Chap 106.




- Lại gặp được em rồi.- người nào đó giữ cánh tay của nó rồi nói.

    Nó cảm thấy khó chịu vì bị chạm vào người, ngay lập tức giật cánh tay mình ra, quay lại hỏi, giọng lạnh băng:

- Anh là ai?

- Em không nhớ anh sao? Chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi đó.- người kia hỏi với giọng ngạc nhiên, sau đó liền gợi nhớ cho nó về hai lần gặp gỡ trước.

- Anh nói thử xem sao tôi phải nhớ đến anh?- nó khó chịu.

- À thì anh nghĩ chúng ta cũng đâu phải người xa lạ nữa ?- người kia ngại ngùng nói.

- Tôi không quen anh. Đừng tỏ vẻ tôi và anh rất thân thiết, anh ấy sẽ không vui.- nó lạnh lùng nói, ôm lấy cánh tay của hắn.

Hắn từ nãy giờ đứng chứng kiến mọi thứ và hắn cảm thấy rất hài lòng vì phản ứng của nó đối với người kia, không kìm được mà nở nụ cười thật tươi trên môi.

- Anh xin lỗi vì làm em cảm thấy khó chịu. Lần sau anh sẽ chú ý hơn.- người kia nói.

- Rất khó chịu đấy! Và cũng không có lần sau.- nó lạnh lùng nói sau đó liền cùng hắn bỏ vào nhà trước khi người kia kịp nó gì thêm.


- Người kia có vẻ rất thích em!- hắn nói với nó khi cả hai đã ngồi ở sofa.

- Vậy sao?- nó không mấy quan tâm, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

- Điều đó được thể hiện rất rõ mà?

- Thì sao ạ?- nó rời mắt khỏi điện thoại, chuyển ánh mắt về phía hắn.

- Không sao cả! Rất tốt nữa là đằng khác!- hắn cười rồi nói.

- Tại sao?- nó nhìn hắn khó hiểu.

- Không phải vì em xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, còn là người rất tốt nữa nên mới được nhiều người yêu thích sao? Anh phải vui vì điều đó chứ?- hắn bẹo má nó, nở nụ cười đầy ấm áp rồi nói.

- Em không tốt đẹp như anh nói đâu.- nó cười nhạt rồi nói.

- Sao em cứ phải phủ nhận bản thân mình vậy?- hắn cảm thấy không vui vì câu nói của nó.

- Vì đó là sự thật, em không hoàn hảo đến thế.- nó nói rồi cười một cách đầy khó hiểu. Trước khi để hắn có thể nói gì thêm, nó liền đứng dậy đi lên phòng của mình.

1:30 pm

"Cốc! Cốc! Cốc!" Hắn gõ cửa phòng nó. Mất một lúc khá lâu sau đó, cánh cửa phòng được mở ra, nó ló đầu ra, nhìn hắn, gương mặt ngái ngủ.

- Gì thế ạ?

- Anh phá giấc ngủ của em sao?- hắn hỏi.

- Không ạ. Cũng đến lúc phải dậy rồi.- nó trả lời, tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

- Đừng dụi nữa. Mau vào rửa mặt, thay quần áo đi, có việc cho chúng ta làm rồi.- hắn lấy tay nó ra khỏi mắt rồi nói.

- Vâng.- nó đáp rồi nhanh chóng vào trong chuẩn bị.

Sau 15' chuẩn bị thì nó đã có mặt ở phòng khách với một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới.

- Ta đi đâu vậy anh?- nó hỏi hắn.

- Đi đâu đó chơi.- hắn trả lời rồi nở nụ cười đầy gợn đòn với nó.

- Anh nói ở bang có việc mà?- nó cảm thấy có mùi lừa tràn ngập đảo xung quanh mình.

- Anh nói thế bao giờ?- hắn hỏi, trưng vẻ mặt ngây thơ ra nhìn nó.

- Anh lừa em?- nó có chút bực bội.

- Không. Rõ ràng là em không hỏi anh trước.- hắn cười đầy đắc ý, nói.

- Vậy đi đâu đây? Em không có nhiều thời gian đâu.

- Cứ đi rồi biết.- hắn nói rồi kéo tay nó đi.

   Chiếc xe chạy băng băng trên đường, vì đi đường dài khá mệt nên nó ngủ thiếp đi. Sau gần 2 giờ đồng hồ lái xe thì hắn và nó cũng đến được nơi cần đến, cô nhi viện "Hope". Nó lúc này cũng đã dậy rồi, đang giúp hắn lấy một số đồ trong xe ra.

- Anh có thường xuyên đến đây không?- nó hỏi khi cả hai đang thay phiên lấy đồ ra.

- Lúc trước thì một tháng một lần nhưng dạo gần đây vì bận nên mãi ba tháng anh mới đến được một lần.- hắn trả lời.

- Cô nhi viện này nằm khá tách biệt nhỉ?

- Anh có ngỏ ý chuyển cô nhi viện đến nơi thuận tiện hơn nhưng bọn trẻ nói rằng đã quen với môi trường ở đây rồi nên không muốn chuyển đi.

- Vâng.- nó cười nhẹ rồi đáp.

     Cả hai vừa bước vào cổng  thì đột nhiên một vài đứa trẻ từ đâu chạy ra ôm chầm lấy hắn, reo hò một cách phấn khích, liên tục hỏi hắn.

- Vào trong trước đã mấy nhóc.- hắn vừa dứt lời thì mấy đứa nhỏ bỗng dưng im bặt rồi ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong.

   Nhìn theo hắn và đám nhỏ nó chỉ biết nở nụ cười, nhanh chóng theo vào trong.

- Con tới rồi sao? Ta lu bu chuẩn bị không biết con tới nên không ra đón con được.- viện trưởng thấy hắn thì rất vui mừng.

- Chúng ta có xa lạ gì đâu mà phải làm thế ạ.- hắn cười rồi nói.

- Con đến thăm là ta và mấy đứa trẻ mừng lắm rồi, sao lần nào cũng mang đầy quà cáp thế này. Tiền con ủng hộ cho cô nhi viện vẫn chưa sử dụng hết đấy.- viện trưởng nói khi thấy hắn tay xách đầy tùi lớn túi nhỏ.

- Đến thăm nhà thì phải có quà chứ ạ.- hắn cười rồi nói.

- Con vẫn chưa giới thiệu cho ta cô gái xinh đẹp con dẫn theo là ai đấy! Mấy đứa nhỏ cũng đang rất tò mò kia kìa.- viện trưởng nhắc khéo hắn.

- Con quên mất, đây là Thiên Băng ạ. Thiên Băng, đây là cô Dung, viện trưởng của Hope.- hắn đi đến bên cạnh nó rồi giới thiệu.

- Chào viện trưởng ạ, rất vui được gặp cô.- nó nói, nở nụ cười thân thiện.

- Chào con, rất vui được gặp con. Chắc hẳn con là bạn gái của thằng nhóc lạnh lùng kia nhỉ?- viện trưởng hài hước nói.

- Vâng ạ.- nó không ngại thừa nhận.

- Con bé này thẳng thắn thật đấy.- viện trưởng rất hài lòng, bà rất thích Thiên Băng.

   Và cứ thế cả ba người cứ ngồi nói chuyện, được một lúc thì viện trưởng có việc nên đành phải để nó và hắn chơi với bọn trẻ. Bọn trẻ rất thích nó nên cứ xúm lại tranh nhau chơi với nó, bỏ hắn ngồi một góc không thèm đếm xỉa khiến hắn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Đám nhỏ này đùng là có mới nới cũ mà.

- Mấy đứa không chơi với anh Quân sao? Anh ấy đang buồn lắm kìa.- nó cô tình nói to để cà khịa ai kia đang ngồi bơ vơ một mình.

- Lúc trước bọn em chơi với anh ấy nhiều rồi. Chị lần đầu đến, không biết khi nào mới quay lại, tụi em phải dành thời gian với chị nhiều hơn chứ.- một cô bé khoảng 4 tuổi hồn nhiên nói.

- Vậy mấy đứa thích chị hay anh Quân hơn nào?- nó cười rồi hỏi.

- Chị Băng ạ!- đám nhỏ đồng thanh.

       Nó hài lòng xoa đầu mấy đứa nhỏ, quay qua nhìn hắn cười đắc thắng. Hắn tất nhiên là thấy không vui với kết quả lúc này, lập tức tiến đến chỗ nó và đám nhỏ, tiến hành kế hoạch gian ác của mình: cù lét đám nhỏ. Kế hoạch gian ác của hắn tiến hành khiến đám nhỏ chạy tán loạn. Sau khi chơi rượt đuổi với đám nhóc con xong thì hắn chuyển mục tiêu sang nó. Nó thấy điều chẳng lành chuẩn bị ập đến liền ngay lập tức dậy bỏ chạy nhưng rất tiếc là nó đã chậm một bước rồi, nó bị hắn tóm gọn và giờ thì hắn bắt đầu kế hoạch báo thù vì màn cà khịa hắn khi nãy của nó.

      Bọn họ chơi đùa với nhau mãi cho đến gần 6:30 mới chịu dừng lại nghỉ ngơi vì viện trưởng gọi họ vào ăn cơm tối.  Sau khi ăn xong, nó và hắn cùng ngồi lại nói chuyện với viện trưởng. Vì lý do ngày mai cả hai đều có việc nên hắn và nó không thể ở lại cô nhi viện qua đêm được mà về ngay trong đêm mặc cho viện trưởng đã khuyên ở lại, sáng mai đi sớm.

- Em làm đang làm gì thế?- hắn hỏi khi thấy nó mãi bấm điện thoại.

- Em nhắn cho trợ lý có chút việc thôi.- nó trả lời.

- Em chơi với đám nhỏ cả buổi chiều cũng mệt rồi, tranh thủ ngủ chút đi.- hắn khuyên.

- Không, em không mệt. Hôm nay em đã rất vui, cảm ơn anh vì đã đưa em đi cùng.- nó nói rồi nở nụ cười thật tươi.

- Thật may là em thích.- hắn nói.

- Nó làm em nhớ tới những lần cùng mẹ đến cô nhi viện khi còn nhỏ. Rất vui.- cứ nhắc đến mẹ thì ánh mắt nó lại trở nên buồn hơn hẳn.

- Lần sau lại cùng nhau tới nhé?- hắn nắm lấy tay nó an ủi rồi nói.

- Vâng.

     Hắn và nó về đến nhà thì cũng gần 12 giờ đêm, nó thì cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Vì không muốn phá ngang giấc ngủ của nó, hắn nhẹ nhàng bế nó ra khỏi xe, đưa nó về phòng của mình. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hắn lại lái xe đi đâu đó với dáng vẻ rất gấp gáp.

Sáng hôm sau:

5:30

      Hắn bước vào nhà, toàn thân mệt rã rời, suốt đêm qua hắn không chợp mắt lấy một chút nào vì phải giải quyết việc gấp. Bây giờ thì hắn chỉ muốn đi nhanh lên phòng để chợp mắt một chút.

7:30

    Hắn thức giấc, đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống bếp. Vừa đến cửa bếp thì hắn đã thấy nó trong bếp rồi nhưng việc nó đang làm khiến hắn phải ngay tức khắc chạy đến chỗ nó. Hắn giữ chặt lấy tay nó, quát lên một cách đầy giận dữ:

- EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

    Hành động của hắn khiến nó có chút giật mình. Chuyện là trong lúc nó đang làm bữa sáng thì không may cắt trúng tay, nó thấy thời gian đông máu của mình bị chậm nên muốn thử lại xem có đúng hay không. Vừa cầm dao lam lên định cắt nhẹ thử một vết nhỏ xem sao nhưng chưa kịp cắt thì hắn giữ tay nó lại rồi.

- Anh bình tĩnh đã.- nó nói, gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.

- Em đàn định làm cái gì?- hắn hỏi, vẫn giữ nguyên thái độ ban nãy. Có lẽ hắn thật sự rất tức giận.

- Anh giận dữ vậy làm gì chứ? Cũng đâu phải em định tự sát.- nó nói.

- Gì cơ?

- Em thấy máu mình đông chậm nên định cắt vết nhỏ trên tay để kiểm tra lại thôi.- nó nói, giọng thản nhiên.

- Em có biết làm như vậy rất nguy hiểm không?- nghe xong câu trả lời khiến hắn càng tức giận hơn.

- Xin lỗi, em sẽ chú ý hơn.- nó ngoan ngoãn xin lỗi hắn. Nó biết nó mà còn cãi nữa thì hắn chỉ có tức giận thêm thôi, dù gì lần này là nó đùa giỡn với an nguy của bản thân mà.

- Haizzz...em có sử dụng Heparin hay Warfarin không?- hắn thở dài một cái rồi hỏi nó.

(Heparin và Warfarin là hai chất chống đông máu.
Mọi người có thể lên mạng tìm hiểu thêm.)

- Không ạ.- nó thành thật trả lời.

- Vậy thì đi thôi.- nghe được câu trả lời, hắn không đầu không đuôi mà nắm tay nó kéo đi.

- Đi đâu ạ?- nó thắc mắc tuy nhiên chân vẫn ngoan ngoãn bước theo hắn.

- Bệnh viện.

- Không cần! Không nghiêm trọng đến thế đâu!- nghe đến hai chữ "bệnh viện" nó phải đứng lại gấp, một mực từ chối.

- Em muốn tự đi hay để anh bế đi?- hắn lạnh lùng hỏi.

- Ít ra cũng phải để em thay quần áo chứ?- nó viện cớ câu giờ.

- Để làm gì? Giờ đã đủ đẹp rồi. Đi thôi.- hắn phũ phàng nói. Sau đó liền trực tiếp vác nó lên vai mang đi cho nhanh mặc cho nó không ngừng vùng vẫy.

- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ngồi im.- hắn nói khi đặt nó xuống ghế phụ lái.

- Hừ...- nó tuy không muốn đi nhưng vẫn ngồi im.

Nhìn nó ngoan ngoãn như thế khiến hắn rất hài lòng, xoa đầu nó một cái rồi thắt dây an toàn cho nó sau đó liền đi về ghế lái của mình, bắt đầu lái xe đến bệnh viện.

> Bệnh viện:

Chẳng cần đến 10' thì hắn và nó đã đến nơi. Trước khi vào bệnh viện, không biết từ đâu mà hắn lôi ra hai cái khẩu trang, 1 cho nó, 1 cho hắn.

- Anh lấy đâu ra vậy?- nó hỏi khi đã nhận lấy chiếc khẩu trang đeo vào.

- Khi cần thì tự khắc sẽ có.- hắn trả lời một cách đầy tự tin.

-.....- nó không thèm quan tâm, mở cửa xuống xe. Hắn ngay sau đó cũng liền xuống xe đuổi theo nó.

Sau một khoảng thời gian khá là dài làm thủ tục, xếp hàng rồi chờ kết quả xét nghiệm thì cuối cùng nó cũng được về. Kết quả cho thấy nó bị thiếu vitamin K nên dẫn tới việc quá trình đông máu bị chậm lại, chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung đầy đủ vitamin K thì mọi việc sẽ trở lại bình thường.

- Việc đâu có nghiêm trọng đến mức mặt anh phải nhăn nhó thế.- nó nói khi cả hai đang trên đường về nhà.

- Đợi bệnh nặng hơn thì mới nghiêm trọng sao?- hắn khó chịu hỏi nó.

- Em đâu có nói vậy.- nó phản bác.

- Em chỉ cãi anh là giỏi.

- Em tự tin em còn giỏi nhiều thứ nữa nhé!

- Vâng.- hắn không muốn đôi co với nó thêm nữa, tập trung chuyên môn lái xe về nhà.

Về đến nhà chưa để nó kịp làm gì hắn đã bế nó lên phòng và bắt nó nghỉ ngơi ngay lập tức.

- Em lại phải ngủ sao?- nó hỏi, giọng cam chịu.

- Không ngủ cũng được. Cứ nằm nghỉ đi, anh sẽ nấu vài món bổ sung vitamin cho em.- hắn trả lời nó sau đó liền đi xuống bếp.

Nó nằm chơi điện thoại được hơn 30' thì hắn xuất hiện trên phòng nó với 5-6 món ăn trên tay. Nó trưng vẻ mặt ngao ngán nhìn những món ăn mà hắn mang lên, có nhất thiết nấu nhiều món như vậy không chứ!

- Em mau ăn rồi nghỉ ngơi đi.- hắn nói.

- Vâng.- nó nói với giọng chán nản và bắt đầu bữa ăn của mình.

Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, nó buộc phải đi ngủ theo sự yêu cầu của con người khó chịu kia. Nói là bị ép buộc nhưng nó ngủ một giấc đến tận chiều, mãi cho đến lúc điện thoại nó reo lên vì có cuộc gọi đến thì nó mới thức giấc. Nó với lấy chiếc điện thoại, nhìn số gọi đến rồi bấm nghe, giọng vẫn còn ngái ngủ:

- Gì thế?

"......"

- Gọi Rei đi.-nó nói với giọng khá khó chịu.

"......"

- Giờ mà tao phải làm mấy việc này nữa à?- nó hỏi với giọng hằn học.

"......"

- Được rồi. Gửi địa chỉ qua.- vừa dứt lời nó liền lạnh lùng tắt máy.

Quăng điện thoại sang một bên, nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

> Phòng khách:

Hắn đang ngồi làm việc ở sofa, vừa cầm ly nước lên uống thì thấy nó đi xuống. Vừa thấy dáng vẻ của nó khiến hắn bị sặc nước, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.

- Cái gì thế này?- hắn hỏi với giọng đầy ngạc nhiên sau khi kìm chế được cơn ho.

- Anh im đi!- nó khó chịu nói. Có vẻ như nó cũng chẳng ưa gì cái dáng vẻ của mình bây giờ.

- Ai biến em thành thế này vậy?- hắn cố nhịn cười hỏi nó.

- Thì sao ạ?

- Bình thường em có trang điểm bao giờ đâu. Đã vậy còn cái style quần áo bánh bèo đó là thế nào nữa?- hắn không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

Chuyện là nó vừa mới xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ rất rất khác lạ. Tóc được xỏa tự nhiên, trên mặt thì trang điểm kiểu nhẹ nhàng nữ tính nhưng điều đó vẫn chưa là gì khi nó khoác trên mình chiếc đầm đầy nữ tính màu hồng pastel cùng đôi cao gót cùng màu không thể bánh bèo hơn.

- Vui lắm ạ?- nó hỏi với giọng hằn học.

- Không có. Anh chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Trông em rất xinh mà.- nghe nó hỏi nụ cười trên môi hắn liền tắt đi, vội vàng biện minh.

- Haizzz...- nó thở dài một cách chán nản.

- Sao vậy?

- Haizzz... anh đừng hỏi nữa...Em đi đây.

- Đi cẩn thận đấy.- hắn dặn dò.

- Vâng.

7:00 pm

Hắn vừa gấp laptop của mình kết thúc công việc thì chuông báo tin nhắn điện thoại hắn vang lên. Hắn mở lên xem. Đầu tiên hắn có vẻ bất ngờ nhưng sau đó lại chuyển thành nét vui vẻ. Cùng lúc đó nó trở về nhà, gương mặt trông khó coi hết sức, chiếc đầm hồng cùng với đôi giày hồng pastel được thay bằng một bộ đồ tối giản hết mức: áo thun đen, quần jean đen rách cùng với đôi dép quai ngang cùng mà . Lớp trang điểm trên mặt cũng cuốn theo chiều gió. Nó đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, thở dài ngao ngán.

- Sao vậy?- hắn quan tâm hỏi.

- Không sao...

- Đã ăn tối chưa?

- Rồi ạ.

- Mai có đến trường không?

- Để làm gì ạ?

- Vậy mục đích em đăng ký nhập học để làm gì?- hắn hỏi với giọng bất lực.

- Chơi cho vui thôi...- nó trả lời một cách dửng dưng.

- Em cũng rảnh thật!- hắn cảm thán.

- Anh cũng vậy còn gì?

- Anh có mục đích riêng của mình mà.

-Ồ...- nó tỏ vẻ không quan tâm.

Sáng hôm sau, 7:30

Hiện tại thì nó và hắn đã có mặt tại trường, và đây là một trong những lần hiếm hoi mà hắn và nó đều tỉnh táo vì cả hai đang ngồi xem cô chủ nhiệm của mình chuẩn bị phổ biến hoạt động trong tháng.

- Tháng này trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao. Như thường lệ trường sẽ bốc thăm chọn ra môn để thi đấu và ba môn thi đấu năm nay là: bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông.- cô Linh bắt đầu phổ biến.

- Cô ơi, năm nay có bắt buộc tham gia không ạ?- lớp phó giơ tay lên hỏi cô.

- Như mọi năm, hoạt động này là bắt buộc. Mấy năm trước lớp chúng ta đều không mạnh về mảng thể thao nên cô mong muốn năm nay chúng ta sẽ bứt phá và giành giải về cho lớp. Số lượng đăng ký không giới hạn nên các em cứ thoải mái nhé. Bây giờ cô sẽ khảo sát thử nhé! Bắt đầu từ bóng chuyền nam nào! Ai muốn tham gia hãy đưa tay lên nhé!

Cô vừa dứt lời thì được vài cánh tay thưa thớt đưa lên, số lượng còn chưa đạt được đến số 5.

- Không còn ai nữa sao?- cô Linh hỏi, giọng trùng xuống.

-......- cả lớp đều im lặng nhìn nhau.

- Nếu không ai tham gia nữa thì đội hình lớp chúng ta không đủ để ra sân đâu mấy đứa à.

-......- lớp vẫn tiếp tục im lặng, không ai nói câu nào.


- Anh không tham gia sao?- nó vừa chống cằm nhìn cô Linh vừa hỏi hắn.

- Không hứng thú.- hắn lạnh lùng.

- Không hứng thú hay chơi không nổi?- nó nhếch mép cười rồi hỏi hắn.

- Em đang khiêu khích anh à?- hắn nhìn nó hỏi.

- Em chỉ hỏi thôi mà?- nó quay qua nhìn hắn với vẻ mặt đầy khiêu khích rồi nói.

- Em chống mắt lên xem anh chơi thế nào nhé!- hắn có vẻ tức giận lắm, nói với nó sau đó liền đưa tay lên đăng ký tham gia.

Ngay sau khi hắn đưa tay lên thì Jun và Tyler cũng đồng loạt đưa tay đăng ký tham gia và kéo thêm vài người nữa. Và cứ thế cuộc khảo sát tiếp tục diễn ra, kết quả cuối cùng là Ken, Jun, Tyler tham gia cả ba bộ môn; Mei tham gia môn cầu lông, Ice và Zen tham gia bóng chuyền và bóng rổ.


- Ê Ken! Sao năm nay nổi hứng tham gia hội thao vậy? Mọi năm năn nỉ mày gãy lưỡi mày cũng không thèm đi!- Jun hỏi khi cả bọn đang ngồi ở cantin giờ giải lao.

- Thích thì tham gia thôi.- hắn lạnh lùng nói, khẽ lườm nó, con người đang hả hê với thành tưu củ mình một cái.

- Không giống mày tí nào!- Tyl nói.

- Ờ...- hắn lạnh nhạt đáp.

--------

Kết thúc buổi học ở trường mọi người ai về nhà nấy ngoại trừ nó. Nó bảo với hắn là mình có việc nên phải về nhà họ Triệu một chuyến. Mặc dù hắn có ngỏ lời đi cùng nó nhưng nó đã từ chối vì sợ làm phiền hắn, dù gì hắn cũng còn rất nhiều việc phải làm.

> Nhà họ Triệu:

- Thiên Băng! Cuối cùng cũng gặp lại con rồi.- quản gia Kim vui mừng chạy ra đón nó khi hay tin nó đến.

- Chào bác Kim. Bác khỏe chứ ạ?- nó cười nhẹ rồi hỏi thăm quản gia.

- Khỏe. Phải khỏe chứ. Chỉ cần gặp được con thì dù ta có ốm cũng phải dậy để gặp con.- quản gia Kim khẳng định.

- Con cảm ơn bác. Bác lúc nào cũng đối tốt với con cả.- nó cảm động.

- Đó là điều tất nhiên mà. A...ta quên mất, con vào nhà trước đi đã.- bác Kim nói sau đó vội vã đưa nó vào nhà.

Nó vui vẻ ngồi uống trà và trò chuyện với bác Kim, mãi cho đến khi có một giọng nói gọi nó:

- Chị Thiên Băng!

Mặt nó biến sắc ngay lập tức, từ đang rất vui vẻ trở nên rất lạnh lùng.

- Chị đến lâu chưa ạ? Chị đến sao không báo trước để mọi người chuẩn bị ạ?- Ayden hỏi, trông gương mặt rất hào hứng.

- Từ khi nào tôi về nhà của mẹ tôi phải báo trước?- nó lạnh lùng hỏi.

- A.. em không có ý đó... Em chỉ...- Ayden vội vàng giải thích.

- Đủ rồi... tôi không muốn nghe thêm gì từ cô nữa!- nó lạnh lùng cắt ngang lời Adyen.

- E...em...Em xin lỗi ạ.- giọng cô bé trùng xuống, gương mặt buồn bã.


- À Thiên Băng... chắc con đi đường cũng mệt rồi, con có muốn nghỉ ngơi một chút không?- bác Kim lên tiếng phá tan không khí căng thẳng.

- Không cần đâu ạ. Con đến thăm bác và gặp người đàn ông kia có việc rồi đi ngay thôi.- nó từ chối.

- Ông chủ vừa bảo bác nhắn lại với con rằng công ty có chuyện đột xuất phải giải quyết gấp nên chắc gần tối ông chủ mới về được.- bác Kim nói.

- Vậy chắc con sẽ lên phòng mẹ.- nó nói.

- Được, nếu con cần gì cứ gọi bác nhé!

- Vâng.

Dứt lời nó liền đi lên tầng có phòng của mẹ mình ngay lập tức, không kịp để cho cô em kế của mình có thể nói gì thêm.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip