Chap 102.

Kori: Cập nhật có hơi trễ một chút, mọi người thông cảm nhé!

—————————

"AAAAA....."

- THIÊN BĂNG!

   Hắn cấp tốc chạy lại ngay chân cầu thang, nơi nó vừa ngã xuống với gương mặt đầy hốt hoảng.

- Thiên Băng! Em có nghe anh nói không?- hắn hỏi với giọng đầy lo lắng.
- Dạ...- nó đáp, ngồi dậy một cách vụng về.
- Anh đưa em đi bệnh việ...
- Không cần đâu! Dù gì cũng không gãy cái xương nào!- nó lập tức từ chối.
- Trán đang chảy máu kia kìa! Không nói nhiều nữa!- mặc kệ nó từ chối, hắn bế nó lên rồi đưa vào bệnh viện.

   Sau làm đủ thứ loại kiểm tra trên người thì nó cũng được về nhà. May mắn là nó không bị chấn thương nào quá nặng chỉ bị chấn động não nhẹ và bị một vết rách ở trán và điều may mắn hơn nữa là thị lực của nó được phục hồi trở lại sau cơn va đập. Không biết là nên vui hay buồn nhưng dù sao nó cũng lấy lại được thị lực rồi.

- Về nhà em lo nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện còn lại anh sẽ giải quyết.- hắn nói với nó khi cả hai đang trên đường về nhà.
- Em có sao đâu! Cũng đâu phải lần đầu em ngã cầu thang.- nó cãi.
- Em còn nói được vậy à? Có biết trán khâu bao nhiêu mũi không?- hắn nói, giọng có chút tức giận.
- Ba chứ mấy... lèm bèm...- nó lầm bầm trong miệng.
- Em chỉ cãi anh là nhanh!
- Tại ai?- nó ngang ngạnh.
- Haizzz...- hắn thở dài chán nản, không thèm đối lời với nó nữa, chuyên tâm lái xe về nhà.

   Về đến nhà, tưởng chừng như nó sẽ được lên phòng và nghỉ ngơi như lời hắn nói nhưng không, người làm nó ngã cầu thang 30' trước đang ngồi ở sofa khóc lóc sướt mướt. Vừa thấy hắn cô ta liền chạy đến, nắm lấy tay hắn, vừa khóc vừa liên tục giải thích:

- Anh Quân... mọi chuyện không như anh thấy đâu... em chỉ... chủ muốn nói chuyện với chị ấy... nhưng chị không...
- Đủ rồi Yumi!- hắn lạnh nói, hất tay Yumi ra khỏi tay mình.
- Anh Quân...anh nghe em giải thích đi!- Yumi lại một lần nữa giữ chặt tay hắn, năn nỉ, nước mắt thi nhau chảy xuống.
- Cô phiền thật đấy!- hắn khó chịu, một lần nữa hất tay cô gái Yumi ra. Sau đó quay qua nắm lấy tay nó, dịu dàng nói:
- Anh đưa em lên phòng nghỉ.

   Dứt lời, hắn tay trong tay nó, dìu nó lên phòng để mặc cho Yumi đứng đó, khóc nấc lên.

- Em nghỉ ngơi đi.- hắn nói khi đang đắp chăn giúp nó.
- Vâng.- nó ngoan ngoãn nghe lời.

   Hắn xoa đầu nó một cách hài lòng sau đó rời khỏi phòng, đi xử lý với người đang khóc lóc ở dưới nhà.

- Anh Quân...- Yumi vừa thấy hắn liền chạy tới nhưng lần này cô ta không dám bám lấy tay hắn nữa.
- Cô muốn gì?- hắn lạnh lùng.
- Em muốn giải thích... chuyện không như anh thấy đâu... em....
-  Camera đã ghi lại mọi chuyện và tôi cũng đã xem rồi. Cô không cần giải thích. Nói mục đích chính của cô đi.- hắn vào thẳng vấn đề chính.
- Anh Quân... Em biết khi trước em rời đi không nói với anh một tiếng là em sai...em thật sự rất hối hận... nhưng khi đó là bất đắc dĩ... em chỉ nghe theo lời mẹ... trong suốt 13 năm qua em không ngừng nhớ đến anh, em chỉ mong sao năm em 18 tuổi đến thật nhanh để được gặp lại anh...anh Quân em thật sự rất thích anh!- Yumi tiến tới ôm chặt lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi.
Hắn đẩy Yumi ra, lùi lại vài bước, lạnh lùng nói:
- Tôi đã nói với cô, tôi yêu Thiên Băng và tôi chỉ xem cô là em gái, trước nay hay hiện tại vẫn luôn như vậy, không hơn không kém.
- EM KHÔNG TIN! RÕ RÀNG ANH CŨNG THÍCH EM! CHỈ VÌ CÔ TA! VÌ CÔ TA XUẤT HIỆN LÚC ANH KHÔNG CÓ EM BÊN CẠNH NÊN ANH MỚI LẦM TƯỞNG THÔI!- Yumi hét lên, khóc ngày một to hơn.
- Đừng ảo tưởng nữa. Bây giờ đến danh phận em gái cô cũng không xứng.- hắn lạnh lùng.
- EM GÁI? NỰC CƯỜI THẬT! KHÔNG PHẢI ANH CŨNG CÓ EM GÁI ĐÓ SAO? SAO ANH CÒN PHẢI XEM EM LÀ EM GÁI?! ANH CHỈ ĐANG PHỦ NHẬN BẢN THÂN ANH CÓ TÌNH CẢM VỚI EM THÔI!- Yumi vẫn không thể chấp nhận sự thật.
- Vậy thì để tôi nói thẳng cho cô biết! Khi đó tôi tôi coi cô là em gái chỉ là vì thương hại cô! Còn bây giờ thì không còn nữa, cô chỉ mang lại phiền phức cho tôi mà thôi nên vì vậy ngưng ảo tưởng, chấp nhận sự thật và rời khỏi đây đi.- hắn nói một cách lạnh lùng và dứt khoát, xoay lưng bước đi.
- Không!...làm ơn... anh hãy cho em một cơ hội... em sẽ cho anh thấy em hoàn toàn tốt hơn cô ta...- Yumi níu tay hắn lại, khóc lóc van xin.
- Không bao giờ!- với giọng lạnh băng hắn đáp, hất tay cô ta ra, bỏ đi, trước khi đi còn gọi chị giúp việc "TIỄN KHÁCH" một cách đầy dứt khoát.

Mặc cho Yumi vùng vẫy và khóc lóc thảm thiết chị Phi và Tú vẫn thành công trong việc mờ cô ta ra khỏi nhà một cách nhanh chóng và lịch sự. Theo như chị Phi nói, Yumi đã ngồi khóc trước cửa nhà hơn cả tiếng đồng hồ rồi sau đó mới rời đi. Chị Phi thấy cô ta rất đáng thương nhưng vì cô ta đã làm cô chủ của mình bị thương nên dù có đáng thương đến mức nào cũng không thể tha thứ được. Có trách thì trách cô ta đã quá mù quáng thôi.

Sau khi giải quyết xong, hắn đi lên phòng làm việc của mình để giải quyết chuyện công ty. Trong lúc làm việc thì có mail gửi đến, sau khi đọc mail xong, sắc mặt hắn thay đổi một cách nhanh chóng, trở nên u ám hơn bao giờ hết, như thể sắp giết người đến nơi. Hắn đọc mail lại vài lần ngồi ngay đó hắn liền lái xe rời khỏi nhà.

> Nhà Jun và Zen:

- Anh đi đâu mà gấp vậy?- cô hỏi khi thấy cậu vội vàng chạy từ trên lầu xuống.
- Anh bận chút việc.- cậu dù đang vội nhưng vẫn không ngại đứng lại, trả lời và xoa đầu cô.
- Vậy trưa anh có về không?- cô hỏi tiếp.
- Chắc không kịp đâu nên em chịu khó ăn một mình nhé.- cậu nói, giọng đầy ôn nhu.
- Vâng...- cô đáp, mặt ỉu xìu.
- Ngoan nào... anh sẽ cố gắng về sớm mà.- cậu dịu dàng nói, xoa đầu dỗ dành cô.
- Hơn tuần nay anh ngày nào cũng bận...- cô nói, gương mặt tỏ vẻ đáng thương.
- Anh hứa với em, chỉ bận hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi. Chịu không?- cậu nói với cô, giọng điều đầy yêu chiều.
- Vâng...- cô đồng ý nhưng mặt vẫn cứ xụ xuống.
- Cười lên xem nào...- cậu bẹo má cô, nói.
   Chiều lòng cậu, cô nở một nụ cười đầy gượng gạo. Cười được vài giây thì lại xụ xuống như bánh bao chiều. Cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết cười cho qua.

- Thôi anh phải đi đây. Em ở nhà phải ngoan nhé.- cậu nói, hôn lên trán cô một cái rồi rời đi.
   Còn về phần cô, sau khi cậu rời đi một lúc cũng lại trở nên vui vẻ như mọi ngày. Bình thường cô là một khá dễ giận dỗi nhưng cũng rất nhanh quên, cô giận ai đó nhanh thì 30' là hết còn lâu hơn thì cùng lắm 1 ngày là hết giận vì thế việc cô giận dỗi cậu cũng chỉ là muốn cậu giảm cường độ làm việc lại mà thôi.

   Cô đi quanh quẩn trong nhà rồi ra ngoài sân, tưới cây, tỉa lá đủ kiểu sau đó lại vào trong nhà, hết chơi game rồi làm việc, hết tập thể dục rồi chơi nhạc cụ. Cứ như thế cho đến trưa đói bụng, vào bếp làm đại một hai món ăn gì đó, ăn cho xong bữa rồi lên phòng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tính ra ở nhà không cũng chán quá rồi. Bình thường có việc làm còn đỡ nhưng do cô giải quyết xong hết rồi nên rảnh rang, định đọc sách nhưng lại chợt nhớ ra đống sách ở thư phòng cô đã đọc qua hết rồi, đọc đến phát chán là đằng khác. Đôi khi cô nghĩ, đi học cũng là một cách giết thời gian hiệu quả.
Ngồi ngẩn ngơ một lúc, cô quyết dịnh lấy điện thoại, video call với Ice.

"Gì thế?" Giọng nó vang lên bên đầu dây, có chút ngái ngủ.

- Mày mới ngủ dậy à? Mà trán mày sao thế kia?

"Oáp~... mới ngủ dậy. Trán thì do ngã cầu thang." Nó ngáp một cái rồi trả lời.

- Mày có vẻ có duyên với cầu thang nhỉ?- cô nói với giọng mỉa mai.

"Chắc vậy thật." Nó đồng tình.

- Tao là đang mỉa mày đó.- cô nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, nói.

"Đúng vậy còn gì?" Nó nhếch mép cười rồi nói.

- Cũng đúng. Lúc nhỏ ngã 3, 4 lần gì đó. Lớn cũng ngã 2 lần rồi. Có duyên thật haha...- cô nhớ lại chuyện lúc trước, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

"Mày gọi tao làm gì?" Nó về với chủ đề chính.

- Bộ tao không được gọi cho mày à?- cô đanh đá.

"Tưởng có chuyện gì... tắt đây!" Nó phũ phàng.

- Ê khoan! Phải có chuyện gì mới gọi được cho mày à? Tao nhớ mày nên gọi không được sao?

"Ngậm miệng lại! Sến sẩm!" Nó lạnh lùng.

- Haizzz...mày chẳng biết đùa gì cả! Không đùa với mày nữa! Vào việc chính! Tao có gửi mail cho mày rồi đó, xem trước đi rồi nói chuyện tiếp.- cô thở dài chán nản với cô bạn khô khan của mình rồi nói mục đích chính của cuộc gọi.

"..." nó đáp, rời khỏi giường đi lấy laptop của mình.

.......

>Nhà Tyler và Mei:

- Mei!- anh cất tiếng gọi, vừa gọi vừa gõ cửa phòng nhỏ.
- Dạ?- nhỏ mở cửa, nhìn anh với ánh mắt tò mò.
- Mau đi chuẩn bị đi! Anh đưa em đến nhà nội.- anh nói.
- Dạ?! Không phải anh mới từ nhà nội về sao ạ?- nhỏ thắc mắc.
- Bà nội cứ đòi gặp em, bắt anh phải đưa em đến bằng được.- anh giải thích.
- Aa... vậy anh đợi em một chút. Em chuẩn bị ngay đây!- nhỏ nói sau đó chạy vào phòng thay đồ, thay một bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần xinh xắn. Chỉ mất gần 10' để cả hai xuất phát đến nhà nội.

- Cũng lâu rồi em chưa gặp nội.- nhỏ vui vẻ nói khi cả hai đang trên xe.
- Nội cũng rất nhớ em đó.- anh cười rồi nói.
- Cũng tại em không sắp xếp được thời gian để đến thăm nội.- nhỏ chán nản nói.
- Cũng đâu phải tại em. Nội cũng không thường xuyên ở Việt Nam mà.- anh ản ủi nhỏ.
- Vâng... mà lát nữa anh ghé tiệm bánh **** nhé! Em muốn mua bánh biếu nội. Em nhớ không lầm là nội rất thích ăn bánh ở đây.- nhỏ nói.
- Anh đã mua quà rồi. Em không cần mua đâu. Em đến là nội vui rồi.- anh từ chối.
- Không được. Nội rất thích bánh ở đây nên em phải mua! Anh không được ngăn được em đâu.- nhỏ kiên quyết.
- Được rồi. Theo ý em vậy.- anh chiều theo ý nhỏ.

> Nhà nội Tyler:

- Ôi cháu dâu của ta cuối cùng cũng đến rồi.- nội của anh với vẻ mặt đầy vui vẻ ra đón nhỏ.
- Con chào nội. Nội vẫn khoẻ chứ ạ?- nhỏ lễ phép hỏi thăm, vui vẻ ôm lấy nội.
- Nội vẫn khoẻ. Dù không khoẻ thì gặp con là khoẻ liền. Mau vào đây ngồi đi con.- nội vui vẻ nói, kéo nhỏ ra sofa ngồi.

- Con có mua bánh ở tiệm mà nội thích đây ạ.- nhỏ lễ phép đưa hộp bánh mà mình mua trên đường đến cho nội.
- Đứa nhỏ này! Con đến thăm là ta vui rồi! Cần gì quà cáp! Thằng Bảo nó mua nhiều lắm rồi.
- Tại con nhớ lúc trước nội rất thích bánh ở tiệm **** nên con ghé mua ạ.- nhỏ lễ phép.
- Đã lâu như vậy mà con còn nhớ! Nhà này quả có phúc khi có con làm cháu dâu.- nội vui vẻ giành cho nhỏ những lời khen có cánh.

   Cứ như thế hai bà cháu mãi nói chuyện mà quên mất rằng còn có một người đang ngồi một góc không ai đếm xỉa đến, người là cháu ruột của nội cũng như là người đưa cháu dâu của nội đến. Cuộc đời quả là lắm bất công mà!

- Cũng đã trễ rồi, hai bà cháu ta vào dùng bữa thôi.- nội nói với nhỏ khi thấy đồng hồ gần điểm 12 giờ trưa.
- Dạ. Để con dìu nội.- nhỏ vui vẻ đáp, dìu nội đi vào phòng ăn.
Một lần nữa, anh lại bị bỏ rơi, thở dài chán nản, amh đứng dậy và theo sau hai người. Anh đang phân vân có nên về nhà luôn cho rồi không? Chứ ở lại đây anh chẳng khác nào người vô hình.

- Hai bà cháu có nhau nên quên mất còn có con ở đây sao?- anh trách móc khi thấy hai bà cháu tình thương mến thương.
- Ơ em xin lỗi, lâu ngày mới gặp lại nội nên em vui quá...- nhỏ áy náy.
- Con cứ kệ nó đi! Nó thì quan trọng gì chứ! Con ăn cái này đi, ta đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị cho con đó.- nội phũ phàng với anh, mặc kệ anh có ăn uống gì hay không, chỉ chăm lo cho cháu dâu bảo bối của mình.

Còn anh thì anh hoàn toàn bất lực rồi. Thôi thì cứ để hai bà cháu vui vẻ với nhau đi, anh một mình cũng không sao cả.

Anh đang dùng dở bữa thì có tin nhắn gửi đến. Xem tin nhắn xong mặt anh lộ lên vẻ đầy căng thẳng, hình như là có chuyện gì rồi.

- Con có chuyện gấp nên xin phép nội con đi trước. Mei hôm nay em ở lại với nội nhé?- anh nói với hai bà cháu.
- Có việc gì mà chưa dùng bữa xong là đi rồi?- nội lo lắng hỏi.
- Chuyện gấp của công ty thôi nội, nội đừng lo quá.- anh trấn an nội.
- Có anh ấy rồi nên sẽ không sao đâu nội!- nhỏ nắm lấy tay nội, trấn an rồi quay qua anh nói:
- Em sẽ ở đây với nội, anh cứ lo việc của mình đi.
- Cảm ơn em... Hai người dùng bữa tiếp đi ạ. Xin phép nội con đi...anh đi nhé!- anh nói rồi với nội và nhỏ rồi liền rời đi ngay lập tức.

———

- Sao rồi?

- Gần như hoàn tất! Còn một chút nữa.

- Khi nào triển khai?

- Ba tháng nữa!

- Lo liệu cho ổn thoả.
———

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip