Chap 114.
"KÍTTT!"
"RẦMMM!"
Tiếng xe va chạm vang lên một cách đầy kinh hoàng, Ice tưởng chừng như bản thân đã có dịp về với chầu trời nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa muốn chấm dứt cuộc đời của nó tại đây. Chiếc xe lao về phía nó khi chỉ còn cách nó chưa tới hai mét thì lại tiếp tục bẻ lái và đâm thẳng vào cái cây xanh bên đường. Sau khi đã định hình được những gì đang xảy ra, nó không chần chừ mà ngay lập tức rời khỏi xe, chạy về phía chiếc xe đang bốc khói vì mới va chạm. Người trong chiếc xe có vẻ đã bất tỉnh vì theo nó quan sát thấy, người đó trong đang gục mặt bất động trên vô lăng với cái đầu đầy máu. Nó không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy điện thoại ra bấm gọi cấp cứu, nhưng chưa kịp để nó bấm gọi, một đám người từ đâu chạy đến khống chế nó bằng thuốc mê, trùm đầu nó bằng một cái bao đen rồi bắt đi.
---
> Căn hầm tại một tòa nhà nào đó trong thành phố:
Ice tỉnh dậy trong trạng thái đầu bị trùm kín, miệng bị bịt chặt, cả hai tay bị khóa chặt bởi ba cái còng số tám, hai chân thì bị sợi xích to bằng hai ngón tay nặng trịch giam lại.
- Tôi dùng thuốc mê liều lượng cao thế mà cô tỉnh sớm hơn tôi nghĩ đấy! - giọng trầm khàn của một người đàn ông trung niên vang lên trong căn hầm tối.
Miệng của nó bị bịt chặt rồi, chẳng thể lên tiếng, mắt cũng chẳng thấy gì ngoài một màu đen, tuy vậy nó trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi bởi vì nó đang ngồi rất thong dong trên ghế, chẳng buồn giãy giụa lấy một cái.
- Này cô không sợ sao?- người đàn ông kia hỏi.
-.....- tất nhiên nó không thể trả lời vì bị bịt miệng rồi.
- Quên mất, tôi bịt miệng cô thì sao cô trả lời được.- người đàn ông nói, cười tự chế nhạo bản thân rồi đi tới chỗ nó, tháo bao trùm đầu và miếng băng keo dính trên miệng nó ra.
- Tôi muốn uống nước.- nó nói với người đàn ông trước mặt, gương mặt hết sức bình thản.
- Cô có biết là mình đang bị bắt cóc không đấy?- người đàn ông nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu, hỏi.
- Tôi muốn nước.- nó chẳng mấy để tâm đến câu hỏi, chỉ tập trung vào thứ mà bản thân cần bây giờ.
- Được thôi... của cô đây.- người đàn ông kia chẳng hiểu sao lại nghe theo yêu cầu nó răm rắp, đi đến chiếc bàn gần đó lấy một chai nước, mở ra đưa đến tận miệng nó.
Nó uống nước xong, hài lòng ngồi ngã lưng ra ghế, đưa hai tay lên để thuận tiện ngắm nghía ba chiếc còng trên cổ tay.
- Các người cẩn thận nhỉ, những ba cái còng.- nó nhếch mép cười, nói với giọng điệu chế nhạo.
- Cẩn thận là trên hết.- người đàn ông đó nói, nở nụ cười đầy tự hào.
- Nhưng có lẽ sự cẩn thận này là chưa đủ nhỉ?- nó nói, vẻ mặt đầy nguy hiểm, theo sau đó là tiếng chiếc còng rơi xuống đất.
Người đàn ông có chút hoảng sợ, tự động lùi về sau vài bước, lấy vội chiếc súng được để trên bàn gần đó chỉa về phía nó.
- Này, đừng căng thẳng vậy chứ! Tôi không có ý định tháo hai chiếc còn lại đâu.- nó nói, nở một nụ cười vô hại.
- C..cô muốn gì?- người đàn ông kia hỏi, dè chừng nhìn nó, tay vẫn chưa hạ khẩu súng xuống.
- Gọi người đang quan sát tôi qua camera kia tới đây.- nó nói, lia ánh mắt sắc lạnh về phía chiếc camera được giấu kín trong góc một góc khuất.
Người đàn ông kia nghe nó nói thì giật nãy mình, lắp bắp nói:
- K..không có chuyện đó đâu...c..cô hãy ngoan ngoãn ở yên đây đi.
- Chậc...- nó tặc lưỡi một cách bất mãn, sau đó nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy sát khí, nói:
- Ông có hai lựa chọn: Một là gọi người kia đến đây và ông toàn mạng trở về. Hai là ông không gọi, cả tôi và ông, thậm chí là kẻ đang quan sát qua camera kia sẽ không còn cái xác để về.
- Cô đừng đe dọa tôi. Cô không thể làm gì tôi trong tình cảnh này đâu.- người đàn ông cố gắng để giọng không run rẩy, nói, mồ hôi bắt đầu thi nhau xuất hiện trên gương mặt ông.
- Vậy...lựa chọn của ông là số hai nhỉ...?- nó nở nụ cười đầy nguy hiểm rồi nói.
Lời vừa dứt, cánh cửa đã bị đá bay, một toán người với súng trên tay ập vào, điểm nhắm là người đàn ông đang đứng chôn chân giữa căn phòng với vẻ mặt đầy kinh hãi.
- Mày tự nhiên làm mất liên lạc làm tao lo đó Ice.- Zen từ sau đám người kia ra, tiến về phía nó, vừa đi vừa không quên càm ràm.
- Tao có muốn thế đâu.- nó nhún vai rồi nói.
- Mày tự xử lý được thì xử lý đi chứ, hành xác tao ghê gớm.- cô gỡ mấy cái còng còn lại trên tay nó ra, vẫn chưa ngừng bài ca con cá của bản thân.
- Họ đánh thuốc mê tao đấy, mệt gần chết.- nó đưa ra lý do nghe có vẻ rất hợp lý.
- Sức mày như trâu ấy, nhiêu đó nhằm nhò gì. Mày chỉ muốn có việc cho tao làm thôi.- cô nói với giọng hờn dỗi.
-.....- nó không nói gì thêm, chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết gì, rồi tự tháo mớ xích đang giam chặt chân mình.
- Người này xử lý sao đây?- cô hỏi nó.
- Người cần bắt chắc cũng thoát rồi. Cứ giam ông ta lại đã.- nó nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi trước.
---
- Này, sao không khử luôn ông ta đi, giam ông ta cũng chắc có lợi ích gì mà?- Zen hỏi khi đang tụ họp cùng Ice và Rin tại căn nhà họ đang ở tạm thời.
- Giam ba ngày khai thác thông tin rồi thả đi.- nó nói.
- Gì cơ? Thả ra á? Rồi lỡ như ông ta không khai gì thì sao?- Zen bất mãn.
- Vẫn cứ như vậy. Sau ba ngày thả ông ta ra.- nó vẫn giữ nguyên quyết định của mình.
- Rin, báo cho Boss tạm hoãn kế hoạch đi, hành tung của chúng ta bị lộ rồi.- nó nói với vẻ mặt rất điềm tĩnh.
- Sao lại như thế được? Chúng ta hành động rất kín kẽ cơ mà!- Rin nói, giọng có chút hoảng loạn.
- Lúc tao bị bắt, trước khi mất ý thức, tao ngửi được mùi nước hoa rất quen...- nó nói tới đó liền dừng lại, thay vì nói tiếp thì nó dùng ánh mắt để giao tiếp với hai người bạn của mình.
- Ý mày là...- như hiểu được ý của người đối diện, Rin cũng bỏ dở câu nói của mình.
Nó gật đầu nhẹ như đồng tình với ý nghĩ trong đầu Rin, Rin hiểu ý, liền lấy điện thoại của mình ra liên lạc với người được gọi là Boss.
Sau vài phút trao đổi, cuộc gọi kết thúc với vẻ mặt không mấy hài lòng của Rin, không để cho nó và cô phải mở lời, Rin nhanh chóng lên tiếng:
- Boss bảo chỉ có thể cho thêm một tuần nữa.
- Haizzz... có còn hơn không.- cô chán nản nói.
- Tụi mày nghỉ ngơi đi, ngày mai còn làm việc.- nó nói.
- Được.
- À... năm ngày nữa sẽ bay về nước.- nó nói tiếp.
- Cả tao nữa à?- Rin hỏi.
- Có muốn về không?
- Tao muốn về lắm chứ, nhưng Boss có cho đâu! Giao đủ thứ việc.- Rin từ chối.
- Ừ.- nó đáp rồi đứng dậy, đi về phòng của mình.
Zen ở lại trao đổi với Rin một vài chuyện gì đó xong cũng trở về phòng, Rin sau khi sắp xếp lại một số giấy tờ cũng tiếp bước hai cô bạn của mình về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau:
Hôm nay Ice vẫn là người thức dậy trước tiên, sau vài hoạt động cần thiết cho buổi sáng, nó ghé vào siêu thị gần nhà, kết quả là tay xách nách mang một đống đồ về. Sắp xếp mọi thứ mình mua vào đúng nơi của chúng xong, nó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình và hai cô bạn thân.
Mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp căn nhỏ, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân đánh thức hai con người đang say giấc kia dậy. Zen và Rin nối đuôi nhau đi xuống bếp, chẳng cần nó nhắc mà trực tiếp ngồi xuống bàn ăn chờ được nó phục vụ tận răng.
- Mới có tám giờ hơn sao mày không ngủ thêm?- Rin hỏi khi nó đem đĩa thức ăn đặt trước mặt.
- Tao không ngủ thêm được.- nó đáp một cách hời hợt.
- Mày lại thức làm việc chứ gì, tao biết thừa.- Rin nói, bày ra vẻ mặt của một người mẹ đang la rầy con gái nhỏ.
- Tao vẫn ngủ mà.
- Nói xem giấc ngủ của mày kéo dài được bao lâu? Ba mươi phút? Hay một, hai tiếng?- Rin bắt đầu chất vấn nó.
- Nào nào... ăn sáng đi! Mới sáng ra mà ầm ĩ thế?- Zen lên tiếng cắt ngang trước khi không khí trở nên căng thẳng hơn.
- Mày cứ dung túng cho nó thôi! Có biết là... - Rin bật công tắc khó ở, chuẩn bị tâm thế thuyết giáo cho cả hai một trận nên trò, nhưng trước khi để Rin làm được điều đó, cô đã nhanh tay chặn họng Rin bằng một muỗng đầy thức ăn vào miệng rồi cười hì hì nhìn Rin.
Rin tặng cho cô một cái liếc sắc lẹm, cơ nhai không ngừng hoạt động để có thể nhai hết đống thức ăn trong miệng.
- Thế nào ngon không? - cô nhướng mày nhìn Rin hỏi.
-...Ngon... Nhưng có phải mày nấu đâu...- Rin nuốt hết thức ăn trong miệng rồi đáp, không quên chọc ngoáy cô một câu.
- Tao nấu không bằng Ice nhưng vẫn rất ngon nha!- cô bất bình.
- Ngon thì im lặng ăn đi. Hay muốn nhịn luôn? - nó bắt đầu cảm thấy nhức nhức đầu với hai con người trước mặt liền lên tiếng đe dọa.
Quả nhiên lời của nó luôn có một sức nặng nhất định, nó vừa dứt lời, hai con người kia liền im bặt, không ai nói thêm lời nào mà chỉ chuyên tâm ngồi dùng bữa sáng của mình. Cứ như vậy, bữa sáng trôi qua trong hòa bình mặc dù khởi đầu có chút sóng gió.
...
Năm ngày tiếp theo đó, nó, cô và Rin chia nhau ra làm việc, không biết có một thế lực nào đó đứng sau làm loạn mà công việc của tụi nó chẳng mấy suôn sẻ khiến tụi nó muốn phát hỏa. Tuy năm ngày dường như vô nghĩa vì không thu hoạch được gì, nhưng công việc ở Việt Nam không có thời gian để trì hoãn nên hiện tại tụi nó đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị trở về.
- Về đến nơi thì nhắn tao một tiếng nghe chưa?- Rin dặn dò hai cô bạn thân trước khi họ lên máy bay.
- Vâng. Biết rồi ạ.- cô trả lời.
- Vậy hai đứa tụi mày đi đi không lỡ chuyến.
- Ừ, tạm biệt mày. Hẹn gặp vào ngày không xa.- cô nói rồi ôm lấy Rin để tạm biệt.
- Tao đi đây.- nó nói rồi vỗ nhẹ vào vai Rin.
- Ừ... bye bye...
...
Ice và Zen ngay bây giờ đã có mặt tại Việt Nam sau chuyến bay dài đằng đẵng. Vì quá mệt để có thể tự lái xe về nên cả hai quyết định bắt taxi để di chuyển về nhà. Đường về nhà mọi ngày chỉ tốn 15-20 phút nhưng hôm nay vì có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến tắc đường nên đã gần một tiếng rồi mà cả hai vẫn cách nhà mình một khoảng xa. Cô vì quá mệt mà đã ngủ quên trên vai nó tự lúc nào, trong khi đó, nó vẫn cắm mặt vào cái máy tính bảng từ lúc lên xe đến giờ để xem xét tài liệu.
- Thật ngại quá, có tai nạn nên tắc đường, chẳng di chuyển thêm được, lẽ ra bác nên né đoạn đườn này, không làm lỡ việc của hai cháu chứ?- bác tài xế trông đã ngoài 40 mở lời.
- Không sao ạ.- nó nhẹ nhàng đáp, dù gì nó cũng không vội, đã thế cô bạn thân bên cạnh còn đang ngủ rất ngon, nó không muốn đánh thức nên chờ lâu một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào.
- Cảm ơn cháu.- bác tài xế nói, nở một nụ cười hiền hậu.
- Vâng.- nó đáp, nở một nụ cười nhẹ như không trên môi.
Đợi khoảng chừng thêm 30 phút nữa thì đoạn đường mới được lưu thông trở lại, đích đến là nhà của Zen trước tiên. Khi chỉ còn cách nơi cô ở vài trăm mét, nó đánh thức cô dậy. Cô xoa xoa cái cổ đang nhói lên vì nghiêng qua một bên trong một thời gian dài, sau đó lại vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo. Khi cô tỉnh ngủ hoàn toàn cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Gửi lời cảm ơn đến bác tài xế cũng như chào tạm biệt nó, cô xách lấy hành lý của mình đi vào nhà.
Trả cô về nhà an toàn xong thì đến lượt nó. Chiếc taxi lăn bánh trên đường thêm 15 phút nữa là đến nhà nó. Nó rút ra trong túi của mình đâu đó tầm 10 tờ tiền VNĐ có mệnh giá cao nhất đưa cho bác tài xế kèm theo lời cảm ơn khiến cho bác tài xế sững người, với đoạn đường ngắn như thế thì số tiền này là quá lớn và bác muốn trả lại. Nhưng nó giải thích rằng số tiền còn dư như là phí bù vào những chuyến xe mà bác tài xế có thể chạy được trong hơn một tiếng, trước khi bác tài xế có thể nói gì thêm, nó đã lấy xong hành lý của mình và đi vào trong nhà.
Nó vào nhà thì thấy Ken đang ngồi ở phòng khách, vừa nhâm nhi ly cafe vừa giải quyết công việc trên laptop. Nó liếc nhìn đồng trên tường, gần 10 giờ đêm, nhìn số ly cafe trống trơn trên bàn đã quá con số 5 thì nó chắc chắn rằng hắn muốn thức xuyên đêm nên mới nạp từng ấy cafe vào người giờ này. Nó chậm rãi tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng hết mức để không phát ra tiếng động làm phiền hắn nhưng khi chỉ cách hắn vài bước chân, nó đã bị hắn phát hiện.
- Băng? Em đã đi đâu vậy?- hắn lo lắng hỏi, chẳng biết tự lúc nào đã đứng trước mặt nó.
- Em đi công tác.- nó trả lời.
- Thế sao không nói với anh một tiếng?
- Vội quá nên em quên.
- Em cứ đột nhiên biến mất không nói một lời khiến anh lo lắm đấy!- hắn nói với giọng trách móc.
- Em xin lỗi.- nó nói với giọng ỉu xìu.
- Haizzz... em đi đường xa cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi.- hắn xoa đầu nó rồi nói.
- Anh...- nó nhỏ giọng gọi.
- Ừ?
- Ôm em...- nó nũng nịu nói, gian hai tay chờ cái ôm từ hắn.
Hành động từ nó làm cho hắn kinh ngạc đến ngẩn cả người. Tuy nhiên, hắn không để nó phải đợi lâu, sau vài giây ngẩn ngơ, hắn bước đến và trao cho nó một cái ôm thật chặt.
Nó vùi mặt vào vai hắn, mùi hương bạc hà trên cơ thể hắn ập vào mũi khiến cho nó cảm thấy dễ chịu, tinh thần thoái mái hơn nhiều lần, cả cơ thể buông lỏng, hoàn toàn dựa vào người hắn.
- Mệt lắm sao?- hắn cưng chiều hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó.
- Ừm...- nó cọ nhẹ đầu vào vai hắn, phát lên một tiếng kêu nhỏ như câu trả lời.
- Đã ăn gì chưa? - hắn tiếp tục hỏi.
-.....- nó không lên tiếng, chỉ gật nhẹ đầu thay câu trả lời.
- Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi nào.- hắn dịu dàng nói, tay xoa xoa nhẹ tấm lưng gầy của nó.
Nó tỏ vẻ không muốn, hai tay bám chặt lấy hắn như chú gấu Koala bám chặt thân cây. Dáng vẻ bám dính người này của nó thành công làm hắn mềm lòng, chỉ biết cười một cách đầy cưng chiều và ôm người con gái này lâu thêm chút nữa.
- Băng... trễ rồi, mau lên thay quần áo đi nào, xong rồi em muốn ôm bao nhiêu cũng được.- hắn nhìn chiếc đồng hồ đã qua 10 giờ đêm hơn 10 phút rồi vỗ nhẹ vào lưng nó, dịu dàng nói.
- Vâng...- nó đáp, chậm chạp rời khỏi người hắn.
- Ngoan...- hắn cười nói, xoa đầu nó.
Nó cười đáp lại hắn rồi đi lên phòng của mình, còn hắn thì trở lại ghế tiếp tục công việc đang bỏ dở. Sau hơn 30 phút nó quay trở lại, tiếp tục công việc bám dính lấy hắn.
- Sao hôm nay dính người thế này? Có chuyện gì sao?- hắn hỏi nó.
- Hmm... do nhớ anh...- nó suy nghĩ một hồi rồi trả lời.
- Trùng hợp thật... anh cũng rất nhớ em.- hắn cười rồi nói, lại một lần nữa xoa đầu nó.
Mái tóc vừa được nó chải gọn còn mang chút hơi ẩm bị hắn làm cho rối tung khiến cho nó có chút bất mãn, phải ngồi thẳng dậy chỉnh lại cho chúng đi vào nếp của mình. Hắn nhìn nó rồi nhăn mặt, nói:
- Trễ như vậy mà em còn gội đầu, đã vậy còn không sấy cho khô.
- Ngồi một chút là khô hẳn mà.
- Lỡ như bị cảm thì sao? Phải sấy cho khô chứ.- hắn nói, không để cho nó trả lời, dứt khoát bế bổng nó rồi đi lên lầu.
Hắn đặt nó ngồi xuống ngay bàn trang điểm, lục lọi trong tủ tìm máy sấy rồi bắt đầu công cuộc sấy tóc cho nó. Hắn cẩn thận sấy từng lớp tóc, lâu lâu còn hỏi xem nhiệt độ có quá nóng hay không, khi chắc chắn đã không còn một hơi ẩm nào vương trên mái tóc của nó, hắn mới chịu cất máy sấy đi.
- Giờ thì đi ngủ đi nào.- hắn nói.
- Em đã ngủ rất nhiều trên đường về.- nó trả lời.
- Nhưng em vẫn sẽ bị mệt. Ngoan...nghe lời anh, đi ngủ đi.- hắn dịu dàng nói.
- Vâng...- nó có vẻ không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hắn mỉm cười hài lòng, tặng cho nó một nụ hôn vào trán rồi nói nhỏ:
- Em ngủ ngon.
...
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, nó vẫn còn trằn trọc không ngủ được. Nó nằm nhìn trân trân lên trần nhà, suy nghĩ về một vấn đề gì đó, sau một lúc liền bật dậy, đi lấy laptop ra làm việc.
Cửa phòng nó bật mở và người bước vào không ai khác ngoài hắn. Hắn ban đầu chỉ định vào xem thử xem nó đã ngủ hay chưa, ngủ có ngoan hay không nhưng nào ngờ lại bắt gặp được cảnh nó đang ngồi ôm lấy laptop làm việc. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, trông nét mặt nó có chút ngạc nhiên, còn hắn thì trông có vẻ không hài lòng một chút nào.
- Sao em còn chưa ngủ?- hắn lên tiếng phá tan sự im lặng của đôi bên.
- Lệch múi giờ nên em chưa quen.- nó giải thích.
Việc di chuyển sang nước ngoài và việc lệch múi giờ đối với nó chẳng phải chuyện hiếm hoi, tuy nhiên, chứng khó ngủ lâu năm khiến việc thích nghi với sự thay đổi múi đối với nó là một việc vô cùng khó khăn. Thông thường, sau mỗi chuyến bay dài nó chẳng thể có một giấc ngủ nào gọi là một giấc ngủ đúng nghĩa, nó phải mất ít nhất hai ba ngày để có thể làm quen được.
- Em không ngủ được nhưng đừng ôm laptop làm việc vậy chứ, em sẽ mệt đấy.- hắn dịu dàng nói, đi đến bên nó lấy chiếc laptop bỏ sang một bên.
- Em vừa mới mở lên thôi, chưa kịp làm gì cả.- nó phân bua.
- Nhưng nếu anh không vào thì em sẽ làm việc không phải sao?- hắn nói, nhéo nhẹ má của nó.
- Dù gì cũng không ngủ được, có việc làm sẽ tốt hơn.- nó nói, nhưng chẳng dám nói to.
- Hmm... Nào...lại đây anh ôm em ngủ.- hắn sau một vài giây đắn đo liền nói, giang hai tay ra trước mặt nó.
- Anh nghĩ là ôm anh thì em sẽ ngủ được chắc?- nó nói với giọng mỉa mai.
- Chưa thử thì sao biết? Nào... mau lại đây...-hắn nói, giọng điệu rất tự tin.
Nó do dự một lúc thì cũng quyết định đi lại chỗ hắn.
- Thiên Băng...- hắn nhỏ giọng gọi nó khi đã ôm gọn nó vào vòng tay mình.
- Vâng?
- Anh yêu em.- hắn nói tiếp.
-.....- nó không biết phải đáp lại như thế nào nên đã quyết định giữ im lặng.
- Dù có chuyện gì đi nữa thì việc anh yêu em là thật...và anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em... vì vậy nếu như em gặp chuyện gì khó khăn phải nói với anh... anh không muốn đánh mất em đâu Thiên Băng...hiểu không?- hắn thủ thỉ bên tai nó với chất giọng trầm ấm đầy lôi cuốn.
- Vâng...- nó nhỏ giọng đáp, nó cảm nhận được cả thân thể mình đang bị siết chặt hơn trong vòng tay hắn.
- Yêu em...- hắn nói, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nó một cái.
Nó khẽ cựa mình để hắn nới lỏng vòng tay, nếu không nó nghĩ nó sẽ tắt thở mất. Nó vùi mặt vào ngực hắn, rồi ôm lấy hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nó, vừa vỗ vừa luôn miệng thì thầm điều gì đó bằng chất giọng trầm ấm của mình vào tai nó. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập đến, mắt nó chùng xuống và chính thức khép chặt chỉ vài phút sau đó. Hắn tặng cho nó thêm một nụ hôn vào trán rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
---
"King koong! King Koong! King koong!"
Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa đang vang vọng khắp nhà còn người bên cạnh thì vẫn đang còn say giấc. Nó ngồi dậy một cách uể oải, nhưng vẫn cố lê thân xác đi làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi chạy xuống nhà mở cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, người xuất hiện chính là mẹ hắn. Nó nhìn thấy bà thì có chút bối rối, nói:
- Mẹ...con xin lỗi, con thức khuya quá nên dậy muộn, để mẹ chờ lâu rồi...mình vào nhà thôi ạ.
- Không sao! Là do mẹ đến sớm mà, chờ một chút thì có sao!- mẹ hắn bước vào trong, vừa ôm lấy tay cô con dâu tương lai vừa tươi cười nói.
- Cảm ơn mẹ... mẹ ngồi đây, con lấy nước cho mẹ.- nó nói, đỡ mẹ hắn ngồi xuống sofa rồi vào bếp lấy nước cho bà sẵn tiện cất luôn một đống đồ trong các túi lớn nhỏ mà bà đem đến..
Nó lấy nước cho mẹ hắn xong liền ngồi xuống cạnh bà, hai mẹ con bắt đầu trò chuyện, mẹ hắn là người mở lời trước:
- Dạo này có ăn uống đầy đủ không con? Hình như con lại gầy đi phải không?
- Không có đâu mẹ, con tăng cân đấy ạ.- nó nói.
- Có thật không?- bà Trần nghi ngờ hỏi.
- Thật ạ.- nó khẳng định.
- Cũng tại thằng Quân ít đưa con qua chơi với mẹ nên mẹ chẳng nhớ con mập ốm thế nào.- bà Trần nói, giọng điệu có chút giận dỗi.
- Anh ấy bận mà mẹ, con cũng không khá hơn là bao. Xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận nhé...- nó nói.
- Mẹ nói thế thôi, chứ sao giận tụi con được, gánh trên vai biết bao nhiêu áp lực, mẹ không thương còn không hết nữa là... - bà Trần nói, nhìn nó với ánh mắt đầy âu yếm.
- Cảm ơn mẹ.- nó nói, mỉm cười đầy dịu dàng.
- Mà thằng Quân đâu con? Nó lại lo đi làm bỏ con ở nhà một mình sao?- bà Trần hỏi khi nãy giờ không thấy sự xuất hiện của đứa con trai độc nhất của mình.
- Không phải ạ, anh ấy thức rất khuya làm việc mệt nên còn đang ngủ ạ.- nó trả lời.
- Vậy là mẹ phá thời gian nghỉ ngơi của tụi con rồi... Xin lỗi con...- mẹ hắn áy náy nói.
- Không đâu ạ, được mẹ đến thăm con rất vui.
- Thế thì mẹ phải trổ tài nấu nướng tẩm bổ cho con rồi. Mẹ có mua nguyên liệu đến, giờ chỉ việc nấu thôi.- bà Trần phấn khởi nói.
- Mẹ lâu mới đến chơi, sao để mẹ nấu được ạ? Mẹ cứ để con.- nó nói.
- Mẹ muốn nấu cho con, không được giành.- bà Trần kiến quyết nói.
- Vậy con giúp mẹ.- nó đề xuất.
- Được.- bà Trần đồng ý, vui vẻ cùng con dâu tương lai của mình đi vào bếp.
...
Sau gần một giờ đồng hồ nấu nướng, cả hai mẹ con bày ra trên bàn đủ loại món ăn với đầy đủ thành phần dinh dưỡng. Cả hai mẹ đứng nhìn bàn đầy ắp đồ ăn vô cùng hài lòng, nét mặt trông đầy sự tự hào trong đó.
- Con lên gọi anh Quân ạ.- nó nói với mẹ hắn.
- Được.
Nhận được sự đồng ý, nó nhanh chóng lên phòng. Nhìn hắn đang nằm say giấc ngủ khiến nó không nỡ đánh thức, tuy nhiên, nó không thể để hắn ngủ với một chiếc bụng rỗng nên đành cất tiếng gọi:
- Anh... mau dậy thôi.
Nó gọi hắn nhưng chẳng có động tĩnh gì, nó cuối xuống, lay nhẹ người hắn, tiếp tục gọi:
- Ken, dậy đi nào.
Hắn khẽ cựa mình, tuy nhiên hắn không có ý định sẽ dậy, trực tiếp nắm lấy cổ tay nó, kéo nó ôm vào lòng. Nó chống cự kịch liệt, vừa đẩy tay hắn ra vừa nói:
- Thả em ra và dậy đi, mẹ đang đợi đấy.
- Hmm... mẹ đến sao?- hắn hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Vâng.
Nhận được lời xác nhận từ nó, hắn liền thả nó ra, uể oải ngồi dậy.
- Anh chuẩn bị nhanh nhé, em xuống với mẹ trước.- nó nói xong liền đi ngay.
...
- Mẹ đến sao không báo trước ạ? - hắn hỏi mẹ khi cả ba người đang dùng bữa.
- Mẹ đến thăm con gái của mẹ chứ có thăm con đâu mà phải báo.- bà Trần trả lời đầy phũ phàng, tay không ngừng gắp thức ăn cho nó.
- Con mới là con ruột của mẹ đó.- hắn bất mãn nói.
- Thì không phải mẹ cũng nấu đồ tẩm bổ cho con đó sao?
- Chứ không phải mẹ nấu cho Băng xong sẵn tiện nấu cho con ạ?- hắn nghi hoặc nói.
- Có cho ăn là may rồi. Đợi ngày gia đình mình chính thức rước Thiên Băng về thì việc con ra rìa là việc chắc chắn.- mẹ hắn lườm hắn một cái rồi nói.
- Ơ kìa mẹ...
- Lo ăn phần của con đi.
Nó nhìn hai mẹ con hắn đấu khẩu mà chỉ biết cười bất lực. Có lẽ đối với mọi người đây chỉ là một bữa ăn bình thường nhưng đối với nó đây có lẽ là bữa ăn vui vẻ và hạnh phúc nhất kể từ lúc nó mất đi người mẹ mà nó trân trọng nhất và chắc cũng vì lý do đó mà hôm nay nó ăn được nhiều hơn và cảm thấy ngon miệng hơn mọi ngày.
...
"Cảm ơn và... xin lỗi."
...
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip