Chap 17

Hôm đó, IZNA có một buổi chụp hình quảng bá đặc biệt cho tạp chí thời trang mùa đông. Không gian studio náo nhiệt hơn thường lệ vì có thêm nhiều ekip stylist bên ngoài đến hỗ trợ. Sarang được phân phối chụp đôi cùng một người mẫu nữ khách mời, một trainee thuộc công ty bạn, có gương mặt sắc sảo và tính cách vô cùng thân thiện.

Jeemin đứng ở xa, dựa vào tường, theo dõi mọi thứ qua ống kính hậu trường. Ánh mắt chị vô thức dõi theo từng biểu cảm của Sarang, nụ cười, ánh nhìn, từng lần chạm vai, và đặc biệt là khoảnh khắc Sarang nghiêng người cười với người mẫu kia, một cách tự nhiên và dễ chịu đến mức... như không còn ai khác tồn tại.

Tim Jeemin khẽ thắt lại.

Cảm giác đó không mới, nhưng hôm nay nó rõ rệt hơn bao giờ hết. Như một tia lạnh xuyên qua lòng ngực, không vì cơn gió mùa đông đang ùa về từ cánh cửa mở mà vì thứ cảm xúc mang tên "chiếm hữu".

Kết thúc buổi chụp, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Sarang tiến lại phía Jeemin, khuôn mặt vẫn còn ánh lên sự hào hứng:

"Unnie, em vừa chụp xong! Có đẹp không?"

Jeemin im lặng vài giây trước khi gật đầu, giọng chị trầm xuống rõ rệt:

"Ừ. Đẹp. Em với cô ấy rất hợp."

Sarang khựng lại một nhịp.

"Hả? Ý chị là sao..."

"Chị chỉ nói sự thật thôi." Jeemin cười nhạt, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi.

Sarang nhíu mày. Cô chưa bao giờ thấy Jeemin nói chuyện kiểu này.

"Unnie... chị ghen à?"

Jeemin không trả lời. Thay vào đó, chị bước tới, kéo Sarang ra khỏi studio nơi chỉ còn lại ánh đèn vàng rọi nhẹ từ hành lang. Không gian trống vắng khiến tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và rồi, không báo trước, Jeemin áp Sarang vào tường, hai tay chống ngang bên đầu em, hơi thở gấp gáp.

"Em có biết... em khiến người khác phát điên như thế nào không?"

Sarang mở to mắt:

"Unnie... chị đang làm gì vậy..."

Jeemin không trả lời. Thay vào đó là một nụ hôn mạnh mẽ, cháy bỏng, đầy chiếm hữu. Đôi môi chị áp chặt lên môi Sarang, không cho em kịp phản ứng. Nụ hôn ấy không dịu dàng như mọi lần, nó đầy đòi hỏi, như thể muốn in dấu lên cả trái tim em.

Khi Jeemin buông ra, Sarang đẩy chị ra xa một chút, ánh mắt em không còn trong veo như trước.

"Chị làm vậy... là vì ghen sao?"

"Vì chị không chịu nổi khi thấy em thân thiết với người khác." Jeemin đáp, giọng nghẹn lại.

Sarang im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi em quay đi.

"Em không phải là vật sở hữu, unnie. Em ở bên chị vì em muốn vậy, chứ không phải để bị chiếm hữu như món đồ."

Jeemin đứng đó, chết lặng. Lòng chị rối bời. Chị biết mình vừa vượt qua ranh giới. Nụ hôn ấy... không sai, nhưng nó đến từ cảm xúc không lành mạnh và chị đã làm tổn thương người mình yêu nhất.

Sarang quay bước, để lại Jeemin một mình giữa hành lang trống. Tiếng cửa đóng lại khẽ vang lên, như cắt ngang giữa hai người một khoảng cách mới hình thành.

Jeemin ngồi gục xuống ghế. Bàn tay chị nắm chặt, trong lòng không phải chỉ là ghen tuông mà là nỗi sợ mất đi Sarang. Sợ rằng sự yếu đuối của mình đã đẩy em ra xa.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jeemin cảm thấy mình không thể kiểm soát trái tim của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip