one.
Im Nayeon là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học khá có tiếng trong thành phố. Nói chung thì bề ngoài nàng không phải quá xinh đẹp nhưng cực kì dễ nhìn, thân thiện.
Hơn nữa nàng lại còn hay giúp đỡ đàn em khóa dưới và lễ phép với đàn anh khóa trên nên rất được họ kính trọng, yêu mến.
Có nhiều người thắc mắc vì sao người xinh đẹp như Nayeon đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Thực ra người theo đuổi nàng chẳng hề ít, có khi xếp mấy hàng còn chẳng đủ, chẳng lẽ nàng lại không thích ai trong số nhiều người như thế? Thế là Nayeon lại mang cái mác "Làm giá", rồi là "Bà cô khó tính".
Nayeon vốn cũng chẳng quan tâm đến những lời ấy lắm. Cũng chẳng phải nàng khó tính hay kén cá chọn canh gì nhưng thực ra nàng đã có người trong mộng từ lâu rồi. Chỉ là người ấy đã có người yêu rồi.
Người nàng yêu thầm là Myoui Mina - đàn em năm nhất của trường, là người Nhật.
Để nói về Myoui Mina, nàng luôn cảm thấy cô có chút gì đó hơi xa vời, hơi cao sang. Mà cũng đúng thế thật, nàng chẳng có nhiều cơ hội gặp mặt cô trong trường, nhưng cũng nghe mọi người bàn tán không ít.
Nghe nói cô rất ít khi cười, có cười cũng chỉ là nụ cười lạnh băng, còn khiến người ta run sợ. Hình như cô cũng không có người bạn nào quá thân thiết trong trường, chỉ một mình một chỗ, nên mới bị người ta nói ra nói vào.
Nhưng vẻ đẹp của Mina khó có thể phủ nhận, đúng thật là khác hoàn toàn vẻ đẹp đại trà ngoài kia mà là một vẻ đẹp trầm ổn, thanh tao, lạnh lùng hiếm có. Xinh đẹp như vậy, người theo đuổi cô chẳng hề ít, nhưng người chiếm trọn trái tim cô lại chỉ có Hirai Momo.
Hirai Momo cũng là người Nhật như Mina, học năm ba, lớn hơn Mina một tuổi, cũng có thể nói là hoa khôi của trường, có lẽ trời định hai người phải thành một đôi rồi. Nghe nói cả hai đều là nhất kiến chung tình, vừa gặp nhau đã yêu thật đúng là như trong truyện ngôn tình mà. Nhưng mà dù là ngôn tình thì sao chứ, Nayeon vẫn mãi là nữ phụ, vẫn là chẳng thể chạm tới người kia.
Nhưng nói đi nói lại thì Momo cũng là một người rất tốt, Nayeon cũng không phải người nhỏ nhen, cũng không thể không công nhận vẻ đẹp của Momo. Thực ra mà nói nham sắc của Momo đâu có thể gọi là tuyệt trần, nhưng lại có một chút ngốc manh, kì thực rất đáng yêu. Momo mà cười một chút, đừng nói là Mina mà tất cả mọi người đều thấy lụi tim mất.
Mọi người cũng hay nói với Nayeon rằng nàng xinh đẹp hơn Momo, hơn nữa lại còn được lòng mọi người trong trường hơn Momo, nhưng nàng lại chẳng thấy vậy.
Chắc tại vẻ đẹp của Momo chạm đến trái tim của Mina, còn nàng thì không; Momo có thể không có tiếng nhưng Mina vẫn biết đến, còn nàng thì không.
Thế thì nàng xinh đẹp có ích gì chứ, được lòng người khác có ích gì chứ, cuối cùng cũng chẳng được người trong mộng để vào mắt, để ở trong lòng.
•
•
•
•
Nayeon biết rõ tính hướng của mình là vào đầu năm lớp mười. Nàng cảm thấy ở cái tuổi mà ai ai cũng có rung động với những người bạn khác giới thì nàng lại chẳng thấy vậy.
Ngược lại nàng thấy có hứng thú với những bạn nữ, thích chơi cùng bọn họ hơn, dần dà rồi nàng chỉ có thể thích được nữ nhân thôi.
Thế rồi khi học lớp mười hai, nàng mới thích một người con gái, người đầu tiên khiến nàng hiểu được yêu là thế nào, nhưng cũng khiến nàng hiểu cái cảm giác yêu đơn phương đau thế nào. Đó chính là Myoui Mina. Khi ấy cô mới học lớp mười.
"Biết yêu riêng ai là rất buồn
Biết yêu đơn phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương."
Nayeon sao lại không hiểu yêu đơn phương là rất đau khổ chứ. Loại tình cảm chẳng có lời đáp trả, đau đớn vạn lần. Nhưng nàng chính là không buông tay được, chính là quá lún sâu vào tình cảm với Mina rồi, không thể dứt ra được.
Cứ tưởng rằng học hết cấp ba rồi không được gặp cô nữa thì tình cảm này sẽ kết thúc, ai ngờ lên đại học lại gặp lại cô. Trời biết lúc ấy tim Nayeon hồi hộp, sung sướng đến thế nào. Lúc ấy nàng cũng hiểu được, hóa ra mình vẫn chưa hết thích cô, vẫn ôm ấp mối tình đơn phương này. Kể ra cũng được bốn năm rồi.
Vui mừng chưa được bao lâu vì gặp lại được người trong mộng, nào ngờ lại nghe tin sét đánh: Người ấy đã có người yêu.
Trời đúng là biết trêu ngươi nàng mà. Hồi ấy nàng không dám thổ lộ vì còn ngại, bây giờ đang định nhen nhóm chuyện này thì lại phát sinh ra chuyện khác.
Nayeon bắt đầu hơi hối hận. Ngày ấy nàng cứ dũng cảm thổ lộ có phải hơn không? Dù không được đáp trả thì cũng coi như giải quyết khúc mắc trong lòng. Bây giờ thì sao? Mina giờ là hoa đã có chủ, nàng mà thổ lộ chẳng phải sẽ bị coi là loại mặt dày, không biết liêm sỉ sao?
Nhưng Nayeon có thể trách ai bây giờ? Có trách cũng chỉ trách mình quá nhút nhát mà thôi. Mà thôi, thực ra nghĩ đi nghĩ lại cái loại cảm giác thích thầm một người này thú vị hơn chuyện yêu đương rất nhiều.
Khi thích thầm người khác, một hành động nhỏ của người ta thôi cũng khiến mình rung động, vui vẻ cả một ngày. Khi yêu nhau rồi, những hành động ấy cũng giống như thường ngày, nhìn đi nhìn lại rồi cũng chán.
Yêu thầm cũng tốt mà, thế nên dù cho đau đớn hay là hạnh phúc, Nayeon cũng muốn ôm tình cảm đơn phương này của mình. Người ngoài có thể nghĩ Nayeon thật ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch đâu phải chuyện gì xấu xa đâu.
"Trong đời mỗi người nên ít nhất một lần, vì người khác mà quên đi chính mình. Không màng đến kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối đời, cũng không mong người ấy phải động lòng mà đáp lại. Mà chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất tuổi xuân, có thể gặp một người, khiến ta sống dốc lòng như thế."
Thế nên nếu phải lựa chọn lại, Nayeon vẫn nghĩ mình sẽ yêu Mina, vẫn sẽ dành trọn tuổi xuân xanh thì này cho Mina, vẫn sẽ yêu cô hết lòng dù kết cục mai này có thế nào. Vì đối với Nayeon, Mina xứng đáng với cả tuổi trẻ của nàng. Thanh xuân của nàng mang tên Mina.
Với tay tắt đèn rồi Nayeon nhanh chóng đắp chăn và chìm vào giấc ngủ...
9/7/2017.
Mình vừa đọc lại Nàng và nhận ra mình viết xuống tay kinh khủng TvT. Cảm ơn đã đọc!💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip