[CHAP 5] EM ĐỂ ANH RỜI ĐI VẬY SAO?
"AAAAAAA." - Mark tỉnh dậy, gào lớn đến không thể lớn hơn.
-----
Mark mơ màng tỉnh dậy, một trận đau nhức khắp đầu truyền đến, cậu chống hai tay định ngồi dậy thì gần như lọt thỏm vào khoảng không?
"Đừng cử động." - Trên đầu truyền đến giọng nói, cả người cậu giật bắn ngước lên.
"AAAAAAA." - Mark gào lớn đến không thể lớn hơn. Cậu nhận ra... mình đang nằm trong vòng tay của Jackson. "Anh làm cái trò gì vậy, thả tôi xuống." - Mark hét lên.
"Cậu nghĩ mình có thể tự đi được sao?" - Anh không quan tâm đến những gì cậu nói, tên nhóc cứng đầu này vốn dĩ chẳng để tâm đến tình huống lúc này.
Mark trợn mắt há hốc mồm, cái gì mà không thể đi được, còn cảm giác đau nhức này? Đừng nói là...
"Bớt suy nghĩ đen tối đi." - Jackson nhếch mép, Mark bị người ta nhìn thấy ý nghĩ trong đầu liền xấu hổ cúi mặt, hai má đỏ hồng. Thì ra là... không có gì xảy ra cả. "Không phải không, mà là chưa xảy ra." - Jackson lên tiếng, hai vệt màu trên má Mark ngày càng đậm hơn.
"Anh... thả tôi xuống."
"Cậu vẫn chưa tỉnh táo, đi lại không tiện." - Jackson vẫn bế Mark trên tay, một đường đi thẳng về phía trước. Lúc này Mark mới chú ý đến tình hình xung quanh, toà nhà mà cả hai đang ở trang nghiêm lộng lẫy, đây là đâu?
"Anh dẫn tôi đi đâu?"
"Đáp án cậu muốn."
Đáp án mình muốn là gì? Cơn chếnh choáng chưa khỏi làm Mark không kịp tổng kết xâu chuỗi sự việc.
"Đây là đâu?"
"Cục dân chính Hoa Kỳ." - Đáp án nói ra từ miệng Jackson khiến Mark bừng tỉnh, cậu chỉ kịp nhìn lại người đang bế bổng mình trong lòng, vị Wang tổng kia đang mặc áo vest đen và nơ cổ trịnh trọng, bản thân cậu thì khoác lên người lễ phục màu trắng, Jackson nói đây là lễ đường, rồi đáp án mà cậu muốn, đừng nói là...
"Cái gì? Ở Mỹ? Chúng ta không phải đang ở Hàn sao? Anh đừng nói là..."
"Lần này thì cậu đoán đúng rồi. Chúng ta đến đây để đăng ký kết hôn, đáp án cậu muốn, như vậy đã đủ chi tiết chưa!?" - Cái gì? Mark muốn nổ đom đóm mắt, cái gì mà đáp án cậu muốn, này là cưỡng từ đoạt lý mà, không phải nói cho cậu 3 ngày suy nghĩ, sao chưa gì đã đến lễ đường. Nghĩ đến đây, Mark vùng vằng muốn nhảy xuống khỏi lòng anh.
"Anh thả tôi xuống, tôi không đồng ý, tôi không đến đăng ký."
"Không cần cậu đến."
"Cái gì?" - Xin lỗi, Wang tổng, thật sự không thể hiểu nỗi ý của ngài. Mark còn đang muốn dùng 365 đại pháp mắng người của mình thì bỗng dưng chột dạ tự vấn bản thân, nếu không đăng ký, cậu nên vui mừng mới đúng? "Chúng ta... không cần đăng ký nữa sao?" - Cậu ở trong lòng Jackson, cảm giác mình teo lại nhỏ bé như hạt đậu, lớn tiếng một chút cũng không dám, không biết có phải sợ nghe thấy đáp án mình không muốn?
"Mọi chuyện đã xong rồi." - Jackson trả lời như có như không, vòng tay ôm lấy người trong lòng siết chặt hơn một chút.
"Xong?"
"Thủ tục đã hoàn tất, kể từ ngày hôm nay, cậu chính thức trở thành người của Wang gia."
Mark có cảm giác toàn thân đông cứng, thông tin không kịp chạy đến đại não thì đã đứt bặc giữa đường. Người của Wang gia? Mark lật đật vùng khỏi lòng Jackson nhảy xuống, chân vừa chạm đất thì cả người chệnh choạng, ngã về phía sau.
"Cẩn thận." - Jackson nhanh tay lao đến kéo cậu vào lòng.
"Anh tránh ra. Tôi khi nào đồng ý trở thành người của Wang gia?" - Chuyện nhạy cảm này, nói ra "trở thành vợ anh" chắc Mark sẽ xung huyết đứt gân máu.
"Trong lúc cậu ngủ, thủ tục đã bắt đầu và kết thúc, cậu cũng đã đóng dấu vào giấy kết hôn. Đáp án cậu muốn, tôi đã hoàn thành rồi."
Mark thật tức muốn chết mà. Ngủ một giấc, tỉnh dậy mình đã không còn là của mình, hỏi cậu làm sao chịu nổi, vị Wang tổng trước mắt này lại còn tỏ vẻ tỉnh như vậy, rõ ràng là gạt cậu, thừa lúc mình không tỉnh táo, bắt cóc người sang Mỹ tiền trảm hậu tấu. Mark còn đang muốn dằn ra khỏi người Jackson, từ xa truyền đến một giọng nói.
"Wang thiếu gia, Tuan thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể về nhà." - Một người đàn ông trung niên, mái tóc màu hoa râm, khoác trên mình bộ trang phục châu Âu kiểu cũ xuất hiện bên cạnh họ từ lúc nào, cung kính cuối chào cả hai.
"Được rồi."
"Nè..." - Không đợi Mark lên tiếng, Jackson trực tiếp bế xốc cậu lên đi thẳng đến lối cửa ra vào, trong tình huống này còn dây dưa thật sự rất mất mặt, Mark không phải kẻ không biết điều, chuyện đã rồi, đây lại còn là nước Mỹ xa lạ, cậu đành im lặng để người mang đi.
Trên suốt đoạn đường, người Mark vẫn còn mơ hồ, cảm giác lừ đừ vì rượu mạnh khiến cậu không thể suy xét mọi chuyện, chỉ biết hiện tại mình đã bị coi là người của Wang gia, nhất cử nhất động đều dán trên người một cục Wang tổng. Còn chưa kể, từ lúc cậu bước ra khỏi lễ đường, tất cả người của Wang gia đều xem cậu như chủ, giám sát bảo vệ từng bước. Về đến Hàn, nhất định phải xử tội tên Wang tổng tuỳ tiện này.
-----
Khi cả hai trở về Wang gia, Mark thật sự có cảm tưởng mình kết hôn với trùm hắc bang thế giới ngầm Hồng Kông, trong lòng không khỏi rùng mình, vị Wang tổng này, tập đoàn Hảo Phong này, thật sự đồ sộ như thế nào?! Đến toà nhà của Wang gia ở Mỹ, Jackson không còn bế bổng Mark mà để cậu tự đi vào.
"Wang thiếu gia, Tuan thiếu gia." - Dọc đường đi, rất nhiều người đều kính cẩn nghiêng mình cúi chào cả hai vợ chồng họ, Mark thật muốn tự vả, từ lúc nào xem danh xưng vợ chồng này trở thành thật?
Bọn họ không nghỉ tại Wang gia, mà trực tiếp thu xếp và bay trở về Hàn, Mark còn chưa kịp bước chân vào nhà tham quan đã phải ra thẳng sân bay, có hơi khó chịu.
"Đều là của cậu, muốn xem lúc nào chẳng được." - Jackson ở bên cạnh lầm bầm.
"Anh nói cái gì?" - Nhưng cậu thật sự không nghe thấy.
-----
"Chúng ta đang đi đâu?" - Xuống sân bay, Vô Lệ lập tức đến đón hai người bọn họ, vừa bước lên xe, chạy được một quãng, Mark đã không còn nhận ra con đường hai bên là dẫn đến đâu. Jackson kế bên cậu đang lướt máy tính bảng xử lý công việc, gương mặt tập trung khiến Mark có chút thất thần.
"Về Wang gia."
"Cái gì? Sao lại đến Wang gia, tôi muốn về nhà." - Mark gào lên.
"Từ bây giờ Wang gia đã là nhà của cậu." - Người này thật sự không hiểu trọng tâm của vấn đề.
"Wang tổng, tôi có thể bàn bạc lại với anh một chút được không?" - Mark bắt đầu xuống giọng, với con người vừa có tiền, vừa có quyền lại có sức này, cậu thật không muốn đắc tội chút nào, vừa mới đòi đáp án thì lập tức bắt cóc mình sang Mỹ làm thủ tục, bây giờ từ chối, không phải sẽ bị trực tiếp tha lên... nghĩ đến đó Mark đành phải nhỏ nhẹ hạ mình.
"Cậu muốn gì?" - Jackson không mạnh không nhẹ thuận miệng hỏi.
"Tôi..." - Thật ra mình muốn gì? "Không phải anh nói cho tôi 3 ngày sao? Tôi vẫn chưa suy nghĩ xong. Tôi có thể... về nhà không?" - Mark lại cảm giác mình teo đi một nửa.
"Cho cậu 3 ngày là để chuẩn bị đáp án, sau đó chính cậu là người đòi đáp án. Cái gì tôi cũng đã cho cậu rồi, thời gian, không cần cậu suy nghĩ nữa!" - Jackson dứt khoát trả lời, tên nhóc này, phiền tới phiền lui, gật đầu một cái có mất miếng thịt nào đâu.
"Nhưng mà là tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà."
Jackson bỏ máy tính bảng trên tay xuống, quay sang nhìn Mark làm cậu giật mình co rúm lại.
"Vậy được, nếu cậu đã muốn có thêm thời gian, dù sao chúng ta mới chỉ hoàn tất thủ tục, thời gian cử hành hôn lễ có thể kéo dài thêm một chút." - Nói đến đây, anh quay sang nhìn cậu, ý bảo đợi người gật đầu đồng ý. Mark suy nghĩ một hồi, dù sao cũng đã ký tên, kéo dài thời gian một chút, biết đâu anh ta sẽ đổi ý.
"Cũng được, vậy tôi về nhà trước đã."
"Từ giờ Wang gia là nhà của cậu."
"Nè, anh có phải ngang ngược quá rồi không?"
"Đáp án cũng là do cậu muốn, sau khi có được đáp án, trở thành người còn muốn quay về nhà mẹ, cậu nghĩ tôi và cậu ai ngang ngược hơn?" - Mark bị nói đến trợn tròn hai mắt, cái gì mà nhà mẹ nhà chồng, rõ ràng cậu chưa gả mà.
"Wang Jackson, anh được lắm." - Mark trong lòng thầm niệm thần chú.
-----
Đến Wang gia, Jackson không vào nhà, mà cho người rước Mark về phòng thu dọn.
"Tuan thiếu gia, tôi là quản gia Gray Wang, ngài có thể gọi tôi là Gray." - Là người đàn ông hôm trước, bước đến cạnh Mark, lịch sự mỉm cười với cậu.
"Chào bác Gray." - Mark lễ phép cúi chào. Wang gia quả thật rất rộng lớn, nhưng cả căn nhà lại chỉ có quản gia Gray, một vị đầu bếp và một người giúp việc, à, vẫn còn vị chủ nhân, Jackson Wang hiện đã đi vắng.
"Tuan thiếu gia, ngài tạm thời ở đây, chúng tôi sẽ sắp xếp và thu dọn hành lí giúp ngài, khi Wang thiếu gia trở về, chúng tôi sẽ thuận theo phân bố của ngài ấy."
Gray dẫn Mark đến một căn phòng trên tầng 2, không phải là phòng của Jackson. Đã là vợ chồng, lại không được ngủ chung phòng? Lý lẽ gì vậy? Nghĩ đến đây, Mark lại tự cốc đầu mình, vợ chồng cái con khỉ nhà anh.
"Tuan thiếu gia, nếu cậu cần gì, có thể phân phó người làm chúng tôi, không cần tự mình làm, tránh để Wang thiếu gia lo lắng." - Bác Gray cẩn thận hướng dẫn Mark từng vị trí trong Wang gia. Ngôi nhà này thật sự quá rộng lớn rồi, chỉ có vài người ở, trống vắng như vậy thật không quen. Vừa lúc điện thoại trong túi cậu reo lên.
"Mark hyung, anh ở đâu rồi?" - Youngjae gào lên bên đầu dây điện thoại.
"Anh vừa từ Mỹ trở về."
"Cái gì?" - Youngjae hét lên. "Em và Jinyoung hyung tìm anh khách nơi, Jaebum hyung thì không chịu nói, chỉ bảo là anh thành gia lập thất rồi, Mark hyung, em còn chưa được làm phụ rể." - Youngjae mè nheo, cái tên nhóc này, cũng không chịu hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, anh mày chắc muốn làm vợ người ta lắm.
"Thành gia lập thất cái gì? Tên Im Jaebum này, mau nói Jinyoung dạy dỗ lại hắn ta đi." - Đúng là cùng một phe với Wang tổng không ai là người tốt.
"Mark hyung, anh đang ở đâu, em ghé nhà anh nha."
"Anh... anh đang ở Wang gia." - Còn không chịu thừa nhận đã kết hôn với người ta, Mark Tuan, nửa phần đời còn lại cậu phải sống sao đây.
"Quèo queo, còn không chịu thừa nhận, hai người đã gì gì rồi phải không?"
"Gì gì là cái gì, tên nhóc này, có tin anh đánh nát mông chú mày không!?" - Mark đỏ mặt, thật xấu hổ quá mà.
Trò chuyện một lúc, Youngjae đã đòi được Mark mời mình đến nhà chơi, thằng bé hiếu động này, nếu không được ăn, không được chơi, nhất định sẽ gào khóc liên hồi, chưa kể còn đi tung mấy cái tin đồn gì gì đó nữa, chắc cậu sẽ phải độn thổ đến trường mất.
Mark gác tay lên trán, cảm thấy mọi chuyện trong mấy ngày vừa rồi diễn ra quá nhanh, chính cậu cũng không kịp tiếp thu. Trong đầu còn đang vận hành phân tích tình hình chiến sự thì điện thoại lại reo, lần này là mẹ.
"Mark, con sao rồi?"
"Mẹ, mẹ thật sự muốn gả con đi sao?" - Mark mếu máo.
"Nghi Ân, Gia Nhĩ là một người tốt."
"Gia Nhĩ?"
"Là Jackson, thằng bé đã gọi về báo với cha mẹ, tạm thời không hối thúc, cho con thời gian suy nghĩ, hai đứa chỉ đăng ký kết hôn trước, chuyện hôn lễ đến khi con sẵn sàng sẽ tổ chức sau."
"Mẹ à, con thật sự chưa muốn kết hôn mà."
"Cái thằng bé không biết nặng nhẹ này. Jackson là một người tốt, chăm lo cho con như vậy, người ta còn chủ động mang sính lễ đến nha, cha mẹ đóng gói gửi con đi còn không kịp, ở đó nhõng nhẽo cái gì. Con trai lớn đến tuổi xuất giá là chuyện đương nhiên." - Mark đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai, có phải mẹ nhầm mình với đứa nào rồi không? Từ bao giờ gả con trai mẹ đi như đuổi một con vịt về chuồng vậy? Mark thật là khóc không ra nước mắt.
Mark nghe xong điện thoại của mẹ gọi, trong đầu vẫn còn lùng bùng, không tin nổi mình vừa bị gả đi, người xung quanh từ bạn bè đến gia đình lại còn xem như chuyện hiển nhiên. Mark thở dài thườn thượt. Đột nhiên dưới lầu có tiếng người la hét, trong nhà Wang gia mà cũng có kẻ dám lộng hành, hay là tên Wang tổng kia về đến? Mark nhón chân xuống giường phi ra cửa.
-----
"Wang Jackson, anh mau ra đây?" - Mark đứng trên cầu thang nhìn xuống, người đang la hết là một cô gái mỹ mạo, dáng dấp ngực nở mông cong quyến rũ, khoát trên mình bộ trang phục màu xanh thanh thiên nhã nhặn, nhưng nét mặt biểu cảm lại rất doạ người.
"Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh, Wang thiếu gia không có ở đây." - Bác Gray đang dằn co với người phụ nữ, cố gắng đẩy cô ta ra khỏi cửa.
"Lão nói dối, anh ta chắc chắn đã về Hàn, tôi tìm khắp nơi rồi cũng không gặp anh ta. Wang Jackson, anh mau ra đây."
Mark im lặng quan sát, người phụ nữ này, có chút quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Vừa lúc điện thoại reo lên, là Youngjae nhắn tin đến.
"Hyung, em sắp đến rồi"
Mark bừng tỉnh, nhìn lại cô gái đang vùng vẫy dưới lầu, là Helen Lau - Lưu Ngạn Hồng, nữ minh tinh nổi tiếng. Youngjae sau khi nhìn thấy Tống Giai Nhi, lập tức sử dụng năng lực bách khoa toàn thư lá cải của mình, lôi hết 18 đời người tình trên mặt báo của Jackson ra cho cậu xem, cô Lưu Ngạn Hồng này là một trong những người đó, có cơ hội giao lưu đại diện cho một sản phẩm của Hảo Phong, dấy lên không ít tin đồn.
Cả gan thật, tìm đến tận nhà, tên Wang tổng đào hoa kia, ong bướm vây quanh anh còn mò đến tận hang ổ, xem thường Mark Tuan này quá rồi. Nghĩ đến đây, lửa giận phừng phừng lên não, lại không tiện can thiệp, Mark nuốt ngược cơn tức vào trong, niệm 365 lần nguyền rủa Wang tổng, dợm bước quay về phòng.
"Cậu ta là ai?" - Chưa kịp bước đi, người dưới lầu đã gào lên. "Là người tình mới của Wang Jackson sao, anh giỏi lắm, dám lấy tôi ra làm bình phòng, hoá ra trước giờ anh thích đàn ông!" - Lưu Ngạn Hồng nhìn thấy thiếu niên như hoa thanh thoát bước đi, không thèm liếc nửa con mắt đến mình, toàn thân căng cứng gào rú không yên.
"Lưu tiểu thư, người này không thể đắc tội, xin cô tự trọng." - Nhìn thấy Mark quay vào, bác Gray lập tức đổi giọng, nghiêm túc cảnh cáo cô gái trước mắt không nên làm phiền Tuan thiếu gia.
"Còn nói không thể đắc tội, để tôi lột mặt nạ của tên nhóc này ra." - Cô ta vừa nói vừa với người vào trong nhà.
"Cô đang muốn lột mặt nạ của ai?" - Còn chưa kịp bước vào, đã bị sát khí đến run người, đi cùng giọng nói sắt lạnh trầm thấp phía sau làm giật mình. Wang tổng cô muốn gặp đã về.
"Wang... Wang tổng." - Nhìn thấy Jackson từ sau đi đến, hai bên là Thiên Tiếu Vô Lệ mặt lạnh như tiền, Lưu tiểu thư hơi chột dạ, không biết anh ta đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
"Wang thiếu gia đã về, Tuan thiếu đang ở trên lầu." - Bác Gray cúi đầu chào, Jackson nghe nói cũng thuận mắt liếc nhìn, người kia đang quẩy mông chậm rãi bước vào phòng, là đã nghe thấy rồi đúng không.
"Lưu tiểu thư đến tìm tôi sao?"
"Wang tổng, ngài thật sự quá vô tâm rồi, người ta..." - Lưu tiểu thư vừa nhìn thấy Jackson, lập tức e ấp diễm lệ, vẻ mặt la sát vừa rồi cũng tự nhiên biến mất.
"Tiễn khách." - Điều không ngờ chính là bàn tay còn đang định mơn trớn, chưa kịp chạm vào áo khoác Wang tổng đã bị Vô Lệ hất ra, nhận lệnh đuổi người.
"Wang tổng, em..." - Còn đang muốn thanh minh, Jackson lập tức liếc mắt nhìn về phía cầu thang, cô gái trước mặt lập tức im bặt.
"Người của Wang gia cũng dám động đến." - Thiên Tiếu bên cạnh khẽ gằn giọng, vị Lưu tiểu thư kia lập tức hiểu rõ, người của Wang gia mà họ nhắc đến không phải Jackson, mà chính là thiếu niên vừa rồi, cô ta còn chưa có dịp chạm vào một cọng tóc của cậu, thì đã không còn đường quay về.
"Cắt hết hợp đồng, đền bù xứng đáng, đổi người đại diện." - Ba cậu lệnh như sét đánh ngang tai, Lưu tiểu thư cứ như vậy muốn té xỉu trên nền đất, khóc lóc van xin, người đi vào lại không có chút thương hương tiếc ngọc, bồi thường là đã quá mức sòng phẳng. Vô Lệ và Thiên Tiếu không còn cách nào, đành vác người ra cửa.
-----
Mark lên lầu từ sớm, ngồi đợi hồi lâu vẫn không thấy tên kia đến tìm mình, đừng nói là rời đi cùng cô nàng minh tinh hạng 2 3 4 đó rồi. Quyển sách trong tay sắp bị gặm đến nơi.
"Còn đang giận sao?" - Mark giật mình quay người về phía cửa, Jackson đứng tựa cửa phòng nhìn vào trong nhếch mép.
"Gì chứ? Tôi lấy quyền gì để giận." - Cậu xoay người vào trong, không thèm đối diện với anh.
"Tôi còn chưa nói cậu đã biết là chuyện gì sao?" - Bên tai truyền đến tiếng cười chế giễu, thật muốn cắn lưỡi mà.
"Anh..."
"Xuống lầu dùng cơm. Tôi sang phòng xử lý chút việc sẽ xuống sau." - Jackson nói rồi xoay người rời đi.
Tức giận cũng được, nhưng không nên hành hạ bản thân, Mark xoa xoa cái bụng đói, quyết tâm ăn một bữa hoành tráng, tay chân hân hoan mò xuống lầu. Lúc đi ngang phòng Jackson, cửa phòng không khoá, cậu hé mắt nhìn vào.
"Lại đây." - Đã nhìn lén còn bị phát hiện, không phải mất tiền đồ vậy chứ? Mark đành lủi thủi đi vào. Jackson nhìn thấy cậu, liền lôi trong ngăn kéo ra một chiếc hộp. "Là của cậu?"
Mark tò mò nhìn chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trong nhất định là vật có giá trị. Jackson không để Mark đợi lâu, trực tiếp mở nắp, bên trong là chiếc nhẫn màu bạch kim, phía trên có đính viên đá màu ngọc lục bảo quý giá, chiếc nhẫn hoa văn cổ kính, có vẻ là vật gia truyền.
"Đeo vào." - Jackson nhỏ giọng, vươn tay về phía trước đợi Mark.
"Tôi..." - Cậu nhìn lại chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, lại thêm một chiếc nhẫn, là ý nghĩa gì? Cậu thật sự không rõ. Từ lúc quen biết cho đến kết hôn, thời gian diễn ra quá nhanh, Mark còn chưa kịp thích nghi. Tuy nói rằng Jackson là người tốt, nhưng là những người xung quanh nói với cậu, còn bản thân Mark... cậu thật sự không rõ có nên tiếp tục nhận chiếc nhẫn này hay không.
"Cậu đã là người của Wang gia." - Jackson tiến lên phía trước, ý muốn cầm tay Mark chủ động đeo chiếc nhẫn vào.
"Gì mà là người của Wang gia chứ, tôi..." - Mark bối rối. "Tôi muốn suy nghĩ."
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, chiếc nhẫn này là..." - Jackson tiếp tục tiến về phía trước.
"Đã nói là tôi không muốn." - Mark hơi lớn tiếng, nói xong cậu lại khẽ giật mình. Bàn tay của Jackson dừng ở khoảng không, ánh mắt lướt qua có chút tổn thương, Mark đột nhiên cảm thấy ngực trái đau nhói.
"Vậy được, xem như không cần nữa." - Jackson lạnh giọng.
"Nè, anh không thể ngang ngược như vậy!" - Cậu gằn giọng, không cần nữa là sao, là vứt bỏ chiếc nhẫn, hay là vứt bỏ... tôi? Mark chạy đến níu lấy tay đang cầm chiếc nhẫn của Jackson.
"Là cậu không muốn giữ, vậy thì xem như không cần nữa." - Động tác của Jackson, thật sự là sẽ vứt bỏ chiếc nhẫn?
"Anh không được." - Mark không kịp suy nghĩ dằn lại, hai bên xô xát, chính xác là cậu đang kéo về phía mình, chiếc nhẫn tuột khỏi tay Jackson, theo lực văng xuống sàn, mặt đá ngọc lục bảo va chạm mạnh nứt làm đôi, rời ra khỏi chiếc nhẫn.
Mark lẫn Jackson nhất thời đều bất ngờ không kịp phản ứng, nhìn chiếc nhẫn trơ trọi nứt làm đôi trên sàn nhà.
"Cậu thật sự không muốn lấy tôi?" - Jackson gằn giọng nhìn về phía Mark, hai tay nắm chặt chiếc hộp đập mạnh xuống bàn làm mặt kính vỡ toang. Mark bị tiếng động lớn làm giật mình, tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp không biết nên nói gì. Nét mặt Jackson lúc này, Mark không rõ là tức giận hay tổn thương, chỉ biết đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu sâu thẳm đến khó tả, trái tim Mark đột nhiên hẫng một nhịp.
"Jackson, tôi..."
Cậu định tiến đến gần, bàn tay với ra không trung liền dừng lại, biết nói gì đây? Jackson kiên nhẫn chờ đợi, đến lúc bàn tay giữa không trung thu về, anh hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, đặt chiếc hộp trên bàn xoay người ra cửa.
"Jackson." - Mark khẽ gọi, bước chân người phía trước chậm lại như chờ đợi, nhưng cậu lại không biết nên tiếp tục nói gì, cứ như vậy, để anh lẳng lặng rời đi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip