Chap 97.

>Sáng hôm sau:
•6:00
   Nó tỉnh dậy trong tình trạng không thể nào tệ hơn, các cơ thì đau nhức, đầu óc thì quay mòng mòng, mũi nghẹt không thở được, cổ họng thì đau rát. Nó chắc chắn rằng bây giờ nó không thể nào nói được một tiếng nào nên hồn đâu.
   Rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa một chút rồi đi xuống phòng bếp. Nó vừa xuống cũng là lúc bác quản gia vừa nấu xong bữa sáng. Thấy nó, bác quản gia liền hỏi:

- Con dậy rồi, đã đỡ bệnh chưa?
-......- nó nói nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào, cổ họng của nó thật sự đang rất rất tệ.
- Trời! Bệnh của con tệ đến mức này rồi. Mau, mau ngồi vào bàn, ăn sáng rồi uống thuốc đi con.- bác quản gia không giấu được sự lo lắng, thúc giục nó nhanh chóng ngồi vào bàn.
Nó gật đầu đồng ý rồi ngồi vào bàn, bữa sáng của nó trôi qua một cách nhanh chóng vì nó chẳng thể ăn uống một cách ngon miệng được.
Nó uống thuốc rồi lại lên phòng nghỉ. Không biết tháng này thế nào mà nó toàn gặp những chuyện xui xẻo, hết tai nạn rồi đến em bạch liên hoa, chạy bộ thì gặp phải tên điên phiền toái và giờ thì bị cảm đến mức nói không ra hơi. Tình hình này mà cứ kéo dài thì kế hoạch sắp tới của nó sẽ bị đổ bể mất.
Nó thấy người mình có chút nóng, hình như phát sốt rồi, để tình trạng không trở nên tồi tệ hơn, nó đã quyết định cho bản thân ngủ thêm một chút nữa. Nói là ngủ một chút nhưng thực chất là nó ngủ tới gần 10 giờ mới dậy.

Nó lại rời khỏi phòng và đi xuống lầu tìm bác quản gia, để tránh không lấy bệnh cho bác, nó đã đeo thêm khẩu trang.
Nó thấy bác quản gia vừa mới nghe điện thoại xong, gương mặt đầy vẻ lo lắng, tay chân thì bồn chồn không yên. Nó biết chắc đã có chuyện gì đó rồi nên tìm một quyển tập, viết gì đó rồi đưa lên cho bác quản gia xem:

"Có chuyện gì sao ạ?"

- Không có gì đâu, con đừng lo. Mà sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi mà lại xuống đây?

Nó lại loay hoay viết gì đó trên giấy rồi đưa lên cho quản gia xem:

"Có phải bệnh của bác trai lại tái phát không ạ?"

- Đúng là không giấu được con mà. Nhưng mà con đừng lo, bác trai đã ổn rồi.- bác quản gia nở nụ cười hiền hậu rồi nói.

"Bác mau về chăm sóc bác trai đi ạ."

- Ông ấy không sao đâu con. Bác đi rồi thì ai chăm sóc con đây, con đang bệnh thế này mà.

"Bác cứ về đi. Không cần lo cho con."

- Nhưng....

"Bác trai quan trọng quan hơn, bác đừng chần chừ nữa."

- Cảm ơn con. Bác sẽ cố gắng thu xếp để quay lại sớm nhất có thể...- bác quản gia cảm động nói.

"Không gấp. Bác cứ chăm sóc cho bác trai thật tốt, không cần lo ở đây."

- Cảm ơn con. Bác đi thu xếp một chút.

    Nói rồi bác quản gia đi thu xếp một vài vật dụng cần thiết rồi chào tạm biệt nó. Vì để cho tiện, nó đã nhờ tài xế đưa bác quản gia về và nó còn đưa chút ít tiền gửi nhơ bác tài xế, khi nào đến nhà bác quản gia thì bằng mọi giá phải đưa được cho bác.

      Sau khi bác quản gia đi, nó vì mệt mà lên phòng ngủ, ngủ li bì từ 11 giờ đến 3 giờ 30 chiều. Sau khi đã tỉnh táo, nó quyết định xuống bếp nấu chút gì đó ăn để còn uống thuốc vì nó thấy rằng, cơn sốt của mình có chút tệ hơn lúc sáng rồi.
     Nấu xong nồi cháo cũng là lúc nó mệt lã người đi, đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng rực, lấy nhiệt kế đo thì gần 39°C.  Nhanh chóng ăn một chút cháo lót dạ, nó uống thuốc rồi đi ra sofa nằm, giờ nó chẳng còn đủ sức lực để có thể lê thân xác lên tới tầng 3. Nằm khoảng được 5' thì nó cũng ngủ thiếp đi.

•8:45pm
    Nhiệt độ ở phòng khách bây giờ khá lạnh, nó thì vẫn dính liền với chiếc sofa, không có dấu hiệu gì như sắp tỉnh dây. Nó mê man ngủ, co ro  trên chiếc soà lạnh lẽo, trán nhăn lại, mặt đỏ hồng hồng vì sốt.

•10:10pm

    Trời càng về khuya thì càng lạnh, toàn thân nó run lên vì lạnh nhưng trong cơ thể thì như đang bị thiêu đốt trong một đám lửa lớn, toàn thân nặng trĩu, đau nhức, mắt cay xè không tài nào mở lên được, nó cứ mỡ mắt lên thì liền đóng lại ngay chỉ vài giây sau đó, mũi thì nghẹt, cổ họng lại đau, vô thức phát ra tiếng rên nho nhỏ. Chưa bao giờ nó thấy bản thân thảm như thế này, nó thấy mình bị tông xe còn đỡ hơn như thế này nhiều. Và cũng chưa bao giờ nó muốn nhanh khỏi bệnh như lúc này.

   Nó chìm trong cơn mê man, nó chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia nửa ngoài việc trước đó có nghe thấy tiếng xe.

   Toàn thân nóng rực của nó như được giải cứu bởi thứ gì man mát trên trán và rồi nó có cảm giác cả cơ thể mình được nhấc bổng lên khỏi chiếc soà và di chuyển đi đâu đó. Gắng gượng mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra nhưng vô vọng, nó mệt lắm, chuyện gì xảy ra thì cứ xảy ra đi, nó chẳng còn hơi sức để mà quan tâm đâu.

    Lại một lần nữa, thứ gì đó man mát lại chạm vào trán nó, nhưng lần này nó không chỉ mát mà còn có chút ẩm ướt.
À mà nó còn có cảm giác như ai vuốt tóc nó nữa cơ.

"Dễ chịu thật."

•7:00 sáng hôm sau

   Nó tỉnh dậy, cảm giác trong người có chút khoẻ hơn, hình như nó đã đỡ sốt rồi, họng cũng không còn đau như trước nữa.

- Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?- giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sofa trong phòng khiến nó có chút ngạc nhiên.

- Gì mà nhìn anh ghê vậy?- Ken tới trước mặt nó, hỏi.
- Sao anh ở đây?- nó hỏi, giọng khàn khàn.
- Nhà anh thì anh ở chứ sao?- hắn cười rồi nói.
- Đáng ra anh phải ở Hà Nội chứ?
- Anh về sớm. - hắn nói, xoa đầu nó một cái.
-......- nó không nói không rằng, nhìn hắn với ánh mắt không mấy hài lòng.
- Đừng nhìn anh như thế! Anh giao việc lại cho trợ lý rồi.
- Anh nghiêm túc chút đi. Hợp đồng lần này đâu phải nhỏ!- nó có chút tức giận.
- Còn không phải do em bệnh mà không ai chăm sóc sao? Anh lo cho em mà- hắn ấm ức.
- Anh đang quan trọng hoá vấn đề lên đấy! Em chỉ bị cảm thôi!
- Em nói thì hay lắm! Nếu tối qua không có anh chăm em thì em nghĩ hôm nay em có ngồi dậy được để mà cãi nhau với anh không?
- ANH...
- Em không muốn nói được nữa thì to tiếng lên!- âm lượng phát ra từ họng nó có dấu hiệu lớn lên và điều đó thì không tốt cho cổ họng nó chút nào nên hắn đã cắt ngang lời nó.
- Anh được lắm...- nó giận lắm nhưng chẳng làm được gì nên đành đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

    Còn hắn, hắn rời phòng nó, di chuyển xuống phòng bếp làm bữa sáng cho nó, vì nó đang cảm, ăn uống cũng chẳng dễ dàng gì nên hắn quyết định sẽ nấu phở cho nó dễ ăn.

Sau hơn nửa tiếng, hắn cũng đã nấu xong món phở rồi nhưng lại không thấy nó đi xuống. Chắc là nó định trốn trên đó và ngủ tiếp mà không cần ăn sáng rồi. Ngay lập tức, hắn chuẩn bị một tô phở và đi lên phòng nó.
Hắn đoán quả không sai, nó đang nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ kia kìa.

Đặt tô phở xuống bàn, hắn bắt đầu công việc đánh thức nó dậy.

- Dậy đi nào! Ăn sáng rồi uống thuốc.- hắn vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người nó.
-Ư...um...- nó rên lên vài tiếng chống cự, kéo chiếc chăn đang bị hắn kéo ra lại phủ lên người mình, có vẻ như nó không muốn dậy.
- Thôi nào! Dậy đi.- hắn cũng không từ bỏ, kiên quyết gọi nó dậy cho bằng được để ăn sáng.
- Khôngg...
- Nhanh lên!
- Ừm...- nó nói là thế nhưng cơ thể vẫn dính chặt trên giường.
- Ừm thì dậy nhanh lên! Anh chờ em được nhưng tô phở thì không.
   Nó khó chịu hất chăn ra, vùng vằng mà ngồi dậy. Không vui một chút nào! Và cũng chẳng muốn ăn! Nó chỉ muốn ngủ thôi.

- Đừng có nhõng nhẽo nữa, mau ra ăn nhanh lên.- hắn cười rồi nói.
-.....- gương mặt nó xụ xuống, không nói một lời nào.
- Ăn xong rồi ngủ tiếp. Ngoan anh thương!- hắn dỗ dành nó, ghé tới định hôn nó một cái nhưng lại bị nó lấy tay chặn lại.

- Giờ anh hôn em cũng không cho sao?
- Muốn lây bệnh à?- nó lạnh lùng.
- Không sao, đề kháng anh tốt lắm.- da mặt hắn có chút dày hơn rồi
- Anh tránh ra đi!- nó nói với giọng ghét bỏ, đẩy hắn né sang một bên rồi ra chỗ bàn ăn sáng.

   Vì nó thả tóc nên việc ăn uống có chút khó khăn, hắn đã nhận thấy điều đó và âm thầm đi tìm dây buộc tóc cho nó. Sau vài phút tìm kiếm thì cuối cùng hắn cũng tìm được một dây buộc bé xinh có hình con mèo. Không cần gián đoạn đến việc ăn của nó, hắn trực tiếp giúp nó buộc tóc lên. Không như những người con trai khác, thường sẽ rất vụng về trong những khoản này thì hắn lại rất thành thục và buộc cũng rất chỉnh chu và đẹp.

- Tóc em dài như vậy, sao không mua nhiều dây buộc tóc một chút? Anh tìm lâu lắm mới thấy một cái. - hắn thắc mắc.
- Bị mất, em chưa có thời gian mua mà em cũng k nhớ.
- Để anh nhờ người mua giúp em.- hắn nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
- Anh buộc tóc cũng không tệ nhỉ.- nó nói, tay mân mê chỗ tóc được cột gọn gàng.
- Lúc nhỏ buộc cho Ari, buộc nhiều thành quen.- hắn nói, nở nụ cười dịu dàng.
- Anh rất thương Ari nhỉ?- nó cười rồi nói.
- Con bé là em gái anh mà.
- Vâng.


   Nhờ hắn chăm sóc nó chu đáo mà hai ngày sau nó gần như đã khỏi bệnh hoàn toàn chỉ có mũi còn hơi khó chịu một chút.

- Ngày mai em sẽ đi công tác với Zen. - nó nói với hắn khi cả hai đang ngồi đọc sách trong thư phòng.
- Đi bao lâu?- hắn mắt vẫn không rời sách, hỏi.
- Ba bốn ngày gì đó.
- Được. Mai anh đưa em đi.
- Em đi với Zen được rồi.
- Ừ. Chiều anh phải đến công ty, chắc khuya mới về nên em ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng nhé.
- Dạ.

•7:30 pm

  Lúc này nó đã ăn tối xong rồi, hắn thì đến công ty còn lâu mới về, nó quyết định sẽ ở trong thư phòng đọc sách giết thời gian. 

•8:30 pm

   Nó đã chuyển qua làm việc với laptop của mình rồi, nó vừa mới nhận được vài mail kèm tài liệu cần được giải quyết gấp.

•10:00 pm

  Hiện tại nó đang call video với ai đó, bàn về vấn đề gì đó có vẻ rất quan trọng.

...

"Ghost, có chắc là sẽ ổn không?"

- Đừng lo...

"CHOANGG!!!"
     Tiếng thứ gì đó đổ vỡ khiến nó và người bên đầu dây kia giật mình. Nhanh chóng gấp laptop lại, nó chạy ra ngoài. Nó đưa mắt quan sát xung quanh, bình hoa trên bàn ngay trước cửa thư phòng vỡ vụn trên nền nhưng lại không có một ai trong nhà cả. Nó bắt đầu đi xung quanh nhà và nó phát hiện ra một chú mèo đang nấp ở một góc trong phòng bếp, chân trái bị cắt một đường chảy máu. Giờ thì nó biết ai là thủ phạm làm vỡ bình hoa rồi. Chắc chú mèo này thấy cửa sổ mở nên chạy vào trong, trong lúc nghịch ngợm thì đã làm rơi chiếc bình và bị giật mình nên chạy đạp lên mãnh vỡ nên mới chảy máu thế này.
Nó ôm chú mèo lên, tìm bông băng băng lại vết thương cho chú mèo rồi lấy ít sữa cho chú mèo uống. Chú mèo sau khi no căng sữa không ngần ngại mà leo lên lòng nó nằm ngủ ngon lành, nó cũng không phải là người ghét những động vật nhỏ thế này nên quyết định sẽ nuôi chú mèo này. Đặt chú mèo xuống sofa, nó đi dọn mớ hỗn độn mà chú mèo kia vừa gây ra.

Dọn xong thì cũng hơn 10h30 rồi, nó quyết định sẽ xem ti vi một chút trước khi đi ngủ. Nói là một chút nhưng thật ra tới hơn 11h30 nó mới tắt ti vi đi để lên phòng ngủ. Nhưng khi vừa định đi lên cầu thang thì thấy hắn mở cửa bước vào nhà nên nó sẽ nán lại một chút.

- Cũng trễ rồi sao em chưa ngủ?- hắn hỏi nó, giọng có chút mệt mỏi.
- Em đang định đi ngủ đây.
- Vậy ngủ đi nhé.- hắn đi tới vừa xoa đầu nó vừa nói, rồi đi thẳng lên phòng ngay sau đó.    Chắc hắn thấy mệt lắm, vì làm việc xuyên suốt từ 2 giờ chiều đến tận bây giờ mà.

   Sau khi khoá cửa cẩn thận thì nó cũng lên phòng đi ngủ luôn.

• 7:15 sáng hôm sau

- Băng, em không dậy đi sao?- hắn đánh thức nó.
- Mấy giờ rồi ạ?- nó hỏi với giọng ngái ngủ.
- Hơn 8:00 giờ rồi.
- Vâng.

  Sau hơn 30' nó có mặt tại phòng khách. Hắn bảo nó ăn sáng nhưng nó từ chối vì lý do sắp trễ chuyến bay.

- Em và Zen công tác ở đâu vậy?- hắn hỏi khi đang cùng nó ngồi chờ Zen đến.
- Ở Ý.
- Nhớ đừng làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ.- hắn dặn dò.
- Vâng.
 
  Ngồi đợi được một lúc thì Zen tới, nó tạm biệt hắn bằng một cái ôm rồi rời đi. Sau khi nó rời đi hẳn hắn cũng thay đồ rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip