[CHAP 6] VIÊN NGỌC CỦA ANH
Mark thừ người đứng giữa căn phòng rộng lớn, biểu cảm vừa rồi trên mặt của Jackson khiến cậu nảy sinh cảm giác áy náy. Anh ta thật sự bị mình tổn thương? Không phải đây chỉ là một cuộc hôn nhân gia tộc thôi sao?
Mark nhìn xuống chiếc nhẫn nằm lăn lóc trên sàn, cậu cúi người nhặt lên. Vết nứt này, thật sự là vỡ tan rồi. Còn đang đắn đo không biết nên làm gì, cậu nghe thấy tiếng cửa lớn ở nhà dưới đóng lại. Mark không rõ tại sao trong lòng lại hốt hoảng, vội vàng đặt lại chiếc nhẫn lên bàn, nhanh chân chạy xuống.
"Mark hyung." - Là Youngjae.
"Jac... Jackson đâu?" - Mark nhìn quanh trong nhà, chỉ thấy bác Gray có chút lo lắng đứng bên cạnh cửa ra vào.
"Jackson hyung đi rồi, em vừa chào anh ấy xong?" - Youngjae hồn nhiên gặm bánh trong tay, chạy lại chỗ Mark vẫn còn đang ngẩn ra. "Hai người có chuyện gì vậy? Jackson hyung có vẻ không được vui. Anh ấy bảo em dặn anh ăn cơm một mình trước, không cần đợi." - Youngjae liếc nhìn bác Gray đang ủ rũ bên kia, khẽ huých nhẹ vai Mark.
"Đồ nhiều chuyện." - Mark đẩy vai Youngjae khẽ cười, dù vậy, cậu đúng là có chút lưu tâm với lời nói của tên nhóc này, Jackson thật sự không vui? Còn nhớ dặn mình ăn trước, đây là quan tâm hay giận dỗi?
-----
"Nhĩ ca, cuộc họp chiều nay có cần huỷ bỏ không?" - Vô Lệ phía trước vừa lái xe, vừa ngước nhìn kính chiếu hậu. Danh xưng Nhĩ ca này, trong đám người theo Jackson, cũng chỉ có Thiên Tiếu và Vô Lệ mới dám sử dụng. Về Hàn rồi, mọi người đều thống nhất gọi tên Wang tổng, Wang Jackson, người bên cạnh không rõ sao phải đổi thành phiên âm, mỗi lần nhắc đến, đều bị Thiên Tiếu và Vô Lệ chặn họng.
Sắc mặt Nhĩ ca của bọn họ hôm nay có vẻ không tốt. Đối với người bình thường mà nói, nét mặt tốt hay không tốt của vị Wang tổng này cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, duy chỉ Thiên Tiếu và Vô Lệ, theo người nhiều năm, nhấc tay nhíu mày, cũng đủ để hai người bọn họ biết nên làm gì.
"Huỷ bỏ."
"Đã biết." - Thiên Tiếu đáp lời, rút điện thoại gọi cho người ở tập đoàn Hảo Phong tự thu xếp, cấp trên của họ không có tâm trạng, thân phận nhân viên tự biết phải làm gì.
"Về Phi Gia Tước."
"Nhĩ ca, gần đây người của Tinh Túc bang đã đánh hơi được chuyện của Đoàn thiếu gia." - Thiên Tiếu trầm giọng, theo Nhĩ ca, phải biết đâu mới là chuyện quan trọng.
"Cho người bảo vệ cậu ấy, tuyệt đối không được có sơ suất. Chuyện của Tinh Túc bang, truy tìm kẻ đưa tin." - Jackson nhíu mày, vừa mới đăng ký kết hôn ở Mỹ trở về, tin tức của bên kia cũng thật nhạy bén, xem ra phải thay đổi kế hoạch.
"Nhĩ ca, nghe nói Tống tiểu thư chuẩn bị trở về, cũng là... hay tin kết hôn của Nhĩ ca." - Vô Lệ nhỏ giọng, chuyện gia đình người ta, nửa muốn can thiệp, nửa lại không dám.
"Lại có kẻ nhiều chuyện, Nhĩ ca, có cần cho người dàn xếp không, nếu để Đoàn thiếu biết được..." - Thiên Tiếu định nói tiếp, Vô Lệ kế bên đã khẽ đẩy tay chặn y lại. Nhĩ ca của chúng ta chỉ vừa mới kết hôn, không đến mức sợ người nhốt lại như vậy chứ.
"Không đáng bận tâm." - Jackson không thèm ngước mặt, hạ giọng đáp, ý bảo chuyện vô bổ, Đoàn Nghi Ân của anh chắc cũng đã sớm biết chuyện, người bạn nhỏ kế bên trên thông giải trí dưới tường lá cải, làm sao không mách cho anh em tốt của mình.
-----
"Mark hyung, anh đã nằm cả buổi rồi, không định dậy chơi với em vài ván sao?" - Youngjae ngồi bên cạnh càm ràm, đến nhà của đại gia thật sung sướng, kể cả màn hình chơi game cũng lớn hơn người ta gấp mấy lần, Mark hyung này, có gì mà không chịu kết hôn chứ.
"Anh không có hứng, em tự chơi một mình đi."
"Vậy anh gọi em đến đây làm gì?" - Youngjae bỏ máy game trên tay xuống, chạy đến ngồi cạnh Mark, con người này, chắc chắn là vì Jackson hyung bỏ đi mà bức bối trong lòng, còn cứng đầu không chịu nhận.
"Là em đòi đến chơi mà. Ăn cơm xong đã ngồi trên máy hơn hai tiếng liền."
"Thôi được rồi, em không chơi nữa, để em báo cho anh nghe một tin đặc biệt." - Youngjae rút điện thoại trong túi ra, tìm kiếm một tấm ảnh đưa đến trước mặt Mark. "Nghe nói vị Tống Giai Nghi tiểu thư kia sắp trở về." - Mark đang nằm trên giường liền có chút xao động.
"Cô ta không phải đã đi du học rồi sao?" - Nhanh như vậy trở về? Là vì Jackson kết hôn cùng mình? Mark muốn tự tát chết mình cho rồi.
"Không rõ, nhưng Tống gia và Wang gia trước giờ vẫn không mấy hảo cảm, Mark hyung, anh không cần phải lo, anh mới là chánh thất hợp pháp." - Youngjae cười đùa vỗ vỗ vai Mark.
"Cái đồ..." - Mark còn chưa dứt lời, điện thoại trong phòng liền vang lên. "Để anh bắt máy." - Mark tò mò đến gần, là ai gọi đến? Còn gọi trực tiếp vào phòng cậu?
"Đoàn Nghi Ân." - Bên kia là một giọng nói lành lạnh mang theo ý cười. Mark không biết người này, nhưng hắn ta lại gọi đúng tên tiếng Trung của cậu?
"Anh là...?"
"Nhắn với Vương Gia Nhĩ, rảnh rỗi sẽ đến xem viên ngọc mà hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan sáng bóng đến như thế nào!" - Giọng nói bên kia thì thào lanh lảnh, nghe ra thật doạ người. Mark có hơi ác cảm dù chưa hề nhìn thấy mặt.
"Gì mà Vương Gia Nhĩ, sao không..." - Sao không gọi cho Jackson?
"Sẽ còn gặp lại." - Bên kia đầu dây đã cúp máy.
"Nè." - Mark ngẩn người.
"Là ai vậy hyung?" - Youngjae lồm cồm bò dậy.
"Anh không rõ, nhưng có lẽ hắn biết Jackson." - Mark gác máy, trong lòng vẫn mang nghi hoặc, sao lại gọi đến đây? Còn đang phân vân, điện thoại di động trong túi lại rung lên. Là tin nhắn của Jackson.
[Có người lạ gọi đến, đừng nhấc máy.]
Tên này thật sự có thần giao cách cảm với cậu? Thông tin nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng ý anh ta bảo người lạ là sao? Rõ ràng họ gọi trực tiếp vào phòng riêng của cậu? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
-----
"Nhĩ ca, Tinh Túc bang đã cho người ra tay rồi." - Vô Lệ đặt tập hồ sơ xuống bàn. Bọn họ đã trở về Phi Gia Tước.
"Tháng sau là hội quần anh của Viêm, Nhĩ ca, Đoàn thiếu gia có cần đến không?" - Thiên Tiếu chau mày, mỗi năm Viêm đều tổ chức hội nghị để thống kê địa bàn giữa các bang hội, tuy ngoài miệng nói là thống kê, thực chất trước thời gian này đều là tinh phong huyết vũ, thời điểm tàn sát lật đổ các đại ca trong giới để tranh quyền.
"Tạm thời khoan hãy tiết lộ, tránh làm cậu ấy hoảng sợ." - Jackson khẽ nói, tay nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận được.
[Vừa có người gọi đến, tôi đã lỡ nghe rồi.]
Jackson tim đánh thịch một cái, các ngươi cũng quá to gan rồi, dám hù doạ người của Wang gia.
[Chừng nào anh trở về?]
Jackson thả lỏng hai vai, nhìn vào tin nhắn trên màn hình loé sáng. Có người đang đợi anh sao? Cơn tức giận vừa rồi nguôi đi vài phần, nhanh tay bấm mấy chữ hồi đáp.
[Tối sẽ trở về.]
"Thiên Tiếu, Vô Lệ, lập tức cắt bỏ điện thoại nội bộ của nhà chính, chặn tất cả số liên lạc không rõ thông tin đến đường dây của cậu ấy. Thay toàn bộ khoá an toàn, cử thêm người trông chừng, báo cho tất cả đề cao cảnh giác." - Jackson ra lệnh, Tinh Túc bang càng đến gần ngày họp Viêm, nhất định sẽ nhanh chóng ra tay bắt lấy điểm yếu của anh.
"Đã rõ." - Cả hai đồng thanh, chuyện này nhất định không được có sai sót.
-----
Youngjae và Mark không còn hứng thú chơi game, cả hai trò chuyện một lát về cuộc điện thoại kỳ lạ vừa rồi, nhận được tin nhắn của Jackson thì yên tâm hơn một chút.
"Mark hyung, có chuyện gì vậy? Jackson hyung sắp về rồi sao?"
"Ừ, bảo là tối sẽ về." - Mark lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa chính.
"Mark hyung, em có thể hỏi anh một chuyện được không?" - Mark nghiêng đầu tròn mắt khó hiểu, tên nhóc này, khi nghiêm túc đúng là... không giống ai.
"Như vậy thật không giống em chút nào. Muốn gì mau nói đi."
"Anh... có bao giờ nghĩ đến chuyện... thử cho mình một cơ hội chưa?" - Youngjae đặt tay lên vai Mark.
"Lại là chuyện kết hôn?" - Mark nhíu mày, trong lòng tuy vậy lại không thấy khó chịu.
"Nghiêm túc mà nói, Jackson hyung là một người tốt. Gia thế hiển hách, ngoại hình chuẩn nam thần, tính cách tuy có hơi bất bình thường, nhưng có vẻ rất để tâm những gì anh nói." - Youngjae phân tích.
"Thật sự anh ta có để tâm sao?" - Mark hỏi, không biết là đang nói với mình hay với Youngjae.
"Dĩ nhiên. Anh không thích tổ chức hôn lễ, Jackson hyung lập tức chỉ đăng ký kết hôn. Biết anh không thể thích nghi, người ta cũng không ép động phòng." - Nói đến đây Mark liền nhào sang kẹp cổ thằng bé, quá đen tối rồi. "Chưa hết, cô minh tinh gì đó tìm đến tận nhà, còn chưa kịp động vào móng tay anh đã bị cắt mất hợp đồng, em nghe bác Gray kể rồi, lúc Jackson hyung tức giận bỏ ra ngoài, cũng không quên dặn anh ăn cơm, còn chưa đủ sủng ái sao?"
"Cái gì mà sủng ái?" - Mark thở dài. Tên nhãi này, chắc còn chưa biết chuyện chiếc nhẫn vừa rồi, nét mặt của Jackson, đúng là rất khó diễn tả. Nhưng quả thật những gì Youngjae nói... cậu cũng không rõ nữa.
"Mark hyung, trân trọng điều trước mắt."
"Tên nhóc này, sao đột nhiên lại già đi trăm tuổi vậy."
"Em chỉ không muốn hyung uổng phí một mối lương duyên tốt đẹp thôi." - Youngjae vòng tay ôm ôm Mark.
"Anh sẽ suy nghĩ." - Mark thở dài, nghiêm túc trả lời. "Sẽ thật sự suy nghĩ, được chưa?"
"Anh nói đó. Không chơi nữa, em đến giờ về nhà rồi. Ngày mai anh có quay lại trường không? Tân hôn hoan hỉ mà."
"Choi Youngjae." - Mark gào lên, đuổi theo Youngjae ra khỏi phòng.
Tân hôn, hai chữ này, có chút gánh nặng đó.
-----
Jackson về đến nhà đã là lúc nửa đêm.
"Wang thiếu gia, Tuan thiếu gia ở trên phòng." - Bác Gray cầm lấy áo khoác của Jackson khẽ nói.
"Đừng làm phiền cậu ấy." - Jackson gật đầu, chuẩn bị bước lên lầu.
"Wang thiếu gia, ngài có dùng bữa tối không?"
"Tôi không ăn."
"Là Tuan thiếu có đợi ngài về, nhưng trễ quá, tôi nói cậu ấy dùng bữa trước. Tuan thiếu không chịu, nói là lên lầu đợi, có lẽ cậu ấy ngủ quên mất."
Jackson do dự một chút, nhìn về phía phòng ăn, anh gật đầu ý bảo chuẩn bị một chút, rồi quay lưng hướng về phòng Mark đi đến.
Khẽ đẩy cửa, trong phòng vẫn còn sáng đèn, Mark đang ngồi trên chiếc ghế dài, nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt ngủ, hai tay đặt trên đùi vẫn còn cầm sách, chắc là đọc đến ngủ gục lúc nào không hay. Jackson tiến đến gần, nhẹ nhàng lấy quyển sách trong tay đặt sang bên cạnh, một tay luồng xuống cổ, tay kia vòng dưới lưng, khuỵu gối nâng người lên, để đầu cậu áp vào lồng ngực mình.
Mark bị thay đổi tư thế, cộng thêm cổ nghiêng sang một bên khá lâu, có chút không thoải mái nhíu mày, chép chép miệng tiếp tục say ngủ.
"Lần sau không được đợi nữa." - Jackson bế bổng Mark đi đến cạnh giường, dịu dàng thả người xuống, cẩn thận đặt đầu Mark nằm thẳng, lót một chiếc gối nhỏ bên cạnh, tránh để cậu bị đau nhức. "Còn ngủ đến say như vậy, nước dãi chạy ướt áo cũng không biết." - Jackson nhìn xuống vạt áo hơi ướt của mình, khẽ cười kéo chăn đắp cho Mark, thấy cậu nhíu mày muốn chuyển mình nằm nghiêng, liền vỗ nhẹ vào ngực vài cái trấn an, một tay vẫn giữ bên má, tránh cho Mark lại nghiêng cổ.
Jackson nâng tay kéo nhẹ một đường theo chân mày của Mark, xoa xoa mi tâm đang nhăn lại của cậu, đến khi Mark hoàn toàn an tĩnh chìm vào giấc ngủ, anh mới cẩn thận chỉnh nhiệt độ phòng, không quên cầm theo di động của Mark, lặng lẽ ra ngoài khép cửa lại.
"Bác Gray, chuẩn bị vài món ăn nhẹ và sữa giúp tôi." - Tên nhóc này chưa ăn tối đã đi ngủ, nhất định lúc tỉnh dậy lại đói bụng than trời.
"Vâng, Wang thiếu gia."
-----
Mark gần sáng đúng là vì đói mà tỉnh dậy, xoa xoa gáy cổ, rõ ràng đang ngủ trên ghế, chẳng những không đau nhức, lại còn ngủ thẳng một đường, chỉ có bụng cồn cao mà thức giấc.
Khoan đã, tại sao cậu lại ở đây? Mark xoay người tìm kiếm điện thoại, phát hiện di động trên bàn kế bên sáng lên.
[Thức ăn nhẹ trong tủ giữ nhiệt.]
Jackson đã về. Cậu nhanh chóng bước xuống giường, rón rén mở cửa nhìn sang phòng kế bên. Cửa vẫn không khoá. Mark hé mắt nhìn, đã gần 4h sáng, tên kia vẫn còn chưa đi ngủ. Về khuya như vậy, chính mình cũng đợi không được, đến giờ còn chưa chịu lên giường, không phải là mệt chết sao?
"Dậy rồi sao?"
"A!" - Mark giật mình la lên, ngửa mặt thì đã bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Jackson. Anh ta... không giận sao?
"Đã ăn chưa?"
"Vẫn... vẫn chưa." - Tỉnh dậy liền chạy đến bên anh, còn chưa kịp ăn gì cả.
"Cùng ăn đi." - Jackson nói rồi mở cửa phòng, đi xuống nhà bếp. Mark nhún vai, cũng lẽo đẽo theo sau, đang đói mà, ăn trước đã.
-----
"Mặt tôi dính gì sao?" - Jackson không thèm nhìn cũng biết người kia đang đục lỗ trên mặt mình.
"Không... không có." - Mark cúi đầu tiếp tục ăn, anh ta thật sự không để bụng chuyện sáng nay sao?
Không khí trong phòng ăn vẫn tiếp tục yên lặng. Mark còn đang lúng túng thì trước mặt xuất hiện một ly sữa nóng.
"Tuan thiếu gia, Wang thiếu gia dặn thời tiết trở lạnh, nên uống sữa nóng để giữ ấm." - Bác Gray dịu dàng mỉm cười.
"Cảm... cảm ơn bác Gray." - Cậu khẽ trả lời, lại bất giác liếc nhìn người kia vẫn đang chậm rãi nhai nuốt. Anh ta thật sự là không giận?
Mark vừa tò mò, lại không biết tình trạng hiện tại của hai người là gì, nửa muốn mở lời lại nghĩ nghĩ không biết nên nói gì.
"Trưa... trưa nay có người gọi đến." - Mark nhận thấy động tác trên tay Jackson chậm lại.
"Ừ."
"Nói... nói là nhắn đến Vương Gia Nhĩ." - Thật ra câu tiếp theo cậu không biết nên nói như thế nào. Cái gì mà nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lại còn viên ngọc, là ám chỉ... Mark thừa thông minh để hiểu, kẻ gọi đến, nhất định là nhắm vào cậu, nhưng cậu cũng không mặt dày đến mức tự gọi mình là "viên ngọc trên tay Vương Gia Nhĩ". Câu nói xấu hổ này, một là ngầm thừa nhận mình là người của Wang gia, hai là tự cho rằng cậu đối với Wang Jackson có bao nhiêu quan trọng. Đánh chết Mark cũng không nói được.
"Nhắn gì?" - Jackson ngẩng mặt, hai tay đan vào nhau, bình tĩnh đợi Mark hồi đáp.
"Hắn ta nói, lúc rảnh rỗi sẽ đến... đến... thăm... thăm viên ngọc trên tay anh." - Sáu chữ cuối, Mark cố tình nói nhanh rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
"Viên ngọc trên tay tôi?" - Jackson lên giọng, có ý trêu chọc. "Là ý gì?"
"Ý... ý gì làm sao tôi biết!" - Mark vẫn cắm mặt vào chén.
"Là muốn ám chỉ viên ngọc hồi sáng." - Nhắc đến rồi, nhắc đến rồi, aaaaa, anh ta không bỏ qua.
"Tôi... làm sao biết."
"Đã bị một viên ngọc khác chiếm chỗ rồi." - Nói đến đây, Mark đột nhiên đỏ mặt, chột dạ ngước nhìn lên, Jackson đang dùng một bàn tay khẽ đặt lên ngực mình. Hai gò má của Mark lại càng đỏ hơn.
"Kệ... kệ anh."
"Viên ngọc này rất lì lợm." - Jackson vẫn tiếp tục huyên thuyên, Mark biết thừa đang trực tiếp nói đến mình. "Lại còn ngủ chảy nước dãi ướt hết áo người khác."
"Cái gì chứ?" - Cậu đúng là xấu hổ muốn chết. Ngủ dậy thấy mình không còn nằm trên ghế, đoán bằng đầu gối cũng biết ai mang cậu lên giường. Điều không ngờ nhất là bây giờ kẻ đó lại còn ngồi đây kể công. "Tôi không có chảy nước dãi mà." - Mark bất giác dùng tay quẹt miệng mình một cái.
"Làm bể đồ của người khác." - Jackson trầm giọng, giả vờ trách móc.
"Tôi... không cố ý." - Mark nhỏ giọng. "Xin... xin lỗi." - Nhưng mà là tặng cho tôi không phải sao?
"Cậu đã từ chối rồi." - Anh ta thật sự là có học đọc tâm thuật không vậy? "Nên nó vẫn là của tôi. Vậy nên làm bể đồ của người khác, nhất định phải đền." - Jackson nhấn mạnh câu cuối cùng, ý bảo muốn anh tha thứ cũng được, bồi thường đi.
"Đền cái gì chứ? Tôi nghèo lắm."
"Người của Wang gia không được nghèo." - Cũng đúng. Khoan đã, cái gì mà Wang gia.
"Anh muốn đền cái gì?"
"Hôm nay lại là ngày tân hôn, cậu còn nợ tôi một buổi động phòng." - Tên gian manh, có thể nói ra miệng lời như vậy sao.
"Động phòng cái gì, tôi còn chưa đồng ý." - Mark đứng lên gào vào mặt Jackson.
"Tôi muốn..." - Còn chưa kịp mở lời, điện thoại trong túi lại vang lên.
Jackson nhìn số gọi đến, lạnh lùng bắt máy, chỉ nghe không nói, ra hiệu cho Mark ý bảo cậu tiếp tục ăn, anh có việc phải xử lý, liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Mark bị cuộc gọi cắt ngang cơn ức chế, chỉ kịp nhận thấy nét mặt Jackson có chút nghiêm trọng, không lẽ liên quan đến tên chiều nay gọi đến?
"Tuan thiếu gia, Wang thiếu gia có việc cần xử lý, ngài dặn tôi chăm sóc Tuan thiếu gia dùng bữa, sau đó trời sáng, tài xế sẽ đưa cậu đến trường. Tuan thiếu gia, cậu có cần thêm gì nữa không?"
"Không cần, cảm ơn bác Gray."
Mark nhìn theo hướng cửa phòng bếp, đột nhiên lại suy nghĩ, tên Wang Jackson kia, cả đêm không ngủ, vừa rồi chỉ ăn một chút lại chạy lon ton đi công việc, không biết có ngất xỉu không? Thật sự xem mình là trâu bò sao? Mark nhíu mày, có chút hơi khó chịu trong lòng.
-----
Tài xế Wang gia đưa Mark đến trường. Vừa đặt chân xuống đã nghe thấy tiếng gọi nơi hoang dã.
"Mark hyung." - Là Jinyoung, cậu vừa chạy đến gần Mark vừa vẫy tay gọi.
Jinyoung còn chưa kịp đến nơi, đột nhiên xuất hiện đoàn xe màu đen từ đâu chạy đến vây lấy xe của nhà Wang gia, một toán người trùm kín mặt nhanh chóng lao ra, hành động như chớp, khống chế tài xế, lôi Mark ra khỏi đó.
"Các người là ai? Jinyoung." - Mark la lên, còn chưa kịp vùng thoát, đã bị một bàn tay dùng khăn thấm thuốc mê ụp vào mặt. Cậu ú ớ vài tiếng rồi ngất lịm.
"Mark hyung cẩn thận." - Jinyoung hoảng hốt nhào đến. "Buông anh ấy ra."
"Lôi nó lên xe." - Một tên trong số đó gào lên, bọn chúng chia nhau hành động, vác bổng người Mark quăng vào chiếc xe lớn nhất. Jinyoung vội lao đến nắm lấy một trong số đó dằn lại, không ngờ bị chúng đẩy mạnh, tay vung lên toan đấm vào mặt Jinyoung.
Cậu nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu cơn đau ập đến, bỗng dưng một bàn tay mạnh mẽ kéo Jinyoung vào lòng, trên đầu truyền đến giọng nói ấm áp.
"Em không sao chứ." - Là Jaebum. "Phong Hoa, Tuyết Nguyệt." - Jaebum ra lệnh, cận vệ bên cạnh nhanh chóng chế ngự tên trước mắt, những kẻ phía sau thấy có biến liền leo hết lên xe bỏ chạy.
"Mark hyung bị bắt đi rồi." - Jinyoung vịn vào người Jaebum mếu máo.
"Tuyết Nguyệt, gọi cho Wang tổng. Phong Hoa, báo với Yuggie trở về." - Jaebum ôm lấy Jinyoung vỗ về, cởi áo khoác ngoài choàng lên người cậu trấn an.
Anh đến gần kẻ bị đoàn cận vệ bên cạnh áp chế, quỳ trên mặt đất, vung tay tát mạnh vào má hắn một cái, Jinyoung kế bên run lên hoảng sợ, nhìn thấy trên nền đất một vật màu trắng rơi ra, bên má tên kia hằn rõ dấu năm ngón tay, mặt lệch hẳn sang một bên.
"Tinh Túc đối đầu với Phi Gia Tước còn chưa đủ náo nhiệt?" - Jaebum nhếch mép, gằn giọng thì thầm.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip