Chap 103.
Aaa xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng chap mới. Chuyện là vài hôm trước mình viết xong rồi nhưng lại quên đăng, hôm nay vào để viết chap mới thì mới thấy chap 103 ở tình trạng bản thảo nên đến tận bây giờ mới đăng lên. Thật sự xin lỗi mọi người nhiều nhiều, mong mọi người thông cảm cho mình!T_T
————
•7:30 pm
Nó đi lại xung quanh căn nhà, cứ đi đi lại lại, không nói không rằng khiến cho hai chị giúp việc đang làm việc phải chóng hết cả mặt.
- Em đang tìm gì nãy giờ thế?- chị Phi hỏi khi thấy nó đã chịu dừng lại ngồi ở sofa.
- Em tìm con mèo.- nó trả lời.
- Để chị tìm giúp em nhé?- chị Phi ngỏ ý giúp.
- Không cần đâu ạ.- nó từ chối.
- Cứ để chị với Tú tìm giúp em cho. Em ngồi đợi chút nhé!- chị Phi vui vẻ nói.
- Em tìm nãy giờ không thấy, chắc nó đi đâu đó thôi nên không cần đâu.- nó nói.
- Ừmm...vậy thì em có muốn dùng chút bánh không? Chị vừa mới làm lúc nãy.
- Cảm ơn chị nhưng em không ăn ngọt.- nó lịch sự từ chối.
- Em yên tâm, không có ngọt lắm đâu. Chị làm theo khẩu vị của em mà. Để chị lấy cho em.- chị Phi nói xong, chưa kịp để nó đồng ý đã nhanh chóng chạy vào bếp lấy bánh cho nó.
Sau vài phút, chị Phi xuất hiện với đĩa bánh socola trên tay, nó nhìn đĩa bánh với ánh mắt ngần ngại, thật sự nó không thích những đồ ngọt và béo nhưng không thể từ chối vì chị Phi đã cất công làm và đem ra tận nơi cho nó mà. Nó nhận lấy đĩa bánh, cảm ơn một cách lễ phép rồi dùng thử bánh.
- Em thấy thế nào? Có vừa miệng không?- chị Phi hỏi, ánh mắt lấp lánh nhìn nó đầy mong chờ.
- Rất ngon. Cảm ơn chị.- nó trả lời, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Em thích là chị mừng rồi. Em cứ từ từ dùng nhé. Chị đi cất phần còn lại vào tủ lạnh.- chị Phi nói, sau đó quay trở lại bếp.
Chị Phi rời đi, nó tiếp tục thưởng thức chiếc bánh, chiếc bánh được trang trí rất đẹp mắt, rất mềm, độ béo vừa phải, sự hoà quyện giữa vị đắng của socola và vị ngọt từ sữa, đường rất đối và vừa miệng. Từ trước tới nay, ngoài bánh tự tay nó làm và do Zen và Rin làm thì chưa có ai làm bánh vừa miệng nó như vậy. Không quá ngọt, không quá béo còn pha chút đắng rất phù hợp với nó. Chiếc bánh của chị Phi hôm nay khiến nó rất hài lòng.
Ăn xong chiếc bánh, nó dọn chiếc đĩa đi rồi lại ra sofa ngồi nghịch điện thoại. Nghịch được một lúc thì đổi qua đọc sách, đọc mãi cho đến gần 11 giờ khuya.
- Thiên Băng, đã trễ rồi, em mau lên phòng nghỉ ngơi đi.- chị Tú khuyên nó.
- Em ổn. Chị ngủ trước đi. Em chờ anh Ken về đã.- nó nói mình ổn nhưng sau đó liền ngáp một cái đầy mệt mỏi.
- Trông em không được khoẻ đâu, mau đi ngủ đi em. Thiên Quân chắc sẽ về muộn lắm.- chị Tú lo lắng cho nó.
- Không sao. Dù gì em cũng muốn đọc nốt quyển sách.- nó kiên quyết.
- Haizz... vậy chị ngủ trước nhé. Nếu em thấy mệt thì phải lên phòng ngủ liền đấy.- chị Tú dặn dò.
- Vâng.
Cứ như thế nó ngồi đọc sách mãi cho đến hơn 12 giờ mà hắn vẫn chưa về, ngoài trời thì mưa lớn. Nó có dự cảm không lành, liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy. Nó gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không trả lời, giờ thì nó có chút lo lắng rồi. Hắn đi đâu biệt tăm từ trưa đến bây giờ, không nói không rằng với ai một câu. Tiếp tục gọi cho hắn, hết gọi rồi nhắn tin, mãi cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại với dòng tin nhắn đang soạn dang dở.
•2:20 am
Hắn trở về nhà, người ướt nhẹp vì mắc mưa, gương mặt đầy mệt mỏi. Thấy nó ngủ ở sofa hắn có chút ngạc nhiên. Nhanh chóng lấy chiếc chăn mỏng trong chiếc tủ gần đó, đắp nhẹ nhàng nhất có thể lên người nó nhưng không may thay, nước mưa còn vương trên tóc hắn rơi vào mặt nó khiến nó tỉnh giấc.
- A..ừm... anh về rồi...- nó nói với giọng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở.
- Em lên phòng ngủ đi, dưới này lạnh lắm.- hắn dịu dàng nói.
- Sao không để sáng mai rồi về, ướt nhẹp rồi này!- nó cằn nhằn.
- Anh về gần đến nhà mới có mưa mà.- hắn cười rồi nói, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Mau lên thay quần áo đi, không cảm bây giờ.
- Được rồi anh lên liền.Em về phòng ngủ đi.- hắn nói, xoa đầu nó lần nữa rồi đứng lên để đi lên phòng.
Nhưng vừa đứng lên hắn liền mất thăng bằng, may mà nó kịp giữ tay hắn lại nên hắn mới không ngã.
- Anh sao vậy? Xao mặt xanh xao thế này?- nó lo lắng hỏi.
- Không sao? Anh hơi chóng mặt, đừng đụng vào người anh, em sẽ bị ướt đấy.- hắn nói, gỡ tay nó khỏi người mình.
- Ướt thì thay! Em dìu anh lên, không lại lăn ra ngất em không vác anh lên được đâu.- nó nói, túm lấy tay hắn rồi dìu hắn lên phòng.
Sau khi đưa hắn lên phòng, nó quay xuống phòng bếp, pha một ly trà gừng. Trên đường đem lên cho hắn, nó phát hiện dưới sàn có vài vết giống như vết máu, để chắc chắn, nó bật đèn lên để kiểm chứng và quả thật đó chính là vết máu. Nó chạy đi đâu đó rồi quay lại và lần theo vài vết máu lưa thưa kia, vết cuối cùng là gần ngay cửa phòng của hắn. Giờ thì mọi suy đoán trong đầu nó nãy giờ đã chắc chắn 99,99% rồi.
Nó gõ cửa, rồi đẩy nhẹ cánh cửa ra, cất tiếng gọi:
- Ken?
- Em đừng vào!- với giọng hoảng hốt, hắn la lên khi cánh cửa đã mở gần phân nửa.
Nhưng nó nào có nghe lời, dứt khoát đẩy cánh cửa ra và bước vào trong. Nó đoán không hề sai, hắn đang bị thương và có vẻ khá nặng nữa. Nó vội vàng đặt ly trà lên chiếc bàn gần đó, chạy đến chỗ hắn.
- Sao lại thành thế này?- nó vừa hỏi vừa lấy bao tay đeo vào, cầm lên những dụng cụ cần thiết để sát trùng cho các vết thương trên người hắn, mặt nhăn lại vì lo lắng.
- Anh không sao đâu, em cứ đi ngủ trước đi.- hắn giữ lấy tay nó, nói.
- Im miệng và ngồi im đi.- cái dáng vẻ ngoan cố của hắn làm nó khó chịu, không màng đến việc hắn lơn tuổi hơn mà buông lời có đôi phần xấc xược, giật tay mình khỏi tay hắn, bắt đầu công việc sát trùng.
Tưởng như hắn sẽ cằn nhằn nó về thái độ xấc xược khi nãy nhưng không, hắn ngoan ngoãn im lặng và ngồi im cho nó làm việc của mình, trên môi còn nở nụ cười đầy vui vẻ.
- Sao anh bị thương?- nó cất giọng lạnh hỏi khi đang sát trùng vết thương ở vai cho hắn.
- Anh bị tai nạn.- hắn trả lời, vẻ mặt dửng dưng như thể đây là việc xảy ra thường xuyên.
- Tai nạn xe không một vết trầy? Anh lấy thân đỡ cho xe à?- cái lý do của hắn khiến nó bực mình, lúc nãy nó đã ra gara kiểm tra rồi, xe vẫn y như mới, không một vết trầy, vậy mà hắn dám mở miệng ra bảo bị tai nạn.
- Anh đổi xe mà.- hắn cười rồi nói.
Nhìn cái bản mặt ngoan cố kia của hắn khiến cho nó không thể không bực mình, nó nhấn mạnh miếng bông sát trùng vào vết thương khi hắn không để ý khiến hắn không khỏi giật mình mà né người ra.
- Đau đấy!- hắn ấm ức nhìn nó, nói.
- Cũng biết đau rồi à?- nó lạnh lùng.
- Anh cũng là người mà!
- Tại sao bị thương?- nó hỏi lại một lần nữa, thái độ rất nghiêm túc.
- Không cẩn thận bị đánh lén.- hắn thành thật trả lời.
- Ai?
- Tàn dư của Fox. Anh xử lý xong cả rồi.- hắn vừa trả lời vừa nghịch những lọn tóc của nó một cách rất vui vẻ.
- Vết thương ở bụng khá sâu, hay là vào bệnh viện đi?- nó đề nghị.
- Bị nhẹ thôi mà, cũng không phải bị chỗ nguy hiểm, vài ngày là ổn. Trời cũng đã khuya, còn mưa lớn nên cứ ở nhà là được rồi.- hắn nhanh chóng khước từ.
- Vậy em băng lại tạm. Ngày mai anh phải đến bệnh viện kiểm tra lại cho kỹ.- nó nói rồi lấy băng gạc băng vết thương lại cho hắn.
Sau gần 10' thì nó cũng làm xong rồi, dọn dẹp sạch sẽ, giúp hắn mặc áo vào và dìu hắn ra giường nằm.
- Anh đi mưa về nên đừng nằm điều hoà. Em đi làm nóng trà gừng cho anh.- nó nói khi đã tắt điều hoà trong phòng rồi lấy ly trà gừng khi nãy đi xuống bếp.
Sau vài phút làm nóng trà thì nó lại xuất hiện trong phòng hắn, trên tay là ly trà gừng nóng hổi.
- Uống đi rồi ngủ.- nó đưa cho hắn rồi nói.
- Ừm.- hắn nhận lấy ly trà từ tay nó một cách vui vẻ, rồi uống.
Hắn uống xong ly trà liền kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình. Hành động đột ngột khiến nó khá hoang mang, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
- Anh muốn hỏi em vài chuyện...- hắn mở lời.
- Anh hỏi đi.- nó nhanh chóng đồng ý.
- Em có biết hacker nào tên IBg03 không?
- IBg03? Em có nghe Zen nhắc qua.- nó nghiêm túc trả lời.
- Em có thông tin gì không?
- Ừmmm...hoạt động tại Mỹ, lần hoạt động gần đây nhất là 2 năm trước...- nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời hắn.
- Em còn biết thêm gì nữa không?
-... IBg hoạt động rất ít nên... rất tiếc...- nó bất lực nói.
- Vậy được rồi... cảm ơn em.- hắn cười rồi nói với nó.
- Có thể Zen biết chuyện này nhiều hơn nên hôm sau em sẽ hỏi giúp anh.- nó nói.
- Phiền em rồi...- vẫn nụ cười ấm áp khi nãy, hắn nói.
- Mà có chuyện gì với IBg sao?- nó tò mò.
- Vài hôm trước IBg vừa hack vào hệ thống của công ty, xoá mất dữ liệu.- hắn thành thật kể lại.
-... Vậy dữ liệu phải làm sao?- nó tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi với giọng lo lắng.
- Đó chỉ là bản sao và cũng chỉ là bản thảo thôi nên không sao.- hắn nói.
- Vậy thì ổn rồi.
- Ừm.
- Trễ lắm rồi, anh ngủ đi. Em về phòng.- nó nói, kéo chăn đắp cho hắn rồi đứng dậy.
- Em ngủ ngon.- hắn cười dịu dàng rồi nói.
- Vâng... ngủ ngon.- nó nói, cầm ly trà đã cạn trên bàn lên rồi rời khỏi phòng hắn.
• Sáng hôm sau, 7:00
> Phòng hắn:
Hắn thức dậy, đầu óc quay cuồng và cảm giác cơ thể có chút nóng và đau nhức vì những vết thương hôm qua. Nằm nán lại giường một chút để đỡ chóng mặt hơn, sau vài phút hắn dậy đi làm vệ sinh cá nhân và thay băng của các vết thương trên người. Việc xử lí và băng bó vết thương đối với hắn đã quá quen thuộc nên hắn chỉ mất khoảng hơn 15' để bôi thuốc và băng bó. Làm xong mọi việc, hắn quay trở lại giường của mình, lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó, không biết nội dung là gì nhưng vẻ mặt của hắn rất căng thẳng.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên, chưa đầy 3 giây thì cửa đã bật mở và nó bước vào. Có lẽ hắn quá chú tâm đến điện thoại nên không để ý nó đã đến gần bên hắn, mãi cho đến lúc nó lên tiếng thì hắn mới giật mình, chú ý đến nó.
- Anh làm gì mà chú tâm vậy?
- À..anh nhắn tin cho Jun...- hắn tắt điện thoại bỏ sang một bên, rồi nói.
- Mà...sao mặt anh đỏ vậy?- nó hỏi khi mặt hắn có chút đỏ lên.
- Anh vẫn bình thường mà?- hắn nói, lấy tay sờ sờ trên mặt mình.
Nó lấy tay sờ trán hắn, mặt khẽ nhăn lại rồi nói:
- Sốt rồi...
- Hả?- hắn có vẻ ngạc nhiên lắm.
Nó không nói không rằng, đi đâu đó, sau cỡ 2,3 phút thì quay lại, trên tay là nhiệt kế, đưa cho hắn để đo nhiệt độ.
- 38,8°...- nó cầm cây nhiệt kế sau khi đo và lẩm bẩm.
- Cũng không cao lắm.- hắn chủ quan nói và ngay sau đó liền nhận được cái lườm toé lửa từ nó.
Nó đi lấy một chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông vừa vặn, đem đến đặt ở bàn cạnh giường. Nhúng ướt khăn rồi vắt cho ráo nước và đắp lên trán cho hắn.
- Nằm nghỉ một chút, em đi mua thuốc với miếng dán hạ sốt.- nó nói với hắn.
- Nhà có mà?
- Để lâu không dùng quá hạn rồi.- nó nói.
- Ừm.
- Anh muốn ăn gì trước khi uống thuốc?
- Miễn em nấu là được.- hắn cười rồi trả lời, gì chứ việc ăn uống thì hắn dễ dãi lắm.
Sau tầm 30' nó quay trở lại phòng hắn, trên tay là tô cháo gà, ly nước và thuốc.
Hắn ngoan ngoãn ăn hết cháo, uống hết thuốc nhưng lại không chịu nghe lời nó ngủ một chút.
- Anh ngủ một chút mới khoẻ được chứ?- nó nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Anh vừa ngủ dậy chưa được bao lâu ngủ cái gì mà ngủ.- hắn kiên quyết.
- Sao anh cứng đầu thế?- nó tức giận.
- Không biết.
- Anh!...Haizz...Anh muốn sao đây?- nó dù tức giận nhưng nghĩ vì do hắn đang là người bệnh nên đành nhẫn nhịn một chút.
- Em hát anh nghe đi!- hắn đề nghị, nở nụ cười hết sức nhăn nhở.
- Không đời nào!- nó dứt khoát từ chối.
- Một lần thôi...- hắn mặt dày năn nỉ nó.
- Không là không!- nó vẫn giữ vững lập trường.
- Em hát xong anh sẽ ngủ liền!- hắn cam kết với nó.
- Chắc chắn?
- Chắc chắn!
- Haizz... được rồi... Anh muốn nghe bài gì?- nó bất lực đồng ý.
- Gì cũng được, anh dễ nuôi lắm.- lại nở nụ cười nhăn nhở khi nãy, hắn nói.
- Haizz....- nó thở dài một cái rồi cất tiếng hát của mình....
~ I'm going under and this time I fear there's no one to save me
This all or nothing really got a way of driving me crazy
I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold
It's easy to say
But it's never the same
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
Now the day bleeds
Into nightfall
And you're not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved
I'm going under and this time I fear there's no one to turn to
This all or nothing way of loving got me sleeping without you...~
(Someone You Loved-Lewis Capaldi)
———
Nó hát được phân nửa của bài hát thì hắn cũng đã ngủ mất rồi, chắc vì tác dụng của thuốc khiến hắn buồn ngủ nhưng có lẽ vì giọng hắn trong trẻo và đầy truyền cảm của nó khiến hắn cảm thấy thoải mái và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ chắc hẳn là đang có một giấc ngủ rất ngon.
Nó chỉnh lại chăn cho hắn, dọn dẹp tô chén các thứ rồi nhẹ nhàng rời đi.
"Cũng rất lâu rồi mới hát lại... có chút vui..."
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip