[CHAP 8] THA CHO EM LẦN NÀY


"Không sao rồi." - Một nụ hôn trấn an đặt nhẹ lên trán Mark. Cậu vẫn còn ngơ ngác, không dám tin người đang ôm lấy mình là thật.

"Jackson, là anh thật sao?" - Mark ngước mặt nhìn, tất cả nỗi lo lắng trào theo nước mắt.

"Đừng sợ, anh ở đây." - Jackson ôm chặt bảo bối vào lòng.

"Jac... Jackson." - Mark lắp bắp, nhìn rõ người trước mắt vẫn luôn dịu dàng với mình, vừa sợ hãi vừa vui mừng nhào đến ôm chặt lấy anh, không ngừng gọi tên như thể chỉ cần dừng lại, anh sẽ biến mất.

"Không sao rồi, đừng sợ bé con." - Jackson đau xót, nhìn người trong lòng run rẩy siết lấy anh cầu cứu. Anh luồn tay ôm lấy Mark bế bổng cậu dậy, quắc mắt nhìn đoàn người hỗn loạn phía sau. "Thiên Tiếu, Vô Lệ."

"Đã rõ." - Cả hai đồng loạt ra lệnh cho thủ hạ tóm tất cả những kẻ còn lại, đặc biệt chăm sóc sáu tên vừa dám cả gan động đến thiếu phu nhân, mỗi tên bị hai người giữ chặt tay, lột sạch quần áo, tát liên hồi đến rớt răng, đây chỉ mới là khởi đầu. Bách Thiệt nãy giờ giao chiến, đoán biết anh mình chắc đã thất bại, không cam lòng cắn chặt răng trừng người trong lòng Jackson.

"Gia Nhĩ, tôi làm tất cả là vì anh." - Bách Thiệt vùng ra khỏi tay thủ hạ của Jackson, nửa quỳ nửa bò đến sát người anh. "Cho tôi một cơ hội, anh muốn gì tôi cũng sẽ làm cho anh."

Jackson lười đáp lại kẻ điên vì tình, điều anh chỉ ghi nhớ lúc này là Mark mà anh luôn nâng niu bị hắn dày vò đến mức sợ hãi bật khóc, nỗi sợ này, anh sẽ khiến Bách Thiệt trả lại gấp ngàn lần.

"Gia Nhĩ, những gì Đoàn Nghi Ân làm được tôi cũng có thể." - Thấy Jackson không phản ứng, nhìn mình một cái cũng không thèm, Bách Thiệt tức tối gào lên.

Đừng nhắc đến bảo bối của anh, cái Jackson muốn, hắn vĩnh viễn không thể cho anh, muốn so sánh với Mark, nằm mơ đi.

"Vương Gia Nhĩ, cho dù không phải tôi, cũng còn rất nhiều người vì anh mà đối phó với nó, anh nghĩ mình có thể giữ người trong tay đến bao giờ?"

Mark trong lòng Jackson nghe thấy lời Bách Thiệt, bất giác hồi tưởng chuyện vừa rồi, cả người run rẩy hoảng sợ, nếu Jackson không đến kịp, cậu thật sự sẽ trải qua đau đớn như thế nào?

Cảm nhận được bảo bối đang lo lắng, Mark của anh cựa người, nép sát vào lòng, Jackson vừa đau xót vừa tức giận, lại hận chính mình không thể bảo vệ cậu chu đáo.

"Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ là người như thế nào mày có biết hay không? Anh ấy hùng mạnh như vậy, lại phải bảo vệ một đứa yếu ớt như mày, giữ mày bên cạnh chỉ làm Gia Nhĩ thêm vướng bận..." - Chưa nói hết câu, một cước đáp thẳng vào mặt khiến Bách Thiệt ngã nhào ra đất, là Thiên Tiếu.

"Chuyện của Vương tổng, không đến lượt người ngoài xen vào. Đoàn thiếu là người có mắt nhìn, không ai xứng với Vương tổng hơn Đoàn thiếu phu nhân." - Người lên tiếng là Vô Lệ, Bách Thiệt nhìn hai kẻ thủ hạ bên cạnh Jackson, lại dám ngang nhiên ra tay với mình.

Kẻ ngu cũng hiểu, Thiên Tiếu và Vô Lệ như cánh tay trái phải của Jackson, không có lệnh của chủ, bọn họ không dám liều lĩnh, ngược lại, nếu Thiên Tiếu và Vô Lệ động thủ, nghĩa là ý của Jackson.

Bách Thiệt nghĩ đến căm phẫn, răng cắn vào môi bật máu, Wang Jackson chưa từng để hắn vào mắt, ngay cả ra tay cũng lười biếng, Mark lại được anh ôm ấp trong lòng. Lời thủ hạ nói ra, là khen Mark có mắt nhìn, ý muốn Bách Thiệt hiểu, không phải anh chọn cậu, là anh và cậu xứng với nhau, chỉ có Mark mới là Wang thiếu phu nhân, còn Bách Thiệt hắn chỉ như con chó qua đường. Từ đầu đến cuối, chỉ có hắn suy tâm vọng tưởng, Jackson khi vừa đến chỉ chăm chăm vào Mark, chưa hề liếc qua Bách Thiệt hắn lần nào.

"Đoàn Nghi Ân, mày đừng giả vờ nữa." - Bách Thiệt như con thú hoang điên cuồng lao đến.

"Bách nhị thiếu, đừng tự chuốc nhục." - Vô Lệ cầm roi điện đứng ngay sau lưng Jackson.

"Các người dám." - Bách Thiệt trừng mắt vằn vện. "Chỉ là lũ thủ hạ theo chân Vương Gia Nhĩ mà dám ra tay tát tao. Khốn kiếp." - Bách Thiệt chỉ còn cách Jackson nửa mét, đã bị chắn bởi thủ hạ bên cạnh.

"Bách nhị thiếu, xin hãy nghĩ đến Bách gia, chừa cho gia tộc con đường sống." - Là Thiên Tiếu, trái ngược với Vô Lệ, lời Thiên Tiếu nói ra có phần sắc lạnh, ý của y chính là nhắc nhở, người của Bách gia không liên quan còn có cơ may sống sót, Bách Thiệt không nên làm càng, tiếp tục tổn hại Wang phu nhân chỉ khiến Phi Gia Tước mạnh tay hơn.

"Chúng ta đi." - Jackson ra hiệu cho Vô Lệ và Thiên Tiếu, đẩy Bách Thiệt cùng thủ hạ sang một bên, trong lòng ôm Mark dợm bước ra khỏi phòng.

"Anh thật sự chưa từng để ý đến tôi?" - Bách Thiệt nhỏ giọng run run.

Jackson đột nhiên dừng lại, nhẹ xoay người. Mark trong lòng anh khẽ động. Bách Thiệt nhìn thấy, nghĩ người vì câu nói của mình mà động tâm, trong lòng nhen nhóm hi vọng.

"Ngủ đi, đến nhà sẽ gọi em dậy." - Jackson kéo lại áo khoác, vỗ vỗ vai Mark nói khẽ, ý bảo cậu mặc kệ những chuyện xung quanh, chỉ cần trở về bên anh là đủ.

"Nếu anh đã tuyệt tình như vậy, có thể cho tôi một ân huệ cuối cùng không?" - Bách Thiệt rướn người về phía trước, Vô Lệ lập tực cản lại. "Tôi chỉ muốn anh tha mạng cho anh hai của tôi. Bách gia tuy ở thế đối nghịch, nhưng chưa từng tổn hại Vương gia."

"Chưa tổn hại?" - Jackson liếc mắt về phía Bách Thiệt. Hắn đau đớn bấu chặt hai tay, đến cuối cùng, chỉ có vận mệnh gia tộc, đến cuối cùng Wang Jackson là vì thế cuộc các bang hội mới phản ứng lời hắn nói. "Là chưa từng tổn hại hay chưa thể tổn hại?"

"Gia Nhĩ, xin anh." - Bách Thiệt đẩy Vô Lệ, ra vẻ tội nghiệp chạy đến quỳ dưới chân Jackson. "Vương.Gia.Nhĩ." - Bách Thiệt gằn giọng, dồn hết hận thù trong lòng, dùng toàn lực lao đến rút dao găm trong người đâm về phía trước.

"Wang tổng." - Vô Lệ hét lên.

"Ngươi đã vô tình, đừng trách ta vô nghĩa." - Khoảng cách quá gần, Bách Thiệt ánh mắt hằn lên oán thù há miệng cười lớn.

Con dao găm đâm xuống cắm vào da thịt chưa đủ sâu, Bách Thiệt đã bị một lực mạnh hất ngược về phía sau, cùng lúc Jackson một cước đạp mạnh vào bụng hắn.

"Trói tên điên này lại." - Jaebum ra lệnh cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt từ phía sau xông đến, đè nghiến Bách Thiệt xuống sàn nhà.

"Nghi Ân." - Jackson thét lên, kéo cậu vào lòng. Vào lúc Bách Thiệt đẩy Vô Lệ, một tay xoay người Jackson muốn đâm vào vai anh, sợ hai tay Jackson còn đang bế mình, không tiện cử động, Thiên Tiếu thân thủ nhanh nhẹn lại bị Vô Lệ chắn, Mark chưa kịp suy nghĩ, biết chắc nếu không phản kháng, một dao này Jackson sẽ hứng trọn vào ngực, liền xoay lưng ôm ngang cổ anh, đỡ lấy một nhát vào vai.

"Đau quá." - Cậu thều thào, thuốc mê cộng với vết thương, sức lực của Mark hoàn toàn tiêu tan. "Anh không sa..." - Chưa nói hết câu cả người đã ngã ập vào ngực Jackson.

"Mang cậu ấy đi tìm Jinyoung, chỗ này để anh xử lý." - Jaebum phụ một tay đỡ Mark, ra hiệu cho người giúp chuẩn bị.

"Thiên Tiếu, Vô Lệ." - Cả hai biết lần này thất trách, nhưng trước mắt phải đảm bảo an toàn cho thiếu phu nhân, lập tức dọn đường để Nhĩ ca của họ ôm người đi thẳng.

"Vương Gia Nhĩ, tôi hận anh." - Bách Thiệt dứt lời liền nhận ngay một cái tát đau điếng, mặt lệch sang một bên.

"Thảm hại. Người mình yêu cuối cùng ngay cả liếc mắt cũng không thèm." - Phong Hoa mỉa mai.

"Mày dám tát tao?" - Phong Hoa Tuyết Nguyệt không nể tình, lôi người xềnh xệch đến trước mặt Jaebum. "Im gia, nên xử lý thế nào?"

"Tao không phải Jackson. Wang tổng với người và việc không để tâm, một cái liếc mắt cũng lười biếng." - Jaebum nhếch mép, cố tình khoét sâu vết thương của Bách Thiệt. "Đem tên này về Da Tử Thụ, đợi Yuggie mang người của Bách gia đến nhận, nhớ, chăm sóc kĩ."

"Đã rõ. Im gia, còn bọn này?" - Jaebum liếc mắt về phía bọn thủ hạ đang run rẩy, đặc biệt là sáu tên dám động vào Mark.

"Những kẻ đi theo Bách Thiệt lôi hết về Da Tử Thụ. Đem tên kia vào đây." - Đến lúc Im Jaebum anh ra tay trả thù cho phu nhân nhà mình và Mark.

Người của Da Tử Thụ lôi tên bắt cóc lần trước vào, tình trạng bên ngoài hắn vẫn lành lặn, chỉ có hai má sưng vù, vùng bụng nhô lên, cùng với đũng quần có chút phồng. Những tên đang quỳ chợt rét run nuốt nước miếng.

"Có biết vì sao hắn ra nông nỗi này không?" - Jaebum lạnh mặt. "Là vì hắn muốn tổn hại Jinyoung của tao." - Đồng bọn Bách gia rợn người sợ hãi, co rúm vào nhau. "Bọn bây nên cảm thấy may mắn, vì Wang tổng không đích thân ra tay. Hay nói đúng hơn, chưa đến lúc." - Jaebum lơ đễnh nhìn nhìn ngón tay mình, chà, cần phải cắt móng tay, nếu không chạm đến sẽ làm Jinyoung nhà anh đau mất.

"Im gia." - Một trong số thủ hạ đến gần nói vào tai Jaebum, lập tức đưa đến sáu đôi bao tay cho sáu thủ hạ đeo vào.

"Tát mặt bọn chúng đến khi sưng to như quả dừa, tiếp tục tát phần dưới đến khi sưng gấp ba, xong việc khiêng hết về Da Tử Thụ chịu phạt. Cẩn thận bẩn tay." - Jaebum phủi áo đứng dậy.

Tất cả sáu người quỳ trên đất đều gào khóc van xin trong vô vọng, tát như vậy... là muốn bọn họ cả đời đừng hòng có ham muốn nữa, chỉ vì lỡ tay chạm vào người của Wang gia, tát bên trên rồi tát bên dưới, cái này có phải quá tàn nhẫn rồi không? Thật sự hối hận không kịp.

-----

Anh ôm cậu lên xe, đặt người nằm xuống ghế sau, cởi áo khoác đang choàng qua người Mark.

"Thiên Tiếu, Vô Lệ." - Hai người đưa một tấm chăn lông thú về phía sau, tự động biết thân phận ngồi thẳng lưng, tập trung lái xe, không dám xoay người nửa cm.

Jackson đặt Mark tựa lên đùi mình, cố gắng không chạm vào vết thương, cởi chiếc áo sơ mi thấm nước và máu ra. Hơi lạnh lan đến khiến cậu co người lại rên rỉ, giữ chặt vạt áo làm Jackson không cách nào mạnh tay.

"Ngoan. Nước thấm vào sẽ bị cảm." - Anh kiên nhẫn dỗ dành, Mark đang nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết cơ thể rất khó chịu, vết thương trên vai lại nhức nhối vô cùng, nhưng nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến, bất giác thả lỏng tay, để Jackson giúp mình. Anh nhẹ nhàng chuyển động, không ngừng xoa đầu trấn an cậu, cởi áo sơ mi trong, dùng khăn thấm mồ hôi lau sạch người, rồi lấy chăn lông bao bọc lấy Mark, dựa vào ngực mình. "Về Wang gia, gọi cho Jinyoung."

-----

"Cậu ấy sao rồi?" - Jackson đứng bên cạnh nắm chặt tay Mark. Cậu từ lúc trở về đều hôn mê, trán không ngừng đổ mồ hôi, miệng lẩm bẩm gọi tên anh. Anh trực tiếp giúp cậu thay áo ngủ, lau mồ hôi, Jinyoung cũng từ Im gia chạy đến giúp một tay kiểm tra và xử lý chỗ bị đâm.

"Vết thương không sâu lắm, tôi đã sát trùng và băng bó rồi, nhưng Mark hyung bị hạ thuốc mê liều nặng, cộng với việc hoảng sợ vừa rồi. Nên để anh ấy nghỉ ngơi một thời gian." - Jinyoung rút ống nghe, thu xếp mọi thứ. "Cũng may tôi còn xử lý được, nếu nặng hơn, sợ là phải mang anh ấy đến bệnh viện. Wang Jackson, cậu bảo vệ người kiểu gì vậy?" - Cậu cau có.

"Trong bang có nội gián." - Jackson vẫn quan sát Mark, thuận miệng trả lời Jinyoung.

"Có nội gián, vậy Jaebum..." - Jaebum có gặp nguy hiểm không?

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt ở đó." - Jackson lấy khăn thấm mồ hôi cho Mark, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, trong lòng không khỏi đau xót. "Tôi muốn ở một mình với em ấy."

"Chăm sóc anh ấy cẩn thận. Mark hyung bị suyễn, nếu sốt cao hoặc khó thở sẽ khiến anh ấy tái phát bệnh cũ." - Jinyoung hạ giọng, biết lúc này nói thêm gì cũng không có ai lắng nghe, tự biết điều im lặng ra ngoài, xuống nhà đợi Jaebum.

Đợi Jinyoung khép cửa, Jackson đến gần, ngồi xuống bên cạnh giường.

"Ngốc nghếch." - Anh xoa xoa tóc cậu, hôn nhẹ lên trán. "Vì cái gì?" - Jackson thì thầm. Lúc cậu lao đến đỡ lấy nhát dao cho mình, tim anh như muốn ngừng đập, con thỏ nhỏ này, thân thủ thì không có, người lại đang yếu ớt như vậy, còn đòi bảo vệ người khác.

Đoàn Nghi Ân, lạc vào tim anh rồi, lại còn không chịu ngồi yên, ngay lúc cậu làm vỡ chiếc nhẫn, cứ tưởng cuộc hôn nhân này sẽ khiến cả hai đi vào bế tắt, thì con thỏ con ngốc nghếch lại hết lần này đến lần khách khiến anh không thể ngừng hi vọng.

Không chịu tổ chức hôn lễ với anh, biết đến liên hôn gia tộc lại tức giận. Lúc nghe tin đồn của anh với Tống Giai Nghi thì hậm hực uất ức không dám nói. Thậm chí bị người ta lừa lên lừa xuống hết lần này đến lần khác cũng ngoan ngoãn bước vào bẫy. Làm vỡ chiếc nhẫn của anh lại không yên lòng, nhắn tin hỏi thăm rồi ngồi đợi đến ngủ thiếp đi, tỉnh dậy lập tức chạy sang xem người đã ngủ chưa. Đoàn Nghi Ân em có phải không nỡ lòng?

Cuối cùng, lúc nguy hiểm nhất người nhớ đến lại chỉ có anh, còn vì anh mà đỡ lấy một nhát này không kịp suy nghĩ, Nghi Ân, em bắt đầu yêu anh rồi đúng không?

Jackson xoa xoa gò má xanh xao của Mark, muốn đứng dậy gọi người chuẩn bị chút thức ăn nhẹ, nhưng bàn tay vừa định rút ra thì Mark chợt run rẩy.

"Đừng..." - Mark giật mình, bấu chặt vào tay anh.

"Anh ở đây." - Jackson lập tức ngồi xuống, vòng tay bao lấy tay Mark, vỗ vỗ đầu cậu dỗ người ngủ yên.

"Jackson..." - Cậu mấp máy môi gọi, không ngừng lắc đầu. "Cẩn thận..."

"Anh không sao." - Ngốc nghếch này, bản thân mình gặp chuyện không lo, lại còn muốn quan tâm người khác, Jackson nhíu mày, nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu, cậu nhất định là mơ thấy nhát dao lúc nãy, trong lòng không yên sinh ra ác mộng, quên mất luôn cả cơn hoảng sợ của mình, đúng là... "Vì có em, anh không sao rồi." - Biết không thể rời người lúc này, Jackson đến bên mép giường ngồi xuống, bao lấy tay Mark đặt vào trong chăn.

"Ngốc."

-----

Jinyoung xuống lầu ngồi đợi, biết rõ không còn chuyện của mình, lại không thể một phát quay về Im gia, trở về nhà lại... ai, người kia sao vẫn còn chưa chịu tới!?

"Im Jaebum, anh mà có chuyện gì..." - Jinyoung hậm hực lầm bầm.

"Nếu có người đợi anh trở về, anh nhất định sẽ không sao." - Phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng, Jinyoung xoay người, bắt gặp ánh mắt nhìn mình mềm mại như nước, ấm đến nao lòng.

"Jae... Jaebum." - Cậu bất giác bật người dậy, chạy đến tóm lấy Jaebum xoay tới xoay lui. "Anh không bị gì chứ?"

Jaebum không trả lời, nhìn người ở trước vì mình mà lo lắng, trong lòng nhói lên, nhíu mày thở dài. Chỉ là một chút gian truân nhỏ như vậy, đã cảm thấy không thể xa nhau, con mèo nhỏ nhà anh còn muốn làm khổ cả hai đến bao giờ?

"Anh không sao chứ? Sao lại không trả lời?" - Jinyoung nhìn người phía trước chỉ chăm chú ngắm nghía mình, có chút bực bội.

"Làm em phải lo lắng rồi, mèo nhỏ." - Jaebum thì thầm, vươn tay vén lọn tóc sau tai Jinyoung, tay kia nhẹ đặt lên eo cậu.

"Anh... đồ đáng ghét." - Jinyoung biết anh không sao, vừa vui mừng lại có chút khó chịu bị lừa, dùng tay đấm vào ngực người phía trước, lại không có chút lực sát thương nào.

"Nè, mèo nhỏ." - Jaebum lưu manh túm lấy tay cậu giữ chặt không buông. "Là vì có một chú mèo nhỏ ngồi ở nhà vẫy đuôi, nên anh lúc nào cũng sẽ trở về." - Nụ cười thì gian tà nhưng giọng nói đúng là ấm áp đến mê muội.

"Tôi không có." - Jinyoung cụp mắt.

"Ngoan như vậy, anh làm sao có thể không quay về." - Jaebum lưu manh, dùng ngón tay gãi gãi eo Jinyoung.

"Ai nói tôi đợi anh. Anh không sao rồi, tôi phải về nhà." - Jinyoung giật tay ra khỏi Jaebum xoay người rời đi, chưa kịp bước đã bị một vòng tay vững chãi kéo cậu vào lòng.

"Đừng bỏ anh lại." - Jaebum ôm lấy vợ mình từ phía sau, hai tay giữ chặt lấy eo cậu, giọng nói trầm thấp phả vào cổ Jinyoung. "Không có em, anh sẽ không còn động lực để trở về nữa, Nyeongie muốn anh phải như thế nào?" - Jaebum mè nheo.

Jinyoung nghe người nhỏ giọng nỉ non, tâm mềm nhũn, nhắm mắt lẩn tránh, cảm giác ve vuốt này, chỉ có Im Jaebum mới có thể cho cậu. Vợ chồng gần gũi lâu ngày, sẽ luôn ghi nhớ từng cái ôm vỗ về của đối phương, cả hai đã xa cách nhau lâu như vậy... Jinyoung thật sự có chút yếu lòng, dựa vào ngực Jaebum.

"Hay là chúng ta về nhà tiếp tục..." - Chưa kịp tận hưởng sự lãng mạn, Im Jaebum lại muốn giở trò biến thái, nhéo vào eo Jinyoung một cái.

"Ai muốn tiếp tục với anh chứ. Đồ đáng ghét." - Cậu xoay người đẩy anh ra, đi thẳng về phía cửa, Jaebum phía sau lưng bật cười khanh khách.

"Em bỏ anh lại thật sao? Em định đi đâu?" - Con mèo nhỏ này, phải là nước ấm nấu ếch, mưa dầm thấm lâu, đáng yêu như vậy, khiến người ta không thể cầm lòng mà trêu chọc.

"Anh có chân, tự biết về nhà. Tôi dĩ nhiên cũng phải về nhà của mình."

"Nyoengie sẽ đợi anh nữa chứ." - Jaebum nghiêng người, khoanh tay chờ đợi.

"..." - Jinyoung khựng lại.

"Nếu không anh sẽ buồn lắm." - Jaebum giả vờ ủ rũ.

"Làm ơn đừng liều mạng nữa." - Jinyoung xoay người, nói xong liền đi thẳng. Này là còn cơ hội đúng không, quan tâm anh như vậy, chắc chắn là không nỡ rồi. Jaebum hí hửng đuổi theo, con mèo này, từ từ dỗ về nhà vậy.

-----

Đến tối Mark chưa tỉnh hẳn, người vẫn còn mê man nằm yên trên giường ngủ.

"Wang thiếu gia, có cần dùng bữa tối không?" - Bác Gray gõ cửa bước vào.

"Không cần, giúp tôi chuẩn bị quần áo sạch và vài món ăn nhẹ cho Mark khi cậu ấy tỉnh dậy, thanh đạm một chút." - Anh vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy tay cậu.

"Vâng."

Đợi khi bác Gray rời khỏi, Jackson ngồi dậy, đỡ đầu Mark đặt lên gối, cậu gần như hôn mê, cả người vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Jackson có gọi cho Jinyoung hỏi thăm tình hình, cậu dặn anh chuẩn bị một số thuốc hạ nhiệt, vết thương nhẹ nhưng có thể khiến Mark lên cơn sốt hoặc có cảm giác lạnh buốt, tốt nhất vẫn nên đề phòng.

"Lạnh quá..." - Mark nhíu mày rên rỉ. Jackson đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, phát hiện Mark cả người rét run.

"Xem ra vết thương bị nhiễm lạnh."

"Lạnh..." - Mark vẫn không ngừng nhăn nhó chuyển mình, rướn người về phía Jackson giành lấy hơi ấm.

"Nghi Ân, đến bệnh viện." - Jackson chuẩn bị đứng dậy, người trong lòng lại liên tục ngọ nguậy lắc đầu không chịu đi. "Ngoan." - Anh cố gắng dỗ dành, nhưng Mark lại không ngừng níu kéo, rúc vào lòng Jackson.

"Không muốn... đến... bệnh viện." - Cậu mơ màng trả lời. Mark từ nhỏ bị hen suyễn, thường xuyên phải đến bệnh viện vào lúc nửa đêm truyền dịch và thở oxy, trong tiềm thức, với cậu mà nói bệnh viện rất đáng sợ, mỗi lần cảm sốt đều lẩn tránh thoái thác, nghe đến hai từ bệnh viện liền co giò bỏ chạy.

"Được được, không đến nữa." - Đến khi anh vỗ vỗ tay dụ ngọt cậu mới chịu nằm yên. Tên nhóc này... nếu thấy bộ dạng Wang tổng mềm mỏng, không biết có bị doạ sợ đến chết không?!

Không đến bệnh viện cũng được, nhưng người sốt cao, toàn thân lạnh toát, nếu không ủ ấm sợ sáng mai sẽ nặng hơn. Wang tổng nhăn nhó, trong đầu đột nhiên loé sáng, người cậu lạnh như vậy, chỉ cần truyền đủ hơi ấm, nhiệt độ sẽ trở về bình thường.

[Chăn mền đều vô giác, không có thân nhiệt, chi bằng trực tiếp dùng người làm vật ủ, người xưa vẫn lấy phương pháp này áp nhiệt cho nhau rất công hiệu không phải sao? Wang tổng tự cho mình thông minh, bỏ qua các tiểu tiết lợi dụng ăn đậu hũ gì đó, anh và cậu là vợ chồng, sao lại có chuyện phải lợi dụng?!]

Jackson cho người đem chăn lông đến, đóng tất cả cửa, bật điều hoà giữ ấm, từ đầu đến cuối vẫn không rời tay Mark. Xem ra không còn biện pháp nào khác, trước hết phải giúp cậu tăng thân nhiệt. Jackson nghiêng người hôn lên trán Mark, đan vào năm ngón tay trấn an, tay còn lại đỡ gáy cậu nhu nhu, nâng người dậy.

"Nghi Ân, không đến bệnh viện nữa. Nhưng phải giữ ấm." - Jackson đặt Mark ngồi hẳn vào lòng mình, vòng tay ra trước ngực, cẩn thận tháo từng chiếc cúc. Cậu bất giác hoảng sợ, trong đầu hiện lên hình ảnh sáu tên to con đói khát lao vào người mình, vội vàng dùng tay giữ lấy vạt áo. "Đừng sợ, là anh." - Jackson hôn hôn lên gáy Mark từ phía sau dỗ dành, cậu liền ngoan ngoãn thả lỏng.

Jackson tiếp tục tháo từng chiếc cúc, thỉnh thoảng Mark giật mình phản kháng, anh lại kiên nhẫn vỗ về gỡ tay cậu nhẹ nhàng. Đến chiếc cúc áo cuối cùng, Jackson đẩy nhẹ lưng Mark về phía trước, kéo xuống vạt áo hai bên. Anh từ phía sau chiêm ngưỡng tấm lưng trần trắng nõn, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần gáy thanh tao quyến rũ, nhắm mắt hít sâu một hơi. Mark bị hơi lạnh ập đến, bờ vai nhỏ run lên. Jackson cố gắng khắc chế dục vọng của mình, vòng tay ôm lấy cậu, kéo chiếc áo ra khỏi hai tay quăng xuống sàn nhà.

"Lạnh quá."

"Đợi một chút, sẽ không lạnh nữa." - Jackson dùng một tay giật đứt áo mình, áp người về phía trước để lồng ngực ấm áp tiếp xúc với lưng trần lạnh toát của cậu, Mark nhận biết hơi ấm bên cạnh, theo bản năng xoay người tựa vào ngực anh. Jackson cảm giác thân nhiệt của bản thân cũng tăng vọt, ngứa ngáy khó chịu, lại phải cố gắng nhịn xuống, tiếp tục luồn tay vào quần ngủ mỏng manh.

Anh kéo quần ngủ và quần lót của cậu xuống, để lộ đôi chân trần nõn nà mềm mại, bắp đùi trong non mịn ngon mắt, nhất thời cảm thấy cả người nóng ran, bàn tay vô thức di di dọc theo, từng mảng da thịt như hút lấy ngón tay, vô thức vuốt ve âu yếm. Khi chuẩn bị lần mò đến bộ phận vị yếu ẩn hiện dưới lớp chăn lông, Mark đột nhiên vì lạnh mà kêu lên, đầu dụi dụi vào ngực anh. Jackson nhất thời bừng tỉnh, trong đầu tự mắng chính mình, nếu không có một mảng chăn này che chắn, sợ là nhìn thấy bộ vị kia lại không thể cầm lòng mà ăn sạch người ta.

Jackson lắc lắc đầu cố giữ mình tỉnh táo, nhìn lại quần ngủ còn đang hững hờ ở đầu gối, cộng thêm mỹ nhân an tĩnh trên giường lúc này, khung cảnh mỹ miều đến nao lòng, nhưng bây giờ không phải lúc, ngày tháng còn dài. Anh tự nhủ, dứt khoát cởi bỏ toàn bộ áo quần của Mark ném xuống giường, dùng chăn lông bao bọc lấy cậu.

Đến khi trên người Mark hoàn toàn trần trụi, Jackson nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, hôn nhẹ lên trán, nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người mình, suốt quá trình vẫn không rời tay khỏi Mark, gần như phải thô bạo xé bỏ y phục bản thân.

"Lạnh quá." - Mark cau mày, rướn người ôm lấy tay anh.

"Anh ở đây." - Jackson chui vào chăn, vòng tay ôm lấy người vào lòng, để cậu dựa trên ngực mình nằm xuống, cánh tay lót dưới gáy để cậu nằm tựa lên. "Có dễ chịu không?" - Anh hỏi, hôn hôn lên tóc Mark. Cậu vô thức gật đầu, dụi dụi mũi về phía trước chạm vào lồng ngực vững chãi. Mark cả người lạnh toát tìm thấy hơi ấm, dùng toàn bộ cơ thể áp vào người Jackson, co chân ôm lấy cả người, tham lam níu kéo tất cả thân nhiệt, động chạm vô tình, lại dấy lên ngọn lửa đang cố gắng dập tắt trong lòng Jackson.

[Wang tổng ngài cả đời lãnh khốc, không hiểu sao trước bảo bối lại cảm giác đang mắc phải căn bệnh nan y lưu manh của Im tổng tài.]

Jackson nhìn con thỏ nhỏ bên cạnh hai má đỏ hồng vì cơn sốt, cả người lại run rẩy, đôi môi khép hờ mấp máy, phong cảnh diễm tình, nhịn không được, cuối xuống cắn nhẹ lên môi cậu. Mark cả người mệt mỏi, lại bị người khác cắn cắn liếm liếm, không thoải mái tránh bên này né bên kia, càng khiến anh không chút kiên nhẫn.

"Nước..." - Cậu bị cắn đến khô họng, thân nhiệt đã bớt lạnh, liền vòi vĩnh muốn uống nước.

Jackson thở dài, thì ra là đang muốn uống nước, Wang tổng anh lại không bằng một ly nước lúc này. Jackson rời đi, Mark lại càng khó chịu tìm kiếm, anh lắc đầu, nhóc con, có biết mình đang trong tình trạng nào không, là đang thử thách sức chịu đựng, hay muốn hành hạ anh ức chế đến chết đây?

"Tha cho em lần này." - Jackson nhếch mép cười, anh cũng quá nhân nhượng rồi, thỏ con hãy mau biết điều mà chạy vào lòng anh đi. Jackson với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, quay trở về hôn lên môi Mark, đẩy nước vào miệng cậu. Mark như người trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, tay ôm lấy mặt Jackson đáp lại nụ hôn của anh. Jackson cũng thuận nước đẩy thuyền, đảo một vòng quanh bờ môi mềm. "Mau bình phục đi." - Wang tổng thừa nhận, nhìn thấy bảo bối của mình rất khó kiềm chế, nhưng vì người ta đang bệnh, lại còn là vì anh đỡ một nhát dao mới đến nông nổi này, trong lòng không khỏi tự trách, biết thân biết phận mà hạ mình đi hầu hạ tiểu phu nhân, không dám nghĩ đến dục vọng cao xa gì đó. Nhìn thấy bảo bối khó chịu, không ít lần tự vả. Wang tổng anh tự nhận mình cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng với người trong lòng, là nhất mực bảo hộ.

Vài lần tiếp nước, Mark uống đến no người, tự động đẩy Jackson ra, an yên dựa vào lòng anh thiếp đi. Jackson ôm người lại, vòng tay xoa xoa lưng giúp cậu thư giãn, thuận thế mút nhẹ lên cổ Mark, để lại một dấu hôn hồng nhạt. Mark ngứa ngáy nhíu mày, anh bật cười hôn hôn vào vết mút, xong chuyện liền choàng tay ôm chặt người, không dám nghĩ thêm gì, tiếp túc nhu nhu xoa bóp giúp cậu thả lỏng.

"Đã ấm hơn rồi." - Áp má mình vào trán Mark, Jackson an tâm kéo chăn đắp lên cho cả hai. "Còn lại từ từ sẽ tính cả vốn lẫn lãi với em."

-----

"Rắn nhỏ, ở đây đông vui lắm." - Thiếu niên nhỏ giọng nỉ non.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip