ten.
Sáng hôm sau.
Ở trường bây giờ đang rất nhộn nhịp. Cũng phải, mặc dù nói là lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối nhưng có rất nhiều đàn em đến đây.
Nayeon nhìn không khí nhộn nhịp này lại nhớ đến những ngày mình chân ướt chân ráo là sinh viên năm nhất mới vào trường. Thế mà thời gian thoi đưa, thoáng chốc bốn năm sinh viên trôi qua chỉ trong chớp mắt, bản thân nàng cũng thành cựu sinh viên rồi, chính thức kết thúc quãng đường mười sáu năm học tập rồi.
Lướt quanh ngôi trường lần nữa, nơi đây có biết bao kỉ niệm với nàng. Nàng vẫn còn nhớ những góc thân thuộc mình hay đứng lại để ngắm Mina. Cả những bức tường nàng hay trốn sau để ngắm bóng lưng cô. Ngẫm lại kí ức của Nayeon, từng chút từng chút không có nơi nào thiếu bóng dáng Mina...
- Chị làm gì mà ngẩn người ra thế? - Mina thấy chị người yêu của mình cứ đứng ngơ ngẩn liền không nhịn được ra véo má nàng mấy cái. Đúng là chỉ giỏi chiếm tiện nghi!
- Hả? Có gì đâu chỉ là muốn ngắm nhìn chỗ này một chút nữa thôi. - Nayeon cũng tươi cười đáp lại, nụ cười đầy luyến tiếc.
Rồi nàng sực nhớ ra điều gì:
- À phải rồi, còn phải chụp ảnh nữa, chị vào thay quần áo đã.
Mina cũng chỉ gật đầu một cái. Im Nayeon đúng là đồ đáng yêu mà! Đang định đi tìm chỗ ngồi thì đột nhiên từ đằng sau có tiếng gọi cô:
- Lại gặp lại em rồi. - Là Hirai Momo.
Mina quay người lại nhận ra đó là Momo trong lòng có chút không vui, cũng chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt có phần dè chừng.
Momo nhìn thấy biểu hiện không được thoải mái của người kia, chỉ cười nhẹ rồi tiến đến hỏi, giọng điệu đầy hờn dỗi:
- Sao thế em không vui khi gặp lại chị à? Hay là có người yêu bé nhỏ kia rồi liền không nhớ đến chị nữa?
Mina cũng không biết nên trả lời câu hỏi kia thế nào. Kì thật trong lòng cô vẫn còn một chút oán trách chuyện cũ. Cũng đúng thôi, bị người mình yêu hết lòng buông lời chia tay, rồi người đó ngay lập tức biến mất chẳng để lại chút gì nuối tiếc, dù là ai thì cũng sẽ có cảm giác như cô bây giờ.
- Chị đột nhiên bỏ đi không một lời từ biệt, chia tay tôi cũng dứt khoát như vậy, chị nghĩ tôi nên vui mừng rồi mở tiệc chào đón chị trở về à? Chị nói đúng đấy, Nayeon không nói nhưng tôi biết chị ấy không thích tôi quá thân thiết với người khác đâu, nhất là người yêu cũ nữa chứ.
Mina cũng thẳng thắn đáp lại. Cô muốn nói thẳng hết một lần với Momo để sau này không còn dây dưa hay dính líu đến nhau nữa.
Momo nhìn Mina thẳng thắn như vậy cảm thấy khá hài lòng. Thế rồi, đột nhiên Momo vội vàng cầm tay Mina, ánh mắt đầy dịu dàng, giọng điệu cũng hết sức mùi mẫn, tình cảm, nói:
- Mina chị biết là chị có lỗi khi đã bỏ em đi như vậy, nhưng chị có lý do riêng. Em đừng lạnh lùng như vậy được không?
Mina đột nhiên bị Momo cầm tay không khỏi bối rối. Thêm nữa, giờ này trên sân mọi người cũng đông hơn, ai ai cũng nhìn vào hai người. Mina càng cố gắng rút tay ra thì Momo lại càng cố nắm lấy, một màn đưa đẩy người ngoài nhìn vào đầy lãng mạn nhưng người trong cuộc lại vô cùng bối rối.
À không! Chỉ có Mina bối rối thôi còn Momo thì cực kỳ đắc ý...
•
•
•
Nayeon thay quần áo xong xuôi, vừa bước ra ngoài thì cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy chính là cảnh Mina và Momo nắm tay nhau giữa sân trường, trước con mắt của bao người. Nayeon không tránh khỏi bối rối, cũng không dám tiến ra chỉ đứng ở một góc quan sát.
Này, nghe nói Mina và Momo chia tay rồi cơ mà? Sao lại nắm tay thân thiết thế này? - Nữ sinh A.
Cậu chưa nghe tình cũ không rủ cũng tới à? Mà hai người quay lại thật thì tốt quá, họ là một cặp trời sinh mà! - Nữ sinh B.
Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên, làm cho Nayeon không khỏi phiền lòng. Nhưng chuyện này chỉ có thể trách nàng không dám công khai quan hệ giữa mình và Mina, bây giờ nhìn người yêu mình tay trong tay với người khác cũng chẳng làm được gì.
- Nayeon à, cậu làm gì thế, mau đi thôi. - Tiếng gọi của người bạn làm Nayeon bừng tỉnh, nhanh chóng rời khỏi, trong lúc đi còn cố tình tránh mặt Mina.
Mina vẫn đang bị Momo giữ lấy, sực nhớ ra Nayeon. Cô ngó nghiêng một hồi tìm kiếm chẳng thấy đâu, đến lúc quay lại đã thấy nàng vội vàng rời khỏi. Nayeon hình như còn cố tình tránh mặt cô nữa?
Nghĩ đến việc Nayeon sẽ suy nghĩ như thế nào làm Mina ngày càng bồn chồn. Cô cố gắng giật mạnh tay ra khỏi Momo để chạy theo Nayeon. Thế nhưng, vì lực tay kéo quá mạnh khiến cho Momo ngã nhào về phía trước. Nhìn sự đau đớn của Momo, Mina lại càng bối rối, cuối cùng đành phải bế Momo đưa vào phòng y tế, mắt vẫn lưu luyến nhìn theo bóng nàng...
•
•
Kết thúc lễ tốt nghiệp cũng là lúc cả người Nayeon mỏi nhừ. Chân thì đau vì đứng cả ngày, vai cũng nhức lên, miệng cũng vì gượng cười cả buổi mà cứng đơ. Nàng bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.
Mà khoan đã, Mina của nàng đã đi đâu rồi nhỉ? Nghĩ lại những cảnh tượng vừa nãy mình trông thấy, chắc chắn nàng không tránh khỏi suy nghĩ. Chuyện hôm trước Momo nói với nàng vốn đã khiến cho lòng tin của nàng lung lay, hôm nay lại còn thêm chuyện này.
Nayeon thực sự rất muốn tin Mina, nhưng đã trông thấy tận mắt, lời lẽ không hay cũng đã nghe tận tai, Nayeon không biết mình nên tin Mina thế nào?
Nayeon thực sự mong muốn lúc nàng đi khỏi đó, Mina sẽ chạy lại rồi níu tay nàng và giải thích. Nhưng không! Cô cứ thế trơ mắt nhìn nàng đi, một lời gọi lại cũng không. Mina chính là thực sự muốn về bên Momo như lời bọn họ nói sao?
Nayeon thở dài, nặng nề nhấc người mình lên đi về. Đúng lúc vừa đi qua phòng y tế lại nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Mina đang chăm sóc cho Momo? Phải nói thế nào nhỉ? Cái này cũng đúng là trùng hợp mà, bất kì lúc nào có mặt nàng cũng phải thấy cảnh hai người ân ân ái ái với nhau.
Thật sự thì Mina đang muốn làm gì đây? Nàng cũng mệt mỏi, cũng đau chân lắm, nhưng rồi người yêu nàng thì sao, bỏ mặc nàng rồi đi chăm sóc cho người yêu cũ. Rốt cuộc thì Nayeon hay Momo mới là người yêu của Mina chứ?
Nayeon cứ đứng suy nghĩ như thế, không biết ánh mắt Momo đã chăm chú vào nàng. Momo ban đầu chỉ là muốn cho mọi người bàn tán rồi truyền đến tai Nayeon, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế này. Đúng là ông trời cũng đứng về phía Momo mà!
Nayeon nhìn về phía trong, lại bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích mà Momo dành cho mình. Phải rồi! Hẳn bây giờ Momo đang đắc ý lắm. Nayeon chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến thế này. Ngay cả người mình yêu cũng không giữ nổi, lại phải nhìn người ta ân ái với người yêu cũ, đúng là không còn gì đau đớn bằng.
Cho dù đã năm năm trôi qua, lúc nào Nayeon cũng chỉ có thể đứng phía sau nhìn Mina chăm sóc Momo tận tình như thế. Người đến sau có lẽ vẫn là người đến sau mà thôi, không thể bằng người đến trước được.
12/9/2017.
Nó cẩu huyết quá nhỉ=)). Sẽ còn nhiều màn cẩu huyết phía sau nữa nên mọi người cứ chờ đón nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip