before things happen.


before things happen // chamseob
sumary: trước khi mọi thứ kịp bắt đầu, chúng ta.
category: fluff, contains bad language.

--

Ngày đầu tiên Woojin gặp Hyungseob là một ráng chiều cuối đông, nắng còn chưa kịp chạm đến đỉnh đầu. Rồi tự nhiên thích, cũng chẳng thèm tìm lấy một lí do biện hộ cho những cái khựng người trước Hyungseob, cho những lần loay hoay tìm cách làm quen, trong khi một câu chào còn chẳng dám mở lời, chỉ biết cười như thằng ngốc trước mặt người ta, rồi nhìn Hyungseob lặng lẽ lách ngang qua mình. Vậy đó, rồi thích người ta suốt 3 năm ròng, từ lớp 10 lên lớp 12 ánh mắt chỉ mãi dõi theo Hyungseob, chớp mắt một cái đã thấy mình cầm bằng tốt nghiệp trên tay mà vẫn chưa mở lời được dẫu một lần.

Có lẽ bởi Woojin không phải kiểu người sẽ dễ dàng làm quen với người khác. Còn nhớ lúc mới vào trường, gần một học kì Woojin chẳng khác gì cái bóng; sáng lên lớp học chiều xách cặp về, cứ mãi thu lu một góc nhìn người ta cười cười, nói nói. Có lẽ bởi cái cách Hyungseob cười thật tươi rồi ôm vai bá cổ Euiwoong nói gì đó mỗi ngày, đôi tay trắng thon dài vẫn thường múa may loạn xạ như thể đang diễn tả một câu chuyện gì đó buồn cười lắm, hồi hộp lắm, hay ho lắm. Thấy Hyungseob vậy rồi lại đâm ra ngại, chỉ sợ người ta nhìn mình như sinh vật nào đó mới rớt từ Sao Hỏa xuống, sợ làm phiền người ta, sợ mình bỗng nhiên học được cách biến hình thành cái bóng đèn chói lóa lẽo đẽo sau người ta. Woojin sợ đủ thứ, từ chuyện nhỏ nhặt như kiểu hôm nay mình trông cây chuối sau lưng dãy phòng học cũ trong trường bị Hyungseob thấy không biết có bị nghĩ là thằng ngáo không, đến chuyện tần ngần dõi theo Hyungseob cả năm ròng vẫn nghĩ Hyungseob với Euiwoong là một cặp nên chẳng dám quấy rầy; đến tận hôm tốt nghiệp thấy Euiwoong dựa lên vai Haknyeon khóc ngon lành, láp báp mất câu đứt quãng "anh ơi... hức... anh tốt nghiệp rồi... hức... em biết... biết qua phòng học ai rủ... hức... rủ đi hẹn hò giờ...", cứ ngỡ Euiwoong bắt cá hai tay quýnh quíu đi hỏi bạn mới biết Hyungseob với Euiwoong là hàng xóm, còn với Haknyeon là người yêu. Đến lúc đó mới nhận ra trời ơi mình khờ quá, biết vậy chủ động làm quen với Hyungseob cho rồi! Được ăn cả, ngã về không còn hơn đứng tần ngần đó hoài chờ người khác đến cuỗm mất Hyungseob.

Ba năm, ba năm trời tương tư Hyungseob đổi lấy một lần đứng cạnh nhau nhận bằng tốt nghiệp, hai mắt chạm nhau được mấy giây, chụp chung với nhau (và cả trăm đứa học sinh khối 12) được một tấm hình, vậy là hết.

--

Lần đầu tiên Hyungseob gặp Woojin có lẽ là năm hai đại học, khi ngày hội đón tân sinh viên sắp bắt đầu mà khoa cậu vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì cho tiết mục văn nghệ diễn trong hôm ấy. Không lẽ một đống đứa lũ lượt xách nhau lên sân khấu dựng canvas ra tô tô vẽ vẽ rồi ru ngủ người ta dưới khán đài rồi rạng danh sử sách về một huyền thoại thiếu muối? Vậy là bế tắc, cứ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết làm cách nào, mà để tiền bối Eunki năm tư biên đạo thì cũng cóc đứa nào biết cả đương đại lẫn waacking mà nhảy theo; vả lại Eunki hyung cũng đã năm tư rồi, còn bận chuẩn bị đồ án tốt nghiệp đến tối mắt tối mũi, còn đâu hơi sức mà đi tập? Hyungseob còn đang tìm cớ để xin hủy tiết mục thì Eunki hyung gọi, "thôi không cần hủy nữa anh nhờ được người biên đạo cho mấy đứa rồi, Park Woojin, khoa nghệ thuật trình diễn khóa 99, lát anh nhắn số qua rồi mấy đứa tự liên lạc nha".

Rồi Woojin đến thật, còn chu đáo mang theo mấy track nhạc từ RnB đến Soul, có cả Metal Rock lẫn dân ca cổ truyền. Thế là phì cười, tại thấy người ta đang yêu quá. Trời ơi, biết tìm đâu ra người thứ hai cắm cúi bật hết bài này đến bài khác cho cả đám người xúm lại nghe, người ta ngẩn ngơ "ủa sao bài này lạ hoắc lạ hươ vậy?" cũng không thèm trách móc gì, chỉ nhe răng ra cười trả lời "ờ bài này cũng lâu rồi, tên là vầy nè, của ca sĩ này nè". Hồi đó, Woojin nhuộm tóc đỏ chóe như mấy quả cà chua bi trong món salad canteen trường bán mỗi ngày, không khác muột chút nào luôn. Nhưng làm gì có quả cà chua nào có răng, mà lại còn là răng khểnh nhọn nhọn xinh xinh lấp ló sau mấy nụ cười ngượng ngạo khi ai đó khen "úi bạn gì ơi bạn giỏi ghê hic sao tui không nhảy được như vầy ta?", trông chẳng khác gì con cún!

Ấn tượng đầu tiên là vậy đó, một con cún cỡ bự nhuộm tóc màu cà chua có răng khểnh xinh xinh. Còn ấn tượng lần gặp thứ hai thì trái ngược hoàn toàn, như thể người này với người lần trước gặp không phải là một mà là ai đó đi thay vậy. Hôm đó cả bọn bị Woojin nạt một trận tơi tả vì tội rủ nhau đi uống trà sữa nấn ná không chịu về, trong khi một động tác cơ bản tập cả buổi rồi vẫn chưa xong. Woojin nổi quạu, giọng Busan tuôn ra như mưa rào, nghe chữ được chữ mất:

"Mấy bồ nghĩ sao còn 7 ngày nữa diễn rồi mà giờ còn thảnh thơi như vầy trong khi một động tác còn chưa xong? 7 ngày! 7 ngày chứ không phải 7 tuần để mà vừa giỡn vừa tập nhàn nhã như vầy, OK? Thiệt sự luôn, éo hiểu nổi vì sao các bồ nhờ tui giúp trong khi các bồ còn không quan tâm chính tiết mục của mình. Thích vầy rồi nghỉ luôn đi cho khỏe, tập chi? Ha? Thôi bữa nay không có tập chi nữa hết, tui đi về. Choreography tui quay sẵn rồi đó, mấy bồ thích thì tập không thì thôi tui không ép, cứ rủ nhau đi trà sữa tiếp đi, nha? Khỏi tiễn, tui đi về, hồi nào muốn tập rồi gọi tui, OK?"

Nói vừa dứt câu, Woojin xách balo bỏ về thẳng, đập cửa một tiếng rầm uynh tai mà chẳng chờ ai kịp thốt lên câu "xin lỗi". Suốt đêm hôm đó Hyungseob ở lì trong phòng tập đến 4, 5 giờ sáng mới về nhà tắm rửa sửa soạn đi học lại. Thức trắng suốt một đêm liền, cũng không phải để chứng tỏ với ai cái gì, chỉ là Hyungseob ghét cái cảm giác chứng kiến mình bất lực trước ai đó, để người ta thở dài vì sao chỉ cái này, cái kia hoài mà mãi chẳng làm nổi.

Ba phút bốn mươi tám giây, cả tá thời gian đổi lấy ba phút bốn mươi tám giây, vừa tròn bài nhảy Woojin dựng. Mà trong ba phút bốn mươi tám giây đó vẫn có chỗ không vừa ý, đại loại như kiểu sao chỗ này chân Woojin thẳng vầy mà chân mình cong cong, sao chỗ kia tay mình không đủ lực nhìn cứ yếu yếu thế nào, rồi cả chỗ nọ sao mình chậm hơn Woojin một nhịp,... Rồi cuối cùng quyết định gặp Woojin hỏi thẳng, nhờ Woojin vừa kiên nhẫn chỉnh lại từng chút một vừa ngạc nhiên hỏi "sao bồ giỏi vậy, tui nhớ mới hôm qua bồ còn không nhảy được động tác đầu tiên! Bồ học còn nhanh hơn tui! Bồ muốn qua khoa tui học hông?", thi thoảng lại cười toe toét gật gật đầu chẳng khác gì lão sư phụ của môn phái võ lâm nào đang truyền đạt kĩ năng hành tẩu giang hồ cho đệ tử ruột rồi chép miệng "đúng rồi đoạn này phải làm như vầy nè, tui biết tui nói nhiều lần rồi nhưng mà bồ giỏi vl luôn ấy". Cảm thán xong, nghe Hyungseob thở dài "tui không có thích nghe người khác chửi thề..." lại cuống quít "úi tui xin lỗi nha, tại nói chuyện với bạn xong quen miệng á, bồ đừng có để ý nha nha nha" chẳng khác gì con cún lỡ nghịch dại làm hư cái gì rồi quẩn quanh xin lỗi.

Có lẽ Woojin thật sự là một con cún. Đúng hơn là một con cún vàng cỡ bự siêu đáng yêu!

--

Rồi ngày hội chào mừng tân sinh viên trôi qua như một cơn mưa rào, để lại đống confession tỏ tình và hỏi xin thông tin "cái anh trắng trắng xinh xinh ngầu ngầu tóc đen center bài Get Ugly cuối bài cười một phát làm tim em rơi xuống đất kéo theo nhịp bốn bỏ nhà đi theo anh, anh ơi hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, vì 1 2 3 5 em lỡ đánh rơi nhịp 4 chỗ tim anh rồi", "bé nào năm hai khoa hội họa nhảy bài gì có đoạn hú ở giữa mặc quần rách vừa manly vừa cute là của chị, à mà bé tên gì đó bé có thích làm phi công hông, hay là làm con rể của má chị héng?" làm Woojin vừa đọc vừa cố nhịn cười trong lớp toán cao cấp để tránh mấy cặp mắt vừa tò mò vừa thắc mắc kiểu "cái đống số này có cái gì để nó cười như thằng ngáo? Ngay giữa lớp? Hay nó ngáo thiệt? Không lẽ nó là thần đồng nên thấy đống này dễ quá cười luôn?" đổ dồn về phía mình, kèm theo cái lườm "thân thương" của thầy đang nhìn thẳng Woojin. Lại lạch cạch gõ phím gửi một confession trên Google Form của trường, Woojin quyết định sẽ để dành đống còn lại về nhà xem tiếp, trước khi không thể kiềm chế nổi mà lăn ra cười giữa lớp để Jihoon tống mình vào phòng y tế kiểm tra lại coi đầu có bị u chỗ nào không mà hành xử khác hẳn ngày thường. Rồi lại nhoẻn miệng cười lén, không biết có ai đọc confession của mình gửi rồi cười té ghế không.

Đêm hôm đó, cả trường náo loạn trước confession số 11289: "các chị các mẹ dạt qua một bên đi, em thích bạn Ahn năm nay năm thứ 5 rồi nhéeeeeeeeeeeee muốn cưa bạn Ahn thì xếp hàng lấy số trước đã nha =)))))))))))))))))))) Bạn Ahn ơi, nếu bạn đọc được cái này mà muốn biết mình là ai thì bấm số 1 để mình đến bên bạn và ôm bạn nhéeeeeeee. À nói luôn để bạn đỡ shock văn hóa, mình là con trai =)))))))))))))))))))))" và comment chỉ vẻn vẹn một con số "1" từ Hyungseob.

Woojin vốn chỉ định đùa một chút, nào ngờ Hyungseob comment thật, không chỉ comment mà còn comment số 1, làm Woojin giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. Khổ nỗi, căn hộ chung cư Woojin đang thuê với Jihoon chỉ có một phòng ngủ với giường tầng, và Jihoon tầng dưới vừa hay lại đang loay hoay thử giày. Tiếng điện thoại đập vào chân Jihoon vang lên cùng lúc với tiếng Jihoon gào lên "ụ á mày định ám sát tao hả Woojin? Lỡ nãy tao không thử giày mà ló đầu ra ngoài chắc bị chấn thương sọ não quá! Rồi lỡ tao khùng khùng điên điên mày có nuôi nổi tao không? Hả??? Mà tao cũng éo cần mày nuôi luôn, bạn bè với nhau cả thế kỉ mà nó nỡ lòng quăng điện thoại xuống chân mình! Đau điếng!!!" rồi đứng dậy đánh tay Woojin kêu bép bép, mệt quá lại nằm xuống xoa xoa chân thở dài "bạn bè éo gì chua như khế!!!".

Nhưng rồi cái confession đó cũng trôi vào quên lãng, vì Woojin (lại) không dám đối diện với Hyungseob. Trời má! Người ta thậm chí còn không biết mình là thằng khỉ ho cò gáy nào mà giờ inbox nói "Seob ơi tui là người viết confession 11289 nè" chắc sau này nhìn mình bẳng nửa con mắt người ta cũng không thèm làm quá. Mới hôm bữa lỡ miệng than với Jihoon, mới nghe được nửa chuyện nó đã ré lên "ủa tao còn nhớ mày nói mày có khả năng đánh tao một cách khá là thẳng thắn và trực diện vcl mà sao giờ éo dám tán người ta vậy? Mày nhìn tao nè! Thấy thích xong chạy đi đổi củ khoai lấy chocolate, đổi xong đứng trước mặt hỏi "ăn chocolate hông? Ngọt lắm", vậy là nó đổ tao rồi! Chứ như mày chắc ế tới già, tới hồi đó đừng có qua chỗ tao ở ké, OK?" Hình như ngần đó là chưa đủ đau đớn hay sao, mà sau hôm đó Jihoon vẫn trêu Woojin suốt cả tuần liền. Buồn như chó cắn...

--

Hyungseob chờ mãi chẳng thấy comment của mình được đáp lại, cẩn thận đi check xem mình có chặn người lạ inbox không đến 4, 5 lần. Tặc lưỡi, chắc người ta trêu mình, chứ 5 năm nay trừ Euiwoong với Haknyeon quen sơ sơ ra Hyungseob cũng chẳng quen biết ai nhiều. Mà chuyện Euiwoong nói mình vừa bị đình chỉ học một năm vì tội học đòi làm học sinh cá biệt nghe còn có lí hơn chuyện thằng bé thầm thương trộm nhớ Hyungseob suốt ngần ấy năm.

Cho nên, Hyungseob quyết định sẽ không nhấn số 1 nữa, mà nhấn số Woojin. Từ hôm diễn xong đến giờ, trừ tiệc chiêu đãi của khoa ra Hyungseob còn chưa kịp nói với Woojin một câu cảm ơn, trong khi Woojin phải bỏ ra cả tá thời gian chỉ để tập nhảy cho Hyungseob, sửa cái này cái nọ, thi thoảng lại nấu ít món cho hai đứa ở lại ăn. Đồ ăn Woojin nấu bao giờ cũng ngon hơn cơm canteen – lúc thì nhão nhoẹt như cháo, khi lại khô như vừa bị phơi ngoài sa mạc lúc 12 giờ trưa, lại càng không quẩn quanh thứ hai thịt xào thứ ba thịt luộc thứ tư thịt băm thứ năm thịt nướng. Ăn đồ ăn Woojin nấu đúng 4 lần, mà giờ cứ đi ăn cái gì là lại kì kèo "trời ơi cái canh rong biển này nấu nhừ vầy không có ngon, phải để nó còn hơi giòn một tí nhai mới thích", "uầy tokbokki chỗ này này luộc chưa kĩ còn hơi cứng nè, lẽ ra phải dai dai mềm mềm mới chuẩn vị", "cupcake hình như hơi ngọt quá, át hết trơn mùi cheese rồi, lẽ ra phải bỏ ít đường hơn tí, thêm kem cheese vào mới phải". Gặp món gì từng ăn cùng Woojin cũng lẳng lặng so sánh, rồi lại tiếc, vì hình như món nào cũng thích Woojin nấu hơn, món gì cũng thấy không ngon bằng mấy món ăn cùng Woojin. Cho nên, khi tiếng Woojin còn ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia, Hyungseob đã hẹn một bữa ăn trưa vào thứ bảy cuối tháng này để cảm ơn.

--

Từ ngày Hyungseob quyết định không nhấn số 1 nữa mà chuyển sang nhấn số Woojin, những tin nhắn cứ thế kéo đến mãi. Nhiều đêm 2, 3 giờ sáng vẫn còn tiếng báo tin nhắn kakao~ kakao~ vang liên hồi vì ai cũng nấn ná chờ người kia đi ngủ, mà chuyện để nói thì nhiều thật nhiều. Nếu biết trò chuyện với Hyungseob thoải mái thế này, có thức bao nhiêu lâu cũng không buồn ngủ, có loay hoay điện thoại lạch cạch gõ phím mãi vẫn chẳng hề mỏi tay; chắc chắn Woojin sẽ đến cạnh Hyungseob vào ngày đầu gặp nhau bắt chuyện, chứ không đợi ròng rã suốt 5 năm liền.

Hyungseob biết nhiều điều lạ hoắc lạ hươ mà Woojin thậm chí còn chưa từng được nghe đến. Chẳng hạn như chuyện người Nhật thường tỏ tình với nhau bằng câu "trăng hôm nay đẹp nhỉ?" và đáp lại bằng "có chết cũng thỏa lòng", vì trăng là tsuki, còn thích là suki. Chẳng hạn như chuyện có một ngôi làng ở Nhật bán món tempura lá phong, người ta sẽ nhặt nhạnh những chiếc lá phong có màu vàng tươi như được tẩm nắng về rồi ủ chúng, sau đó sẽ lăn qua một lớp bột áo rồi chiên lên giòn tan. Hyungseob bảo món tempura lá phong có vị của mùa thu và của nắng, mà Woojin nghĩ mãi vẫn chẳng biết rốt cuộc vị mùa thu và nắng sẽ thế nào, chua hay cay, mặn hay ngọt? Rồi cả chuyện ngày xưa thật là xưa ấy, có một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp từng lừa bán cả tòa tháp Effiel cho những tay chuyên buôn phế liệu. Những chuyện Hyungseob vẫn thường được nghe kể lại trong mấy chuyến du lịch dài ngày tìm cảm hứng để vẽ gì đó. Và thi thoảng, Hyungseob sẽ cao hứng gửi một đoạn voice chat dài hơn một phút cho Woojin, nếu câu chuyện đó quá chi tiết và Hyungseob lười phải lạch cạch gõ lại. Đôi khi, giữa những lời kể là tiếng cười khe khẽ chen ngang, nghe trong veo như cái chuông gió treo trên cửa sổ ai đó vừa reo vang. Có lẽ, Hyungseob lúc này sẽ giống với những lần Woojin thấy cậu cùng Euiwoong sóng vai trên sân trường nói cười rôm rả, và tay Hyungseob đôi khi sẽ vung lên minh họa cho một thứ gì đó hay ho.

Vậy đó, thích một người hóa ra cũng chẳng phải chuyện xa xôi gì. Chỉ là tim ngừng một nhịp khi thấy người ta cười tươi như nắng, mũi chun lại khìn khịt đôi ba cái vì phải đứng giữa trời lạnh, thở một hơi sương trắng xóa rồi xoa xoa tay vào nhau áp lên mặt đặng sưởi ấm tự nhiên muốn chạy lại nhường cái áo phao siêu dày siêu ấm cho người ta. Chỉ là một ngày nào đó thấy người ta bị trêu vì xinh quá, trắng quá, rồi mình cũng thầm nghĩ "Ờ mà công nhận người gì đâu trắng xinh mềm thơm vầy lại còn vẽ đẹp", lại băn khoăn "người ta trắng như cục bột, còn mình đen thui vầy sao xứng với người ta" mà lén cất một tiếng rên rỉ bé xíu như con cún đang gặm banh quay lại thì thấy chủ nó bỏ đi mất tiêu. Chỉ là mỗi lần thấy người ta, chân mình lại hóa đá, và thấy tai mình, má mình nóng rực, nghe tiếng Jihoon ré lên "mày sốt hả Woojin? Sao mặt mày đỏ như trái cà chua vầy" rồi lạch bạch chạy lại áp tay lên trán mình, tay kia đặt lên trán nó so sánh rồi thở phào "ủa đâu có sốt đâu ta...". Một lần, hai lần, mười lần, rồi một trăm lần thấy tim mình reo lên mừng rỡ chỉ vì người ra lại xuất hiện trước mắt, thế là biết hình như người ta đi đứng không cẩn thận rồi lỡ ngã vào tim mình hồi nào không hay. Mà mình khờ quá, mình ngẫn ngờ quá nên mới có chuyện thích người ta mà một câu cũng không dám nói, chỉ biết lẳng lặng ngắm người ta lướt qua đời mình như cơn gió. Nếu không phải vì tình cờ gặp lại nhau lần này, có khi đống tình cảm này sẽ theo Woojin xuống mồ luôn, và Woojin sẽ thành một con ma chết ế!

Thích một người dễ lắm, mà càng tiếp xúc với người ta càng giống như chân bị lún xuống bùn, ngày này qua tháng nọ cứ chìm sâu dần, sâu mãi; đến một ngày muốn buông tay, muốn bước ra mới giật mình thảng thốt vì nhận ra mình leo lên không nổi. Cho nên thích Hyungseob, từ cái tình cảm vu vơ như đứa con nít mới mở mắt ra chưa kịp thở đã bị thần Cupid bắn cho một mũi tên tình ái mà thương ai đó vô điều kiện dần lớn thành cái gì đó lớn hơn đè lên tim Woojin nặng trịch, nhìn cái gì cũng liên tưởng đến Hyungseob, Hyungseob làm gì cũng thấy đáng yêu, cũng thấy thích.

Woojin thích Hyungseob vậy đó, mà với Hyungseob chắc Woojin chỉ là một trong số những người quen xung quanh, hoặc may mắn hơn thì là bạn. Tự nhiên đau lòng quá, thấy đời sao gập ghềnh quá. Phải chi trên đời này có tồn tại soulmate, để gặp được nhau sẽ mặc định là của nhau, sẽ yêu nhau tha thiết, sẽ bên nhau cả đời có phải tốt hơn không? Nhưng Woojin đợi hoài, đợi mãi vẫn chưa thấy ai đó nói với mình về soulmate cả, như đứa con nít mười tuổi ngày nào cũng chờ một bức thư buộc trên chân cú đưa mình đến Hogwarts, biết là không có thật mà vẫn trông đợi kiểu gì...

--

Lần thứ ba Hyungseob gặp Woojin là một buổi trưa thứ bảy cuối tháng, khi log chat của cả hai trên Kakaotalk đã lên đến con số vài chục nghìn và không có dấu hiệu chững lại hay thuyên giảm, dẫu chỉ một chút xíu.

Tối hôm qua, Hyungseob loay hoay vẽ một bức, cảnh Woojin tóc đỏ bết mồ hồi đang tu ừng ực chai nước suối trong phòng tập. Hồi đó mở camera định selfie rồi tình cờ chụp được, mà nhìn ngầu quá lại không muốn xóa, vậy là save luôn trong máy. Rồi cũng chẳng hiểu sao nằm rảnh rỗi lướt lại ít ảnh lại muốn vẽ, cứ thế miệt mài với cây cọ và palette màu đến tận 3 giờ sáng mới xong, suốt 6 tiếng đồng hồ cặm cụi vẽ chẳng thèm để ý đến thời gian, tỉa từng lọn tóc, tô từng giọt mồ hôi còn vương trên xương hàm như mấy giọt sương đọng nơi kẽ lá mấy buổi sớm mai. Sáng nay dậy thấy mặt mình hơi sưng, và mắt hình cũng chẳng khác gì con gấu trúc là mấy, nhưng ngần ấy thứ chẳng đáng là bao so với bức tranh còn đang dựng trên giá vẽ dựng ngay ngắn cạnh ô cửa sổ, dưới góc phải có tên mình kí ngay ngắn bằng sơn trắng, vẽ thêm cả con thỏ xinh xinh bên cạnh. Hyungseob nghĩ gì đó, lại lấy bút viết thêm một dòng ngay ngắn bên dưới:

"Cảm ơn bồ nha, Woojinnie."

--

Woojin hẹn Hyungseob ở một nhà hàng Trung Quốc nằm gọn trong con phố nho nhỏ. Chỗ này Hyungseob vẫn thường đến đây ăn, chỉ không ngờ Woojin biết đến, cảm giác như kiểu bí mật nho nhỏ về một chỗ trú ẩn của mình cũng bị lộ ra vậy. Nghe sao ích kỉ quá chừng. Ở đây bán theo kiểu thuần túy, không quảng cáo cũng không có trang web, facebook hay kakaotalk gì cả, và bàn ăn ở đây luôn có sẵn, chẳng phải chờ đợi gì. Những nơi như thế này cách duy nhất tìm ra được là chịu đi tìm tòi khắp nơi rồi tình cờ phát hiện ra, hoặc được chính con trai chủ quán mời đến ăn, vì có lẽ những người khách ở đây cũng chẳng muốn quán quen của mình bị lộ ra ngoài rồi dần bị thương mại hóa mà biến chất như hàng trăm quán xá ngoài kia. Hiếm hoi lắm người ta mới thấy được một bàn túm năm tụ bảy, còn những bàn ăn một, hai người lại rải rác khắp gian nhà rộng treo đủ loại đèn lồng.

Có một thời gian dài Hyungseob đến đây một tuần mười mấy lần, đến nỗi cô chủ quán cũng nhớ mặt. Và khi biết Hyungseob cứ tới lui mãi là để chụp lại hàng tá khung hình đủ ngóc ngách trong quán, cô chủ quyết định dành hẳn một góc cho Hyungseob vẽ, chỉ xin đổi lại một bức ảnh chụp mấy chiếc đèn lồng muôn hình vạn trạng để treo trang trí. Thế là Hyungseob tặng cho cô chủ quán hẳn một bộ tranh làm cô mừng rối rít, cứ cảm ơn mãi, rồi đôi khi sẽ tặng cho Hyungseob một món mới, hoặc một bát canh rong biển thơm lừng trong ngày sinh nhật cậu, vì tình cờ nghe thấy Hyungseob đáp lại câu chúc mừng sinh nhật của đứa em trai ở nhà.

Và hôm nay, Hyungseob đang ngồi đây, cạnh một bức tranh lật úp bên cạnh, không biết nên mở lời thế nào với Woojin. Cô chủ quán vừa bưng hai bát mì tương đen và chai cola đặt trước mặt cả hai, không quên vỗ vai Hyungseob cười thật tươi, môi nhấp nháy gì đó trông như "chúc may mắn".

Hyungseob nhoẻn miệng cười đáp lại, và Woojin thấy hình như tim mình vừa rơi thẳng xuống gầm bàn. Xinh quá! Tại sao lại có người xinh thế này nhỉ? Cười lên một cái liền tuyên bố nắng cũng chẳng tươi bằng!!! Trời ơi! Giờ không lẽ lấy cái rổ trong bếp ra che mặt lại cho đỡ đỏ? Không lẽ người ta mời đến tận đây mà bỏ về rồi từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau? Làm vậy sao được? Nhưng mà biết làm gì đây, khi mình nhát còn hơn con thỏ đế, và người ta đang nhìn mình, mắt long lanh như có nước cong cong lại hình bán nguyệt, mắt trong veo như một hồ nước nào đó người ta lỡ tay đánh rơi vào đáy mắt. Chẳng ai chịu nói gì, cứ nhìn nhau vậy, và hình như Woojin thấy có âm thanh nào đó ngày một vang to hơn, nghe như tiếng tim dội thình thịch trong lồng ngực! May quá, may mình không phải con cún, chứ giờ có khi đã vẫy đuôi liên tọi không kiểm soát nổi, hoặc đứng dậy nhảy lambada rồi!!!

"Uhm.. e hèm...", Hyungseob hắng giọng, "cái này tặng bồ. Vì... à ừm... v-vì đã giúp bọn này dựng bài... với cả... cơm...", cậu mân mê góc vải canvas căng trên khung gỗ, mấy ngón tay miết trên từng vân vải, "cơm ngon. Siêu ngon! Với cả... bồ nói chuyện vui...", lại ngừng, và giờ Hyungseob không còn nhìn về hướng Woojin nữa mà quyết định để tiêu cự đặt đâu đó trên mặt bàn, "này là tranh tui vẽ, xấu đừng có chê nha... Tui biết tui vẽ xấu, không thích thì để tui vẽ lại, hoặc là tui có thể nhờ ai đó trong khoa, chắc cũng chẳng ai từ chối đâu".

Giọng Hyungseob vang lên kéo Woojin về với hiện thực, chưa kịp tỉnh táo đã thấy tim mình hình như lại lỗi thêm vài nhịp, rồi lại kêu theo nhịp ba đa bùm ba đa bùm như khúc nhạc nào chẳng nhớ tên.

Trời má!!! Crush tặng.tranh.cho.mình! Tin nổi không??? Crush 5 năm tự vẽ tranh tặng mình! Woojin thấy mình lâng lâng như vừa bay ra khỏi quỹ đạo của Trái Đất, và trong ngực trái vẫn là tiếng quẫy đạp của thứ-gì-đó chẳng cần quan tâm. Tặng tranh xong còn cảm ơn, cảm ơn xong còn khen thêm đồ ăn mình nấu ngon, khen mình nói chuyện vui? Ủa? Có phải mơ không? Mà nếu là mơ sao chưa thấy thằng Jihoon bò lên tát mấy cái vì tội đá tay đá chân kêu rầm rầm như thói quen mỗi lần gặp một cơn mộng đẹp? Mà có là mơ hay thật cũng phải cảm ơn người ta đã, trước khi người ta nghĩ mình bị dính lời nguyền Locomotor Mortis từ một tên phù thủy láu cá nào đó rồi cứng đơ lại như tượng sáp, hoặc vừa lỡ nhìn thấy Medusa, dẫu Woojin vẫn chưa biến thành đá, và quanh đây chẳng có gì có vẻ giống một mụ đàn bà đầu mọc đầy rắn, chứ không phải là tóc cả. Thế là cậu là cuống quýt lật tranh lên, rồi chẳng thèm bận tâm đến việc mình đang xổ ra giọng Busan nặng trịch không chấm phẩy:

"Tui thề với cái đầu gối của tui là nó xinh vcl ủa quên không được chửi thề à tất nhiên là không xinh bằng bồ rồi nhưng mà chỉ xinh sau bồ chút xíu thôi mà khoan cái này vẽ tui nhỉ tất nhiên ý tui không phải là tui khen vì tui biết tui cục súc bỏ bu nhưng mà bồ vẽ đẹp siêu đẹp nhảy cũng đẹp tưởng tượng như kiểu bồ làm cái gì cũng giỏi giờ mà bồ nói bồ học vật lí lượng tử từ năm 4 tuổi tui cũng tin như kiểu lúc thượng đế ban phát tinh hoa phụ mẫu tui lấy dù ra che còn ba má bồ xách xô ra hứng tui biết tui nói hơi nhiều nhưng mà tại sao bồ lại phải tự ti nhỉ ý tui là bồ giỏi vãi chó đúng rồi mém tí thì quên đồ ăn thì nếu bồ thích tui có thể nấu cho bồ ăn mỗi ngày luôn vì tui rất là rảnh!"

Hyungseob phì cười. Nói Woojin như con cún cũng đâu có sai? Cũng may Woojin là dân Busan, giọng hơi nặng nhưng vẫn còn nhận ra được, chứ tưởng tượng đến cảnh Euiwoong kể lần hẹn hò đầu tiên của thằng bé, Haknyeon xổ một tràng tiếng Jeju nghe không hiểu nổi một chữ!

("U chu choa reng Euiwoong dệ thương ri hỉ? Sèm quạ, thầy o ơi răng mà cưng rứa nọa? Mới chộ đã ưng bụng càng ngắm càng xinh biểu răng nỏ tìm đường cưa nổi!!!"

"Anh nói cái gì vậy Haknyeon?"

"À ý anh là "sao Euiwoong đáng yêu thế? Thích quá, ba má ơi sao mà cưng thế nhỉ? Mới nhìn đã thấy thích càng ngắm lại xàng xinh thì bảo sao anh không tìm cách tán em cho bằng được?"

"...")

Woojin vẫn đang nói gì đó về mấy chi tiết trên tranh bằng giọng Busan trầm khàn của mình, về cách Hyungseob dùng đúng màu để tô da của mình trong khi mỗi lần đi đâu nhờ ai vẽ người ta cũng "tốt bụng" nâng da lên hẳn 3,4 tone; về cách những sợi nắng vàng ươm nhảy múa trên thớ tóc đỏ, trên đôi mi và trên cả khóe mắt; về cách bóng Woojin trải trên nền trắng hình như còn bóng ai lấp ló, chắc là bóng Hyungseob. Có tiếng gì đó như tiếng Hyungseob buột miệng:

"Đáng yêu ghê..."

"Hả? Cái gì? Cái gì đáng yêu?"

"Bồ đó."

"Tui? Trời má??? Ý bồ là tui đáng yêu?"

"Ừa."

--

Woojin đờ đẫn thả mình lên giường sau khi quyết định cúp học chiều nay. Làm sao nhét nổi toán cao cấp và triết học vào đầu, khi bước ra khỏi quán bước lên xe bus rồi vẫn thấy một đống hoa anh đào bừng nở trong tâm trí, nghe tim mình nhảy tưng tưng chẳng khác mấy đoạn nhạc EDM là bao, và lời Hyungseob nói cứ lảng vảng chẳng chịu tan đi.

Jihoon về nhà lúc bảy giờ tối, thấy Woojin vẫn còn ôm bức tranh lớn vẽ chính nó và cười ngoác mồm như thằng dở hơi nào đó, trên giường của mình. Chính xác thì Woojin đã làm gì mà phải cúp hẳn 2 tiết chiều nay dù lúc sáng cậu vẫn thấy mặt nó vừa đi vừa nhảy chân sáo ngang qua phòng học cuối hành lang tầng 3? Hôm bữa còn cười ha hả trong lớp toán cao cấp? Không lẽ nó ngáo thật?

"Mày bị cái gì vậy Woojin? Cần tao đưa đi khám không?"

"Hyungseob cười với tao... còn khen tao... Đm! Nhìn cái này đi! Hyungseob vẽ! Cho tao! Tin nổi không?"

"Ờ, rồi mày vẫn đéo đủ can đảm để nói là mày thích nó, OK? Giờ thì mời đồng chí Park Woojin lết ra khỏi giường tôi trước khi tôi đè lên đồng chí."

"Đm mày chua như khế Jihoon ạ."

"Tao biết, cảm ơn."

--

Bốn tháng trôi qua như cơn mưa rào. Mới tháng trước Woojin còn đập đầu vào chồng sách đọc thuộc lòng lí luận chủ nghĩa Marx Lenin, lòng vòng trong mấy câu kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không có công bằng, còn kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có công bằng vì chủ nghĩa xã hội là xã hội công bằng;  tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông rối rắm chẳng khác mê cung là mấy. Vậy mà tháng nay đã ngồi nhìn điểm thi lạch cạch bấm máy tính rồi ôm Jihoon nhảy mấy vòng quanh nhà ("Mày bao nhiêu điểm? Tao vừa đủ điểm qua môn" "Tao dư 0,2, mừng vãi"). Hoặc mới ngày nào còn ôm bức tranh Hyungseob tặng nằm vật trên giường ngắm trần nhà, giờ đã chuyển sang ôm điện thoại, mấy tiếng kakao vang lên inh ỏi kiến Jihoon đôi khi vẫn phải ném gì đó lên kèm tối hậu thư buộc Woojin tắt chuông báo tin nhắn trước nó nổi đóa.

Và đôi khi, Woojin vẫn tự hỏi liệu mình và Hyungseob là gì của nhau.

Bạn? Chắc không phải. Làm gì có đứa bạn nào nhắn tin với nhau suốt ngày suốt đêm, và kể với nhau hàng tá chuyện, dù chỉ nhỏ xíu như hạt bụi vương trên bệ cửa sổ. Làm gì có đứa bạn nào kiên nhẫn ngồi cùng nhau cả tiếng đồng hồ trong thư viện làm bài tập, thi thoảng lại lẳng lặng nhìn nhau cười. Làm gì có thứ tình bạn nào mà bên nhau hoài, đôi khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau lượn khắp phố phường Seoul nhìn phố lên đèn, hoặc lặng yên nhìn Hyungseob cặm cụi pha màu rồi tô tô vẽ vẽ.

Người yêu? Càng không. Bốn tháng trời, dính với nhau suốt bốn tháng trời như hình với bóng, xung quanh ai cũng nghĩ hai đứa hẹn hò với nhau từ đời nảo đời nao, đến nỗi Jihoon có đêm về phòng còn lầm bầm "đm từ ngày có người yêu mày coi tao như củ khoai". Vậy đó, mà một câu thương cũng chưa từng hé môi mở một lời.

Là some. Cái lằn ranh mong manh giữa tình yêu và tình bạn, có lẽ thế. Rõ ràng ngờ ngợ nhận thấy mình thích người ta, và người ta cũng thích mình nhưng chẳng ai chịu tiến thêm một bước trong mối quan hệ của cả hai, có lẽ vì sợ mất người kia. Là kiểu sợ em biết lại sợ em không biết, muốn em biết lại muốn em không biết. Nhưng cứ thế này mãi thì không lẽ lại đơn phương Hyungseob đến khi xuống mồ?

Nên Woojin quyết định sẽ tỏ tình.

--

Woojin hẹn Hyungseob ở một quán café nằm lặng yên trong một con ngõ chật hẹp và nhỏ xíu ở Hongdae. Năm giờ ba mươi tư phút chiều, và anh chủ quán với răng khểnh xinh xinh đang vẫy tay cười chúc Woojin may mắn, dù Woojin nghĩ mình không đủ tỉnh táo để nghe được bất cứ thứ gì.

Tâm trạng của một người sắp tỏ tình là thế nào nhỉ? Này nhé, là tim sẽ giãy giụa trong lồng ngực mãi không thôi, như kiểu chủ nhân của nó vừa chạy một vòng quanh thành phố. Là thấp thỏm không yên như đứng trước phòng thi đại học, một lỗi nào đó bé tí hin cũng đủ làm thay đổi cả một đời. Là chuẩn bị đủ thứ, có khi đến cả trăm cách để lấp liếm khi bị từ chối, trời ơi, lỡ người ta nói "xin lỗi bồ tui thích người khác rồi" thì sao? Là chỉ muốn co chân bỏ chạy xa thật xa, rồi nghĩ sao mình nhát như con thỏ đế, chắc người ta cười cho. Vậy đó, chung quy lại cũng chẳng khác thằng khờ là bao.

Còn mới chớm hạ, chói chang và bực bội chắc chỉ đi được nửa hành trình đến đây, vừa hay lại ấm áp, dễ chịu hơn cả. Woojin đang ngồi cạnh ô cửa sổ hình bán nguyệt sơn xanh turquoise dịu mắt ở tầng ba, nhìn nắng nhảy múa theo mấy nhịp lay của tán cây trước quán có khác tim mình là bao, cứ lay lay liên hồi. Nắng vàng óng như mấy sợi mật ong ngào đường bán trước ngõ mà mỗi lần đi qua Hyungseob lại mua một phần của ông lão già móm mém, đúng độ cậu thích. Đẹp thật. Thời tiết hôm nay, nắng, Hyungseob, hình như là cả tình yêu nữa, nhỉ.

Tự nhiên Woojin nhớ, về những ngày thật cũ cũng ngồi cạnh ô cửa sổ thế này, rồi đảo mắt xuống sân trường tìm một bóng người. Ba năm trời, đều đặn ngày nào cũng lơ đãng nhìn qua ô cửa sổ như kẻ si tình hèn nhát chỉ biết ngắm bóng lưng của người mình thương. Rồi bẵng đi một năm, cũng chẳng quên nổi cậu con trai cười tươi như nắng lớp bên mình bỏ lỡ chỉ vì không đủ dũng khí bắt chuyện một lần. Giờ thì, sau năm năm, Woojin lại đợi chính người ấy, bằng chính tình cảm ấy, mà không, còn lớn hơn gấp bội, và dắt túi một câu tỏ tình làm hành trang. Rồi sau hôm nay, hẳn những mộng tưởng thưở xưa sẽ thành sự thật. Cả hai sẽ nắm tay nhau qua những dải đường dài thật dài, chân đi hoài vẫn chẳng mỏi vì đã có nhau. Và có chăng, một ngày đẹp trời nào đó, tốt nghiệp đại học rồi, Woojin sẽ là choreographer nhỉ, còn Hyungseob sẽ là họa sĩ có một triển lãm tranh be bé xinh xinh có bóng hai người con trai sóng vai bên nhau. Cả hai sẽ dọn về sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư be bé xinh xinh nào đó, Hyungseob chỉ cần vẽ và yêu Woojin thôi, còn những điều còn lại chẳng cần mảy may bận tâm làm gì cả. Hẳn căn nhà ấy sẽ có một tủ lạnh chất đầy phô mai, nhiều đến nỗi chỉ cần bước qua ô cửa nhỏ đã nghe thấy mùi phô mai vảng vất, vì Hyungseob thích phô mai hơn cả mà. Một câu thôi, một câu đồng ý thôi, rồi tất cả sẽ là sự thật.

Giờ thì Woojin mong Hyungseob sẽ đến thật nhanh, trước khi chút dũng khí cuối cùng cũng tan vào nắng, và Woojin sẽ lại láp báp chẳng nói nên lời.

"Bồ đợi có lâu không."

"Không, tui đợi bồ cả đời cũng được. Cái này tui nói thiệt, vì tui thích bồ."

"..."

"Trước khi tui kịp hối hận thì đúng rồi, tui thích bồ vl."

"Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của tụi mình hả?"

Hình như, tim của Woojin lại rơi xuống gầm bàn, hoặc đâu đó bên ngoài ô cửa sổ. Mà có gì quan trọng chứ, khi Hyungseob đang ở đây, và là.của.mình?

Vì trời đẹp thế này, không yêu nhau thì phí quá, nhỉ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip