Ác Quỷ Shamai
Tĩnh lặng.
Signum lại ở đây với những vệt bầm tím và những vết thương. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, nhưng cô không trở về nguyên vẹn. Shamal hiểu rằng cô không thể làm gì được. Bởi cả hai đều là hộ vệ. Họ sống vì Hayate và sẵn sàng chết vì Hayate. Là trách nhiệm, nhưng sâu thẳm bên trong, Shamal vẫn muốn được ích kỷ.
Tình yêu của họ lớn dần từ niềm tin tuyệt đối và sự thấu hiểu thầm lặng. Lúc đầu, mọi chuyện thật thú vị, đầy hứng khởi và ấm ấp. Nhiều thập kỷ sau, nó đã hoàn toàn chuyển thành một thứ gì đó gây đau đớn. Đau đớn vì phải nhìn tính mạng người kia bị đe dọa.
Sự tĩnh lặng này, cô đã từng quen với nó, nhưng giờ đây nó lại khiến cô khó chịu.
Thở dài.
"Mình ổn mà..." Signum cam đoan bằng chất giọng nhỏ nhẹ. Một giọng nói chỉ dành cho Shamal. Cô biết điều Shamal đang nghĩ, nhưng là một kiếm sĩ, một người hộ vệ, công việc của cô là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân dù cho phải đánh đổi bằng tính mạng mình. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Hayate, không chỉ như một hộ vệ mà còn như một người bạn, người thân.
"Mình sẽ luôn trở về-" Lời nói bị ngắt lại khi đôi môi mềm mại đó cuốn cô vào một nụ hôn nhẹ. Cô nhớ nó; sự đụng chạm ấm áp của Shamai và nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cô.
"Shamal" Cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình từ xa và theo đó là tiếng bước chân ngày càng gần.
Shamal khẽ càu nhàu. Đồ phá hoại!
"Chúng ta sẽ tiếp tục vào tối nay." Cô nhẹ nhàng thì thầm trước khi buông Signum ra, khiến cho kiếm sĩ tóc hồng rùng mình và đốm hồng bắt đầu xuất hiện trên má cô.
"Shamal" giọng nói đó gọi cô một lần nữa, lúc này người đó đã đứng bên ngoài phòng y tế.
"Vào đi Fate-san."
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra khi Fate bước vào, kéo theo Nanoha đang ngập ngừng vào cùng. Cô ấy đang hoảng sợ, Fate nhận ra, bởi vì Nanoha siết lấy tay cô chặt hơn.
"Em bị thương sao?" Shamal hỏi và quan sát cặp đôi này. Từ những gì cô thấy thì Fate có vẻ ổn. Không hề có vết thương bên ngoài, khả năng thăng bằng tốt, dáng đi bình thường. Nanoha dường như do dự nhưng không hề bị thương. "Em cảm thấy không khỏe sao?" Cô chỉnh lại câu hỏi của mình. Dù cho cô có yêu quý cặp đôi này nhiều đến mức nào thì cũng nên có một lý do thích đáng khi đến đây và phá hoại phút giây vui vẻ của cô.
"À...?"
Sau vài phút ngập ngừng, với sự động viên từ Fate, Nanoha cuối cùng cũng đã quyết định tiến đến chỗ Shamal. Cô chưa hề chuẩn bị tình thần cho việc mang thai. Dù sao thì cô mới chỉ 21 tuổi.
"Em có thai..."
Hả, đó là phản ứng không lời nhanh nhất từ Signum.
Bất động, cả Shamal lẫn Signum nhìn chằm chằm vào Nanoha. Họ chưa từng nghe thấy chuyện Nanoha hẹn hò, nhưng dù sao thì họ cũng đâu có theo dõi Nanoha mà dám chắc chắn.
"Chúc mừng em Nanoha-san." Shamal nồng nhiệt hỏi, sau khi đã thoát khỏi sự ngạc nhiên. "Em mang thai được mấy tháng rồi?"
"Em không rõ. Chắc là hai tháng?" Nanoha ngập ngừng đáp.
Trải một tấm nệm trắng lên trên giường nhỏ, cô ra hiệu cho Nanoha ngồi xuống. "Chúng ta có thể biết được ngay thôi." Tò mò, Shamal muốn hỏi cha đứa bé là ai, nhưng cô hiểu rằng đó không phải điều nên hỏi. Dù gì thì đấy cũng không phải chuyện của cô.
"Cha đứa bé là ai?" Vẫn thẳng thắn như mọi khi, Signum hỏi. Dù cô rất muốn chúc mừng cho Nanoha nhưng cô không thể. Không thể khi mà cô biết người bạn chiến đấu của mình đang đau khổ. Mặc dù chủ đề này chưa bao giờ bị che giấu, nhưng cô không ngốc như Shamal nghĩ. Cô biết tình cảm của Fate, mọi người đều biết trừ Nanoha. Đồ ngốc.
"Là... Fate"
Cái quái gì... Signum nghẹn với suy nghĩ của chính mình.
Cái quái gì... Shamal hướng sự chú ý sang Fate, người đang lúng túng đứng đó. Nếu cô nhớ không nhầm thì Fate đâu có cái gì đu đưa khi tất cả bọn họ tắm cùng nhau. Hay là em ấy đã giấu... Mắt dán vào vùng giữa hai chân của Fate. Không lẽ em ấy là lưỡng...
"Em không có!" Như thể đọc được suy nghĩ của Shamal, Fate ngắt dòng suy nghĩ của cô, vội lấy hai tay che chỗ đấy đi.
Sao... nó lại có thể. Trừ khi... viên thuốc... "Fate, có phải em đã uống viên thuốc hình bầu dục màu hồng ở đây 2 tháng trước không?" Lúc này Shamal đang rất háo hức. Viên thuốc đó đột nhiên biến mất 2 tháng trước mà không để lại một dấu vết. Nếu là nó... thì nó đã có tác dụng! Nụ cười xuất hiện theo suy nghĩ đó.
"Vâng... viên kháng sinh đó thì sao?" Fate trả lời đầy thắc mắc.
"Viên kháng sinh của em màu hồng... nhưng không phải hình bầu dục." Shamal đang hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Ai mà biết được thí nghiệm của cô lại thành công cơ chứ. Cô đã dành hết năm này qua năm khác, nghiên cứu và thử nghiệm để tìm ra cách thụ thai mà không cần đàn ông. Thật mãn nguyện, cuối cùng thì nó cũng đã có kết quả.
"Thế thì...?" Fate thật sự không thích vẻ mặt của Shamal lúc này. Nó nguy hiểm đến đáng sợ.
"Chị gọi nó là thuốc tinh trùng phụ nữ."
Cái quái quỷ gì vậy... Đó là suy nghĩ không thốt nổi thành lời của cả ba người còn lại.
"Chị không biết sao em có thể lấy nhầm viên thuốc đó thay cho viên kháng sinh." Shamal tiếp tục.
"Em biết đấy, để một người phụ nữ có thể sản xuất ra tinh trùng họ cần nhiễm sắc thể Y. Chị đã sử dụng công nghệ gọi là chuyển nhiễm sắc thể vi tế bào trung gian, phá vỡ cấu trúc hóa học của nhiễm sắc thể vào vi tế bào, cái đó sẽ chứa 1 nhiễm sắc thể. Sau đó chỉ chị dùng kỹ thuật phân loại tế bào, cô lập X và Y để đính nó vào những tế bào riêng biệt. Đàn ông bình thường có một nhiễm sắc thể X hoạt động, vì vậy để phù hợp với mức độ hoạt động, chị đã thêm vào hóc môn testosterone để vô hiệu quá một nhiễm sắc thể X và nuôi dưỡng tinh trùng." Shamal dừng lại.
Im phăng phắc.
"Chị nói tiếng em có thể hiểu được đi" Nanoha nói. Cho dù Nanoha là người thông minh, có thể hoàn thành việc học ở trường, nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi những điều Shamal vừa nói.
"Đơn giản là chị đã tiêm nhiễm sắc thể Y và testosterone vào một tế bào nhân tạo, rồi pha trộn nó vào viên thuốc đó. Tuy nhiên, cũng giống như bất cứ tinh trùng bình thường nào khác, nó không thể tồn tại khi tiếp xúc với không khí trong một khoảng thời gian dài vì vậy việc thụ tinh là gần như không thể trừ khi..." trừ khi nó được dùng cùng phát minh đồ chơi mới nhất của mình "Và tỷ lệ thành công chỉ là 1/100..." Nhưng vậy thì, tại sao tình trùng lại có thể chuyển từ Fate vào Nanoha mà không chết hay mất tác dụng, có lẽ việc chuyển đổi cho phép nó có thể chịu đựng được nhiệt độ phòng lâu hơn... vẫn không thể giải thích được sự di chuyển. Có thể là... hai đứa nó có đồ chơi riêng?
Fate không biết là mình nên cảm thấy hạnh phúc hay tội lỗi nữa. Vậy là đứa bé là con cô. Cô là... cha? Hay mẹ nó? Nhưng việc này sẽ phá hỏng tương lai của Nanoha. Nanoha sẽ đối diện với người khác ra sao đây? Cô ấy còn chưa kết hôn!
Kết hôn...
"Mặc dù chị rất tò mò về việc em đã làm để có thể- "
"Sao chị lại làm viên thuốc đó" Fate đột nhiên ngắt lời, cảm thấy không thoải mái với điều Shamal định nói.
Thất vọng, tuy nhiên, việc đó không ngăn cho khóe môi Shamal nở một nụ cười, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía Signum.
Signum nuốt nước bọt đầy khó khắn. Ôi chết tiệt, cô khẽ chửi thề. Cô không thích ánh mắt đó một chút nào. Một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip