8
Jungkook nằm dài trên giường, từ lúc trở về nhà trong đầu cậu luôn là hình ảnh của em, nhìn khắp các nơi trong nhà cậu đều có thể thấy em, điên thật nhỉ, chỉ mới vừa đây thôi cậu đã găp lại Yerim, mới có vậy thôi mà trong đầu cậu đã toàn hình bóng em. Vậy nếu như sau hôm nay không thể gặp lại em nữa thì cậu sẽ thế nào? Thật sự không thể gặp lại em nữa...nghĩ đến đây Jungkook đấm tay vào không trung, không được, nếu không thể gặp lại cậu sẽ chết chìm trong nỗi nhớ này mất, cậu phải...cậu còn đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên, Jungkook với tay lấy điện thoại đã úp mặt dưới sàn, cậu giật bắn mình 'Bốp' điện thoại trên tay rơi thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook nhưng vẫn chưa kéo cậu về hiện tại, cậu không tin nổi vào mắt mình
Yerimiese đã chấp nhận theo dõi của bạn 
Bạn có một tin nhắn mới từ yerimiese
yerimiese
Em ổn, Jungkook đừng lo lắng gì cả
Điên thật, ngày hôm nay điên thật, chẳng lẽ cậu nhớ em tới mức sinh ra ảo giác, Jungkook dụi dụi mắt mấy lần, cậu thậm chí cấu véo chính mình, điên thật cậu lại thấy đau, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì cái đau do chính bản thân mình gây ra, vậy đây không phải ảo giác, cũng không phải cậu mơ, vậy thì...đây là thật, là thật, Jungkook đây chính là hiện thực. Jungkook nhìn điện thoại, mọi chữ rõ mồn một, 'Em ổn, Jungkook đừng lo lắng gì cả', vậy là em ổn hay em thực sự không ổn, Jungkook lại tự đưa mình vào thế khó, cậu giống như ngày đầu mới theo đuổi em, cậu luôn tò mò và tự tìm hiểu mọi thứ mà không hề hỏi em, cuối cùng tất cả đều sai bét, nhưng con gái nói ổn là không ổn, cũng có thể nói ổn là thực sự ổn, vậy rốt cuộc cậu nên hiểu theo ý nào...sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định sẽ không đoán mò nữa, lần này cậu sẽ hỏi em, nếu em không ổn cậu sẽ làm mọi cách khiến em ổn, còn nếu em ổn tạm thời cậu có thể yên tâm.
Yerim, nếu không ổn, hay thấy không khoẻ ở đâu em cứ nói nhé, 
anh sẽ đến đưa em đi khám                         
Đã gửi
yerimiese
Em ổn
yerimiese đang nhập
yerimiese
Jungkook, không cần phải lo lắng đâu 
Nhưng em thật sự ổn chứ?
yerimiese 
Giữa em và Jungkook không có gì để em cần nói dối cả 
Nhưng anh sẽ thật sự rất đau lòng nếu em không ổn đó
yerimiese
Em ổn, Jungkook không cần phải bận tâm về điều đó đâu,
Jungkook có nhiều thứ đáng phải bận tâm hơn mà
Nhưng mà...em là một trong số đó...
Đã xem
Kể từ giây phút cậu nhắn xong dòng tin nhắn đó, cậu vẫn luôn như người trên mây, điên thật, thế mà cậu thật sự cùng em nói chuyện, tuy đoạn tin nhắn không dài, Yerim có vẻ thờ ơ với cậu nhưng ít ra đây là dấu hiệu tốt để cậu tìm lại em lần nữa, ít ra đây cũng sẽ cơ hội để cậu tiến gần thêm một bước nữa để đến bên em, nhưng từ lúc cậu gửi dòng tin nhắn đó, em không có động tĩnh gì, trên màn hình chỉ hiện hai chữ đã xem, rốt cuộc thì cậu vẫn luôn cho mình là kẻ hiểu em nhưng giờ cậu nhận ra mình chẳng hiểu em chút nào. Mỗi phút giây cậu suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây cậu đếu thấy rằng...hoá ra là...cậu thật sự chẳng hiểu Yerim chút nào, thói quen của em, nhưng thứ em yêu thích hay chán ghét mới là những thứ cậu biết, còn hiểu, hiểu, hiểu,...Jungkook lặp đi lặp lại từ 'hiểu' trong đầu, phải, cậu có thực sự khi nào đã hiểu được lòng em hay chưa...? Phải câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, hiểu về em, hiểu về Yerim dã từng là của cậu, cậu có từng tự mình suy nghĩ về những điều đó hay chỉ đơn giản là quan sát em rồi tự đưa ra kết luận. Jungkook đột nhiên nhận ra người luôn quan tâm, luôn vì tình yêu của họ vốn chỉ có Yerim, em luôn tâm sự cùng cậu, bắt cậu moi móc hết những tổn thương vốn giấu kín trong lòng ra, em cùng cậu tiếp nhận chúng, vượt qua chúng và xoá nhoà chúng, nhưng Jungkook chưa từng cùng em tâm sự, cậu chưa từng hỏi về những đau đớn trong quá khứ mà em gánh chịu, cậu chưa từng cung em vượt qua chúng.
Khi hai người con quen nhau, BTS không có tiếng nói, không có danh vọng, mỗi ngày đều giống như nằm trên khúc gỗ lênh đênh giữa đại dương, nhưng Red Velvet thì khác, hậu thuẫn từ công ty là bàn đạp lớn nhất kiến họ có danh tiếng chỉ sau 1, 2 năm debut. Vậy nhưng đổi lại Red Velvet là điểm tựa của BTS. Giống như chị Joohyun và chi Seulgi , Yerim chọn làm điểm tựa cho Jungkook, trong khoản thời gian khó khăn nhất của bọn họ khi tin đồn hẹn hò cứ bủa vây lấy cả hai nhóm, khác với lựa chọn của các anh cậu khi vẫn vững vàng ở cạnh người mà mình yêu thì cậu lại lựa chọn rút lui, đơn giản vì Jungkook nghĩ đối với Yerim em đã mang quá nhiều nỗi đau từ phía dư luận, mà cậu cho rằng mình chính là khởi nguồn cho nỗi đau đó. Cậu chọn kết thúc, chọn chấm dứt, chọn đẩy em ra xa để cậu không còn là khởi nguồn của nỗi đau đó, để em có thể trở về là một cô bé hồn nhiên như năm 17 tuổi mà cậu gặp. Lần đầu Jungkook gặp em, nói không thích dáng vẻ hồn nhiên của em là nói dối, vì cậu thật sự thích em từ lần đầu gặp mặt trong lần cả 2 comeback cùng nhau. Jungkook thích em 4 năm, đến tận bây giờ vẫn thích, nhưng cậu vẫn không hiểu chính mình vì không có dũng khí hay vì cậu hèn mọn trong tình yêu mà đến khi thật sự nghe câu" mình dùng lại đi" cậu vẫn không đưa tay ra giữ em lại.
Cậu rất ích kỉ, cho đến bây giờ điều đó ngày nào cũng ăn sâu trong đầu cậu, cậu hối hận vì trở thành kẻ hèn nhát không bảo vệ em, cậu hối hận vì tình cảm em dành cho cậu nhưng cậu lại không đền đáp em một cách đúng nghĩa. Cho nên, kẻ đáng trách, kẻ phải trả giá để nỗi nhớ em ăn mòn nát con tim này l cậu, nhưng là...Jungkook quyết định, người cho cậu hình phạt đó là em, cậu sẽ tìm lại em một lần nữa, cho dù em có làm con tim cậu tan nát hàng trăm mảnh cậu cũng sẽ trả giá cho chính mình để tìm lại em, cho dù, cho dù thế nào đi chăng nữa...Nỗi đau mà Yerim mang theo một mình chịu đựng cậu cũng sẽ trả giá hết, bất cứ là chuyện gì mà trước đây em phải chịu đựng cậu sẽ trả, trả hết,...
-
Yerim nằm trên Sofa buồng thõng tay xuống nền nhà sau khi gửi đi tin nhắn mà em đắn đo, bởi vì người mà em cần đề phòng nhất là giời Jungkook, hôm nay người đã tìm đến em, nhưng người cũng là điểm yếu duy nhất mà em muốn trôn giấu, giấu? Em giấu kiểu gì? Yerim phải giấu kiểu gì? Khi nhìn thấy ánh mắt người tim em vẫn giao động 'Kim Yerim, mau tỉnh lại, muốn chết à?' Yerim tát mạnh vào má nếu không muốn thấy bản thân mình chật vật vì thứ mang tên tình yêu ngây dại này một lần nữa thì phải thật tỉnh táo, Yerim chạy vào phòng tắm, em hắt nước điên cuồng lên mặt, phải thật tỉnh táo, nhất định không được mềm lòng, người đó nhất định đến chỉ vì còn lưu luyến em, người đó đến tìm rồi sẽ bỏ lại em một góc, người đó nhất định sẽ làm em đau lần nữa, em và người đó không thể nữa, không thể nữa rồi. Nhìn khuôn mặt bị chính mình tạt ướt trong gương cùng dấu ngón tay trên mặt, nước mắt em lưng tròng, vốn dĩ hôm nay nếu không đến studio em sẽ một mình đi dạo phố, mang hoa đến cho Saeron, sau đó về nhà sẽ rủ Lee Chan chơi game, sau đó sẽ tự nấu ăn, sau đó...còn rất nhiều thứ mà em cần làm nhưng chỉ vì gặp người, bức tường thành em xây lên cứ thế mà sụp đổ. Sao cho đến tận bây giờ người vẫn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, sao cho đến tận bây giờ người vẫn là điểm yếu duy nhất của em? Yerim vốn sẽ không trách móc cậu vì em đã cất cậu vào tận nơi sâu nhất của đáy lòng, nhưng khi cậu xuất hiện tất cả mọi thứ em đè nén một lần nữa nổ tung.
Thừa nhận đi Yerim, em nhớ Jungkook
Yerim ngồi sụp xuống đất, ôm chặt chính mình, vậy là cho đến hôm nay chính em mới nhận ra, em chưa từng quen với việc phải quên đi người, em cũng chưa từng ngừng yêu người, chỉ là em cứ cố kìm nén, cố tự lừa chính mình, nhưng là...em không muốn quay lại với người, em không còn đủ sức để vượt qua nỗi đau này nếu người làm em tổn thương thêm một lần nữa, em không giám cược chính mình vào tay người một lần nữa, cho nên bằng mọi giá em sẽ cố đè nén tất cả, vì mọi thứ đều phải trở lại đúng quỹ đạo của nó, em không thể chỉ vì người tìm đến mà cho phép mình ngã đau thêm một lần nữa. Vì dẫu sao em cũng là con gái, em phải yêu lấy mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip