Chap 20 (End)

Ngày hôm ấy, trời se lạnh, như thể Seoul cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt.

Sau lịch trình ngắn buổi sáng, Jeemin đưa Sarang đến một địa điểm mà chị chưa từng nhắc đến một studio nhỏ nằm trên tầng cao của một tòa nhà kính, nơi mặt trời có thể chiếu trọn qua khung cửa sổ lớn, để ánh sáng bao phủ không gian.

Khi Sarang bước vào, em ngỡ ngàng.

Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng tinh tế với đầy những khung ảnh polaroid nhỏ treo khắp tường. Là ảnh của Jeemin và Sarang từ những ngày đầu ở I-LAND 2, đến lần debut đầu tiên, các sân khấu, khoảnh khắc đời thường, và cả những nụ cười khi không có ánh đèn sân khấu.

"Unnie... cái này là..." Sarang lùi lại vài bước, tay che miệng.

"Chị gọi đây là: Chuyến đi thời gian của chúng ta." Jeemin bước tới, cười nhẹ. "Từng khung ảnh là một chương nhỏ trong chuyện tình của mình."

"Unnie giữ hết sao?"

"Không một ký ức nào về em mà chị nỡ quên."

Sarang rưng rưng, chạm nhẹ vào một tấm ảnh cả hai cười rạng rỡ trong buổi fanmeeting đầu tiên.

Jeemin dắt tay Sarang ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh khung cửa sổ. Ánh chiều phủ nhẹ, chiếu vào mắt Sarang, long lanh như pha lê.

"Em biết không?" Jeemin bắt đầu. "Lúc em debut cùng chị, chị từng nghĩ: làm sao để giữ được tình cảm này khi xung quanh là ánh hào quang, là áp lực, là thế giới luôn muốn tách người ta ra?"

"Và chị đã nghĩ ra cách... yêu em từng chút một. Nhẹ nhàng. Không ồn ào. Nhưng không bao giờ mờ nhạt."

Sarang im lặng nghe, đôi mắt không rời khỏi Jeemin.

"Sarang à, chúng ta đã đi qua tất cả: từ những lần bị chê bai, những đêm luyện tập đến kiệt sức, những ngày hiểu lầm... nhưng chị vẫn ở đây. Và em vẫn ở đây. Vậy thì..."

Jeemin lấy ra một chiếc vòng tay đôi nhỏ xinh, được đan từ sợi chỉ đỏ tượng trưng cho "sợi chỉ định mệnh" trong truyền thuyết.

"... Chị muốn, từ giờ trở đi, dù có điều gì xảy ra, em chỉ cần nhìn xuống tay, và biết: có một người luôn ở bên, chờ em về."

Sarang nghẹn lời, khẽ gật đầu. Khi Jeemin đeo vòng vào tay em, em bật cười trong nước mắt.

"Unnie, em cũng có quà cho chị."

Từ trong túi áo, Sarang lấy ra một mảnh giấy nhỏ, gấp cẩn thận.

Là một lá thư tay, nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng:

"Jeemin unnie, em không biết viết sao cho đủ những gì em muốn nói. Em chỉ muốn nói rằng: em sẽ không đi đâu cả. Dù ngày mai có thế nào, dù chúng ta có ở đâu, em vẫn sẽ quay về bên chị. Vì chị là nhà."

Jeemin đọc từng dòng, không nói gì, chỉ cúi xuống đặt lên trán Sarang một nụ hôn nhẹ như gió.

Tối đó, hai người cùng nhau nấu ăn trong ký túc xá. Các thành viên khác đều đã biết và khéo léo để lại không gian riêng tư.

Jeemin làm món Sarang thích nhất là mì ý kem nấm. Còn Sarang thì lén đặt một cây nến nhỏ trên bàn ăn.

"Giống hẹn hò ở nhà hàng 5 sao ha, unnie?" Sarang cười, má ửng hồng.

"Chị thấy ngon hơn ngoài tiệm nhiều." Jeemin đưa tay gắp miếng mì cho em.

Sau bữa tối, cả hai cùng rửa chén, hát nghêu ngao những bản ballad mà ngày trước từng song ca trong phòng tập.

"Unnie nhớ không? Bài này mình từng hát khi luyện vocal vòng 3."

"Nhớ chứ. Hồi đó em còn hay hát sai lời."

"Còn chị thì lúc nào cũng sửa em, như một bà cụ khó tính."

"Vì chị thương chứ bộ."

Cả hai bật cười.

Trước khi đi ngủ, Jeemin kéo Sarang ra ban công nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao. Gió nhẹ thổi, tóc cả hai tung bay trong ánh đèn vàng từ phòng hắt ra.

"Sarang, chị có một điều cuối muốn nói."

"Gì thế?"

"Hãy để chị... mãi là người đầu tiên em gọi khi vui, khi buồn. Hãy để chị là vai mà em tựa vào, là bàn tay nắm lấy em mỗi lần em thấy lạc. Và nếu một ngày em có mệt, hãy để chị là nơi em dừng lại nghỉ... rồi đi tiếp."

Sarang bước đến, ôm lấy Jeemin. Mắt em khẽ nhắm lại.

"Em hứa. Mãi mãi, chị nhé."

Jeemin siết chặt vòng tay, rồi cúi xuống, đặt lên môi Sarang một nụ hôn sâu và cháy bỏng, như một dấu chấm hết cho những bất an, và là dấu gạch nối cho một tình yêu dài lâu.

Trên bầu trời, một ngôi sao băng lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip