Chap 74.

>Việt Nam, biệt thự Dark:
•4:30 am

Nó mở cửa vào trong, bóng tối bao trùm khắp gian phòng. Di chuyển đến nơi cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhưng có lẽ thứ ánh sáng yếu ớt của buổi sáng tinh mơ chẳng đủ để gian phòng bừng sáng. Chẳng quan tâm đến việc này mấy, nó sải bước lên lầu, đích đến là căn phòng của Zen.

- Zen!- nó cất tiếng gọi cô, âm vực lạnh đến thấu xương.

-.....

- Zen!- nó lại cất tiếng gọi cô thêm lần nữa.
Có vẻ như tiếng gọi của nó chẳng có tác dụng gì, Zen vẫn đang còn say giấc trong chiếc chăn ấm áp của mình.

- Zen! Dậy ngay!

- Ư...ưm...Gì vậy?- cô khẽ động đậy, mắt nhắm mắt mở hỏi với giọng ngái ngủ.
- Hai ả kia thoát rồi!- nó nói, giọng lạnh đến đáng sợ.
- Mày đùa hoài...trụ sở của tụi mình đâu phải muốn thoát là thoát được... Mày không ngủ được thì để cho tao ngủ! Đừng phá tao...mấy nay tao không ngủ được...- cô nói giọng vẫn còn ngái ngủ, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của mình.
- Trụ sở bị tấn công, có người giúp hai ả kia.- nó nói, mặt đanh lại, vô cảm đến đáng sợ.
Lời nói của nó vừa dứt cũng là lúc cô ngồi bật dậy, có vẻ cô đã tỉnh ngủ rồi.
- Mày tìm ra ai là kẻ đã giúp mấy ả chưa?- cô hỏi, giọng lạnh không kém gì nó.
- Rồi.
- Là ai?
- Hôn phu của hai ả.
- Gì? Hai tên đó là ai mà cả gan tấn công trụ sở chúng ta?
- Đứng đầu bang K.O.N.
- Bang này lớn đó! Mày tính sao đây?
- Trừ khử.
- Nhưng chúng ta chưa có sự chuẩn bị, bang K.O.N đâu phải yếu kém. Bọn chúng đã tấn công chúng ta chắc hẳn cũng sẽ nghĩ đến việc chúng ta phản công nên chúng sẽ chuẩn bị rất kỹ đó.
- Đã sẵn sàng rồi. Giờ chỉ cần ra lệnh.
- Sẵn sàng? Mày chuẩn bị từ khi nào? Không phải chúng ta chỉ mới bị tấn công hôm nay thôi sao?
- Vài tháng trước.
- Hả? Sao mày biết được chuyện này mà chuẩn bị trước.
- Ken đã báo trước sẽ có kẻ tấn công trả thù cho hai ả nhưng không biết thời gian chính xác, tao đã chuẩn bị từ lúc đó. Không ngờ lại sớm như vậy.
- Vậy mày tìm được địa điểm của chúng nó chưa?
-.....- nó không nói gì chỉ gật đầu.
- Vậy mày xuống trước đi. Cho tao 10' để chuẩn bị.
- Ừ.

Đúng 10' sau cô đã có mặt tại phòng khách, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng hơn về tình hình nó và cô lấy xe và rời đi.

> Căn biệt thự cách trung tâm thành phố khoảng 10km:

- Mày có chắc là ở đây không vậy? Sao bọn chúng lại dám đưa mấy ả kia về đây được.- cô lên tiếng hỏi nó, giọng ngờ vực.
Nó chẳng nói gì chỉ đưa điện thoại cho cô xem, chức năng định vị đang được mở, hai chấm sáng đỏ rực hiển thị ngay chỗ mà cô và nó đang đứng. Quả thật là không nên nghi ngờ nó.

- Mày gắn định vị vào hai ả khi nào vậy?- cô hỏi nó, giọng đầy thích thú.
- Từ đầu.
- Vậy người của chúng ta đâu?
Nghe câu hỏi của cô, nó búng tay một cái, ngay lập tức hơn 100 người được trang bị đầy đủ vũ khí của bang nó từ đâu xuất hiện, bao vậy xung quanh căn biệt thử.

- Quả là thủ lĩnh nha! Rất nhanh và kỹ lưỡng.- Zen nói, miệng nở nụ cười thích thú.
- Giờ giao lại cho mày! Tao còn chuyện phải xử lý.- nó vừa nhìn điện thoại vừa nói với Zen sau đó quay người bỏ đi.
- Ê khoan! Mày đi rồi lát nữa xe đâu tao về?- cô gọi với theo nó.
- Đi nhờ.- nó đi vừa lạnh lùng đáp lại, thậm chí chẳng thèm quay đầu nhìn cô một cái.
- Ê gì kỳ vậy? Sao ngày từ đầu không đi xe riêng đi?- cô ấm ức hỏi.
- Chuyện đột xuất.
- Haizzz... vậy đi đi, lát tao lấy xe của đàn em về.- cô chán nản nói.
Nó chẳng đáp cũng chẳng thèm gật đầu cứ lạnh lùng mà bước đi, không chút ngần ngại.

"Đồ lạnh lùng! Khó ưa!"

"RẦMM!"

Cánh cổng căn biệt thự bị cô đạp cho một lực mạnh làm méo mó vài chỗ, ổ khoá cũng không ngoại lệ.

"RẦMM!"

Cô lại đạp thêm một phát nữa cánh cổng lập tức mở hẳn ra không còn ngáng đường cô đi nữa.

"Nhà có tiền mà đi làm cái cổng rẻ tiền thế? Giàu còn kiệt sỉ!"

- Phá khoá đi!- cô ra lệnh cho một đàn em khi đang đứng trước bảng nhập mật khẩu của căn biệt thự.
- Vâng.

"Đoàngg!"
"RENGGGGGGG....!"

"Ít ra còn làm cái cửa này nên hồn..."

- Mọi người xông vào! Bắt sống bốn người trong hình, còn lại khử hết.- cô ra lệnh sau đó rút cây súng trong áo ra và xông vào. Đàn em của cô nghe lệnh xông vào ngay sau đó.

- Cô em đi đâu mà vội vàng thế?- một tên túm lấy vai cô, hỏi với giọng giễu cợt.

"Đoàngg!"
Một viên đạn ghim thẳng vào đầu gã đó, gã ngã ra, máu từ nơi bị bắn chảy lênh láng một vùng. Đối với mấy tên cặn bã này không nên nhiều lời mà chỉ cần một viên đạn ghim vào đầu là quá đủ rồi. Lấy tay phủi vai mình, cô tiếp tục đi tìm hai ả kia.

"Rầmm!"
  Cánh cửa của căn phòng trên lầu 3 bị cô đạp đổ, bên trong là hai ả Lili và Luli đang ngồi ôm nhau chặt cứng ở góc phòng.

- Sao trốn không kỹ gì hết vậy?- cô tiến gần hai ả, súng đã lên cò sẵn, nói với chất giọng giễu cợt, nét mặt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
- Tụi mày hành hạ bọn tao chưa đủ hay sao hả? Bọn tao đã làm gì quá đáng với tụi mày đâu!- ả Lili tức giận hét lên, ôm chặt lấy cô em mình.
- Đối với hai cô thì từ "đủ" sẽ không bao giờ xuất hiện đâu.- cô nói với giọng nguy hiểm, tiến tới gần hai ả hơn, giơ cây súng trên tay mình lên và...

"ĐOÀNGG!"

> Triệu gia (nhà ba nó):
•6:00 am

Nó tiến vào trong căn biệt thự nguy nga, nơi mà nó và ba mẹ đã từng sống rất hạnh phúc. Tự dặn lòng sẽ lơ đi sự có mặt của những con người trong căn biệt thự này nhưng có vẻ những người ấy lại không muốn cho nó làm như vậy.

- Thiên Băng con mới tới sao? Con ăn sáng chưa?- mẹ kế nó từ trong phòng bếp đi ra thấy nó liền hỏi. Bà vừa mới hoàn thành xong bữa sáng
-.....- nó chẳng để tâm đến câu hỏi của bà Mỹ lạnh lùng đi ngang qua bà lên lầu.
- Thiên Băng...con...- bà Mỹ gọi với theo nó nhưng như nhớ gì đó bà lại thôi, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

- Chị Băng!- giọng Ayden vang lên đầy vui vẻ.
Cô bé đang từ trên lầu bốn đi xuống thì thấy nó đang đi lên đến lầu hai rồi liền tăng tốc chạy nhanh xuống chỗ nó đang đứng. Khi Ayden chạy gần tới chỗ nó thì không may bước hụt chân và...

- ANH THY!- giọng của bà Mỹ và ba nó cùng lúc vang lên đầy hốt hoảng.

(Ba nó vừa từ phòng sách đi ra thấy Ayden đang ngã nên mới la lên.)

- Ra khỏi người tôi!- giọng nó vang lên đầy lạnh lùng.
- Em xin lỗi.- Ayden lúng túng đứng dậy ra khỏi người nó, cúi đầu xin lỗi.

Nó chẳng để tâm đến lời xin lỗi của cô bé Ayden kia, chống tay rồi đứng dậy. Nó loạng choạng ôm đầu, cú ngã khi này khiến nó hơi choáng váng một chút.

- Chị không sao chứ ạ?- Ayden hỏi nó với giọng đầy lo lắng.
-.....- nó im lặng không trả lời.
- Em thành thật xin lỗi chị, tại em mà chị bị liên luỵ.- Ayden nói, mặt cúi gằm xuống tỏ vẻ hối lỗi.
-.....- nó vẫn không để tâm đến lời nói của Ayden, bỏ đi lên lầu.

- Hai đứa có sao không?- bà Mỹ vừa chạy lên đã sốt sắng hỏi thăm, giọng đầy lo lắng, liên tục xem xét người Ayden xem có bị gì không. Theo sau là ba nó.
- Con không sao đâu mẹ, con chỉ bị trầy vài chỗ thôi ạ! Lúc nãy chị Băng đã đỡ hết cho con rồi ạ.- Ayden nói giọng có chút buồn.
- Con làm gì cũng phải cận thận chứ. Nếu lúc nãy không có Thiên Băng ở đó thì giờ con gãy vài cái xương rồi.- bà Mỹ nói với giọng đầy trách móc.
- Dạ con biết rồi.
- Thiên Băng đâu rồi con? Con bé có bị thương gì không?- bà Mỹ hỏi, mặt không giấu được vẻ lo lắng.
- Chị ấy đã lên lầu rồi ạ...Lúc nãy con thấy chị ấy có vẻ bị đau đầu ạ.- Ayden nói, giọng buồn bã.
- Trời! Để mẹ đi xem con bé có sao không?- bà Mỹ lo lắng, chạy lên lầu, nhưng đi được vài bước đã bị ba nó giữ lại.
- Để anh lên cho. Em dẫn Thy đi bôi thuốc vào mấy chỗ trầy đi.- ba nó nói.
- V..vâng.

Ba nó đi lên trên lầu ba, vừa lên tới đã thấy nó từ phòng của mẹ nó đi ra, trên tay là chiếc hộp màu đen. Thấy người mà mình từng xem là ba đứng trước mặt nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng, nó chẳng để tâm, giương gương mặt lạnh lùng vốn có đi ngang qua ông.

- Thiên Băng...- ba nó cất tiếng gọi.
Nó nghe tiếng gọi thì khựng lại vài giây nhưng rồi cũng sải bước đi tiếp.
- Thiên Băng... Nghe ba nói một chút đi.- ba nó nói, giọng van nài.
Mặc cho lời ba nó nói, nó vẫn tiếp tục đi. Cho dù ông ta có nói gì nó cũng chẳng nán lại đây để nghe ông ta. Bây giờ, bất cứ lời nói nào thốt ra từ ông và hai mẹ con kia đều khiến nó cảm thấy chán ghét tột cùng. Nếu như không phải vì chiếc hộp mà nó đang cầm trên tay và những lần bất đắc dĩ trước kia thì có van xin nó đến cỡ nào nó cũng chẳng muốn đặt chân vào nơi này, dù chỉ là nửa bước cũng không.

Nhanh chóng rời khỏi căn nhà đầy ký ức đau thương bằng chiếc siêu xe của mình. Nó nhấn ga tăng tốc, chạy đến Trần gia, nơi ở của ba mẹ hắn.

>Trần gia:

- Thiên Băng! Mau lại đây với mẹ.- mẹ hắn đang ngồi ở bàn ngay sân vườn hướng dẫn người làm bố trí cây trồng, thấy nó đang tiến tới liền lên tiếng gọi nó lại ngồi cạnh mình, giọng đầy vui vẻ.
- Chào b...À không...con chào mẹ. Dạo này mẹ khoẻ không?- nó tiến tới chỗ mẹ hắn, trên tay là bó hoa mà bà yêu thích, lễ phép chào hỏi.
- Chào con...mẹ vẫn khoẻ. Con mau ngồi xuống đây với mẹ.- mẹ hắn vui vẻ nói, nhận bó hoa từ nó rồi một nụ cười hiền hậu, kéo nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.

- Dạo này con với Quân sao rồi?- mẹ hắn hỏi nó, tay vuốt nhẹ mái tóc của nó.
- Vẫn ổn ạ.- nó trả lời.
- Ổn chỗ nào? Dạo này nó có ở Việt Nam đâu.- mẹ hắn hỏi, trán khẽ nhăn lại. Bà biết là nó đang nói dối.
- Thành thật thì con chẳng biết giữa con và anh ấy như thế nào nữa ạ.- nó nói, ánh mắt nhìn ra xa xăm, miệng nở nụ cười khó hiểu.
- Haizz... lẽ ra ba mẹ không nên để nó qua Anh. Trông con gầy đi rõ rệt đây này.- mẹ hắn nói, giọng buồn.
- Con vẫn ổn mà.
- Ổn mà người gầy trơ xương ra vậy sao? Con có ăn uống đầy đủ không vậy hả?
- Ổn mà mẹ.- nó nói, nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an mẹ hắn.
- Haizzz... Con ăn sáng chưa vậy?
-.....- nó không nói chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
- Vậy thì vào ăn với mẹ.- bà đứng dậy, nắm lấy tay nó kéo đi.
- Không cần đâu ạ. Con chỉ tới thăm mẹ thôi. Bây giờ con phải đi rồi.- nó từ chối.
- Không được. Con tới thăm mẹ rồi thì chí ít cũng phải ăn cơm với mẹ một bữa chứ. Không bàn cãi gì nữa, vào đây với mẹ.- mẹ hắn phản đối, kéo nó vào nhà với bà ngay lập tức, không để cho nó nói một lời nào.

- Con ăn nhiều vào nhé. Mẹ vừa bảo người làm làm vài món tẩm bổ cho con đó.- mẹ hắn nói.
- Không cần đâu ạ.- nó nói, vẻ mặt đầy khó xử.

Đối với nó một phần ăn mà để nó ăn hết đã khó khăn lắm rồi, giờ mẹ hắn lại bắt nó ăn thêm vài món để bồi bổ nữa thì nó phải làm sao đây.

- Không cái gì mà không... con mau ăn đi. Mấy món kia người làm làm sắp xong rồi đó.
- Nhưng con...
- Không nhưng nhị gì cả. Mau ăn đi cho mẹ.- mẹ hắn cắt lời nó, nói với giọng đầy nghiêm nghị.
Bất lực trước mẹ hắn, nó không muốn mẹ hắn buồn nên lằng lặng ngồi ăn. Nó ăn mãi vẫn không hết được một nửa, mẹ hắn thấy vậy tưởng không hợp khẩu vị với nó liền bảo người làm dọn món khác lên cho nó. Nhưng dọn món nào cũng như món nào, mỗi món nó chỉ ăn chưa tới 1/3.

- Thiên Băng à, con ăn ít như vậy sức đâu mà con làm việc hả?- mẹ hắn hỏi nó, giọng lo lắng.
- Con không sao.
- Con lúc nào cũng vậy cả. Từ hôm nay mẹ sẽ nấu đồ ăn bồi bổ gửi qua cho con.- mẹ hắn kiên quyết nói.
- Không cần đâu mẹ.- nó khó xử nói.
- Chứ con muốn mẹ phải làm sao đây? Con cứ ăn uống như vậy sẽ đổ bệnh mất.
- Con sẽ chú ý hơn.- nó nói.
- Haizz... giờ con uống hết ly sữa đi rồi mẹ sẽ theo ý của con.
- Con...
- Mẹ biết là nó ngọt, con không uống được đồ ngọt mẹ cũng biết nhưng con vẫn phải uống.
- Vâng...
Bất lực vì không thể cãi lại được nó cầm ly sữa lên và uống. Thà nó uống hết ly sữa này còn đở hơn là ngày nào cũng phải ăn đồ bổ mà mẹ hắn gửi tới. Nó cực kỳ ghét những món ăn bồi bổ.
(Thành thật mà nói, món ăn nào nó cũng ghét hết).

"Cạchh!"
Đặt ly sữa đã cạn xuống bàn, rồi vội với lấy ly nước lọc và uống cạn, xém chút nữa thôi là nó nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài. Lúc nào uống hay ăn cái gì đó ngọt nó đều bị như vậy cả. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, nó tự hỏi bản thân mình tại sao lại có thứ vừa ngọt vừa béo như này trên đời.

- Con ổn chứ?- mẹ hắn hỏi khi thấy bộ dạng khổ sở của nó sau khi uống xong ly sữa.
- Vâng...- nó trả lời, mặt vẫn chưa khá hơn.
- Con có cần thêm nước không?
- Không cần ạ, một lúc sẽ ổn thôi ạ.- nó từ chối mặc dù cổ họng nó vẫn còn có cảm giác của vị sữa đọng lại.
- Vậy giờ con ra phòng khách ngồi chơi với mẹ một lát rồi hãy đi nhé?
- Xin lỗi mẹ...bây giờ con phải đi... thật sự không thể ở lại được.- nó trả lời, gương mặt có vẻ hơi áy náy.
- Không sao. Mẹ giữ con lại đây cũng khá lâu rồi chắc ảnh hưởng đến công việc của con lắm... con mau đi đi.- mẹ hắn nói, miệng nở nụ cười tuy nhiên mặt bà vẫn thoang thoảng nét buồn.
Tất nhiên biểu cảm buồn bã trên gương mặt bà tuy rất kín đáo nhưng vẫn không tài nào qua mắt được nó. Nó đứng dậy tiến tới ôm bà, khẽ nói:
- Khi khác con sẽ đến thăm mẹ.
- Được! Con mau đi đi!- mẹ hắn vuốt nhẹ tóc nó cười, nói.
- Vâng.- nó đáp sau đó cuối đầu chào mẹ hắn rồi rời đi.

>Trụ sở tập đoàn Trần Nguyễn, Anh:

- Thưa giám đốc...
- Nói!
- Hôm nay tiểu thư Thiên Băng có đến nhà của Trần phu nhân ạ.
- Gì?!-hắn nghe báo cáo của thư ký liền dừng ngay việc đang làm, ngước mặt lên nhìn thư ký, hỏi với giọng lạnh lùng xen lẫn ngạc nhiên.
- Thưa, chuyện là phu nhân có gọi cho giám đốc nhưng không được nên đã gọi cho tôi, phu nhân bảo tôi dặn giám đốc hãy thu xếp về sớm, hôm nay tiểu thư có đến thăm phu nhân và phu nhân thấy tiểu thư trông tiều tuỵ lắm ạ!- thư ký của hắn tường thuật lại mọi chuyện.
- Mấy giờ rồi?- hắn hỏi một câu chằng mấy liên quan.
- Dạ 23:57 rồi ạ.- thư ký vừa xem đồng hồ vừa trả lời.
- Anh về đi. Ngày mai buổi sáng không cần đến.- hắn lạnh lùng ra lệnh, mắt dán chặt vào đống tài liệu trên bàn.
- V...vâng ạ. Giám đốc nhớ đừng làm việc quá sức đó ạ. Tôi xin phép về.- thư ký cung kính nói sau đó cuối chào hắn ra về.

Bây giờ chỉ còn có mỗi hắn và đội ngũ bảo vệ trong công ty. Hắn dốc toàn bộ sức lực và chất xám của mình vào công việc để hoàn thành sớm nhất có thể. Hắn không biết tại sao hắn lại làm như vậy nữa. Không lẽ là do lời dặn của mẹ hắn? Hay là do chính bản thân của hắn cũng đang rất lo lắng cho nó...và cả nhớ nó nữa?


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip