Chap 107.




         Nó bước vào phòng của mẹ khi trước, chậm rãi đi khắp căn phòng, nhẹ nhàng chạm lên từng đồ vật ở đó. Căn phòng vẫn không thay đổi gì, vẫn y như ngày trước, gọn gàng, ngăn nắp, đơn giản, đầy sang trọng hệt như chủ của nó vậy nhưng chỉ tiếc rằng chủ của căn phòng này không thể sử dụng nó được thêm một lần nào nữa.

       Những ký ức khi nhỏ không ngừng ùa về tâm trí, nó xúc động cầm bức ảnh của mẹ mình lên, nâng niu như một vật trân quý nhất đối với mình. Nó đứng ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu, tâm trí đắm chìm vào những hồi ức tươi đẹp khi nhỏ mãi cho đến khi nước mắt đã trực chờ rơi nó mới đặt bức ảnh xuống rồi rời khỏi phòng, cũng như mọi lần, nó không thể nán lại căn phòng quá lâu được.

      Nó sải bước dạo quanh sân vườn, hương hoa hồng khiến nó cảm thấy thoải mái tinh thần hơn. Tìm đến chiếc ghế dưới gốc cây cổ thụ gần đó, ngồi xuống, nó nhắm hờ mắt, hít thở nhẹ nhàng, cố gắng tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây. Nhưng có vẻ nó tính không bằng trời tính, khoảng thời gian thư giản của nó bị gián đoạn khi nó nghe thấy tiếng bước chân đến lại gần mình. Mở mắt ra nhìn thì là người nó không muốn gặp nhất trong cái nhà này, toan đứng dậy bỏ đi nhưng nó lại bị tiếng của mẹ kế nó cản lại:

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

- Lý do?- nó lạnh lùng hỏi, nhìn người trước mặt một cách đầy chán ghét.

- Dì chỉ cần 15 phút...à không 5 phút thôi cũng được...làm ơn...- bà Mỹ nói với giọng đầy tha thiết.

- Bà nói đi.- nó lạnh lùng.

- Cảm ơn con... Đầu tiên, dì có thứ muốn gửi lại cho con...- mẹ kế nó vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa cho nó rồi nói tiếp:

- Dì biết chiếc khăn này rất quan trọng với con nên dì đã cố gắng sửa lại, tuy không hoàn hảo được như ban đầu nhưng dì đã...

  Vừa thấy chiếc khăn, nó không chần chừ, nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn, vì chiếc khăn này là do mẹ nó để lại, lần trước vì cầm máu cho bà Mỹ mà nó đã xé chiếc khăn, nó cứ tưởng là sẽ không được thấy chiếc khăn lại lần nào nữa chứ.

- Lần trước con đến nhưng rời đi sớm quá nên giờ dì mới có cơ hội đưa cho con, vì phải xử lý vết máu dính trên khăn nên màu sắc của nó không còn giống như trước... Và dì cũng muốn...

- Cảm ơn....- nó lạnh lùng cắt ngang lời mẹ kế. Nó thừa biết bà Mỹ định nói gì tiếp theo và không muốn nghe thêm những điều đó nữa, nghe thêm chỉ khiến nó cảm thấy nặng nề hơn mà thôi.

- Dì phải là người cảm ơn con mới đúng. Chiếc khăn quan trọng với con như vậy, vậy mà con...

- Bà không cần bận tâm.- nó bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng còn lạnh hơn khi nãy.

- Nhưng...

- Đủ rồi!- nó khó chịu.

- Dì xin lỗi...

- Đã hết 5 phút... tôi đi đây.- nó lạnh lùng nói rồi rời đi một cách dứt khoát.

         Chẳng mất đến 2 phút để vào trong nhà, dừng chân ngay tại phòng khách, nó cúi rạp người, thở dốc, tay nắm chặt chiếc khăn khiến chúng trở nên nhàu nhĩ. Việc đối diện với người phụ nữ kia lúc nào cũng là điều rất khó khăn với nó. Nó phải kìm nén bản thân hết mức, cố ngăn cho bản thân không lao tới xé nát người trước mặt mình. Nó hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Khi đã ổn định hơn nó bước đi tiếp, đích đến là căn phòng của nó ở khi còn nhỏ. Lê những bước đầy nặng nề trên từng bậc thang, chẳng hiểu sao nó thấy cầu thang như càng ngày càng dài thêm.

        Và rồi nó lại chạm mặt với người nó không muốn gặp, con gái của người phụ nữ mà nó vừa nói chuyện vài phút trước. Có vẻ như lần này, người con gái kia đã biết ý hơn, không mở lời thậm chí là không dám trực tiếp nó, chỉ biết cúi mặt, lẳng lặng đi đường của mình. Việc làm của Ayden khiến nó cảm thấy thật may mắn. Chí ít, nó không phải nói chuyện lần hai với người nó ghét.

      Nó lên phòng của mình, căn phòng đa phần đã thay đổi, màu sắc từ những màu tươi sáng nay đã được chuyển đổi thành màu trắng, đen, những nội thất cũng thay mới, chỉ để lại những thứ mà mẹ nó tự tay mua, chắc là bác Kim đã giúp nó sửa sang lại căn phòng dựa trên mẫu ở biêt thự Dark. Thả mình trên chiếc giường êm ái, nó nhắm mắt lại, suy nghĩ về một vài điều và chẳng biết từ lúc nào  mà nó đã chìm vào giấc ngủ.

-----

"Cốc! Cốc! Cốc!"

     Tiếng gõ cửa khiến nó bừng tỉnh. Ngồi dậy, vươn vai rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, 6 giờ 30 hơn. Chắc hẳn người mà nó từng gọi là ba cũng đã từ công ty trở về rồi.

  Nó bước ra mở cửa, bác Kim đứng chờ nãy giờ thấy nó liền thông báo cho nó:

- Ông chủ đã về rồi, con chuẩn bị xuống dùng bữa nhé.

- Vâng, con sẽ xuống trong 5 phút nữa.

- Vậy con chuẩn bị đi nhé, bác xuống trước.

- Vâng.

-----

     Đúng như nó nói, 5 phút sau nó đã có mặt ở phòng ăn, ngồi vào chiếc ghế mà đối diện là mẹ kế cùng con gái của bà ấy. Không khí đột nhiên có chút căng thẳng, Ayden cuối gầm mặt xuống bàn chẳng dám nhìn nó lấy một cái, bà Mỹ thì dáng vẻ thấp thỏm không yên, có vẻ như bà muốn nó gì đó nhưng có lẽ vì vẻ mặt lạnh băng của nó mà bà không mở lời được.

    Nó chẳng lấy làm vui vẻ gì, gương mặt cứ một biểu cảm lạnh lùng khó gần. Nói thật thì ngồi dùng bữa tối với những  người này khiến nó nuốt không trôi.

- Xin lỗi vì đã để cả nhà phải đợi.- ông Triệu xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng.

- Anh đã xuống rồi thì chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi.- bà Mỹ nói.

Ngay sau đó thức ăn từng món một được dọn lên. Không khí ảm đạm vây quanh căn phòng, chẳng ai nói với nhau một lời nào, chỉ có tiếng dao đĩa chạm nhau vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

- Thức ăn hợp khẩu vị của con không Thiên Băng?- ba nó cất tiếng hỏi.

    Nó đáp lại bằng cái gật đầu và không nói gì thêm, tiếp tục việc ăn uống của bản thân.

- Con và Quân dạo này vẫn tốt chứ?- ông tiếp tục hỏi.

- Vẫn tốt.- nó dừng việc ăn lại rồi trả lời một cách lạnh lùng.

- Vậy thì tốt rồi...- ông Triệu cười rồi nói.

- Thy Thy con đã làm quen được môi trường ở công ty chưa? Có gặp khó khăn gì không?- ông Triệu đổi qua hỏi cô bé Ayden.

- Con đã quen rồi ạ nhưng để điều hành được một bộ phận quan trọng của công ty vẫn còn chút khó khăn. Tuy nhiên con sẽ tiếp tục cố gắng hết sức.- Ayden trả lời, cười vui vẻ.

- Các giáo viên ba tìm có giúp con được nhiều không?

- Giáo viên rất tốt ạ.- Ayden nói.

- Được vậy thì tốt rồi.- ông hài lòng nói.

     Không khí căn phòng lại trở về vẻ ngột ngạt như lúc ban đầu, không ai nói với ai một câu, cứ lặng lẽ mà ăn tối một cách nhanh nhất có thể.
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc nó giải quyết việc chính. Nó cùng ba nó đi vào phòng làm việc riêng và bắt đầu thảo luận những vấn đề ở công ty gần đây.

- Những dự án 3 tháng đây đều có vấn đề.- nó vừa nhìn những tập tài liệu vừa nói.

- Con nói đúng, nếu không có giải pháp đúng đắn chúng ta sẽ đối diện với vấn đề thua lỗ.- ba nó đồng tình.

- Có thể nhìn rõ vấn đề nằm ở chiến lược phát triển. Đầu tư vào quá nhiều thứ nhưng không có cái nào mang lại lợi ích.

- Con cũng biết là Thy Thy vừa tiếp nhận bộ phận R&D nên chưa có nhiều kinh nghiệm... mắc phải nhiều sai lầm... Nhưng ba không muốn con bé vừa mới bắt đầu đã nản chí nên ta muốn nhờ con âm thầm giúp con bé một chút để con bé có động lực một chút...

- Tôi sẽ làm việc cần làm, ba ngày sau tôi sẽ gửi bản kế hoạch đến.- nó lạnh lùng.

- Cảm ơn con...

- Nhân sự trong công ty dạo này đã ổn định hơn chưa?

- Nhờ có những thay đổi của con mà nội bộ công ty đã ổn định hơn nhiều.

-......- nó không nói gì tiếp mà chỉ gật đầu, lặng lẽ ngồi xem tập tài liệu trên tay.

- Lần họp cổ đông sắp tới con có tham dự không?- ba nó hỏi.

- Sẽ không. Nhưng lần này trợ lý của tôi sẽ đi.

- Ừm... ba vẫn còn có chuyện muốn nhờ con...

- Chuyện gì?

- Giáo viên của Thy ta thấy có vẻ không ổn...

- Không phải cô ta nói rất tốt sao?- nó lạnh lùng.

- Ba biết con bé nói vậy chỉ là để ba yên tâm thôi... a muốn nhờ con tìm cho con bé một giáo viên khác... ba tin người con chọn chắc chắn sẽ là người thích hợp để dạy con bé...

-.......- nó im lặng không trả lời, nó đang suy nghĩ đến một phương hướng tốt nhất.

- Nếu con thấy không ổn thì....

- Một tháng... tôi sẽ dạy cô ta! Bắt đầu từ chiều mai, đúng 5 giờ.- nó lạnh lùng nói.

- Thật sao?!- ba nó vui vẻ ra mặt.

- Tôi không nói lần 2. Nếu tới trễ thì ở nhà, đừng đến.- nó lạnh lùng.

- Được! Ba sẽ nói với Thy Thy!

- Không còn việc gì thì tôi về đây. Không cần tiễn.- nó lạnh lùng nói, gom các tập tài liệu lên rồi rời đi ngay.

Nó về đến nhà, vừa đến chiếc sofa liền ngồi thụp xuống, thở dài. Thật là một ngày mệt mỏi.

- Sao thế?- chẳng biết hắn đứng đó từ lúc nào mà không có một tý động tĩnh nên giọng hắn phát ra từ sau lưng khiến nó có chút giật mình.

- Không sao...

- Em chắc chưa hả?- hắn đi lại ngội cạnh nó rồi hỏi tiếp.

-......- nó không trả lời, mặt bỗng nhiên trở nên khó chịu, quay qua nhìn hắn, hỏi một cách nghiêm túc:

- Anh hút thuốc phải không?

- Không... không. Chắc do khi nãy anh đi ra ngoài, người ngồi gần anh hút nên chắc mùi bám lên quần áo anh thôi.- hắn phủ nhận.

- Vâng. Một tháng tới, từ 5 giờ chiều em sẽ không có nhà đâu.- nó nói với hắn.

- Em định đi đâu?- hắn có vẻ hoang mang.

- Về nhà em. Nếu xong sớm thì em sẽ về đây.- nó nói.

- Để làm gì?

- Anh hỏi làm gì?

- Để biết chứ làm gì!?

- Anh muốn biết thì có thể tự đến xem.

- Được thôi...

- Em hơi mệt nên lên phòng nghỉ đây.- nó nói rồi ôm đống tài liệu đi lên phòng của mình.

      Còn hắn ngồi lại một mình, nhớ lại câu lúc nãy nó hỏi, trong vô thức liền cầm áo của mình lên ngửi, quả thật là có mùi khói thuốc, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, phải ngửi kỹ lắm mới ra nhưng mà sao nó có thể phát hiện ra nhanh như vậy? Kiểu này hắn có hút thuốc thiệt thì cũng khó mà giấu được nó.

        Ngồi suy nghĩ vấn đề gì đó một lúc, hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Tyler.

"Alo."

-......

————

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip