Chap 115.




- Mẹ về cẩn thận ạ.- nó nói với mẹ hắn khi tiễn bà ra xe để về nhà.

- Hai đứa nhớ chăm sóc và yêu thương nhau thật nhiều nhé! Khi nào rảnh mẹ lại ghé thăm hai đứa.- mẹ hắn dặn dò trước khi lên xe.

- Mẹ đến thăm Thiên Băng chứ có phải thăm con đâu.- hắn nói.

- Này con, có nhiều thứ không nên nói ra đâu, sự thật mất lòng.- mẹ hắn nói rồi lườm hắn một cái.

   Hắn không nói gì chỉ bĩu môi một cái, quay qua ôm lấy tay nó với vẻ mặt như ấm ức lắm.

- Thôi mẹ về đây, tạm biệt hai đứa.- mẹ hắn nói.

- Chào mẹ ạ.

   Sau khi chiếc xe đưa mẹ hắn rời khỏi, cả hai mới vào trong nhà, trên đường đi, hắn không ngừng chọc ghẹo nó bằng những lời nói đùa, nó cũng chẳng biết đáp gì, chỉ bất lực để yên cho hắn ghẹo mình.

---

   Dạo này công ty gặp nhiều vấn đề khiến hắn thường xuyên không có nhà và cũng không đến trường được, điều đó đồng nghĩa với việc nó cũng không đến trường. Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn đang chuẩn bị rời nhà để đến công ty, bữa sáng cũng chỉ ăn một cách tạm bợ, tuy bận là vậy nhưng có một việc mà hắn không bao giờ quên trước khi đi làm đó chính là hôn tạm biệt nó.

- Anh đi nhé!- hắn nói với nó rồi hôn vào trán nó một cái.

- Vâng.- nó nhẹ nhàng đáp.

- Tối gặp lại.- hắn nói, đưa tay xoa đầu nó.

   Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, nó liền níu lấy tay hắn lại khiến cho hắn có chút bất ngờ, hỏi:

- Có chuyện gì sao?

   Nó nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp, như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói ra được. Tuy vậy, để không trì hoãn thời gian của hắn nó liền thu ánh mắt đó lại ngay lập tức, nó tiến gần đến chỗ hắn, nhẹ nhàng đặt lên má hắn một nụ hôn và nói:

- Tối gặp.

- Được... tối gặp.- hắn nói, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

---
9:00 pm
Hắn mở cửa bước vào nhà, cả căn nhà đều ngập trong bóng tối. Chưa kịp bật đèn lên thì nó từ đâu xuất hiện trước mặt với ánh sáng rọi dưới mặt khiến hắn mất vài giây hoảng hốt.

- Em làm anh giật mình đấy. - hắn nói với nó.

- Xin lỗi... em làm hỏng vài mạch điện... nên là...- nó nói nói, mặt hiện lên vẻ lúng túng.

- Thế đã gọi người sửa chưa?

- Em sửa xong rồi, chỉ cần bật cầu dao lên thôi.

- Sao em lại tự sửa? Em không cần phải tự động tay đến những việc này đâu.

- Gọi người thì lâu lắm nên em sửa luôn, cũng không khó khăn gì mà.

- Em thật là... không biết có phải con gái không nữa.- hắn bất lực nói.

- Thế anh đã ăn tối chưa?- nó nói lảng sang chuyện khác.

- Anh chưa... anh đang đói bụng lắm...- hắn nói, tay xoa nhẹ cái bụng.

- Anh lên thay quần áo đi, em làm một vài món cho anh.- nó nói.

- Không cần đâu, anh tự làm là được rồi, em đi ngủ đi.- hắn từ chối.

- Không sao, em cũng còn có việc cần nói với anh nên là anh cứ để em làm cho.- nó nói rồi nở một nụ cười nhẹ, đẩy hắn đi về phía cầu thang, sau đó liền đi đến chỗ cầu dao điện và bật lên.

Cả căn nhà liền được lấp đầy bằng ánh sáng ấm áp, nó cũng bắt tay vào bếp làm bữa tối cho hắn.

   Sau hơn nửa tiếng thì nó cũng đã làm xong bữa tối, đúng lúc này hắn cũng từ phòng trở xuống.

- Sao nhìn anh dữ vậy?- hắn hỏi khi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

- À... không có gì... chỉ là dạo này không thể thấy anh ăn mặc đơn giản như vậy.- nó nói, giọng có chút bối rối.

- Cũng phải, dạo này lúc nào gặp em anh cũng mặc vest cả mà.- hắn cười rồi nói.

- Em vẫn là thích dáng vẻ này của anh hơn.- nó nói nhỏ.

- Anh cũng thích dáng vẻ thành thật này của em hơn.- hắn tiến đến ôm lấy eo nó, khẽ thì thầm.

- Em lúc nào cũng thành thật mà... anh mau dùng bữa đi.- nó ngại ngùng đẩy hắn ra rồi nói.

- Những lúc thế này trông yêu đáng yêu thật đấy.- hắn nhéo má nó, cười vui vẻ.

- Được rồi... anh mau ăn đi.- nó nói, đẩy hắn về phía bàn ăn.

- Em vất vả rồi, cảm ơn em, anh sẽ ăn thật ngon.- hắn nói, bắt đầu thưởng thức bữa tối muộn màng của bản thân.

- Anh phải ăn hết đấy.- nó ngồi xuống đối diện hắn, vừa rót cho hắn một ly nước vừa nói.

- Anh biết rồi... lúc nãy em bảo có chuyện muốn nói với anh mà, là chuyện gì thế?-

- Ngày mai em phải đi nước ngoài làm việc, em muốn nói với anh trước.- nó nói, nhấm nháp ly trà vừa mới được bản thân pha.

- Em đi bao lâu?

- Khoảng một hoặc hai tháng.- nó trả lời.

- Gì cơ? Sao lại lâu thế? Không được! - nghe câu trả lời của nó khiến hắn dừng ngay việc ăn uống của mình lại, lên tiếng phản đối.

- Là công việc bắt buộc, em không thể không đi.

- Vậy anh sẽ đi cùng em.- hắn nói, giọng điệu đầy chắc chắn.

- Công việc của anh ở công ty chưa đủ bận hay sao mà còn đòi theo em?- nó nheo mắt nhìn hắn, nói.

- Nhưng em đi lâu như thế anh sẽ nhớ em lắm.- hắn bắt đầu viện cớ.

- Cũng không còn là con nít, em đi rồi về cơ mà.- nó bất lực nói.

- Không được.- hắn phản đối.

- Em sẽ gọi cho anh mà.

- Mỗi ngày hai lần.- hắn đưa ra điều kiện.

- Chỉ một thôi.

- Hai lần, nếu không anh sẽ đi cùng!- hắn kiên quyết với đề nghị của mình.

- Chúng ta còn làm việc mà? Chưa kể còn lệch múi giờ nữa.

- Thế thì đi cùng nhau không phải mọi vấn đề được giải quyết sao?- hắn vẫn không từ bỏ với việc muốn đi cùng nó.

- Anh còn như vậy thì sẽ không cần thảo luận gì nữa hết.- nó bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Thôi được rồi, em đi một mình, mỗi ngày gọi anh một lần. Tuy nhiên em phải để anh đưa em ra sân bay.- hắn cuối cùng cũng phải nhượng bộ nó.

- Vâng.

- Ngày mai mấy giờ em bắt đầu đi?- hắn hỏi, tiếp tục bữa ăn còn dang dở.

- Bảy giờ tối ạ.

- Được, anh sẽ đón em đúng giờ.

- Vâng ạ.

--- Ngày hôm sau:

6:55 pm

- Em mang đủ đồ chưa? Sao ít thế này? - hắn hỏi nó khi đang giúp nó bỏ cái vali duy nhất nó mang theo lên xe.

- Em chỉ mang vài thứ thiết yếu thôi. Quần áo bên đó đã có rồi.- nó nói.

- Vậy chúng ta đi thôi.- hắn nói rồi nhanh chóng mở cửa xe cho nó.

   Cả hai lên xe và bắt đầu khởi hành đến sân bay. Sau hơn 20 phút đi đường thì cả hai đã có mặt tại sân bay. Sau khi làm xong một vài thủ tục cần thiết, nó nói với hắn:

- Giờ em sẽ vào phòng chờ, anh bận cả ngày mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.

- Được rồi, em qua bên đó phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ đấy. - hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, ân cần dặn dò.

- Em biết rồi.

- Em đi cẩn thận... yêu em.- hắn dịu dàng nói, đặt lên má nó một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.

   Nó nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy cảm xúc đan xen, chần chừ một lúc, nó lại gần hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật dài cho đến khi hắn nhẹ nhàng nhắc nhở nó mới rời khỏi một cách lưu luyến.

- Em như thế này khiến anh không muốn cho em đi một chút nào.- hắn nói.

   Nó không đáp lại, chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười, ánh mắt vẫn chất chứa những cảm xúc hỗn tạp.

- Em mau đi đi, nếu không anh sẽ bắt em về nhà mất.- hắn cười rồi nói, tuy vậy tay vẫn nắm chặt lấy tay nó.

   Nó nhìn hắn thêm một lúc nữa rồi lại mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay hắn ra rồi xoay người đi. Hắn cứ đứng như thế nhìn theo bóng lưng nó rời đi, trước khi bóng nó khuất hẳn, hắn có thấy nó dừng lại nhìn về phía hắn và nói gì đó mà hắn có muốn cũng không thể nghe được. Bỗng dưng lúc đó tim hắn hẫng đi một nhịp, trong người dấy lên một cảm xúc lo lắng, bất an khó tả.

--- 5 ngày sau:

   Sau khi tạm biệt nó ở sân bay, hắn hoàn toàn bận rộn với công việc, tuy vậy việc liên lạc với nó hắn không ngày nào là quên. Nhưng không hiểu vì sao, dù nó đã hứa với hắn sẽ gọi về cho hắn mỗi ngày một lần mà đến tận bây giờ hắn vẫn không thể liên lạc được cho nó. Hắn đã thử gọi lại nhiều lần vào nhiều giờ khác nhau để phòng trường hợp nó bận hay liên lạc với nó bằng phương thức khác cũng không nhận được hồi âm, điều này khiến hắn cảm thấy rất bất an.

"...không liên lạc được..." Những câu nói quen thuộc vang lên từ loa điện thoại khiến hắn nghe đến phát ngán. Đây đã là cuộc gọi thứ 30 trong ngày và hắn vẫn không liên lạc được hay có một thông tin nào từ nó.

   Cảm giấc bất an dấy lên trong lòng hắn, hắn tìm số điện thoại và liên hệ với Zen, ngay lập tức đã nhận được tín hiệu của người bên đầu dây.

"Anh Ken gọi em có chuyện gì sao?"

- Em có liên lạc được với Băng không?- hắn đi thẳng vào vấn đề.

"Mấy  ngày nay em không gặp nó, em tưởng nó ở với anh?" Giọng cô nghe có vẻ hoang mang.

- Em ấy đi Bolivia bốn ngày rồi. Em ấy không liên lạc gì với em sao?- hắn hỏi, giọng lộ vẻ lo lắng.

"Nó đi Bolivia ạ? Không phải tuần sau sao? Nó hẹn em tuần sau mà!" Cô dường như hét lên khi nghe thông tin từ hắn, chắc chắn cô đang rất hoảng hốt.

- Em có cách nào liên lạc với em ấy không?

"Em sẽ tìm cách ngay. Có gì em sẽ báo với anh! Chào anh." Cô nói, giọng rất gấp gáp sau đó liền tắt máy.

   Biểu hiện của Zen làm cho sự bất an trong hắn ngày càng lớn hơn, hắn bây giờ chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, chẳng thể làm việc gì ngoài cố gắng liên lạc với nó. Sau vài giờ đồng hồ liên tục gọi mà không có kết quả, hắn ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, hắn cảm thấy bất lực vì không thể làm gì. Hắn muốn đặt vé máy bay để bay sang Bolivia ngay tức khắc nhưng lại bị mớ công việc chồng chất ở công ty níu tay lại. Công việc buộc hắn không được rời khỏi vị trí một giây phút nào nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc nó ở nơi đất khách quê người mà không có một đường dây liên lạc nào. Trong lúc hắn cầm điện thoại lên định gọi cho ba mình thì có một cuộc gọi đến, là Ben, hắn không do dự mà bắt máy ngay lập tức.

"Anh đang tìm cách liên lạc với chị Ice sao?" Ben ở ngay đầu dây bên kia vào thẳng vấn đề.

- Đúng. Nhóc có cách không?- hắn gáp gáp hỏi.

"Anh yên tâm, em vừa gặp chị ấy khi nãy. Vì một vài lý do nên chị ấy không được liên lạc với anh, nếu anh muốn gặp chị ấy, đợi chị ấy về em sẽ gọi cho anh ngay." Ben nói.

- Em ấy ổn không? - hắn nói, cảm giác sự gấp gáp trong giọng nói đã vơi đi đôi phần. 

"Chị ấy không sứt mẻ chỗ nào đâu, anh đừng lo lắng quá." Nhìn gương mặt đầy căng thẳng của hắn, Ben liền nói một cách đầy hài hước để trấn an hắn.

- Vậy khi nào em ấy về, nhóc gọi cho anh ngay.- hắn nói.

"Vâng em biết rồi, chào anh nhé." Ben nói, nở một nụ cười thật tươi trước khi tắt máy.

   Nhận được chút tin tức về nó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bây giờ thì hắn có thể chuyên tâm giải quyết công việc được rồi. Hắn tập trung giải quyết những công việc bị tồn đọng, đôi lúc sẽ kiểm tra điện thoại xem xem có cuộc gọi nào không rồi lại tiếp tục làm việc. 

  Hắn làm việc với cường độ rất cao, hắn chú tâm đến mức không biết trời đang dần sáng. Mãi cho đến khi cơ thể biểu tình, hắn mới tạm dừng công việc lại, dùng máy tính xem tin tức.

  Hắn vừa mở kênh đưa tin tức lên đã bị ngay tiêu đề của bản tin mới nhất thu hút: "CÔ GÁI NGƯỜI NGOẠI QUỐC GẶP TAI NẠN KINH HOÀNG TẠI XX, BOLIVIA. HIỆN VẪN CHƯA TÌM THẤY..."

  Hắn không hiểu sao mình lại bị tin tức này thu hút, tuy nhiên hắn có một dự cảm không lành. Vươn tay lấy con chuột để chuyển kênh khác nhưng chưa kịp làm đã bị tiếng chuông điện thoại gián đoạn.

   Người gọi đến là Ben, hắn nở nụ cười đầy vui vẻ, sau đó liền bắt máy.

"Anh Ken...anh phải thật bình tĩnh nghe em nói..." Giọng Ben phát lên từ đầu dây bên kia, hắn có nghe được sự run rẫy trong giọng nói của cậu nhóc, giống như đang rất kìm nén để có thể nói ra được một câu trọn vẹn.

- Có chuyện gì mà nghe giọng nhóc run thế?-  nghe giọng của Ben như vậy khiến hắn cảm thấy bất an nhưng vẫn cố bình tĩnh để hỏi rõ ràng.

"Anh ơi... chị... chị Băng... chị ấy... chị ấy gặp tai nạn... bây giờ vẫn chưa tìm thấy chị ấy..." Ben nói không nên lời, từng câu từng chữ phát ra một cách yếu ớt và run rẫy.

   Hắn nghe Ben nói ngay tức khắc tim hẫng đi vài nhịp, phải mất một lúc mới có thể xử lý được thông tin, hắn quát lên:

- NÓI NHẢM CÁI GÌ ĐẤY? EM ẤY VÀ NHÓC THÔNG ĐỒNG LỪA ANH PHẢI KHÔNG?

"Sao em có thể lấy chuyện này ra đùa chứ... chị Băng thật sự..." Ben nói tới đó đã không kìm nén được nữa mà bật khóc.

   Tai hắn bỗng dưng ù đi, cả thân thể dường như không còn một chút sức lực, chiếc điện thoại trên tay đã rơi xuống tự lúc nào. Hắn nhìn trân trân vào bảng tin đang phát trên máy tính, danh tính của nạn nhân mà bảng tin kia nói đến vừa xoẹt qua đầu hắn, hắn vội lắc đầu, như muốn chối bỏ đi sự thật. Tiếng từ bản tin và tiếng khóc của Ben qua điện thoại cứ văng vẳng trong tai hắn. Hắn tắt điện thoại, vội vàng đứng dậy nhưng hai chân đã không còn sức lực, hắn ngã quỵ ngay tại chỗ. Tiếng từ bản tin liên tục phát ra hối thúc hắn, hắn như muốn phát điên, đập nát chiếc máy tính. Hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng Thiên Băng là người mà họ đề cập trong bản tin vì hắn biết, vụ tai nạn bản tin kia đưa thảm khốc như thế nào, người gặp nạn chắc chắn không thể sống sót trở ra.

   Hắn gắng gượng đứng dậy, với lấy chiếc điện thoại, hai tay run rẫy tìm số điện thoại trợ lý. Nhưng chưa tìm thấy thì số điện thoại của trợ lý đã hiện lên trước màn hình, cậu ta đã gọi cho hắn trước.

- Ngay lập tức chuẩn bị...

"Giám đốc hãy mau đến công ty ngay đi ạ! Xảy ra chuyện lớn rồi." Trợ lý của hắn cắt ngang lời hắn, giọng nói vô cùng gấp gáp.

- Chuyện gì?

"Thông tin mật của công ty đã bị rò rỉ gần như toàn bộ rồi ạ. Bây giờ tình hình đang rất rối loạn, giám đốc hãy tới mau đi ạ."

- Được!

   Tin tức này dường như khiến hắn không còn thời gian để rối loạn, bây giờ hắn cảm thấy bình tĩnh một cách lạ thường. Hắn gom những tài liệu cần thiết rồi lấy chìa khóa xe phóng nhanh đến công ty.

   Tình hình chắc chắn không một chút khả quan, những nhân viên chủ chốt, các cổ đông và cả ba mẹ hắn cũng đã có mặt tại công ty ngay lúc này. Khi hắn đến, họ đã ngay lập tức mở một cuộc họp khẩn cấp.

- Báo cáo tình hình đi. - hắn lạnh lùng nói với trợ lý.

- Vào khoảng 20 phút trước, hệ thống của công ty bị tấn công bởi một loại vi-rút không xác định. Trong vòng 1 phút, toàn bộ hệ thống bị mất kiểm soát và toàn bộ tài liệu bị xóa mất và bị phát tán trên các trang điện tử. Sau khi sự việc diễn ra, chúng tôi đã cố gắng gỡ bỏ toàn bộ dữ liệu xuống tuy nhiên vừa gỡ xuống, dữ liệu đó sẽ lại xuất hiện ngay lập tức. Tôi đã tập trung mọi nguồn lực tuy chưa gỡ bỏ hoàn toàn nhưng đã không còn tràn lan trên mạng, và việc khôi phục dữ liệu hoàn toàn không có khả năng. Các đối tác đã liên lạc đến, muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta và yêu cầu phải bồi thường hợp đồng cho họ.

- Đã tìm được thủ phạm chưa?

- Chúng tôi đã dốc toàn lực, nhưng thật sự với trình độ của chúng tôi không thể tìm được vị trí người đó.

   Cả phòng họp chìm trong im lặng, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau một lúc, ba hắn đứng dậy, lạnh giọng nói:

- Trước hết, tập trung gỡ dữ liệu xuống. Còn về phía các đối tác, tôi và Thiên Quân sẽ trực tiếp xử lý...

---

   Cuộc họp sau đó cứ tiếp diễn, kéo dài gần hơn hai tiếng đồng hồ. Những việc cần phải làm trước hết đã được ba hắn và hắn lập kế hoạch và giao phó cho những người thân cận có năng lực làm. Sau khi cuộc họp kết thúc, phòng họp chỉ còn lại hắn và ba mẹ hắn.

- Ba mẹ, lần này là do con sơ xuất, đáng lẽ ngay từ đầu con phải giải quyết triệt để.- hắn cúi người trước ba mẹ mình, nói.

- Con đừng nói vậy. Đây không phải chuyện con hay tất cả mọi người mong muốn. Trước hết cứ làm việc mà chúng ta đã lên kế hoạch đã.- ba hắn nói, vỗ nhẹ vào vai hắn nhằm động viên hắn.

- Thời gian tới sẽ rất khó khăn, vì vậy con cần phải vững vàng, vậy thì mới có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa được, con hiểu không?- mẹ hắn nói, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn.

- Con biết, con đi làm việc đây. Ba mẹ hãy nghỉ ngơi một chút đi.- hắn nói, gương mặt không một chút cảm xúc nào.

- Được... cố gắng lên con nhé.- ba hắn nói, ôm lấy hắn khích lệ.

   Hắn không nói gì chỉ gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng họp, đi đến phòng kỹ thuật ngay tức khắc.

- Anh à, trông thằng bé suy sụp lắm. Em chưa bao giờ thấy thằng bé như vậy cả.- mẹ hắn nói khi chỉ còn hai người trong phòng họp.

- Anh không nghĩ việc công ty làm nó suy sụp đến vậy. Thằng bé không yếu đuối như thế. Chắc hẳn còn có chuyện khác.- ba hắn lo lắng.

- Em nghĩ mình biết chuyện gì làm thằng bé trở nên như vậy rồi, anh nhìn xem.- mẹ hắn sau khi nhìn điện thoại liền nói, đưa thứ trong điện thoại mình vừa thấy cho ba hắn.

   Trên điện thoại mẹ hắn là bài báo về vụ tai nạn mà hắn xem lúc trước, nhưng khác hơn một chút là bây giờ danh tính của nạn nhân đã rõ ràng hơn:"CHẤN ĐỘNG, ĐẠI TIỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN TRIỆU HOÀNG GẶP TAI NẠN THẢM KHỐC..."

- Sao hết chuyện này đến chuyện khác kéo nhau ập đến một lúc như vậy chứ? Sao mà thằng bé có thể chịu nỗi đây? - mẹ hắn đau lòng nói.

- Chỉ mong thằng bé đủ vững vàng để vượt qua mọi chuyện. - ba hắn nói, mắt nhìn về một phía xa xăm.

---

> Tại XX, Bolivia:

   Hiện tại, Ben đã có mặt tại hiện trường cùng với hơn 50 nhân viên của mình để giúp lực lượng cảnh sát, cứu hộ truy tìm thi thể của nó. Nơi nó gặp tai nạn là một vách núi rất sâu, chiếc xe nó lái được tìm thấy trong trạng thái hư hỏng rất nghiêm trọng ở độ sâu khoảng 30m. Tuy đã điều động rất nhiều nhân lực nhưng vì địa thế phức tạp, đến hiện tại họ vẫn chưa tìm ra vết tích của nó, ngoại trừ vết máu của nó trên xe và một vài vùng lân cận chiếc xe.

   Ben cảm thấy căng thẳng và áp lực hơn bao giờ hết. Ben sợ phải thừa nhận việc người mà cậu trân trọng hơn cả chị ruột không còn trên thế gian này. Ben tự nói với bản thân, chị nó chỉ là đang mất tích, chị vẫn còn sống, nếu không họ sẽ phải tìm thấy chị rồi. Vì vậy trong lúc chờ đợi, Ben đã không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện sẽ có một phép màu đến với người chị đáng thương của cậu.

   Điện thoại Ben phát lên một tiếng thông báo có tin nhắn gửi đến, là tin nhắn từ hắn: "Bằng mọi giá phải tìm được Thiên Băng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Anh sẽ qua đó sớm."


End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip