Chap 10
Không khí trong phòng tập dày đặc như sương. Từng hơi thở nặng nề, từng tiếng giày đập xuống sàn vang lên rát cả tai. Không ai nói nhiều, chỉ tập trung đếm nhịp, sửa động tác, và lặp lại. Lặp lại đến mức đầu gối rát buốt, lòng bàn chân rộp nước.
Vài thành viên đã tháo miếng dán gối ra nghỉ một lát. Một người khẽ nói:
"Nếu đây là lần đầu trở lại sau debut, thì cũng là lúc khẳng định bọn mình là ai."
Không ai đáp lại. Nhưng tất cả đều hiểu.
⸻
Jeemin vẫn là người tỉnh táo nhất trong nhóm – hoặc ít nhất là giả vờ được như vậy.
Cô xoay người lại giữa lúc mọi người tạm nghỉ, ánh mắt tìm kiếm vô thức. Sarang đang ngồi ở góc phòng, buộc lại dây giày. Trông em mệt. Vai nhỏ co rút, mái tóc dài ướt mồ hôi dính bết vào trán.
Jeemin bước đến, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh.
"Đau chân à?" Cô hỏi nhỏ.
Sarang gật. Rồi lắc đầu.
"Em chỉ hơi lo."
Jeemin không hỏi tại sao. Thay vào đó, cô rút chai nước lạnh đưa qua. Sarang cầm lấy bằng cả hai tay, uống một ngụm nhỏ.
"Unnie nè..."
"Ừ?"
"Nếu em lỡ làm sai lúc quay... chị có giận em không?"
Jeemin bật cười khẽ, âm thanh gần như tan vào tiếng máy lạnh phía trên.
"Không đâu. Nhưng chị sẽ bắt em tập thêm gấp đôi."
"Tàn nhẫn quá."
"Vì chị tin em làm được."
Câu đó, tuy nhẹ nhàng, nhưng khiến Sarang cắn môi khẽ. Đôi mắt em không chỉ mỏi vì luyện tập mà còn vì dồn nén bao cảm xúc chưa nói được thành lời.
⸻
Ngày ghi hình comeback
Hậu trường lúc nào cũng lạnh hơn phòng tập nhưng Jeemin luôn mang sẵn áo khoác mỏng. Cô khoác nó lên vai Sarang trước giờ lên set.
"Cẩn thận đấy. Lạnh dễ bị khàn giọng."
Sarang khẽ gật đầu. Tim em đập không phải vì cái lạnh, mà vì cách Jeemin luôn nhớ những điều nhỏ nhặt.
⸻
Buổi tối, khi mọi cảnh quay đã hoàn thành, nhóm trở về ký túc xá với thân thể rã rời.
Sarang lặng lẽ bước vào bếp, lấy một chai sữa trong tủ lạnh. Jeemin đã ngồi sẵn ở bàn, tay chống cằm, mắt nhìn em.
"Không ngủ sao?"
"Chị đang đợi em."
Không cần hỏi vì sao. Không cần nói thêm điều gì. Sarang chỉ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa nhẹ lên vai chị.
Trong khoảnh khắc ấy, không có máy quay, không có ánh đèn sân khấu, không có ai làm chứng. Chỉ có hai người. Và tình cảm âm thầm lớn lên từng ngày như ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông.
"Lúc lên sân khấu..." Sarang thì thầm "em sẽ chỉ nhìn về phía trước."
"Còn chị thì sẽ luôn đứng ngay sau em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip