Chap 109.
Xin chào, mình là Kori đây!
Sau vài tháng vắng bóng để chạy deadline sấp mặt thì cuối cùng mình cũng đã có một chút thời gian rảnh để viết chap mới. Thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải chờ lâu!
Mình không hứa trước được là sẽ có chap tiếp theo sớm vì mình không chắc chắn về quỹ thời gian rảnh của mình, tuy nhiên mình sẽ cố hết sức để ra chap tiếp theo nhanh nhất có thể! Rất mong mọi người thông cảm cho Kori!
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và yêu quý bộ truyện của Kori.
Love,
Kori.
———
Sau 30 phút, Ayden cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Em đã làm xong rồi ạ.- Ayden e dè nói, đưa giấy ghi chú cho nó.
Nó rời mắt khỏi máy tính, nhìn Ayden một cái, lạnh lùng cầm lấy tờ giấy rồi xem một lượt. Nó đưa tờ giấy lại cho cô bé, lạnh lùng lên tiếng:
- Tạm ổn. Lấy laptop của cô ra đi.
Ayden ngoan ngoãn nghe theo, lấy laptop ra, bắt đầu tìm hiểu vấn đề cùng nó. Buổi học kéo dài đến gần 9 giờ 30 tối.
Ayden vừa bước ra cổng liền thở mạnh một cái, cô bé cảm thấy mình vừa trút đi được một gánh nặng. Thật ra lúc Ayden nghe được Thiên Băng sẽ trực tiếp giúp cô, cô bé rất vui mừng nhưng cũng cảm thấy áp lực không kém. Điển hình như buổi học hôm nay, trước khi buổi học bắt đầu 1 tiếng, Ayden vô cùng lo lắng, hết chuẩn bị vật dụng cần thiết rồi chuẩn bị những thứ cần nói với Thiên Băng khi cô bé đến học. Trên đường đến học, xe gặp sự cố rồi còn kẹt xe gần sát giờ hẹn, khỏi cần nói cũng biết Ayden lo lắng thế nào trong lúc chạy bộ đến nhà nó. Ayden sợ mình sẽ trễ hẹn, điều đó là điều không thể chấp nhận trong buổi học đầu tiên và chính nó cũng đã nói với cô bé rằng nếu trễ giờ thì không cần đến nữa.
- Buổi học đầu tiên ổn thỏa chứ tiểu thư?- tài xế đưa đón Ayden hỏi khi cô bé bước lên xe với vẻ mặt trắng bệch mệt mỏi.
- Rất tốt ạ... nhưng cũng rất căng thẳng ạ.- Ayden trả lời, giọng ỉu xìu.
- Tôi tin mọi chuyện sẽ dần ổn thôi, tiểu thư của chúng ta rất thông minh cơ mà.- thấy tiểu thư mất tinh thần, bác tài xế liền khích lệ.
- Vâng ạ... Chị Băng thật sự rất giỏi, cháu sợ mình sẽ không theo kịp rồi làm không tốt, khiến chị không hài lòng...- cô bé buồn bã nói.
- Không ai hoàn hảo cả, tiểu thư cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên tôi tin rằng tiểu thư Thiên Băng sẽ hiểu thôi.
- Con mong là như vậy ạ...
-----
> Biệt thự Dark:
Sau khi Ayden về, nó không về bên nhà Ken mà tiếp tục ở lại làm việc của mình. Nó đeo tai nghe và đắm chìm trong công việc của bản thân mà không biết rằng chuông cửa nhà nó đang vang lên liên hồi. Mãi cho đến khi điện thoại nó đặt trên bàn rung lên thì sự chú ý của nó mới di dời sang chỗ khác. Liếc nhìn cái tên "Quân" đang hiện trên màn hình điện thoại, nó chần chừ trong giây lát rồi cũng quyết định bắt máy, bật loa ngoài rồi để sang một bên, tháo một bên tai nghe ra vừa nghe điện thoại vừa làm việc.
"Em định để anh bấm chuông đến bao giờ, mau ra mở cửa cho anh!"
- Anh tự vào đi!- nó mặt trưng ra vẻ vô cảm, nói, hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
"Không. Em ra mở cửa đi!"
- Anh biết mật khẩu thì cứ tự nhiên đi.- nó lạnh lùng.
"Không phải em đổi rồi sao?!" Hắn bực mình.
- À...quên mất... đúng vậy.- nó chẳng mấy quan tâm, đáp lại một cách cho có lệ.
"Thế sao còn không ra mở cửa?"
- Mật khẩu là xxxxxxx, anh tự mở đi, em bận lắm.- nó lạnh lùng nói, sau đó không chần chừ mà tắt máy ngay.
Chưa đầy 30 giây hắn đã có mặt trong phòng khách rồi, không cần nhìn thì nó cũng biết mặt hắn đang nhăn nhó thế nào. Nhưng nó chẳng quan tâm vì rõ ràng người bị làm phiền là nó chứ đâu phải hắn.
- Có việc gì sao?- nó hỏi khi hắn đã ngồi xuống bên cạnh.
- Anh có vài chuyện muốn hỏi em.- hắn nói.
- Anh nói đi.
- Em có biết về người này không?- hắn nói, đưa ra một bức ảnh đặt lên bàn.
Nó rời mắt khỏi màn hình laptop, ánh mắt di dời về nơi bức ảnh đang nằm, mắt nó ánh lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người trong bức ảnh.
- Sao anh lại hỏi em? Về khoản tìm người anh giỏi hơn em hẳn mà.- nó khó hiểu hỏi.
- Anh đã thử rồi nhưng kết quả không như mong muốn. Anh hỏi vì nghĩ em có thể sẽ biết về ông ta thôi.- hắn nói, giọng điệu pha chút mệt mỏi.
- Sao anh lại muốn biết về người này?- nó cầm bức ảnh lên, nhìn chằm chằm rồi hỏi.
- Có vài thứ anh cần phải xác minh.
- Em biết người này.- nó nói, giọng chắc chắn.
- Sao cơ?- hắn bị câu nói của nó làm cho ngạc nhiên.
- Em biết rất rõ về người này! Anh cần biết những gì?
- Em chắc chứ?- hắn có chút nghi hoặc.
- Tất nhiên.- nó trả lời không chút do dự.
- Vậy a... a chờ anh một chút.- hắn đang định hỏi gì đó nhưng mới thốt lên được vài chữ lại bị cuộc gọi của ai đó làm gián đoạn.
Hắn nghe điện thoại, không rõ đã nói những gì nhưng nhìn nét mặt đầy nghiêm trọng của hắn thì cũng đủ biết đây không phải chuyện tầm thường gì rồi. Sau 5 phút hơn nói chuyện cuộc gọi cũng đã kết thúc, hắn vứt điện thoại sang một bên, ngã người ra ghế, thở dài một cái. Tâm trạng của hắn đã bị cuộc gọi khi nãy làm tuột dốc thê thảm.
- Sao vậy ?- nó thấy hắn như vậy liền quan tâm hỏi.
- Dự án lớn của công ty lại gặp trục trặc.- hắn trả lời, tay day day thái dương biểu thị rõ sự mệt mỏi.
- Có cần em giúp không?- nó hỏi.
- Không cần đâu, anh lo được. Em còn nhiều việc phải làm mà.- hắn nhẹ nhàng từ chối.
- Em rảnh mà.- nó kiên quyết.
- Em còn nối thế được à? Em tưởng anh không biết có bao nhiêu kế hoạch đang chất đống chờ em đến sửa hả?- hắn cười rồi nói, nhéo yêu má nó một cái.
- Hmmm...em biết rồi!- bị hắn nói trúng tim đen khiến nó chẳng thể nào phản kháng lại.
- Giờ anh phải qua công ty rồi, không làm phiền em nữa.- hắn nói, với lấy cái điện thoại rồi đứng dậy.
- Không phải anh đến hỏi thông tin sao? Em còn chưa nói gì cho anh biết mà?- nó cũng đứng dậy theo, hỏi.
- Để hôm sau cũng được, anh phải xử lý việc công ty trước.- hắn dịu dàng xoa đầu nó, nói.
- Dạ.
- Anh đi đây. Em làm nhanh rồi nghỉ ngơi đi.
- Vâng. Đi đường cẩn thận.- nó nói, vẫy tay tạm biệt hắn.
Hắn nhìn nó cười rồi vẫy tay đáp lại. Chẳng mấy chốc, căn nhà to lớn giờ chỉ còn một mình nó. Nó quay trở lại với công việc nhưng lại không tài nào tập trung được. Nó suy nghĩ một hồi, quyết định đóng laptop, cất tài liệu sang một bên và lấy điện thoại gọi cho ai đó.
2:10 am
> Nhà Zen và Jun:
Jun không biết bận việc gì mà mãi đến giờ mới về nhà. Nhìn từ phía xa qua khung cửa sổ, phòng Zen vẫn đang còn sáng đèn. Chuyện Zen thức khuya rất thường xuyên xảy ra và điều đó cũng chẳng đáng nói nếu như chiều hôm nay cô không đi về nhà mẹ và sẽ không về nhà trong 3 ngày tới. Không suy nghĩ nhiều, Jun nhanh chóng chạy lên phòng của cô và điều bất ngờ là phòng của cô hoàn toàn không có một ai, để cho chắc chắn, cậu kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi đã chắc chắn rằng căn phòng không có người cậu mới yên tâm tắt đèn và rời khỏi phòng.
"Chắc vội quá nên em ấy quên tắt đèn thôi." Cậu thầm nghĩ.
Ngay khi chuẩn bị mở cửa vào phòng của mình thì tiếng của thứ gì đó đổ vỡ phát ra từ tầng dưới ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Không một phút do dự, cậu chạy nhanh xuống tầng dưới nhưng kết quả tại hiện trường không như những gì cậu nghĩ. Thứ bị vỡ là bình hoa được đặt ở cái tủ treo dọc hành lang và thủ phạm làm cho nó bị rơi xuống là một con mèo hoang nhảy vào nhà cậu thông qua cửa sổ chưa đóng. Chú mèo kia hình như không nhận thấy tội trạng của bản thân, chú ta ngang nhiên ngồi cạnh những mãnh vỡ của chiếc bình, liếm bộ lông ướt vì bị nước của bình hoa văng vào.
- Nhóc có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?- cậu ngồi xuống đối diện con mèo, vuốt ve cái tai của nó, nói.
Con mèo bị làm phiền thì trở nên cáu kỉnh gầm gừ vài tiếng rồi đứng dậy tránh sang chỗ khác rồi tiếp tục làm sạch bộ lông của mình. Nhìn con mèo hành động như vậy cậu chỉ biết lắc đầu cười cho qua chuyện. Cậu đứng dậy, đi xuống bếp, lục tìm vài thứ rồi quay trở lại chỗ con mèo, đổ đầy một tô thức ăn cho mèo rồi đẩy về phía chú mèo.
- Ăn cho no đi nhóc! Ăn xong đi hay ở tùy nhóc nhưng đừng có phá đồ của anh nữa.- Jun nói với con mèo, nói xong liền đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn mà con mèo kia để lại.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu trở về phòng cho phép bản thân nghỉ ngơi sau một ngày vất vả.
> Một nhà xưởng bỏ hoang ở rìa thành phố:
- Lôi ả lên đây!- giọng đầy sắc lạnh của một cô gái vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
- Ả ta đã ngất rồi ạ!- giọng của một cậu trai đáp lại một cách kính cẩn.
- Làm cho tỉnh dậy rồi lôi lên! Nhanh!- cô gái có hơi mất kiên nhẫn.
- Vâng. Em làm ngay.- cậu trai kia đáp rồi lui đi.
- Thật không giống mày thường ngày!- giọng của một người con gái khác vang lên.
- Vì ả mà suýt nữa tao bị lộ đấy!- cô gái hằn học nói.
- Không ngờ mày cũng có ngày này!- người kia nói, giọng đầy vẻ châm chọc.
- Mày đừng khiến tao tức điên lên thêm được không?
- Ha! Sẽ thế nào nếu người kia thấy được dáng vẻ này của mày nhỉ?- người kia lại tiếp tục châm chọc.
- Từ khi nào mà mày thích châm chọc tao vậy Ice?- cô gái bực tức nói.
Hai người con gái đối thoại với nhau từ ngãy đến giờ chính xác là Ice và Zen.
- Tao mới phát hiện ra thôi. Mày nên xem được vẻ mặt của mày bây giờ, rất đáng để xem!- nó trả lời cô, giọng tỏ vẻ thích thú.
- Haizz...- cô thở dài một cách đầy bất lực, cô chẳng có cách nào phản bác lại lời châm chọc của nó cả.
- Mày bắt ả không sợ Jun phát hiện sao?- nó ngồi cách cô vài bước chân, tò mò hỏi.
- Phát hiện thì sao? Tao chỉ cần viện đại một lý do thì anh ấy sẽ tin tao thôi!- Zen nói một cách tự tin.
- Mày nên nhớ rằng, mày đang bị nghi ngờ đấy!- nó nói.
- Tất nhiên là tao nhớ. Nhưng tao đảm bảo với mày, tao sẽ không làm hỏng việc. - cô tự tin nói.
- Cẩn thận là trên hết.- nó dặn dò.
- Tao biết mà.
- Nên nhớ lần này hỏng việc thì không xong đâu.- nó cảnh cáo.
- Mày cứ yên tâm đi, đừng lo.
- Ừ.
- Mà đêm hôm như này, Ken cũng để mày đi ra đây với tao hả?- cô tò mò hỏi.
- Giờ anh ta bận lắm, không có thời gian để quan tâm đâu.- nó nói, nhếch mép cười.
- Mày lại tạo việc cho người ta làm đó à? Ác vừa vừa thôi, dồn dập thế ai chịu cho nổi!- cô nói, giọng châm chọc.
- Vẫn còn nhẹ nhàng lắm! Chỉ mới bắt đầu thôi.- nó nói rồi nở nụ cười đầy tà mị.
- Đừng có cười cái kiểu đấy! Mày làm tao sợ đấy!- cô khó chịu nói, bất giác rùng mình một cái.
-.....- nó không đáp lại, chỉ tặng cho cô cái liếc sắc lẹm.
- Haha... Sao mà thằng Bin nó làm ăn chậm chạp thế nhỉ? Có một cô ả thôi mà còn chưa lôi tới đây được.- cô gượng cười vài tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề khác.
- Tới rồi kìa!- nó hướng mắt về phía cửa, lạnh lùng nói.
- Aa... cũng linh thiệt chứ!- cô cảm thán.
- Xử lý gọn lẹ đi!- nó lạnh lùng nói.
- Mày không chơi cùng tao à?- cô thắc mắc.
- Không có hứng!- nó đáp.
- Vậy thôi.- cô nói, sau đó di chuyển về chỗ cô ả đang nằm ở góc phòng, bắt đầu "cuộc chơi".
———
- Chị có thấy chị Zen ngày càng đáng sợ không?- Bin hỏi nó khi cả hai đang ngồi xem cô chơi đùa cô ả kia.
- Nó hiền lành mới là bất thường!- nó nói.
- Hmm... chị nói đúng!- Bin ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng phải gật đầu đồng tình với lời của nó.
- Mấy giờ rồi?- nó hỏi Bin.
- Gần 3 giờ sáng rồi ạ.- Bin trả lời sau khi xem đồng hồ trên tay mình.
- Ra bảo Zen mau kết thúc đi.
- Vâng.- Bin đáp, sau đó nhanh chóng ra chỗ cô truyền lại lời.
Sau vài phút thì Zen cũng trở lại chỗ nó, Bin thì lôi ả kia rời đi.
- Còn chưa tới 30 phút nữa!- cô hờn dỗi nói với nó.
- Để sau đi! Giờ quay về trụ sở.- nó lạnh lùng.
- Về đó làm gì?- cô thắc mắc.
- Mày nghĩ tao rảnh rỗi đến mức đêm khuya tới đây ngồi xem mày chơi sao?
- Haha... chắc chắn là không rồi!- cô nở nụ cười đầy gượng gạo rồi trả lời.
- Đi thôi.- vẫn với thái độ lạnh lùng khi nãy, vừa dứt lời nó liền đứng dậy đi ra ngoài.
- Ê! Tao nghe nói mày mới nhận làm hướng dẫn cho Ayden à?- cô vừa đi theo sau nó vừa hỏi.
-.....- nó chỉ gật đầu thay câu trả lời.
- Sao tự dưng lại đổi ý vậy?
- Tao không muốn người không có thực lực quản lý nơi mà mẹ tao từng góp công gây dựng!
- Ừm...- cô gật đầu tán thành.
- Zen!- nó đột nhiên đứng lại, cất tiếng gọi.
-Gì thế?- cô từ phía sau nghe nó liền nhanh chóng đáp lại.
- Nhìn đi!- nó đưa điện thoại trước mặt cô rồi nói.
- GÌ VẬY?!- không biết nội dung nó vừa cho cô xem là gì mà khi xem xong cô liền hét toáng lên.
- Nó vừa được gửi qua!- nó lạnh lùng nói.
- Rõ ràng tao đã huỷ hết tất cả camera ở đó rồi. S...sao lại bị quay lại được chứ?!- thứ hiện lên trong điện thoại khiến cô cảm thấy hoang mang.
- Trước hết tìm người gửi đi! Bằng mọi giá phải huỷ được cái video đó!- nó nói, giọng sắc lạnh.
- Tao sẽ làm ngay! Mày chịu khó về trụ sở một mình nha!- cô nói xong liền rời đi ngay.
Còn nó, nó lấy điện thoại cho ai đó, trông có vẻ khá căng thằng. Kết thúc cuộc gọi sau hơn 10 phút, nó liền lấy xe trở về trụ sở để làm việc.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip