Chap 12

Hiếm khi lịch trình của IZNA lại trống một ngày như hôm nay.

Không có luyện tập. Không ghi hình. Không fitting concept. Cũng không có quản lý gọi báo thức từ sáng sớm. Khi đồng hồ điểm tám giờ, ký túc xá vẫn im ắng một cách kỳ lạ. Các thành viên khác tranh thủ ngủ bù, hoặc đơn giản là... chưa ai buồn rời giường.

Ngoại trừ Sarang.

Em thức dậy từ lúc bảy giờ rưỡi, lặng lẽ thay đồ thể thao và bước ra khỏi phòng như một chú mèo nhẹ chân. Nhưng thay vì chạy bộ, em đứng chần chừ trước cửa phòng Jeemin nơi vẫn còn đóng kín.

Một thoáng suy nghĩ, Sarang giơ tay lên định gõ cửa... rồi rút lại.

"Mình dậy sớm quá thôi." Em thì thầm với chính mình, cười nhẹ, rồi lủi xuống bếp.

Jeemin bước xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc búi cao, mắt vẫn còn vệt buồn ngủ.

"Mùi gì thơm vậy...?"

Sarang quay lại, tay đang cầm chiếc xẻng gỗ đảo trứng trong chảo:

"Em làm trứng cuộn. Có cả sữa đậu nữa nè."

"Em làm cho cả nhóm hả?"

"Không. Em chỉ làm cho chị."

Jeemin chớp mắt. Rồi cười, má hơi ửng hồng vì ngạc nhiên và vui sướng.

Sarang đặt phần ăn lên bàn, kéo ghế cho chị ngồi. Khi Jeemin định dùng đũa, em giành lấy và... đút cho chị một miếng đầu tiên.

"Chị ăn đi, nóng vừa đủ đó."

"Trời ơi, Jeemin unnie được nuông chiều thế này là tiêu luôn rồi..."

"Chị là người đặc biệt mà."

Jeemin cắn nhẹ môi, gật đầu:

"Ừ. Là người đặc biệt của em, đúng không?"

"Không rõ sao chị vẫn phải hỏi." Sarang đáp, rồi bĩu môi, nhưng nụ cười trong mắt em thì không thể che giấu.

Cả hai mặc đồ đơn giản, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Không ai nhận ra họ giữa dòng người nhộn nhịp của khu mua sắm. Sarang cứ bám lấy cánh tay Jeemin, thỉnh thoảng lại dúi đầu vào vai chị.

"Jeemin unnie, em chọn được loại snack chị thích nè."

"Cái loại cay cay mà chị ăn là đỏ mặt đúng không?"

"Ừm. Em mua hai bịch. Một cho chị, một để nhìn chị ăn rồi đỏ mặt."

Jeemin trừng mắt, nhưng không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Rõ ràng cô thích được em để ý như vậy.

Khi đi ngang quầy đồ gia dụng, Sarang ngắm nghía một bộ ly sứ đôi có in hình gấu nâu nhỏ xíu.

"Đáng yêu quá."

"Muốn mua hả?"

"Không. Chị nghĩ xem, tụi mình mà mua, các thành viên khác sẽ nghi ngờ mất."

Jeemin không đáp. Nhưng khi đến quầy thanh toán, Sarang phát hiện ra túi hàng của chị có thêm đúng bộ ly gấu nâu đó.

Căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Cả hai đeo tạp dề. Jeemin nêm nếm, Sarang cắt rau. Thỉnh thoảng Sarang lại cố tình dính bột lên mũi Jeemin rồi cười khúc khích.

"Cưng quá, nhìn unnie lấm lem y như bánh mochi."

"Bánh mochi biết nấu ăn chứ?"

"Không, nhưng đáng yêu thì giống nhau."

Bữa trưa đơn giản nhưng ngon lạ lùng. Có lẽ vì không khí. Có lẽ vì người ngồi đối diện. Có lẽ... vì đây là lần đầu họ thực sự được sống như những người bình thường, không bị camera, không bị lịch trình ràng buộc.

Jeemin trải chăn lên ghế sofa, bật một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng. Sarang mang theo một đống snack vừa mua, đổ ra đĩa.

Chưa hết một tập phim, Sarang đã cuộn tròn người lại, đầu tựa lên đùi Jeemin, đôi tay ôm lấy eo chị. Cô không buồn che giấu thói quen thích dính người của mình.

"Em giống cún con ghê ha." Jeemin trêu.

"Ừa. Cún con của ai đó."

Jeemin cười dịu dàng, tay luồn vào tóc Sarang, vuốt nhẹ.

"Chị chưa từng nghĩ... một ngày sẽ được ngồi như vầy với em."

"Và chị nghĩ gì lúc này?"

"Chị nghĩ... nếu thời gian dừng lại bây giờ cũng được."

Sarang khẽ siết tay ôm Jeemin chặt hơn. Hơi thở đều đặn. Nhịp tim trùng khớp.

Ánh nắng cuối ngày rọi vào hiên nhà. Jeemin và Sarang đứng dựa lan can, mỗi người cầm một ly sữa nóng.

"Jeemin unnie..."

"Ừ?"

"Nếu ngày mai mọi thứ lại quay về lịch trình dày đặc... chị có quên ngày hôm nay không?"

"Không bao giờ."

"Thật không?"

Jeemin quay sang, mắt chị dừng lại nơi môi Sarang vài giây.

"Chị hứa. Dù có bao nhiêu sân khấu, chị cũng sẽ không để mình quên mất hôm nay... khi em là chính em. Còn chị thì được yêu em, như cách chị muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip