Chap 116.

1 tuần sau:

Trong suốt 1 tuần qua Ken cùng với ba của mình và sự giúp sức hết mức từ phía gia đình Jun, Tyler đã làm cho tình thế ngàn cân treo sợi tóc của công ty nhà hắn giảm đi đôi chút. Tuy đã dùng đủ mọi cách, hắn vẫn không thể tra ra được tung tích người đã xâm nhập vào hệ thống phát tán thông tin của công ty ra ngoài. Công cuộc tìm kiếm Ice vẫn đang tiếp tục với sự chỉ đạo trực tiếp từ Ben và sự giám sát của hắn từ xa.

- Tình hình đã ổn hơn rồi, mày nghỉ ngơi chút đi Ken. Cả tuần qua, thời gian mày ngủ còn không bằng thời gian ngủ một ngày của người bình thường nữa.- Jun nhìn đứa bạn tiều tụy trước mặt không kiềm được mà khuyên nhủ.

- Công ty thiệt hại không nhỏ. Hơn nữa, vẫn chưa tìm được dấu vết của Thiên Băng thì sao tao có thể nghỉ ngơi được.- Ken nói, giọng nói cùng vẻ mặt lạnh tanh, nhưng lại có thể nhìn ra được vẻ thống khổ sâu trong mắt hắn.

- Tao biết mày lo lắng. Nhưng mày cứ như thế thì không chịu nổi đâu. Mày phải có sức khoẻ thì mới giải quyết được mọi chuyện chứ. - Jun vẫn tiếp tục khuyên nhủ hắn.

- Mày không cần lo đâu. Tao chịu được.- hắn lạnh nhạt nói.

- Được cái gì mà được? Trông mày được chỗ nào? Nếu Ice thấy mày như vậy sẽ vui được sao? Mau đứng dậy! Đi ngủ chút đi!- Jun bực mình nói, không để hắn nói thêm lời nào, lập tức kéo hắn dậy, lôi vào trong phòng nghỉ.

- Mày ngủ chút đi! Mọi việc còn lại để bọn tao. Có việc gì sẽ báo với mày ngay. Cứ yên tâm mà ngủ.- Jun nói khi đã ép được hắn nằm xuống giường, sau đó liền xoay người rời đi. Trước khi đi cũng không quên khoá trái cửa phòng, đề phòng trường hợp hắn chạy ra ngoài.

...

- Sao rồi?- Tyler hỏi Jun khi thấy anh ra khỏi phòng làm việc của hắn.

- Tao vừa ép nó vào phòng ngủ rồi. Không biết có ngủ không hay lại nằm ngây người. Tao đã khoá trái cửa, nó không chạy được đâu, mày dặn mọi người trong vòng nửa ngày tới đừng đến quấy rầy nó.- Jun nói.

- Tao biết rồi. Mà mày cũng đừng quá sức, có việc gì cần cứ nói với tao, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Bây giờ là lúc thằng Ken nó cần sự giúp đỡ của tụi mình nhất đó.- Tyler cẩn thận nhắc nhở.

- Ừ, mày cũng vậy.

   Hai người đứng nói với nhau thêm vài câu về công việc rồi cũng tách ra, việc ai người đó làm.

---

   Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã 1 tháng kể từ khi sự việc xảy ra. Tình hình công ty cơ bản đã ổn định, tuy nhiên sau sự cố đã khiến công ty không thể giữ được vị thế như lúc ban đầu. Trong lúc khó khăn, một công ty đối thủ đã chớp lấy thời cơ, vươn lên vị trí mà trước giờ vẫn luôn được nắm giữ bởi công ty nhà hắn.

   Lúc này ở nhà ba mẹ hắn, hắn đang có cuộc nói chuyện với ba mẹ mình sau khoảng thời gian chôn mình ở công ty.

- Con đã cố hết sức nhưng vẫn không ngăn được tổn thất, công ty cũng không thể giữ được vị trí ban đầu.- hắn nói, giọng nói không mang một cảm xúc nào, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hơn một tháng lao lực.

- Con đã làm rất tốt rồi. Tổn thất là không thể tránh khỏi. Chưa kể, với lượng lớn dữ liệu bị truyền ra ngoài như vậy mà con có thể xử lý ổn thỏa là đã quá tốt rồi. Ban đầu, ba còn không nghĩ chúng ta chúng ta có thể vượt qua được.- ba hắn nói, có thể thấy rõ được sự tự hào trong ánh mắt ông.

- Ba con nói đúng đấy. Một tháng qua con vừa lo chuyện công ty vừa lo chuyện của Thiên Băng bên kia, đã vất vả như thế nào ba mẹ đều thấy hết. Bây giờ công ty đã ổn rồi, con hãy dành một ít thời gian nghỉ ngơi cho tốt đi.- mẹ hắn nói, ánh mắt chứa đầy nỗi xót xa nhìn hắn.

    Nhắc đến chuyện của Thiên Băng, biểu tình trên mặt hắn trở nên lãnh đạm hơn hẳn. Vì chuyện này mà hơn một tháng này hắn không thể nào ngủ yên. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì hình ảnh nó bên trong chiếc xe lao xuống vực sẽ xuất hiện đầy kinh hoàng, như một hình thức tra tấn tinh thần một cách tàn bạo.

- Công ty chỉ mới ổn định lại, Thiên Băng cũng chưa tìm thấy thì làm sao con có thể nghỉ ngơi đây? - hắn nói, rồi lại tự chế giễu bản thân bằng một nụ cười lạnh lẽo.

- Chuyện công ty cứ để ba mẹ. Còn chuyện của Thiên Băng... hơn một tháng qua chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, bên nhà họ Triệu cũng không dừng tìm kiếm nhưng vẫn không có một tin tức nào cả...có lẽ...haiz... Vẫn là nên dừng lại thôi...

- Con sẽ không từ bỏ. Ngày mai con sẽ sang đó một lần nữa. - hắn kiên quyết nói.

- Trong một tháng qua con đã sang đó biết bao nhiêu lần rồi, kết quả vẫn chỉ có một. Tại sao con lại cố chấp như vậy chứ? - mẹ hắn đau lòng nhìn hắn, nói.

- Con sẽ không từ bỏ. - hắn khẳng định lại một nữa.

- Quân à...

- Ba mẹ nghỉ ngơi đi, con còn phải chuẩn bị cho chuyến bay, con về trước.- hắn cắt ngang lời mẹ mình, nói xong liền đứng dậy cúi chào ba mẹ rồi rời đi.

———

   Sau chuyến bay dài, hắn đã có mặt tại Bolivia, hắn không có ý định nghỉ ngơi mà ngay lập tức đi đến nơi xảy ra tai nạn của nó tháng trước. Ben là người luôn túc trực ở đây trong thời gian vừa qua, khi nhận được tin hắn đến, Ben đã lập tức đi đón hắn.

- Thế nào rồi?- hắn hỏi Ben khi cả hai đang đi xem xét tình hình xung quanh.

- Ngoài tìm thêm được những mảnh vỡ của xe ra thì không còn gì cả ạ.- Ben nói, vẻ năng động vốn có trên mặt chàng trai nay đã biến mất hoàn toàn, thay bằng vẻ mệt mỏi, u buồn.

- Nhóc vẫn ổn chứ?- nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt của Ben, hắn quan tâm hỏi.

- Em tốt lắm. Em cũng không làm gì nhiều mà, chỉ việc ngồi không giám sát bọn họ làm việc thôi.- Ben nói rồi nở một nụ cười buồn.

- Ngày mai em về nước đi, anh sẽ ở lại.- hắn nói.

- Anh còn biết bao nhiêu việc mà, cứ để em ở lại là được rồi, em có về cũng không thấy yên tâm được.- Ben từ chối ngay tức khắc.

- ...Vậy... anh sẽ ở lại với em.- hắn suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Anh không cần ở lại đâu, công ty vẫn cần anh lo mà, em ở đây là được rồi.- Ben nói.

- Anh đã thu xếp cả rồi, không sao đâu.- hắn nói.

- Vậy anh vẫn ở chỗ trước đây sao? Chỗ đó có hơi xa, hay anh qua ở với em cho gần hơn nhé?

- Được.

- Vậy anh chịu khó đợi thêm chút nữa, xong việc hai anh em mình cùng về ạ.

- Ừm.

———

   Lại thêm một tháng rồi hai tháng trôi qua. Cả ba tháng này, ngày nào hắn cũng đến nơi nó gặp tai nạn giám sát mọi người làm việc, có những lúc phát hiện được manh mối mới hắn còn tự mình xuống nơi phát hiện để kiểm tra, bất chấp địa hình nguy hiểm nhưng kết quả không có gì hữu ích cả.

- Anh à, thêm ba tháng nữa đã qua rồi...nên dừng lại thôi...- Ben nói với hắn khi hắn vừa từ dưới đáy vực đi lên.

-.....- hắn im lặng không trả lời.

- Mọi tấc đất đều bị chúng ta tìm qua rồi...kết quả anh biết rõ kết quả mà...

-.....

- Kết quả chỉ có một...anh nên chấp nhận sự thật đi...rằng chị ấy đã...- Ben nói đến đây, cậu nhóc cũng đã rưng rưng nước mắt.

- ...Nếu kết quả là như vậy... thì em ấy đâu? Tại sao không thể tìm thấy em ấy?- hắn nói, khóe mắt đã hơi phím hồng, hắn nhìn Ben với một ánh mắt khiến cậu nhóc không khỏi giật mình.

   Ánh mắt hắn nhìn Ben khiến những lời cậu nhóc định nói đều nghẹn lại trong họng. Từ lúc Ben quen biết hắn, đây là biểu hiện mà có lẽ cả đời này cậu nhóc cũng không dám suy nghĩ nó sẽ xuất hiện trên mặt hắn. Ánh mắt đó của hắn vừa chứa đựng sự cố chấp nhưng cũng đong đầy vẻ không cam tâm, mất mát, tang thương, cùng bất lực. Trông hắn bây giờ yếu đuối làm sao, như một quả bong bóng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Phải yêu một người đến mức nào mới có thể làm một người như hắn bày ra vẻ mặt như thế này.

- Dưới đó là vực sâu, còn có động vật hoang dã... anh biết mà... dừng lại thôi anh... - sau khi bình tâm lại, Ben dùng hết can đảm nói với hắn.

-.....- hắn lại quay trở lại với dáng vẻ trầm lặng khi nãy.

   Ben biết bản thân có nói thêm cũng không thay đổi được gì, nên cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh hắn, đưa tay vỗ nhẹ vai hắn an ủi.

- Dừng lại thôi...- hắn sau khi im lặng một lúc lâu đột nhiên lên tiếng.

-..S..sao ạ?- Ben có chút ngỡ ngàng vì lời nói đột ngột của hắn.

- ...Du...dừng lại đi...

   Hắn nói với chất giọng lạnh tanh, nói xong hắn ngay lập tức đứng dậy đi ra xe của mình phóng đi, để lại Ben ngồi lại với vẻ mặt đầy kinh sợ. Nhóc không biết mình có phải vì mệt quá mà hoa mắt hay không, nhóc không dám tin vào mắt mình bởi vì... nhóc thấy hắn đã... khóc... nước mắt chảy dài trên gò má hắn.

———

- Em đã sắp xếp xong cả rồi ạ, em cũng đã mua vé chuyến bay sớm nhất rồi.- Ben nói với hắn sau khi sắp xếp công việc và trở về nhà.

- Ừ...anh biết rồi, cảm ơn em.- hắn nói, gương mặt vô cảm đã quay trở lại.

- Anh ổn chứ?- Ben lo lắng hỏi.

- Ừ.

- Chuyến bay sẽ khởi hành vào 12 giờ đêm nay, anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi ạ.

- Ừ.

- Có việc gì anh cứ gọi em nhé.

- Ừ. - hắn lặp lại một cách máy móc.

   Nhìn hắn tuy có vẻ đã khôi phục được trạng thái trước đây nhưng Ben vẫn không khỏi lo lắng nhưng cậu nhóc cũng không biết làm gì cho đúng, chỉ có thể thở dài bất lực.

...

  Đúng giờ, cả hai anh em cùng nhau ra sân bay, trong lúc ở phòng chờ, hắn luôn thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Mãi cho lúc lên máy bay, hắn mới khôi phục được vẻ tỉnh táo của mình được một chút.

  Máy bay cất cánh, hắn đeo tai nghe lên và nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi đó, Ben luôn có cảm giác hắn có chỗ nào đó không đúng nhưng vẫn không dám làm phiền hắn, chỉ lẳng lặng ngồi làm việc của mình. Nhưng có lẽ cậu nhóc không biết, kể từ lúc máy bay cất cánh khởi hành cũng là lúc một linh hồn đầy tan vỡ của một người đã lặng lẽ ở lại đất nước này.


End chap.

   Xin chào mọi người, mình là Kori đây!

   Đã rất lâu rồi mình không cập nhật truyện, hôm nay đăng nhập sau một thời gian dài, cảm xúc đột ngột dâng trào và mình đã viết ra chap này. Có lẽ vì lâu rồi không viết nên văn phong, câu từ hay nội dung của mình không tốt chút nào, nhưng mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình nhé! 

   Năm vừa rồi mình đã trải qua khá nhiều chuyện, cứ tưởng là không còn cơ hội để hoàn thành bộ truyện này nữa nhưng may mắn là mình vẫn còn ở đây để tiếp tục viết. Chỉ còn vài chap nữa là truyện đi đến hồi kết rồi, mình biết trên chặng đường dài có rất nhiều người đã và cũng đã từng đồng hành cùng mình, mình cảm ơn và biết ơn mọi người rất nhiều.  Hy vọng khi bộ truyện này kết thúc sẽ vẫn còn độc giả ủng hộ mình, dù cho chỉ có một người đi chăng nữa. 

   Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình và cũng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.

   Kori.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip