#2
“Aki? Aki à? Akihiko!”
Cảm thấy cả người bị lây mạnh và giọng Suou ngày càng lớn bên tai, Nirei bừng tỉnh. Đôi mắt nâu nhạt hốt hoảng và đầy tơ máu, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt mờ nhòe của Suou, mồ hôi lạnh đổ đầy bên hai thái dương cùng từng đợt đập mãnh liệt như thể muốn nhảy ra ngoài của trái tim trong lồng ngực khiến phổi chàng trai không thể tiếp nhận được không khí bên ngoài. Sự run rẩy trong đôi đồng tử của cậu bạn làm Suou ngờ vực, dường như Nirei đã bất tỉnh trong tiết học mà cậu không hề hay biết.
“Tớ đang ở đâu?”
“Lớp của quý cô St.George nếu cậu cần biết. Và lớp của lão già McNeya nếu cậu còn đủ tỉnh táo để học thêm hai tiết Lịch Sử.”
Suou nhún vai, gã ngồi xuống một trong số những chiếc ghế trống hoác trong căn phòng đã không còn một ai. Tiết học của họ đã kết thúc đâu đó tầm mười phút trước và họ sẽ trễ lớp sử nếu tiếp tục thư giãn trong lớp sinh hóa như hiện tại. Ba giờ hơn, đồng hồ cứ di chuyển, mọi thứ tiếp diễn như mọi ngày khác, chỉ có mỗi Nirei là dừng lại, ẩu đả với những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trước đôi mắt nâu nhòe nước.
“Cậu đã bất tỉnh trong ba mươi phút hơn đấy quý ngài Nirei.”
“Tớ sao? Không đâu, tớ nghĩ mình chỉ ngủ quên mất thôi.”
“Nhưng cậu không hề ngủ.”
“Ý cậu là sao?”
Nirei nghi ngại, đôi mày dày dính chặt vào nhau dấy lên cảm giác đắn đo mãnh liệt của đứa trẻ. Suou cũng cảm nhận được điều đó, cậu rít một hớp khí hanh khô của thu tháng chín, chậm rãi đối mắt với Nirei Akihiko.
“Cậu không hề chớp mắt. Cứ như cậu vẫn tỉnh táo nhưng không hề ở đây vậy. Giống như cậu bị rút hết hồn phách ra khỏi cơ thể.”
Lời nói từ Suou khiến cậu sững sờ, Nirei thẫn thờ thả lưng ra ghế, đôi mắt nâu nhạt lại thêm mờ nhòe. Bờ môi mím chặt trong run rẩy, rồi mở, rồi lại đóng, Nirei cảm nhận được từng lớp mồ hôi lạnh đang đổ đầy xuống lưng áo.
“Cậu có vẻ không ổn từ khi chúng ta vừa tới trường, cậu-“
“Tớ đã nhìn thấy Lahey.”
Nirei thừa nhận, khuôn mặt cậu cúi gằm. Nhìn chằm chằm vào đôi chân đang ép chặt vào nhau dưới lớp quần jean mỏng, Nirei có thể cảm nhận được sự nín lặng của Suou.
“Cậu đã nhìn thấy ai cơ?”
Suou nghi ngờ, mái tóc đỏ rượu dường như lại xoắn thêm một tầng rối bù. Ngược lại với gã, Nireivẫn chết lặng, mắt cậu không rời khỏi sàn nhà và bàn tay cố gắng níu chặt lấy thành ghế chỉ để trấn an rằng cậu vẫn còn ở hiện thực. Rít một luồng khí lạnh, Nirei thều thào.
“Raychel Mayfield Lahey. Tớ đã gặp bà ta.”
“Không thể nào. Điều đó bất khả thi hơn bất kì thứ gì. Cậu không thể... khoan đã, cậu thật sự...”
Giữa làn sóng phủ nhận của Suou, Nirei ngước lên, mắt cậu ngập tràn bất bình, sự bực tức hiện lên rõ như ban ngày khiến Suou dẫu không muốn tin cũng phải thừa nhận. Gã nuốt nước bọt, cố nặn ra một câu hỏi với tông giọng bình tĩnh nhất mà hiện tại gã có thể bày ra.
“Cậu đã thật sự gặp bà ta?”
Suou trút một hơi thở dài, cảm nhận từng giọt mồ hôi đang chậm rì rì rơi xuống từ đỉnh đầu. Mái tóc xoăn nhẹ mà đỏ sẫm bết rít lại, mồ hôi tuôn ra từ da đầu lạnh toát cả lên. Gã nhìn Nirei, cố gắng nắm bắt từng cử chỉ một, từng hành động một, từng cảm xúc một nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là khuôn mặt tái nhợt của một chàng trai trẻ miền Nam California gốc Á Đông. Với sự thật trần trụi chứng tỏ rằng mọi thứ đang vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, Suou vốn đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Gã nhìn thấy bờ môi khô ráp, đầy vệt nứt của Nirei mấp máy. Chàng trai rền rĩ, dường như khó có thể nghe thấy.
“Phải. Ở Maldevine. Tớ đã gặp bà ta ở trong rừng. Bà ta đã nói rằng bà là người xuất hiện trong bức ảnh, và bà ta tên là Raychel Mayfield Lahey.”
“Cậu nói gì cơ? Ở đâu cơ? Thật sự là Lahey?”
“Phải! Tớ đã gặp bà ta trong rừng Maldevine. Là Maldevine! Địa điểm tấm ảnh chúng ta đã chụp cùng nhau vào năm ngoái bị biến dạng. Là nơi mà giờ ăn trưa tớ nghe thấy giọng nói. Chính ngay chỗ đó!”
Nirei gằn giọng, tông nam trung đay nghiến từng từ. Ánh mắt cậu xáo động nhìn vào khoảng không lạnh lùng trước mắt, một chiếc bàn học rỗng toác, lặng im nằm đó như thể chẳng có gì tác động được nó, hoàn toàn trái ngược với cảm giác muốn nổ tung trong sợ hãi của Nirei.
Trận cồn cào không tên một lần nữa tìm đến ruột gan cậu, Nirei nghiến răng, giọng cậu lạc đi.
“Bà ta đang đứng trước mộ của chính mình, thật kinh khủng khi chứng kiến điều đó.”
Một tiếng bịch rơi bên tai, Suou từ nãy giờ vốn đứng khòm người về phía cậu giờ đã ngồi vào ghế. Khuôn mặt thẫn thờ của gã khiến Nirei phải dán mắt vào, đứa trẻ chờ đợi, chờ điều mà cậu đã dự đoán sẽ thốt ra từ miệng của cậu bạn. Nhưng không, không một âm thanh nào hay dấu hiệu nào từ Suou cho rằng gã sẽ gặng hỏi bất cứ câu hỏi nào mà Nirei đã dự đoán.
Cảm giác ngột ngạt lan ra toàn thân chàng trai khi tiếng lạch cạch của kim đồng hồ vẫn tạc vào tai cậu, chỉ mỗi nó và không còn gì khác. Sự lặng thinh như đã chết của căn phòng - nơi vốn có hai hơi thở người sống - đè lên tinh thần Nirei Akihiko thứ cảm giác quỷ quái mà cậu đã ngửi thấy khi đứng đối diện Lahey tại khu rừng bỏ hoang rộng lớn với tên gọi đầy huyễn hoặc – Maldevine.
“Tớ chưa bao giờ biết gì về Maldevine. Hay RML.”
Nirei rút cuộc lên tiếng khi cảm giác chết lặng cuối cùng đã chiến thắng. Ánh mắt đẫm sắc nâu nhìn thẳng vào Suou, tìm kiếm một câu trả lời vô nghĩa mà cậu chắc chắn lần này gã sẽ không phớt lờ.
“Cậu thật sự không chú ý chút nào trong tiết sử nhỉ?”
Suou nửa như bông đùa nửa như trách móc nhìn Nirei, và thứ gã nhận lại là ánh nhìn mông lung từ cậu bạn. Nụ cười trên môi vụt tắt, Suou tiếp tục.
“Nó đã tồn tại cả mấy trăm năm, nếu theo McNeya dạy. Ban đầu nó vốn là nơi cung cấp gỗ cho một thị trấn tên là Morseya cho đến khi nội chiến xảy ra thì chỉ còn là một khu rừng chứa đầy kỉ niệm.”
“Nội chiến? Chúng ta chưa từng được học về nó đúng không?”
Thắc mắc, chân mày Nirei nhướng cao, muốn tiếp tục chủ đề vừa mở ra giữa cả hai.
“Nó vốn không được dạy. Chà, tớ có thể nói chúng ta không được học hết một trăm phần trăm quá khứ chỉ bởi những thứ được viết trong quyển sách giáo khoa dày cộm kia đâu. Đó là thông tin mà tớ đã dành cả mùa hè để nghiên cứu. Một phần để vinh danh câu lạc bộ huyền bí không chính thống của chúng ta và phần còn lại, tò mò, nếu cậu muốn tớ thú nhận rằng bản thân là một tên mọt sách.”
“Tớ không phán xét cậu.”
“Chà, cảm ơn. Thật vui lòng được biết.”
Suou rục rịch mũi, gã đưa tay vờ gãi nó nhằm che giấu nụ cười đang nở toạc trên môi. Hít một hơi thật sâu, Suou chỉnh lại tư thế đang ngồi một chút, áo cổ hoa màu nâu lạnh cọ vào lưng ghế và để lại những nhúm vải vụn. Gã ngước đôi mắt đỏ đặc đẹp đẽ nhìn Nirei, một cách thơ thẩn, gã nói, tiếp tục phần trình bày đang dang dở nơi mình.
“Maldevine, tên cũ của nó vốn là Caedere, có nghĩa là tự sát. Sau này do người địa phương thấy cái tên quá tối tăm và dường như mang lại điềm rủi, họ đổi nó thành Maldevine và dùng nó cho đến tận bây giờ. Rừng Caedere là một rừng gỗ đỏ lớn, với diện tích đồ sộ bao quanh khu vực Brea và trong vài thế kỷ trước, nó dường như bằng diện tích của một thủ phủ quý tộc.”
Ngưng lại, Suou đảo mắt suy nghĩ, xong tiếp tục.
“Những năm 1600, Caedere là khu rừng quý giá của thị trấn Morseya, nó là nơi mà họ săn bắn, khai thác gỗ để trao đổi với các thị trấn khác, chăn ngựa và còn rất nhiều điều khác mà rừng Caedere đã mang lại cho thị trấn này.”
“Xem ra người Morseya đã rất xem trọng Maldevine.”
Nirei bình luận, Suou gật đầu. Gã đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, cả hai chắc chắn đã hoàn toàn lỡ tiết của giáo sư McNeya nhưng gã vốn đã nhận thức được điều đó từ khi Nirei tỉnh dậy. Đánh mắt sang đồng hồ thêm một lúc, Suou tiếp tục.
“Như cậu đã biết hoặc cậu không, Raychel Mayfield Lahey là người Morseya. Bà ta vốn là con gái của nhà báo nổi tiếng trong thị trấn – ngài Joseph Lahey. Raychel Lahey sở hữu tài năng vượt bậc với lứa cùng tuổi, với vẻ ngoài thanh tú sắc nét và trí thông minh vượt bậc, Lahey nổi tiếng cả vùng như cha bà vậy. Xinh đẹp, nổi tiếng, tốt bụng, thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời.”
Như thể tự hào, giọng Suou trở nên hào hứng khi nhìn thấy vẻ chăm chú của Nirei đang dõi theo mình. Gã nhoẻn môi cười, giọng cao hơn một quãng.
“Đó là lý do vì sao tớ đã vô cùng ấn tượng với người phụ nữ ấy, về cuộc đời bà và những câu chuyện xung quanh người phụ nữ Morseya.”
Nirei chớp mắt vài cái, phì cười.
“Cậu ấn tượng với một người phụ nữ sống cách đây hơn 400 năm, thật bất ngờ khi biết được mẫu người lý tưởng của cậu đấy.”
Cậu bật ra một câu đùa nhưng Suou lại chẳng hề để tâm, cậu tiếp tục với chuyến du hành qua kí ức và gợi ra nó bằng tông giọng lai lai người Hán.
“Và cho cậu hay, đến khi nội chiến xảy ra và như chúng ta đã biết từ quyển sách giáo khoa vô dụng của lão McNeya, Lahey trở thành nữ anh hùng đã giải phóng toàn nước Mỹ vào thời điểm nội chiến tồi tệ nhất. Bà ấy còn không đủ tuyệt vời sao? Cùng chiếc váy đỏ, mái tóc đen xõa tung và chỉ một ngọn đuốc, bà đã ngăn lại được nội chiến. Đó là lý do vì sao tớ đã ngay lập tức nhận ra-”
“Lahey không hề nhắc đến bất kì nội chiến nào cả.”
Một nút thắt hiện ra qua lời Suou, Nirei nghe thấy liền ngay lập tức ngừng cậu bạn lại. Đồng tử nâu đảo vòng rồi nhìn đến Suou Hayato, cậu lặp lại.
“Lahey không nhắc đến cuộc nội chiến nào cả.”
“Cái gì cơ?”
“Trong cuộc trò chuyện giữa tớ và bà ta, Lahey không hề nhắc đến bất cứ trận nội chiến nào cả. Nếu điều đó quan trọng, ý tớ là nội chiến vốn là thứ đưa bà ta đến cương vị nữ anh hùng đúng không?”
“Phải. Theo tài liệu tớ đã nghiên cứu trong hè, Lahey là người đã ngăn lại những trận nội chiến giữa các thị trấn và lãnh thổ với nhau, với ngọn lửa trên tay và chiếc váy đỏ huyền thoại-“
“Nhưng bà ta không hề nhắc đến nó. Bà ta chỉ nhắc đến quyển sách nào đó, và những thứ kì quặc khác. Về nó. Trừ khi...”
Suou nhận thấy ánh sáng vừa lóe lên từ đôi mắt rực nâu của Nirei, một sự e ngại dấy lên trong lòng gã. Lặp lại câu nói ngắt quãng của Nirei, Suou nuốt ực một ngụm nước bọt, tự mình điền vào phần còn trống của câu nói lấp lửng ngập mùi hoài nghi của cậu bạn.
“Trừ khi vốn không có trận nội chiến nào xảy ra cả.”
Đảo mắt, Suou vừa nhìn thấy thêm một nút thắt khác.
“Khoan đã, Lahey xuất hiện trong ảo giác của cậu sau khi cậu nghe thấy giọng nói vào ban trưa. Có lẽ nào đó là giọng của bà ta không?”
“Tớ đoán vậy. Cuộc gặp gỡ không rõ ràng và rối tù mù. Tớ chỉ vừa kịp xác nhận rằng bà ta là người trong bức ảnh và bà ta là người gọi tớ. Và bà ta muốn giết cái gì đó. Muốn giết nó.”
“Nó? Nó là gì?”
Suou rối mù, thông tin gã vừa nhận được khiến gã dè chừng. Nhưng Nirei chỉ vò rối tóc và đưa ra đề nghị.
“Chúng ta cần tìm hiểu chuyện này. Trông nó có vẻ đáng giá với câu lạc bộ. Ta sẽ gặp Sakura và Kaji ngay khi có thể. Bốn người vẫn tốt hơn là hai, phải có lý do mà Lahey đột ngột xuất hiện. Hoặc bà ta chỉ muốn trêu đùa bằng cách hù dọa tớ, chả biết nữa.”
Nirei đứng bật dậy, trong khi Suou vẫn giữ nguyên dáng ngồi như đóng đinh trên ghế.
“Khoan đã. Làm sao cậu biết được cuộc trò chuyện của cậu và Lahey là có thật? Ý tớ là, cả ngày hôm nay cậu vốn rất kì lạ và nhiều điểm trong phần cậu kể rất bất hợp lí. Trước hết, sao bà ta lại đột ngột xuất hiện và tìm đến cậu. Aki, cậu có lẽ mệt mỏi và-“
“Ý cậu là tớ hoang tưởng ra cuộc gặp gỡ với một người đã chết mà tớ vốn chẳng hề hay có ý định quan tâm tới như Raychel Mayfield Lahey sao?”
Thở hắt ra một hơi nặng nề, Nirei đứng thẳng người, mái tóc vàng rối bù được cậu vuốt gọn qua sau trán. Một ngụm nước bọt đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng, Nirei lắc đầu.
“Hayato, điều này đang trở nên kì quái, và tớ chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp nếu chúng ta phớt lờ nó đâu. Điểu tệ nhất là tớ đang bị một hồn ma bốn trăm tuổi ám vào người và tớ không hề thích điều đó.”
Nirei co rồi duỗi bàn tay, kiềm chế bực tức, cậu nhìn thẳng vào Suou rồi nén giọng lại. Giọng đứa trẻ dường như đang thì thào nhưng rõ ràng và kiên quyết như thể cậu đã tập đi tập lại điều này hàng ngàn lần trước đó.
“Và như tớ nói, có lẽ nó đáng giá cho câu lạc bộ. Lahey đã nhắc đến giết thứ gì đó với vẻ mặt rất kinh khủng, tớ không nghĩ bà ta chỉ nói bừa hay diễn, nếu diễn thì bà ta đã thật sự dọa được tớ. Và để cho cậu hay, Hayato, tớ đang không biết cái quái gì đang xảy ra với bản thân nên cho đến khi tớ truy ra được, ngậm miệng lại. Ít ra là đến khi đó.”
Đối diện với sự kiên định nơi ánh mắt nâu rực của cậu bạn, dẫu cho gã nhìn thấy rằng cậu đang cố gắng giấu đi nối sợ đang nhen nhóm phía sau vẻ chắc nịch kia, Suou thở dài rồi đứng dậy. Gã vỗ nhẹ vai Nirei.
“Sakura có lẽ đang ở lớp Hóa học, còn Kaji chắc cùng với đội bóng, nếu tớ nhớ chính xác.”
“Tớ sẽ nhắn tin cho Sakura, chúng ta có thể nói chuyện với họ vào ngày mai. Giờ thì về nhà thôi. Buổi chiều ngày mai tớ có tiết trống, tớ nghĩ tớ sẽ thử đến Maldevine. Có lẽ sẽ tìm được gì đó trong rừng, cậu có thể đi cùng nếu cậu muốn. Ít ra tớ cũng phải xem qua ngôi mộ tớ thấy trong ảo giác của Lahey.”
Suou thở dài, gã đảo mắt rồi gật đầu.
“Chúng ta sẽ gặp họ ngày mai vậy.”
Dứt lời, cả hai rời khỏi căn phòng hóa sinh vắng lặng của giáo sư St.George, để lại không gian lặng thinh ban đầu mà căn phòng vốn sở hữu. Ngoài kia, trời hạ nắng, chiều về thêm nhanh. Chẳng mấy chốc nó đã chuyển thành gam màu cam sẫm để chuẩn bị đón chào một hoàng hôn khác của Brea.
Nirei và Suou lách qua từng dãy hành lang tiến về phía cổng chính, rồi họ vượt qua sân trước để đi về hướng chiếc Jeep đang đỗ ở khu xe trọng tải lớn khá xa. Cả hai băng qua sân cỏ nơi thuộc về đội bóng chày và bóng đá của trường, nhìn thấy Kaji vừa phát xong quả bóng nào đấy trong số tổng lượt bóng hắn ta phát được hôm nay. Suou nhìn nụ cười rạng rỡ của Kaji mờ nhòe trong ánh chiều tà, và gã nhìn thấy chàng cầu thủ vừa chạy đến để trò chuyện cùng với một người khác. Mái tóc đen cắt ngắn và dáng người gầy gò thu hút sự chú ý của Suou. Gã nheo mày, đưa tay khều Nirei đang đi bên cạnh để thu hút sự chú ý của cậu bé tóc vàng.
“Này, đó là George Wilson đúng chứ?”
“Anh ta không phải đang nghỉ dài hạn sao? Tớ nghe một người bạn đề cập sáng nay rằng anh ta gặp tai nạn gì đấy trong một vụ án gần đây.”
Nirei nhíu mày thắc mắc, ánh mắt nâu nhạt hướng về phía nơi sân cỏ phía xa. Suou lắc đầu, gã cũng không biết chính xác lý do để có thể tự tin trả lời cậu chàng thấp hơn. Tin tức George Wilson dính líu đến vụ án nào đó chỉ vừa tràn ngập trường trung học Brea Halls sáng nay và anh ta ngay lập tức có mặt ban chiều.
Suou chằm chằm nhìn vào vẻ mặt nhợt nhạt kì lạ của George Wilson, trong bụng dâng lên từng trận nghi vấn. Cả hai đứng bên đây sân tiếp tục quan sát cho đến khi George Wilson quay về hướng họ, nụ cười anh ta chợt tắt khi nhìn thấy Suou và Nirei. Song họ thấy chàng trai Wilson chào tạm biệt Kaji– người đang muốn tiếp tục trò chuyện rồi cứ thế mất hút sau khu nghỉ ngơi của đội bóng chày.
Suou đánh mắt nhìn Nirei, cả hai không hiểu thái độ kì quái của George Wilson nhưng họ chỉ nhún vai rồi tiếp tục tiến về phía chiếc Jeep. Đội bóng đang tiếp tục buổi tập ban chiều, Kaji từ xa vừa từ khu nghỉ ngơi bước trở lại sân, chàng cầu thủ loáng thoáng thấy bóng dáng hai người bạn, một cao một thấp, một bình thản một hối hả, rời đi khi hắn còn chưa kịp chào.
Cùng thời điểm đó, Sakura tại lớp hóa học nhận được một tin nhắn mà nó không thể nào tiên liệu trước.
Nhìn vào màn hình vừa đánh tinh một tiếng, Sakura ngó thấy dòng chữ lạnh lẽo của thông báo mới.
“Cái quái gì đang xảy ra thế này?”
Nó rít lên. Nơi màn hình tràn ngập ánh sáng lạnh lùng, bản tin tự động cập nhật một thông tin mới: “Đã tìm thấy hài cốt của Raychel M.L tại ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng Maldevine, nơi mà cảnh sát địa phương chưa bao giờ nhìn thấy.”
Và rồi một tin nhắn khác lại đổ ập đến, Sakura lại nhìn vào màn hình, Nirei Akihiko. Nheo mày cầm máy lên, chợt, tiếng chuông tan trường reo lên khiến cậu trai giật mình.
Đánh mắt qua ô cửa sổ rọi ra khoảnh sân bên ngoài, Sakura Haruka nhìn thấy khu rừng hoang như đang tiến đến gần. Khẽ lắc đầu, nó nhanh chóng dọn sách vở, muốn mau chóng về nhà để xem rõ tin tức bản thân vừa nhận được và tin nhắn từ Nirei càng khiến nó gấp rút hơn, sự hiếu kì hối thúc Sakura đứng lên và nhanh chóng chạy tung ra khỏi lớp.
Bầu trời dần chuyển từ chiều đến hạ chiều, màu đỏ sẫm của hoàng hôn đang rọi lên những vách cửa sổ phủ đầy bủi của Brea Halls. Tiếng chuông vang lên vọng ra khắp các hành lang đang tràn đầy những học sinh với những bộ quần áo đủ màu sắc, len giữa họ là Sakura Haruka, nó đang cầm chặt điện thoại trong tay và chạy thẳng ra khỏi trường với vẻ mặt mất kiên nhẫn lạ lùng. Ngày đầu tiên trở lại trường cứ thế lẳng lặng trôi qua.
ﺺﺺﺺ
Buổi sáng hôm sau ngoài sân cỏ lớn ngay phía trước lối vào trường trung học Brea Halls, túm tụm mười mấy chàng trai mặc đồng phục bóng chày.
“Woops!”
Kaji phát quả bóng chày lên không trung nhờ vào kĩ năng điêu luyện mà bản thân đã trao dồi hàng năm qua. Hắn đang có buổi tập sáng cùng với đội, ngày hôm sau những sự kiện kì quái mà bạn hắn đề cập đến – thứ mà hắn đã ném hẳn ra sau đầu, để chuẩn bị cho một trận hết mình với đội của hạt địa phương vào cuối tuần.
Kaji Ren chơi ở vị trí giao bóng từ năm nhất, với thân hình cao tầm năm chấm năm feet và cơ thể vừa vặn, hắn được xem là một trong những người giỏi nhất của đội.
Mái tóc nhạt màu vàng tro giấu kĩ trong mũ bảo hiểm, ánh mắt xanh trầm dưới cặp chân mày nhạt màu ấn tượng mông lung nhìn về phía đồng đội ở phía đối diện – nơi quả bóng của hắn sẽ chạm đích sau cú đánh tuyệt vời vừa rồi. Buổi sáng Brea Halls vẫn còn đẫm sương mù, Kaji nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bóng dáng của đồng đội mình nhưng từng lớp sương mù cứ ùa đến, lần lượt, từng lớp mỏng một và dần bao quanh lấy cậu. Chẳng mấy chốc, chàng trai điềm tĩnh đã hoàn toàn biến mất trong sương mù.
Có thứ gì đó đang đến. Một tiếng thì thầm chợt vang lên bên tai khi sương ùa đến xung quanh, khò khè, lạnh buốt và tràn ngập mùi chết chóc khiến Kaji chợt rùng mình. Hắn cố gắng phớt lờ nó, mắt vẫn cố gắng tìm điểm bóng đã lạc hoàn toàn trong sương sớm. Chàng cầu thủ tiến về phía trước một bước, mong sẽ nhìn rõ sau khi quơ quào đánh tan sương. Nhưng sương vẫn đến, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Từng lớp chồng lên nhau, dày đặc như một vách tường rắn rỏi, ngăn cách hoàn toàn Kaji với không gian xung quanh. Hắn nhìn trước ngó sau, hai bên trái phải, hoàn toàn lạc trong sương, mắt hắn không thấy gì ngoài một màu trắng xóa.
Nó sẽ đến bắt cậu. Tiếng nói lại vang lên bên tai, rõ hơn và thấp thỏm hơn. Kaji nghiến răng, thêm một nỗ lực tiến về phía trước nhưng sương dày ngăn hắn lại hoàn toàn. Kaji càng tiến đến, sương càng bò ra, từ khắp ngõ ngách xung quanh hắn.
Nó đang đến rồi. Giọng nói lại vang lên, gấp rút, hối thúc. Chạy đi Kaji. Giọng gầm lên, dường như có chút giận dữ.
Kaji nhìn xung quanh, bối rối không biết có điều gì đang xảy ra. Hắn cứ tiến rồi lùi, giọng nói trong đầu vẫn âm vang. Nó nhanh hơn, lớn hơn, liên tục lặp lại như ra lệnh. Chạy! Chạy nhanh lên! Chạy ngay đi! Sự giận dữ đang tràn ra khắp âm thanh kì quái bên tai hắn, liên tục hối thúc, sương vẫn đang ôm lấy hắn, nó đang muốn nhấn chìm Kaji khi bườn đến đầu gối hắn. Một cảm giác kinh khủng ùa đến, hắn không cảm nhận được chân mình nữa.
CHẠY ĐI KAJI!!!
Cảm giác điều tồi tệ đang trườn đến, cùng tiếng hét kinh khủng từ giọng nói kì quái vẫn ám lấy tai hắn, ngực Kaji thắt lại, cảm giác lạnh ngắt xâm chiếm từ đầu ngón tay. Cậu trai cầu thủ rít lên một hơi, một suy nghĩ đột ngột xuất hiện, hắn bỏ chạy.
“Kaji làm gì vậy?”
Người đồng đội vốn đứng đối diện Kaji ở phía xa – là George Wilson – cậu trai lớn hơn đang định nhặt lên quả bóng vừa đáp xuống, nheo mày hỏi cậu bạn ngồi phía sau lưng mình. Cả hai đang chứng kiến Kaji Ren đột nhiên chạy loạn lên, hắn ta đang chạy vòng, khuôn mặt ngập trong lạc lỏng và kinh hoàng. Nhận thấy điều bất thường, hai người đồng đội của Kaji chạy đến ngay bên hắn và tóm hắn xuống sân cỏ ướt đẫm sương sớm.
“Này! Này, Kaji! Bình tĩnh!”
Kẹp chặt tay Kaji trên mặt cỏ, George nghiến răng giữ hắn trong tư thế nằm ngửa khi hắn liên tục quằn quại và như thể không thấy bọn họ. Hai chân hắn quẩy đạp liên tục, mồ hôi đang túa ra vì hoạt động đột ngột mạnh bạo của cơ thể. George Wilson nhìn thấy mắt Kaji mở lớn, miệng há hốc như đang hét lên liên tục nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Mũ bảo hiểm đã rơi ra đất, lăn lông lốc đến nơi nào đó từ bao giờ. Kaji liên tục quẩy, người hắn giẫy giụa dưới hai đôi tay ghìm chặt tay và chân mình. George nghiến răng, cố nói chuyện với Kaji khi giữ chặt hai tay trên đầu hắn trong khi người còn lại ôm chặt chân hắn bằng vòng tay cậu ta, Kaji vừa đạp tung lên chiếc áo đồng phục màu xanh navy của người đồng đội.
“Chết tiệt! Cậu ta không chịu yên.”
Người đang giữ chân lên tiếng, rốt cuộc bỏ cuộc mà buông tay.
“Này, chết tiệt! Sao cậu lại buông tay hả đồ đần?! Mẹ nó, Kaji Ren, cậu bình tĩnh lại!”
Sự đột ngột của người bạn khiến George đang giữ tay Kaji mất đi tư thế ban đầu. Cậu chới với, cố gắng ghìm lại người của tên đàn em cao lớn đang hóa điên kia, tiếp tục gọi tên Kaji nhưng lại chẳng được tích sự gì. Cứ thế cho đến khi các khớp cơ trên người cậu đã mỏi nhừ, George nhìn thấy Kaji bật dậy, đá văng cậu rồi bỏ chạy về phía rừng Maldevine.
“Cái quái quỷ gì thế này?”
Người đứng cạnh bật ra một câu cảm thán, George rũ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cậu thở hắt.
“Tôi không biết.”
Song được cậu bạn kia đỡ dậy khi ánh mắt George Wilson còn dõi theo bóng dáng cao gầy của Kaji Ren, hắn ta đang kịch liệt bỏ chạy vào rừng.
Màu rừng đang dần nhuộm trùm lấy không gian trong mắt Kaji khi hắn chạy mãi theo con đường mòn dẫn sâu vào nơi đặt đầy biển cấm. Hắn cứ chạy, tiếp tục chạy, miệng há hốc đớp từng làn không khí hanh khô của mùa thu tháng chín. Kaji chạy mãi khi đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, khi sương trong mắt hắn đang dần tan thì chàng cầu thủ nhận ra giọng nói trong đầu dần tắt đi, bị bỏ lại sau tầng tầng lớp lớp cây gỗ đỏ. Đôi đồng tử cuối cùng cũng tìm thấy màu lá ố vàng sau vách tường sương mù khốn kiếp mà hắn mãi mới vượt qua được. Hắn không biết mình đã chạy bao lâu rồi nữa, cảm giác đã rất lâu rất dài vì tay chân hắn đã mỏi nhừ hết cả. Tĩnh mạch đang run lên bần bật dưới từng thớ cơ ở cổ, chân, tay và hai bên thái dương. Quá mức mệt mỏi và cảm nhận từng đợt khủng khiếp tràn đến, Kaji dần chạy chậm lại, song thành đi từng bước rồi cuối cùng dừng lại, thả phịch người ngồi xuống đất mà không nhận ra bản thân từ bao giờ đã chạy đến ngôi nhà bỏ hoang ở sâu trong rừng.
Không khí kì quái của căn nhà ngay lập tức thu hút trực giác của Kaji. Hắn đang từ nơi gốc cây bản thân tựa lưng vào quay lại nhìn, mắt trợn trừng khi chứng kiến tận mắt căn nhà u ám trước mặt.
“Chết tiệt.”
Phía sau lưng gốc cây hắn đang ngồi, một ngôi nhà gỗ lớn bất thường với những lỗ hổng thời gian cháy xém đục đầy trên những vách tường hoang sơ sẫm màu nâu đất, hiện ra sừng sững như một tòa lâu đài đổ nát nhuộm màu ma ám. Lá cây úa tàn phủ đầy trên mái nhà – hay phần còn lại của mái nhà, một vài cột nhà đã gãy đôi gãy ba bởi bọn mối mọt háu ăn. Một nửa ngôi nhà đã biến mất bởi tác hại của thời gian nhưng bóng tối lại đang bị nhốt sau những lớp cửa đóng chặt của phần còn sót lại khiến căn nhà được đắp thêm một tầng kinh dị.
Sợ hãi đứng dậy theo bản tính mách bảo, Kaji xoay đầu kiểm tra tứ phía trước khi di chuyển. Hắn bước từng bước một, chậm rãi, dè chừng, thật cẩn thận tiến về phía ngôi nhà u ám mà thề có Chúa, hắn sẽ không bao giờ muốn bước vào dù chỉ vì tò mò hay bất kì nguyên do gì khác. Trong một khắc đầu óc mù mịt hắn đã chạy thẳng đến đây mà không hay biết, Kaji nghĩ thầm, hắn chỉ nhìn một lần thôi và sẽ ngay lập tức trở về. Càng chần chừ lâu ở đây càng có cảm giác bị hút vào nơi ngôi nhà tăm tối, Kaji hít thở, cố gắng tìm lấy khônng khí mát lạnh, trấn an bản thân từng chút ít một. Ánh mắt ngã xanh nhìn vào cánh cửa chính đang khóa chặt của căn nhà, cậu trai cầu thủ ngừng lại một khắc. Hắn ngừng thở, một bóng người vừa xẹt qua mắt cậu. Kaji lại tìm thấy sự kinh hoàng khi đám sương mù ùa tới. Hắn lùi nhanh, rồi hốt hoảng xoay người, một lần nữa cuống cuồng bỏ chạy.
Lần chạy này tốn sức hơn hẳn lần trước, khi hắn đã nhìn rõ đường đi và biết rõ nỗi sợ đang nhen nhóm bập bùng trong người. Kaji Ren cắm mặt chạy, tuyệt nhiên không quay đầu nhìn ngôi nhà đang dần mở ra khoảng cách lớn với hắn. Sương mù hay giọng nói đều biến mất phăng khỏi đầu, chỉ còn mỗi hình ảnh rùng rợn của ngôi nhà ở lại trong từng thớ thần kinh.
Trên đường đi bị những nhánh gỗ đỏ trọc lá mọc tứa ra khắp nơi đâm vào má, vào bả vai và sượt qua trán để lại những vết xước nhỏ nhoi nhưng đau điếng. Nhưng chàng cầu thủ với nỗi sợ vốn đã chiếm đóng linh hồn, chỉ biết mặc kệ và chạy liên tục. Vừa sáng đã xui xẻo. Hắn vừa nghĩ vừa thở hồng hộc qua từng bước chân, mắt đã nhìn thấy phía sân cỏ nơi đội bóng chày tập luyện. Mặc cho hiện tại sân đã trống hoác và chỉ còn vài quả bóng bị bỏ quên trên mặt cỏ, Kaji vẫn tìm thấy sự bình an nhen nhóm đang tỏ ra mạnh mẽ. Hắn nhếch môi cười, ít nhất hắn đã chạy thoát khỏi nơi đáng nguyền rủa kia mà không bị mất tích hay làm thịt bởi những thứ hắn mường tượng đến.
Chỉ một vài bước nữa thôi hắn sẽ trở về trường – Kaji nghĩ, bước chân ngày càng nhanh hơn và đột nhiên, ai đó tóm lấy ngang người hắn.
“Cái quái-“
“Này, này. Là tớ, Suou. Suou Hayato.”
Chưa kịp hét toáng lên thì khuôn mặt Suou đã lộ ra trước ánh sáng mặt trời chói chang trên đầu. Kaji ngước nhìn trong ngờ nghệch, hắn chớp mắt vài cái định thần rồi đẩy mạnh Suoura khỏi người. Mái tóc nhạt màu bê bết hết thảy, Kaji hất ngược nó lên, bộ dạng cũng không hơn mái tóc của hắn là mấy. Đưa mắt khó hiểu nhìn Suou, rồi lướt qua sau lưng cậu trai cao hơn mình, Kaji nhìn thấy Sakura và Nirei đang chạy đến, khuôn mặt họ hiện lên vẻ lo lắng.
“Bọn tớ nghĩ cậu chết trong rừng luôn rồi đấy chứ.”
“Cẩn thận ăn nói, Suou.”
Đáp lại lời chế giễu của Suou, Kaji phẩy bụi, lá úa và những vết bùn khô ra khỏi đồng phục đội bóng trong biểu cảm đầy kinh tởm. Xong xuôi vài động tác dọn sạch sự dơ bẩn của rừng hoang, Kaji chần chừ đưa tay chạm lên nơi đang trở nên mát lạnh khó ngờ ở trán.
“Cậu bị xước rồi.”
Sakura nói khi nó đã đến ngay cạnh bên Kaji và Suou, Nirei ngay phía sau nó vừa nghe thấy đã hối hả lục lọi trong túi cá nhân và tìm thấy một miếng băng cá nhân. Cậu nhanh chóng đưa cho Suou để giúp Kaji cầm máu, trong khi Sakura kiểm tra cơ thể cậu bạn.
“Này các cậu, tớ ổn. Không sao đâu.”
Cố gắng trấn an ba người bạn của mình khi họ liên tục hết xoay mặt rồi đến cổ, tay và phần lớn cơ thể chàng cầu thủ khiến hắn muốn hoa hết cả mắt lên – Kaji cuối cùng bất lực nhìn họ làm xong công tác kiểm tra của mình, cả người im như tạc tượng. Cứ thế đợi qua một phút đồng hồ khi cả ba đã đứng lặng nhìn chằm chằm vào hắn, Kaji mở lời, bật ra sự vấn vươn trong lòng tự nãy giờ.
“Làm sao các cậu biết mà đến?”
“George. Anh ta nói rằng cậu đột nhiên phát điên và bỏ chạy vào Maldevine vào đầu buổi sáng, khi bọn này đến tìm cậu vào giờ nghỉ trưa.”
“Gì cơ? Đã là buổi chiều rồi á?”
Kaji trợn tròn mắt, há hốc không nói nên lời nhìn Sakura rồi đến hai người bạn còn lại của hắn. Họ gật đầu, song vừa dìu hắn về hướng trường vừa bổ sung.
“Cậu bị làm sao mà đột nhiên bỏ chạy vậy?”
Sakura thắc mắc, ánh mắt mèo đông cứng trên khuôn mặt vẫn chưa ngơi thảng thốt của Kaji. Hắn đảo mắt, đôi mày nhạt nhíu chặt lại theo từng bước chân hắn đi. Kaji cảm thấy nhiệt độ nóng nực của ban trưa đang úa đến, ngấm vào da thịt, một trời một vực với không khí lạnh lẽo nơi rừng hoang. Mắt nhìn về phía trước, chàng cầu thủ không biết bản thân đã bị làm sao. Có thể hắn nhìn thấy ảo giác, hoặc do hắn quá mệt mỏi vì buổi tập sớm, hoặc do giọng nói.
Giọng nói.
Kaji như bừng tỉnh khi nhớ đến giọng nói trong đầu mình ban sáng, khoảnh khắc nó hiện lên trong trí nhớ cùng với ngôi nhà hắn đã chạy thẳng đến trong rừng khiến chàng cầu thủ ngay lập tức đứng khựng lại, đôi mày nhướng cao. Ba người bạn đi sau lưng hắn cũng dừng lại, họ đắn đo nhìn bóng lưng thẳng của Kaji và họ nghe hắn ta nói.
“Tớ đã nhìn thấy sương mù.”
Từ sương mù vừa thoát ra không gian khiến Nirei giật mình, cậu nhớ rằng mình cũng đã nhìn thấy sương mù, đâu đó trong ảo giác mà cậu nhìn thấy Lahey.
“Nó bao chùm cả sân tập khi sáng. Khi tớ dõi theo quả bóng vừa đánh về phía bên kia sân thì nó ùa đến, bao vây lấy tớ. Ngay lúc đó...”
Hắn ngừng lại, kí ức ùa về khiến hắn cảm thấy rùng mình. Kaji hớp một ngụm hơi lạnh, xoay lại nhìn ba người kia, hắn nói tiếp.
“Ngay lúc đó có một giọng nói vang lên bên tai, tớ đã nghĩ vậy nhưng nhớ kĩ lại, nó vang lên trong đầu tớ.”
“Giọng nói trong đầu cậu?”
Suou nheo mày nhắc lại, Kaji ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Song, Suou thở hắt, lại hỏi.
“Đột nhiên ư?”
“Phải. Nó xuất hiện ngay lúc sương ùa đến, liên tục nói về cái gì đó và bắt tớ phải chạy. Nó cứ lặp lại, gần như thét lên khiến tớ thật sự hốt hoảng. Bản năng bảo tớ có nguy hiểm thế là tớ chạy, chạy thẳng vào rừng. Rồi tớ dừng lại ở căn nhà sâu hút sau mấy rặng gỗ đỏ.”
Kaji kể lại, sự kì quặc trong giọng nói hắn khiến cả ba người kia lo ngại. Nhất là Nirei, cậu vừa lùi bước để tránh đối diện với bóng lưng Kaji, ngờ ngợ nhận ra cảm giác kinh hoàng trong giọng nói của chàng cầu thủ hệt như khi cậu kể lại cơn ảo giác cho Suou. Đánh mắt sang người còn lại, Nirei nhìn thấy Suou đang nhìn mình. Có lẽ gã cũng vừa nhận ra điểm kì dị trong lời kể của Kaji.
Sương mù, giọng nói, ảo giác. Chúng xuất hiện trùng hợp đến kì quặc. Nirei nhíu mày, mọi thứ đang trở nên rối loạn hơn.
Kaji chợt xoay lại, trước khó hiểu nhìn Suou và Nirei đang bày ra vẻ kì quặc trên mặt hệt như muốn nói gì thêm nhưng Sakura, chàng trai đang loay hoay bên cạnh lại khiến sự chú ý của hắn đến cậu trai tóc đỏ và cậu bạn tóc vàng phải dời đi. Đứa trẻ thấp hơn vừa tiến đến bên hắn, tay vươn đến vỗ vai chàng cầu thủ cao hơn mình để an ủi. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến vai, Kaji chợt bày ra vẻ cứng đờ, ánh mắt mở lớn như vừa nhớ ra điều gì đó.
“Tớ đã nhìn thấy ai đó trong căn nhà.”
Cảm giác dội ngược đột nhiên bùng lên trong dạ dày của ba người nọ. Sakura đờ người, bàn tay giữa không trung đông cứng lại rồi như thể nó bị dán chặt trong không khí, cả người Sakura cũng hóa đá theo. Kaji nhìn nó, rồi nhìn hai người còn lại, vẻ mặt kì quặc khác hẳn sự trầm tĩnh thường ngày của hắn khiến họ cảm thấy một trận nghi vấn đang dấy lên trong lòng. Chàng cầu thủ vẫn giữ yên đôi mày nhíu chặt, hắn tiếp tục.
“Tớ đã nhìn thấy bóng một người phụ nữ.”
Dứt lời liền nhìn ba người kia chờ phản ứng, Kaji cảm thấy mồ hôi đang túa ra trên lưng mình. Ba thành viên còn lại xoay sang nhìn nhau, câu nói của Kaji khiến họ cảm thấy hoang mang.
Chợt trên đầu vang lên một tiếng gầm lớn khiến cả bốn người giật mình. Sakura là người phản ứng đầu tiên. Nó vừa đảo mắt song thở dài khi nhìn lên trời, mây đen đang kéo đến nườm nượp, nhanh đến mức cả bọn nghĩ rằng sẽ mưa ngay lập tức khi cùng Sakura ngước mắt nhìn lên bầu trời đã nhuộm màu đen đặc. Bầu trời có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
“Chà, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vào ngày mai. Chủ đề này có lẽ sẽ dài đấy.”
Ngay khi nó vừa dứt lời, một cơn mưa bất chợt giữa thu thành phố Brea, đổ xuống như thác.
Nirei nhìn mưa đang trút xuống khi họ đã chạy được đến sân trong kịp lúc, ý định vào rừng Maldevine bị dập tắt bởi cơn giông đang dần trở nên lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip