Chap 108.

00:45 am

   Thiên Băng đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Nhưng có vẻ nó đã quen với những việc như thế này rồi nên nó chẳng tỏ ra một chút tức giận nào cả.

- Alo...- nó nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"......."

- Vâng. Cho em 10 phút.- nó nói xong liền tắt máy, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.

    Chẳng biết người gọi cho nó giữa đêm hôm khuya khoắt này nói cái gì mà nó vội vội vàng vàng chạy vào gara lấy xe phóng đi ngay. Đúng như lời nó nói qua điện thoại, sau mười phút nó liền có mặt ở nơi cần đến. Không do dự, nó mở cửa bước vào. Tiếng nhạc ồn ào cùng mùi khói thuốc lẫn rượu bia ngay lập tức xộc vào mũi khiến nó có chút khó chịu. Chính xác thì nó vừa mới bước vào quán một quán bar và người gọi nó tới là Tyler. Chuyện là, không biết vì lý do gì mà Ken uống say tí bỉ, Tyler cùng sự giúp sức của Bin dùng hết cách, thuyết phục hết lời hắn cũng không chịu để anh đưa về nhưng lại nhất quyết không chịu ở lại phòng nghỉ của quán, cứ liên tục đòi tự lái xe về. Vì đảm bảo tính mạng cũng như an toàn giao thông, Tyl và Bin thống nhất là chỉ còn một cách cuối là gọi cho nó giữa đêm giữa hôm như vậy.

     Nó mở cửa căn phòng Vip mà hai con người kia đang ở, vừa đặt chân vào đã đá phải vỏ chai rượu, không cần nhìn thì nó cũng biết là trên sàn cũng phải từ 10-15 vỏ chai tương tự.

- May quá, em đến rồi! Xin lỗi vì khuya như vậy mà còn làm phiền em.- Tyl thấy nó liền nói, giọng hối lỗi.

- Không s...

- Này! Chìa khoá xe tao đâu?- giọng hắn vang lên át hẳn giọng nó.
    Nhìn Tyler cũng đủ biết hắn say đến mức nào rồi. Nhìn anh tàn tạ đến mức thảm thương, quần áo xộc xệch, đầu tóc thường ngày luôn được vuốt chỉnh chu cũng bị hắn làm cho rối bời lên đã vậy còn bị hắn nắm cổ áo, lôi lôi kéo kéo.

- Thằng khùng này! Ice đến đưa mày về kìa! Tỉnh táo giùm cái đi!- anh đẩy hắn ra, chỉnh lại áo của mình, nói với giọng đầy tức giận.

- Mày tưởng lừa được tao hả?- hắn nhếch mép cười rồi nói.

- Haizz... Ice à, giao nó lại cho em nhé! Anh chịu hết nổi nó rồi.- anh bất lực nói với nó.

- Vâng.- nó bình thản đáp.

- Cảm ơn em nhé!- anh nói, cầm áo khoác của mình lên.

- Em gọi người đưa anh về.- nó nói, định lấy điện thoại ra gọi liền bị lời của Tyl chặn lại:

- Không cần đâu, Mei Mei đã cho người đến đón anh rồi!

     Nó không nói thêm, chỉ gật đầu, đợi cho anh rời đi thì mới bắt đầu xử lý tên sâu rượu đang ngồi vật vờ trên ghế trước mặt mình.

- Ken!- nó lay vai vai hắn rồi cất tiếng gọi.

-.....- hắn chẳng đáp lại, ngay tức khắc đẩy tay nó ra khỏi vai mình.

- KEN!- bị hắn ngó lơ, nó không khỏi bực tức mà quát lên.

- GÌ?- đột nhiên bị quát khiến hắn không khỏi khó chịu mà đáp lại một cách cáu gắt, nhưng sau khi thấy người đang đứng trước mặt mình, giọng hắn dịu lại ngay lập tức, vội vàng giải thích:

- Băng...xin lỗi... anh không biết là em...

- Anh có tính về không?- nó lạnh lùng cắt lời hắn.

- Anh xin lỗi...chúng ta về thôi...- hắn vội vàng đứng dậy nhưng men rượu trong người khiến hắn mất thăng bằng, loạng choạng rồi va vào người nó.

- A, anh xin lỗi...- hắn nói trong vô thức, giọng khản đặc vì uống nhiều rượu.

Nó không còn lời nào để nói, thở dài một cái rồi đỡ hắn ngồi xuống ghế. Hắn tìm được điểm tựa liền thả lỏng người, tựa đầu vào vai nó lẩm bẩm vài điều gì đó trong miệng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn bộ dạng bê tha này của hắn khiến nó không khỏi bực mình. Nửa đêm nửa hôm uống say rồi nằng nặc đòi về nhà, nó đến đón thì kết quả là con sâu rượu này lại ngủ ngay tại quán.
Nó lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Bin, chỉ sau vài phút cậu nhóc đã có mặt tại căn phòng mà nó và hắn ngồi.

- Cuối cùng anh ấy cũng chịu yên rồi, em với anh Tyler chật vật cả tiếng cũng không làm được gì anh ấy!- Bin thở dài nhẹ nhõm.

- Đưa anh ấy ra xe giúp chị.- nó nhẹ nhàng nói.

- Vâng.- Bin đáp, ngay tức khắc đi tới dìu hắn dậy rồi đưa đi, nó cũng tiếp bước ngay sau đó.

Ra tới xe, Bin để hắn nằm ở dãy ghế sau, rồi ra ghế lái mở cửa xe cho nó.

- Cảm ơn nhóc!- nó nói sau khi đã an vị trên chiếc ghế lái.

- Không có gì đâu ạ!- Bin đáp, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

- À... Rei về tới chưa?- hỏi.

- Em ấy đang trên đường về, chắc tầm hơn 3 tiếng nữa em ấy sẽ tới nơi.

- Ừm. Không còn sớm nữa, đóng cửa sớm rồi về nghỉ đi. Chị đi trước.- nó nói.

- Vâng! Chị về cẩn thận!

Nó gật đầu đáp rồi khởi động xe, lái về.
Về đến nhà, khỏi phải nói cũng biết nó đã chật vật như thế nào để đưa được con người cao hơn nó gần 20cm và gần như to "gấp đôi" nó lên phòng trên tận lầu 3.

> Phòng hắn:

Nó mở cửa rồi dìu hắn vào, vừa đến bên giường ngủ, nó không tiếc tay mà thả hắn ra một cách mạnh bạo, không may thay, đầu hắn va phải cạnh giường, điều này khiến hắn la lên một tiếng rõ to.
     Nó đứng đó, xoa xoa cái vai mỏi nhừ của mình rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Vì cái gì mà nó phải chịu khổ thế này? Nó có nên mặc kệ hắn và về phòng ngủ không?
Vì để không cắn rứt lương tâm, nó quyết định sẽ chăm lo tử tế cho hắn rồi mới trở về phòng ngủ.
     Nó bưng ra một chậu nước ấm cùng khăn bông. Nó vắt khô nước chiếc khăn bông rồi nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Hắn đang ngủ đột nhiên có gì đó ươn ướt chạm vào da khiến cho hắn không khỏi khó chịu mà cựa quậy. Mặc cho hắn có cựa thế nào, nó vẫn làm việc của mình. Lau mặt hắn xong nó chuyển đến vùng cổ định bụng sẽ dừng ở đây thôi nhưng do cái con người đang nằm ngủ cứ không ngừng ngọ nguậy, có lẽ là hắn cảm thấy nóng nên nó quyết định làm người tốt đến cùng. Nó chậm rãi cởi từng cúc áo của hắn rồi giúp hắn lau người.
   Làm mấy việc này cũng chẳng tốn nhiều thời gian, nó giúp hắn lau người xong liền cài cúc áo lại cho hắn nhưng vừa mới cài được cúc thứ 3 nó đã bị hắn giữ chặt tay, mở mắt nhìn chằm chằm. Tình huống này nếu hắn không biết rõ thì chắc chắn sẽ hiểu nhầm, nhưng đối với nó việc này cũng chẳng có to tát, hiểu nhầm thì hiểu nhầm, nó không muốn giải thích nhiều.

Thời gian trong căn phòng cứ như đang đứng lại, hai người họ ngồi lặng thinh, nhìn chằm vào mắt nhau, không chớp lấy một lần.
Đột nhiên hẳn nở một nụ cười đầy dịu dàng, rồi cất giọng hỏi, chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc:

- Em biết gì không?

- Chuyện gì ạ?- nó có chút mơ hồ.

Hắn kéo nhẹ tay nó để người nó ngã gần về phía mình rồi với chất giọng mê hoặc khi nãy thì thầm vào tai nó:

- Đó là... anh... yêu em.

Lời nói đầy bất ngờ khiến cho nó khựng lại vài giây không biết phải đáp làm sao.

-...Vâng...-nó ngập ngừng mã mới thốt lên được một tiếng.

Nhìn thấy biểu hiện của nó khiến hắn không giấu được nụ cười, giơ tay xoa đầu nó rồi chìm vào giấc ngủ. Nó nhìn hắn rồi thở dài một cái, tiếp tục công việc giang dở là cài cúc áo cho hắn. Xong việc, nó dọn dẹp rồi trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau:

Nó dậy từ rất sớm để chạy bộ. Lúc nó về nhà cũng đã 6 giờ rưỡi hơn, bữa sáng cũng đã được hai chị giúp việc làm xong. Sau gần nửa tiếng chuẩn bị, nó ra khỏi phòng với bộ đồng phục của trường, hôm nay là ngày đầu lớp của nó tập luyện cho hội thao nên nó buộc phải đến trường. Ăn sáng xong xuôi, nó dặn chị giúp việc một vài điều rồi lái xe đến trường.

Nó rời nhà được một lúc thì hắn thức dậy và đi xuống dưới tầng.

- Băng đâu rồi chị?- vừa thấy chị Phi giúp việc hắn ngay lập tức hỏi.

- Em ấy đã đến trường rồi. Em ấy dặn chị nó với em sau khi dậy phải ăn sáng rồi uống thuốc giải rượu đấy.

- Em biết rồi.-hắn đáp, giọng có chút mệt mỏi.

- Chị sẽ đem bữa sáng ra cho em ngay.- chị Phi nói, sau đó liền đi vào bếp.

>Trường K&Q:

- Tiết thứ hai là tiết thể dục nên chúng ta sẽ tập luyện cho hội thao nhé!- lớp trưởng của lớp nó thông báo.

- OK!- cả lớp đồng thanh.

----

Chẳng mấy chốc tiết thể dục cũng đến, mọi người đi thay đồng phục thể dục rồi tập trung ở khu dành cho thể dục thể thao. Họ phân ra từng nhóm nhỏ ra và tập luyện. Có vẻ như năm nay có sự tham gia của mấy con người có tố chất thể thao ăn vào máu nên việc tập luyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.


- Sao hôm nay không thấy mặt mũi thằng Ken đến lớp vậy?- Jun hỏi khi đang cùng Tyler tập bóng chuyền.

- Đêm qua nó say sỉn hành tao với nhóc Bin ra bã, còn phiền Ice nữa đêm nữa hôm đến đưa nó về. Sau lần này chắc tao không dám đi uống với nó lần nào nữa đâu.- Tyler kể lại, giọng đầy ngao ngán.

- Thằng Ken say á hả? Chuyện hiếm thấy đó!- Jun với vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói.

- Cái gì càng hiếm thì càng nên tránh xa mày ạ!- Tyl khuyên nhủ một cách chân thành.

- Hahaha... Sau lần uống say này nó sẽ chẳng bao giờ say sỉn nữa đâu.- Jun cười rồi khẳng định.

- Sao mày chắc chắn như thế?- Tyl hỏi giọng đầy nghi hoặc.

- Mày nghĩ sau khi nó tỉnh dậy, nhớ lại những việc đã làm với mày và Bin thì nó còn uống say được hả?

- Ừ... mày nói đúng!- sau vài giây suy ngẫm thì Tyl cũng phải gật đầu đồng tình.

- Thôi, chú tâm tập luyện để giật giải đi!- Jun nói.

Tyl gật đầu đồng tình, rồi cả hai lại chuyên tâm tập luyện với mọi người trong nhóm.

4:00 pm

Nó di chuyển về biệt thự Dark, nơi nó hẹn để dạy cho cô em kế. Trước khi đến giờ hẹn, nó quyết định sẽ đi tắm cũng như chuẩn bị vài thứ cần thiết cho việc giảng dạy.

---

Nó ngồi lặng lẽ ở sofa vừa thưởng thức caffe vừa chờ người có hẹn mình. Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, chưa đầy 5 phút nữa là đến giờ hẹn nhưng người được hẹn vẫn chưa có mặt tại đây. Nó nhếch miệng cười một cái, thầm nghĩ có lẽ cô em kế kia sẽ không đến đúng hẹn rồi.

4:59:31 pm

Nó ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tường, còn chưa đầy 30 giây là đến giờ hẹn. Nó tự hỏi liệu cô em kế kia có đến kịp trước khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ hay không. Nhìn những giây còn lại trước khi nó điểm 5 giờ khiến nó không khỏi thích thú mà đếm ngược:

- Năm... bốn...ba...

"Kinggg konggg!" Chuông cửa nhà nó vang lên khi còn đúng 3 giây nữa là đến giờ hẹn. Nó lại nhếch miệng cười lần nữa, đứng dậy đi mở cửa.

"Có vẻ cô ta khá may mắn!"


Nó mở cửa nhà, đập vào mắt nó là hình ảnh một cô gái với dáng vẻ mệt mỏi, người cúi xuống, hai tay chống lấy đầu gối, hơi thở gấp gáp, mồ hôi làm ướt sũng gương mặt trắng trẻo đang đỏ ửng lên, cặp xách thì yên vị dưới đất, nhì cũng đủ biết cô ta vừa chạy bộ đến đây.

- E...em v..vẫn đến kịp giờ...đúng không ạ...?- Ayden thấy nó liền đứng thẳng dậy, gấp gáp hỏi, dường như vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường.

Nó không đáp, chỉ mở rộng cánh cửa ra hơn một chút rồi quay lưng đi vào nhà. Ayden dường như hiểu được ý nó, nhanh chóng nhặt cặp của mình lên theo sau nó.

Nó ra hiệu cho Ayden ngồi ở ghế, cô bé nhanh nhạy hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống, gương mặt vẫn chưa hết đỏ vì nóng bức. Nó có thể một con người lạnh lùng nhưng chắc chắn không phải con người không có lương tâm, nó đứng dậy đi vào bếp, sau vài phút liền đem ra một bình nước cùng cái ly, đặt xuống bàn, ngay trước mặt Ayden.

- Em...em cảm ơn ạ!- Ayden hiểu được hành động của nó, nhanh chóng cảm ơn rồi rót nước uống.

Sau 10 phút nghĩ ngơi, Ayden đã quay lại trạng thái bình thường, cô bé lên tiếng giải thích lý do vì sao mình đến quá sát giờ:

- Hôm nay do giữa đường xe gặp trục trặc nên em mới đến sát giờ như thế! Lần sau em nhất định sẽ...

- Bắt đầu buổi học.- nó chẳng mấy quan tâm đến lời giải thích của Ayden vì điều nó biết chỉ là Ayden đến trước giờ hẹn 3 giây và nghĩa vụ của nó là sẽ dạy ch cô ta những điều cần thiết.

Ngoài hai thứ kể trên nó không quan tâm đến những thứ khác. Nó không muốn mất thời gian vào những lời giải thích, những lời hứa hay bất kì thứ vô bổ khác không liên quan. Nó đã mất 10 phút để Ayden nghĩ ngơi và nó không muốn mất thêm một phút giây nào nữa.

Nó mở laptop của mình lên, rồi nhìn qua mấy quyển sách mà mình đã chuẩn bị từ trước, chọn ra một quyển được viết bằng tiếng anh rồi đưa cho Ayden, lạnh lùng nói:

- Đọc sơ lược, cô có hai tiếng.

- Vâng ạ.- Ayden ngoan ngoãn nhận lấy quyển sách, mở ra đọc ngay lập tức, cũng may quyển sách được viết bằng tiếng anh nên cô bé cũng không quá khó khăn trong việc đọc nó.

Trong lúc Ayden đọc thì nó làm việc với laptop của mình, nó đang soạn một cái gì đó, có vẻ là liên quan đến việc giúp cho cô bé Ayden kia vì những gì nó soạn khác hoàn toàn với những gì bình thường nó hay làm.

Có vẻ việc đọc sơ lược quyển sách cũng không quá khó đối với Ayden vì chỉ sau 1 tiếng 30 phút cô bé đã đọc xong.

- Em đã đọc xong rồi ạ!- Ayden nói với nó.

Nó rời mắt khỏi màn hình laptop, nó nhìn Ayden vớ vẻ mặt đầy vui vẻ và tự tin. Để laptop qua một bên, nó cất tiếng hỏi:

- Cô đúc kết được gì?

- Sau khi đọc sơ lược thì em thấy được có 10 điểm chính mà ta cần lưu ý ạ.- Ayden tự tin trả lời.

- Cô không thấy nó quá thừa à?- nó lạnh lùng.

Khỏi phải nói cũng biết sau câu hỏi của nó khiến sự tự tin của cô bé đi xuống thế nào vì nó được thể hiện rõ qua hành động cúi mặt xuống cùng vẻ mặt cứng lại của Ayden.

- Bỏ những thứ thừa thải và tóm gọn trong 5 ý! Cô có 30 phút.- nó lạnh lùng.

- Vâng ạ.- Ayden nói với giọng ỉu xìu, cô bé cảm thấy thất vọng với bản thân vì không thể làm tốt.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip