Chap 99.

Chào mọi người, mình là Kori đây!
Dạo này mình và Suji khá bận vì kỳ thi nên không có thời gian viết chap mới. Hôm nay mình quyết dình dành một khoảng thời gian để viết chap mới làm món quà tinh thần cho các bạn đang chuẩn bị thi hay đã thi xong rồi! Mong người sẽ thích món quà tinh thần này và chúc mọi điều tốt đẹp và kết quả may mắn đến mọi người.
Kori.
——————

- THIÊN BĂNG, QUÁ ĐỦ RỒI!- giọng người con trai kia quát lên khiến nó có chút giật mình, khựng lại vài giây.

- Băng à, đủ rồi! Dừng lại đi.- người con trai kia buông tay nó, lùi lại một bước, nói, giọng điệu đầy chua xót.

- Haa...!- nó cười một cách đầy chế giễu, vừa tự chế giễu bản thân vừa chế giễu người con trai trước mặt mình.

- Sao em lại làm vậy?- người con trai với vẻ mặt đầy đau khổ nhìn nhỏ, hỏi.

- Không hổ là anh nhỉ, Ken?- nó vừa nói vừa gỡ chiếc khẩu trang trên mặt xuống, nhìn người kia rồi nhếch môi cười, chẳng ai có thể đoán được điệu cười kia của nó có ý nghĩa gì.

- Sao em lại bắt Ari?- hắn hỏi, cảm xúc bắt đầu mất kiềm soát.
   Chưa trả lời câu hỏi của hắn vội, nó nhẹ nhàng di chuyển lại chiếc ghế, ngồi xuống, bắt chéo chân, vứt balo sang một bên, nó khoanh tay trước ngực, với gương mặt bất cần nó nói:
- Anh đã nhận ra thân phận của tôi thì sao phải hỏi tôi câu này? Anh thừa biết không phải tự nhiên Ghost là biệt danh của tôi mà.

- Sao em lại làm vậy với Ari? Con bé không làm gì sai cả!- hắn tức giận.
- Tôi chỉ làm theo lệnh thôi! Mà đâu phải khi không lại có người thuê bọn tôi bắt cô ta! Cô ta phải đắc tội với ai đó chứ?- với thái độ bất cần nó nói, nhếch miệng cười một cách đầy mỉa mai.
- Tên đó là ai?- hắn hỏi, chất giọng sắc lạnh cùng với gương mặt không chút biểu cảm.
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết!- nó nói rồi cười một cách cợt nhã.
- Đừng đùa nữa Thiên Băng. Không vui chút nào cả!- cơn tức giận của hắn ngày một lớn hơn và điều đó được thể hiện rõ nét qua lời nói cũng như biểu cảm của hắn.
- Anh có thấy ai đùa bằng cách bắt cóc một người không?- nó hỏi, vẫn là giọng điệu cợt nhã cùng nụ cười nhếch mép đầy khó chịu khi nãy.

Thái độ đó của nó khiến cơn tức giận trong hắn bùng cháy hơn, hắn tiến lại chỗ nó, giữ chặt cằm nó, để mặt nó đối diện với mặt mình, lạnh lùng cảnh cáo:
- Em còn dùng thái độ đó nói chuyện với anh thì đừng trách!

Nó có vẻ không để tâm đến lời cảnh cáo của hắn, với điệu cười nhếch mép quen thuộc xuất hiện trên môi nó từ lúc nãy đến giờ, nó gỡ tay hắn ra, ghé sát đến gần hắn. Môi chạm môi, điều bất ngờ xảy đến khiến hắn có chút bất ngờ và lùi lại một bước. Nhìn biểu hiển của hắn lại khiến nó càng đắc ý, nở một nụ cười đầy ma mị, nó ghé sát đến bên tai hắn và thì thầm điều gì đó khiến hắn liền biến đổi sắc mặt, trở nên đầy nguy hiểm.
Trong chớp mắt, bàn tay hắn đã yên vị trên cổ nó và bóp chặt. Cổ nó đỏ lên, hô hấp bắt đầu khó khăn tuy vậy nó không những không một chút chống cự mà còn cười thật lớn, lên giọng thách thức hắn:
- Mạng này... tôi cũng không cần nữa... anh bóp chết tôi đi!
- Em thừa biết anh sẽ không làm vậy...- hắn nói, từ từ nới lỏng tay ra rồi buông hẳn.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như hôm nay. Hắn thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng cả.

- Anh quá mềm lòng rồi Ken! Anh không sợ tôi sẽ tiếp tục bắt cóc em gái anh sao?- vẫn nụ cười cợt nhã trên môi, nó nói.
- Em sẽ không làm việc này được nữa đâu vì anh sẽ nhốt em lại.- hắn nói, lấy trong balo ra một đoạn dây thừng, bắt đầu trói tay nó lại.
Tuy nhiên trong lúc hắn lơ là cảnh giác, nó tấn công hắn, nhặt chiếc balo của mình lên rồi chạy ra phía cửa sổ đang được mở và nhảy xuống.

Hành động vừa rồi của nó làm tim hắn ngưng đập vài giây. Ngay lập tức hắn chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống. Không có một ai, hắn chỉ thấy được vài mảnh vỡ kính của cửa sổ tầng 3 rơi xuống đất. Có lẽ, bằng cách nào đó nó đã nhảy vào được cửa sổ tầng 3 để trốn thoát rồi.
Không chần chừ, hắn di chuyển xuống tầng 3 một cách nhanh chóng nhưng lại không thấy một ai. Hắn mở camera, tìm kiếm tung tích của nó nhưng lại không có kết quả. Nó đã tẩu thoát thành công rồi.

——Phía Zen:

Zen tìm đủ mọi cách cắt đuôi tên bám theo mình và sau hơn 30' kẻ đuổi người chạy thì cô đã thành công. Cô đưa Ari chạy vòng hết đường này đến đường kia, cuối cùng cô quyết định sẽ đưng lại ở căn nhà hoang cách toà nhà kia khoảng 700m. Đến nơi, cô trói tay chân Ari lại, mặc cho cô bé ra sức vùng vẫy kêu la thảm thiết. Cô cho cô bé ngồi lên chiếc ghế được lấy ra từ trong góc rồi lấy khăn bịt miệng cô bé lại.

- Ư..ưm..ưm..ứ..ừm...
- Ngưng rên rỉ nếu còn muốn sống!- cô lạnh lùng cảnh cáo.
Cô vừa dứt lời thì tiếng rên rỉ cũng ngay lập tức tắt ngúm.
Hài lòng vì thu được kết quả mình mong muốn, cô khẽ cười nhẹ một cái rồi lại nhanh chóng thay đổi biểu cảm, dùng chất giọng lạnh lùng nhất có thể nói với Ari:

- Nghe cho rõ lời tôi sắp nói đây...

- Sau khi tôi rời đi, ngoan ngoãn ở đây! Đừng nghĩ tới việc cố gắng trốn thoát, cô sẽ không thành công đâu. Tốt nhất nên ngồi yên và giữ cái miệng thật yên tĩnh nếu còn muốn sống.

- Sau tầm 10' khi tôi rời đi sẽ có người đến cứu cô thôi nên vì thế nhớ kỹ lời dặn của tôi nếu không tôi không chắc tính mạng cô sẽ được vẹn nguyên khi về nhà.

- Cô đã rõ chưa?

Ari ngay lập tức gật đầu lia lịa. Tất nhiên cô bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Ari còn yêu đời lắm, yêu mạng sống của mình lắm, Ari không muốn đùa giỡn với tính mangn của mình. Ari còn rất nhiều việc muốn làm và hoàn thành nên vì vậy bây giờ dù người trước mắt có bảo cô bé làm gì cô bé cũng sẽ ngoan ngoãn làm sao miễn tính mạng của cô bé được an toàn.

- Tốt lắm! Vậy tôi đi đây, người cứu cô chắc cũng sắp đến rồi.- cô nói sau đó liền rời đi.

Và đúng như lời cô nói, sau khi cô rời đi, 8' sau liền có người đến cứu Ari và đưa cô bé về chỗ của hắn.

>Trụ sở bang Endless:
•3:00pm

- GHOST, TZ, TÔI THẬT SỰ QUÁ THẤT VỌNG VỀ HAI NGƯỜI!
- Xin lỗi BOSS!- nó và Zen đồng thanh, cúi người 45° với thái độ đầy thành khẩn.
- NHIỆM VỤ NÀY MÀ ĐỂ THẤT BẠI THẾ SAO? LẠI CÒN LÀM LỘ THÂN PHẬN! CÁC NGƯỜI CHÁN SỐNG RỒI SAO!?
- Tôi không có gì để biện minh, đây là sơ suất của riêng tôi, BOSS cứ trách phạt mình tôi, TZ không liên quan gì cả!- nó dứt khoát.
- Mày nói gì vậy?! BOS, đừng nghe Ghost! Tôi mới là người sơ suất! Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm! Hãy phạt mình tôi thôi!- Zen cũng đầy dứt khoát.
- Giờ các người muốn bênh vực nhau sao hả?!
- Không phải thưa BOSS! TZ đang nói dối, tôi là người làm hỏng kế hoạch cũng như làm lộ thân phận, không liên quan gì đến TZ cả, nó chỉ nghe lệnh của tôi thôi! Chỉ cần mình tôi chịu trách nhiệm là được rồi! Còn nếu ngài không chấp thuận, tôi sẽ chịu phạt thay phần của TZ.
- ĐƯỢC!....

- Cái gì vậy Ghost! Mày điên sao?!- cô tức giận.
- Im lặng đi!- nó lạnh lùng nói.
- Mày có điên không? Mày thừa biết hình phạt nó như thế nào mà! Lại còn chịu thay tao! Tao không cho phép mày làm điều đó!
- Ngay từ đầu là do tao! Mày không liên quan! Lo về nước lo việc đi! Bên này để tao được rồi!- nó nói, giọng dịu dàng hơn hẳn.
- Mày điên rồi! Mày chấp nhận phạt như vậy thì chẳng khác nào tìm đường chết...- cô mếu máo.
- Đừng làm quá lên thế! Mày quên tao từng phải chịu phạt gần 2 tháng trời sao?- nó cười trấn an cô rồi nói.
- Không được đâu mà! Hình phạt vừa mới được sửa lại, nặng nề hơn rất nhiều. Ta...

- TZ! NHÁO ĐỦ CHƯA? CÒN KHÔNG MAU RA NGOÀI.
- BOS...
- RA NGOÀI!

- Mau ra đi.- nó khuyên cô.
- Được rồi...mày phải sống sót qua hình phạt đó. Mọi chuyện ở Việt Nam cứ để tao...- cô rời đi đầy luyến tiếc, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.
-Ừ...mau đi đi.

———

- Ghost, ta biết nhiệm vụ này khiến con rất khó xử nhưng luật vẫn là luật, con phải chấp nhận hình phạt.
- Con biết, Boss cứ đưa hình phạt, con sẽ chấp nhận hết.
- Haizz...được rồi. Hình phạt kéo dài 1 tháng! Lát nữa sẽ có người đưa con đến nơi tiếp nhận hình phạt.
- Vâng.
- Con ra ngoài đợi đi.
- Vâng.- nó nói rồi cúi chào Boss ra ngoài.

"Haizz..con bé ngoan cố này! Chỉ cần con cầu xin một chút ta liền có thể giảm nhẹ hình phạt cho con mà..."

—— Trong lúc chờ đợi người đến, nó tranh thủ gặp cô, nói một vài chuyện, căn dặn cô một số thứ. Sau đó người dẫn đường đến và nó phải tạm biệt cô để đi tiếp nhận hình phạt. Còn cô thì được Boss cử chuyên cơ riêng đưa cô trở về Việt Nam.

>Phòng tra tấn 1:

- Đây là nơi tiếp nhận hình phạt đầu tiên!- người dẫn đường nói với nó khi cả hai đứng trước căn phòng có cửa màu trắng.
- Ừ.
- Hình phạt ở đây sẽ là 1 tuần. Mời chị vào trong.- người dẫn đường nói rồi mở cửa cho nó vào.
Nó khẽ gật đầu đáp lại, không chần chừ mà bước vào căn phòng. Cánh cửa phòng đóng lại và bị khoá chặt. Căn phòng hiện lên trước mắt nó là một căn phòng trên dưới, hay bốn xung quanh đều là một màu trắng xoá, cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế và một chiếc bàn màu trắng ở giữ phòng, ngoài ra không còn một thứ gì hết. Đây là loại hình phạt mới được thêm vào, được gọi là "tra tấn trắng". Hình phạt thật sự rất đáng sợ, nó tra tấn tinh thần con người rất kinh khủng và để lại sự ám ảnh khoon nguôi. Hình phạt lần này thật sự quá đáng sợ rồi. Liệu rằng sau một tuần trong căn phòng này, nó có còn đủ tỉnh táo để thực hiện hình phạt tiếp theo không?

•1 tuần sau
> Việt Nam, nhà hắn:

- Anh hẹn em có chuyện gì không?- Zen hỏi hắn khi đang ngồi đối diện với hắn trong phòng khách.
- Thiên Băng đang ở đâu?- hắn vào thẳng vấn đề, lạnh lùng và dứt khoát.
- Em không biết. Hơn tuần nay em không liên lạc được với Băng rồi.- cô nói.
- Em đừng nói dối.
- Em không nói dối. Sao em phải nói dối anh chứ?- Zen phản bác.
- Không phải tuần trước em cùng Băng bắt cóc em gái anh sao?
- A..anh nói gì vậy? Em không hiểu.- cô lúng túng.
- TZ, đừng giả vờ nữa!- hắn hơi gắt lên.
- Haizzz... Nếu anh biết rồi em cũng không giấu nữa! Đúng em là TZ, em và Băng, hay còn gọi là Ghost đã bắt cóc em gái anh nhưng sau ngày hôm đó em đã mất liên lạc với nó rồi nên anh đừng hỏi em tung tích của nó nữa.
- Được! Vậy ai là người thuê hai em bắt cóc Ari?- hắn chuyển sang chủ đề khác.
- Anh không cần biết! Chỉ cần biết Ari giờ an toàn rồi.- cô từ chối trả lời.
- Em không muốn nói thì đưa địa chỉ của Băng đây, anh trực tiếp hỏi em ấy.
- Không phải em nói rồi sao?! Em không liên lạc được với nó!- cô có chút mất kiểm soát.
- Vậy địa chỉ của người muốn giết Ari!
- Em không biết.
- Vậy Thiên Băng đâu?
- ANH THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?! ĐỪNG CÓ HỎI NỮA!- cô tức giận quát lên.
- Anh có quyền được biết về người mà em gái anh luôn đối xử tốt lại muốn hại nó chứ!
- NÓ BẤT CHẤP TÍNH MẠNG, LÀM LỘ KẾ HOẠCH, LÀM LỘ THÂN PHẬN CHO ANH BIẾT ĐỂ CÓ THỂ CỨU ARI VẪN CHƯA ĐỦ SAO HẢ?! ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA ĐÂY!?
- Em nói gì?- hắn như không tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại cô.
- Anh nghĩ tên Ghost của nó tự nhiên mà có sao? Nó thật sự muốn giết người thì anh có thể biết và ngăn chặn được sao? Anh hãy tự suy nghĩ về điều đó đi! Tại sao mà anh có thể dễ dàng phát hiện ra được kế hoạch của nó như vậy?
-....
- Thiên Băng, nó là vì muốn cứu Ari mà lên kế hoạch rất lâu và hi sinh rất nhiều. Nó được gì sau việc này chứ? Ngoài những lời trách móc và hình phạt từ tổ chức thì còn gì nữa chứ? Bây giờ nó sống chết ra sao em còn không biết! Vì vậy xin anh đừng hỏi em thêm gì cả! Em về đây!- cô nói xong liền lập tức đứng lên đi về.
   Còn hắn, hắn ngồi im bất động ở đấy, bần thần. Hắn thấy tim mình như bị bóp chặt lại. Đau đớn đến tột cùng. Nó đã vì hắn hi sinh nhiều như vậy vậy mà hắn có thể trách nó. Là do hắn không chịu suy nghĩ kỹ lưỡng, vì hắn bị cơn tức giận lu mờ đi lý trí. Hắn đã trách nhầm nó rồi! Hắn thật sự thấy có lỗi với nó! Hắn muốn gặp nó, muốn ôm nó vào lòng và muốn xin lỗi nó một cách chân thành nhất có thể.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip