Chap 98.
> Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci:
Ice và Zen vừa mới hạ cánh xuống tại sân bay lớn nhất nước Ý. Lấy hành lý của mình xong xuôi, nó cùng cô lên xe đã chờ hai người từ trước tới căn hộ của mình.
Mất gần 20' để cả hai có thể về đến căn hộ của mình. Vừa về đến nơi, cô liền quăng hành lý sang một bên và nằm dài lên sofa, than thở:
- Băng à, tao mệt quá.
- Nghỉ đi. Tối phải làm việc.- nó lạnh lùng.
- Gấp vậy sao? Mai cũng được mà.- cô kỳ kèo.
- Càng sớm càng tốt.
- Ừ tao biết rồi. Mày cũng nghỉ ngơi cho tốt đi. Tối nay sẽ không dễ dàng gì đâu.- cô dặn dò nó.
- Ừm.- nó đáp sau đó liền vào phòng nghỉ ngơi.
•9:45 pm
Zen ra khỏi phòng, trên người là chiếc áo hoodie đen cùng với quần jogger cùng màu, kết hợp với đôi giày doctor đen cổ cao, tóc được buộc gòn gàng được giấu sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen, gương mặt được che đi bởi chiếc khẩu trang kèm theo chiếc khăn bịt mặt màu đen cho chắc chắn. Trên vai đeo chiếc balo khá to.
- Xong chưa?- cô hỏi nó khi thấy nó đang loay hoay tìm gì đó trong tủ.
- Rồi. Đeo cái này vào.- nó trả lời, đưa cho cô một thiết bị gì đó nhỏ bằng chiếc cúc áo.
- Sao mày nguỵ trang lỏng lẻo vậy?- cô hỏi khi thấy nó chỉ che đi mặt mình bằng chiếc khẩu trang đen mỏng manh.
- Chứ mày muốn sao?- nó lạnh lùng hỏi. Đa số trang phục trên người nó bây giờ đều giống cô, chỉ khác là không có khăn bịt mặt cùng mũ lưỡi trai thôi.
- Mày đợi chút.- cô nói với nó xong quay trở lại phòng.
Vài phút sau, cô trở lại với một chiếc mũ, chiếc khăn cùng với cái kính đen.
- Mày tiếp xúc gần hơn tao nên phải cẩn thận.- cô vừa nói vừa đeo mấy thứ mình vừa lấy lên người nó.
- Ừm. Đeo máy lên rồi đi.- nó nói, tay cầm chiếc máy nhỏ giống cái lúc nãy đưa cho cô đeo lên.
- Ok.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, nó và cô mỗi người một chiếc moto, chạy đến nơi mình cần đến.
Đích đến là một công ty thời trang. Nó và cô dừng xe ở toà nhà cách công ty đó khoảng 10m, hai người xách balo lên, tìm một chỗ kín đáo để bàn bạc.
- Giờ tao sẽ lên đó, mày đi đổi xe.- nó nói với cô.
- Để tao lên cho! Mày lấy xe đi, tay lái mày cứng hơn tao.
- Ừ. Bao nhiêu phút?
- Ghost à, mày còn không biết tao sao? Mười lăm phút!- cô nói với giọng giận dỗi.
- Chỉ có sớm, không trễ.- nó lạnh lùng nói.
- Tuân lệnh.- cô nói sau đó nhanh chóng rời đi và nó cũng vậy.
Hiện tại cô đã đột nhập thành công vào công ty kia sau khi hạ cắt hết hệ thống camera và hạ ba tên bảo vệ đô con. Cô đang tiến đến tầng cao nhất, nơi mà mục tiêu cô nhắm đến đang ở.
Căn phòng nơi mục tiêu ở có hai cánh cửa, và cô đang tìm cách để dụ mục tiêu ra khỏi căn phòng để có thể lẻn vào. Sau vài chục giây suy nghĩ, cô quyết định lấy một quả bom mini tự chế ra, châm ngòi và ném ra trước cửa.
"Bùmm!"
Quả bom phát nổ, tuy công lực không lớn nhưng đủ để người phía bên trong căn phòng kia một phen hốt hoảng và phải chạy ra khỏi phòng.
Đúng như cô dự định, chưa đầy một phút, mục tiêu đã rời khỏi vị trí của mình và chạy ra ngoài, nhân lúc đó cô phá khoá cánh cửa kia và lẻn vào trong như chưa có chuyện gì.
Theo như cô tính toán thì khoảng 3' nữa mục tiêu sẽ quay trở lại phòng vì cô biết chắc quả bom của mình ngoài gây tiếng nổ và chút khói ra thì không còn gì khác. Cô lấy từ balo ra một chiếc khăn cùng với lọ thuốc mê, tẩm thuốc vào khăn, ẩn nấp sau cánh cửa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần con mồi sa vào lưới thôi.
Mọi thứ có vẻ lệch với dự tính của cô một chút, mục tiêu khoảng 4' mới quay trở lại, đã vậy còn đang gọi điện cho ai đó. Khi mục tiêu đã bước vào hẳn trong cửa, cô từ phía sau mục tiêu, một tay kẹp cổ mục tiêu, một tay cầm khăn tẩm thuốc mê bịt miệng mục tiêu. Mục tiêu bị tấn công bất ngờ không khỏi vùng vẫy, muốn la nhưng chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ vì miệng bị bịt chặt. Sau vài phút vùng vẫy vô ích, thuốc mê cũng đã có tác dụng, mục tiêu liền gục xuống. Lấy nón và áo khoác trong balo trùm lên mục tiêu xong xuôi, cô vác mục tiêu lên vai, nhanh chóng chạy đến nơi nó lấy xe chờ sẵn.
Nó đậu chiếc Chevrolet Express Starcraft Van cách công ty 5m, ngồi trong xe không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn mười mấy giây nữa là tròn 15' nhưng nó vẫn chưa thấy bóng dáng của cô và mục tiêu đâu.
Khi đồng hồ chạy đến giây cuối cùng của phút thứ 15 cũng là lúc cửa xe bật mở. Cô quăng mục tiêu xuống dãy ghế sau, đóng cửa lại rồi lên ghế phụ lái ngồi.
- Con bé trông thế mà cũng nặng khiếp. Đau hết cả vai.- cô vừa nói vừa xoa bóp cái vai bé nhỏ của mình.
- Do mày lười vận động.- nó lạnh lùng.
- Này đừng có vu khống! TZ này rất siêng vận động nhé.
-Ừ.- nó lạnh nhạt.
....
- Này, mày có thấy lạ không? Sao không ai bám theo cả?- cô khó hiểu hỏi nó.
- Tao không biết.
- Mày có chắc là nó diễn ra theo đúng kế hoạch không?- giọng cô có chút lo lắng.
- Chắc.
- Vậy sao...
- Đến nơi sẽ rõ!
>Toà nhà bỏ trống cách công ty kia khoảng 10km:
Nó và cô đưa mục tiêu kia vào toà nhà, thẳng tiến lên tầng cao nhất. Trên tầng cao nhất gồm hai căn phòng, hai người đưa mục tiêu vào phòng thứ nhất, nơi chỉ có duy nhất một bóng đèn, một chiếc ghế và một chiếc bàn.
Nó và cô để mục tiêu ngồi lên ghế, trói chặt chân tay và lấy dải khăn màu đen bịt mắt người đó lại.
Đợi một lúc lâu thì thuốc mê cũng đã hết tác dụng, mục tiêu tỉnh dậy và điều đầu tiên người đó làm là vùng vẫy và la hét.
- Các người là ai? Tại sao lại tôi?
- Cô có thấy ai bắt cóc mà đi khai danh tính của mình chưa?- Zen hỏi với giọng giễu cợt.
- Các người muốn gì? Tiền sao?
- Haa! Tiền tôi không thiếu! Thứ tôi muốn là mạng của cô cơ.- cô tiến tới gần mục tiêu, nâng cằm người đó lên và nói với giọng đầy nguy hiểm.
- Tại sao lại muốn giết tôi? Tôi đã đắc tội gì với các người chứ?
- Cô không đắc tội gì với tôi cả. Là có người muốn tôi giết cô.
- Là ai? Ai muốn giết tôi?!
- Nhảm đủ rồi đấy! Làm cô ta ngậm miệng đi!- nó im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, ra lệnh với giọng khó chịu.
- Vâng, vâng, tuân lệnh.- cô đáp, giọng đùa cợt.
- Này cô muốn chết theo kiểu nào? Muốn đẹp hay xấu? Muốn nhẹ nhàng hay đau đớn?- cô thì thầm bên tai mục tiêu của mình.
- MAU THẢ TÔI RA! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! TẠI SAO LẠI MUỐN GIẾT TÔI.
"RẦMMM!"
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp đổ, một người con trai cùng với 10 người xông vào.
- Mau thả em gái tôi ra!- người con trai lớn tiếng.
- Nếu bước qua được xác bọn tôi.- cô nói, giọng rất bình bĩnh, giống như đã lường trước được mọi việc.
Không nói nhiều, cô xông lên, đám người kia cũng vậy. Chỉ có nó và người con trai kia đứng lại quan sát trận đấu 1 chọi 10.
Với việc làm một sát thủ hàng đầu của tổ chức lớn trong thế giới ngầm thì việc xử lý đám người kia không có gì là khó với cô. Chỉ 5' cô đã hạ được 9/10 tên. Tên cuối cùng có vẻ khó nhằn hơn hẳn, những đường đánh của hắn ta rất nhanh và hiểm và điều này nhiến cô có chút khó chịu.
Đã gặp được đối thủ nặng ký thì ngại gì mà cô không dùng hết sức lực của mình để mà đánh. Cô lao lên, tung những chiêu đánh hiểm hóc không kém cạnh gì tên kia, nhưng hắn đều có thể tránh được và ngược lại những đòn đánh từ hắn ta cô cũng hoàn toàn dễ dàng tránh khỏi.
Hai người đánh qua lại cũng gần 20' vẫn chưa phân được thắng bại nên nó quyết định sẽ lên giúp đỡ cô một tay. Ném chiếc balo lên bàn, nó lao lên nhưng khi nó lên thì người con trai kia cũng lao lên ngăn chặn nó. Giờ thì 2 đấu 2, có lẽ một cuộc chiến rất khốc liệt sắp sửa diễn ra trong căn phòng này.
Những đòn đánh của người con trai này theo nó đánh giá là nhanh, khó lường và rất nguy hiểm, nếu không may dính đòn thì thương tích gây ra sẽ không nhẹ chút nào.
Đối phương đã chơi hết sức thì nó cũng phải tôn trọng mà dùng hết những gì mình có để mà đáp lại. Hai bên lao vào nhau như hai con sư tử dũng mãnh đang tranh giành nhau con mồi, không ai nhường ai, không ngần ngại mà xâu xé nhau. Hai bên một 9 một 10, khó phân thắng bại, tuy nhiên trong lúc tranh đấu, cô không may bị vướng phải mục tiêu ngồi ở ghế và điều đó làm cô bị chao đảo và không may dính một đòn từ phía địch thủ.
Nhân lúc sơ hở, tên kia liền cởi trói cho mục tiêu và chạy trốn, tuy nhiên điều đó không dễ. Nó đã nắm bắt được tình hình và chạy đến ngăn cản tên đó lại, bây giờ thì 1 đấu 2. Tất nhiên phần bất lợi nghiêng về phía nó, chỉ mình tên con trai kia đã khiến nó khá chật vật rồi giờ lại thêm một tên cũng không thua kém người kia là bao.
Zen sau khi hết choáng bởi đòn đánh lúc nãy liền lao tới giúp sức cho nó, tuy nhiên sức lực đã bị giảm đi một phần. Nói gì thí nói, sức bền của con trai vẫn tốt hơn con gái như tụi nó. Trận đấu dai dẵng đã khiến sức lực của nó và cô hao mòn dần và trong vài phút lơ đãng, hai người đã để tên đối thủ dẫn mục tiêu chạy mất.
- Đuổi theo!- nó ra lệnh.
Không cần đáp lại, cô ngay tức khắc đuổi theo. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại nó và người con trai kia.
- Không ngờ lúc còn sống lại có thể gặp được bóng ma bang Endless lừng danh.- người con trai kia lên tiếng.
- Đừng nhiều lời. Lên đi!- nó lạnh lùng.
- Nhất định phải vậy sao?- người con trai kia vừa hỏi vừa tiến đến gần nó, không có vẻ gì như muốn tiếp tục trận đánh với nó
Tuy nhiên nó rất cảnh giác, hắn tiến tới một thì nó lùi hai, cứ thế mãi cho đến khi nó không còn đường để mà lùi nữa.
Người con trai kia vươn tay lên định giật khăn bịt mặt của nó nhưng nó đã nhanh chóng né đi được. Nhân cơ hội đó mà ra đòn đánh. Tuy nhiên, sức lực bị bào mòn bởi trận đánh hơn một giờ đồng hồ khiến nó nhanh chóng bị người con trai đoa khống chế, hắn ta giật chiếc khăn trên mặt nó ra nhưng may mắn vẫn còn chiếc khẩu trang bên trong, không để người con trai đó tháo chiếc khẩu trang duy nhất còn sót lại trên mặt mình ra nó liền tấn công hắn bằng một đòn đánh vào cổ và thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Cảm thấy mình không còn khống chế được tình hình nữa, nhân lúc người con trai kia còn choáng vì đòn đánh ngay cổ, nó lấy balo trên bàn đeo lên vai và chạy đi nhưng sự việc lại không như ý, nó bị người con trai đó túm lấy tay kéo lại. Nó xoay lại, tung một đòn để dứt điểm nhưng...
- THIÊN BĂNG! QUÁ ĐỦ RỒI!
....
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip