Chap 105.
8:00 pm
Ken trở về nhà, trên tay là một mớ tài liệu, gương mặt đầy vẻ chán nản, mệt mỏi.
Quăng mớ tài liệu lên bàn, hắn ngã lưng ngay xuống chiếc sofa gần đó.
- Anh về trễ vậy?- nó từ đâu bước ra hỏi.
- Anh mới ở công ty về. Em lấy giúp anh ly nước với.- hắn nói với giọng mệt mỏi.
Nghe lời hắn, nó ngoan ngoãn vào bếp lấy cho hắn ly nước, chẳng mấy chốc thì ly nước đã nằm trên tay hắn rồi.
- Cảm ơn em.- hắn nói rồi nở nụ cười ấm áp.
Nó không đáp, lẳng lặng sà vào lòng hắn và ôm chặt hắn.
- Sao vậy em?- hắn có hơi ngạc nhiên.
- Phải có lý do mới ôm anh được ạ?- nó hỏi.
- Không, em thích ôm lúc nào cũng được.- hắn nói với giọng đầy cưng chiều, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó.
- Em có chuyện buồn sao?- hắn lo lắng hỏi.
- Không ạ.- nó tựa cằm lên vai hắn rồi thì thầm.
- Có chuyện gì thì cứ nói với anh.- hắn dịu dàng xoa đầu nó rồi nói.
- Vâng.
- Cuối tháng này em có rảnh không?- hắn hỏi.
- Có chuyện gì không anh?
- Cuối tháng là sinh nhật bà nội. Em có muốn tới không?
- Tất nhiên rồi ạ.
- Cảm ơn em.
- Việc nên làm mà.- nó cười nhẹ rồi nói, ôm chặt hắn hơn.
- Có chút nóng đó em.- hắn ghẹo nó.
- Vâng, nóng thật.- nó nói với giọng thản nhiên, tay vẫn ôm hắn không rời.
- Em không định thả anh ra hả?- hắn hỏi, nở nụ cười đầy bất lực.
- Tại sao?
- Anh phải đi tắm và làm việc nữa.
- Ồ. Vậy anh đi đi.- tuy nó nói vậy nhưng tay vẫn luôn ôm chặt hắn từ nãy đến giờ.
- Em phải thả anh ra chứ?
-......
- Haizz... thật hết cách với em mà.- hắn nói sau đó liền bế nó lên, trả nó về phòng của nó.
- Em ngủ sớm đi, ngày mai phải đến trường đó.- hắn nói với nó khi đã đặt nó nằm yên vị trên giường.
- Để làm gì ạ?- nó hỏi một cách ngây thơ vô số tội.
- Em còn hỏi được câu đó hả? Em nhập học hơn nửa năm trời mà số buổi em đến trường có chiếm được 1/6 không?
- Dù gì em cũng học hết rồi! Đi thi mấy kì thi thôi là được.- nó dửng dưng nói.
- Thật là... Mau ngủ đi.- hắn bất lực nói.
- Vâng.- nó trả lời với giọng điệu đầy bất mãn.
- Đừng có khó chịu như vậy. Ngủ ngon.- hắn nói, hôn nhẹ lên trán nó rồi trở về phòng của mình.
> Nhà Zen + Jun:
- Zen ơi em đâu rồi?- Jun từ công ty trở về không thấy cô đâu liền cất tiếng gọi.
-.....- không có tiếng trả lời.
- Zen ơi?
-.....- vẫn không ai trả lời.
Cậu nghĩ rằng cô chắc đang ở trong phòng làm gì đó nên không nghe thấy tiếng mình gọi nên cậu cũng không để tâm nhiều, trở về phòng của mình tắm rửa rồi làm tiếp công việc của mình.
11:30 am
Cậu vừa hoàn thành xong công việc còn lại của mình, cất đi đống tài liệu, gấp laptop lại, cậu rời bàn làm việc, đích đến là căn phòng của cô.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Jun gõ cửa phòng cô nhưng lại không thấy ai ra mở cửa. Gõ lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Thôi thì cậu đành mạo phạm mà vô phòng cô khi chưa có sự cho phép vậy. Bước vào phòng, cả căn phòng đều đã tắt hết đèn chỉ còn ánh trăng mờ ảo từ ngoài cửa sổ rọi vào.
Cô nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, hơi thở gấp gáp. Thấy có gì đó không ổn, cậu nhanh chóng lại gần cô thấy cơ thể cô đang run lên từng hồi, hơi thở gấp gáp, người nóng ran.
- Zen! Có nghe thấy anh không?- cậu vừa gọi vừa lay lay người cô.
- Em...lạnh...- giọng nói yếu ớt của cô vang lên.
- Không sao đâu có anh đây rồi.- cậu đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng, tay với lấy điều khiển tắt máy lạnh đi.
- Đừng... ôm em... anh... sẽ bị lây bệnh...- cô nói, giọng yếu ớt
- Không sao. Giờ anh sẽ đưa em vào bệnh viện..
- Không cần phiền như vậy... em uống thuốc rồi...ngủ một chút là khỏe...- cô bác bỏ ý định của cậu.
- Nhưng mà em đang sốt rất cao!- cậu lo lắng.
- Không sao đâu mà...em bị thế này suốt.- cô gắng gượng cười, nắm lấy tay cậu trấn an.
- Haizzz....Em cứng đầu thật đấy! Nghỉ ngơi đi.- cậu thở dài bất lực rồi nói.
-.....- cô chẳng còn sức để mà nói chỉ biết nhe răng ra cười gượng rồi mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Vì cơn sốt hành hạ khiến cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Vì lo cho cô nên anh đa túc trực bên cạnh cô cả đêm, không rời nửa bước.
Sáng hôm sau, 7:30
Cô thức giấc sau một cơn ngủ say, cơn sốt cũng đã vơi đi, cơ thể cảm thấy khỏe hơn hẳn. Định bụng sẽ đứng dậy đi tắm cho tỉnh táo nhưng cô phát hiện ra rằng cả cơ thể mình đang được cậu ôm trọn.
Chắc hẳn cậu phải mệt lắm vì cả đêm qua chẳng ngủ được, cứ thấp thỏm sợ cô lên cơn sốt cao hay cảm thấy khó chịu ở đâu đó. Mãi cho đến gần 5 giờ sáng, khi thấy cơn sốt của cô đã thuyên giảm đi nhiều, hơi thở đã không còn nặng nề nữa thì cậu mới yên tâm chợp mắt.
- Sao cứ phải hành hạ bản thân vậy chứ...- cô thì thầm khi đang vuốt ve gương mặt Jun.
- Anh như vậy khiến em cảm thấy có lỗi lắm đấy...
- Jun, thật sự rất xin lỗi anh...
> Nhà Tyler + Mei:
- Anh ơi?- Mei cất tiếng gọi Tyl khi vừa bước xuống khỏi cầu thang.
- Sao vậy em?- Tyl ngồi ở phòng khách lên tiếp đáp lại.
- Anh không định đến trường ạ?- nhỏ hỏi khi đang cố lục thứ gì đó trong balo của bản thân.
- Cô nương ơi, tôi đã chuẩn bị xong từ nửa tiếng trước rồi, đang chờ cô nương đấy!-anh nói sẵn tay búng trán nhỏ một cái.
- Ai mượn anh không hối em chứ!- nhỏ cong miệng lên cãi.
- Có đi học không mà đứng cãi? Còn 10' nữa vào lớp rồi đấy cô nương của tôi ơi!
- Sao anh không nói sớm! Mau đi thôi!- nhỏ nghe anh xong liền hốt hoảng nắm tay anh chạy ra gara lấy xe đi học.
-------
- Việc anh nhờ em dã gửi qua mail cho anh rồi.- nhỏ nói với anh khi cả hai trê đường đến trường.
- Sao cơ? Em làm kiểu gì mà nhanh vậy? Anh mới nhờ em tối hôm qua mà!- anh ngạc nhiên.
- Em bình thường không làm thì thôi nhưng đã làm rồi thì năng suất rất cao nhé!- nhỏ nói với giọng đầy tự hào.
- Có phải em thức xuyên đêm để làm không?- anh hỏi, giọng đầy nghiêm nghị.
- Cũng không tính là xuyên đêm đâu, em chỉ thức hơi khuya một tý thôi.- nhỏ nói xong liền nhe răng ra cười.
- Anh đã bảo hãy làm từ từ mà, sao phải gấp như vậy? Nếu em cứ thế sau này anh sẽ không nhờ em làm bất cứ chuyện gì nữa đâu.- anh nghiêm nghị nói.
- Em xin lỗi. Anh cũng biết là em khi đã làm việc thì phải hoàn thành xong ngay tại thời điểm đó mà, em không thích làm được chút rồi bỏ đó khi khác làm đâu.- nhỏ đưa ánh mắt cún con ra nhìn anh, năn nỉ.
- Được rồi, lần sau phải chú ý hơn, nếu muộn rồi thì không được làm nữa.-anh không thể nào không mềm lòng trước sự đáng yêu của cô.
- Vâng ạ.
------
> Trường K&Q, lớp 12Avip:
- Em đến trường chỉ dể ngủ với làm việc thôi sao?- hắn ngồi chống cằm trên bàn nhìn nó đang làm việc trên laptop hỏi, giọng chán nản.
- Không làm vậy thì làm gì?- nó dừng công việc lại, tháo một bên tai nghe xuống, quay sang nhìn hắn lạnh lùng hỏi.
- Em có thể đi nói chuyện với mọi người?- hắn gợi ý.
- Sao anh không đi mà nói?- nó hỏi ngược lại.
- Anh khác!
- Anh thì khác gì em? Ngủ, làm việc rồi lại ngủ.- nó lạnh lùng.
- Có khác nhé!- hắn nhếch mép cười rồi nói.
- Chỗ nào?- nó hỏi như để cho có vì nó nghĩ hắn chẳng có gì khác mình.
- Tại sao anh phải nói với em nhỉ?- hắn bắt đầu giở thói trêu ghẹo nó.
- Vây là không có!- nó nói rồi nhếch miệng cười một cách đầy gợi đòn.
- Có nhé! Là ngắm em đó. Em sẽ không tự mình làm được điều đó.- hắn nói, giọng điệu có vẻ thích thú lắm.
- Nếu muốn thì sẽ được thôi!- nó lạnh nhạt trả lời, có vẻ như nó muốn kết thúc cuộc trò chuyện để tập trung cho công việc của mình.
- Chán em thật đấy, anh đi họp đây!- hắn thấy sự tập trung của nó không còn ở nơi mình nữa nên chán nản đứng dậy, bỏ lại câu nói cùng cái xoa đầu nhẹ nhàng rồi rời đi.
Nó thì chẳng quan tâm lắm, cứ mãi mê đắm chìm vào công việc của bản thân mãi cho đến khi đến giờ ra chơi.
Nó khẽ vươn vai một cái, dự định sẽ đi mua một ly caffe uống cho tỉnh táo nhưng chưa kịp đứng dậy đã thấy một ly caffe đưa ngay trước mặt. Ngước lên nhìn thì là một gương mặt của cậu nhóc nào đó hoàn toàn xa lạ, đang nở một nụ cười tươi rói.
- Em ngưỡng mộ chị đã lâu, hôm nay mới có dũng khí đến gặp chị. Được biết chị rất thích caffe nên em đã chuẩn bị ạ, mong chị sẽ nhận.- cậu nhóc kia sau khi đã hít một hơi thật dài liền nói.
- Cảm ơn nhưng không cần.- nó thẳng thừng từ chối.
- Em đặc biệt chuẩn bị riêng cho chị nên chị làm ơn hãy nhận đi ạ.- cậu nhóc nài nỉ.
- Tìm hiểu cũng phải cho kỹ! Nhóc không biết cô ấy không uống đường và sữa à?- giọng hắn tuef phía sau vang lên, đầy lạnh lùng.
Mọi việc nãy giờ hắn đều tận mắt chứng kiến nhưng vì muốn xem phản ứng của nó nên đành đứng dựa lưng vào cửa quan sát. Khi thấy được vẻ khó chịu trên gương mặt nó vì sự ngoan cố của cậu nhóc kia, không để nó phải nói nhiều, hắn ngay lập tức lên tiếng.
Vì sự xuất hiện khiến không khí xung quanh trầm xuống hẳn, những tiếng xì xầm bàn tán nãy giờ cũng tắt hẳn đi, cậu nhóc kia cũng không khỏi áp lực bởi bầu không khí lúc này.
- Nhóc đang có ý định gì với vị hôn thê của tôi?- hắn hỏi khi đã dừng bước trước mặt cậu nhóc, giọng lạnh như băng khiến người đối diện không khỏi ớn lạnh.
- K..không...k..không có c...chuyện gì đâu...- cậu nhóc ấp úng được vài chữ rồi chạy biến đi, mặt xanh như tàu lá chuối.
- Mình còn chưa làm gì...- hắn làm bầm trong miệng với vẻ khó chịu.
- Anh dọa thằng nhóc xanh cả mặt kia kìa.- nó châm chọc hắn.
- Anh đã kịp làm gì đâu? Mới hỏi có một câu.- hắn nói với cái vẻ như oan ức lắm.
- Đợi anh kịp làm gì thì thằng nhóc ngất ra đấy.- vẫn cái giọng điệu châm chọc khi nãy, nó tiếp lời.
- Thật là...- hắn chẳng muốn nhận xét gì thêm.
Nó cũng không để tâm nữa cũng chẳng còn nhã hứng để mà đi mua caffe nên nó quyết định quay trở lại làm việc cùng laptop.
- Cho em này.- sau khi an tọa trên chiếc ghế cạnh nó, hắn liền lấy từ đâu ra một ly caffe đen không đường mát lạnh cho nó.
- Anh mua khi nào vậy?- nó có chút bất ngờ.
- Anh muốn thì nó sẽ tự đến thôi.- hắn nói rồi nở nụ cười vui vẻ.
Giờ ra về
Vì một vài lý do nên hắn và nó quyết định đi bộ về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào nhưng tay họ vẫn luôn nắm chặt lấy tay nhau. Đường về nhà đáng lẽ sẽ rất êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của tiếng kêu cứu trong một con hẻm vắng và chắc chắn khi nghe tiếng kêu cứu, nó và hắn không thể nào làm ngơ.
- Em đứng ngoài này đi.- hắn nói với nó.
- Cùng vào đi.- nó từ chối và không để hắn nói gì thêm, nó sải bước đi vào con hẻm trước.
Cảnh tượng trước mắt xảy ra khá quen thuộc với những cảnh thường có trong một hẻm vắng, một đám côn đồ chặn đường ức hiếp em gái yếu đuối nào đó, nhưng hơi khác một chút là hôm nay có những hai cô gái yếu đuối.
Hai cô gái không ngừng kêu la và vùng vẫy. Trước khi chiếc áo của hai cô gái bị xe toạc bởi nững tên côn đồ thì hắn và nó đã kịp ra tay, mỗi tên đều bị cản lại bởi cục đá đáp cánh ngay cổ tay. Bọ chúng rên la thảm thiết và cũng không ngừng chửi thề. Gào thét như hững tên điên rồi lao tới chỗ hắn và nó. Rất nhanh chóng, chỉ trong vỏn vẹn 3', nó và hắn đã hạ sạch đám côn đồ tầm 10 tên kia, trói chúng lại rồi gọi cảnh sát tới.
Hai cô gái kia vì quá hoảng loạn chỉ biết ngồi ôm nhau khóc mãi cho đến lúc cảnh sát đến, nó và hắn rời đi được một đoạn thì mới sực tỉnh, chạy theo sau rối rít cảm ơn.
> Nhà hắn và nó:
Sau gần 20' đi bộ thì nó và hắn đã có mặt trước cổng hà của mình, trong lúc hắn loay hoay mở khóa đống bảo mật thì nó bấm điện thoại. Vì các lớp bảo mật đều rất hiện đại nên việc mở khóa chẳng tốn nhiều thời gian, chỉ cần 1-2' là có thể mở cổng vào nhà rồi. Nhưng khi nó vừa định cất bước đi vào thì tay nó liền bị ai đó giữ lại.
- Lại gặp được em rồi!
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip