Chap 7

Từ buổi tổng duyệt hôm đó, Sarang cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi.

Không phải giữa cô và Jeemin, điều đó đã trở nên chắc chắn và vững vàng hơn bao giờ hết. Mà là xung quanh họ.

Ánh mắt. Những lời thì thầm. Sự yên lặng kéo dài bất thường khi cô bước vào phòng. Và những lần staff đi ngang qua rồi nhìn theo họ thêm vài giây, những điều nhỏ nhưng đủ khiến Sarang thấy nghẹn ở ngực.

Hôm ấy, khi cả hai cùng đi lấy đồ giặt từ phòng giặt chung, một trainee khác đi ngang qua và lẩm bẩm:

"Lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng vậy, không biết có tập trung vào thi không."

Jeemin nghe thấy rõ. Sarang cũng vậy.

Nhưng thay vì phản ứng, Jeemin chỉ khẽ siết tay Sarang, kéo em đi tiếp.

"Đừng để tâm." Chị nói nhỏ.

"Em không sao. Em chỉ lo... người khác nhìn vào, sẽ ảnh hưởng đến chị."

"Chị không quan tâm người ta nhìn gì. Chị chỉ quan tâm em có cảm thấy bị tổn thương hay không."

Tối đó, khi tất cả đã lên giường ngủ, Sarang nằm trằn trọc mãi.

Jeemin thì khác chị đang viết nhật ký, ánh đèn bàn nhỏ hắt lên nửa gương mặt nghiêm túc của chị.

"Jeemin unnie..."

"Sao em chưa ngủ?"

"Em suy nghĩ... Nếu mọi người tiếp tục bàn tán như vậy..."

"Em muốn dừng lại à?"

Câu hỏi cắt ngang không khí. Sarang im lặng mất vài giây.

"Không. Em chỉ sợ chị sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều hơn."

Jeemin đặt bút xuống, quay sang nhìn Sarang – ánh mắt nghiêm nhưng ấm.

"Sarang. Chị là người đã lớn hơn. Là người đã quyết định bước đến gần em. Chị không cho phép bất cứ ai khác làm tổn thương em, kể cả nếu đó là vì chị."

Sarang ngồi dậy, chui ra khỏi chăn rồi bò qua giường Jeemin. Em ngồi sát bên, mắt rưng rưng.

"Vậy chị cũng không được để ai tổn thương chị."

Jeemin bật cười khẽ.

"Sao em cứ ngọt ngào như kẹo vậy hả?"

"Vì em yêu chị."

Lần đầu tiên, từ "yêu" được thốt ra rõ ràng như vậy.

Jeemin không nói gì. Chị chỉ đưa tay ra, ôm Sarang vào lòng, vùi mặt vào tóc em.

"Chị cũng yêu em. Rất nhiều."

Ngày hôm sau, ban tổ chức thông báo sẽ có một buổi phỏng vấn cá nhân từng trainee để sử dụng cho đoạn video hậu trường của vòng công diễn sắp tới.

Sarang bước vào phòng phỏng vấn, tim đập mạnh khi nhìn thấy máy quay và dàn ánh sáng.

"Sarang-ssi, có câu hỏi đặc biệt hôm nay: Trong số các trainee nữ, em thân với ai nhất?"

Cô nuốt nước bọt.

"Jeemin unnie ạ."

"Tại sao?"

"Vì chị ấy luôn ở cạnh em. Từ những ngày đầu đến bây giờ."

"Có nhiều trainee cho rằng hai em... quá thân. Em nghĩ sao?"

Sarang thở ra một hơi dài.

"Em không nghĩ là 'quá'. Em nghĩ là... đúng người, đúng thời điểm."

Khi phỏng vấn Jeemin, người ta hỏi:

"Nếu em chỉ có thể debut cùng một người duy nhất, em sẽ chọn ai?"

Không cần quá một giây suy nghĩ.

"Sarang."

"Lý do?"

Jeemin nhìn thẳng vào ống kính.

"Vì em ấy là lý do khiến tôi đứng vững đến giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip