Chap 101.

8:30 am

     Nó tỉnh giấc, cảm thấy bên cạnh mình trống vắng và lạnh tanh, hình như hắn đã dậy khá lâu rồi. Nó ngồi dậy, lần mò đường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân các kiểu, xong xuôi cũng mất gần 20'.

- Em dậy rồi!- chị Phi lên liếng khi thấy nó mở cửa phòng. Hình như chị Phi đứng đợi ở đây khá lâu rồi.
- Sao chị không gọi em.- nó hỏi, tay giữ lấy tay chị Phi để chị giúp nó di chuyển dễ dàng hơn.
- Cậu chủ dặn phải để em ngủ, không được đánh thức em dậy.
- Anh ấy đâu rồi ạ?- nó hỏi.
- Từ 6 giờ cậu chủ đã đến công ty rồi. Hình như công ty có chuyện gấp lắm.
- Vâng.

- Em dùng bữa luôn nhé? Chị sẽ dọn ra ngay!- chị Phi hỏi khi đã đỡ nó ngồi xuống bàn ăn.
- Không cần đâu chị, một cafe đen không đường là được.- nó từ chối.
- Nhưng mà nó không tốt cho dạ dày của em.
- Đã quá bữa nên em sẽ không ăn. Dạ dày em rất tốt nên chị không cần lo.
- Vậy em đợi một chút nhé, chị đi pha liền.

   
   Sau khi thưởng thức xong ly cafe của mình, nó nhờ Tú đưa ra sân vườn hóng gió.

- Em cần thứ gì không?- Tú hỏi khi thấy nó cứ ngồi im, ngước mặt nhìn lên trời từ nãy đến giờ.
- Ánh sáng...
- Thứ gì cơ?
- Ánh sáng... em cần ánh sáng. Em không thấy gì ngoài màu đen cả.- nó nói, nở một nụ cười đầy khó hiểu.
- Sẽ nhanh thôi! Đến khi mắt em khỏi em sẽ không phải thấy màu đen u tối ấy nữa nên em đừng buồn.- Tú an ủi nó.
- Không phải...do có chút bất tiện...- nó nói, lại nở nụ cười khó hiểu trên môi.
- Em muốn làm gì? Em cứ nói chị sẽ giúp em hết sức có thể!- Tú khẳng định.
- ....Đến công ty, em muốn gặp Ken.- nó nói sau một vài giây suy nghĩ.
- Được. Mình mau đi chuẩn bị thôi. Chị tin chắc rằng cậu chủ sẽ rất vui khi gặp em.- Tú vừa nói vừa đỡ nó dậy, giúp nó vào nhà chuẩn bị.

    Nhờ sự giúp sức của Tú và Phi, chỉ gần 15' nó đã chuẩn bị xong. Khoác trên mình chiếc đầm trắng đen của thương hiệu Burberry đơn giản đầy sang trọng, đôi cao gót trắng 7 phân của thương hiệu Sergio Rossi, đeo trên đôi bông tai, sợi dây chuyền cùng vòng tay trong bộ trang sức mà hắn tặng nó hôm qua, đeo chiếc giỏ Burberry màu đen, tóc được buộc thấp.

- Đúng là người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp!- chị Phi tấm tắc khen.
- Đúng vậy. Lụa đẹp vì người!- Tú đồng tình.
- Hai người đừng nói quá. Mau đi thôi.- nó cười nhẹ một cái rồi nói.
- Được.

   Thế là hai chị giúp việc giúp nó đi xuống nơi mà tài xế đã đậu xe chờ sẵn. Mất gần 20' để có thể đến được công ty hắn vì bị kẹt xe.

- Tiểu thư cần giúp gì ạ?- tiếp tân hỏi khi thấy nó cùng hai chị giúp việc đi đến quầy tiếp tân.
- Tiểu thư muốn gặp giám đốc Trần ạ, xin cô hãy liên lạc giúp.- Tú lên tiếng.
- Cho hỏi tiểu thư đây có hẹn trước không ạ?
- Không cần đâu. Cô cứ nói với giám đốc là có tiểu thư Thiên Băng muốn gặp là được.- nó trả lời.
- Thiên Băng? Cho hỏi có phải là tiểu thư Thiên Băng của nhà họ Triệu không ạ?- chị tiếp tân ngạc nhiên.
- Đúng là như vậy.- Tú trả lời.
- Xin lỗi tiểu thư! Tôi đã thất lễ rồi! Tôi sẽ liên lạc với thư ký của giám đốc để báo ngay.- chị tiếp tân nói, sau đó nhấc máy liên hệ với thư ký của hắn.

- Xin lỗi tiểu thư, giám đốc giờ đang trong cuộc họp, chưa thể gặp tiểu thư được. Tiểu thư có thể chờ một chút được không ạ?- cô tiếp tân nói với nó sau cuộc gọi với thư ký của hắn.
- Được.- nó đồng ý.
- Vậy mời tiểu thư đến khu vực đối diện ngồi nghỉ ạ.- tiếp tân nói.
- Cảm ơn.- nó nói sau đó cùng hai chị giúp việc ra khu vực mà cô tiếp tân chỉ.

Trong khi đó:
>Phòng họp:
   Không khí phòng họp chưa bao giờ ngột ngạt, u ám và lạnh lẽo như bây giờ. Gương mặt hắn lạnh như một tảng băng trôi, mày thì chau lại khiến cho người khác không khỏi toát mồ hôi lạnh. Làm việc với hắn không đẽ dàng một chút nào vì họ không thể nào biết được trong đầu con người lạnh lùng này đang nghĩ thứ gì để có thể làm vừa lòng hắn.

- Giám đốc... Giám đốc thấy dự án này...thế nào? Giám đốc đã... im lặng được một lúc lâu rồi...- một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám kia, chất giọng có chút run run đầy thận trọng.
   Tưởng chừng sự lên tiếng kia sẽ làm giảm bớt không khí ngột ngạt kia nhưng không, câu hỏi của người kia khiến cho bầu không khí kia đầy căng thẳng và nồng mùi sát khí hơn. 
   Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vào người vừa lên tiếng, gương mặt lạnh lùng lên tiếng. Những con người xung quanh cũng phải nén thở vài giây để nghe hắn nói.

- Cái này mà xứng làm dự án?- câu hỏi vang lên khiến cho căn phòng như đông cứng lại, tuyệt tình và sắc lạnh.
- Xin lỗi giám đốc!...Tôi sẽ làm cái khác ngay!- người kia cuối đầu tạ lỗi sau đó nhanh chóng thu dọn đống tài liệu lại và trở về vị trí của mình.

-Ti...

"Cốc!Cốc!Cốc!"
    Tiếng gõ cửa làm cắt ngang lời nó. Cánh cửa bật mở và người bước vào là thư ký của hắn. Cậu ta chạy đến ghé bên tai hắn và thì thầm điều gì đó mà khiến hắn phải nhếch môi nở một nụ cười. Và nụ cười đó dường như làm cho không khí ngột ngạt, u ám của căn phòng tan biến đi hết. Hắn phẩy tay ra lệnh cho thư ký lui ra, chỉnh lại caravat rồi nói:

- Hôm nay dừng ở đây! Tan họp.
- Giám đốc! Còn rất nhiều dự án cần được xem xét trong hôm nay!- trợ lý của hắn ngăn cản.
- Đưa tới phòng làm việc của tôi.- hắn nói sau đó liền rời đi.
  Hắn vừa rời khỏi, những người kia liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ duy nhất trợ lý của hắn cẫn còn đứng nhăn nhó không hài lòng, đi thu những tập tài liệu cần thiết đem về phòng làm việc của hắn.


> Dưới khu vực chờ:
    Nó và hai chị giúp việc đang tận hưởng những tách trà thì đột nhiên những tiếng bàn tàn bắt đầu vang lên:

- Là giám đốc kìa! Bình thường giám đốc có bao giờ xuống đây khi trong giờ làm việc đâu.

- Ai lại quan trọng đến mức để giám đốc trực tiếp xuống tiếp đón vậy chứ?

- Giám đốc nhìn gần đẹp trai quá đi mất.

- Cái khí chất đó! Trời ơi! Tôi chết vì đau tim mất!

- Đẹp trai tài giỏi thế kia...! Trời ơi là trời!

- Blahblah....- và còn vô vàn những lời bàn tán khác.
   Và tất nhiên những lời bàn tán đó đều lọt vào tai hắn và không hẹn mà tất cả những lời bàn tán ấy đều tắt ngúm khi nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hắn. Không ai dại mà mở miệng ra nói tiếp vì họ còn cần công việc của bản thân lắm.
Nhận được kết quả mong muốn, hắn đi thẳng đến chỗ nó và hai chị giúp việc đang ngồi.

- Chào cậu chủ ạ!- chị Phi và Tú đồng thanh.
- Hai chị tan làm đi, em sẽ đưa Băng về.- hắn nói với hai chị giúp việc.
- Vâng ạ!- hai người đồng thanh sau đó cuối chào nó và hắn rồi rời đi.

- Sao đến mà không báo với anh để phải ngồi đợi?- hắn hỏi nó, giọng đầy cưng chiều.
- Anh bận mà.- nó nói, đặt tách trà trên tay xuống.
- Không bận.
- Tiếp tân bảo anh đang họp?
- Anh họp xong rồi. Đừng nói chuyện này nữa mau đi lên trên ngồi!- hắn nói sau đó đỡ nó đứng dậy, dìu nó ra thang máy riêng lên trên phòng làm việc của mình.
    Cánh cửa thang máy vừa đóng cũng là lúc những tiếng xì xầm lại nổi lên. Đa phần là khen  nó và hắn đẹp đôi, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa hay là cách đối xử dịu dàng của hắn dành cho nó...

- Chán lắm sao?- hắn hỏi khi thấy nó ngồi gục mặt xuống bàn một cách chán nản bên cạnh mình.
- Một chút.- nó trả lời một cách uể oải.
- Anh đưa em về nhé?
- Không sao. Anh cứ làm việc đi.- nó từ chối.
- Hừmmm... vậy em nghe nhạc đi.- hắn suy nghĩ vài giây rồi lấy trong ngăn kéo ra máy mp3 và tai nghe. Đeo tai nghe cho nó và mở một bản giao hưởng nhẹ nhàng.
- Anh định ru ngủ em sao?- nó phàn nàn.
- Nó sẽ giúp em thư giãn.-hắn nói, xoa đầu nó một cái rồi quay trở lại công việc của mình.

Quả thật như hắn nói, mấy bản giao hưởng khiến nó thư giản đầu óc và chỉ sau 15' thư giãn thì nó đã ngủ mất rồi.
Hắn ngồi bên cạnh mà chỉ biết nhìn nó cười, nói thật thì nó cũng quá là dễ ngủ đó chứ. Để nó không bị tỉnh giấc hắn quyết định để nó ngỉ say một chút rồi mới đưa nó về phòng nghỉ riêng của giám đốc.

"Cốc!Cốc!Cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, là thư ký của hắn.

- Giám đốc...
- Nhỏ tiếng một chút!- hắn cắt ngang lời thư ký vì âm lượng mà anh thư ký phát ra có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của nó.
- À..ưm...tôi xin lỗi ạ.
- Không sao. Có chuyện gì?
- Còn 1 tiếng nữa là đến hẹn với giám đốc Vương, giám đốc hãy chuẩn bị để đến nơi đúng giờ ạ.- anh thư ký báo cáo lịch trình cho hắn.
- Huỷ tất cả cuộc hẹn hôm nay đi. Cứ nói là tôi bệnh nặng không đến được.- hắn dứt khoát.
- Không được đâu giám đốc! Hôm nay toàn những cuộc hẹn với đối tác lớn, giám đốc không thể làm vậy được.- anh thư ký lo lắng.
- Là họ cần ta chứ ta không cần họ.- hắn lạnh lùng.
- Giám đốc! Cậu không thể...
- Mau ra ngoài đi.- hắn ra lệnh một cách đầy lạnh lùng.
- Vâng ạ.- anh thư ký không dám cãi lại, chỉ biết nghe lệnh mà lui ra trong tâm trạng lo sợ vì sắp phải đối diện với trợ lý của hắn để báo cáo lại việc này.

Sau khi thư ký ra ngoài cũng là lúc hắn đưa nó về phòng nghỉ đủ ngủ thoải mái hơn nhưng vừa chạm vào người nó nó liền phản ứng lại, tay giữ lấy tay hắn. Hắn có chút giật mình, hắn nghỉ nó đã ngủ say rồi nhưng không ngờ nó lại tỉnh ngủ đến vậy. Rốt cuộc nó đã trải qua những gì mà đến lúc ngủ cũng phải cảnh giác xung quanh như vậy.

- Là anh, không sao đâu.- hắn dịu dàng nói, tay vuốt nhẹ tóc nó.
Nghe được giọng hắn, cơ thể nó thả lỏng hơn, tay cũng buông tay hắn ra. Vì đang trong cơn buồn ngủ nên việc ngủ lại một lần nữa khá dễ dàng, chẳng mất đến một phút nó đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Hắn đưa nó vào phòng để ngủ cho thoải mái hơn còn cẩn thận tháo hết trang sức trên người nó xuống để tránh trường hợp khi ngủ, trang sức làm nó bị thương. Lo cho nó xong thì hắn quay trở lại làm việc với laptop ngay bàn làm việc cách giường vài bước chân.

Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm 14:00 giờ và đây cũng là lúc nó thức giấc. Nó ngồi dậy, vươn vai một cái cho khoẻ hơn rồi lấy tay dụi dụi mắt.

- Đừng làm vậy! Mắt em sẽ bị đau.- hắn nói, hạ tay đang dụi mắt của nó.
- Mấy giờ rồi ạ?- nó hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
- Hơn 2 giờ rồi.- hắn trả lời, tay vuốt nhẹ mái tóc nó.
- Vâng...
-Em muốn ăn gì? Anh sẽ gọi người chuẩn bị.- hắn hỏi nó.
- Không cần đâu.- nó nhanh chóng từ chối.
- Sáng em đã không ăn rồi. Muốn ăn gì nào?
- Ăn được là được...- nó trả lời cho có.
- Haizzz... Em đợi chút.- hắn thờ dài rồi nói, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó.

   Đợi một lúc thì có người mang đồ ăn lên, hắn và nó dùng bữa xong thì chuẩn bị về nhà.

- Em có muốn đi đâu đó trước khi về không?- hắn hỏi khi đang giúp nó đeo lại trang sức đã tháo ra khi ngủ.
- Mắt em thế này đi lại không tiện, nên về nhà thì hơn.- nó từ chối.
- Em có muốn đi khám mắt xem tình hình thế nào không?
- Em hẹn với bác sĩ vào ngày mai rồi.
- Vậy thì về nhà nào.- hắn nói, nắm lấy tay nó đỡ nó đứng dậy sau khi đã mang giày vào giúp nó.

- Khoan đã...em muốn đến một nơi...

> Shop thú cưng:

- Em muốn nuôi thú cưng sao?- hắn hỏi nó khi đã dừng xe ngay trước shop.
- Không phải.
- Thế sao em lại muốn đến đây?
- Anh vào mua các vật dùng cần ăn cho mèo đi!- nó nói.
- Sao anh phải mua? Anh có nuôi mèo đâu.- hắn vẫn chưa hiểu vấn đề lắm.
- Nhà anh có mèo mà!
- Làm gì có!
- Mấy tuần nay anh có về nhà không vậy?
- Hầu như là không. Anh ở công ty là nhiều chỉ về nhà một chút thôi.- hắn thành thật trả lời.
- Anh vào mua đi! Rồi về nhà anh!
- Được rồi. Đợi anh một chút.- hắn trả lời rồi ngoan ngoãn vào shop mua vật dụng nuôi mèo.
Sau 15' thì hắn cũng ra ngoài, trên tay lỉnh khỉnh túi to túi nhỏ, cất hết đồ vào cốp xe, hắn lên xe và lái xe về nhà của mình.


- Em ở đây luôn hay còn về bên kia?- hắn hỏi khi cả hai đã ở trong nhà.
- Vâng. Nếu không anh để con mèo chết đói mất.
- Sao chết được. Ngày nào người giúp việc cũng đến, họ sẽ cho nó ăn thôi.- hắn nói, giọng chắc nịch.
- Hừ... anh đi tìm rồi cho nó ăn đi!- nó lạnh lùng.
- Vâng, vâng! Đi ngay đây.- hắn nói, cầm lấy gói thức ăn và tô cho mèo ăn rồi đứng dậy đi tìm con mèo hơn tháng trước đi lạc vào nhà. Thành thật mà nói thì hắn còn chẳng biết mặt mũi con mèo đó ra sao, chỉ có nghe người giúp việc nói thoáng qua là có con mèo đi lạc vào nhà thôi.

Mất gần chục phút đi quanh nhà thì cuối cùng hắn cũng thấy được con mèo cần tìm. Con mèo đang nằm ngủ vắt vẻo trên cành cây trong sân vườn. Cái cây khá là cao mà hắn thì chẳng thể nào với tới để bắt con mèo xuống được nên hắn lấy gói thức ăn đổ vào cái tô mình mang theo, để ngay gốc cây rồi đi vào nhà. Hắn không muốn mất thời gian với con mèo kia nên đã làm thế cho nhanh. Hắn nghĩ chắc hẳn con mèo kia sẽ đói bụng sau giấc ngủ dài nên thể nào nó cũng mò xuống tìm thức ăn, thức ăn thì có sẵn ở đó rồi nên nó chỉ việc ăn thôi và nhiệm vụ cho mèo ăn của hắn cũng được tính là hoàn thành.

1 tuần sau
   Hơn một tuần kể từ khi nó trở về. Đối với nó, một tuần vừa qua hết sức vô vị, ngày qua ngày nó chỉ có quanh quẩn trong nhà, ăn, ngủ, chơi với mèo hoặc cãi nhau với hắn. Cũng may nó nhận được một tin khá tốt đó là nó sắp lấy lại được thị lực rồi. Nó bây giờ đã thấy được bóng mờ mờ của mọi thứ xung quanh chứ không còn là một màu đen u tối như tuần trước nữa. Bác sĩ bảo chỉ cần nó nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt thì cỡ một tuần nữa thị lực sẽ quay trở lại nên nó cảm thấy khá là vui trong người.
Vì đã thấy được mờ mờ nên việc đi lại của nó trở nên dễ dàng hơn, nó rời phòng và đi xuống phòng khách, đi được phân nửa cầu thang thì nghe được tiếng ồn ở phía dưới, nó tăng tốc đi xuống nhà nhưng đi được vài bước thì đột nhiên ai từ dưới cầu thang chạy lên, giữ chặt lấy tay nó rồi lớn tiếng:

- TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY HẢ?! SAO CÔ LẠI QUAY VỀ?! CÔ NÊN ĐI LUÔN ĐI! TẠI SAO CỨ BÁM RIẾT LẤY ANH QUÂN HẢ?!....
Người kia ngày càng mất kiểm soát hơn, lớn tiếng và không ngừng kéo nó đi xuống cầu thang. Vì tay bị người kia nắm chặt và lôi kéo nên tay nó đỏ ửng lên và đau, nó giằng tay mình lại khiến cho người kia bị mất đà mà buông ra nhưng có vẻ người kia không có ý định từ bỏ, lại lôi lấy tay nó, nó phản kháng. Hai người giằng co qua lại cho đến khi người kia kéo mạnh nó. Nó vì một phần thị lực không tốt một phần bị kéo mạnh đột ngột, lại đứng ở cầu thang khiến nó mất thăng bằng mà ngã từ cầu thang lầu hai xuống.

"AAAAA...."

"THIÊN BĂNG!"

End chap.

   Chào các độc giả, lại là Kori đây!
Nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng vì những ngày học liên tục cho kỳ thi nên Kori quyết định viết chap mới, mong mọi người sẽ tận hưởng và chờ đợi Kori một thời gian nữa nhé!
Kori.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip