Chap 111.




"AAAAA..." Tiếng hét thất thanh phát ra từ một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố.

- Lẽ ra mày không nên đụng vào tao...- giọng một người con gái vang lên đầy lạnh lùng.

- Mau thả tao ra con khốn!- chủ nhân của giọng hét lúc nãy gào lên, ánh mắt đầy giận dữ, không ngừng vùng vẫy.

- Mày vẫn còn sức để chửi nhỉ? - người con gái kia liếc mắt nhìn cô ả kia rồi nhếch miệng cười, tay xoay xoay con dao găm sắc nhọn.

- Mày nghĩ mày có thể thoát tội sao. Ba mẹ tao sẽ cho mày đi tù mọt gông.- cô ả kia vãn còn rất cứng miệng.

"Phập!" Con dao phóng thẳng về phía cô ả, sượt qua má rồi ghim chặt vào thành ghế nơi ả ta đang bị trói.

Cô ả bị làm cho sợ, mặt tái xanh không còn giọt máu, hai mắt trợn to, run rẫy nhìn về người vừa phóng con dao kia.

   Người con gái rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, chậm rãi tiến về phía ả kia, gương mặt hiện lên vẻ tàn độc. Người đó ghé sát mặt mình đến bên tai người bị trói rồi thì thầm gì đó rồi rút con dao bị ghim ở ghế kia ra, lùi lại vài bước, ngắm nhìn vết máu dính trên con dao với vẻ mặt thích thú.

  Chẳng biết người con gái đó đã nói thầm gì vào tai cô ả mà cô ả vừa nghe xong toàn thân đều run lên, nước mắt chảy không ngừng, ánh mắt chứa đựng sự run sợ, tuyệt vọng, môi không ngừng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành tiếng.

   Máu trên con dao vô tình dính vào áo khiến người con gái đó có chút bất mãn, tặc lưỡi một cái rồi ném con dao sang một bên.

- Tao mất hứng đùa giỡn với mày rồi nên tao sẽ đẩy nhanh tiến độ... À... yên tâm, tao sẽ không giết mày vì việc đó không có gì vui cả. Bù lại, tao sẽ cho mày từ từ cảm nhận cảm giác sống không bằng chết là thế nào...- người con gái đó nói, nở nụ cười nham hiểm, rồi phẩy tay ra hiệu cho đàn em phía sau mình làm việc gì đó.

    Đàn em nhận được lệnh liền lấy trong túi ra một chiếc dao găm, tiến tới chỗ cô ả kia, rạch một đường trên bụng trái ả. Vết thương dài, không sâu nhưng chắc chắn cũng không nông, đủ để ả phải quằn quại trong đau đớn. Nhưng việc chưa dừng lại ở đó, một nhóm cỡ 10 người không biết từ đâu xuất hiện, trên vai đeo một chiếc giỏ lớn chứa đầy bóng rổ bên trong.

   Người con gái lấy một quả bóng từ chiếc giỏ của một người bất kỳ, xoay nó trên ngón tay rồi quay qua cô ả kia, cất tiếng:

- Nhớ lại xem, mày đã ném bóng vào tao mạnh như thế nào?

- Ice...tôi cầu xin cô...làm ơn tha cho tôi... tôi đã biết sai rồi.- cô ả kia nước mắt giàn giụa, gương mặt trắng bệch đi, miệng không ngừng cầu xin.

Người con gái kia, hay nói rõ hơn là Ice, cảm thấy không vui ra mặt, nó cáu có liếc nhìn cô ả, dừng việc xoay bóng lại thay vào đó là hành động đập bóng tại chỗ.

- Cầu xin cũng vô ích thôi.- nó lạnh lùng nói, ném quả bóng trả lại cho tên đàn em rồi dặn dò - Như đã dặn, làm cho tốt.

- VÂNG Ạ.

Nó gật hài lòng, giao phó lại hết cho đàn em rồi lái xe ra về.

Cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày nó bị thương nên vết thương của nó cũng đã lành, việc đi lại cũng không bị Ken quản nghiêm nữa nên nó đã lái xe thẳng về nhà riêng của mình.

> Biệt thự Dark:

   Nó về nhà thì thấy bóng dáng của một cô gái đang ngồi ngắm nghía từng bông hoa trồng trước cổng và cô gái đó chính là Ayden, người được cho là em gái cùng cha khác mẹ của nó. Nó liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ mới hơn 3 rưỡi chiều một chút, còn cách giờ học 1 tiếng rưỡi đồng hồ, làm thế quái nào mà Ayden lại ở đây vào giờ này.

Nó cảm thấy có chút khó chịu, tuy nó là cực kỳ ghét những người trễ giờ nhưng những người đến quá sớm, cụ thể ở đây là Ayden cũng không khiến nó hài lòng thêm một chút nào.

- Này!- nó lái xe đến gần chỗ Ayden đang đứng, hạ kính xe xuống rồi lạnh lùng cất tiếng gọi.

- V..vâng?- tiếng gọi phát ra đột ngột khiến cho Ayden có chút giật mình.

- Làm gì ở đây?- nó lạnh lùng hỏi.

- Chị...chị Ice... Em xin lỗi vì đến quá sớm mà không báo trước... Chỉ là do hôm nay là ngày đầu đi học lại kể từ khi chúng ta tạm ngưng 1 tuần nên em muốn đến sớm... Nh..nhưng do sự nhầm lẫn về thời gian nên..nên em...- Ayden cố gắng giải thích cho nó hiểu nhưng có lẽ vì quá lúng túng nên đã nói vấp mãi.

- Lên xe.- nó chẳng mấy quan tâm đến lời giải thích của Ayden, chỉ lạnh lùng buông một câu vỏn vẹn 2 chữ.

- Sa..sao ạ? - Ayden bất ngờ vì câu nói của nó, để chắc mình không nghe nhầm nên hỏi lại.

  Nó khẽ nhăn mặt, nó đã nói rất to, rõ và nó cũng từng bảo không thích nói lần hai nhưng người trước mặt vẫn hỏi lại nó với vẻ ngơ ngác trên mặt. Gặp Ayden sớm đã khiến nó chẳng mấy vui vẻ, nay còn bắt nó phải mở miệng nói nhiều lần khiến sự khó chịu trong nó nhân đôi.

- Cô điếc à?- nó khó chịu nói.

- Em xin lỗi. Em lên ngay đây ạ.- Ayden nói, ngay lập tức mở cửa xe nó bước lên, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ.

   Nó liếc nhìn đồng hồ một lần nữa rồi lái xe rời đi. Không khí trên xe rất căng thẳng vì hai người chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ có tiếng động cơ xe hoạt động và thỉnh thoảng tiếng còi của xe lưu thông trên đường vang lên hòa vào bầu không khí căng thẳng.

- Chị...mình đi đâu vậy ạ?- sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Ayden quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng kia.

- Thị sát.- nó đáp một cách lạnh nhạt.

- V..vâng ạ.

   Không khí lại quay trở lại vẻ căng thẳng ban đầu. Lần này Ayden không dám đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa vì Ayden không muốn Ice cảm thấy khó chịu. Cứ như thế, không ai nói thêm câu nào trong suốt quãng đường còn lại.

   Xe nó dừng ở một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn nhà họ Triệu, sau khi cất xe, nó cùng Ayden đi thẳng lên tầng 5, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng của các thương hiệu lớn.

- Chú ý quan sát khách hàng.- nó nói với Ayden khi cả hai đang dạo quanh một vòng các cửa hàng.

- Vâng ạ.- Ayden ngoan ngoãn đáp.

Bỗng có tiếng cãi vả phát ra từ một cửa hàng quần áo, thu hút sự chú ý của những người đi ngang, trong đó có cả nó và Ayden. Cuộc cãi vả ngày một căng thẳng, người qua đường cũng đã tụ lại ngày một đông hơn để nghe ngóng sự tình.

- Đứng đây. Tôi sẽ giải quyết.- Ice nói với Ayden, chưa để Ayden đáp lại, nó đã đi vào cửa hàng nơi đang diễn ra cuộc cãi vả.

   Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua hai vị khách Vip cùng giành một mẫu giày mà mẫu giày này chỉ còn đúng một đôi, không ai chịu nhường ai nên đâm ra cãi nhau. Sau khi Ice vào cuộc, mọi việc đã được giải quyết êm xuôi, đám đông khi nãy cũng tản ra, tiếp tục việc của mình. Ice rời cửa hàng, đi lại chỗ khi nãy dặn Ayden đứng nhưng lại không thấy bóng dáng của cô bé đâu. Nó nhăn mặt, có chút không hài lòng, lôi điện thoại trong túi ra định gọi cho Ayden nhưng lại chợt nhớ ra bản thân không có số của cô bé nên đành cất vào. Nó quyết định sẽ đứng chờ 15 phút, nếu sau 15 phút Ayden không có mặt, thì nó cũng mặc xác cô ta.

   15 phút trôi qua rất nhanh chóng và Ayden không xuất hiện. Ice định sẽ đi về nhưng trực giác lại mách bảo rằng nó nên đi kiểm tra camera an ninh. Sau khi xem camera thì nó biết trực giác của nó hoàn toàn đúng, Ayden đã bị một đám người nào đó bắt cóc. Không biết bọn người nào lại to gan lớn mật như thế, dám ngang nhiên hành động trong địa bàn của tập đoàn họ Triệu.

- Tiểu thư, bây giờ phải làm sao ạ? - người bảo vệ hỏi Ice.

- Tôi mượn chỗ chút.- Ice nói với người bảo vệ đang theo dõi camera.

- Vâng ạ.- người bảo vệ đáp, đứng dậy nhường chỗ cho vị tiểu thư cao quý.

Ice ngồi vào ghế, lấy điện thoại cắm vào cái dây nối với máy tính, thao tác gì đó, sau 5 phút liền trả lại chỗ cho bảo vệ.

- Cứ làm việc bình thường. Tôi sẽ lo liệu. - Ice lạnh lùng nói trước khi rời đi.

- Thưa tiểu thư, chúng tôi có cần báo chuyện này cho ông chủ không ạ? - người bảo vệ e dè hỏi.

- Tùy. - nó lạnh lùng đáp sau đó liền rời đi.

---

Ice phóng nhanh chiếc xe trên đường, một tay cầm vô lăng, một tay bấm điện thoại gọi cho Zen.

"Gì đấy?" Giọng Zen vang lên bên đầu dây.

- Tao gửi biển số xe, định vị cho tao.- nó nghiêm túc nói.

"OK."

- Đừng để mất dấu.

"Biết rồi. Mà có chuyện gì sao?" Zen thắc mắc.

- Ayden bị bắt.- nó lạnh lùng đáp.

"Đ*ch! Rắc rối vã*!" Zen không kiềm được mà thốt lên.

- Có chưa?

"Vừa gửi rồi. Tao gửi viện trợ theo nhé?"

- Được.- nó lạnh nhạt đáp, kết thúc cuộc gọi với Zen rồi nhấn vào định vị mà cô vừa gửi qua.

   Sau khi nắm được vị trí, Ice nhấn ga tăng tốc, bám theo vị trí chiếc xe được cho là của bọn bắt cóc Ayden. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đó đã ngay trước mặt nó, vì đang trong đoạn đường vắng nên nókhông ngần ngại tăng tốc và tạt đầu chiếc xe đó. Chiếc xe kia đánh lái để né nhưng nó liên tục áp sát, hai chiếc xe va chạm không ngừng. Chiếc xe kia bị nó liên tục áp sát, không thể thoát, phải phanh gấp vì không muốn bị tổn thất nghiêm trọng.

   Ice lấy từ hộc xe một con dao găm nhét vào túi cùng với một khẩu súng ngắn được gắn giảm thanh và nạp đầy đạn xuống xe. Nó chậm rãi lại gần chiếc xe cách mình một đoạn ngắn, súng đã lên cò, chỉ cần đám người trong xe kia ló mặt ra thì nó sẵn sàng bắn. Nhưng đám người bắt cóc quyết định cố thủ trong xe, không dám ló mặt, nó cũng không ngần ngại mà bắn một phát vào bánh xe trước để cảnh cáo cũng như để bọn chúng không thể chạy thoát.

- Cút ra đây!- nó lạnh lùng.

-.....- không có chút động tĩnh nào phát ra từ chiếc xe.

- Tao đếm đến ba, không ra tao bắn!- nó cảnh cáo.

-.....- vẫn không động tĩnh.

- Một...hai...b...- từng tiếng đếm lạnh lùng phát ra từ miệng nó.

Khi tiếng thứ ba chuẩn bị phát ra từ miệng nó cũng là lúc cánh cửa xe bật mở, đám bắt cóc trong xe lần lượt đi xuống, hai tay lên đầu.

- Con bé đâ...

   Ice chưa dứt lời thì một chiếc xe khác lao tới, đám người từ chiếc xe đó ngay lập tức lao xuống khống chế nó bằng súng bắn điện khiến nó ngất đi, sau đó lôi nó lên xe chạy mất, cả quá trình chỉ tốn vỏn vẹn 30 giây.

---

   Ice tỉnh dậy với hai tay và hai chân bị trói chặt, miệng thì bị dán băng keo để tránh phát ra tiếng ồn. Nó bình tĩnh đến lạ, đảo mắt nhìn khắp căn nhà một lượt, ánh mắt nó dừng ngay góc phòng, nơi Ayden đang bị trói. Sau khi xác nhận Ayden vẫn ổn, nó bắt đầu quan sát lực lượng cũng như trang bị của bọn bắt cóc.

   Sau khi quan sát cũng như lắng nghe tiếng động bên ngoài kỹ lưỡng, nó thấy trong nhà có 3 tên đứng canh, bên ngoài ít nhất cũng 8-10 người. Bọn bắt cóc này có lẽ cũng không phải dạng chuyên nghiệp bởi vì nó nhận thấy, trên người bọn đứng canh bên trong chỉ trang bị dao găm với ống tuýp sắt. Ice lặng lẽ quan sát 3 tên đứng canh, nhìn dáng vẻ lười nhác của 3 tên này khiến nó thấy có chút khinh bỉ, 3 tên đó đứng tụ lại gần cửa, tên đầu tiên thì đứng ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa đầu vào cây cột ngủ gật, tên thứ hai thì dán mắt vào điện thoại, cười không khép được mồm, tên còn lại thì đang đeo tai nghe gọi điện thoại cười đùa khoái chí lắm. Thật là, dù là đi bắt cóc, tuy không chuyên nghiệp thì làm ơn, cũng phải có tâm một chút chứ. Canh gác kiểu gì mà nó tỉnh lúc nào không biết, có phải đám người này xem thường nó nên mới cử 3 tên ngu ngốc này canh gác nó không?

   Ice cử động tay và chân, mọi hành động đều rất nhẹ, không hề phát ra tiếng động, chẳng mấy chốc sợi dây thừng buộc chặt tay nó đã rơi xuống đất, tiếp đến là sợi dây ở chân và sau cùng là miếng băng keo dán trên miệng. Nó nhẹ nhàng đi đến chỗ Ayden bị trói, sau 30 giây thì mấy sợi dây cũng như miếng băng keo trên miệng Ayden cũng đáp cánh dưới đất, tuy nhiên có lẽ vì tác dụng của thuốc mê nên Ayden vẫn chưa tỉnh. Nhân lúc không ai ngáng đường, nó sẽ xử lý 3 tên ngu ngốc, lười nhác kia. Nó nhanh như cắt tiến đến sau lưng 3 tên kia, đánh thật mạnh vào gáy khiến chúng bất tỉnh nhân sự.

Dự định sẽ xử luôn đáp ở ngoài nhưng đâu có dễ dàng như vậy, Ayden tỉnh dậy không đúng lúc một chút nào, Ayden thấy nó liền gọi to:

- Chị Băng!

Giờ thì hay rồi, rút dây động rừng, nó có thể nghe rõ tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cửa, nó vơ đại một tuýp sắt, đi tới đứng chắn trước Ayden.

- Em xin lỗi, em không biết là...

- Đứng im, bảo chạy thì chạy.- nó lạnh lùng cắt ngang lời Ayden.

- Vâng em b...

   Ayden chưa nói dứt câu, đám người bên ngoài đã đạp cửa xông vào. Như dự đoán của nó, có 10 tên, trên tay không tuýp sắt thì cũng là dao. Đám người cùng một lúc lao đến, nó cũng đã xông lên phía trước, Ayden cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đứng im một chỗ.

   Với việc lăn lộn ở thế giới ngầm từ khi 14 tuổi, mấy đám người này không khó để Ice hạ gục. Hơn nửa số lượng đã bị nó hạ, đường chạy cũng rộng hơn, nó nhìn về phía Ayden đang đứng run rẫy ở góc tường, lớn tiếng ra lệnh:

- AYDEN! CHẠY!

Ayden như được kéo về thực tại, lúng túng chạy đi, nhưng ra tới cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn nó.

- TÔI BẢO CHẠY!- nó to tiếng khi thấy Ayden đứng lại.

- Nhưng...

- NHANH!

-Nhưng...

- ĐỪNG LÀM VƯỚNG CHÂN TÔI! - nó điên tiết quát lên, tay cầm tuýp sắt đánh mạnh vào lưng 1 tên có ý định lao về phía Ayden, khiến hắn gục xuống trong đau đớn.

Ayden hoảng sợ, quay đầu nhìn nó lần luối, rồi cắm đầu chạy ra khỏi căn nhà.

   Sau khi chắc chắn Ayden đã rời khỏi, nó chuyên tâm xử lý đám còn lại. Tiếng kim loại va chạm vang lên khắp căn nhà lạnh lẽo, nó không muốn đổ máu, chỉ muốn làm mất khả năng chiến đấu của đám bắt cóc nên chỉ nhắm vào các khớp xương mà đập. Chỉ sau vài phút, đám 10 người kia đã nằm la liệt trên nền nhà, người đầy rẫy vết bầm tím, miệng không ngừng la hét.

   Nó thở hắt một hơn, ném tuýp sắt sang một bên. Tiếng sắt va chạm dưới nền gạch tạo nên âm thanh chói tai khiến đám bắt cóc kia không khỏi giật mình, co rụt người lại. Nó không mấy để tâm đến đám kia nữa, đi ra chiếc bàn, nơi để điện thoại, dao và súng của nó mà bọn chúng tịch thu.

"ÁAA!" Tiếng hét thất thanh của Ayden từ xa vọng lại, truyền đến tai nó. Điều nó không muốn nhất đã xảy ra, có lẽ trước khi 10 tên này xông vào đã kịp thời gọi viện trợ.

   Ice vơ vội 3 món trên bàn rồi chạy nhanh ra ngoài, trước mặt nó là hình ảnh Ayden đang bị một gã đàn ông to lớn túm lấy tóc giật ngược về sau, cổ thì bị gã kề dao vào; xung quanh có hơn 50 tên đàn em với dao, tuýp sắt trên tay. Có lẽ đợt này không đổ máu không được.

- Hahaha...Tao đánh giá thấp 2 con nhãi ranh tụi mày rồi!- gã đàn ông đang túm tóc Ayden cười khả ố, nói với chất giọng khinh bỉ.

Nó chẳng nói chẳng rằng, giương súng lên nhắm, đám đàn em của gã kia thấy vậy cũng bất giác lùi lại vài bước.

- Thả người không tao bắn!- nó lạnh lùng nói.

- Mày thử xem, súng của mày nhanh hay dao của tao nhanh hơn.- gã kia ngạo mạn nói, tay ấn chiếc dao vào cổ Ayden mạnh hơn.

Lưỡi dao sắt bén cứa vào da thịt rỉ máu, Ayden run rẫy, nước mắt chảy không ngừng, miệng mấp máy nói gì đó mà nó chẳng thể nào nghe được.

- Nếu muốn con em mày toàn mạng thì đặt vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng đi.- gã đàn ông uy hiếp.

- Chị Băng đừng nghe hắn, mặc kệ em, chị mau chạy đi.- Ayden với chút sức lực còn sót lại, nói, nước mắt giàn giụa.

- IM MIỆNG ĐI CON KHỐN! - gã khốn kia nghe Ayden nói liền điên tiết gào lên, ấn mạnh con dao hơn, vết cắt cứ vậy mà sâu hơn, máu chảy nhiều hơn.

    Ice không một chút dao động, gương mặt lạnh như tiền, giữ nguyên tư thế ngắm bắn, chầm chậm tiến đến gần chỗ gã đàn ông và Ayden. Nó tiến một bước, gã lại lôi theo Ayden lùi 2 bước, dao cũng theo có mà cứa sâu thêm vào cổ Ayden, máu vẫn không ngừng chảy, tuy nhiên vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

- MÀY ĐỨNG LẠI. MÀY TIẾN THÊM BƯỚC NỮA THÌ TAO CHO CON EM MÀY XUỐNG SUỐI VÀNG!- gã lại gào lên uy hiếp nó.

    Ice mặt không đổi sắc, vẫn bước tới, gã kia điên lên ấn mạnh dao hơn nhưng cũng vào lúc đó, Ayden dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy, cắn vào tay gã. Nhát cắn làm gã đau đớn rơi mất con dao, hất mạnh Ayden ngã xuống đất, gào lên chửi rủa. Cũng ngay lúc này, từng viên đạn trong cây súng trên tay nó rời khỏi nòng, ghim thẳng vào vai, đùi và đầu gối của gã, gã lăn ra đất đầy đau đớn, miệng không ngừng gào lên. Đám đàn em thấy tình hình không ổn liền ồ ạt xông tới. Nó lôi Ayden đứng dậy, để cô bé nép sau lưng mình, rồi giương súng nhắm bắn. Khi chỉ còn 2 viên đạn, nó quyết định sẽ cận chiến, trước khi lao lên, nó đưa cây súng cho Ayden phòng vệ cùng chiếc điện thoại của mình, rồi dặn dò:

- Tôi sẽ dụ bọn chúng, lúc đó hãy chạy thật nhanh, dùng điện thoại đườ gọi cho Zen, nó sẽ chỉ đường cho cô ra.

Ayden run rẫy nhìn Ice, cứ ú ớ trong cổ họng không thốt nên thành lời.

- Nghe rõ không?- nó gằn giọng.

Ayden vội vàng gật đầu.

    Ice chẳng nói chẳng rằng, rút con dao trong túi ra rồi lao đến đám người như một mãnh thú săn mồi, nhắm vào động mạch của kẻ trước mặt mà chém. Với kinh nghiệm chiến đấu của nó, chẳng mấy chốc đã hạ được gần phân nửa. Bọn bắt cóc cũng vì vậy mà tập trung vây đánh nó vì bọn họ biết rằng nếu đấu 1:1 hay thậm chí 1:2 , 1:3 cũng không đấu lại nó. Nhờ vậy mà Ayden có cơ hội để có thể chạy trốn. Nhưng đời đâu như mơ, Ayden chỉ mới chạy được vài mét, một vài tên trong đám phát giác được Ayden chạy trốn liền chuyển hướng sang vây bắt Ayden. Nó khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, chạy về hướng có Ayden, nó phóng thẳng dao vào lưng một tên khi tuýp sắt của tên đó chỉ cách đầu Ayden vài cm. Chứng kiến người trước mặt ngã xuống với máu chảy không nhừng trên lưng khiến Ayden hoảng loạn, toàn thân như đông cứng.

- CẨN THẬN!- nó hét lên.

    Chưa kịp để Ayden hoàn hồn, cơ thể Ayden đã được che chắn hoàn toàn bằng cơ thể nó. Khi Ayden đã nhận thức được chuyện gì thì cũng là lúc máu chảy xuống từ đầu nó, đúng vậy nó vừa mới đỡ thay cho Ayden một tuýp sắt vào đầu.

- C..chị Băng...chị...- Ayden nức nở, nói không nên lời.

- Chạy nhanh. Cô còn ở đây một giây, tỉ lệ sống sót của cả hai càng thấp.- nó lạnh lùng nói.

Ayden nghe vậy không dám chần chừ nữa, chỉ biết nén nước mắt, cắm đầu mà chạy.

Nơi Ice và Ayden bị bắt nhốt ở tận sâu rừng vì vậy việc tìm đường để thoát thân cũng trở nên rất khó khăn, Ayden vừa chạy, vừa bấm mở điện thoại, tìm số của Zen rồi gọi.

"Alo. Mày ổn không?" Giọng Zen phát lên bên kia đầu dây.

- C..chị Zen, giúp...giúp tụi em với.- Ayden khẩn khoản nói.

"Cô ổn không? Ice đâu rồi?"

- Chị ấy...ở lại... chị...giúp em... tìm đường ra...

"Này Ayden...cô nói gì? Tôi ...nghe ...không rõ! ...M* kiếp!"

"Tút! Tút! Tút"

Vì đang ở trong rừng nên sóng rất yếu, vì vậy cuộc gọi đã bị tắt ngang. Ayden đã cố gắng gọi lại nhiều lần nhưng vô vọng vì lúc này điện thoại đã hoàn toàn mất sóng.  Tốc độ chạy của Ayden chậm dần rồi chuyển sang đi bộ, từng bước chân đều rất nặng nề, khung cảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi rồi tối đen, cô bé đã ngất xỉu giữa đường chạy trốn, mọi việc xảy ra hôm nay là quá sức chịu đựng với Ayden.

———
     Ngay lúc này, Ice vừa hạ tên đàn em cuối cùng của đám bắt cóc. Sau khi xác nhận lại rằng không còn tên nào còn khả năng chống cự nó mới vứt con dao trên tay sang một bên. Máu từ vết thương trên đầu và những vết thương nhỏ trên người không ngừng chảy ra khiến nó có chút chóng mặt. Nó tìm đến cái cây gần nhất rồi dựa vào, lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn. Sau khi nghỉ ngơi đôi ba phút, nó chỉ ước bây giờ có thể ngủ một giấc nhưng nó muốn xác nhận rằng Ayden đã không còn gặp nguy hiểm nên chỉ đành đứng dậy, lê bước đi về hướng mà Ayden đã chạy khi nãy.

     Hình ảnh Ayden nằm dưới nền đất hiện dần trước mắt nó, bước chân nó nhanh hơn, chỉ mất vài giây nó đã có mặt bên cạnh Ayden.

- Này! Tỉnh dậy đi.- nó đỡ đầu Ayden lên, vỗ nhẹ lên má cô bé mấy cái, lạnh lùng gọi.

- Này...tỉnh dậy...- nó tiếp tục gọi.

    Bỗng rất nhiều bước chân dồn dập truyện đến tai nó, nó vơ nhanh khẩu súng Ayden làm rơi dưới đất, lên cò súng, lạnh lùng chỉa súng về hướng trước mặt.

- Chị Ice bình bĩnh! Là tụi em!- Bin nói, vẻ mặt có chút lo lắng.

     Nắm bắt được tình hình, nó hạ súng xuống rồi vứt sang một bên, đứng dậy đi về phía Bin.

- Xin lỗi chị, bọn em đến muộn.- Bin cuối đầu nói.

- Xử lý đi. Chị mệt rồi.- nó nói vỗ vai Bin một cái.

- Vâng.- Bin đáp sau đó ra hiệu cho đàn em phía sau lên làm việc.

- Chị để em xử lý vết thương cho.- Bin cầm hộp y tế đến gần nó nói.

- Không sao. Xử lý cho cô ta đi.- nó hời hợt đáp.

- Nhưng vết thương chị nghiêm trọng hơn nhiều.- Bin lo lắng nói.

- Chị ổn. Cứ đi đi. Chị muốn yên tĩnh.- nó nói với giọng mệt mỏi, tay xoa xoa hai bên thái dương.

- Vâng. Nếu không ổn thì phải gọi em ngay nhé.- Bin dặn dò.

- Ừ. 

———

  Lại một lần nữa, những tiếng bước chân lại dồn dập kéo đến. Lần này là Ken và đặc biệt hơn là sự xuất hiện của ba nó cùng bà Mỹ, theo sau là hơn 20 vệ sĩ của gia đình họ Triệu.

- Thy Thy con có sao không?- ông Triệu cùng bà Mỹ chạy ngay đến bên cạnh Ayden khi thấy Ayden đang được Bin sơ cứu vết thương ở trên xe vừa được đưa đến ít phút trước.

- Hai bác đừng lo quá... chị chỉ ngất đi vì kiệt sức...- Bin từ tốn nói.

- Làm sao lại có vết thương trên cổ con bé vậy con? Ai đã làm?- ông Triệu xót xa nhìn còn gái của mình rồi hỏi, bà Mỹ ngồi bên cạnh khóc không ngừng.

- Cháu cũng vừa mới đến nên... cháu sẽ điều tra...- Bin ngập ngừng nói, lén nhìn nó đứng tựa người ở chiếc xe gần đó.

- Đúng rồi... Thiên Băng đâu con? Con bé có làm sao không?- ông Triệu giật mình, nhớ ra điều quan trọng liền hỏi.

    Bin một lần nữa lén nhìn nó, nhưng lần này Bin đã bị phát hiện, nhận được ánh mắt sắc lạnh của nó, Bin tự biết mình nên nói gì lúc này.

- Dạ... chị ấy... không sao đâu ạ.- Bin cười cười nói.

- Vậy con bé đâu rồi con?

    Ông Triệu vừa dứt câu hỏi, nó đã leo lên xe đóng sầm cửa lại chưa kịp để cho Bin nhìn nó hỏi ý kiến thêm lần nào nữa.

- Chị ấy đang trong xe nghỉ ngơi rồi ạ. Chị ấy bảo đừng làm phiền chị ấy.- Bin nói, nở nụ cười gượng gạo.
  
    Ông Triệu hiểu ý cũng không hỏi thêm nữa,  dặn dò vệ sĩ đưa Ayden đến bệnh viện kiểm tra và đưa bà Mỹ theo cùng. Còn ông thì ở lại, cùng Bin đến hiện trường, nơi nhốt nó và Ayden.


- Có thật là một mình con bé Thiên Băng làm không?- ông Triệu sửng sốt trước cảnh tượng đang chứng kiến, hỏi Bin với giọng ngờ vực.

- Đúng vậy ạ. Khi bọn cháu đến, chị ấy đã giải quyết xong rồi ạ. - Bin trả lời.

- Bác muốn bọn chúng phải nhận được hình phạt thích đáng, nhờ cả vào cháu nhé Khánh.

- Vâng, bác cứ yên tâm ạ.- Bin trả lời.


(Note: Khánh là tên thật của Bin - mình có đề cập ở chap 10.)

———

     Ken khi vừa đến nơi, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Ice, tuy nhiên nó nói nó muốn yên tĩnh, nên hãy để nó một mình. Hắn mặc dù rất lo nhưng vì tôn trọng nó nên chỉ đứng dựa lưng vào cái cây gần đó, âm thầm quan sát.

     Sau khi thấy nó bước vào trong xe, ngồi vào ghế lái, hắn nghĩ nó có ý định lái xe nên ngay lập tức rời vị trí đi lại chỗ nó. Hắn gõ lên cửa xe ba cái nhưng nó không có ý sẽ mở cửa, hắn tiếp tục gõ và tất nhiên nó lại tiếp tục không mở.

- Băng, mở cửa cho anh!- hắn vừa nói vừa gõ lên cửa xe.

"Cạch!" Nó không muốn nhức đầu thêm nên đã mở khoá cửa.

    Ken mở cửa ngồi vào ghế phụ, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị nó chặn trước:

- Em mệt, muốn ngủ, đừng hỏi gì cả.

- Em ngủ đi, anh xử lý vết thương cho em.- hắn dịu dàng nói.

   Nó không đáp lại, nhắm chặt mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn cẩn thận xử lý vết thương cho nó, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó.

...

   Mọi việc được xử lý hoàn toàn sạch sẽ nhờ sự chỉ đạo của Bin, Bin có ngỏ lời đưa Ice vào bệnh viện để kiểm tra nhưng nó đã từ chối. Bây giờ nó đang được Ken "hộ tống" về nhà.

- Em có chắc là không cần đến bệnh viện không? Vết thương ở đầu em khá nặng, anh sợ sẽ có di chứng.-hắn hỏi khi đang lái xe bon bon trên đường.

- Không sao. Em tai nạn xe còn không gãy cái xương nào mà.- nó trả lời rồi nở nụ cười có chút ngốc.

- Tự hào quá nhỉ?- hắn liếc nó một cái.

- Có nên không?- nó hỏi ngược lại hắn rồi mỉm cười đắc ý.


End chap.


P/s: Vì hơn 2/3 chap là mình viết xuyên đêm, vừa mới hoàn thành vài dòng cuối lúc chiều nay là mình đăng lên ngay, chưa có thời gian đọc lại và chỉnh sửa, nếu có chỗ sai sót, rất mong mọi người bỏ qua.

 Love y'all <3

Kori.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip