Chap 113.



   Lại một tuần nữa trôi qua một cách êm đẹp. Vết thương trên người Ice cũng đã lành hẳn và may mắn hơn khi không có vết thương nào để lại sẹo. Hiện tại, Ken đã ra nước ngoài đi công tác, còn nó thì đang tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nó tự nhủ với bản thân rằng chỉ lười biếng hết hôm nay, ngày mai nó sẽ quay lại với đống lịch trình dày đặc, giải quyết hết đống công việc tồn đọng trong gần một tuần. Tuy nhiên, mọi việc không như ý muốn khi mà điện thoại nó lại reo lên trong lúc cơ thể nó đang dính chặt lấy chiếc giường êm ái.

- Chuyện gì?- nó nghe máy với thái độ không mấy vui vẻ.

"Mày mới ngủ dậy à? Gần 9 giờ sáng rồi mà?" Zen hỏi với giọng bất ngờ.

- Chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo.- nó khá bực mình.

"Chuẩn bị đồ đi, đi nước ngoài một chuyến."

- Mai, hôm nay vẫn là ngày nghỉ. - nó lạnh nhạt nói.

"Tao cũng muốn vậy nhưng đây là việc gấp. Boss trực tiếp liên lạc đấy." Zen nói với giọng nghiêm túc.

- Chậc...lại nữa à... bốn lăm phút nữa tao tới.- nó chán nản nói.

"Được."

   Nó tắt điện thoại rồi vứt sang một góc, ngồi dậy một cách uể oải, vươn vai vài cái rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau 30 nó trở ra với bộ trang phục đơn giản với màu sắc quen thuộc là đen từ trên xuống dưới. Nó lấy trong tủ ra một cái balo cùng màu, bỏ vào một số thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà.

———

> Sân bay:

   Giữa sân bay đông nghẹt người, Zen nổi bật với chiếc đầm ôm body màu vàng rực rỡ và điều đó giúp Ice ngay lập tức nhận ra cô. Nhưng có vẻ như cô sợ nó không nhìn thấy mình nên khi vừa thấy bóng dáng nó, cô đã ngay lập tức giơ cao tay vẫy vẫy ra hiệu, vừa vẫy tay vừa gọi tên nó, miệng cười toe toét và điều này đã thành công thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Nó nhìn cô với ánh mắt chán ghét, thật sự không muốn nhận người quen một chút nào, cũng may nó có đội nón, đeo khẩu trang, không thì nó không muốn lại chỗ cô đâu.

- Ice lẹ lên nào! - Zen hối thúc nó khi thấy nó vẫn đứng yên một chỗ.

   Nó không muốn thu hút thêm sự chú ý nên chỉ lẳng lặng đi lại. Nhìn đống vali mà cô vác theo, nó tự hỏi không biết là cô đi du lịch hay đi làm việc, có khi nào bản thân mình bị lừa để đi du lịch với cô hay không?

- Này, sao mang ít đồ thế?- cô hỏi khi thấy nó chỉ mang vỏn vẹn có mỗi cái balo trên lưng.

- Mày mang nhiều làm gì?- nó nhìn 3 cái vali 2 lớn 1 nhỏ ngay bên cạnh, ngán ngẩm nói.

- Thì đi cả tuần mà, không mang theo lấy gì dùng? - cô nói.

- Thế tiền nhiều để làm gì?- nó mỉa mai.

- Ừ nhỉ? Quên mất! Giờ tao để lại còn kịp không?- cô hỏi.

- Không, sắp đến giờ rồi.- nó lạnh lùng đáp.

- Được rồi.- cô nói với giọng yểu xìu.

   Cả hai đi làm thủ tục cần thiết và sau hơn 2 tiếng chờ đợi, bây giờ cả hai đã yên vị trên ghế hạng thương gia của chuyến bay đến nước Ý xinh đẹp.

16 tiếng hơn trôi qua:

   Ice và Zen đã có mặt tại Roma - thủ đô của nước Ý vào lúc gần 1 giờ sáng. Hai người đứng đợi một lúc thì được một chiếc xe đến đưa đi.

- Nơi này đẹp thế này mà mình không được đi tham quan. Lần trước đến cũng là vì nhiệm vụ.- cô phàn nàn khi cô đang tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm đường phố về khuya.

- Nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu.- nó nói, đưa mắt nhìn những dãy nhà đã tắt hết đèn được soi sáng bởi ánh đèn đường. Trông nó chẳng có vẻ gì là thích thú với khung cảnh trước mắt.

- Hay là xong nhiệm vụ mình ở lại du lịch đi.- cô đề xuất, mắt long lanh nhìn nó.

- Không.- nó lạnh lùng từ chối.

- Đi mà.- cô bắt đầu giương gương mặt đáng yêu ra đối phó với nó.

- Không là không. - nó quả quyết khước từ.

- Mày không thương tao gì cả.- cô giận dỗi nói.

- Đừng quên còn phải về nước làm việc khác.- nó lạnh lùng nhắc nhở.

- Thì làm việc ở đây nhanh một chút, mình có một tuần mà!- cô vẫn không có ý định từ bỏ.

- Để xem đã. - nó nói một cách miễn cưỡng.

- YAY! Yêu mày.- cô reo lên một cách vui vẻ, nhoài người tới ôm nó.

   Nó đẩy cô ra, gương mặt biểu lộ vẻ chán ghét nhưng nó càng kháng cự cô lại ôm càng chặt. Nó bất lực ngồi im, thở dài thườn thượt, mặc cho cô thích làm gì thì làm.

...

   Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà tầm trung cách khá xa trung tâm thành phố, Ice dặn dò gì đó với người tài xế rồi sau đó phụ cô mang 2 chiếc vali đi vào nhà.

- Mệt chết mất.- cô nằm dài trên chiếc ghế ở phòng khách rồi than.

- Nghỉ ngơi đi, cho mày mười hai tiếng.- nó lạnh lùng nói.

- Ít nhất cũng hai bốn tiếng chứ, chênh lệch múi giờ mà, phải để tao thích nghi đã.- cô bắt đầu kỳ kèo.

- Mười hai tiếng, không hơn không kém.- nó dứt khoát.

- Được rồi.

...
     Mười hai tiếng vậy mà trôi qua rất nhanh. Zen lúc này cũng đã thích nghi được rồi, cô vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dậy và đang làm vệ sinh cá nhân. Còn Ice thì đã sớm dậy, đi siêu thị mua một ít đồ, về đến nhà thì ngay lập tức vào bếp để nấu chút gì đó cho cả hai lót dạ.

- Thơm quá. Mày nấu gì đấy?- Zen xuất hiện ngay sau lưng Ice sau khi bản thân đã chỉn chu nhất có thể.

- Risotto và Arancini. - Ice trả lời, hai tay làm việc hết công suất.

- Đúng là vinh hạnh của tao. Mày nấu món Ý trên cả tuyệt vời. - cô cảm thán không ngừng, nhìn nó với ánh mắt tưởng chừng như có thể bắn ra trái tim bất cứ lúc nào.

- Ngồi vào bàn đi, năm phút nữa xong. - nó nói.

- OK. - cô đáp sau đó ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi.

    Đúng năm phút sau nó bưng ra cho cô hai đĩa thức ăn được trình bày rất đẹp mắt, mỗi đĩa chứa một phần vừa đủ từng món mà nó nấu khi nãy.

- Mày làm gì cũng rất hoàn mỹ! Cảm ơn Ice yêu quý!- cô nói, chu môi lên như muốn hôn nó.

- Lo ăn đi.- nó lạnh lùng nói, quay lưng trở lại bếp bưng ra phần ăn của mình.

    Cả hai kết thúc bữa ăn của mình một cách nhanh chóng rồi dọn dẹp thật gọn gàng trước khi cả hai ra phòng khách ngồi.

- Tay nghề mày lúc nào cũng đỉnh! Ice à, cưới tao đi, mày chỉ cần về nấu cho tao ăn thôi!- cô tựa lưng vào chiếc sofa, tay xoa xoa cái bụng no căng, quay qua ghẹo gan nó.

- Nhảm nhí.- nó lạnh lùng nói, mắt chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

- Tao nói thật mà. Cần gì lấy chồng, hai đứa mình tự mang lại hạnh phúc cho nhau!- cô vẫn chưa muốn dừng trò đùa của mình lại.

- Được. Xong việc tao với mày sang Hà Lan. - nó nói giọng nhẹ như không, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

- Ơ thật à? Khai thật đi! Mày yêu thầm tao đúng không?- nghe câu trả lời của nó khiến cô lại càng hứng thú hơn trong việc trêu ghẹo nó.

- Ừ sao cũng được.- nó trả lời một cách hờ hững.

- Hahahaa... tao biết là mày yêu tao mà!- cô cười lớn, sau đó nhích lại gần nó, ôm chặt tay nó, trông cô bây giờ chẳng khác gì con bạch tuộc.

      Nó bất lực ngồi im, để mặc cho con bạch tuộc kia bám dính tay mình không buông. Bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên làm cho hành động của cô dừng lại ngay lập tức, thái độ của cả hai cũng ngay lập tức thay đổi, nghiêm túc hơn hẳn.

- Boss bảo đi đến địa chỉ XXXX.- cô nói với nó sau khi kiểm tra tin nhắn.

- Chuẩn bị đi.- nó nói sau đó liền đứng dậy đi về phòng, vài giây sau cô cũng đứng dậy mà về phòng mình.

    Việc chuẩn bị đã quá quen thuộc nên cả hai chỉ tốn chưa tới 10 phút đã xong. Cả hai rời nhà bằng chiếc xe đã được nó chuẩn bị lúc cô đang còn say giấc.

- Tới đó chắc cũng nửa tiếng. Mày tranh thủ ngủ chút đi, tao thấy mày dậy sớm lắm.- cô nói với nó khi đang lái xe bon bon trên đường.

- Ừ.- nó đáp một tiếng, tựa đầu vào cửa kính, nhắm hờ mắt.

     Chẳng mấy chốc đã đến nơi, nó cũng đã tỉnh dậy trước đó vài phút, nó vươn vai một cái rồi vươn tay ra hàng ghế sau để lấy hai cái balo, một cái cho nó và một đưa cho cô.

   Trước mặt cả hai là một toà cao ốc khá lớn, trông bề ngoài chẳng khác nào trụ sở của một công ty bình thường. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bên trong toà cao ốc tưởng chừng như bình thường này lại là nơi hoạt động của tổ chức ngầm Endless với người đứng đầu là người hay được tụi nó nhắc đến với danh xưng Boss.

   Ice và Zen bước vào, nhưng khi vừa tới thang máy liền bị bảo vệ chặn lại, yêu cầu xuất trình thẻ ra vào vì thang máy trước mặt nó và cô chỉ có cấp cao mới được sử dụng.

- Tao để quên mất rồi, mày có mang thẻ không?- cô hỏi nó.

- Có.- nó trả lời, lấy trong balo ra một tấm thẻ.

   Người bảo vệ kia thấy tấm thẻ trên tay nó liền cúi đầu, đứng nép sang một bên nhường đường cho nó và cô vào thang máy. Nó quét thẻ vào tấm bảng điện tử ngay bên cạnh, thang máy ngay lập tức mở ra, cả hai liền bước vào trong. Để phòng tránh người đột nhập, bên trong thang máy còn gắn thiết bị nhận diện mống mắt và vân tay để xác minh danh tính, xong xuôi mới được bấm số tầng cần lên.

  Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của toà cao ốc, cửa thang máy vừa mở thì ngay lập tức có một bóng người từ trong căn phòng lao nhanh đến chỗ cô và nó khiến cho cả hai không khỏi giật mình nhẹ.

- Nhớ hai đứa mày chết mất!

   Sau khi cả hai đã định hình lại được thì mới phát hiện bản thân bị cái người kia lôi ra khỏi thang máy từ lâu, đã vậy người đó còn ôm nó với cô cứng ngắc.

- Mày làm tao đau tim gần chết Rin à!- cô đánh nhẹ vào người đang ôm mình, trách yêu.

- Tại tao nhớ tụi mày quá đó!- Rin nũng nịu nói.

- Được rồi, tao cũng nhớ mày muốn chết đi sống lại đây.- cô bất lực nói.

- Thế Ice thì sao? Có nhớ tao không?- Rin lúc này đã rời tay khỏi cô, chuyển sang ôm một mình nó, nhõng nhẽo hỏi.

- Ừ. - nó ậm ừ cho qua.

- "Ừ" là thế nào? Có nhớ hay không?- Rin không hài lòng với câu trả lời, tiếp tục gặng hỏi.

- Không! Vào việc được chưa?- nó nói với vẻ mặt lạnh tanh.

- Mày chẳng có tí máu hài hước nào cả Ice ạ! Mau vào trong đi!- Rin bĩu môi rồi nói, buông nó ra, đẩy cả nó vào cô vào căn phòng trước mặt.

———

- Tuần trước hai đứa tụi mày thất bại khiến Boss không vui chút nào. Tao chịu trận đủ.- Rin nói khi cả ba đang ngồi họp trên chiếc bàn dài, gương mặt tỏ vẻ ngán ngẩm khi nhớ lại cảnh tượng mà bản thân đã trải qua tuần trước.

- Không ngờ lại bị tấn công đột ngột như vậy mà. Mày vất vả rồi!- cô nói, nhìn Rin với ánh mắt thương cảm.

- Tụi mày nhanh nhanh xong nhiệm vụ này đi. Tao chán cái cảnh ở đây lắm rồi.- Rin chán nản nói.

- Thì vì lý do đó tụi tao mới có mặt ở đây nè. Mày còn không mau triển khai công việc đi.- cô nói, gương mặt cũng lộ rõ vẻ chán chường.

- Được rồi. Đầu tiên...- Rin bắt đầu nói về các công việc cần làm cho nó và cô.

...

- Tụi mày đã nắm rõ chưa?- Rin hỏi khi đã trình bày xong phần phân công việc.

- Rồi.- nó và cô cùng đáp.

- Vậy bắt đầu làm việc thôi.- Rin nói.

- Được.

    Nói là làm, cả ba lấy laptop của mình, mở lên và bắt đầu công việc đầu tiên. Cả căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ có tiếng gõ phím cùng tiếng nhấp chuột, lâu lâu vang lên tiếng tặc lưỡi của cô, ngoài ra hoàn toàn không có một tiếng động nào khác. Cả ba làm việc tới tận đêm muộn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mặc cho mấy cái bụng đói đang réo lên biểu tình liên tục.

- Này hai đứa, mau lại xem tao tìm thấy gì này!- Rin la lên, phá tan không gian thiếu vắng tiếng người từ chiều giờ.

   Nó và cô nghe vậy liền rời vị trí của mình để lại chỗ Rin, chăm chú xem mớ tệp mà Rin vừa tìm được.

- Bây giờ chia nhau ra xác minh tính xác thực của đống này đi.- nó nói sau khi xem lướt qua một vài tệp, giọng có chút hưng phấn.

- Tao thấy rõ ràng vậy rồi, xác minh làm gì?- cô khó hiểu hỏi.

- Tài liệu quan trọng như vậy mà chúng ta lại tìm được rất dễ dàng nên rất đáng để nghi ngờ. Cần phải chắc chắn từng thứ một.- nó nói.

- Mày nói đúng. Vậy chúng ta chia nhau ra làm thôi.- cô đồng ý.

   Rin ngay lập tức gửi cho nó và cô mỗi người một phần các tệp mà Rin tìm được, sau đó cả ba lại cắm đầu vào laptop làm việc của mình.


3:00 am

- Đúng là không có gì dễ dàng mà! Cả hơn 1000 tệp mà số tệp chứa thông tin thật còn không bằng con số lẻ. Đã thế còn không dùng được. - Zen tắt laptop, ngã người ra chiếc ghế tựa, chán nản nói.

- May là Ice bảo xác minh lại không là bị một phen ê chề rồi.- Rin nói, giọng chán nản không kém cô là bao.

- Có lẽ bọn họ cố tình làm lộ ra để chúng ta mất thời gian vào mớ tệp đó.- nó nói, tay xoa xoa mắt vì mỏi.

- Aaa...Chán chết mất!- Zen khẽ kêu lên.

- Nghỉ chút đi rồi làm tiếp.- nó nói.

- Nhưng mà đói quá, từ chiều qua tao toàn uống cafe, bụng tao biểu tình nãy giờ.- cô nói, xoa xoa cái bụng đang cồn cào vì đói.

- Giờ này không có gì ăn đâu. Hay tao pha ngũ cốc cho uống tạm nhé?- Rin nói.

- Được. Yêu mày!- cô cười rồi nói, làm trái tim bằng ngón tay giơ về phía Rin.

   Rin cười đáp lại sự đáng yêu của cô sau đó đứng dậy đi pha ngũ cốc cho cả ba người.

...

- Của mày đây, cẩn thận nóng.- Rin đặt trước mặt cô ly ngũ cốc, không quên dặn dò.

- Cảm ơn mày.

- Ice mày cũng uống đi, không ngọt đâu.- Rin nói, nhanh chóng đặt trước mặt nó một ly khác.

- Ừm...cảm ơn...- nó nhẹ nhàng nói.

   Rin gật đầu đáp lại rồi cầm ly cuối cùng trên khay đi về chỗ mình. Rin thổi ly ngũ cốc đang bốc khói cho nguội bớt, uống một ngụm rồi đặt xuống, cất tiếng hỏi:

- Xong việc này hai đứa tụi mày định làm gì?

- Tao định đi du lịch vòng quanh thế giới. Ice sẽ đi cùng tao và mày cũng vậy!- cô nói với giọng chắc chắn.

- Ơ tao đồng ý đi với mày khi nào?- Rin bất mãn kêu lên.

- Ba mươi giây trước, khi mà tao nói tao sẽ đi du lịch.- cô ngang ngược nói.

- Con nhỏ này mày vô lý thế?- Rin phàn nàn.

- Thế mày có đi không?- cô hỏi với vẻ mặt rất gợi đòn.

- Đi chứ, sao không đi được. Mày trả tiền mà!- Rin nói, nở nụ cười đắc thắng.

- Gớm. Làm như mày thiếu tiền lắm ấy!- cô bĩu môi rồi nói.

- Nhiều tiền nhưng có người chịu trả giúp thì sao tao phải chi.- Rin vui vẻ nói.

- Mày đúng thật là!...- cô bất lực nhìn Rin, sau đó lại quay sang nó, giương ánh mắt cún con nhìn nó, nói - Nhưng quan trọng là Ice chắc chắn phải đi đó nhé!

- Chưa biết được.- nó uống một ngụm ngũ cốc xong liền buông ra ba chữ đầy phũ phàng.

- Ơ kìa! Sao mày khó khăn thế? Rin nó đồng ý ngay tức thì kia kìa! - cô kêu lên, giọng điệu hết sức không hài lòng.

- Tao có nhiều việc phải làm lắm.- nó nói.

- Bọn tao cũng bận mà. Nhưng vất vả cả năm rồi, phải để vài tháng nghỉ ngơi chứ. Tụi mình còn chưa hai mươi tuổi nữa, làm nhiều làm gì chứ? Tao không muốn thành bà lão sớm đâu.- cô bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo.

- Đến đó rồi tính.- nó thở dài một cái, bất lực thốt lên vài từ.

- Không! Tao cần một câu trả lời chắc chắn cơ!- cô vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của nó nên tiếp tục đòi hỏi nó đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn.

- Ta...

- Suỵt!- nó chưa kịp cất lên tiếng hoàn chỉnh đã bị Rin đưa tay chặn miệng nó lại.

   Cả nó và cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Rin, như hiểu ý, Rin hạ tay xuống, lấy điện thoại, bấm gì đó rồi đưa ra cho nó và cô xem: 

"Tao nghe tiếng cửa sổ tầng dưới bị kéo mạnh."

"Tao có nghe gì đâu? Mày nghe nhầm không?" cô cũng lấy điện thoại mình ra rồi bấm vào.

"Mày không tin tao à?" 

"Không phải! Nhưng xa thế tao sợ mày nghe nhầm."

"Cửa sổ mở, tao ngồi gần cửa sổ nhất, sao nghe nhầm được!"

"Đừng cãi nữa. Xuống xem sao." nó chen ngang màn tranh cãi giữa cô và Rin. Không phải cách tốt nhất để biết Rin nghe đúng hay sai là đi xuống dưới xem sao?

   Cô và Rin gật đầu, cất điện thoại vào túi. Rin lấy trong tủ ra ba cái khẩu trang, một cho bản thân, hai cái còn lại cho nó và cô.  Tụi nó rời khỏi phòng họp, di chuyển bằng thang bộ xuống tầng dưới. Nó dẫn đầu, cẩn thận quan sát xung quanh, ngay sau lưng là cô rồi đến Rin.

- Thế nào? - cô nhỏ giọng hỏi.

- Không thấy gì cả.- nó trả lời.

- Vào thôi.- Rin nói.

   Nó gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, cận thận quan sát một lượt nữa, xác định không thấy nguy hiểm mới bước vào, cô và Rin thấy vậy cũng vào theo.

- Này thấy không? Cửa sổ mở.- Rin nhỏ giọng nói, chỉ tay về phía cửa sổ đang bị mở tung.

- Để tao lại kiểm tra.- cô nói, sau đó sải bước đến chỗ cửa sổ. 

    Khi chỉ còn cách cửa sổ ba bước, đột nhiên có vài khối hình trụ lăn tới, chưa kịp để cô kịp cầm lên quăng đi, khói từ những khối hình trụ nhỏ đó bắt đầu phun ra.

- Chết tiệt! Là bom khói! - cô hét lên.

    Khói nhanh chóng loang khắp căn phòng, chạm đến cảm biến khói khiến cho hệ thống báo cháy kêu lên ầm ĩ. Cả căn phòng tối tràn ngập trong làn khói, điều này khiến cho tầm nhìn tụi nó vốn đã bị ảnh hưởng nay càng bị ảnh hưởng nặng hơn, phải nhờ đến sự hỗ trợ của đèn điện thoại

"Choang!" 

    Tiếng cửa kính bị đập vỡ vang lên ngay cuối phòng, cô cùng Rin ngay lập tức chạy về phía phát ra âm thanh. Tuy nhiên đó chỉ là chiêu đánh lạc hướng, trong ánh sáng của đèn điện thoại nó thấy một bóng người chạy vụt qua mắt, lao ra ngoài cửa sổ. Không suy nghĩ nhiều, nó chạy khỏi phòng, vào trong thang máy, bấm xuống tầng trệt. 

   Ngay lúc nó vừa ra khỏi thang máy cũng là lúc bóng đen khi nãy nhảy lên xe chờ sẵn. Nó dùng hết sức chạy ra, cố gắng nhìn biển số xe nhưng lại vô ích vì biển số đã bị che mất rồi.

- Chết tiệt!- nó tức giận buông một câu chửi, giật chiếc khẩu trang trên mặt ném xuống đất một cách thô bạo.

- Sao rồi?- cô và Rin lúc này cũng đã theo kịp xuống, thấy nó liền đồng thanh hỏi.

- Thoát rồi.- nó trả lời với giọng lạnh tanh.

- Còn biển số xe?

- Che rồi.

- M* nó! Dạo này không có việc nào là suôn sẻ!- cô giận dữ gắt lên.

- Chúng ta phải tìm được tên đó càng sớm càng tốt. Nếu không Boss không để yên đâu.- Rin nói, mặt không giấu được vẻ lo lắng.

- Rin đi kiểm tra xem căn phòng khi nãy có mất gì quan trọng không, Zen truy vết chiếc xe khi nãy đi, tao sẽ đuổi theo.- nó phân công nhiệm vụ.

- Được.

    Cả ba bắt đầu làm việc của mình, Rin thì trở lại căn phòng khi nãy kiểm tra, Zen thì đi truy vết còn nó thì sau khi quay lại phòng họp ở tầng cao nhất lấy balo và chìa khóa xe thì cũng phóng đi ngay.

    Nó phóng xe nhanh trên đường, chạy theo sự chỉ dẫn của cô qua loa điện thoại.

"Chạy 300 mét nữa rẻ vào đường X."

"Rẻ trái đi."

"Chạy thẳng 500 mét rồi rẻ trái."

"M* mất dấu rồi, tên đó chạy vào đường camera bị hỏng!"

- Định vị lại nhanh đi!- nó lạnh lùng nói.

...

"A thấy rồi! Tên đó rẻ vào đường Y, cách đây mới 5 phút thôi. Ráng đuổi kịp nhé!" Sau 15 phút cố gắng lùng sục từng cái camera trên các tuyến đường gần nơi mất dấu, cuối cùng cô cũng tìm ra được vị trí của chiếc xe kia.

- Được.- nó trả lời, sau đó mở bản đồ lên tìm đường đến đường Y nhanh nhất. 

   Sau khi đã xác định được đường đi, nó tăng tốc tối đa, phóng nhanh đến đường Y. Chẳng mấy chốc nó đã có mặt trên đường Y. Không khó để nó đuổi kịp chiếc xe kia, khi mà chỉ mới 5 phút chiếc xe Audi đen, biển số bị che khi nãy chạy thoát trước mặt nó bây giờ ngay trong tầm mắt. Nó tăng tốc độ lên tối đa, chiếc xe khi nãy còn cách nó một khoảng dài bây giờ đang chạy ngang tầm với nó. Nó điều khiển xe mình ép sát chiếc xe kia, buộc cho chiếc xe kia phải giảm tốc độ để tránh va chạm và chỉ vài thủ thuật nhỏ, nó đã thành công chặn đứng chiếc xe.

   Nó lao khỏi xe với tốc độ đáng kinh ngạc, không để cho kẻ trong chiếc Audi kia kịp định hình, nó dành trọn ba cước vào kính của cửa xe ngay ghế lái khiến nó vỡ nát. Nó thò tay vào mở khóa cửa, thành công lôi kẻ trong xe kia quăng ra đất. Vừa nhìn tên này, nó đã biết đây không phải là người đột nhập vào Endless bởi vì tên này trông nhỏ con và thấp hơn tên kia rất nhiều.

- M* mày. Tên kia đâu?- nó lôi đầu tên vừa bị quăng ra đất dậy, kề dao vào cổ hắn đe dọa.

- Tên nào? Xe này có mình tao thôi!- tên kia không có vẻ gì là sợ hãi, nói với giọng khiêu khích.

   Nó biết dù có tra hỏi thêm tên này cũng sẽ không khai nên cũng không muốn mất thời gian, trực tiếp đánh ngất tên đó, trói lại, quăng vào cốp xe. Nó quay trở lại ghế lái, đang thắt dây an toàn thì có một chiếc xe từ hướng đối diện, bẻ lái, lao đến đến chỗ nó với tốc độ cao, đèn xe chiếu thẳng vào mắt khiến nó không tài nào mở mắt lên được và rồi...


"KÍTTT !"

"RẦMMM !"


End chap.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu thấy hay thì hãy vote hoặc comment để tiếp thêm động lực cho mình nhé! Love y'all.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip