Chap 24
Cứu được em rồi, tôi đã cứu được em rồi
Mở cửa đi ra ngoài, thường thì trong phim sẽ có cảnh người thân ở ngoài lo lắng mong chờ kết quả từ bác sĩ thì ở đây không có ai cả, một dãy hành lang vắng tanh không một bóng người chỉ có riêng tôi đứng đơn côi lẻ lôi một mình. Chỉ có tôi là quan tâm em thôi sao?
Đóng cửa phòng phẫu thuật lại, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chờ
Tôi đã cứu được em của tôi rồi, tôi đã cứu em khỏi thế giới đầy đau khổ này rồi...
Em có cảm ơn tôi không?
Mắt đã khô cạn nay ẩm ướt trở lại, cơ thể tôi không còn chút sức lực ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, tôi nắm chặt bàn tay mình và đấm thật mạnh, khi ngón tay đã trở nên lệch lạc thì tôi mới dừng, thay vào đó tôi dập đầu xuống đất để tạ lỗi với em
Jennie tôi xin lỗi em thật nhiều. Tôi là một bác sĩ giỏi đã cứu được biết bao nhiêu người khỏi cái chết nhưng hôm nay tôi lại thất bại trong trận chiến giành lấy người tôi yêu
Máu tuôn rơi chảy dài trên khuôn mặt tôi, tôi mệt mõi nằm dài trên mặt đất, hướng mắt lên trần nhà
Tỉnh lại được không em? Đánh tôi đi, mắng tôi đi, hành hạ tôi như nào cũng được nhưng đừng bỏ tôi có được không? Quay thời gian lại đi em, tôi chết thay em nhé. Vì khi tôi chết không có ai thương nhớ tôi cả, không một ai quan tâm đến tôi, còn em, khi em mất đi thì em đã gián tiếp giết chết con tim tôi rồi
Nước mắt hoà lẫn máu đỏ rơi trên gương mặt đã trở nên hốc hác của tôi, trước mắt tôi bỗng nhạt nhoà tối sầm lại..
3-1. Tôi không còn em
.
.
.
"13 ngày sau"
Hôm nay tan làm sớm, tôi đến cửa hàng để tìm em
-Jennie có ở đây không ạ?
-Chị Jisoo....chị Jennie mất rồi mà.....
-Cô bị điên à, nói chuyện xui xẻo gì vậy, cô có tin cô ấy sẽ đuổi việc cô không
-Chị đừng lừa dối bản thân mình nữa..
-Không nói chuyện với cô nữa, tôi tự đến nhà tìm em ấy
Mặc kệ cô gái kia vẫn khuyên nhủ tôi cái điều gì đấy, tôi lái xe thẳng đến nhà em, xô mạnh cửa đi vào
Gì mà nhà tối thui vậy, em không có ở nhà sao? Chắc là tắt đèn ở trên phòng nằm ngủ, nghĩ thế tôi liền đi ngay đến phòng em, gõ cửa mãi không ai mở cửa, đành mở đại vậy, ơ trống rỗng không có ai hết, chắc hôm nay em ra ngoài đi chơi với bạn rồi. Đi vào phòng, tôi ngứa ngáy tay kéo chiếc ngăn kéo nhỏ trên tôi bàn thì thấy có một lá thư, người nhận lại là tên tôi, ây da em tốt thế Kim Jennie biết tôi đến tìm em nên đi chơi vẫn để thư lại chắc em yêu tôi rồi hihi nhưng mà tôi không đọc đâu tôi đi tìm khi nào thấy em thì tôi mới đọc, tôi muốn đọc cùng em
Lái xe đi tìm em, chẳng biết nghĩ như nào nhưng tôi lại lái xe đến cánh đồng xưa năm ấy, đầu óc tôi bảo tôi phải đến đây tìm em, tôi ngồi xuống băng ghế đá mà ngẫn ngơ một lúc bỗng trên bầu trời xẹt ngang qua một tia sét và tiếng ầm ầm rất lớn làm tôi giật mình hoảng hốt. Tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi lại ở đây giờ này, nơi này là nơi mà tôi và Jennie đã cùng nhau trò chuyện khi ấy nhưng giờ thì....
Lần thứ nhất đến đây tôi có em, lần thứ 2 đến đây tôi thiếu em, lần thứ 3 đến đây.... Tôi mất em!
Tôi đã tỉnh táo trở lại và tôi biết hiện giờ em đang ở nơi nào rồi
Giữa trời tối, vẫn có một chiếc xe từ từ chậm rãi chạy lên đồi núi cao lạnh lẽo, những người đi ngang qua tôi thì buộc miệng hỏi"cô gái này lên đây giờ này để làm gì", họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt như một kẻ điên nhưng họ đâu biết tôi mặc kệ khuya lạnh để đi gặp người tôi yêu
Đến nơi, em kia rồi, em đang nằm ngủ dưới ngôi mộ trắng toát, gió lạnh thế này mà lại nằm đây, miệng còn cười toe toét thế kia, em điên rồi
Quay qua ghế phụ, tôi thấy có chiếc bánh kem nằm trên ấy, mở điện thoại lên tôi mới nhận ra hôm nay là 16-1, sinh nhật em, chắc tôi vừa mua khi nãy quên rồi
Bước xuống xe tay tôi cầm chiếc bánh kem, kí ức của tôi cứ mơ hồ lúc điên lúc tỉnh nhưng có một thứ vẫn trường tồn mãi mãi đó là yêu em, thứ này từ đó giờ nó vẫn không hề thay đổi
-Tôi đến với em rồi nè
-Xin lỗi em vì để em đợi hơi lâu
-Hôm nay sinh nhật em, tôi có mua bánh còn quà thì tí tôi tặng sau nha
Mò mẫm hộp diêm trong túi mình thì tôi mới nhớ ra lá thư khi nãy, thấy em rồi nên tôi sẽ ngồi xuống cùng em đọc
Seoul 3-12
Kim Jisoo, tôi viết lá thư này cho chị là để xin lỗi chị. Tôi xin lỗi cho những lần tôi chửi mắng, đánh đập lăng mạ chị, tôi bảo chị là bệnh hoạn dơ bẩn trong khi đó tôi vẫn không hơn chị là bao. Hôm ấy tôi chấp nhận yêu chị vì hôm ấy tôi thật sự đã rung động với chị vì những lần chị quan tâm tôi từng chút một, khi lạnh chị đều nhường áo cho tôi, chị biết tôi làm về khuya luôn bỏ bữa nên hôm nào cũng mua đồ ăn cho tôi nhưng nhìn chị đi, chị còn bận hơn tôi gấp bội, chị vẫn chưa ăn gì vẫn lo lắng cho tôi, chị sợ tôi bệnh chị sợ tôi buồn nhưng tôi lại chỉ làm chị đau.. nhưng tôi xin lỗi, mới rung động thôi tôi đã chấp nhận yêu chị, tôi đã lừa dối chị. Jongin hôm đó, anh ấy tìm gặp tôi và đã nói cho tôi hết mọi chuyện rồi, anh ấy không muốn tôi đẻ con đau đớn thể xác lại còn mệt mỏi tinh thần nên mới nặng lời nói với tôi như vậy, chứ thật ra anh ấy yêu tôi lắm. Tôi yêu anh ấy lắm chị à, tôi cảm ơn chị vì những lần quan tâm chăm sóc tôi và xin lỗi cho những lần tôi làm chị buồn còn yêu chị thì..tôi không thể, người tôi yêu trên đời này chỉ có mỗi Kim Jongin nên tôi mong chị hãy hiểu cho tôi.
Kim Jennie
Tôi là người thay thế cho anh ta thôi sao? Mà không đến nỗi vậy, vị trí của anh ta thì làm gì có ai thay thế được chứ. Mặc kệ, em yêu tôi 1 ngày thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi
-Đến chết rồi em vẫn không chọn tôi sao?
-Khi nãy tôi nói có món quà tặng em em nhớ không?
-Lúc ở bệnh viện tôi đã uống một ít thuốc rồi, tí nữa tôi đi theo em cùng qua thế giới bên kia nhé, để em đợi hơi lâu tôi xin lỗi
-Có phải tôi vẫn thường hay nói tôi sẽ luôn ở phía sau quan tâm và theo dõi em không? Ừm thì đó em nhìn đi, mộ của tôi ở phía sau mộ em kìa
Ahahaha quà tặng thật là hoàn hảo, chả có ai lại tặng món quà này em nhỉ, chỉ có riêng tôi thôi. Khi em mất thì tôi cũng đã xác định được số phận của mình rồi cái lỗ nhỏ ở phía sau là dành cho tôi đấy, em thấy nó có đẹp không?
Nước lại rơi, nhưng lần này nước không rơi từ mắt mà lại rơi từ miệng, nước này màu đỏ và nước này có mùi tanh quá đi mất. Tôi nở nụ cười hoang dại từ từ đi đến chiếc hố đã được đào sẵn ở phía sau em mà nằm xuống
Tôi yêu em rất nhiều, tôi đã hứa rồi dù cho có sống hay chết thì tôi vẫn sẽ ở phía sau em và yêu em như những ngày đầu gặp gỡ. Tôi sẽ hoá thành chú chim hót vang đánh thức em khỏi giấc ngủ dài khi mùa xuân đến. Tôi sẽ hoá thành cơn gió mang theo bao yêu thương nồng nàn của tôi thổi đến em. Thu về tôi sẽ hoá thành lá vàng trên phố vắng để em đạp lên và đi đến khung đường em yêu. Đông sang tôi sẽ tự đan mình thành áo ấm, ôm lấy và sưởi ấm cho em, em thích gì tôi cũng đều biến nó thành sự thật còn khi em muốn hạnh phúc... Tôi sẽ hoá thành Kim Jongin mà đi đến bên em, tôi sẽ ở trong thân phận của anh ta yêu em chăm sóc cho em theo cách của Kim Jisoo, tôi sẽ cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời
Tôi sẽ theo em đến vạn kiếp sau, trong hình hài trong giới tính nào tôi vẫn nguyện yêu em. Khi nào cô đơn, buồn tủi nhất thì hãy quay lại phía sau, ở sau em có kẻ còn đau khổ hơn em rất nhiều nhưng vẫn theo em không bao giờ từ bỏ, kẻ đấy nguyện trọn cuộc đời yêu mỗi em, và kẻ đấy sẽ luôn là bờ vãi vững chắc cho em mỗi khi cần mặc dù thân thể con tim kẻ ấy đều đã mục nát thối rửa. Buồn thì hãy tìm tôi, tôi luôn đợi em, khi vui em bên ai khác cũng được miễn em hạnh phúc, tôi vẫn ổn, đau nhiều nên đã chai
Nhắm mặt lại tôi đón nhận cái chết, tạm biệt cuộc đời này, điều cuối cùng mà tôi muốn nói với thế giới này trước khi tôi chết
-TÔI YÊU EM
_______________________________________
Just poet
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip