Chap 117.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm rồi hai năm... và rồi năm năm trôi qua. Mọi thứ dần thay đổi, lặng lẽ quay về đúng quỹ đạo của riêng mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày thành hôn của Tyler và Mei. Không khí tại khách sạn tràn ngập niềm vui và sự náo nhiệt, khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ, khiến ai nấy đều tất bật chuẩn bị. Hai người thừa kế của hai tập đoàn danh giá về chung một nhà đã khiến cục diện thương trường có phần thay đổi, vì thế mà lễ cưới được giới truyền thông đặc biệt quan tâm, thi nhau đưa tin và ghi hình.
Tại phòng cô dâu:
- Chúc mừng cậu Mei, hôm nay cậu xinh lắm.- Zen ôm chầm lấy Mei, vui vẻ chúc mừng cô bạn nhỏ thân thiết. Cô là một trong những người đến sớm nhất để chia sẻ niềm vui với Mei.
- Cảm ơn cậu Zen.- Mei đáp lại cái ôm, gương mặt rạng rỡ ánh lên niềm hạnh phúc.
- Nhất định phải hạnh phúc nhé.
- Chắc chắn rồi, vì tớ được kết hôn với người mình yêu nhất mà.- nhỏ nói, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao.
- Vậy thì tốt rồi.
- Tớ cứ tưởng Rin kết hôn xong sẽ đến cậu chứ, cậu với anh Jun nhìn mặn nồng thế kia mà. Ai ngờ tớ lại lên xe hoa trước! Anh Jun chậm chạp muốn chết đi được.- nhỏ cười trêu.
-.....- cô nghe nhỏ nói vậy chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
- À mà...
"Cốc, cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa ngắt lời Mei. Người bước vào là Rin – cô đã bay từ Mỹ về để tham dự đám cưới cảu hai người.
- Aaa.... Rin! Cậu tới rồi! - nhỏ vui mừng bật dậy, chạy đến ôm Rin, quên cả việc mình đang khoác một bộ lễ phục hết sức cầu kỳ.
- Từ từ thôi, cẩn thận một chút!- Rin vội vàng chạy lại đỡ lấy nhỏ để phòng hờ chuyện không may.
- Hôm trước cậu bảo gặp một vài trục trặc, tớ cứ ngỡ cậu không thể đến được.- nhỏ không giấu được sự phấn khích trong giọng nói.
- Rất may là mọi chuyện được xử lý kịp thời, xong việc là tớ về đây ngay luôn đấy. Chúc mừng cậu nhé, chúc cậu một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.- Rin ôm lấy nhỏ, gửi lời chúc phúc một cách chân thành.
- Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ thật hạnh phúc.
- Mau lại kia ngồi đi, phải giữ sức để làm lễ nữa, hôm nay là một ngày dài đó.- Rin nói rồi kéo tay nhỏ quay trở lại ghế ngồi.
- Bọn tớ còn có quà tặng cậu nữa.- Zen nói khi nhỏ đã ngồi yên vị trên ghế, lấy trong túi xách ra một hộp quà màu đỏ được đóng gói rất tinh xảo.
- Còn đây là quà của tớ.- Rin cũng lấy từ trong túi ra hộp quà cùng màu.
- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.- nhỏ nhận lấy hai hộp quà, ôm vào lòng, cười vui đến tít mắt.
- Thật ra là còn một món quà nữa... là của Ice. Thật ra... còn một món quà nữa. Là của Ice. Rất lâu trước đây, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn, còn nói khi nào cậu kết hôn thì sẽ tận tay đưa cho cậu, nhưng...- Zen nói, lấy ra thêm một hộp quà nhung đỏ cùng một tấm thiệp.
Nhỏ nhìn hộp quà mà ngẩn người, khóe mắt đã ướt lệ từ lúc nào không hay, hai tay run rẩy nhận lấy món quà và tấm thiệp từ cô.
- Tớ... có thể mở ra được không?- nhỏ nghẹn ngào hỏi.
- Tất nhiên rồi, cậu ấy biết được sẽ rất vui.- Zen nói, mắt cũng đỏ hoe từ lúc nào.
Nhỏ cầm hộp quà trên tay, rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong là một cặp vòng tay được thiết kế riêng, biểu tượng vô cực lồng vào hình trái tim và được đính đá đỏ rực rỡ xung quanh.
- Đẹp quá...- nhỏ thốt lên, không nén được xúc động mà rơi nước mắt.
- Cậu đừng khóc, trôi mất lớp trang điểm mất.- Rin vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho nhỏ.
- Tớ... tớ không có can đảm để xem thư cậu ấy gửi tớ...huhu...- nhỏ nói, nước mắt không ngừng chảy.
- Không sao đâu, cậu xem lúc nào cũng được mà... đừng khóc... cậu ấy chắc chắn là không muốn thấy cậu khóc vì cậu ấy trong ngày này đâu...- cô ôm lấy nhỏ vỗ về.
- Cậu nói đúng... hôm nay tớ phải vui vẻ... thư cậu ấy gửi lát nữa tớ sẽ đọc với anh Bảo.- nhỏ nói, lau vội đi nước mắt của mình, gắng gượng cười.
- Vậy tớ đi gọi thợ tới giúp cậu dặm lại lớp trang điểm nhé.- Rin nói.
- Làm phiền cậu rồi...
- Không đâu.- Rin nói rồi rời khỏi phòng.
Cùng lúc đó ở phòng chú rễ:
- Chúc mừng đám cưới! - Jun và Rain cùng bước vào, đồng thanh chúc mừng Tyler.
- Cảm ơn hai đứa mày nhiều!- Tyler cười rạng rỡ, không giấu được hạnh phúc.
- Phải đối xử với Mei cho tốt nghe chưa, làm út cưng của tụi này khóc là mày không xong đâu!- Jun cười trêu.
- Chắc chắn rồi, mày cứ yên tâm.- anh nói với giọng chắc nịch.
- Phải thật hạnh phúc, không được thua kém tao với Rin nghe chưa!- Rain nói, vỗ lấy vai anh.
- Vâng vâng, tôi biết rồi. Đến hôn lễ của tôi rồi mà còn rải cơm chó.- anh Tyler cười sảng khoái.
- Hai người thì hay rồi, có tôi là chưa rước được nàng thôi!- cậu bĩu môi, nói với giọng bất mãn.
- Cũng tại mày không chứ ai? Không chịu cầu hôn người ta mà than cái gì, chẳng lẽ mày để em ấy cầu hôn mày trước hả? Mày mà cầu hôn sớm thì hôm nay là lễ cưới đôi rồi.- Tyler nói với giọng trách móc.
- Tao cũng chuẩn bị hết rồi chứ bộ... mà tới phút chót phải hủy...- nói đến đây, giọng cậu ỉu xìu.
- Hả, còn có chuyện như vậy nữa hả?- Rain ngạc nhiên.
- Chuyện kể ra dài lắm...- cậu nói.
- Thôi cố gắng lên, rồi cũng có ngày mày rước được người thôi.- anh vỗ vai cậu động viên.
- Ủa mà thằng Ken đâu rồi, sao chưa đến?- Rain hỏi.
- Nó còn kẹt chút việc, mà chắc cũng sắp đến rồi.- cậu xem đồng hồ ở tay rồi nói.
- Haiz... kể từ ngày đó nó cứ lao vào làm việc như cái máy, không khuyên được gì hết.- anh thở dài nói.
- Haizzz...- bầu không khí chìm trong tiếng thở dài của ba người.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Ken - người vừa được nhắc tới bước vào.
- Mừng đám cưới của mày, Tyl.- hắn đi tới, vỗ nhẹ vai anh rồi chúc mừng.
- Cảm ơn mày nhiều. Nhưng mày chúc mừng tao thì mặt tươi tỉnh lên chút coi, mặt lúc nào cũng như tảng băng di động thế.- anh nói, cố gắng làm rả đông cái tảng băng di động trước mặt mình.
- Tao cười thì mày nhìn nổi không?- hắn lạnh nhạt hỏi.
- Nghĩ kỹ thì không đâu haha...- anh giả vờ suy tư, nói rồi cười thật to.
- Tao cũng không dám nghĩ tới cái cảnh mặt mày vừa cười vừa chúc mừng nó đâu haha.- cậu cũng hùa theo.
- Đúng thế haha.- Rain là người tiếp theo hùa.
- Tụi mày vui là được.- mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nói.
- Thôi, tụi mày lại đây chụp vài tấm hình kỷ niệm với tao đã.- anh nói, sau đó nhờ nhiếp ảnh gia chụp cho đám bọn họ vài tấm hình.
---
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cử hành hôn lễ, cô dâu và chú rễ bước vào lễ đường, tuyên thệ, trao nhẫn và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Hôn lễ diễn ra trong tiếng chúc phúc và vỗ tay rộn ràng. Nụ cười luôn túc trực trên môi của đôi uyên ương, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã rơi.
Khi đến màn tung hoa của cô dâu, những ai chưa kết hôn cũng hồi hộp đến quên cả thở. Đặc biệt là các cô gái có người thương rất muốn mình là người may mắn bắt được bó hoa nên đang rất phấn khích. Cũng chính vì vậy mà hiện trường trông có vẻ khá hỗn loạn nhưng lại rất vui vẻ. Khoảnh khắc mà bó hoa được tung lên, mọi ánh mắt đều được đổ dồn về phía bó hoa, không ngờ đến, bó hoa vậy mà lại rơi vào vòng tay một người dường như là đứng im trong góc cho đủ đội hình là Ken. Khi bắt được bó hoa, trên vẻ mặt vốn dĩ luôn lạnh băng của hắn thoáng hiện lên nét kinh ngạc.
Tiếng "Ồ!" vang khắp hội trường. Mọi người trầm trồ, chúc mừng. Nhưng nếu những người đó biết sự việc đằng sau về hắn, hẳn những lời ấy sẽ thay bằng những tiếng thở dài tiếc nuối.
Ken đứng thất thần nhìn bó hoa, mãi cho đến lúc Mei và Tyler chạy lại ôm lấy hắn, hắn mới hoàn hồn, nói với hai người:
- Cảm ơn...
- Em thật lòng hy vọng ý nghĩa bó hoa sẽ linh nghiệm.- Mei nói với hắn.
- Bọn tao mong điều đó lắm...- Tyler vỗ nhẹ vai hắn.
- Ừm...
Trước khi buổi lễ kết thúc, họ cùng nhau xếp vào hàng để chụp hình kỷ niệm. Khi xếp đến chỗ của hắn, không biết ai đó đã tinh ý chừa lại một chỗ trống cạnh hắn như muốn nhắc nhở bên cạnh hắn còn có một người. Mãi cho đến khi xếp xong đội hình, chỗ trống kia vẫn chưa có người đứng vào.
---
Thời gian lại thấm thoắt trôi, lại năm năm nữa trôi qua. Zen và Jun cũng đã về chung một nhà. Trong đám cưới của họ, Ken một lần nữa đơn độc tham dự. Và như một phép màu kỳ lạ, hắn lại vô tình bắt được bó hoa cưới lần thứ hai. Trong bức ảnh kỷ niệm ngày hôm đó, chỗ trống bên cạnh Ken vẫn chưa có ai đứng vào. Vẫn là khoảng trống quen thuộc, vẫn luôn chờ đợi một người duy nhất đến lấp đầy.
Suốt mười năm, năm nào đến ngày nó gặp tai nạn, Ken cũng lặng lẽ trở lại nơi ấy, ở lại đất nước đó suốt một tháng. Ngày giỗ mẹ nó mỗi năm, hắn cũng đều có mặt tại nghĩa trang nơi bà an nghỉ, thay nó thắp hương, viếng mộ.
---
Hôm nay là ngày hắn chính thức 30 tuổi. Đáng lẽ hôm nay là một ngày nên được tổ chức linh đình, vui vẻ, nhưng hắn lại chọn một cách khác. Lặng lẽ đọc và đáp lời những tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và người thân, rồi một mình đến một quán bar quen thuộc, ngồi thu mình trong góc tối, uống rượu.
Một cô gái tiến lại gần hắn, đưa cho hắn một ly rượu và bắt chuyện:
- Xin chào, em có thể làm quen với anh không?
-.....- hắn phớt lờ cô gái và tiếp tục uống rượu của mình.
- Có lẽ anh thấy hơi đường đột... nhưng thật ra em đã để ý anh lâu lắm rồi. Em thấy anh thường xuyên đến đây uống rượu một mình, nhưng nhìn anh lạnh lùng quá, hôm nay em gom hết can đảm đến bắt chuyện với anh...- cô gái có vẻ không có ý định từ bỏ.
-.....- đáp lại cô gái đó vẫn là sự im lặng đến từ phía hắn.
- Em...
- Tôi đã có người yêu.- hắn lạnh lùng cắt lời, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái như muốn cảnh cáo rằng đừng làm phiền hắn nữa.
- Xin...xin lỗi... Đã làm phiền rồi...- cô gái bị hắn nhìn như thế có chút giật mình, vội vàng rút lui.
Cô gái rời đi, hắn lại tiếp tục việc uống rượu của mình. Hết ly này đến ly khác, chai rượu rỗng xếp dài trên bàn. Nhưng lạ thay, hắn càng uống nhiều thì lại càng tỉnh táo.
Lúc hắn giơ tay định gọi phục vụ để thêm rượu thì có một bàn tay chặn hắn lại:
- Mày định uống cho hư người luôn hay gì?- một giọng nói giận dữ vang lên.
- Jun? Không ở nhà với vợ mà đến quản tao làm gì?- hắn nhìn Jun, gạt tay cậu ra, lạnh nhạt nói.
- Tao muốn quản mày chắc? Nhưng mày nhìn mày đi! Cứ thế này thì sao tao ngồi yên được.- cậu tức giận nói.
- Kệ tao đi.- hắn nói, gương mặt không có một biểu cảm nào.
- Tao biết nói ra mày sẽ giận, nhưng mà Ken à, đã mười năm rồi... mày vẫn không muốn quên đi và bước tiếp sao?- cậu nói với thái độ rất nghiêm túc.
- Tao không muốn. Nếu không là em ấy thì không là ai khác.- hắn đáp, không chút do dự.
- Haiz... tao cũng không ngờ em ấy lại biến mày từ một người vô cảm thành một người lụy tình thế đấy.- cậu bất lực nói.
- Mấy thứ này là của mày đấy.- cậu nói trong khi đặt lên bàn một túi giấy khá to.
- Từng tuổi này rồi mà mày còn tặng quà sinh nhật à?- hắn nhìn cậu với một ánh mắt đầy phán xét, lạnh lùng nói.
- Mày nghĩ tao khùng thế à? Có tặng thì cũng là mấy bản hợp đồng chứ! Là Zen nhờ tao đưa...bảo là của Ice... Chậc...Tao chẳng muốn đưa đâu, kiểu gì mày cũng phát điên lên!- cậu nhìn hắn với gương mặt đầy vẻ bất mãn, nói.
Nghe đến đó, cái người mới phút trước còn trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, bây giờ vẻ mặt lại chợt biến sắc, vội vội vàng vàng cầm lấy túi giấy trên bàn.
- Bình tĩnh đã, về nhà rồi xem. Tao đưa mày về.- cậu nói, một tay giữ lấy vai hắn, một tay gọi phục vụ đến để thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, cậu lôi con người đang ngồi thất thần ôm khư khư cái túi giấy bên mình dậy rồi đưa ra xe, đưa về tới tận cửa nhà. Trước khi về, cậu còn săn sóc dặn dò vài câu:
- Tao biết là mấy thứ này khiến mày xúc động, nhưng đừng có làm gì dại dột đấy. Xem xong thì ở yên trong nhà, đừng có chạy lung tung.
- Ừ, cảm ơn mày...
- Vậy tao về đây.- cậu nói, vẫy tay với hắn rồi rời đi.
---
Hắn cũng không biết bản thân đã tự đi vào phòng mình như thế nào. Não hắn như tạm ngưng hoạt động, đôi bàn tay không ngừng run rẫy nhưng vẫn nắm chặt túi giấy không buông. Mãi một lúc sau hắn mới lấy lại được tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lấy từng món đồ bên trong túi ra xem, bên trong đều là những hộp quà được nó chuẩn bị rất tỉ mỉ kèm theo những tấm thiệp do chính tay nó viết.
"Em đã mong là có thể tận tay tặng anh món quà này và gửi lời chúc đến anh, nhưng không thể rồi... Chúc mừng sinh nhật tuổi 20 nhé!"
"Chúc anh tuổi 21 thật hạnh phúc!"
"Mong anh sẽ thích món quà! Mừng anh bước sang tuổi 22."
"Em sắp không biết nên tặng gì cho anh rồi. Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi của anh."
"Tặng quà cho con trai khó thật, em đã suy nghĩ rất lâu đấy, sinh nhật lần thứ 24 thật vui vẻ nhé anh."
"Hãy luôn tiến về phía trước nhé, chúc mừng sinh nhật lần thứ 25."
"Hãy đón sinh nhật tuổi 26 thật vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương anh nhé."
"Mong là tấm thiệp này sẽ không được mở ra. Nhưng nếu mở ra rồi thì chúc người nhận được có một sinh nhật 27 tuổi thật ấm áp."
"Lại gặp anh rồi. Chúc mừng sinh nhật 28 tuổi. Hy vọng năm sau không gặp lại anh nữa."
"Đồ cố chấp! Chúc mừng sinh nhật 29."
"Time will tell. Happy 30th birthday!"
Món quà cuối cùng là một chiếc đồng hồ được thiết kế riêng, đính 30 viên ruby xung quanh. Kim đồng hồ đều được chỉnh về số 12. Khi hắn cầm chiếc đồng hồ lên, đột nhiên kim đồng hồ bắt đầu quay, có lẽ là cơ chế riêng biệt được nó chuẩn bị. Hắn gần như gục ngã. Nước mắt lặng lẽ rơi, bàn tay không ngừng run rẩy. Đã mười năm rồi... nhưng hắn chưa từng quên. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất của nó vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí hắn.
Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ lên tay rồi lại ôm chặt lấy như như sợ nếu buông ra thì mọi thứ về nó sẽ tan biến ngay lập tức. Hắn cứ ngồi như thế một lúc lâu mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo hắn quay về thực tại. Một cuộc gọi quốc tế, hắn nghe máy ngay lập tức.
- Alo.
"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Xin hỏi anh có phải và Ken không ạ?"
- Có chuyện gì không?
"Tôi gọi đến từ Quỹ từ thiện AF. Sắp tới là kỷ niệm 10 năm ngày thành lập của quỹ, anh là một trong những thành viên đồng hành từ đầu cùng quỹ nên chúng tôi rất muốn lễ kỷ niệm sẽ có sự tham dự của anh. Chúng tôi đã gửi mail cho anh từ tuần trước nhưng không nhận được phản hồi. Hôm này tôi gọi để xin phản hồi từ anh."
- Tôi không biết và không phải thành viên của quỹ này.
"Không thể nào nhầm được đâu ạ. Suốt 10 năm qua, thông tin của anh trong hệ thống vẫn không thay đổi. Gần nhất là ngày 13 tháng trước, có một khoản quyên góp dưới tên của anh."
- Tôi sẽ kiểm tra lại và phản hồi trước tối mai.
"Vâng ạ. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được lời đồng ý tham dự từ anh, cảm ơn anh và chào tạm biệt."
Cuộc gọi kết thúc, hắn ngay lập tức điều tra. Đang rất nhiều giả thuyết lướt qua đầu hắn và hắn rất mong giả thuyết của mình là đúng.
Sau hơn 5 tiếng làm việc cật lực, cuối cùng hắn cũng đã tra ra được toàn bộ thông tin cần thiết. Quỹ AF thành lập 10 năm trước, chuyên hỗ trợ y tế, thực phẩm cho các nước khó khăn ở châu Phi. Thông tin của hắn được ghi nhận là người đồng sáng lập quỹ nhưng không trực tiếp điều hành.
Trong 10 năm qua, 120 tháng, vào ngày 13 hàng tháng, quỹ sẽ nhận được khoản quyên góp dưới danh nghĩa của hắn. Tiền được chuyển từ một công ty ở Thụy Sĩ. Điều trùng hợp là công ty này từng là do Ice điều hành một thời gian ngắn trước khi gặp tai nạn. Sau đó, người kế nhiệm là một người có tên giống hệt tên mẹ của nó - Hoàng Kim Tuyết.
Khi nhìn thấy cái tên này, hắn không còn nghi ngờ. Hắn chắc chắn những điều mình nghĩ là hoàn toàn đúng.
Hắn nở một nụ cười mà rất lâu rồi đã không xuất hiện trên môi. Hắn mở máy, gửi mail phản hồi cho bên AF rằng bản thân sẽ tham gia tại buổi lễ kỷ niệm.
Và sau đó, lần đầu tiên sau 10 năm, hắn có một giấc ngủ yên bình đúng nghĩa.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip