#6
Tuần học thứ hai của học kì mới đã trôi qua hơn nửa. Khi sương trên lá tan đi rồi biến mất hoàn toàn, ánh mặt trời dịu dàng của tháng cuối thu đã di chuyển đến điểm đích, mây tản ra, để lộ màu trời xám lẫn vào xanh thành một gam màu vừa âm u vừa thanh bình kì quặc. Người thành phố Brea vẫn bận bịu với cuộc sống của họ, mấy tiệm cà phê sáng đầy bàn vào khung sáu giờ, ồn ả, bận rộn, loay hoay với cuộc sống mà chẳng màng đến ngày mai.
Nirei đang chờ Suou, cậu đang đứng tựa lưng vào chiếc Jeep cũ của cậu bạn, cả hai đang dừng chân tại quán Grillez ngay dưới chân đồi về phía trung học Brea Halls – hai tách chocolate nóng cho một buổi sáng se lạnh là ý kiến tuyệt vời đầu tiên trong ngày của Suou Hayato.
Nirei nhìn đồng hồ từ điện thoại, sáu giờ ba mươi sáng, quá dư thời gian để họ thong dong bên vài tách chocolate và hít thở không khí mát mẻ của tháng cuối thu. Nhưng Nirei hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Thần kinh lạc vào một thế giới xa lạ, đã vài ngày từ trận đấu đầu giải của Kaji– một khoảng thời gian khá dài sau khi hội huyền bí thu thập được những thông tin chưa có lời giải hợp lí từ George Wilson. Nirei đã mắc kẹt trong sự lo lắng gần như cả tuần sau ngày hôm ấy, khi đàn anh nhắc đến cái tên Ashton Harley rồi không nói gì thêm, chỉ để lại một câu sẽ chủ động đến tìm họ khi đã tìm hiểu kĩ càng. Anh ta đã rời khỏi căn phòng thay đồ hôm ấy và mất dạng vào những hôm sau – hoàn toàn mất tích như thể đã tan vào không khí.
Nhưng điều đó vẫn chưa là điều mà Nirei lo lắng nhất. Đã vài ngày từ khi cậu nhìn thấy ảo giác – mà theo cậu, chân thật đến kinh hoàng – và mọi thứ lại tiếp diễn như chẳng hề có gì xảy ra. Sự chập chờn của những điều kì quái xung quanh chàng trai tóc vàng khiến cậu chàng hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, thần kinh cậu liên tục đặt ra những câu hỏi không lời giải đáp và cứ kéo dài mãi, kể cả khi ngủ, khi đến trường, khi cạu làm bất cứ điều gì. Nirei không thể thoát khỏi hình ảnh George để lại khẩu hình cho cậu vào ngày cả bọn ở trong phòng thay đồ. Maldevine, len lỏi vào từng thớ sợi thần kinh và bám chặt lấy nó.
“Tớ có hai túi bánh quy, một chắc chắn mới và một chắc chắn đã ba tuần.”
Chất giọng ngoại lai của Suou vang lên đột ngột khiến Nirei giật mình. Tên con trai ngước đôi mắt nâu rực lên nhìn Suou đang treo nụ cười ngây ngô của gã, song liếc mắt qua hai túi bánh bên tay trái gã đang cầm cùng một cốc chocolate đang bóc khói nghi ngút mà Nirei chắc mẩm là của mình. Cậu nhếch môi cười với Suou, song nhận lấy cốc chocolate khi cậu trai cao kều đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cậu bạn của mình.
“Cậu ổn không vậy?”
“Tớ ổn. Làm sao à?”
“Không, chỉ là trông cậu có vẻ mệt. Mặt cậu tái nhợt đi.”
Suou bình luận, Nirei đảo mắt nhìn cậu, cố gắng che giấu khuôn mặt mà cậu chắc chắn rất đỗi mệt mỏi của mình. Cậu lắc nhẹ đầu bảo không sao rồi hối thúc cậu bạn nhanh lên xe mà đến trường. Suou vẫn đăm chiêu nhìn cậu, gã có vẻ lo lắng nhưng rồi chàng tóc đỏ vẫn im lặng lên xe và đánh máy cùng cậu bạn của mình rời đi. Bóng Maldevine in lên lớp kính xe một màu đỏ sẫm âm u, hằn lên mái tóc vàng của Nirei như những vệt xăm vĩnh cữu.
Hình ảnh Maldevine đuổi theo chiếc Jeep kéo dài cho đến khi chiếc xe cũ kĩ dừng lại và trường trung học trên đồi hiện ra với vẻ bình thường của nó. Từng nhóm học sinh, đơn, đôi và nhiều hơn ba, đỗ xe, than thở, chậm rãi vào trường. Mọi hoạt động diễn ra như thể đã được sắp đặt trước nhưng lặp lại trong một cột mốc thời gian nào đấy. Tán rừng Maldevine vẫn bao quanh sân trước và sân sau, đội bóng chày đang tất bật tập luyện sau trận thua ngay đầu mùa giải của họ hồi tuần trước ở ngay sân bên cạnh. Đội cổ vũ, đội hợp xướng ở đâu đó ngoài sân trước đang kêu gào nhau nhanh chóng tập luyện. Nirei nhìn lướt qua họ khi cùng Suou tiến về phía cổng chính, mắt đảo từ nhóm nữ sang đội đang ôm trống kèn các loại đến toáng áo đồng phục xanh navy của đội bóng chày. Cậu ta không nhìn thấy bóng dáng Kaji Ren trên sân.
“Kaji không có trên sân.”
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Nirei, Suou bên cạnh cậu lên tiếng xác nhận khi cả hai vừa khuất khỏi cổng chính vào sảnh trung tâm của trường trung học Brea Hall. Nirei chau mày nhìn cậu bạn, khẽ thở dài.
“Đã gần một tuần từ hôm đó rồi.”
“Phải, có vẻ cậu ta vẫn chưa hồi phục.”
“Hoặc tệ hơn, cậu ta không thể.”
Sakura từ đâu xuất hiện, nó vừa va vai trái vào tủ đồ ngay cạnh bên Suou và hoàn thành giúp câu nói của cậu trai cao kều. Sự xuất hiện đột ngột của tên mắt mèo khiến Nirei và Suou giật bắn lên, cả hai ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn nó và khuôn mặt Sakura ánh lên vẻ thỏa mãn rõ rệt.
“Chào buổi sáng, đôi chim uyên ương yêu quý của tôi.”
Bật ra một tiếng cợt nhã, Sakura bày ra biểu cảm bình thản như thể nó chưa từng đề cập đến Kaji. Sự bình thản của nó khiến Nirei thắc mắc, ngược lại, Suou như bực mình, vì gã ta vừa thở hắt.
“Sakura, có chuyện gì xảy ra với Kaji ư?”
“Cũng chả có gì. Cậu ta chỉ không trả lời tin nhắn của tớ, dù tớ đã thật sự lo lắng.”
“Cậu vừa bảo cậu ta có thể sẽ không bao giờ hồi phục.”
“Phải Suou. Tôi nhận thức được tôi đã nói gì.”
Sakura nhìn Suou, ánh mắt vô tư như thể câu nói của cậu chàng không hề khiến nó bận tâm. Nirei nhìn thấy Sakura trông vô cùng bình thường, khác hẳn với điều mà cậu đã mong chờ rằng tên cộc cằn kia sẽ phản ứng khi có liên quan đến Kaji Ren. Bởi Nirei đã từng đinh ninh một điều, thứ mà hiện giờ đang bắt đầu vỡ vụn, rằng Sakura thích thầm chàng cầu thủ bóng chày.
“Cậu ta không trả lời tin nhắn, gọi thì ngắt, tìm đến nhà thì không thể gặp. Vậy đấy, chắc cậu ta chết trong phòng rồi cũng nên. Có lẽ nay mai tin tức sẽ đưa tin ngay đấy.”
Sakura bỡn cợt, ánh mắt sắc lẻm quan sát từ Suou đến Nirei rồi dừng lại ngay phía sau lưng hai người. Nirei hiếu kỳ dõi theo ánh nhìn bất ngờ của Sakura về điều gì đó ngay sau lưng họ, và cậu nhận ra George Wilson - người đã mất tích gần cả tuần - đang đứng im lìm cạnh bên tủ cá nhân của anh ta, ghim chặt ánh mắt xanh lục sẫm về phía hội huyền bí.
“Anh ta quay lại rồi.”
“Tớ phải đi đây.”
Đáp gọn lại thông báo của Nirei, Sakura gấp rút giữ chặt quai túi bên vai mình, đồng tử loạn sắc căng thẳng tập trung vào George. Ngay khi Nirei nhìn thấy người đàn anh đang chầm chậm quay lưng bước đi rồi dần khuất sau hàng tá người đang đi qua lại tại dãy hành lang đầy ắp tủ cá nhân, cũng là lúc đôi đồng tử nâu nhận ra Sakura đuổi theo bóng dáng của Geoge Wilson. Cứ thế chỉ trong chớp mắt, cả hai người họ đã hoàn toàn tan vào đám đông.
“Đúng là tên kì lạ. Tớ sẽ không bao giờ thích nổi Sakura. Cậu ta cứ ra vẻ đang tìm hiểu mọi chuyện và bây giờ lại cư xử như thể chả có gì xảy ra.”
Suou đóng sầm tủ cá nhân, bổ sung thêm.
“Câu lạc bộ huyền bí sẽ chết mòn dưới bàn tay cậu ta cho mà xem.”
Lời bình luận từ Suou khiến Nirei ngừng cố gắng tìm kiếm một vết tồn tại còn sót lại của Sakura hay George, cậu xoay lại nhìn Suou, chăm chú. Chợt, một cơn khó chịu bùng lên trong người Nirei, cậu nghe bản thân cất cao giọng và buông ra một lời trách móc trước khi cậu kịp ngăn mình lại.
“Cậu cũng hệt như Sakura thôi Hayato, nên đừng tỏ vẻ cậu đang cố gắng.”
Như thể lời từ Nirei khiến Suou sửng sốt, vì gã đang trợn to mắt nhìn cậu và cả khuôn mặt đông cứng lại. Suou đóng chặt miệng, để lại một ánh nhìn đầy tổn thương cho Nirei rồi đóng sầm tủ, bỏ đi ngay trước khi cậu trai tóc vàng kịp hối hận vì câu nói của mình.
Đám đông xung quanh dần bao trùm lấy Nirei và nuốt chửng hoàn toàn cậu con trai khi chuông vào lớp vang inh ỏi trên đầu. Trung học Brea Halls lại bắt đầu một buổi sáng mệt mỏi khi mặt trời lên đến đỉnh điểm bầu trời, bao quanh bởi mây và những cơn gió thu êm ả. Khác hẳn với sự bình yên của tự nhiên, những tiếng thở dài mệt mỏi vang vọng trong những lớp học của trung học Brea Halls, và Nirei tại lớp sử của giáo sư McNeya cũng thế.
“Thời điểm những năm 1600, như chúng ta đã học ở học kì trước, là thời điểm của những cuộc nội chiến, của những vị anh hùng cũng như là thời điểm mà những cuộc giao thương huyền thoại phát triển.”
Giáo sư Andrew McNeya – giáo viên sử lịch lãm với những bộ vest sẫm màu luôn được giặt ủi phẳng phiu, đang nâng niu quyển sách giáo khoa dày cộm trên tay trái và viết nhanh cụm 1600 lên bảng bằng tay phải. Từ bàn ba dãy cửa sổ nhìn thẳng lên bảng, Nirei cố gắng chăm chú lắng nghe giọng nói trầm ấm của người giáo sư khi bên tai tràn ngập tiếng bút chì xột xoạc trên giấy, tiếng lật sách và vài ba cuộc trò chuyện lén lút của bạn cùng lớp.
“Hôm nay chúng ta sẽ khiến tiết học này đặc biệt một chút. Chúng ta sẽ không học cuộc nổi dậy của Birkenhead, thay vào đó, chúng ta sẽ nói về cuộc nội chiến của người Morseya và Raychel Mayfield Lahey vào năm 1657, cũng là nội dung ngoại khóa mà tôi vừa bổ sung.”
“Cái gì?”
Một âm thanh khô khốc vang lên ngay sau khi chiếc bút chì trên tay Nirei rơi xuống và câu hỏi thẩn thờ của cậu khiến cả lớp cùng giáo sư McNeya chú ý. Ánh mắt nâu rực dao động, cậu liếc nhìn Suou đang ngồi ngay cạnh mình, vẻ mặt gã hoang mang in vào mắt Nirei. Đồng tử lại nhìn đến McNeya, người giáo sư vừa hỏi cậu có vấn đề gì không nhưng tất cả từ ngữ lại nghẹn ứ trong cổ họng. Sự xấu hổ khi đột ngột bẻ gãy không khí im lìm của lớp học khiến Nirei bối rối, cậu khẽ lắc đầu rồi cúi gằm mặt, hy vọng người khác sẽ không nhìn thấy biểu cảm kì quặc của cậu – thứ vốn không nên thể hiện ra một cách rõ ràng.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục. Đầu tiên, có tình nguyện nào muốn sơ lược về cuộc nội chiến này không? Bất kể điều gì, miễn là liên quan đến Morseya và cuộc nội chiến, tất cả những gì trong tầm hiểu biết của các em.”
McNeya mạch lạc đưa ra yêu cầu, ông ta quan sát một vòng lớp và dừng lại khi thấy một cánh tay vươn cao. Cậu trai tóc đỏ với chiếc áo kiểu hoa dày đang tự tin vươn cao cánh tay để giành lượt phát biểu mà vốn không một học sinh nào trong lớp sử hứng thú.
“Rất tốt, cậu Suou.”
Cái tên vừa rời khỏi miệng McNeya bay thẳng vào tai Nirei, cậu trai tóc vàng bất thình lình ngước lên ngay khi Suou vừa thẳng lưng ngồi trên ghế. Gã ta hắng giọng, chất giọng ngoại lai vang lên rõ ràng và trôi chảy.
“Người Morseya thuộc thị trấn Morseya, nằm tại khu vực thành phố Brea hiện tại và là chủ sở hữu đầu tiên của rừng Maldevine. Người Morseya không kết giao với các thị trấn khác, họ chỉ tiếp xúc khi có những cuộc trao đổi thương mại về gỗ, về vải vóc và ngựa thồ. Người Morseya sống dựa vào rừng Maldevine nên họ rất tôn thờ thiên nhiên và xem nó như thần linh, cho đến vụ cháy rừng năm 1655-“
“Vụ cháy rừng đã khiến các bộ lạc hoang dã đánh chiếm Morseya và châm lửa cho cuộc nội chiến năm 1657. Đúng vậy, cảm ơn Suou, một điểm cộng vào điểm cuối kì nhé.”
Ngắt ngang lời Suou và ra hiệu cho gã ngồi xuống, giáo sư McNeya lại quay về phía bảng và đề lên một dòng chữ in hoa nét dày, như thể ông ta đã nén chặt viên phấn trong tay và tạc sâu vào bảng trắng.
Nirei dõi theo từng cử động tay của McNeya, lên rồi xuống, cong và xéo, từng chữ một hiện ra trước mắt cậu trai cho đến khi nó cô đọng lại thành một từ.
CAEDERE
“Đây là tên của cuộc nội chiến năm 1657 đồng thời cũng là tên nguyên gốc của rừng Maldevine. Caedere trong ngôn ngữ Latinh có nghĩa là giết chính mình. Cuộc nội chiến Caedere là minh chứng của ý nghĩa này vì khi nó kết thúc, cả quân thù lẫn quân ta đều chết sạch.”
McNeya ngừng lại một chút, lại viết thêm một dòng lên bảng.
“Người kết thúc nội chiến là Raychel Mayfield Lahey cũng qua đời khi ngôi nhà của bà bùng cháy mà theo tài liệu ghi lại, do chính tay bà thiêu rụi nó để nhấn mạnh rằng nội chiến đã kết thúc và sẽ không bao giờ lặp lại tại khu vực Brea.”
“Lahey chết cháy ư?”
Nirei Akihiko đột ngột đứng lên, ngắt ngang phần giảng tiếp theo của McNeya khiến người giáo sư nhíu mày nhìn cậu với một thoáng khó chịu. Mặc cho đôi mắt tỏ vẻ phiền phức của thầy giáo nhìn mình, Nirei nhìn ông, song cậu xoay sang nhìn Suou, lặp lại.
“Lahey...chết cháy? Không thể nào.”
“Điều gì khiến em chắc chắn như vậy quý ngài Nirei? Em có lẽ có thông tin thú vị muốn chia sẻ cùng lớp chứ?”
Thu hút sự chú ý của Nirei khỏi Suou, McNeya khoanh tay đứng ngay trước mặt cậu khiến Nirei giật mình. Cậu lắc lắc đầu, nhận ra mình đang đứng dậy với vẻ kì quặc, cậu trai xấu hổ ngồi xuống và một lần nữa lắc đầu thay câu trả lời cho câu hỏi mỉa mai của Andrew McNeya. Quý ông lịch lãm khẽ hắng giọng rồi quay người về phía bảng tiếp tục công cuộc giảng dạy của mình. Nirei nhìn theo bóng lưng trong bộ vest nâu phẳng phiu, chắc chắn sự chú ý của McNeya đã rời khỏi cậu, Nirei liền quay sang Suou.
“Lahey không thể chết cháy được.”
“Tớ biết, nhưng hãy nói chuyện sau khi hết giờ.”
“Nhưng ông ta đang nói điên nói khùng và làm sai lệch hết cả thông tin rồi.”
“Sao cậu có thể chắc chắn?”
Tiếng thì thầm của Suou dù nhỏ nhưng vẫn nhuộm đầy sự bực dọc khiến Nirei nín lặng. Cậu quan sát cậu bạn, thái độ của Suou như thể đang đối diện với điều gì đó vô cùng phiền phức và gã đang hoàn toàn muốn lảng tránh khỏi cậu, kể cả việc trò chuyện. Nirei chột dạ, khoảnh khắc trước buổi học ùa về như thước phim tàn nhẫn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bắt chuyện khi Suou đang tỏ ra dấu hiệu muốn tắt mọi âm thanh từ Nirei.
“Cậu vẫn còn giận chuyện ban sáng sao? Hayato, tớ xin lỗi, lúc đó tớ không suy nghĩ-“
“Quý ngài Nirei, em có thể ra ngoài nếu cần nói chuyện và để yên cho mọi người được tiếp thu kiến thức mà không bị quấy rầy bởi âm thanh ngu ngốc từ giọng nói của em đấy.”
McNeya ngưng lại hoàn toàn động tác giảng dạy của mình, ông ta đang đứng thẳng lưng từ trên bảng nhìn xuống, tay chống trên hông, quyển sách giáo khoa dày cộm đã đặt lên bàn từ lúc nào. Nirei nhìn thái độ khó chịu của giáo sư môn sử, định bụng sẽ ngay lập tức đóng kín miệng và cố gắng đợi chờ hết tiết. Nhưng một tiếng rầm vang lên quét sạch mọi dự tính của cậu trai tóc vàng, cánh cửa phòng học vừa bị đá tung bởi ai đó. Sự thắc mắc vừa hiện lên trong đầu cậu cũng là lúc thủ phạm phá tan giờ sử xuất hiện.
Là Sakura Haruka. Tên mắt mèo vừa chạy ào vào từ ngoài cửa lớp, vẻ hối hả và mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt và dáng dấp nó. Nó cúi gập người, hai tay bám vào đầu gối để đứng vững, tiếng thở hồng hộc nặng nề khiến cả lớp đông cứng trong im lặng.
“George...George, anh ta...anh ta gặp chuyện rồi.”
ﺺﺺﺺ
Buổi sáng ở bệnh viện luôn là lúc bận rộn nhất. Nơi bệnh viện trung tâm Brea Halls, tầng ba, tại sảnh chờ nằm ngay cạnh hành lang phòng bệnh là người và người. Những y tá bác sĩ làm công việc của họ, đi qua đi lại, trò chuyện về những bệnh nhân. Các hàng ghế tại sảnh gần như đầy người từ những phòng bệnh trong tầng, họ dõi mắt lên chiếc ti vi treo tường đang chiếu tin tức sáng. Một mẩu tin về thanh niên bị sốc thuốc được tìm thấy trong rừng Maldevine khiến họ bàn tán, những tiếng xì xào vang vọng, lan ra cả khắp không gian. Thành phố Brea thời gian gần đây từ khi vụ án Lost Boys xảy ra, người dân đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi từ nghiện ngập và sốc thuốc. Khi người đưa tin cuối cùng cũng xác nhận cái tên của người thanh niên tội nghiệp kia là George Wilson, cũng là lúc hội huyền bí ba thành viên đi ra khỏi thang máy.
“Tớ sẽ đi hỏi y tá phòng George ở đâu.”
Sakura nói ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, nó lướt mắt qua Nirei và Suou như ngầm ra hiệu đứng yên chờ nó rồi nhanh chóng lách qua hàng người để đến bàn làm việc nằm ngay giữa sảnh chờ trung tâm.
“Tin tức lên rồi kìa, nhanh thật.”
Suou nói, cậu trai hất đầu về phía màn hình ti vi vẫn đang đưa tin về George và những vụ án sốc thuốc gần đây trong thành phố. Nirei chăm chú lắng nghe, cái tên George liên tục ập vào tai và cụm từ Lost Boys khiến lòng cậu trũng xuống. Khẽ thở dài, Nirei xoa xoa tay vào nhau.
“Tớ vẫn mong vụ án thật sự chỉ do thuốc phiện.”
“Tất cả chúng ta đều mong vậy.”
Suou nhún vai, cậu nói thêm.
“Đang có gì đó xảy ra ở Brea, mọi thứ đang dần trở nên kì lạ ngay từ khi năm học mới bắt đầu. Hoặc có thể sớm hơn, bắt đầu từ tháng sáu.”
“Nhắc đến điều đó. Hayato, cậu đã tìm được gì mới về vụ cháy đó chưa?”
Kí ức về cuộc đối thoại lạ lùng của Nirei và bố mẹ về vụ cháy tháng sáu lập tức ùa về khi Suou nhắc đến, những lời của bố chạy dọc theo sợi thần kinh khiến cậu đột nhiên cảm nhận thấy một trận rùng mình. Nirei nhìn thấy Suou lắc đầu, gã không nói gì thêm, điều đó khiến cậu chắc chắn về việc Suou Hayato đã bước đến ngõ cục trong việc tìm tòi của gã. Khẽ thở dài, Nirei cố kiềm lại sự thất vọng nơi mình, dịu dàng nói với cậu trai cao kều.
“Chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng tìm ra gì đó.”
“Tớ mong vậy.”
Một khoảng lặng im, Nirei lúng túng hết nhìn Suou rồi lại hướng mắt đến Sakura vẫn đang chờ y tá đến để hỏi thăm. Nơi bàn làm việc trống hoác, trong khi xung quanh đều là người thì nơi chiếc bàn gỗ giữa sảnh lại hoàn toàn vắng tanh. Nirei nhíu mày tự hỏi, song chợt nhớ vẫn còn điều chưa nói với Suou, cậu quay sang gã.
“Hayato, tớ quên mất. Xin lỗi cậu vì khi sáng, tớ đã nói không suy nghĩ.”
“Không sao, tớ không bận tâm đâu. Thật ra-“
“Cuối cùng cũng biết được. Ôi trời ạ, bọn y tá chết dẫm không tận tâm gì cả. Đó là lý do vì sao tớ không bao giờ muốn nằm viện.”
Cắt ngang lời Suou đang định nói, Sakura cuối cùng cũng đã thực hiện xong nhiệm vụ tìm phòng của mình. Tên mắt mèo vừa than thở vừa tiến gần đến nơi Nirei và Suou đang đứng cạnh thang máy - mày nhướng cao, đôi tay dưới lớp áo khoác da khoanh trước ngực, khuôn mặt bình thản nhìn hai người bạn như đang cố gắng in từng chi tiết khuôn mặt họ vào đầu. Sakura đảo mắt, tay trỏ về dãy hành lang phòng bên trái nơi họ đứng, chép miệng.
“Tiện thể thì George đang ở phòng 352, ngay cuối dãy này thôi.”
“Anh ta vẫn ổn chứ nhỉ?”
“Tớ không biết nhưng bà cô y tá bảo chúng ta một tiếng nữa mới có thể vào thăm.”
“Một tiếng nữa ư?”
Sakura liếc mắt nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Suou rồi tặc lưỡi.
“Phải, có nghĩa là chúng ta phải ngồi ở ngoài chờ thưa thiếu gia Suou. Một tiếng.”
Dứt lời, Sakura quay ngoắt người bước đi. Nirei nhìn Suou, Suou nhìn lại cậu, cả hai trao nhau ánh mắt bất lực rồi đuổi theo sau Sakura. Cả ba đi qua một toáng hành lang vắng người, qua những hàng ghế thăm bệnh trống trơn và luồng lách vào tầng không khí lặng im, có chút lạnh lùng của đoạn hàng lang dài đến mức như không có điểm dừng. Họ đi qua từng căn phòng một, 320, 321, 322,.. cứ thế kéo dài cho đến khi hai thành ba rồi ba thành bốn.
Nirei lướt bàn tay qua vách tường xám nhẵn của bệnh viện đang rực sáng ánh trắng dưới màu đèn huỳnh quang kéo dài trên đầu. Cậu nhìn từng số phòng một, tất cả căn phòng đều đóng cửa im lìm, như thể không có bất kì ai trong đó và tầng ba hoàn toàn vắng người. Những con số trên lớp cửa gỗ lim sơn đen lần lượt thay đổi cho đến khi cậu nhìn thấy số 352 ngay trước mặt, Nirei dừng lại, nhận ra Sakura và Suou đã ngồi vào dãy ghế đối diện cửa phòng. Nirei chần chừ một chút, trong lòng dâng lên cơn hối thúc muốn nói chuyện cùng George nhưng cậu phải đợi một tiếng sau mới có thể đạp tung cửa phòng màu gỗ lim đen lạnh lùng kia. Cố gắng kiềm nén sự thấp thỏm trong lòng, Nirei chậm rì rì đi đến cạnh Suou và ngồi xuống dưới ánh nhìn thắc mắc của cậu trai tóc đỏ.
“Tớ là người đầu tiên tìm thấy anh ta.”
Sakura ngã lưng ra ghế, đầu tựa vào tường, mắt hướng thẳng về phía căn phòng 352 vẫn đóng sầm cửa. Chép miệng, tên hội trưởng hội huyền bí nghiêng đầu nhìn Suou và Nirei đang ở ngay cạnh bên.
Cậu ta quan sát cả hai một lúc, song hạ giọng thật thấp, cứ như sợ không khí lạnh lùng vắng lặng xung quanh nghe lén điều nó sắp nói.
“Các cậu đoán xem tớ tìm thấy anh ta ở đâu?”
“Rừng Maldevine à?”
Lần này đến Suou lên tiếng, Nirei nhận ra Suou có vẻ không hứng thú lắm với cuộc trò chuyện đang diễn ra xung quanh gã. Nirei không nói gì, chỉ quan sát vẻ mặt của hai người bạn, thái độ thờ ơ của Suou và chẳng buồn bận tâm của Sakura khiến không gian trở nên có chút kì quặc.
“Một lần nữa Suou thông minh sáng dạ của chúng ta lại đoán đúng.”
Nhả ra lời mỉa mai như tính cách mọi khi của nó, Sakura lại nghiêng đầu về vị trí ban đầu, dán mắt vào cánh cửa. Một khoảng thời gian trôi qua, Nirei bất ngờ vì bản thân là người lên tiếng tiếp theo, cố gắng đánh tan sự im lặng cứng đầu cứ mãi trườn tới trong những cuộc trò chuyện gần đây của hội huyền bí.
“Sao anh ta lại chạy vào Maldevine?”
Cậu hỏi, Sakura liếc mắt sang nhìn, thở hắt một hơi.
“Anh ta đi bắt bướm.”
“Sakura à.”
Nirei thở dài chán nản nhìn bạn mình, Sakura khoác tay, tặc lưỡi.
“Tất nhiên là giống như Ren rồi. Bị ám, hay gì đó đại loại vậy, thứ có liên quan đến cái rừng chết dẫm kia.”
“Bị ám? Từ khi nào chuyện này có liên quan đến ma ám vậy?”
“Này này, cậu đừng có đột nhiên tỏ ra ngu ngơ Suou. Đừng có làm tôi bất ngờ trong mấy hoàn cảnh như này.”
Lai một câu chế giễu khác, Sakura tỏ vẻ vô cùng bất lực trước khuôn mặt nghệch ra của Suou và Nirei. Tiếng thở dài từ tông giọng nam trung vang lên rồi vọng lại từ các dãy hành lang, Sakura tựa đầu vào tường, duy trì tư thế ban đầu để có thể bình tĩnh giải thích cho hai thành viên còn lại của hội huyền bí.
“Ren thấy bóng một người phụ nữ, rồi một đứa con trai nào đấy mà có thể là đứa trẻ đã chết của nhà Partrick. Hầu hết nạn nhân của vụ Lost Boys cũng có trải nghiệm tương tự, rồi vụ trộm mộ RML gần đây, bây giờ đến gã George phát điên chạy vào cùng một nơi với Ren. Cậu nói xem không phải Brea đang bị ám chứ là gì?”
“Cùng một nơi với Kaji?”
“Đúng thế. Là cái nơi mà ngôi nhà nào đấy tự nhiên mọc lên và thu hút đông đảo các chàng thanh niên mạnh khỏe đến đấy. Chúc mừng cậu Nirei, cậu vừa tìm ra được manh mối hết sức quan trọng.”
Sakura nhếch môi bật ra một tiếng cười trêu người, Nirei cảm thấy khó chịu, thái độ của Sakura vốn không được tốt cho lắm nhưng nó đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Kiểu cách cứng rắn của tên mắt mèo luôn khiến cậu bất lực khi trò chuyện. Hầu như Nirei Akihiko luôn muốn bỏ cuộc khi những đoạn trò chuyện được gợi ra giữa các thành viên hội huyền bí, nhưng Nirei nghĩ về Kaji, chắc hẳn vụ việc của cậu ta đã phần nào ảnh hưởng đến Sakura. Những luồng suy nghĩ như thế cứ liên tục kéo đến rồi ném tất cả buồn bực – sát thương từ những câu nói của Sakura– ra khỏi bận tâm hiện tại của cậu trai tóc vàng. Một chi tiết trong lời nói của tên hội trưởng đột nhiên khiến Nirei chú ý.
“Khoan đã. Cậu vừa nói gì vậy Sakura?”
“Tớ nói Chúc mừng cậu Nirei, cậu vừa tìm ra được manh mối hết sức quan trọng.”
“Không phải, trước đó kìa.”
Suou ngồi giữa hai người bạn nhíu mày lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ, gã hết xoay sang trái nhìn Nirei rồi sang phải nhìn Sakura. Cả hai cậu bạn cùng trưng ra vẻ mặt đăm chiêu nhìn nhau. Sakura đã vứt đi vẻ mặt không màng bận tâm từ lúc nào, nó ngồi thẳng người, nghiêng đầu nhìn về phía Nirei, mày hơi nhíu lại.
“Cái nơi mà ngôi nhà nào đấy tự nhiên mọc lên và thu hút đông đảo các chàng thanh niên mạnh khỏe đến? Nó thì có vấn đề gì?”
“Có vấn đề đấy.”
Suou Hayato đã ngồi thẳng dậy từ khi nào, gã thẳng thừng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai cậu bạn với ánh mắt màu rượu lóe sáng như thể vừa tìm ra được một điều gì đó thật sự quan trọng. Nirei đã ngầm hiểu Suou nghĩ đến gì từ khi gã ta lên tiếng, ngay lập tức cậu trai nhường chỗ cho Suou Hayato, gã trai nghiêng đầu đối diện khuôn mặt đang đầy những câu hỏi của Sakura, hạ giọng, hệt như tên mắt mèo lúc đầu, gã cũng không muốn không khí im lìm của dãy hành lang sẽ nghe lén mình.
“Làm sao cậu biết ngôi nhà đó đột nhiên mọc lên?”
Đối diện với câu hỏi của Suou, Sakura nhướng cao mày, sự bất ngờ dù giấu sâu trong hốc mắt vẫn lộ ra, phơi bày sự kinh ngạc của người đứng đầu hội huyền bí. Nirei quan sát vẻ mặt căng ra của Sakura, nó đảo mắt, gấp rút tìm kiếm những từ ngữ phù hợp mà nó có thể nói. Song, cùng một bộ điệu như Suou, Sakura hơi cúi mặt, ánh mắt mèo sắc lẻm trừng lên.
“Các cậu biết về vụ cháy Maldevine tháng sáu chứ?”
Từng thớ thần kinh run lên khi từng chữ một trong lời nói của Sakura rót vào tai Nirei, cậu cảm thấy máu thịt trong người đang sôi lên cồn cào và cậu chắc mẩm Suou cũng vậy. Cậu trai tóc đỏ vừa đưa mắt nhìn cậu như muốn hỏi ý, Nirei khẽ gật đầu, song cậu nghe người bạn thân của mình nói, hướng về phía Sakura vẫn ghim chặt biểu tình đầy câu hỏi trên khuôn mặt căng cứng của anh chàng.
“Bọn tớ biết. Tớ vừa tìm thấy bài báo cách đây không xa. Nhưng người khác thì hầu như, à không, không ai hoàn toàn biết về nó cả.”
“Bố tớ bảo Maldevine chưa bao giờ cháy kể từ bốn trăm năm trước.”
Nirei bổ sung, Sakura ngay lập tức trả lời.
“Tớ là người viết bài báo đó.”
“Gì cơ?”
Thú nhận của Sakura ngay lập tức khiến hai thành viên còn lại của hội huyền bí đồng thanh bật ra cùng một câu nghi vấn gãy gọn. Sakura Haruka, như đã đoán được phản ứng của hai người họ từ trước, nhanh chóng gật đầu xác nhận và nói tiếp.
“Cũng như hai cậu, bố mẹ tớ, hay ông anh chết dẫm đều không có chút kí ức nào về vụ cháy rừng tháng sáu cả. Và vì sao tớ lại nhớ nó, nói ra thật kỳ lạ nhưng trong tình cảnh hiện tại thì lại vô cùng bình thường.”
Tạm ngừng lại, Sakura nhún vai rồi chép miệng.
“Tớ vẫn còn giữ bài báo về vụ cháy tháng sáu, tớ nghĩ nó là thứ khiến kí ức của tớ về vụ án không bị quét sạch bởi thứ gì đó có thể hoặc chắc chắn đang có mặt ở Brea lúc này.”
“Cái gì đó đang có mặt ở Brea...”
Nirei lặp lại lời của Sakura trong vô thức, ánh mắt đảo vòng, kí ức lại dâng lên, rối loạn và cuộn tròn vào nhau. Song, hình ảnh dần dần hiện ra trong đầu cậu, cơn ảo giác mấy hôm trước, ảo mộng về Raychel Lahey, tiếng nói dẫn Nirei đến đối diện Maldevine, những bài học lịch sử về người Morseya và tấm ảnh bị ám ngay ngày đầu học kỳ mới. Vụ cháy tháng sáu bí ẩn, nạn nhân từ vụ án Lost Boys, sự kì lạ của Kaji Ren và vụ việc của George Wilson. Tất cả ùa về trong một lúc khiến Nirei rùng mình. Có gì đó đang thật sự xảy ra ở Brea, một cái gì đó mà theo cảm nhận trong từng dòng máu chảy trong người cậu, như thể nó đang kêu gào, đang báo động inh ỏi về một điều gì cực kỳ kinh hoàng mà họ sẽ không bao giờ lường trước được.
Nirei chợt cảm thấy buồn nôn, những cơn quặn thắt đang cồn cào dữ dội và nhói lên trong ruột gan cậu trai. Lại là nó, cơn đau khủng khiếp khi cậu cảm thấy căng thẳng. Cố gắng bình tĩnh như mọi lần trước, Nirei nghiến răng nén đau, tay nhẹ xoa bụng để kiềm xuống từng cơn quặn thắt đang điên cuồng cuộn trào, khuấy tung lục phụ ngũ tạng. Suou và Sakura đang tiếp tục trò chuyện về việc tên hội trưởng nhớ rõ về vụ cháy rừng tháng sáu, từng giả thuyết họ đưa ra vang vọng, như từng đợt sóng đổ ập vào tai Nirei. Về nơi vụ cháy bắt đầu, rằng nó tự phát hay có người gây ra, làm sao phía Nam lại có thể bị thiêu rụi trong một đêm cùng ti tỉ giả thuyết khác. Liên tục dộng vào tai Nirei, nó lớn dần, rồi ngày càng trở nên vượt ngoài âm lượng bình thường. Từng âm thanh đơn lẻ xoắn vào nhau thành những bó lớn, cứ thế cho đến khi nó trở thành một tiếng thét thảm thiết của ai đó. Nirei bịt tai, cậu rít lên một tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Suou ngay bên cạnh. Cậu trai tóc đỏ xoay lại nhìn Nirei, và cậu nhận ra vẻ hoảng loạn dao động trên khuôn mặt ngoại lai trắng nhợt. Giọng Suou hệt như những áng búa lớn, lại xoắn vào tiếng thét khiến nó lớn hơn.
“Này cậu không sao chứ?”
Nirei Akihiko.
“Này Aki, cậu làm sao vậy?”
Âm thanh vồ vập đổ vào tai cậu, những câu hỏi ngắn cũn của Suou, chúng liên tục xoắn vào, tiếng thét bành trướng, cứ nối tiếp như vậy.
Akihiko.
“Aki, cậu đau ở đâu à?”
Hậu duệ.
“Aki?”
Giọng Suou, Nirei vẫn nghe được giọng gã, nhưng len lỏi vào giữa những đoạn ngắt quãng lo lắng của Suou và từng cử chỉ tiến đến và ôm lấy bả vai Nirei của gã là âm thanh từ tiếng thét cậu nghe thấy trong đầu – thứ hiện tại đã cô đọng lại thành giọng nói. Nirei lờ mờ giữa những tiếng nói và cơn đau quặng thắt trong ruột gan, cậu nửa ngồi nửa tựa vào Suou trên hàng ghế ngay trước cửa phòng 352 của George Wilson. Đại não tê liệt bởi âm thanh trong đầu cứ lặp lại tên cậu, như Suou liên tục gọi cậu, cố gắng kéo cậu ra khỏi những cơn hoảng loạn. Không gian xung quanh Nirei hệt như kẻ thù khi nó đang giữ chân Nirei, trườn đến và muốn nhấn chìm Nirei vào những âm thanh kì lạ vẫn chưa hề ngừng lại.
Suou vẫn kiên trì gọi tên Nirei, gã bấu chặt lấy vai cậu trai và đặt cậu trong lòng mình, những vệt mồ hôi lạnh tràn ra từ đỉnh đầu và cơn run rẩy không dừng lại nơi Nirei khiến gã khiếp vía. Sakura ngay cạnh bên đã đứng dậy và vòng qua cạnh bên Nirei, vẻ mặt đắn đo của tên mắt mèo thay cho sự lo lắng đang bùng lên trong lòng thông qua đôi mắt sắc lẻm. Nirei vẫn không hề đáp lại lời gọi của Suou, cậu không thể, cổ họng khô rác đặc quánh lại, từ ngữ hoàn toàn biến đi đâu mất. Trước mắt cậu là hình bóng lòe nhòe của hai người bạn, và những tầng sương mù cùng giọng nói kì quái đang hối hả kéo đến. Cho đến khi nó dày đặc ngay trước mắt, khi giọng Suou đã tan vào không khí và hình dáng hai thành viên của hội huyền bí vốn ngay cạnh bên cậu biến mất hút sau lớp sương dày trắng xóa. Nirei hoảng loạn như đang đứng ngay thềm của vực thẳm, cậu rơi xuống, hoàn toàn chìm vào cơn mê man.
Những đoạn kí ức mập mờ trôi qua như thước phim chiếu chậm. Nirei cảm thấy có gì đó không đúng. Đây không phải kí ức, ít nhất nó không phải kí ức của cậu, những hình ảnh xa lạ nhuộm màu vàng đồng cũ kĩ về khung cảnh miền quê nào đấy trôi qua trước mắt như thể cậu đang chứng kiến nó ngay ở hiện thực. Nirei nhìn xung quanh, một thị trấn nhỏ, những người dân đang bận bịu với công việc hàng ngày. Trang phục của họ khá kì quặc – tối màu, thô ráp và nhiều lớp. Phụ nữ mặc những chiếc váy phồng nhuộm bụi bẩn, tóc búi cao hoặc tết lại. Đàn ông với hẳn hai ba lớp áo và chiếc quần thùng thình – vẫn đầy bụi bẩn và vết bùn bám đầy khắp nơi.
“Nơi này vốn đã từng rất yên bình.”
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng, Nirei giật bắn, theo phản ứng liền xoay lại để nhìn rõ chủ nhân của chất giọng đã luôn ám vào tai và liên tục gọi tên cậu.
“Lahey?”
Người phụ nữ ấy vẫn như lần đầu tiên cậu gặp. Tóc đen xõa tung, chiếc váy đỏ đầy bụi bẩn và bùn lầy, vẻ mặt nhợt nhạt kinh điển của người Anh và đôi mắt nâu trà lắng đọng sự u ám khó tả.
Lahey đứng đối diện với Nirei, khuôn mặt mang vẻ buồn bã nhìn khung cảnh sau lưng chàng trai tóc vàng, về hướng những hoạt động của nơi này mà bà ta nhắc đến. Nirei lại xoay về nơi thị trấn, họ đang đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống. Từ độ cao trung bình của đồi con, Nirei nhận ra thị trấn không lớn lắm, chỉ bằng khuôn viên trường trung học Brea Halls. Nó được bao quanh - như thể được bảo vệ, bởi cánh rừng đỏ rực khổng lồ. Cánh rừng quen mắt đến mức Nirei cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp, cậu hướng mắt đến Raychel Lahey đã đứng ngay cạnh từ khi nào.
“Nơi này là đâu?”
“Thị trấn Morseya.”
Sự xác nhận của Raychel Lahey khiến Nirei phát hoảng lùi lại. Cậu lắc đầu không tin nổi, song run rẩy.
“Tại sao...tại sao tôi lại ở đây?”
“Ta đưa cháu đến đây.”
“Vì sao?”
“Vì ta muốn cảnh báo.”
“Cảnh báo? Khoan đã, nhưng làm sao bà có thể đưa tôi đến đây?”
“Máu của cháu, Nirei. Máu của cháu khiến chúng ta có thể kết nối.”
“Máu ư?”
Nirei nhíu mày, khuôn mặt ngập tràn sự thắc mắc – thứ đang chạy ngược chạy xuôi trong đại não đang bùng lên những câu hỏi không có hồi kết. Nirei cảm thấy hoa mắt, ruột gan cậu lại sôi lên. Cậu trai nghiến răng gập người, tay ôm chặt cơ thể, từ khi nào cậu lại mắc chứng đau dạ dày khi hoảng sợ thế này?
“Ta cũng từng bị như thế trước đây.”
“C-cái gì cơ?”
“Ruột gan như sôi lên mỗi khi ta căng thẳng, giống hệt như cháu vậy.”
“Nhưng trước đây tôi chưa từn-“
“Phải, nó đột nhiên xuất hiện khi những sự kiện lạ lùng xuất hiện.”
Nirei rền rĩ giữa những âm thanh dồn dập đuổi đến từ Raychel Lahey. Cậu đã ngã xuống đất từ bao giờ, cơn đau không có điểm dừng tiếp tục vồ lấy và phình to ra trong bụng cậu. Những đợt mồ hôi lạnh tuôn theo từng tiếng rít đau đớn, khuôn mặt cậu tái nhợt như bị rút sạch linh hồn. Những tiếng rít nhỏ kéo dài thành những tiếng rên rĩ lớn, những tiếng rầm tuôn ra từ miệng cậu khiến không gian quá khứ càng thêm trầm xuống. Lahey nhìn vẻ quằn quại của Nirei trên đất, ánh mắt không hề dao dộng, bà ta bình bình nói tiếp.
“Đây chỉ là bắt đầu, Nirei Akihiko. Những cơn đau sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi nó đã hoàn thành xong việc hồi sinh của mình. Cho đến khi nó tiếp cận được cháu. Nhiều cái chết sẽ còn xảy ra, Nirei. Nhiều cái chết như Ronald Partrick và George Wilson sẽ còn xảy ra. Đây chỉ mới là bắt đầu.”
“Bà nói...gì vậy? George vẫn còn sống.”
Một điểm kì quái mở ra nút thắt trong lời nói của Raychel Lahey. Nirei nhíu chặt mày, kiềm nén cơn đau đớn trong ruột gan, bật ra câu hỏi. Cậu nghe tiếng Lahey thở dài, như muốn nói lại thôi, song bà ta bình thản trả lời, như thể sự phân vân lúc đầu hoàn toàn không tồn tại.
“George Wilson sẽ chết, sớm hay muộn. Như ta đã nói, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.”
“Bắt đầu...b-bắt đầu...của...c-cái gì cơ?”
“Bắt đầu của đại thảm họa.”
Cơn đau đột ngột bùng lên, mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức Nirei tưởng chừng ruột gan đã bị xé toang hết thảy. Cậu hét lên một tiếng chát chúa, không gian quá khứ xung quanh rách toạc theo tiếng hét thảm khốc và kinh hoàng của cậu trai. Thị trấn Morseya dưới chân đồi rách toạc ra, bầu trời trở thành những mảnh vải vụn, khu rừng gỗ đỏ tan tành theo âm thanh cao vút thảm khốc. Nirei nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh đã tiêu tan thành một mớ hỗn độn, cơn đau đang dần dịu đi rồi mất hẳn khi ánh sáng chói lòa của ngọn lửa đang bùng lên từ đâu đó trong cánh rừng. Màu lửa nhuộm trong mắt cậu, chói đến mức cậu phải nhắm mắt lại. Một lần nữa mở mắt ra, Nirei thấy bản thân đang đứng ngay bờ vực sâu hoắm. Mông lung giữa những cơn ảo giác chập chờn, một bàn tay chợt chạm vào lưng Nirei và thẳng thừng đẩy cậu xuống vực.
“Ôi Chúa ơi!”
Nirei ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh đầy trên lưng cậu. Sự đột ngột của cậu ta khiến chàng trai tóc đỏ đang ngồi cạnh chân giường giật mình. Nirei nhìn Suou, gã đang hối hả tiến về phía cậu và đỡ cậu dựa vào đầu giường, ánh mắt nhạt màu rượu ánh lên chút mừng rỡ.
“Cậu làm bọn tớ khiếp vía.”
“Tớ đang ở đâu vậy?”
Đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng trắng xóa đầy mùi hóa chất đập vào thị giác và thính giác. Nirei nhận ra cổ tay đang bị ghim tiêm cắm vào túi nước biển treo trên đầu giường, ánh mắt hoang mang nhìn Suou.
“Cậu đột ngột ngất đi nên bọn tớ đành phải gọi y tá kiểm tra. Cô ta nói cậu chỉ thiếu chất nên như thế, xong thì đưa cậu vào phòng để truyền nước, để cho cậu nghỉ ngơi.”
“Sakura đâu rồi?”
Ánh mắt nâu rực dao động xung quanh, Suou xoa xoa tay cậu trấn an, song đáp.
“Cậu ấy đang ở phòng George, chỉ vừa mười mấy phút trước thôi.”
“George. Đúng rồi George, chúng ta phải hỏi anh ta một số chuyện.”
Cái tên George Wilson vừa rơi ra không khí liền khiến Nirei gấp rút. Cậu nhanh chóng rút ông tiêm ra khỏi cổ tay, bỏ hai chân xuống giường muốn rời đi trước ánh mắt bất ngờ của Suou. Gã hoang mang nhìn cậu xong đưa cổ tay kéo Nirei lại, ánh mắt màu rượu đối diện màu đồng tử nâu rực đầy sự mất kiên nhẫn.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Như nhìn thấu hết tất cả mọi thứ đang diễn ra trong đầu Nirei, Suou hạ giọng, nghiêm túc hỏi. Nirei đưa vẻ mặt phức tạp, mất kiên nhẫn nhìn Suou. Song, cậu thở dài.
“Chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ tớ cần gặp George đã.”
“Nhưng Aki-“
“George sẽ chết, Hayato! Chúng ta cần gặp anh ta ngay lập tức.”
Hét toáng vào mặt Suou, Nirei ngay lập tức hối hận. Nhưng cậu không thể làm gì khác, từng lời nói của Lahey cứ văng vẳng trong đầu cậu. Nirei không thể ngừng nó lại, từng sợi thần kinh như đang lặp lại những lời nói đó. Từng sợi một, âm vang cùng một lúc, từng từ một, nẩy tung lên theo dao động thần kinh. Nirei bước xuống khỏi giường, Suou vẫn chưa buông tay khỏi cổ tay cậu dù cho sự thất vọng đang hiện trong ánh đồng tử đỏ rượu. Nirei thở dài, bàn tay mềm mại của cậu đặt lên bàn tay thô ráp to lớn của gã trai, ánh mắt họ chạm nhau, từng lời dịu dàng của Nirei rót vào tai của tên con trai cao kều.
“Tớ sẽ giải thích tất cả, chỉ sau khi chúng ta đã gặp George.”
Tiếng thở hắt bất lực của Suou vọng vào tai Nirei, gã gật đầu rồi lách sang một bên mời Nirei đi trước sau khi đã buông tay khỏi cậu. Nirei mím môi, cậu dứt mắt ra khỏi ánh mắt phức tạp của Suou, xoay lưng đi trước.
Mở tung cửa phòng, dãy hành lang vắng lặng đập vào mắt Nirei. Cậu ngước lên nhìn cửa phòng đối diện, 323, cách xa phòng George một đoạn lớn. Cậu quay đầu nhìn Suou đang ở ngay sau lưng mình, rồi bước ra ngoài, Suou ngay phía sau, cả hai đi thật nhanh đến phòng bệnh của George rồi mở tung cánh cửa gỗ lim đen tuyền đã đóng chặt từ khi họ đến bệnh viện. In vào mắt Nirei là cảnh George nằm trên giường bệnh, Sakura đang ngồi ngay cạnh và đang hỏi dở gì đó. Sự khỏe mạnh của George khiến Nirei bất ngờ, lời cảnh báo của Lahey dần vỡ vụn bởi hiện thực khác hẳn với những điều cậu tưởng tượng về một người được dự báo cái chết sớm. Cảm giác vô thực lan ra đầy người Nirei, cậu đứng đờ trước cửa. Suou bên cạnh đã lách người từ khi nào vào trong và đến gần giường bệnh của George. Nirei quan sát một lúc, lấy lại cảm giác bình tĩnh cứ liên tục tuột đi gần đây, bước vào và đóng cửa phòng lại.
“Cậu hỏi được gì rồi Sakura?”
“Không gì nhiều. Anh ta thật sự đã chơi thuốc và phê pha. Sau đó anh ta phát hiện mình ở trong rừng ngay sau thoát khỏi cơn phê, như trải nghiệm của mọi tên chơi thuốc khác. Rồi anh ta lại ngất đi vì ai đó đánh vào đầu.”
“Ai đó đánh vào đầu? Ai cơ?”
“Nếu tôi biết được tên khốn đó là ai thì cậu nghĩ tôi có ở đây không, mọt sách?”
Ngán ngẩm trả lời thay cho Sakura, George đảo mắt nhìn Suou rồi đến Nirei vừa đến. Hội huyền bí chợt nghe tiếng George thở hắt ra, đầy sự thờ ơ và phiền phức hướng đến họ.
“Tôi thật sự không mong cái câu lạc bộ huyền bí chết dẫm lại là người đầu tiên đến thăm bệnh. Nhưng hay thật, vì tình yêu của Chúa, tôi sẽ không phàn nàn gì nhiều đâu.”
“Bọn này cũng không muốn đến đây đâu, George.”
Nirei nhẹ giọng nói, George nhìn cậu, môi chợt ngoạc ra thành một nụ cười chế giễu.
“Cậu nhìn thấy, đúng không?”
Nirei giật mình, như thể vừa bị bắt tại trận, cậu trai lùi lại và nhìn vẻ mặt vẫn rất đỗi bình thản của George. Câu nói của đàn anh cũng khiến sự chú ý của hai người còn lại đặt vào Nirei, họ nhìn cậu, rồi nhìn George, im lặng chờ đợi diễn biến sắp xảy ra giữa Nirei và người đang nằm thảnh thơi trên giường bệnh.
“Ý anh là gì, George?”
“Cậu nhìn thấy những thứ cậu không muốn thấy. Hệt như Ronald.”
“Ronald? Ronald Partrick thì liên quan gì đến chuyện này?”
Suou thắc mắc, chất giọng ngoại lai như lệch đi. Nirei cũng như gã ta, cùng một câu hỏi hướng về George, cậu thấy anh ta nhún vai rồi lắc đầu.
“Lần cuối tôi gặp mấy người, tôi đã nói rõ sau khi tìm hiểu kĩ thì sẽ nói cho các người biết. Chúc mừng năm mới, tôi đã hoàn thành bài nghiên cứu nhỏ của mình và tôi sẽ nói hết những gì tôi biết.”
“Khoan đã, sao anh lại muốn cho chúng tôi biết?”
“Thưa quý ngài hội trưởng, tôi đã quan sát các người từ lâu, về cái hội huyền bí buồn cười luôn bị lão McCall chèn ép. Cho đến khi Ronald nói cho tôi biết các người rất quan trọng thì tôi càng phải chú ý hơn. Và rõ ràng các người đang dính líu rất nhiều đến các sự kiện lạ lùng của Brea, đặc biệt là cậu.”
Hướng mắt về phía Nirei, song George tiếp tục.
“Ronald cũng bảo rằng các người sẽ còn liên quan nhiều thứ. Nhưng mấu chốt của sự trao đổi này là các người đang cần tìm Ashton Harley, tôi biết về Ashton Harley, tôi trao đổi thông tin với các người, các người tìm ra hắn, giết hắn. Tôi được lợi từ cái chết của hắn ta, đôi bên cùng có lợi.”
“Khoan đã khoan đã. Tại sao chúng tôi phải giết Ashton? Và sao Ronald Partrick với anh có quan hệ thân thiết đến vậy? Chưa kể, một đứa trẻ mười tuổi làm sao có thể biết từng ấy chuyện? Và chúng tôi quan trọng, điều đó là sao chứ?”
Một loạt câu hỏi từ Suou vang lên tràn cả phòng, hầu như mọi câu hỏi của gã đều là thắc mắc chung của Nirei và Sakura. Chỉ thấy George thở dài, anh ta chép miệng, nói.
“Ronald và tôi là anh em họ, nó là người duy nhất mà tôi tin tưởng và ngược lại.”
Ngừng lại một lúc suy nghĩ, George đảo vòng mắt, tiếp tục.
“Ronald, bằng một cách nào đó đã liên kết mật thiết với một hồn ma, tôi còn chả biết gọi như thế có đúng không, tên là Lizzy. Ronald nói rằng Lizzy cho nó biết mọi chuyện mà tôi nói từ nãy giờ, và nó cũng biết rồi một ngày Nirei Akihiko cũng sẽ liên kết với một người, một hồn ma như nó và Lizzy.”
Sakura ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn Nirei, Suou chỉ liếc mắt sang rồi cúi gằm mặt. Những ảo giác về Lahey của Nirei gã đều biết nên sự bình thản trên mặt Suou một phần nào đó khiến Nirei yên tâm. Ngược lại với Suou, Sakura hoàn toàn không biết gì về những điều đấy. Tên mắt mèo đang trưng ra vẻ mặt phức tạp, nó quan sát Nirei, song nghe George tiếp tục nói.
“Còn về Ashton Harley, cậu ta đã giết Ronald.”
“Cái gì cơ?”
“Đó là những gì tôi tìm được. Có một nhân chứng đã có mặt ở hiện trường, một tên phê thuốc khác. Không biết có phải do ông trời sắp đặt không nhưng cậu ta đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc Ashton giết em trai tôi.”
“Tại sao Ashton lại giết em trai anh?”
“Đó cũng là điều tôi muốn biết. Và tôi muốn các người tìm hiểu nó.”
“Sao anh không tự mình tìm hắn?”
Suou hỏi, George nhún vai.
“Tôi đã thử, nhiều lần. Nhưng hắn ta cứ như có ai đó bảo vệ, tôi không thể động đến hắn.”
“Vậy làm sao chúng tôi có thể động đến hắn?”
“Không phải các người.”
George nhíu mày, sự khó chịu vì những câu hỏi của Suou cuối cùng bùng lên trên khuôn mặt trắng nhợt và đôi mắt màu xanh lục của anh ta. George lắc đầu lấy lại bình tĩnh, anh ta hất mặt về phía Nirei.
“Tôi đang nói với cậu đấy, quý ngài tâm linh.”
“Tôi?”
Nirei trỏ tay vào mình, George gật đầu.
“Ronald bảo rằng hãy để tâm đến cậu và rõ ràng cậu vẫn còn giấu khá nhiều chuyện với hội bạn của mình đấy.”
“Anh ổn không George? Làm sao tôi có thể giết người được? Chưa nói đến Ashton Harley. Anh khỏe hơn tôi, nhanh hơn tôi, một cầu thủ bóng chày như anh không động vào hắn được thì làm sao tôi có thể?”
“Hồn ma liên kết với cậu không nói đến điều đó à?”
“Hồn ma? Anh đang nói gì vậy?”
Sự chối từ của Nirei khiến George dần trở nên khó chịu, anh ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt chất chứa giận dữ ghim thẳng vào cậu.
“Ashton Harley là người bán thuốc cho bọn nạn nhân của Lost Boys. Hắn ta cũng là người đã giết Ronald, hắn ta cũng là người đã đốt rừng vào tháng sáu.”
“Anh biết vụ cháy rừng tháng sáu ư?”
“Tôi biết. Tôi biết nhiều hơn các người nghĩ đấy.”
George nhếch môi cười, anh ta tiếp tục.
“Tôi tìm đến Ashton mua thuốc, trở thành nạn nhân để tiếp cận hắn ta sau khi Ronald bị giết. Và tôi tiếp cận Kaji để thử nghiệm nó, tôi có hầu hết thông tin của vụ Lost Boys hay thậm chí là vụ cháy rừng và còn nhiều hơn nữa. Nhưng tôi sẽ không nói gì với các người.”
Tạm ngừng hít một hơi thật sâu, George gằn giọng.
“Trừ khi các người thỏa thuận với tôi. Tôi trao thông tin, các người giết Ashton. Đó là thỏa thuận.”
Một toáng im lặng ùa đến ngay sau câu nói của George. Tiếng hít thở chập chờn trong căng thẳng của bốn người hòa vào căn phòng đang rè rè tiếng máy điều hòa. George vẫn không dời mắt khỏi Nirei, và cậu cũng không lẩn trốn ánh mắt của anh ta. Suou và Sakura đang nhìn nhau ở bên cạnh, cả hai không biết nên nói gì vào lúc này. Chợt, chuông điện thoại Sakura reo lên khiến mọi im lặng bay biến và để lại một cơn giật bắn cho cả bốn người.
Để lại một tiếng xin lỗi nhỏ đến mức không nghe được, Sakura bước vội ra ngoài để lại George cho Nirei và Suou. Người đàn anh thả lưng, tựa vào đầu giường rồi hướng về phía cửa sổ nhìn nó chằm chằm.
“Đó là lý do anh đã chủ động tìm chúng tôi.”
“Ronald là một đứa trẻ hiểu chuyện.”
Đáp lại lời Suou, George nói, sự bình thản trong giọng anh ta khi nhắc về Ronald, ám một chút nuối tiếc và một trời căm phẫn.
“Tôi rất tiếc về cậu bé, George.”
Không có lời đáp lại, Suou nhìn Nirei và cậu chỉ có thể thở dài. Những âm thanh vang vọng từ đoạn ảo giác mà Lahey đưa cậu đến lại trở về, lời cảnh báo của bà ta, về cái chết của George, về mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu khiến cậu không khỏi rùng mình. Trận cồn cào trong bụng lại nhắc về cơn đau mà Lahey đề cập, Nirei cảm thấy rối bời, lo lắng và dần biến thành sự sợ hãi âm thầm trong lòng cậu. Không khí im ắng càng khiến Nirei thêm mất kiên nhẫn, cậu xoa hai tay vào nhau, cố không để Suou đang đứng ngay cạnh bên chú ý đến. Nirei muốn nói với George nhưng từ ngữ nghẹn ứ lại trong cổ họng, lời cảnh báo về cái chết của người đàn anh lẩn quẩn mãi trong đầu cậu.
Chợt, cánh cửa phòng lại mở ra khiến Nirei giật mình. Thật chậm rãi và từ tốn, nó để lộ ra hình bóng của Sakura và một người khác. Kaji Ren vừa lách người bước vào phòng.
“Chúng ta có rắc rối.”
Sakura thở hắt một hơi, biểu tình khiến ba người trong phòng ngay lập tức dè chừng. Song, họ nghe Kaji nói.
“Carlos Miller vừa phá tung phòng câu lạc bộ của chúng ta.”
“Carlos Miller?”
George ngồi bật dậy, biểu tình như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Nirei nhìn anh ta, thắc mắc.
“Anh biết cậu ta à?”
“Cậu ta là nhân chứng khi Ashton giết em trai tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip