[CHAP 3] UỐNG CẠN TÁCH NÀY
Mark còn đang thẫn thờ, điện thoại lại rung lên, lần này là tin nhắn.
"Gặp tôi." - Trời mẹ ơi, linh cảm nói cho cậu biết, đây là tên hung thủ đã gây rất tất cả những vụ rắc rối này, chưa kể, cái tên Wang Jackson không biết từ khi nào lại xuất hiện trong máy của mình. Lúc cậu bất tỉnh, rốt cuộc anh ta đã làm những gì?
"Mark hyung, là ai vậy?" - Youngjae tò mò, cậu chỉ lắc đầu thở dài, lủi thủi bỏ vào phòng.
"Youngjae, em vào phòng anh?" - Mark từ trong phòng ngủ gào lên.
"Không có. Em về cùng lúc với anh mà, em chỉ xuống bếp lấy nho ăn thôi." - Youngjae vô tội, miệng nhai nhóp nhép, giơ hai tay lên đầu hàng. "Nè nè, từ từ, đừng kéo em." - Chưa để cậu nói hết câu, Mark đã lôi cả hai vào trong.
Mark chỉ tay về phía cửa sổ. Bên khung kính là hai con hạc giấy màu xanh lam nhạt, được đặt cẩn thận cạnh một hộp quà nhỏ xinh xắn.
"Là hom hẹn giờ sao?" - Còn ai có thể tỉnh táo hơn Youngjae? Mark không ngần ngại cốc một phát lên đầu cậu em nhỏ.
"Căn phòng này nhất định đã có người đến. Ghế ngồi, sách, bút chì, tất cả những thứ này đã có người chạm vào." - Mark cầm lấy quyển sách trên bàn, cảm nhận sự thay đổi rất nhỏ, cậu hình dung, có ai đó đã ngồi ở đây rất lâu, nhìn ngắm từng thứ một trong căn phòng này.
"Hyung, em không ngờ anh rảnh đến vậy? Ui da!" - Mark thuận tay gõ lên đầu Youngjae lần nữa.
"Rõ ràng là có người đã ở đây." - Mark còn đang do dự không biết có nên đến gần chiếc hộp không, điện thoại trong túi lại rung lên, là tin nhắn.
"Không phải bom nổ chậm." - Chỉ có 5 chữ vỏn vẹn như chọc vào mắt, nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được, kẻ lẻn vào nhà cậu không ai khác chính là vị Wang tổng kia. Không phải hắn thì cũng là người của hắn, chưa kể, lúc này tình hình bên trong xảy ra như thế nào, hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay trong nhà mình cũng không có cảm giác an toàn, thật sự khiến Mark có chút khó chịu.
"Hyung, mở ra xem đi." - Cậu em nhỏ láu táu bên cạnh vô cùng phấn khích.
Mark không còn cách nào khác, nếu thật sự là bom, không mở chắc cũng tự nổ, nhưng cậu lại không cảm thấy vị Wang tổng này có ác ý gì. Một tay sờ vào chiếc hộp, Mark cẩn thận mở lớp gói giấy, bên trong là một chiếc hộp nhỏ hơn màu xám bạc, đặt cạnh tấm thiệp bằng vải canvas mỏng.
"M"
"Là chữ gì vậy Mark hyung?"
"Anh không biết, là tên anh?"
"Rõ ràng là chữ W mà." - Youngjae cầm lấy mảnh giấy, là một ký tự không rõ M hay W màu xanh lá nhạt.
Mark mở chiếc hộp nhỏ bên trong, là một sợi dây chuyền màu hồng hoàng kim [rose gold], bên trên đính rất nhiều viên kim cương tinh xảo. Mark nhìn sợi dây, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Gì đây, là lấy tiền đè chết người à?
"Là Rose Gold của If & Co đó hyung! 16.000 USD, trộm của anh là đại gia hả?"
"Anh phải ra ngoài một lát." - Mark khẽ thở dài, đặt tất cả lại vào trong chiếc hộp lớn, bỏ vào túi xách mang đi.
-----
Mark ra khỏi nhà chợt sực nhớ, gặp là gặp ở đâu? Tên Wang tổng này, đòi gặp cậu lại không nói địa điểm, là muốn cậu hỏi thổ địa sao? Còn đang tính quay trở vào nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tuan thiếu, bên này." - Là Vô Lệ. "Wang tổng bảo tôi đón người."
Mark đang chuẩn bị lên tiếng, lại quyết định nuốt trọn tất cả vào lòng, chờ gặp Wang tổng giải quyết luôn một thể. Mark đến gần ghế phụ, còn chưa kịp mở cửa, Vô Lệ đã nhanh tay hơn, mời cậu ra ghế phía sau.
"Tuan thiếu, xin mời ngồi ở đây." - Cậu trợn tròn mắt, thở phào rồi cũng nhào xuống ghế sau yên vị.
Vô Lệ biết thân phận, tự ngồi vào ghế phụ, bảo tài xế trực tiếp chở hai người đến một khách sạn nổi tiếng, là một trong các tài sản của tập đoàn Wang thị - Hảo Phong ở Hồng Kông, dĩ nhiên, Mark chỉ biết đây là một khách sạn đắt đỏ của họ, còn lại gì về Wang gia đều vẫn rất mù mờ. Nhưng với những gì chứng kiến và tìm hiểu từ lúc ở Hồng Kông đến giờ, Mark tin chắc Wang tổng không phải người bình thường.
Đến nơi, Mark được Vô Lệ dẫn đến phòng 852, lại là 852, con số đối với Mark có một sự ám ảnh đặc biệt. Bên trong là một không gian bài trí sang trọng, bàn ăn tối với nến và hoa hồng, Mark còn đang tưởng mình đến lầm địa điểm thì Vô Lệ đã lên tiếng.
"Wang tổng, Tuan thiếu đã tới."
Người ngồi trong phòng khẽ gật đầu, Vô Lệ tự động biết đã hết việc, lanh lẹ lui ra. Mark vừa bước vào, vị Wang tổng kia chậm rãi xoay người lại đối diện với cậu, trên người anh khoác một chiếc áo màu xám đậm, bên trong là áo thun cổ lọ đen lịch lãm, phong cách có vẻ năng động hơn so với khí chất tổng tài truyền thuyết trước đây, dù vậy, bá khí trên nét mặt vẫn không hề thay đổi.
"Tôi là Wang Jackson, Vương Gia Nhĩ." - Người đối diện chủ động lên tiếng.
Trong đầu Mark nghe một tiếng nổ lớn, anh ta đang dùng tiếng Phổ thông, con người này biết tiếng Phổ thông, rõ ràng biết tiếng Phổ thông, tại sao khi ở Hồng Kông lại dùng tiếng Quảng, còn hỏi cậu có biết tiếng Anh không? Này là cố tình trêu chọc cậu?
"Ngồi xuống đi."
Đã đến dĩ nhiên phải chọn tư thế thoải mái, Mark hít một hơi sâu, đi đến ngồi vào bàn đối diện Wang tổng, chuyện ngôn ngữ, sẽ từ từ tính sổ với anh.
"Cậu không đeo sợi dây tôi gửi?" - Wang tổng liếc mắt xuống tay Mark đang đặt trên bàn, chiếc nhẫn vẫn còn yên vị. Mark không trả lời, lục đục rút trong túi ra chiếc hộp vừa rồi, đặt khẽ lên bàn.
"Trả lại cho anh."
"Đồ của Wang Jackson này đã tặng người khác, sẽ không lấy lại." - Ngang ngược quá rồi.
"Anh lẻn vào nhà tôi?"
"Hai tuần nữa sẽ cử hành hôn lễ, cậu có muốn thêm ai vào danh sách khách mời không?" - Jackson đẩy chiếc tách thuỷ tinh về phía Mark.
"Anh muốn gì?"
"Cha mẹ cậu đã đồng ý, tuần sau họ sẽ bay về Hàn, nhưng còn phụ thuộc vào cậu muốn tổ chức ở đâu, Hồng Kông, Đài Loan, LA đều được." - Jackson nhấp một ngụm trà trong tách của mình.
"Tại sao lại là tôi?"
"Về phía tôi không có gì trở ngại, cậu có cần chuẩn bị thêm thì báo với Thiên Tiếu và Vô Lệ."
"Wang Jackson." - Mark gằn giọng gào lên. "Anh có nghe tôi nói gì không?" - Con người này thật sự không chịu để tâm đến lời cậu nói. Jackson ngẩng đầu, nhếch mép mỉm cười.
"Đã là người của Wang gia, cậu còn ý kiến gì?" - Jackson hất mắt, ý bảo Mark nhìn vào chiếc nhẫn trên tay.
"Tôi không tháo được." - Cậu phân trần, không phải không muốn mà là không cách nào tháo được, trên đường từ Hồng Kông về Hàn, cậu đã dùng đủ mọi biện pháp vẫn không cách nào tháo chiếc nhẫn này ra, ngón áp út thiếu điều muốn sưng đỏ.
"Chiếc nhẫn này tượng trưng cho ấn ký của Wang gia, cậu từ lúc đeo vào, đã chính thức trở thành con dâu Wang thị, đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh nữa." - Trời ơi, Mark rất muốn gào lên, công lý ở chỗ nào? Là tự cậu đâm đầu vào Wang gia chắc?
"Anh muốn gì? Tại sao lại là tôi?" - Cậu tức phát khóc.
"Đơn giản, vì cậu là Đoàn Nghi Ân."
Mark bật ngửa ra sau ghế thở dốc. Đâu ra cái lý lẽ này? Tên Wang Jackson có phải đang giỡn mặt với cậu hay không?
"Tôi không đồng ý." - Cậu thử dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để thương lượng. Jackson không vội trả lời, anh nhẹ nhàng rót thêm trà vào tách, bỏ thêm 2 viên đường, trong đầu Mark đột nhiên cảm thán "Ngọt quá rồi".
"Cậu có biết Wang thị không?"
"Là... Hảo Phong." - Từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, Mark cũng không quá ngốc để chủ động đi tìm hiểu.
"Thông minh lắm." - Jackson mỉm cười hài lòng, đúng là có chịu tìm hiểu vị hôn phu, cũng ngoan lắm. "Vậy chắc cậu cũng biết, đối tác chủ lực của Tuan thị - Niên Vũ?"
Nói đến đây Mark có chút chột dạ, cậu từng nghe cha mình nói về việc hợp tác với các tập đoàn trên thế giới, trong số đó nổi bật nhất là đại gia tộc đến từ Hồng Kông. Nhưng Mark vốn không có hứng thú kinh doanh gia tộc, không thích khoe khoang phô trương thanh thế, nếu không nói rõ, bạn bè còn không biết cậu là tam thiếu Tuan thị ở Đài. Vậy nên cậu cũng chẳng quan tâm tên tuổi của vị đối tác kia là gì, chỉ biết cha từng đề cập hai chữ "chủ lực" khi nói đến họ. Không phải trùng hợp đến vậy chứ?
"Anh là đang nói đến liên hôn gia tộc?" - Có phải vị Wang tổng này xem quá nhiều phim tâm lý xã hội của TVB không? "Cho dù là liên hôn, cũng không nhất thiết phải là tôi?"
"Tôi đã nói rồi, trọng điểm không phải là Tuan gia, mà là cậu, Đoàn Nghi Ân." - Mark thật sự không chịu nổi con người ngang như cua bò này. "Nhẫn cũng đã đeo, lễ vật đã đưa đến, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tốt."
Mark vốn dĩ hiền hoà, giờ lại hít thở không thông, trực tiếp đứng dậy muốn rời đi, chưa kịp bước ra khỏi ghế đã bị người đối diện kéo tay đè xuống.
"Uống hết tách này đã." - Lại chuyện gì nữa? "Đã đến thì là khách, không lẽ cậu muốn thất lễ? Tuan thị làm sao dạy ra một tam thiếu không kiên nhẫn như vậy?"
Gì chứ, đụng đến gia đình cậu, còn gián tiếp nói cậu không biết lễ phép. Mark cầm tách lên, vừa định uống thì ký ức chợt ùa về, có chút ngần ngại liếc mắt nhìn Jackson.
"Không phải sợ chứ? Uống cạn tách này, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại."
Ai thèm sợ anh, Mark không chút do dự nốc một hơi cạn tách trong tay. Chất lỏng vừa xuống đến cổ họng, Mark lập tức muốn hối hận.
"Anh..." - Chưa kịp dứt lời, cậu đã ngã xuống vào vòng tay Jackson, người đối diện đã ở sau lưng từ lúc nào.
"Tôi cũng không có nói là trà." - Nhìn người trong lòng tiếp tục ngủ say, hai má hơi ửng đỏ vì men rượu, Jackson thở dài. "Vẫn là không biết cách đề phòng."
Còn đang chuẩn bị mang người đi, điện thoại trong túi Mark rung lên, Jackson thuận mắt liếc qua.
"Park Jinyoung"
Jackson khẽ mỉm cười.
-----
Đưa Mark vào trong yên vị ở phòng ngủ, Jackson rút điện thoại gọi cho một người.
"Có nhã hứng tìm anh sao?" - Bên kia đầu dây là giọng nói trầm thấp từ tính.
"Mau về Hàn dự hôn lễ của em."
"Nhanh vậy?"
"Có bất ngờ lớn cho anh."
"Đã rõ Wang tổng." - Đối phương chợt im lặng rồi bật cười lớn.
Xem ra lần này về Hàn thu hoạch không ít.
-----
"Mark hyung."
"Wang Jackson, anh đi chết đi." - Mark gào lên, thuận cẳng đạp vào người trước mặt.
"Ui da." - Jinyoung gào lên cũng vừa lúc Mark tỉnh dậy. Thật không phải, cú đá vừa rồi trúng vào tay Jinyoung.
"Jinyoung?"
"Còn có em nữa!" - Youngjae nhảy lên từ sau lưng Jinyoung.
Mark nằm trên giường than trời, không phải lần này lại bị gạt nằm ở đây nữa chứ? Thật là mất mặt quá mà.
"Là anh chàng Vô Lệ kia gọi cho bọn em đến trông chừng anh." - Không đợi Mark hỏi, Youngjae đã tự thú.
"Hyung, anh sẽ kết hôn với Wang Jackson thật sao?" - Jinyoung tò mò.
"Em biết người này?" - Không phải nổi tiếng đến vậy chứ? Tập đoàn Park thị Hợp Tuyết cũng biết, thật sự cậu phải nghiêm túc xem lại chuyện kinh doanh gia tộc mới được.
"À... hai người đã chọn ngày chưa?" - Jinyoung nhanh chóng đổi chủ đề.
"Anh thật sự không biết." - Nói ra câu này chính Mark cũng thấy kì lạ, tại sao cậu lại không biết cho được? Phải là cậu không muốn mới đúng?
"Mark hyung, anh yêu Jackson hyung kia hả?" - Cuối cùng cũng có người nhớ ra trọng tâm của một mối hôn nhân là gì, không tình cảm, không liên hệ, hỏi Mark làm sao chấp nhận được. Chưa kể từ lúc quen biết cho đến khi đưa ra quyết định, còn chưa tới một tuần. Nhưng quả thật, trong lòng Mark đang có một loại cảm giác rất khác thường, vị Wang tổng này, có phải đã gặp ở đâu rồi không? Khí chất bên ngoài cực kỳ bá đạo, nhưng khi tiếp xúc, Mark không hề nhận thấy mối đe doạ nào cả, cho dù là lần ở quán bar bên Hồng Kông, cậu cũng chỉ có chút bất an, không phải là kiểu hoảng sợ sắp chết tới nơi.
"Mark hyung, em không rõ tình huống giữa anh và Jackson là gì, nhưng nếu thật sự là kết hôn, dù gì cũng chúc mừng hai người." - Jinyoung vỗ vỗ vai cậu, toe toét cười.
Mark đưa tay đỡ trán, lại nghe thêm một tiếng la thất thanh của Youngjae.
"Hyung, anh chịu đeo rồi sao?"
Mark nhìn kĩ vật trên tay, là sợi dây khi nãy, cứ mỗi lần thức dậy thấy trên người mình xuất hiện thêm đồ vật có giá trị, nếu là người bình thường, chắc hẳn Mark sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Số tiền của những món trang sức này không nhỏ chút nào, nhưng ly rượu lúc này làm Mark chột dạ, đây thật sự là dây chuyền, không phải còng số 8 sao? Tại sao lần nào cũng ngủ một giấc mới được về nhà vậy?
Điện thoại Mark lại rung lên.
"Cho cậu 3 ngày." - Tên này bị bệnh kiệm lời hả? 3 ngày, nghĩa là 3 ngày để suy nghĩ? Hay 3 ngày để ổn định tâm lý lên xe hoa? Mark tự cốc đầu mình, từ khi nào cậu có ý định lên xe hoa vậy?
-----
"Mark hyung, em có thể nói chuyện với anh một chút không?" - Jinyoung đưa Mark về phòng, từ lúc đến nhà, Youngjae đã chạy biến đi tìm đồ ăn rồi.
"Em biết Jackson đúng không?"
"Em không thể giải thích rõ ràng với anh lúc này. Nhưng mà Mark hyung, anh có đồng ý kết hôn với Jackson không?"
"Jinyoung, anh..."
"Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Em chỉ muốn anh suy nghĩ thật kĩ, hôn nhân là chuyện cả đời. Nhiều năm rồi anh cũng không có đối tượng nào, có nghĩ đến cho Jackson một cơ hội không?"
"Em là đang điều đình dùm anh ta hả?" - Sao ở đâu cũng có người của tên này? "Anh ta là muốn liên hôn vì lợi ích, không biết chừng còn có lý do nào khác mà lôi anh vào cuộc." - Mark tự muốn cắn lưỡi, cậu cũng xem quá nhiều phim đại chiến gia tộc của TVB rồi.
"Mark hyung." - Youngjae từ ngoài xô cửa xông vào, nhảy bổ lên giường, dán tờ báo trên tay vào mặt Mark. "Anh đọc đi."
Mark và Jinyoung cùng chụm đầu vào xem. Trên hình là một người phụ nữ bốc lửa, nhan sắc mỹ miều, kế bên là tít báo "Đại gia xứ Cảng thơm rời bỏ tình yêu tào khang, chuẩn bị kết hôn vì củng cố gia tộc?".
Người trong bài báo đề cập là Tống Giai Mi, con gái của một vị đại gia ở Trung, trên còn viết rõ mối tình lâm ly bi đát giữa cô và Wang tổng dây dưa nhiều năm. Tuy không có bất kì một tấm hình nào chứng minh mối quan hệ giữa hai người, nhưng báo giới đều phỏng đoán đây đúng là chân ái đời Wang tổng, người được chàng hết mực yêu chiều săn đón.
Dù vậy tập đoàn của Tống gia so với Wang [Vương] gia không là gì, còn muốn kết hôn với kình ngư trong giới kinh doanh, giở nhiều thủ đoạn không hay, bị Wang gia trực tiếp từ chối. Hai năm trước Tống tiểu thư xuất ngoại, làm Wang tổng ôm hận nhiều năm liền. Cuối cùng, Wang tổng vì bị sức ép gia tộc, đồng ý kết hôn với một đối tượng sắp đặt sẵn.
Người đọc sẽ được ám thị để hiểu rằng, Wang tổng và cô Tống tiểu thư kia là thật tình yêu nhau, nhưng vì gia tộc không môn đăng hộ đối, nàng đau khổ bỏ đi, chàng đành phải tìm một người phù hợp kết hôn, giữ gìn gia sản. Chuyện liên hôn này, thật sự là quá đau đớn. Bên cạnh còn có một bóng đen không rõ là ai, bị cho là vị hôn thê của Wang tổng sắp tới, là kẻ đã phá tan hạnh phúc của Giai Mi.
Mark đột nhiên thấy đầu hơi choáng, máu dồn lên não. Thì ra đây là lý do, anh ta muốn mượn mình trở thành bình phong. Còn nói cái gì là nhất định phải là cậu, bởi vì đó là cậu? Đồ lươn lẹo. Trong đầu Mark tổng sỉ vả Wang Jackson mười kiếp không được siêu thoát.
"Thì ra vị Wang tổng kia đã có người trong mộng, kết hôn cùng anh để che mắt, tránh bị phân chia tài sản gia tộc." - Youngjae trực tiếp đâm vào người Mark một nhát.
"Không đâu Mark hyung, đây chỉ là báo lá cải, Jackson không phải như vậy đâu." - Jinyoung vội vàng rút dao ra.
"Nhưng rõ ràng anh ta và cô Gia Mi này có tư tình, lại còn dây dưa nhiều năm như vậy. Nghe nói 2 năm Giai Mi sang nước ngoài, anh ta chung thuỷ chờ đợi, không có bất kì mối quan hệ nào khác." - Youngjae lại đâm vào một nhát.
"Tất cả là suy đoán mà, em cũng không thấy Jackson có qua lại gì với Giai Mi." - Jinyoung lại rút dao ra.
"Mark hyung."
"Mark hyung."
"Hai đứa đừng nói nữa, anh chảy máu sắp chết rồi." - Mark gằn giọng. Thật sự cứ đâm qua đâm lại như vậy, cậu sẽ khô máu đến chết.
Mark thấy hơi tức giận, lại có chút không hiểu mình đang muốn gì. Nếu anh ta có người yêu rồi, không phải cậu nên vui sao? Nhưng lúc đọc báo xong, lại chỉ muốn ngoạm luôn đầu Wang tổng. Này là vì cái gì?
"Mark hyung, anh không sao chứ?" - Jinyoung dò hỏi.
"Anh không sao, anh muốn yên tĩnh một chút, hai đứa ra ngoài đi." - Mark đứng dậy, trực tiếp xé nát tờ báo trong tay, vò cục quăng vào thùng rác, quay sang mỉm cười nhìn Jinyoung và Youngjae. Hai bạn nhỏ lập tức hiểu chuyện, nhanh chân trốn ra ngoài.
Còn đang xâu chuỗi sự việc, điện thoại cậu lại reo lên.
"Alo, tôi hiện đang không được tỉnh táo, muốn gì mau nói?" - Mark sẵn giọng bực bội, gần đây cậu phát hiện sức chịu đựng của mình giảm đi không ít.
"Còn đang giận sao?" - Là Jackson. Nghe thấy giọng của người kia, Mark đang nằm trên giường bật dậy.
"Giận cái gì?" - Biết thừa còn phải giả vờ, cậu bắt đầu thấy mình có gì đó hơi kỳ lạ. Bên kia đầu dây bật cười, nghe chỉ muốn bóp cổ.
"Gọi để nhắc nhở, cậu có 3 ngày."
"Anh nói tôi uống cạn tách, anh sẽ suy nghĩ lại mà."
"Tôi chỉ nói sẽ suy nghĩ. Đã suy nghĩ xong rồi, hôn lễ vẫn tiếp tục."
"Anh." - Mark tức đến muốn gào lên.
"Đừng tức giận, cậu vẫn còn 3 ngày để chuẩn bị."
"Tôi không đồng ý." - Nói rồi Mark trực tiếp cúp máy. Gọi đến chỉ khiến người khác thêm phiền lòng, bây giờ đầu óc Mark rối như tơ vò.
-----
Ngày hôm sau, Mark, Youngjae và Jinyoung vẫn đến trường như bình thường. Suốt buổi học cậu không cách nào tập trung, toàn bộ mọi sự chú ý đều dồn lên chiếc nhẫn và sợi dây. Tên Wang Jackson kia, còn không mau ra khỏi đầu cậu?
"Yugyeomie đâu?" - Mark hỏi. Yugyeom vốn là đàn em dưới Mark, Jinyoung và Youngjae 2 năm, mọi ngày sẽ đi cùng bọn họ, nhưng hôm nay lại không nhìn thấy thằng bé đâu cả.
"Nghe nói Yugyeomie sang Thái du lịch với lớp rồi, hyung, anh bị mất trí hả? Có phải vì Wang tổng không?" - Youngjae trêu chọc, ngay lập tức bị Mark đạp cho một phát.
"Vừa nhắc đã tới rồi." - Jinyoung nhìn về phía cổng trường, nơi có rất nhiều nữ sinh vây quanh trầm trồ bên cạnh chiếc Bentley bóng loáng sáng chói. Đến tận trường để tìm, vị Wang tổng này cũng dụng tâm quá rồi.
"Nè, người ta đến tận cửa đó." - Youngjae huých vào vai Mark.
Có muốn trốn cũng không được, Mark hùng hổ tiến ra cửa. Wang tổng từ trên xe bước xuống, ngước nhìn Mark mỉm cười.
"Xin chào, em là Youngjae, bạn của Mark hyung." - Youngjae nhanh nhảu nhảy lên trước.
"Jackson." - Jinyoung khẽ gật đầu.
Mark biết chắc hai kẻ này có quen biết, không hiểu sao tâm lý có hơi phức tạp, mấy việc gia tộc này, cậu thật sự mờ mịt quá.
"Jackson, Mark hyung..." - Jinyoung đang định bắt lời thì tiếng mở cửa xe tiếp theo làm cả đám giật mình. Người ở trong bước ra bên ngoài, hất mái tóc màu xanh lam khói, trực diện nhìn về phía bọn họ. Jinyoung lập tức tái mặt, trợn tròn hai mắt.
"Nyeongie." - Người vừa xuống xe ngoắc tay về phía cậu, Jinyoung thoáng chốc muốn ngất xỉu, hai chân thiếu điều quay ngược chuẩn bị bỏ chạy.
Jackson ở bên cạnh, nhìn thấy người khổ lại chỉ muốn mỉm cười, hất mày về phía vị kia, ý muốn nói nhất định phải mời anh một bữa ra trò.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip