[CHAP 1] RENDEZVOUS


Mark bước dọc theo những viên gạch trên lề của Đại lộ Ngôi Sao, con đường với những bức tượng của người nổi tiếng, cậu còn thuận tiện chụp một tấm ảnh với Bruce Lee.

Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, khung cảnh xung quanh vẫn tấp nập như lúc Mark vừa đến, những toà nhà dọc hai bên sông đã bắt đầu lên đèn, Hongkong về đêm đúng là rất nhộn nhịp. Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, Mark lật nhìn màn hình, nhận ra cái tên quen thuộc.

Youngjae.

"Mark hyung, anh đang ở đâu? Mọi người sắp sửa đến Lan Quế Phường rồi." - Youngjae phấn khích bên kia đầu dây.

"Mọi người cứ đi trước đi, anh đang trên đường đến."

"Hyung, anh có bị lạc không? Có cần em đến đón không?"

"Anh không sao, anh tìm đường được mà. Em và mọi người mau đến đó đi." - Mark bật cười, thằng bé này, lúc nào cũng lo lắng cho anh như vậy.

"Nếu bị lạc thì phải gọi cho em nhé hyung."

Kết thúc trò chuyện với Youngjae, Mark nhìn đồng hồ điện thoại, vẫn còn sớm, mới chỉ hơn 5 giờ một chút, cậu vẫn còn thời gian nếm thử bánh trứng lề đường rồi thong thả đến chỗ hẹn. Pin điện thoại còn 15%, có thể duy trì hơn 30 phút, chắc là vẫn đủ dùng. Nghĩ vậy, Mark vui vẻ đi về hướng trung tâm, nhắc đến Lan Quế Phường, thật là có chút tò mò.

Đây là kỳ nghỉ hiếm có dành cho các bạn học sau khi kết thúc đợt thi cuối, Mark và mọi người được chọn điểm đến là Hongkong, thành phố không ngủ. Nghe nói Hongkong nổi tiếng với ẩm thực và các khu giải trí, những lại chỉ có thể đi trong 3 ngày, vì vậy cả nhóm đều bàn trước nên tham quan những đâu, Lan Quế Phường làm sao mà thiếu được. Dù gì cũng là sinh viên năm 3, đều đã đủ tuổi rồi, nghe đến những nơi vui chơi xa hoa, đúng là có chút háo hức, cho dù cả nhóm sinh viên không quá mức đại gia, cũng có thể chọn được một quán vừa tầm, lại rất náo nhiệt nữa.

Mark vốn nằm trong số sinh viên ưu tú, thành tích học tập rất tốt, lại còn có mặt tiền nổi bật, dĩ nhiên mọi người vô cùng trông chờ cậu ấy đến tham dự. Thật ra Mark cũng có chút tò mò, nhưng cũng không quá mức hứng thú với những nơi sa đoạ, chỉ là muốn trải nghiệm một chút. Cậu vốn không hẳn thuộc kiểu người trầm tĩnh, nhưng đúng là có chút hơi hướng nội, với những người thân thiết mới có thể thoải mái, còn lại đều là một đường im lặng đến rồi đi.

Mọi người hẹn nhau ở Rendezvous thì phải, Mark vừa cầm điện thoại định xem lại tin nhắn thì một cơn gió đột nhiên lướt quá, đẩy mạnh vào vai cậu làm rơi cả bánh trứng trên tay. Mark bị đẩy đến ngơ ngác, lúc định hình lại thì nhận ra chuyện không may xảy đến, bị cướp điện thoại rồi!

"Nè!" - Thành phố văn minh vậy mà cũng gặp cướp ban ngày sao, là điện thoại mới đó. Mark không kịp suy nghĩ, vội vàng bật dậy đuổi theo, một đường vừa chạy vừa la.

.
.
.
.
.
.
.
Mark đuổi đến muốn kiệt sức, tên cướp phía trước vẫn chạy không ngừng, còn nhanh như chạch lẩn vào đám đông. Cậu không phải người bản địa, lại không rành tiếng Quảng, chỉ có thể la lên "Nè, dừng lại", người đi đường không hiểu chuyện gì, làm sao dám giúp.

Mark một đường đuổi theo tên cướp, nhìn sang hai bên đã không nhận ra là nơi nào, điều duy nhất cứu mình bây giờ chính là nhanh chóng lấy lại điện thoại, nếu không sẽ chẳng còn cách nào tìm được mọi người. Mắt thấy tên cướp chạy vào một toà nhà đầy những bóng đèn, Mark không kịp suy nghĩ cũng đuổi theo.

Nhưng vào đến bên trong, thật lòng cậu chỉ muốn gào thét, tên cướp biến mất không một vết tích. Mark đứng giữa đại sảnh thở hồng hộc, tình huống gì đây, nơi này có gì đó rất đặc biệt. Khung cảnh xung quanh vô cùng sang trọng, cách bài trí đơn giản nhưng tinh tế, tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ, âm thanh vừa đủ nghe, từng nhóm người đàm đạo trong yên tĩnh, nhìn qua cách ăn vận rất có khí chất thành đạt. Xem tình hình, có vẻ như là một quán bar xa hoa. Mark nhất thời bối rối không biết nên làm gì, lúc đi vào quá tập trung đuổi theo tên cướp, cũng không còn nhớ lối ra nằm ở chỗ nào.

"Xin hỏi, cậu cần giúp gì ạ?" - Mark giật mình quay lại, là một người phục vụ tây trang rất lịch sự.

"Tôi... cho hỏi đây là đâu ạ?" - Mark dùng hết vốn tiếng Quảng sơ cấp tuyệt đỉnh kungfu của mình.

"Đây là Rendezvous ở Lan Quế Phường."

Thật may quá, đến Lan Quế Phường lúc nào không biết. Mark thở phào trong lòng, còn đến đúng Rendezvous sao, có phải thần may mắn đã mỉm cười không? Nếu vậy, cậu chỉ cần tìm đến phòng của bọn Youngjae là được, còn điện thoại, chắc về đến trường phải mua lại rồi.

"Tôi... cho hỏi phòng 852 ở đâu ạ?" - Cậu vẫn còn nhớ số phòng hôm qua Youngjae đã nói. Nhưng nơi này quá yên tĩnh rồi, thật không giống với những gì thằng bé mô tả, nào là "sôi động, hào hứng", còn có các vũ công nhảy múa.

"Phòng 852?" - Người phục vụ có vẻ ngập ngừng. "Xin hỏi, cậu là gì của người đã đặt phòng ạ?"

"Tôi? Tôi là bạn của họ." - Có gì phải nghiêm trọng như vậy? Chỉ là một phòng VIP thôi mà. Một nhóm sinh viên trẻ tuổi đặt phòng VIP có gì kỳ lạ lắm sao?

"Thật ngại quá. Phòng 852 đã có người đặt, là khách VVIP của chúng tôi, không có thẻ VVIP không được vào."

Youngjae từ khi nào trở thành VVIP vậy?

"Tôi... tôi không có thẻ, nhưng mà bạn tôi..." - Mark lúng túng.

"Quản lý Trương, còn không mau chuẩn bị phòng 852, chủ tịch sắp đến rồi, 10 phút trước khi đến không được sơ suất." - Một người vận tây trang màu xám đến gần.

"Vị khách này, thật thứ lỗi, cậu ngồi đợi một lát, chúng tôi sẽ thu xếp cho cậu." - Nói rồi quản lý Trương lập tức rời đi.

Mark nhíu mày khó hiểu, chỉ là một phòng VIP, nay lại còn xuất hiện thêm một vị khách VVIP, vừa rồi người mặc tây trang kia nói gì nhỉ, cái gì mà 852, không chừng chỉ cần đi đến đó là được [chỗ này Mark không rành tiếng Quảng nên nghe không rõ, chỉ hiểu 3 con số 852].

Bị động ngồi đợi không bằng chủ động đi tìm, vậy nên ngồi được 10 phút, Mark lần mò theo hướng của hai người lúc nãy, lén lén lút lút đi đến một dãy phòng trống. Phòng VIP quả là khác thường, đường đi còn rải thảm nhung đỏ, hai bên có cột bảo vệ mạ vàng, đèn hành lang màu nhàn nhạt, quá mức phung phí rồi.

Mark có chút chột dạ, sao cậu phải lén lút? Chẳng qua đến hội họp với bạn bè, làm sao lại trở thành tình huống trốn bên này núp bên kia vậy? Dọc đường còn gặp mấy người bảo vệ nghiêm nghị. Mark lanh trí vội vớ lấy một chiếc khay bên quầy bar chạy vào bên trong.

"Dạo này phục vụ ăn mặc cũng thật là thời thượng!" - Vệ sĩ A nhìn thấy Mark đi ngang liền lên tiếng.

Cũng phải, dù gì cũng đi du lịch, Mark bên ngoài mặc áo khoác dài màu xám nhạt, bên trong là sơ mi trắng và quần jean năng động, còn mang giày thể thao, nhìn sao cũng giống một thiếu niên nhã nhặn, cầm thêm chiếc khay trên tay thì biến thành phục vụ thanh lịch. Mark thở dài, tình huống này, giống phim quá rồi.

Đứng trước cửa phòng 852, không có khung kính như các loại phòng cơ bản, Mark chẳng thể nhìn thấy bên trong, đành đánh liều mở cửa bước vào. Còn đang mong chờ nhìn thấy bạn bè để kể khổ, trái với mong đợi của cậu, trong phòng hoàn toàn không có bóng người.

"Youngjae?" - Mark theo quán tính gọi.

Trong phòng chỉ là một không gian màu bạc kim loại, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, còn có trên bàn là một vài loại rượu, Mark nhìn sơ, không đoán được giá tiền, chỉ nhìn thấy mấy cái tên, toàn bộ đều là rượu ngoại. Đến lúc này, cậu tin là mình đến lầm phòng thật, bạn học của cậu cũng không phải sẽ là VVIP. Mark thở dài ngồi xuống sofa, tự gõ đầu mình một cái, với tay lấy điện thoại trên bàn, lẽ ra lúc nãy nên hỏi mượn điện thoại mới đúng, may là cậu vẫn còn nhớ số của Youngjae.

"Youngjae à."

"Mark hyung, anh ở đâu?" - Youngjae gào lên.

"Anh bị cướp điện thoại. Hiện tại anh đang ở Rendezvous của Lan Quế Phường, không phải chúng ta sẽ gặp nhau ở đây sao?" - Mark thiểu não.

"Anh bị cướp sao? Không bị gì chứ?" - Youngjae có vẻ hoảng hốt.

"Không sao, nhưng đuổi theo không kịp. Giờ đang ở Rendezvous đợi mọi người."

"Bọn em là ở Erstes Treffen, sao anh lại lạc đến Rendezvous, cả đám cộng lại cũng không đủ tiền đến đó một đêm." - Youngjae vừa buồn cười vừa muốn khóc thét. Thì ra là Mark nghe nhầm, hôm qua bọn họ bàn với nhau đến cái gọi là "cuộc hẹn đầu tiên", vô tình nhắc đến cái tên Rendezvous nổi tiếng, xong lại bảo không đủ tiền tới chơi, đổi thành Erstes Treffen, nhưng đó là sau khi cậu đã ngủ. Mark thật muốn cắn lưỡi.

"Bây giờ anh sẽ sang đó, chỉ đường cho anh." - Mark thở dài.

Gác máy, Mark cũng không còn tinh thần đi chơi nữa, nhưng ít nhất phải họp đoàn. Vừa bước ra khỏi cửa thì gặp một gã mặc trang phục phóng khoáng, có vẻ là kẻ có tiền, còn rất phong lưu bước đến.

"Cậu nhóc này, là người mới sao?" - Thì ra là một gã say.

"Xin nhường đường." - Mark nhíu mày khó chịu, trên người tên này nồng nặc mùi rượu, tay chân lại không sạch sẽ, vừa nói vừa muốn áp sát Mark, nói gì cậu lại còn không hiểu.

"Cậu nhóc, đến phòng tôi, mời cậu uống Chateau thượng hạng." - Gã vừa nói vừa níu tay Mark kéo đi. Cậu bực tức giằng tay khỏi tên say xỉn này, vừa định lướt qua người thì bị hắn đánh úp từ phía sau.

"Không chịu, đã đến đây còn ra vẻ. Không đến phòng anh mày thì ở chỗ này cũng được." - Nói rồi hắn trực tiếp xô đẩy, kéo Mark vào phòng 852, đẩy cậu xuống ghế sofa.

Mark giật mình trợn tròn mắt. Còn có loại người này nữa sao? Hắn muốn cái gì Mark thừa hiểu, chỉ là trường hợp này có nghe nói nhưng chưa từng gặp qua, bị người khác tấn công trực diện, dĩ nhiên phải đánh trả. Nhưng cậu nhận ra tên này có vẻ ốm yếu, sức mạnh lại không nhỏ, ánh mắt vằn vện kinh tởm, nhận thức không rõ ràng, chắc chắn là sử dụng chất kích thích.

"Tôi không phải người ở đây." - Cậu gào lên, đạp vào bụng hắn. Không ngờ một cú đánh vừa rồi khiến tên ma men nổi điên, dùng lực tát một phát nảy lửa vào má Mark.

"Còn ngoan cố." - Cậu trợn mắt, từ nhỏ đến lớn còn chưa bị người khác đánh đau như vậy? Tên này là ăn nhằm thuốc nổ sao. Một tát vừa rồi thật sự khiến Mark choáng váng, cậu không phải kẻ ốm yếu, nhưng đụng phải tên liều mạng thì quả thật khó đối phó.

Mark ôm một bên má lùi lại, tên kia vừa vặn nhảy lên người cậu đè xuống. Mark trong đầu kêu khổ, không phải sẽ bị người khác lợi dụng chứ.

"Cứu tôi." - Mark chỉ kịp cầu cứu, hai tay chắn trước ngực ra sức vùng vẫy. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên.

Tên say xỉn đang đè lên người Mark bị một lực rất mạnh lôi ngược về phía sau, đập mạnh lưng vào tường.

"Kẻ nào?" - Hắn gào lên.

Mark vừa kịp định hình, lùi lại ghế sofa, lấy áo khoác che chắn cho bản thân. Trước mặt là hai người đàn ông cao lớn, nhưng điều khiến cậu chú ý chính là ánh mắt sắc lạnh của người phía sau lưng. Hai bên không trực tiếp đối diện, nhưng Mark nhận ra khí chất người này đặc biệt thâm trầm, trong ba người họ, không cần nói cũng biết anh ta mới là chủ.

"Ai đánh t...?" - Mù cũng nhìn thấy mờ mờ, gã say xỉn vừa ngước mắt, nhìn thấy toàn bộ tây trang màu đen trắng, còn có bá khí áp đảo đến kinh người này, hắn chột dạ nhìn ra đèn led báo số phòng, là 852, thôi chết mẹ rồi.

"Wa.... Wang tổng." - Bầu không khí trong phòng đặc quánh, không ai lên tiếng. "Wang tổng, tôi biết lỗi rồi, là người của Wang tổng, tôi không nên đụng đến, xin lỗi Wang tổng." - Bao nhiêu chất kích thích đều tiêu tan.

"Đến gặp quản lý Trương."

"Wang tổng, xin tha lỗi, tôi..."

"Có cần nhắc lại không?"

Người được gọi là Wang tổng không hề liếc mắt đến hắn, chỉ có hai vị đi cùng Wang tổng khẽ nhếch mày lên tiếng, tên say xỉn kia lập tức cuốn gói ra khỏi đó, tự biết cuộc sống không dễ dàng.

Mark đã từng xem qua những tình huống như vậy trên phim, thông thường những loài khác đến lãnh thổ của bầy chó hoang săn mồi sẽ bị cắn xé nát thây, sau đó thủ lĩnh bầy sẽ quay sang thịt luôn chú thỏ, không phải số phận của cậu cũng như vậy chứ?

"Tôi... tôi." - Mark ấp úng, liếc liếc vị Wang tổng kia, bị anh ta ngước nhìn một cái liền cúi đầu, người này khí thế cũng quá áp bức rồi.

"Cậu là ai?" - Người bên trái Wang tổng lên tiếng.

"Tôi... tôi đi nhầm phòng." - Mark còn đang muốn ngồi dậy đã bị hai vị đi cùng kia đè xuống sofa. "Tôi... tôi thật sự đi nhầm phòng." - Mark tự thấy mình ngu không còn chỗ chứa, rõ ràng là có đi nhầm phòng, nhưng sau đó cậu đã tự nguyện ra về rồi, là bị tên kia đẩy vào đây mà.

"Cậu tên gì?" - Là vị Wang tổng kia lên tiếng, giọng nói thâm trầm, lại có chút mê hoặc. Nhưng Mark nghe không hiểu, Wang tổng liền nhìn hai người đi cùng phiên dịch lại cho cậu.

"Tôi... tôi là Đoàn... Đoàn Nghi Ân."

"Đoàn Nghi Ân, là người mới đến sao?" - Câu này không phải nói với cậu mà là với hai vị kia.

"Tôi... có thể đi được chưa?" - Mark vừa định đứng lên, lại bị đè xuống sofa. Vị Wang tổng kia trực tiếp đi qua, ngồi xuống đối diện cậu.

"Đã đến, chi bằng ngồi một lúc." - Wang tổng lại lên tiếng, nhưng Mark vẫn không hiểu, chỉ thấy hai người kia đã buông bả vai cậu ra, Mark vội chỉnh tư thế ngồi lại ngay ngắn, đối diện với vị Wang tổng này đúng là có chút không được an tâm.

Mark một thân đổ mồ hôi ngồi đối diện với Wang tổng, căng thẳng không nói nên lời, nhưng không hiểu sao trong lòng lại không có cảm giác bị đe doạ.

"Tại sao lại đến đây?" - Mark vẫn không hiểu, trong đầu cậu bây giờ hiện lên hình ảnh chú vịt vàng trong phim Pokemon, thật là bối rối quá mà.

"Có biết tiếng Anh không?" - Lần này là một trong hai người đi cùng lên tiếng. Mark như vớ phải phao, gật đầu không ngừng. Wang tổng đột nhiên nhếch mép, cái này có được tính là cười không, nhưng nụ cười này quá mức đáng sợ rồi.

Chính Mark cũng không ngờ, cuộc gặp hôm nay chính là một định mệnh đã được an bài dành riêng cho mình, nghĩ lại thật có chút không tin nổi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip