Chap 96.
Xin chào mọi người,
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đăng được chap mới. Vì mình bị bệnh nên không viết được chap mới, sau khi khỏi bệnh viết gần hết chap mới thì wifi bị lỗi không lưu được bản thảo, kết quả là phải viết lại từ đầu. Vì phải viết lại hai lần nên có chút chán nản và đến tận bây giờ mới viết xong chap mới. Thành thật xin lỗi mọi người và mong mọi người có thể thông cảm cho mình
SuJi.
———————
• Vài ngày sau:
- Em thực sự ổn không?- hắn hỏi nó, gương mặt không giấu được nét lo lắng.
- Ổn. Anh cứ đi đi.- nó nói, giọng chán nản, đây là lần thứ 7 nó trả lời câu hỏi này của hắn rồi.
- Em đi cùng anh đi. Em ở nhà một mình anh không yên tâm.- hắn nói.
- Anh đi có 5 ngày thôi mà! Em cũng đâu phải con nít.- với giọng bất lực, nó nói.
- Vết thương của em chưa khỏi hẳn, em ở một mình lỡ có chuyện gì thì sao?- hắn không từ bỏ.
- Sao anh lèm bèm thế? Không phải có bác quản gia sao?- nó có chút tức giận.
- Nhưng mà anh sẽ nhớ em.- hắn thì thầm.
- Ý định của anh từ đầu là như vậy phải không?- nó liếc hắn, hỏi.
- Không! Chỉ là phụ thôi! Anh lo cho em mới là việc chính.- hắn phủ nhận.
- Việc chính của anh là việc công ty! Không phải em! Mau đi đi!- nó phũ phàng.
- Thiên Băng à...
- Mau đi đi!- nó kiên quyết.
- Được rồi.- hắn nói, giọng có vẻ như không hài lòng.
Hắn đứng dậy, xách balo khoác lên vai, nhìn nó một cái, ánh mắt có vẻ như đang còn quyến luyến lắm, không muốn đi. Trông hắn ử rũ đến thương. Nó thở dài một cái rồi đi tới chỗ hắn, vòng tay ôm lấy hắn một cái rồi thả ra, tay xoa xoa đầu hắn, nói:
- Đi đường cẩn thận nhé.
- Anh biết rồi.
Hắn trả lời nó rồi hôn lên má nó một cái trước khi rời đi. Thú thật thì hắn cứ thích làm quá mọi chuyện lên, mọi lần sang nước ngoài có dây dưa như vậy đâu, nay chỉ lên Hà Nội làm việc có vài ngày đã như vậy rồi. Sao nó thấy hắn dạo này càng ngày càng trẻ con ra thế nhỉ?
•Sáng hôm sau, 5:00
Hôm nay nó dậy sớm và nó quyết định sẽ đi chạy bộ để các xương khớp của nó được hoạt động linh hoạt trở lại. Rời khỏi nhà với bộ đồ thể thao cùng giày của Puma, nó đeo tai nghe lên và chạy.
Đã được một thời gian khá lâu rồi nó không chạy bộ, có chút mệt nhưng nó lại cảm thấy rất dễ chịu, các xương khớp lâu ngày không vận động nay đã hoạt động linh hoạt hơn hẳn.
Chạy được một lúc thì nó quyết định dừng lại nghỉ chân ở một băng ghế ven đường. Mồ hôi làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của nó. Nó lấy từ trong túi áo ra một túi khăn giấy rồi lau mồ hôi đi, uống một ít nước từ chai nước mà nó cầm theo khi nãy. Nó ngồi đó, cảm nhận những làn gió mát lạnh lùa vào gương mặt mình, má và mũi nó bắt đầu ửng đỏ lên vì lạnh.
Ngồi được hơn 10' thì nó phải rùng mình vì những cơn gió mang theo hơi sương lạnh buốt không ngừng lùa vào mình, nó đứng dậy và vận động một chút để làm ấm cơ thể. Nó nghĩ nó phải chạy về nhà thôi, về trước khi nó bị cảm lạnh vì những cơn gió lạnh lẽo này và nó nghĩ hôm nay chạy như vậy là quá đủ cho người vừa mới bị tai nạn như nó.
Nó chạy về, giữa đường thì dây giày bị tuột ra, nó cuối xuống, loay hoay buộc lại dây giày, xong xuôi, nó đứng lên và chạy tiếp nhưng chưa chạy được 3 bước thì người chạy từ hướng ngược lại va vào nó. Cú va chạm làm nó có hơi chao đảo, cố giữ thăng bằng để không bị ngã, nó thấy có chút bực mình. Đường thì rộng thênh thang mà sao con người kia có thể va vào nó vậy? Trán hơi nhăn lại, nó xoa xoa cái vai đáng thương của mình rồi ngước lên nhìn người vừa va vào mình.
- Xin lỗi. Tôi không cố ý đâu.- người vừa va vào nó lên tiếng, miệng cười cười.
Thấy thái độ bỡn cợt của người đối diện khiến nó càng tức giận hơi. Mới sáng sớm mà đã gặp người như vậy rồi. Nó đưa ánh mắt lạnh thấu xướng liếc tên kia một cái rồi bỏ đi, nó không muốn dây dưa với người như vậy.
- Này chờ đã. Cô phải lên tiếng để tôi biết cô có tha lỗi cho tôi không chứ? Nếu cô thấy tôi chưa đủ thành ý thì cô có phiền nếu tôi mời cô một bữa không?- có vẻ như tên kia không muốn chấm dứt mọi chuyện trong yên bình thì phải, nên hắn mới gọi với theo nó như thế.
Nó tiếp tục giữ im lặng và rời đi nhưng một lần nữa tên kia lại cản nó bằng câu nói mà theo nó hết sức vô vị:
- Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?
Giờ thì nó không chắc nó có thể kiềm chế cơn tức giận của mình lại nữa đâu. Nếu tên kia còn hỏi thêm một câu nào nữa thì chắc nó sẽ đấm tên đó một phát mất vì vậy nó quyết định sẽ lên tiếng để tránh trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, nó thở hắt ra, quay lại, nhìn tên kia với ánh mắt không mấy thiện cảm, cất giọng lạnh lùng:
- Tôi không sao! Anh cũng không cần nói thêm!
Nó trả lời rồi xoay đi, nhưng một lần nữa, nó lại bị câu hỏi của tên phiền phức kia cản bước:
- Cô vẫn chưa trả lời tôi câu sau mà?! Chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi phải không?
-.....
- Đúng là cô rồi! Cô gái trong quán bar đó!
-.....
- Cô không nhớ tôi sao? Tôi là người đã uống rượu cùng cô hôm đó đấy! Lương thiếu nè! Lương Gia Thành!
-.....
- Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó luôn đấy? Có có nhớ gì không?
-.....
- Nhìn cô vậy chắc không nhớ rồi. Để tôi kể lại cho cô nghe nhé?
-.....
- Hôm đ....
"Bốp!"
Một cú đấm như trời giáng hạ xuống mặt con người đang luyên thuyên từ nãy đến giờ. Lực của cú đấm mạnh đến mức khiến tên Thành đó bật ngữa ra sau, miệng bật máu, một bên má sưng lên và đang có dấu hiệu bầm tím.
- M* nó!- nó chửi lên một câu.
Có lẽ nó đang tức giận lắm. Nó thường là người nói lý lẽ và không phải là người dễ dàng nổi nóng đâu nhưng với tên này thì ngay từ câu nói đầu tiên phát ra từ miệng hắn ta đã khiến nó thấy khó chịu. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nó đã bảo không cần nói gì thêm thì biết như vậy đi. Nó thậm chí còn không biết tên điên đó là tên nào vậy mà tên đó cứ lải nhải bên tai nó từ nãy đến giờ.
- Cô! Sao cô lại đánh tôi?!- Lương Gia Thành sau khi định hình ra được chuyện vừa xảy ra với mình liền lồm cồm bò dậy, ôm lấy bên má sưng tấy của mình, hỏi nó, giọng tức giận.
- Ngưng lải nhải và đi đi!- nó lạnh lùng, ánh mắt như muốn xuyên thủng người trước mặt.
- Cô sao không có lý lẽ gì vậy?!-Lương thiếu tức giận quát lên.
- Tôi bảo im thì im đi! Sau này thấy tôi làm ơn tránh xa ra, đừng làm phiền tôi, tôi không chắc sẽ không đấm anh thêm vài lần nữa đâu.- nó nói với giọng lạnh lùng, nói xong liền xoay lưng bỏ đi để lại Lương thiếu đang đứng như trời trồng xử lý những câu vừa được nhận từ nó.
Bóng dáng nó khuất đi cũng là lúc Lương Gia Thành xử lý xong xuôi những lời nói của nó. Nhìn theo hướng nó vừa chạy đi, gã ta nhếch mép cười rồi tiếp tục chạy bộ mặc cho gương mặt của mình không ổn chút nào.
Về phần nó, nó về nhà trong tâm trạng chẳng mấy thoải mái. Hiếm hoi có một ngày rảnh rỗi để chạy bộ thì lại bị tên thần kinh nào đó phá hỏng, nó thề là nó ghét cay ghét đắng tên đó và nó mong rằng bản thân đừng có xui xẻo đến mức gặp lại tên điên đó.
- Sao con về sớm vậy?- bác quản gia hỏi nó khi thấy nó về nhà sớm.
- Trời hơi lạnh ạ.- nó trả lời.
- Vậy con mau thay quần áo ấm hơn đi, đừng để cảm lạnh.- bác quản gia lo lắng.
- Vâng.
- Xong thì con xuống ăn sáng nhé! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.- bác quản gia dặn dò.
Nó gật đầu thay câu trả lời rồi đi lên phòng của mình thay quần áo. Sau gần 15' thì nó cũng đã có mặt ở phòng bếp và yên vị nơi bàn ăn để dùng bữa. Tốn gần 30' để nó và bác quản gia hoàn thành bữa ăn của mình. Nó giúp bác quản gia thu dọn rồi trở về phòng của mình để làm việc.
Nó làm việc cho tới trưa thì cảm thấy có chút đau đầu, mũi hơi nhức và họng hơi đau, hình như nó đang có dấu hiệu bị cảm lạnh thì phải.
Nhưng nó cũng không quan tâm đến việc đó là bao, nó cứ mãi làm việc cho đến khi bác quản gia gọi nó xuống dùng bữa trưa.
•1:30 pm
- Có thể khuya con mới về nên bác không cần đợi cửa con đâu ạ.- nó nói với bác quản gia trước khi rời khỏi nhà.
- Ừ bác biết rồi. Con đi cẩn thận.
- Vâng.
Nó đáp rồi rời đi, đích đến của nó là một chi nhánh trực thuộc tập đoàn nhà họ Triệu. Dạo gần đây nó có nhận được thông tin công ty có nội gián, làm các thông tin mật bị lộ ra ngoài, những sản phẩm công ty chuẩn bị phát hành thì không hiểu sao đều bị công ty YH sao chép và cho ra trước một ngày. Vì để công ty không có tình trạng như vậy nữa nên nó quyết định trực tiếp đến công ty xem xét tình hình. Mất gần 20' để nó có thể đến được nơi cần đến. Nó cất xe xong, đi vào công ty thì thấy Ben đã đứng đợi sẵn ở ngay trước cửa công ty.
- Chị Băng!- Ben thấy nó liền nở nụ cười thật tươi, vẫy tay gọi nó.
- Điều tra thế nào?- nó hỏi.
- Em vẫn chưa biết chắc người nào nhưng em đã khoanh vùng và thấy 3 người này rất khả nghi.- Ben trả lời, lấy trong balo ra xấp tài liệu đưa cho nó.
- Ừ. Đi vào thôi.- nó nhận lấy xấp tài liệu rồi nói với Ben.
- Vâng ạ.
———
Hiện tại nó và Ben đang đi dạo quanh các bộ phận trong công ty để thám thính tình hình. Và nó thấy không có gì khả nghi cả, kể cả ba người mà Ben cho là khả nghi nhất cũng không có hành động kỳ lạ gì. Nhưng không có lửa thì sao có khói, chắc chắn công ty phải có nội gián nên các thông tin mật mới bị lộ ra ngoài được.
Vì thế nó quyết định sẽ điều tra kỹ hơn và sau biết bao nhiêu công sức bỏ ra thì cuối cùng nó cũng tìm được người cần tìm, nắm trong tay đầy đủ bằng chứng buộc tội kẻ nội gián kia.
- Chị tìm ra bằng cách nào vậy ạ?- Ben hỏi nó khi nó đưa cho cậu nhóc bằng chứng buộc tội nội gián.
- Diễn xuất một chút.- nó nói rồi nhếch mép cười thoả mãn.
- Chị của em nay khác quá.- Ben cười rồi nói.
-.....- nó chẳng nói gì chỉ cười nhẹ một cái, quay lưng rời đi, để lại cho cậu nhóc cái vẫy tay chào tạm biệt.
- Giải quyết cho ổn thoả.- nó để lại lời dặn dò cho Ben trước khi cánh cửa phòng làm việc của cậu nhóc đóng lại.
Nó rời khỏi công ty, đi mua một bó hoa cùng giỏ trái cây rồi chuyển hướng đến bệnh viện. Nó nghe tin mẹ kế của nó đã tỉnh rồi, mặc dù nó căm thù bà nhưng bà ấy cũng đã liều mạng để cứu nó và nó thì không phải là một đứa vô ơn đến mức không đi thăm người ta lấy một lần. Tạm gạt thù hận sang một bên, nó thẳng tiến đến bệnh viện nơi mẹ kế nó đang nằm.
> Bệnh viện:
Nó đến bệnh viện thì cũng đã 4:45pm rồi, sau khi hỏi y tá số phòng thì bây giờ nó đã đứng trước phòng bệnh của bà Mỹ. Nó cứ đứng ngập ngừng trước cửa, không biết nên gõ cửa hay không. Thực sự nó không muốn gặp bà Mỹ, tuy nó đã tự nhủ với lòng tạm gạt hận thù sang một bên, làm tròn nghĩa vụ của mình trước đã nhưng sự thật thì nghĩ thì dễ nhưng khi hành động lại không dễ chút nào.
Sau vài phút đấu tranh tư tưởng nó cũng quyết định gõ cửa. Nhận được lời đáp "mời vào" thì nó mở cửa bước vào. Nó vừa bước vào thì không khí trong căn phòng dường như thay đổi hẳn, ngột ngạt đến khó chịu. Ba nó và bà Mỹ nhìn nó với ánh mắt hết sức kinh ngạc nhưng đâu đó trong ánh mắt họ là niềm vui khôn xiết.
Nó tiến đến gần hai người hơn, đặt bó hoa và giỏ trái cây lên bàn, cất tiếng hỏi, âm vực không mất đi sự lạnh lẽo:
- Bà thế nào rồi?
- A...ừm... Dì..dì đã khoẻ hơn nhiều rồi... cả..cảm ơn con.- mẹ kế nó lắp bắp nói không nên lời, bà vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên mà nó mang tới.
-......- nó im lặng, nó thật sự không biết nói gì tiếp theo cả. Nó đang có cuộc đấu tranh tư tưởng rất dữ dội trong đầu mình. Liệu nó có nên đi về không?
- Cảm ơn con...vì đã hiến máu cứu dì...nếu không có con chắc...dì đã không qua khỏi rồi... Thật sự cảm ơn còn nhiều lắm.- bà Mỹ lên tiếng để bầu không khí không rơi vào khoảng tĩnh lặng khó chịu.
- Bà cứu tôi nên bị thương, tôi làm vậy chỉ không muốn mắc nợ bà thôi.- nó lạnh lùng.
-.....
- Nào nào...sao mới gặp nhau một chút đã căng thẳng rồi? Con ngồi xuống trước đi đã rồi từ từ nói chuyện.- ba nó thấy không khí đang dần căng thẳng nên phải lên tiếng.
- Không cần, tôi về ngay thôi.- nó lạnh lùng khước từ.
- Sao con mới tới đã định về rồi? Con nán lại một chút rồi lát nữa cùng ăn tối dì và ba được không?- bà Mỹ nói với giọng nài nỉ.
- Tôi không rảnh. Nếu bà ổn thì tôi về đây.- nó thẳng thừng từ chối sau đó rời đi, trước khi rời khỏi hẳn, nó để lại cho hai ông bà một câu, câu nói khiến hai người không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt:
- Đừng nghĩ tôi đến thăm thì tôi không còn hận các người nữa, bây giờ hận và tương lai cũng sẽ như vậy.
Nó rời khỏi bệnh viện với tâm trạng không mấy vui vẻ. Có thấy, quyết định đến thăm mẹ kế của nó là một quyết định hoàn toàn sai lầm.
Nó cảm thấy bức bối và bế tắc, nó không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nó cứ lái xe vòng vòng thành phố, lái không ngừng nghỉ suốt mấy tiến đồng hồ. Hoàng hôn cũng đã buông xuống từ lâu và nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần. Chiếc xe cứ lao vun vút trên đường, những làn gió thì thi nhau bao trọn lấy nó, chiếc áo sơmi mỏng manh trên người không đủ để làm ấm cơ thể khiến nó không khỏi rùng mình. Nó cảm thấy mũi mình nhưng nhức và họng thì bắt đầu đau rát. Nó quyết định dừng xe ở một bãi đất trống, đã là hơn 7 giờ tối rồi. Nó hắt hơi vài cái, mũi bắt đầu sụt sịt, họng thì không khá hơn là bao, đầu bắt đầu có cảm giác choáng váng, hình như nó đã bị cảm lạnh rồi.
Dư âm của buổi sáng sớm chạy bộ, làm việc quần quật không ngừng nghĩ cộng thêm việc chạy xe ngoài đường mấy tiếng đồng hồ, hấp thụ hết những làn gió lạnh và độc vào cơ thể của nó từ nãy đến giờ thì nó không cảm thì cũng khá là lạ.
- Phiền phức thật!- nó khó chịu, giọng cũng bắt đầu khàn đi.
Thật sự không ổn rồi, trời đã trở lạnh hơn và nó phải về nhà thôi nếu không muốn cơn cảm lạnh phiền phức kia trở nên nghiêm trọng hơn.
Vì nó đã đi khá xa, đường thì đông đúc nên khi nó về đến nhà cũng gần 8 giờ rồi. Trên đường về, gió lạnh không ngừng thổi và chiếc áo sơmi của nó hầu như không có một chút tác dụng để giữ ấm cơ thể nó. Và giờ thì hay rồi, cơn cảm lạnh của nó ngày một tệ đi.
- Con về rồi sao? Đã ăn tối chưa?- bác quản gia thấy nó bước vào nhà liền hỏi.
- Con không muốn ăn.- nó trả lời, giọng khàn khàn.
- Giọng con sao vậy? Có phải bị cảm rồi không?- bác quản gia lo lắng.
- Không sao. Con ngủ chút sẽ khoẻ ngay.- nó nói, giọng không khá hơn, còn hắt hơi vài cái.
- Không được, không được, con vào đây, bác nấu cho con ít cháo, rồi uống thuốc nữa.- bác quản gia nói rồi kéo tay nó đi vào trong bếp, ấn nó ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đi nấu cho nó một ít cháo bổ dưỡng.
Gần 20' trôi qua và tô cháo yến nóng hổi đang đặt trước mặt nó.
- Con mau ăn đi rồi uống thuốc.- bác quản gia nói, đặt sẵn vài viên thuốc cảm và cốc nước trên bàn.
Nó cũng ngoan ngoãn nghe lời, múc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi ăn, đắng là những gì nó có thể cảm nhận được. Cảm lạnh làm họng nó đau rát, miệng thì đắng ngắt, nó không muốn ăn uống gì cả. Nó đặt muỗng xuống không ăn nữa và điều đó làm bác quản gia lo lắng.
- Bác nấu không hợp khẩu vị của con sao?
- Họng đau, miệng đắng ngắt khiến cháu không muốn ăn gì cả.- nó nói, giọng ngày một khàn hơn, chiếc mũi đỏ ửng không ngừng sụt sịt.
- Con cố ăn một chút đi để còn uống thuốc mà khỏi bệnh chứ. Nếu không Quân về nó thấy con bệnh nó la bác mất.
- Không sao đâu ạ, con sẽ nói anh ấy.
- Không được. Con ăn một chút thôi.- bác quản gia nài nỉ nó, tay múc muỗng cháo đưa đến miệng nó.
Sự kiên quyết của quản gia khiến nó cũng phải đầu hàng, thôi thì nó cố ăn một chút vậy. Nhận lấy chiếc muỗng từ tay bác quản gia, nó bắt đầu hành trình ăn uống đầy gian khổ của bản thân, nó cố gắng lắm mới ăn được 1/3 tô cháo. Và sau khi bị bác quản gia ép uống hơn phân nửa ly sữa nóng thì nó cũng đã uống thuốc và quay trở về phòng ngủ của mình.
Nó đang nằm bẹp trên giường, đầu nó đau, mũi cứ sụt sịt khiến nó khoong khỏi khó chịu, họng thì đau rát còn toàn thân thì ê ẩm, vì tính chất của cảm lạnh là như thế nên nó rất ghét bị cảm lạnh.
Chuông điện thoại nó vang lên, là hắn gọi và còn là gọi Facetime. Nó không muốn bắt máy Vì đơn giản nó không muốn bị hắn lèm bèm vì căn bệnh đâu. Nhưng có lẻ hắn muốn gọi cho nó đến khi nào nó bắt máy thì mới chịu thì phải vì nó cứ từ chối cuộc gọi này thì lại có cuộc gọi khác đến. Cuối cùng thì nó cũng phải bắt máy nói chuyện với hắn.
"Em chuẩn bị ngủ chưa?" Hắn hỏi bên đầu dây với giọng đầy ấm áp.
-.....- nó không trả lời chỉ lắc đầu.
"Ngủ sớm đi chứ?"
-.....- nó gật đầu thay câu trả lời.
"Sao ngoan vậy?"
-.....- nó giữ im lặng, cũng không có động tĩnh gì.
"Sao em không nói gì hết vậy? Không thích nói chuyện với anh sao?"
-.....- nó lắc đầu.
"Không thích thật sao?" Hắn cố tình hiểu sai ý nó.
- K..không...p..phải.- giọng nó khản đặc, khó khăn lắm nó mới phát ra hoàn chỉnh câu nói của mình.
"Giọng em sao vậy?" Giọng hắn lo lắng.
-.....- nó lại lắc đầu.
"Cảm rồi phải không?" Giọng hắn có vẻ tức giận.
-.....- nó lắc lầu nhưng vài cái hắt hơi liên tục của nó đã tố giác tất cả.
"Em giỏi lắm. Anh mới đi một ngày đã bệnh rồi. Uống thuốc chưa?" Giọng hắn vừa trách móc vừa lo lắng.
-.....- nó gật đầu.
"Vậy mau đi ngủ đi." Hắn nói.
- V..vân.g.- nó ngoan ngoãn nghe lời.
Nó nằm nghiêng người sang một bên chỉnh chăn lại cẩn thận, để điện thoại đối diện mặt mình. Có lẽ vì quá mệt và tác dụng phụ của thuốc nên chỉ gần 5' trôi qua đã chìm vào giấc ngủ say mà quên mất rằng chiếc điện thoại trên tay vẫn chưa tắt.
"Em ngủ ngon." Giọng hắn vang lên từ loa điện thoại một cách đầy ấp áp và cưng chiều.
Ngắm nhìn nó đang say giấc một lúc lâu, hắn bỏ điện thoại sang một bên để làm việc, nhưng chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc của nó trên màn hình, hắn chưa tắt điện thoại. Hắn muốn được ngắm nó khi làm việc nên hắn cứ để như vậy cho đến khi trên màn hình chỉ còn lại lịch sử cuộc gọi của bản thân. Có lẽ điện thoại của nó đã hết pin đến tắt nguồn rồi.
Và thời gian cuộc gọi là 3:56:07.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip