Sau lưng cậu luôn có tôi. Mãi mãi.

Vào những năm tháng sơ trung, chúng tôi từng là những người bạn thân thiết. Phải nói là thân như hình với bóng. Nhưng kể cũng lạ, bởi dường như cả hai chúng tôi chẳng có lấy một điểm chung, như hai cá thể riêng biệt, không cùng một thế giới. Dẫu vậy điều đó có vẻ chẳng hề hấn gì, và rằng dù có khác biệt đến mấy, vẫn có điều gì đó ở chúng tôi va chạm, quấn lấy nhau, và liên kết mạnh mẽ. Đó là một kết nối đặc biệt; chúng tôi không hề có chút khái niệm nào về khoảng thời gian nó hình thành, bén rễ, rồi đâm chồi nảy lộc. Chỉ biết rằng, trong trái tim của mỗi người luôn có nửa còn lại, và chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận cái tôi của nhau ở tận trong sâu thẳm.

-----------------------------------------------------------

Tiếng lá sồn sột men theo tiếng bước chân chậm chạp, thong thả của hai bóng hình lắc lư đều đều theo nhịp.

Con đường quen thuộc. Góc rẽ quạnh qiu và mấy chậu cây sứt mẻ.

Mấy con mèo hoang cả ngớn nằm trước cửa vài cửa hàng với những chiếc biển hiệu chập chờn, sỉn cũ, cùng mấy ông chú ngồi trầm ngâm bên tờ nhật báo.

Bầu trời mệt mỏi trôi nổi những đám mây. Trắng đục. Nền trời dần ngả sang màu xanh dương đậm vị nước biển. 

Chúng tôi trò chuyện, nhìn bầu trời, rồi lại trò chuyện, nghe tiếng lá cây, rồi lại trò chuyện. Cứ lặp lại như thế mãi.. 

-----------------------------------------------------------

Hai cái tên này thường được nhắc đến cùng nhau, dù ở bất kể nơi đâu. Từ hoạt động nhóm, dự án lớp, câu lạc bộ, căng tin, thư viện, vân vân và mây mây. Khác nhau ở chỗ: Yamaguchi hòa đồng, được các bạn học quý mến, tính cậu cũng rất dễ gần và thân thiện, đặc biệt là đối với các bạn nữ hay được cậu giúp đỡ; nhưng Tsukiyama lại lạnh lùng có tiếng, tính tình có phần.. lãnh đạm, ấy là đánh giá khách quan của các bạn trong lớp, nhưng bù lại cậu học rất khá và có ngoại hình ưa nhìn. Đối với các bạn nữ mà nói, đó là dấu cộng lớn nhất. 

Vào các giờ giải lao, hay những buổi Yamaguchi phải trực nhật theo phân chia của lớp trưởng, các bạn nữ thường nấn ná một chút chỗ cậu. Thoạt đầu là để nhờ vả hoặc giúp đỡ cậu dọn dẹp, nhưng chủ yếu là để "hỏi thăm" về cậu bạn thân lúc nào cũng tỏ ra cái khí chất "đừng làm phiền tôi" của cậu. Đại loại là hỏi cậu ấy đi học vào lúc nào, sống ở khu nhà nào, có sở thích gì, có tham gia hoạt động gì không, thích ăn gì, uống gì, nghe gì. Cảm giác giống như điều tra sơ yếu lý lịch thì đúng hơn. Lần một lần hai Yamaguchi vẫn cố trả lời lịch sự và đánh trống lảng ở những câu hỏi có hơi nhạy cảm. Nhưng việc này làm sao có thể qua mắt người kia. Thế là mỗi lần như vậy, cậu ấy luôn cố tình gọi cậu lại để nói vu vơ gì đó hoặc khoác vai cậu đi chỗ khác rồi xin lỗi qua loa mấy bạn nữ đang đứng tần ngần sau bóng lưng hai người.

Cậu ấy không thích, thì ra là vậy. Cái người này, lạ lắm cơ. Không thích thì nói không thích. Đằng này cứ phải tránh né như vậy, làm tôi có chút buồn cười. Nhưng tôi biết cậu không muốn làm tôi khó xử, và cũng không muốn các bạn nữ nghĩ sai về tôi. Ừm, cậu nghĩ quá rồi. Nhưng không sao, tôi cũng chẳng muốn nói cho họ chút nào. Kiểu như, cậu không muốn người khác biết quá nhiều về một người quan trọng với mình, bởi vì những gì tôi biết ở cậu đều thật đáng quý, bởi vì đó là những bí mật tôi phải ở bên cậu rất lâu mới biết được. Chúng là những điều đặc biệt mà không thể tuỳ tiện nói cho ai cũng được. Có lẽ tôi hơi ích kỷ, nhưng có vẻ tình cảm của tôi dành cho cậu có gì đó hơi mới mẻ so với định nghĩa của tình bạn thông thường rồi.

Chúng tôi may mắn một chút, hoặc nhiều hơn thế, vì có các người bạn chấp nhận con người thật của mình. Và dẫu đôi khi họ sẽ hỏi những câu kiểu như: "sao mà hai cậu chơi với nhau được vậy?" hay "thực sự là khi chỉ có hai đứa với nhau các cậu sẽ nói những gì?" hoặc "Các cậu không thấy phiền vì tính cách người còn lại quá khác biệt ư?" - những câu hỏi gần giống vậy. Thực ra chúng đều tự nhiên và không có ác ý, và chúng tôi cũng hiểu tại sao mấy câu hỏi đó cứ tới mãi, nhưng bản thân chúng tôi còn chẳng thể dùng từ ngữ để cho ra một câu trả lời hoàn chỉnh và đúng ý nhất cho chính mình thì làm sao mới có thể trả lời họ đây. Cứ coi như, ông trời định sẵn cho chúng tôi là phải như vậy đi. 

-----------------------------------------------------------

Trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, và không hiểu sao còn lấp lánh hơn những buổi tối tôi một mình lê bước. Có lẽ, là vì cậu.

Yamaguchi.

Nhóc con kéo tay tôi đi học vào mỗi sáng tinh mơ, với nụ cười còn tinh khiết hơn cả sương sớm.

Cậu bé luôn chờ tôi sau giờ tan trường, rủ tôi đi ăn những hộp takoyaki nóng sốt và luyên thuyên về đủ thứ ngẫu nhiên trong đầu cậu.

Chàng trai cùng tôi trải qua tuổi thanh xuân vốn tưởng rằng sẽ thật trầm lặng, nhưng lại may mắn được cậu trao cho sức sống rạo rực.

Là người cùng tôi trò chuyện về mọi vấn đề của bản thân, cho tôi những lời khuyên từ tận đáy lòng và luôn sẵn sàng với một cái ôm vào những lúc tôi cần được dựa dẫm nhất.

Những kỹ ức của tôi sẽ ảm đạm biết bao nếu thiếu đi đôi mắt híp lại mỗi khi cười của cậu. Cả giọng nói và mái tóc mềm mại. Những cảm xúc lâng lâng chỉ xuất hiện khi ở bên cậu. Chắc là hạnh phúc.

Và cậu không biết rằng tôi yêu cậu. Yêu cậu như người dân chài yêu biển, như người nông dân yêu cánh đồng và  những chú chim yêu bầu trời mênh mông khoáng đạt. Yêu nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả.

Và vì cậu luôn là cậu, và tôi thì luôn là tôi.

Và bởi vì ông trời vô tình trao cho tôi một thiên thần dưới hình hài của cậu - hình hài đẹp đẽ nhất.

-----------------------------------------------------------

tsukiyama kei

yamaguchi tadashi

họ là mặt trăng

và núi.

là mặt đất

và bầu trời.

là sự bù trừ hoàn hảo nhất, và là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh của mỗi người.

họ.. là thế đấy.





































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip