Chap 112.
> Bệnh viện X:
- Con thế nào rồi em? - ông Triệu hỏi bà Mỹ khi vừa bước vào phòng bệnh nơi Ayden nằm.
- Bác sĩ bảo con bé sẽ sớm tỉnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.- bà Mỹ trả lời.
- Vậy thì tốt rồi.
- Nhưng chuyện là như thế nào vậy anh? Sao hai đứa lại bị bắt cóc?- bà Mỹ hỏi, gương mặt hiện rõ nét lo lắng.
- Em đừng quá lo lắng, anh đã xử lý cả rồi. Sẽ không có chuyện tương tự như vậy diễn ra nữa đâu.-ông Triệu ôm lấy vai bà Mỹ rồi nói.
- Vâng ạ.
30 phút sau:
Ayden vừa tỉnh dậy được một lúc và cô bé đang được kiểm tra lại để chắc chắn không có vấn đề gì để xuất viện. Khi đã kiểm tra xong và nhận được cái gật đầu từ bác sĩ, ông Triệu đi làm thủ tục cho Ayden xuất viện.
Hiện tại cả 3 người đang trên xe trở về nhà.
- Ba nghĩ là con nên dừng việc học ở nhà Thiên Băng thôi.- ông Triệu mở lời.
- Ba, đã đến thời hạn đâu ạ? Con vẫn sẽ học tiếp!- Ayden kiên quyết.
- Không được. Để con qua lại một mình như vậy rất nguy hiểm, học như vậy là đủ rồi.- ông Triệu nghiêm nghị nói.
- Không muốn! Con vẫn muốn tiếp tục học với chị!
- Nếu con đã muốn vậy, ta sẽ thử nói chuyện với Thiên Băng về việc qua nhà mình dạy cho con.
- Không được đâu ba, chị Băng bị thương như thế, đi đi lại lại rất bất tiện.
- Con nói gì cơ? Băng nó bị thương lúc nào? - ông Triệu hốt hoảng.
- Chị bị thương nặng như vậy mà ba không biết gì sao? Chị đã đỡ giúp con một ống sắt vào đầu đấy ạ.- Ayden nói.
- Ba nghe Bin nói chị con không sao nên ba cũng không lại chỗ con bé xem tình hình. Thật là... để ba gọi cho chị con xem sao... - ông Triệu nói rồi lấy điện thoại của mình ra bấm số gọi cho nó.
---
Ice và Ken vừa về đến nhà thì điện thoại của nó đổ chuông. Nó vừa thấy dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại mặt lập tức đanh lại, định bụng là sẽ bấm từ chối cuộc gọi nhưng không biết nó suy nghĩ thế nào lại bấm nhận cuộc gọi.
...
"Tại sao con bị thương mà không nói với ba? Con đã đến bệnh viện chưa?" Giọng ba nó phát lên từ đầu dây bên kia.
- Tôi chưa chết được đâu. - nó lạnh lùng trả lời.
"Con nói cái gì vậy? Sao lại nói như thế? Nếu con chưa đến bệnh viện ba sẽ cho người đưa con đi."
- Đừng để tôi thấy bất cứ người nào của ông đặt chân đến nhà tôi. Việc học của Ayden cũngkết thúc từ hôm nay. - nó lạnh lùng nói.
"Thiên Băng, con đừng như vậy có được không?"
- Ngay từ đầu đã không quan tâm thì bây giờ cũng đừng giả bộ làm gì.- nó nói với giọng đầy mỉa mai, ngay sau đó liền kết thúc cuộc gọi trước khi ông Triệu kịp nói gì thêm.
...
- Em ổn không?- Ken quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
- Vâng.- nó đáp một cách ngắn gọn.
- Vậy em lên phòng nghỉ một lát đi, anh sẽ nấu gì đó cho em ăn. - hắn nói.
- Vâng.- nó gật đầu nói, sau đó đi lên phòng của mình.
> Phòng Ice:
Nó tự nhìn mình trong gương, xém chút nữa là không nhận ra bản thân. Mặt mũi, người ngợm bê bết máu và đất cát, làn da thì tái nhợt vì mất kha khá máu. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến nó nhăn mặt khó chịu, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, bật nước và nhanh chóng gột sạch dấu vết của máu và đất cát ra khỏi cơ thể.
Sau hơn 30 phút tắm rửa và băng bó lại vết thương, nó khoác lên mình bộ đồ đơn giản rồi đi xuống dưới nhà.
> Phòng bếp:
- Em xuống rồi sao? Vừa đúng lúc anh nấu xong. - Ken nói với Ice khi thấy nó xuất hiện.
- Vâng.- nó đáp rồi đi lại bàn ăn ngồi.
- Anh biết em sẽ không muốn ăn nhiều nên anh chỉ nấu vài món đơn giản thôi.- hắn nói, bắt đầu bưng thức ăn đã được trình bày đẹp mắt trên đĩa ra cho nó.
- Cảm ơn anh.- nó nhẹ nhàng nói.
- Em ăn ngon miệng là lời cảm ơn quý giá đối với anh rồi.- hắn nói rồi nở nụ cười dịu dàng.
- Anh ăn cùng em đi, cũng đã đến giờ ăn tối rồi. - nó đề xuất.
- Một lát nữa anh phải gặp đối tác nên anh sẽ ăn ở ngoài.
- Vâng.
Bữa ăn của nó diễn ra một cách nhanh chóng bởi vì nó cảm thấy không ngon miệng. Lúc nó dọn dẹp xong cũng là lúc Ken chuẩn bị đi ra ngoài gặp đối tác.
- Giờ anh đi luôn ạ?- nó hỏi trong lúc đang giúp hắn chỉnh lại cổ áo.
- Ừm... Anh sẽ về trễ nên em ở nhà phải ngủ sớm nhé.- hắn ôm lấy eo nó nói với chất giọng đầy cưng chiều.
- Vâng ạ.
- Vậy anh đi đây.- hắn nói rồi đặt lên trán nó một nụ hôn tạm biệt.
Sau khi hắn rời nhà, nó chọn cho mình một quyển sách để giết thời gian. Khi đồng hồ điểm 10 giờ, nó quyết định cất sách vào và đi ngủ sớm theo lời dặn của hắn.
Trải qua một ngày đầy mệt mỏi khiến nó dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn bao hết. Tuy vậy, cơ thể quá mệt mỏi cũng là nguyên nhân khiến nó phải thức giấc sau hơn 2 tiếng vì gặp ác mộng. Nó ngồi dậy một cách khó khăn, gương mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên đứt quãng.
Điện thoại nó đột ngột rung lên khiến nó có chút giật mình. Nhìn tên người gọi tới khiến nó có chút do dự, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, nó bấm nhận cuộc gọi.
- Alo.
"_____"
- Không sao, tao chưa ngủ.
"_____"
- Ừ, tao biết rồi.
"_____"
- Ừ, tao sẽ liên lạc lại sớm.
"_____"
- Tạm biệt.- nó nói rồi kết thúc cuộc gọi.
Nó mệt mỏi ôm lấy mặt, thở dài một cách não nề. Nó rời khỏi giường, tiến về phía tủ lấy một chai rượu mạnh cùng một bao thuốc lá được cất kỹ trong ngăn kéo rồi tiến ra ban công ngồi.
Vị đắng của rượu hòa cùng vị đắng của thuốc lá trong khoang miệng khiến cho nó bớt căng thẳng hơn. Nó cứ liên tục uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, chẳng mấy chốc chai rượu mới toanh khi nãy chỉ còn phân nữa. Điếu thuốc khi nãy cũng đã cháy hết, nó với lấy bao thuốc lá, lấy ra một điếu mới, châm lửa rồi rít một hơi dài. Nó nhả khói một cách chậm rãi, cảm giác như mọi căng thẳng, mệt mỏi đều được làn khói đưa theo ra khỏi cơ thể rồi hòa tan vào không khí và nó thích cảm giác này. Nó gạt bỏ đi phần tàn thuốc, đưa điếu thuốc lên miệng định sẽ hút một hơi nữa thì cánh cửa phòng nó bật mở, tuy nhiên nó không có ý định sẽ giấu diếm, vẫn tiếp tục hành động bị cắt ngang, nó rít một hơi cho đến khi điếu thuốc cháy chỉ còn sót lại chút ít. Nó ngã người ra lưng ghế, đôi mắt khép hờ, nhè nhẹ nhả làn khói trắng một vùng, trên môi còn nở nụ cười hài lòng.
Mùi khói lan tỏa trong không khí rồi xộc vào mũi hắn, hắn cau mày, bước nhanh hơn về phía ban công, nơi nó đang ngồi.
- Băng! Em đang làm cái gì vậy? - hắn gắt lên.
- Anh cũng thấy rồi còn gì...- nó nói với vẻ mặt bất cần.
- Không phải em không thích mùi thuốc sao? Tại sao bây giờ lại hút thuốc? Em có biết nó có hại như thế nào không? Em lấy bao thuốc này ở đâu?- hắn tức giận.
- Em muốn giảm căng thẳng thôi. Em chỉ mới hút có hai điếu. Và bao thuốc này là do em mua. - nó trả lời hắn một cách chậm rãi, giọng nói không mang một cảm xúc nào.
- Em có biết là hút thuốc rồi sẽ khó bỏ không? Sao em lại chọn cách không tốt cho sức khỏe như thế?- nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của nó khiến cho cơn giận dữ trong hắn càng lớn hơn.
- Đây cũng không phải lần đầu. Anh yên tâm, em chỉ hút hôm nay thôi. - giọng nó vang lên đều đều, nó lấy số điếu thuốc còn lại trong bao thuốc bỏ vào cái gạt tàn rồi đổ rượu vào thấm ướt toàn bộ.
Hắn dường như chết lặng, hắn không biết bản thân nên nói gì lúc này. Thở dài một cách bất lực, hắn ngồi xuống cạnh nó rồi kéo nó ôm chặt vào lòng, thì thầm:
- Nếu em căng thẳng anh sẵn sàng là nơi để em giải tỏa, đừng chọn những cách có hại như vậy nữa, được không?
- Ừm...em mệt.- nó thỏ thẻ, vươn tay đáp lại cái ôm của hắn.
- Không phải anh dặn em ngủ sớm sao?- hắn nói, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng người trong vòng tay.
- Em gặp ác mộng.- nó nói, cọ đầu vào hõm cổ hắn rồi siết chặt vòng tay của mình hơn.
- Chỉ là ác mộng thôi, không phải thật... Bây giờ quay trở lại giường và ngủ thôi nào.
- Vâng.- nó đáp rồi rời khỏi vòng tay hắn, chậm rãi trở về giường ngủ của mình.
Còn hắn, hắn nán lại phòng nó, đợi đến lúc nó ngủ thật sâu giấc rồi mới trở về phòng của mình.
Ngày hôm sau:
- Em định đi đâu sao? - Ken hỏi khi thấy Ice xuống nhà với một chiếc balo to trên vai.
- Em đi công việc với Zen.- nó trả lời.
- Vậy có về không?
- Chắc không đâu ạ.
- Ừ... em đi cẩn thận.
Nó gật đầu thay câu trả lời rồi xuống gara lấy xe đi đón Zen.
---
- Thiết bị ở trụ sở có thiếu đâu mà mày bắt tao vác theo nhiều thế?- Zen than thở khi vừa mới lên xe.
- Dùng thiết bị của mình vẫn đảm bảo hơn.- nó nói trong lúc khởi động xe.
- Mấy thiết bị ở trụ sở cũng từ tay tao thiết kế mà, mày không tin tao hả? - cô bất mãn nói.
- Đừng quên là ngoài mày còn có vài người khác đã đụng tay vào.- nó lạnh lùng nhắc nhở.
- Đúng rồi nhỉ? Tao quên mất!- cô tự gõ vào đầu mình một cái rồi nói.
- Dạo này mày rất hay mất cảnh giác đấy. - nó nghiêm túc nói.
- Tao sẽ chú ý hơn. Mà bây giờ mình đi đâu?
- Trước hết đi đổi xe đã.- nó nói.
- Thế có định rời thành phố không? Ở lại thành phố rất dễ bị phát hiện.
- Có, tao chuẩn bị rồi. Đổi xe xong sẽ đi ngay.
- Ừ.
---
Sau khi đổi sang một chiếc xe khác, Ice cùng Zen bắt đầu rời khỏi thành phố, di chuyển đến địa điểm mà nó đã chuẩn bị trước đó. Hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển, nó dừng xe tại một khu vực dân cư thưa thớt, trên con đường dài chỉ có lác đác vài căn nhà.
- Này, sao dừng xe giữa đường thế?- Zen thắc mắc khi thấy nó dừng xe giữa đường.
- Lấy đồ đi.- nó lạnh lùng nói.
- Đừng nói với tao là đi bộ nha!- cô bất mãn.
- Đi một đoạn sẽ có xe khác.- nó bình thản nói.
- Nhưng mà cái nơi hẻo lánh như này thì tính hiệu có tốt không? Tín hiệu không tốt không làm ăn gì được đâu.- cô nói, lúc này cả hai đã xuống xe.
- Cứ đi đi.- nó lạnh nhạt đáp, lấy balo đeo lên vai, xách giúp cô một cái túi to rồi bước đi trước.
Nghe nó nói vậy, cô cũng không thắc mắc nữa mà xách đồ đi theo sau nó. Cả hai đi bộ tầm 10 phút thì dừng lại tại một căn nhà, bên cạnh có một chiếc xe đã cũ.
- Vào nhà thay đồ đi.- nó nói với cô.
Cô gật đầu đồng ý rồi di chuyển vào nhà, nó đứng ở ngoài lấy điện thoại nhắn tin cho người nào đó, xong xuôi liền lấy sim điện thoại ra bẻ đi thay bằng một chiếc sim khác.
Khi cả hai đã thay đổi trang phục xong, cả hai lên chiếc xe đỗ cạnh nhà tiếp tục di chuyển đến nơi nó đã chuẩn bị.
- Xong vụ này chắc tao phải đi du lịch vài tháng quá. - Zen tựa đầu vào cửa xe, vừa ngắm nhìn đường xá vừa nói.
- Ừ.
- Mày đi với tao không?- cô quay qua nhìn nói, hướng ánh mắt trông đợi về phía nó.
- Không.- nó lạnh lùng từ chối.
- Thôi mà, đi với tao đi! Vì vụ này mà tụi mình vất vã gần một năm trời mà.- cô nài nỉ.
- Tao sẽ suy nghĩ.
- Nhớ nhé! Tao sẽ dẫn mày đi hết mấy địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới.- cô hào hứng nói, không ngưng liên tưởng đến cảnh bản thân sẽ đặt chân đến những địa điểm tuyệt đẹp.
- Muốn vậy thì trước hết phải hoàn thành vụ này cho êm đẹp.- nó lạnh lùng nói.
- Tao biết rồi.- cô nói, giọng yểu xìu. Lời nó nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, dập tắt những viễn cảnh trong đầu cô, đưa cô về thực tại.
- Phải nhớ kết quả nhiệm vụ lần này sẽ quyết định việc đi hay ở của tao và mày.- nó nhắc nhở.
- Mày biết tao muốn rời khỏi đó như thế nào mà, vậy nên tao sẽ tuyệt đối nghiêm túc và cẩn thận. - cô nói với giọng chắc nịch.
- Ừ.
Chẳng mấy chốc cả hai đã rời khỏi con đường vắng kia. Cả hai đang tiến vào nơi có dân cư đông đúc hơn. Đi thêm tầm 15 phút, nó dừng xe tại một khách sạn nhỏ rồi cùng cô đi vào lấy thẻ phòng đã đặt trước.
Cả hai lên phòng, dọn các thiết bị được mang theo ra rồi bắt đầu công việc của mình.
- Tao nên fake IP qua nước nào đây? - cô hỏi khi đang thao tác với cái laptop của mình.
- Chọn đại một nước đi.- nó trả lời một cách hời hợt.
- Được rồi. - cô đáp rồi tiếp tục công việc của mình.
...
- Sau hai đợt tấn công trước có vẻ họ tăng cường bảo mật thêm rất nhiều lớp, phiền phức ghê...- Zen hai tay thoăn thoắt trên bàn phím, buông lười than thở.
- Nếu là mày thì mày cũng làm vậy thôi.- nó nói, hai tay không ngừng gõ phím.
- Bảo mật lần này tốt hơn hẳn... - cô nói.
- Ừ.
- What the f*ck! Tao bị tấn công ngược lại nè!- cô nói, gương mặt lộ vẻ hoang mang.
- Tao cũng bị.- nó nói, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
- Rắc rối vã*! - cô phàn nàn.
- Ngăn chặn đợt tấn công đi. Tao sẽ tìm lỗ hổng để xâm nhập.- nó nói, thái độ rất điềm tĩnh.
- Ừ mày cẩn thận chút.- cô trả lời, tốc độ gõ phím ngày một nhanh hơn.
... 1 tiếng trôi qua:
- Họ tấn công mình dồn dập như vậy mà còn thiết lập được thêm lớp bảo mật chắc chắn như thế, thật đúng không phải dạng vừa mà.- cô nói, gương mặt lấm tấm mồ hôi mặc dù điều hòa vẫn đang hoạt động rất tốt.
- Tao vẫn chưa tìm thấy lỗ hổng.- nó nói, tay và mắt hoạt động hết công suất.
- Tao nhìn mấy dòng code chạy trên màn hình đến chóng cả mặt rồi.- cô nói với giọng ngán ngẩm.
- Đây mới là năng lực thật sự của họ. Lần trước chúng ta chỉ gặp may thôi.- nó khẽ nhăn mặt rồi nói.
- Còn tao thì nghĩ là họ cố tình làm vậy để truy tung tích của mình đấy.- cô bĩu môi rồi nói.
- Tao thấy lỗ hổng rồi.- nó nói.
- Có khi nào là bẫy không? Họ tấn công chúng ta không ngơi nghỉ suốt một tiếng hơn mà không gặp vấn đề gì cơ mà?- cô nghi hoặc hỏi.
- Rất có thể...nhưng nếu không tìm ra giải pháp khác thì khá nguy đấy.- nó nói.
- Rủi ro rất cao... phải làm sao đây?- cô lo lắng.
- Đành liều thôi.- nó đưa ra quyết định.
- Được! Tao sẽ hỗ trợ mày.
Nó là làm, cả hai quyết định tấn công vào lỗ hổng mà nó vừa tìm được. Tuy nhiên quá trình diễn ra chưa đầy 5 phút, laptop của cô đã xuất hiện cảnh báo.
- M* nó! Máy tao nhiễm vi-rút rồi!- cô la lên.
- Xử lý đi.
- Vi-rút này nó lạ lắ... F*CK!- cô nói chưa hết ý liền phải thay bằng câu chửi.
...
- Máy tao sập rồi!- cô thông báo, giọng không mấy vui vẻ, tay không ngừng gõ vào phím enter của máy một cách mạnh bạo, nhưng màn hình laptop vẫn chỉ là một màu đen thui.
- Mau thay máy khác đi.- nó lạnh lùng nói.
Cô gật đầu, ngay lập tức lấy ngay một máy khác tiếp tục công việc. Tuy nhiên việc không như ý muốn, ngay khi vừa mới xâm nhập máy cô lại tiếp tục nhiễm vi-rút và treo máy.
- M*, hai cái laptop của tao rồi đấy!- cô tức giận gắt lên.
- Thử lần nữa xem.- nó nói, gương mặt lúc này đã không còn giữ được nét bình tĩnh nữa.
Cô không nói nhiều, gấp rút lấy cùng lúc 2 cái máy khác để tiếp tục nhưng khi vừa mới truy cập vào liền bị treo máy.
- Không ổn rồi. Tao nghĩ dàn máy của tao có vấn đề.- cô lo lắng.
- Lấy của tao đi.- nó nói, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng.
Không để mất nhiều thời gian, cô cũng lấy ra 2 máy của nó và lần lượt xâm nhập. Tuy nhiên kết quả nhận lại vẫn y hệt như mấy lần trước.
- Không đuọce rồi, tao nghĩ họ đang cố tình chơi đùa với chúng ta đấy!- cô tức giận nói.
- F*CK! - nó bực tức chửi lên một tiếng.
- Sao đấy?
- Lộ vị trí rồi! Rõ ràng lỗ hổng khi nãy chỉ là cái bẫy! - nó bất lực nói.
- Sh!t! Chúng ta bị họ vờn như mèo vờn chuột ấy!- cô bực tức nói.
- Mày rời khỏi đây trước đi. Điện thoại cũng tắt nguồn đi. Sử dụng cái này.- nó sau vài giây suy nghĩ liền nói, đưa ra cho cô một chiếc điện thoại khác.
- Còn mày thì sao?
- Tao sẽ đi hủy đống thiết bị rồi về sau.- nó nói.
- Để tao phụ cho.- cô đề xuất.
- Không! Mày về trước để tránh bị nghi ngờ.- nó nói.
- Được. Nếu có vấn đề gì thì gọi cho tao.
- Ừ.
Nó và cô chia thành hai hướng. Cô thì lấy chiếc xe khi nãy lái về, còn nó thì bắt một chiếc taxi và đi đâu đó.
Sau khi tụi nó rời đi được hơn nửa tiếng thì có 1 người xuất hiện ngay tại khách sạn đó và hỏi thăm về tung tích của tụi nó. Tuy nhiên nó đã có chuẩn bị trước nên người kia không thể hỏi thăm được gì; camera cũng đã được xử lý nên việc truy vết tụi nó cũng không có khả năng.
---
Nó cho dừng xe ở một căn nhà cũ kỹ trong một đường nhỏ cách khách sạn khi nãy hơn phút đi đường, xung quanh chỉ lác đác vài hộ dân. Thanh toán tiền cho tài xế, nó xách balo chứa đống thiết bị đi vào nhà. Căn nhà cũ được dựng bằng gỗ bị bỏ trống khá lâu nên khi nó vừa bước vào đã bị mùi ẩm mốc của căn nhà xộc vào mũi. Nó đổ đống thiết bị trong balo ra rồi lục tìm trong tủ ở góc nhà ra một cây búa tạ. Nó đi lại chỗ đống thiết bị được đổ ra, không chần chừ mà đập liên tục vào đống thiết bị cho đến khi chúng vỡ nát. Nó cẩn thận nhặt các linh kiện quan trọng của mấy thiết bị bỏ vào trong balo, rời khỏi căn nhà gỗ bằng cách bắt một chiếc taxi khác, điểm đến là một bãi phế liệu bỏ hoang cách đó không xa lắm.
Nó vào sâu trong bãi phế liệu, nơi đặt sẵn một can xăng và một cái lò lửa khá lớn chứa đầy gỗ bên trong. Nó rưới một ít xăng lên đống gỗ rồi châm lửa, đợi cho lửa cháy đều hết đống gỗ nó mới bắt đầu ném đống linh kiện khi nãy vào. Khi chắc chắn rằng đống linh kiện kia đã bị phá hủy hoàn toàn nó mới rời đi.
---
> Nhà Zen, Jun:
Zen trở về nhà sau hơn 3 tiếng lái xe, trang phục cũng đã được đổi lại như cũ và chiếc xe cũng đã được xử lý. Vừa bước chân vào cửa, cô đã gặp Jun đang ngồi ở ghế.
- Em đi đâu mà anh không liên lạc được vậy? - Jun hỏi khi thấy cô.
- Không phải em nói em đi công việc với Ice rồi sao?- cô nói.
- Nhưng sao em lại tắt điện thoại?
- Điện thoại em hết pin, không được sao?- cô khó chịu nói, giơ lên chiếc điện thoại đã tắt nguồn.
- Vậy là điện thoại Ice cũng hết pin một lượt với em sao?- anh có vẻ không tin cô.
- Anh cũng biết điện thoại Ice thường xuyên tắt nguồn mà! Chỉ vì không liên lạc được với em vài tiếng mà anh tra khảo em, có chuyện gì với anh thế?- cô bắt đầu tức giận.
- Anh không biết phải biết nói với em thế nào... chỉ là anh muốn chắc chắn...- anh khó xử nói.
- Nếu anh đã không tin tưởng em thì em cũng không còn lời nào để nói với anh cả. - cô lạnh lùng nói, vừa dứt lời liền bỏ lên phòng.
Còn anh, anh chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng cô, không ngừng thở dài.
> Nhà Ken, Ice:
- Em về rồi.- nó lên tiếng khi bắt gặp hắn đang ngồi ở phòng khách.
- Ừm... Nhưng balo của em đâu? Lúc sáng anh thấy em mang theo mà.- hắn thắc mắc.
- À... em để quên, Bin đang giữ giúp em rồi. - nó nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đi lại ngồi cạnh hắn.
- Làm việc có mệt lắm không?- hắn hỏi, đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc xỏa xuống mặt nó.
- Không ạ.- nó nhẹ nhàng đáp.
- Lúc trước anh có nói với em rồi, cuối tuần này là sinh nhật của bà nội, em đi cùng nhé? - hắn ngỏ lời.
- Vâng, lúc trước em cũng đồng ý rồi mà.- nó trả lời.
Cuối tuần, ngày diễn ra sinh nhật bà nội hắn:
Hiện tại nó và hắn đang chuẩn bị để đến dự tiệc sinh nhật. Hắn diện trên người một bộ âu phục đen được thiết kế riêng kết hợp cùng đôi giày da cùng màu đến từ thương hiệu nổi tiếng, tuy đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm và sang trọng, tóc được hắn tạo kiểu lầm tăng thêm phần quyến rũ. Còn nó, nó diện trên mình một chiếc đầm trắng ngang gối, được cắt may và đính kết rất tỉ mỉ và tinh tế. Phối cùng chiếc đầm là đôi cao gót 5 phân với phần gót được đính pha lê rất công phu, đây là đôi giày được hắn đặt làm riêng để phù hợp cùng chiếc đầm nó đang mặc. Để tăng thêm tính sang trọng, nó còn đeo thêm bộ trang sức đến từ thương hiệu Cartier đình đám. Tóc được nó tạo kiểu đơn giản là búi thấp, cố định bằng một dải lụa; còn gương mặt thì được trang điểm nhẹ nhàng. Trông nó bây giờ không khác gì một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
"Cốc, cốc, cốc."
Ken gõ cửa phòng nó rồi mở cửa bước vào, nó hiện tại đang ở ngồi ở bàn trang điểm.
- Xong chưa em? - hắn cất tiếng hỏi.
- Em che vài vết bầm trên tay nữa là xong.- nó nói, đang dùng kem che những vết bầm còn xót lại sau vụ bắt cóc.
- Vết thương trên đầu em thì sao? Có bất tiện không?
- Vết thương không lớn và cũng sắp khỏi rồi nên rất dễ để che. - nó trả lời vừa dứt cũng là lúc nó che xong vết bầm cuối cùng trên tay.
- Em xong rồi. Đi thôi.- nó nói tiếp, với lấy chiếc túi đặt bên cạnh bàn rồi đứng lên.
- Được.
---
> Nơi tổ chức sinh nhật:
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn 5 sao với quy mô rất hoành tráng, số lượng khách mời lên đến 500 người. Những người xuất hiện trong buổi tiệc này đều là những người máu mặt trong giới kinh doanh với nhiều lĩnh vực khác nhau, đây là một cơ hội tốt để các phóng viên lấy tin vì thế mà bên ngoài khách sạn có rất nhiều phóng viên đến từ nhiều tờ báo khác nhau túc trực ở đó.
Ken và Ice đã có mặt tại nơi tổ chức sinh nhật, sự xuất hiện của cặp đôi ngay lập tức nhận được sự chú ý của cánh phóng viên. Họ thay phiên nhau chụp hình, tiếng máy ảnh, đèn flash chớp nháy không ngừng khiến nó có chút khó chịu. Nhận thấy sự không thoải mái từ nó, hắn cố ý di chuyển nhanh hơn để giúp nó tránh ống kính từ phóng viên.
Nó cùng hắn đến chào hỏi bà nội cũng như những thành viên khác trong gia đình. Sau khi gửi lời chúc cũng như quà cho bà, hắn rời đi để tiếp khách, còn nó thì ở lại trò chuyện cùng bà một lúc.
Sau khi nói chuyện với bà xong nó nán lại nói chuyện với ba mẹ Ken một lúc, vì trước đây nó không thường xuyên xuất hiện công khai nên sau khi trò chuyện xong với ba mẹ hắn nó không phải ra tiếp khách cùng. Nó quyết định sẽ ra gặp Zen và Mei và bắt đầu trò chuyện để giết thời gian.
Buổi tiệc kéo dài khiến nó cảm thấy có chút mệt, Zen và Mei cũng đã đi cùng Jun và Tyler, vì vậy nó đã chọn một chiếc bàn ở góc khuất, cách sân khấu một đoạn để ngồi thưởng thức rượu. Nó ngồi nhâm nhi ly rượu, chống cằm nhìn hắn đang nói chuyện với khách ở trung tâm sảnh tiệc. Bỗng nhiên tầm nhìn của nó bị che chắn bởi một người nào đó, nó khẽ cau mày, ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con người vừa chắn tầm nhìn của mình.
- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi.- người trước mặt nó mở lời, kèm theo nụ cười tươi.
- Anh là ai?- nó lạnh lùng hỏi, nó không nhớ tên này là ai nhưng nó có cảm giác rất ghét tên này.
- Em không nhớ anh sao? Lần trước gặp em cũng hỏi câu y hệt. Chúng ta gặp nhau lần thứ tư rồi đấy!- người kia nói, gương mặt lộ vẻ thất vọng.
- Vậy anh là ai?- nó phũ phàng, trong thâm tâm chỉ muốn người trước mặt cảm thấy quê và rời đi ngay.
- Anh là Lương Gia Thành của Lương Thị, chúng ta gặp nhau bốn lần rồi.- người đó giới thiệu bản thân, không quên nhấn mạnh đã gặp nó bốn lần.
- Ừm.- nó ậm ừ cho qua, nó không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện bởi vì cảm thấy người này vô cùng phiền.
- Chỉ "ừm" thôi sao? Em không muốn nói gì thêm với anh sao? - Lương thiếu cố gắng lờ đi sự lạnh nhạt của nó, tiếp tục hỏi.
- Tại sao?- nó bắt đầu cảm thấy bực bội, người này đang phá hủy bầu không khí yên bình của nó.
- À...ừm... chỉ là chúng ta gặp nhau bốn lần cũng xem như là biết nhau. Anh chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn.- bị nó phũ khiến Lương Gia Thành cảm thấy có chút ngượng, tuy nhiên cậu ta vẫn không từ bỏ cơ hội nói chuyện với nó.
- Tôi không muốn, mời anh đi cho.- nó nói với giọng lạnh lùng, không buồn giấu đi vẻ khó chịu trên mặt.
- Có thể để anh mời em một ly trước khi rời đi chứ?- Lương thiếu nở một nụ cười đầy gượng gạo, cố gắng vớt vát lại chút hình ảnh.
Nó đang định từ chối thì hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh nó, nhận lấy ly rượu từ tay Lương thiếu rồi nói:
- Tôi sẽ uống thay em ấy. - nói xong liền uống cạn ly rượu.
- Bây giờ mời anh đi cho, vị hôn thê của tôi cảm thấy không thoải mái.- hắn lạnh lùng nói.
- Tôi xin lỗi, đã làm phiền rồi.- Lương thiếu cười sượng, để lại lời xin lỗi rồi biến mất.
...
- Tên đó có làm phiền em lắm không?- hắn hỏi nó, tay vuốt ve mai tóc của nó.
- Rất phiền.- nó nói, tựa đầu vào ngực hắn.
- Em có muốn về không? Anh ra nói với bà và ba mẹ rồi đưa em về.- hắn cưng chiều nói.
- Không sao. Em ngồi đây được rồi.- nó từ chối.
- Lỡ có ai làm phiền em nữa thì sao?
- Sẽ không có nữa đâu, anh đừng lo. Có vẻ ông ấy muốn nói chuyện với anh, anh mau ra đi.- nó nói, hướng mắt về phía người đàn ông đang nhìn hắn ở gần đó.
- Được rồi. Nếu em muốn về thì nói với anh ngay nhé.- hắn dịu dàng nói.
- Vâng.
Hắn đặt lên đầu nó một nụ hôn nhẹ rồi rời đi, còn nó thì lại tiếp tục ngồi nhâm nhi ly rượu.
Buổi tiệc hoàn toàn kết thúc vào lúc 10 giờ đêm, sau khi đợi hắn tiễn khách cùng gia đình xong, nó gửi lời chúc đến bà nội một lần nữa rồi cùng hắn chào tạm biệt mọi người ra về.
End chap.
* Một chap nữa đã kết thúc và truyện thì sắp đến hồi kết, nếu mọi người có góp ý hay thắc mắc gì cho Kori thì cứ comment hoặc nhắn tin cho Kori nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip