!
Mấy thằng bạn tôi chẳng thằng nào bình thường.
Mệt mỏi thật sự!
...
Tối hôm nay, em gái tôi gọi về. Konoha đã quên béng cái pudding của nó, tôi biết mà!
"Trời ơi! Ở đây vui thấy tía luôn mà ai đó lại không được đi. Tiếc ghê á trời!"
"Thôi mày đừng có khịa! Anh mày giờ đi làm rồi nhé! Không có lông bông như mày đâu!"
"Cấp hai ai chả lông bông! Mà anh đi dạy học cho cái anh gì đó cũng có được đồng nào đâu mà nói!"
"Anh mày đi lấy kinh nghiệm là được rồi!"
"Gì chứ? Nói thẳng ra là anh không kiếm tiền được đi!"
"Ơ cái con này!"
"He! Mai em về em mua quà cho! Chứ để anh cô đơn thế em cũng thấy tội nghiệp chớ!"
"Vâng vâng! Mong chị mua quà cho em! Em chào chị! Em tắt máy đây ạ!"
Vậy là gia đình tôi sắp về rồi nhỉ. Mong rằng mọi người về sớm một chút!
...
Tiếc quá nhỉ!
...
Đám tang của cha mẹ và em gái tôi diễn ra ba ngày sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip