[CHAP 9] CẢ VỐN LẪN LÃI


Nhiệt độ cơ thể ấm dần lên, cơn khó chịu qua đi, Mark ngủ ngon trong lòng Jackson, thỉnh thoảng cậu trở mình cựa quậy, anh xoa xoa gáy dỗ dành, cứ như vậy, ôm cậu vỗ về suốt một đêm, gần sáng Jackson mới chợp mắt.

Hai người ôm nhau ngủ thẳng đến trưa. Mark ngủ đến no mắt, bắt đầu cảm thấy đói bụng, lại còn khát nước, mơ mơ màng màng cào cấu người bên cạnh, vung tay múa chân đạp chăn ra ngoài. Cả người trần trụi bị hơi lạnh xộc đến liền co cụm lại, choàng tay bao lấy thân. Nhưng có gì đó không đúng, Mark cảm nhận da thịt chạm vào nhau, trong lòng xúc động, hồi tưởng lại khung cảnh đáng sợ ngày hôm qua. Chẳng lẽ cậu bị người ta... nhưng cũng đúng, vết thương trên vai nhói lên, nhắc nhở Mark, có người đã cứu cậu, là Jackson.

Hơi thở của người trong lòng lúc phập phồng lúc an yên, Jackson đoán chắc Mark đang nhớ đến những chuyện không hay, nhíu mày khó chịu, đã để cậu thiệt thòi rồi.

Mark nghĩ nghĩ một hồi, lại hình dung đến sự việc hãi hùng hôm qua, hình ảnh Jackson bị Bách Thiệt tấn công, khung cảnh rối loạn khi cậu ngã xuống, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, đến cuối cùng không chịu nổi, choàng mắt gào lên.

"Đừng." - Mark giật mình hét lớn, lập tức rơi vào vòng tay ấm áp.

"Đừng sợ, không sao rồi." - Jackson vỗ vỗ Mark trấn an.

"Jack... Jackson." - Mark nhận ra giọng nói quen thuộc, nhất thời thả lỏng, chỉ là mơ thôi. "Tôi... tôi đang ở đâu?" - Cậu dựa vào ngực anh thở dốc.

"Đừng sợ, chúng ta trở về nhà rồi."

Mark nghe đến từ "nhà" liền thở phào, cộng với giọng nói của người đang ôm lấy mình, cậu hoàn toàn hạ xuống phòng bị, cả người mễm nhũn mệt mỏi, dựa hẳn vào lồng ngực đối phương, ấm quá, cảm giác da thịt tương liên này khiến cậu an tâm, đôi lúc dựa dẫm một chút cũng thật dễ chịu. Mark nhắm mắt tận hưởng những va chạm mềm mại êm ái, áp má vào làn da ấm áp.

Khoan đã! Có gì đó không đúng. Mark ngẫm nghĩ, tư thế này dường như rất kì lạ, Mark không phải không biết mình đang ôm Jackson, thời điểm bất an nhất, là anh đến bên cậu, vợ chồng cũng được, bạn bè cũng được, ôm một cái không mất miếng thịt nào. Nhưng mà, thịt, phải rồi, sao lại cảm nhận được đối phương rõ ràng như vậy?

Mark ngước mắt lên bắt gặp Jackson đang nhìn mình không có chút phản ứng kì lạ nào, nhưng mà... Mark chạm tay vào lồng ngực trần trước mặt. Trần? Anh ta không có mặc đồ sao? Mark lập tức theo quán tính sờ soạng cơ thể mình, cậu cũng đang ở trần???

Nhưng mà... Mark run run nhìn vào bên trong, lập tức hốt hoảng kéo chăn phủ kín người, không phải chứ? Bên trong... bên trong, quần lót cũng bị người ta lột sạch. Đêm qua, đừng nói người họ đã...

Mark ngước nhìn Jackson, lại cúi xuống nhìn mình, cậu còn đang nằm trong lòng Jackson, chân ở trong chăn quấn lấy hông anh, lúc nãy còn dựa vào ngực người ta dụi dụi. Trời ơi, không phải đã thật sự trở thành thiếu phu nhân Wang gia rồi sao?

"Wang Jackson." - Mark mếu máo không biết nên khóc hay nên cười, la hét thì phản ứng thái quá, nhưng im lặng rồi người ta được nước lấn tới cậu phải làm sao?

Jackson nhìn con thỏ nhỏ trong lòng mình còn đang phân vân nên làm gì, thật muốn bật cười, vật nhỏ này, nếu thật sự bị người ta ức hiếp, cũng còn đủ tỉnh táo xem nên chạy hay không sao?

"Anh đã làm gì tôi? Ai!" - Cậu đẩy mạnh anh về phía sau, vô tình làm căng vết thương trên vai.

"Cẩn thận." - Anh vươn tay kéo cậu trở ngược vào lòng.

"Anh tránh ra. Đồ lợi dụng. Đồ sở khanh." - Mark bị kéo về, lập tức phát hoả, hai tay không chút sức lực đẩy Jackson.

"Em mắng nhầm rồi." - Anh tóm lấy hai tay Mark giữ chặt. "Một, em là người chủ động ôm tôi, sao gọi là lợi dụng. Hai, tôi không nói phủi bỏ trách nhiệm, sao có thể nói là sở khanh."

Còn dám nhắc đến trách nhiệm, là có ăn cậu đúng không???

"A! Wang Jackson, anh thừa nước đục thả câu, anh bỉ ổi lắm." - Mark vung tay lại thấy đau nhói.

Nghĩ đến chuyện mình đỡ dùm người ta mốt nhát, xong rồi còn bị ăn sạch sẽ như vậy, bản thân lại không có cảm giác gì, tâm lý người ta còn chưa sẵn sàng, sao hắn có thể vội vàng như vậy? Mark nghĩ nghĩ, tự thấy mình sắp điên rồi, còn phải chuẩn bị sao, cậu thật sự nghĩ sẽ có lúc bị ăn?

Mark uất ức lườm Jackson trước mắt, đánh không lại người ta, nhà cũng là nhà của người ta, bang hội còn đông như vậy, gia thế thì hiển hách, mình thì bị dụ vào bẫy, thế cô sức yếu. Càng nghĩ càng tủi thân, sao nói là Wang thiếu phu nhân, bị người ăn hiếp lại không thể làm gì, còn không cho người ta lựa chọn gì hết, tức đến hai mắt đỏ bừng chực trào, cúi đầu cắn chặt môi, gồng người kiềm nén.

Jackson nhìn thấy trong lòng khẽ run lên. Thôi chết, con thỏ nhỏ bị trêu đến nhõng nhẽo rồi.

"Nhóc con." - Jackson ôm hai tay cậu đang bị mình giữ chặt, nhẹ nhàng ấn xuống giường, cốc nhẹ vào trán Mark.

"Ai là nhóc con, anh lớn hơn tôi chắc." - Mark xù lông lườm mắt nhìn. Ờ, cũng chưa từng hỏi Wang Jackson bao nhiêu tuổi? Khoan đã Mark, tập trung vô trọng điểm.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Anh còn dám hỏi. Anh..." - Mark dừng lại, nhìn nét mặt bình thản của Jackson, nhất thời hiểu ra một chuyện, quay sang xoa xoa sờ sờ bản thân. Ờ ha, hình như... ngoại trừ vết thương ở vai, cảm giác choáng váng vì sốt, còn lại...

"Không bị đau ở đâu?"

"..." - Cậu khẽ gật đầu. Thật sự... không có làm gì sao?

"Khó chịu?" - Cậu tiếp tục lắc đầu.

Mark hơi cúi người đỏ mặt, tuy cậu không rõ hai người đàn ông sẽ nảy sinh quan hệ như thế nào, nhưng nghe nói sau mỗi lần... không dễ chịu gì, nhất là lần đầu tiên, chà, rảnh rỗi phải tham khảo Jinyoung một chút.

Nghĩ xong Mark thật muốn tát mình một phát. Dạo này cậu không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân nữa, toàn là những chuyện đen tối. Mark lắc đầu lia lịa, không để ý đến vị bên cạnh đang nhìn mình bằng con mắt quái dị.

"Đang nghĩ đến chuyện mờ ám gì sao?" - Jackson thì thầm, kéo Mark về với hiện thực.

"Hở? Không, không có." - Bị nói trúng tim đen rồi.

"Cơ thể có chỗ nào không ổn?"

"Không, không có." - Cậu né tránh ánh nhìn của anh.

"Xem ra em có vẻ thất vọng lắm. Nếu em muốn tôi cũng có thể chiều ý em." - Jackson vừa nói, vừa xốc chăn muốn chui vào.

"Nè." - Cậu hốt hoảng kéo chăn lùi lại, giơ chân đạp Jackson, lại bị anh bắt lấy, lộ ra phần đùi trắng mềm. Mark vội vàng lôi hết tất cả gối che chắn bảo vệ mình.

"Dù sao tôi cũng thấy hết rồi." - A! Wang tổng lưu manh >///<. Thật ra là chưa thấy được thứ quan trọng nhất.

"Thấy cái đầu anh." - Mark quẫn bách. Không làm gì cũng có thể thấy sao? Xem ra là thiệt thòi rồi, hai người trần như nhộng, sáng dậy còn quấn vào nhau.

"Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm." - Thì ra chịu trách nhiệm là ý này, cái gì chứ, cũng không phải tiểu thư khuê các cổ đại, bị thấy một cái thì phải trao thân sao?

"Ai cần anh chịu trách nhiệm, tránh ra." - Hai người đàn ông trần truồng ngồi trên giường bàn chuyện này thật có chút ám muội.

"Ngày hôm qua còn nắm tay tôi rất chặt, trời gầm cũng không chịu buông, hôm nay lại phủi bỏ tất." - Jackson giả vờ than thở.

"Làm... làm gì có."

"Sáng dậy còn quấn chân quanh người tôi. Em cố tình dụ dỗ đúng không?"

"Tôi không có." - Cậu gào lên, thật khóc không ra nước mắt mà.

"Không nghĩ em lại dính người như vậy. Đêm qua là ai liên tục ôm tôi, cả người còn quấn chặt như vậy, hại tôi cả đêm ngủ không được. Còn vòi vĩnh bắt tôi giúp em cởi..." - Không đợi Jackson nói hết câu, Mark đã lao lên dùng hai tay bịt miệng anh lại.

"A. Đừng nói nữa mà." - Cậu xấu hổ chết mất. Hôm qua thật sự như vậy sao? Nhưng rõ ràng giờ cả hai đều không mảnh vải che thân.

"Tôi ghi sổ, từ từ sẽ tính với em." - Jackson nhẹ nhàng gỡ tay Mark. "Cảm thấy thế nào?"

"Tôi... không sao." - Cậu cụp mắt cúi đầu.

"Nếu em chưa sẵn sàng, tôi sẽ không ép em." - Anh xoa xoa đầu cậu, Mark giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh đang chăm chăm nhìn cậu.

"Tôi... tôi..." - Mark xoa xoa vai mình.

"Mặc đồ vào trước đã." - Jackson kéo chăn quấn quanh vai Mark, sợ cậu chịu lạnh không được. "Tôi ra ngoài."

Anh kéo chăn bước xuống giường, toàn bộ cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt Mark, thứ lủng lẳng kia còn đập vào mắt cậu, thật... lớn. Có khi còn lớn hơn của mình? Mark vừa nghĩ vừa đỏ bừng mặt xấu hổ, nhưng lại không thể dời mắt, cậu đang nhìn cái gì vậy? Đàn ông với nhau, không phải lúc nhỏ bạn bè vẫn thường tắm chung sao, lớn lên học đại học thỉnh thoảng vẫn có chuyện nam sinh cùng nhau đi tắm, so kích cỡ... nhưng mà hình như đúng là chưa từng tắm chung với ai?

"Lai đang nghĩ chuyện mờ ám?" - Anh xoay người, cặp mông săn chắc, bờ vai rộng vững chãi và lưng trần màu mật ong lại tiếp tục đập vào mắt cậu.

Trong nháy mắt, Mark cảm thấy cả người nóng bừng, tay chân lúng túng không biết để vào đâu. Cậu bối rối ngước mắt nhìn, bắt gặp anh lại trợn tròn hai mắt hốt hoảng. Jackson ở phía đối diện nét mặt đột nhiên thay đổi, gấp rút chạy đến ngồi lên mép giường, hai tay ôm lấy mặt Mark.

"Nè, anh định làm gì?" - Cậu giật mình phản kháng.

"Ngồi im." - Jackson nghiêm giọng, Mark lập tức như bị điểm huyệt không dám động đậy. "Em chảy máu mũi." - Anh với lấy khăn giấy trên đầu giường lau cho cậu, một tay giữ chặt cánh mũi cậu, đẩy Mark ngửa đầu lên cao.

"Hả?" - Trời mẹ ơi, không phải là nghĩ quá nhiều chuyện đen tối đến kiềm không được đó chứ? Mark xấu hổ đỏ bừng hai má. Nếu để Jackson biết cậu vì lần đầu nhìn thấy anh khoả thân mà ra nông nỗi này, chắc từ nay cậu chỉ có thể mang mặt nạ ra đường.

"Không khoẻ ở đâu?" - Anh đặt tay lên trán cậu, tay kia vẫn giữ đầu cậu ngửa lên.

"Chắc... chắc do sốt."

"Có cần đến bệnh viện không?" - Jackson thả lỏng người Mark, kiểm tra xem cậu đã ngừng chảy máu chưa mới buông tay xuống.

"Chỉ chảy máu một chút. Không sao cả." - Mark nhỏ giọng, đến bệnh viện bị người ta phát hiện khí lực xung mãn, dẫn đến vỡ mạch máu, chắc cậu sẽ tắt thở vì xấu hổ mất.

"Mặc áo vào, nếu không sẽ cảm lạnh, tôi ra ngoài." - Jackson thở dài, tên ngốc lì lợm này, phải nhờ Jinyoung đến kiểm tra một chút.

Anh bước xuống giường, lần này không trêu chọc cậu nữa mà đi thẳng đến mở cửa tủ, lấy áo khoác lụa choàng lên người.

"Quần áo của em đặt ở đầu giường." - Là anh căn dặn bác Gray chuẩn bị trang phục ủ ấm cho cậu. Lần này Mark không dám ngẩng đầu, chỉ cụp mắt khẽ gật. Anh nhếch mép cười, xem ra vẫn còn ngơ ngáo, phải trông chừng nếu không lại sẽ có người đi lạc. "Không cần xuống nhà, quản gia Gray sẽ mang bữa trưa cho em, nhớ phải giữ ấm." - Anh cẩn thận dặn dò, ý bảo cậu tiếp tục nghỉ ngơi.

Đợi khi Jackson rời khỏi, Mark mới thở phào, xuống giường lấy quần áo mặc vào. Đúng là hình như... không có gì xảy ra thì phải.

-----

"Mark hyung, là em." - Jinyoung gõ cửa. "Anh không sao chứ? Jackson gọi em đến kiểm tra cho anh."

"Anh không sao, em vào đi."

Mark đang ngồi trên giường. Cả người quấn trong chăn ấm, trên bàn vẫn còn ly sữa nóng uống dở và chút thức ăn thừa bữa trưa. Jinyoung lắc đầu thở dài, được người ta cưng chiều đến tận giường, Mark hyung này còn đòi hỏi gì nữa?

"Vết thương trên vai anh thế nào?" - Jinyoung ngồi xuống cạnh mép giường.

"Vẫn còn hơi nhức. Thật sự là đau quá." - Mark mếu máo. Từ nhỏ đến lớn tinh nghịch, bị té trầy vi tróc vẩy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà bị người ta cắm một dao vào lưng như vậy, là lần đầu tiên đó, cả người tê tái.

"Vết thương không sâu lắm, nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian sẽ không sao."

"Còn phải nghỉ ngơi bao lâu?"

"Sao? Chưa gì đã nôn nóng ra ngoài, anh không sợ lại bị bắt cóc sao?" - Jinyoung trêu chọc. Mark hyung này, cũng nên biết tình hình của Phi Gia Tước một chút, sắp tới ngày họp Viêm, nhất định không chỉ dừng lại ở một Bách gia Tinh Túc bang.

"Anh không phải là bang chủ, không có tiền, cũng chẳng có quyền, bắt anh để được gì?" - Mark xoay mặt né tránh, đứa ngu cũng biết không phải tự nhiên bọn lưu manh kia lại tấn công cậu.

"Nhưng anh là viên ngọc trên tay của Wang Jackson." - Jinyoung chọt chọt tay Mark, còn muốn giả ngu.

"Viên ngọc cái gì. Làm Wang thiếu phu nhân phải gặp nhiều nguy hiểm vậy, anh thà không làm còn hơn." - Mark chun mũi.

"Chịu thừa nhận rồi sao?"

"Gì chứ. Là đang nói nếu như. Nếu như nếu như, nếu lấy Im Jaebum gặp phải những chuyện nguy hiểm như vậy, em có bằng lòng không?" - Đến phiên Mark chọt chọt Jinyoung.

"Đang nói chuyện của anh mà, sao lại đổi sang em." - Giờ thì người trốn tránh là Jinyoung.

"Anh hỏi thật, em và Jaebum có chuyện gì vậy? Chắc Im Jaebum sẽ không ép em kết hôn đâu đúng không? Nếu có thì dễ gì để người chạy trốn. Còn nữa, xem ra Jaebum cũng không phải người bình thường, em có gặp nguy hiểm không?" - Mark nhích lại gần.

"Chuyện của em phức tạp lắm. Đã là người của bang hội, dĩ nhiên phải chuẩn bị sẵn tinh thần."

"Vậy là em cũng từng gặp nguy hiểm? Jaebum đã cứu em." - Nói đến đây, Jinyoung chợt im lặng.

"Mark hyung." - Jinyoung đột nhiên ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Mark nghiêm túc nói. "Gặp được thật sự yêu thương mình không dễ đâu." - Mark nhận ra, là đang cố tình né tránh vấn đề? Giữa em ấy và Jaebum nhất định đã xảy ra hiểu lầm.

"Jaebum... rất quan tâm em." - Cậu cố gắng an ủi, tên Im Jaebum kia, nhất định đã khiến Jinyoung tổn thương.

"Jackson là một người tốt. Anh ấy đã mạo hiểm cứu anh, một mình đến Tinh Túc bang đối đầu với Bách gia." - Lại né tránh, nhưng mà... Jackson thật sự đến một mình?

"Là người của bang hội gì đó... có phải Jackson... sẽ luôn gặp nguy hiểm." - Bị một lần còn không sợ. Cậu vốn dĩ là người ngoài, chỉ mới bước nửa chân vô Wang gia đã hứng trọn một nhát, nếu là Jackson, đứng đầu bang hội, vậy không phải là ôm hết gươm đao vô người sao?

"Quan tâm người ta sao?" - Jinyoung chống tay lên cằm liếc nhìn Mark. "Không trêu anh nữa. Mark hyung, có những chuyện em nghĩ nên để anh biết để chuẩn bị tinh thần."

"Là bang hội?" - Mark hiểu rất rõ, đến nước này, cho dù cậu không muốn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Người của Tinh Túc bang bắt cóc cậu để uy hiếp Jackson. Tên Wang tổng kia lại thể hiện rõ tình cảm như vậy, khó trách kẻ đui cũng nhận ra, dù huỷ hôn, rời khỏi Wang gia, cũng không chắc bọn họ sẽ tha cho cậu.

"Jackson là người thừa kế Wang thị - Hảo Phong, Jaebum là chủ của Im thị - Bách Lôi, thực chất các tập đoàn chỉ là bề nổi. Jackson đứng đầu Phi Gia Tước, Jaebum là bang chủ của Da Tử Thụ. Mỗi năm năm các bang hội tổ chức hội quần anh, gọi là kỳ họp Viêm để lật đổ lẫn nhau. Còn một tháng nữa ngày này sẽ đến, vì vậy các bọn họ bắt đầu ra tay triệt tiêu kẻ mạnh. Phi Gia Tước là chủ quần long, khó tránh bị những bang hội khác liên thủ đối phó."

"Nhìn em nghiêm túc đúng là dễ chịu hơn Youngjae." - Mark bật cười.

"Hyung, em nói thật mà." - Cậu chau mày.

"Anh biết." - Mark thở dài. Chuyện không muốn biết, cuối cùng cũng đến tai. "Còn em?"

"Xin lỗi hyung, đã giấu anh. Em là tam thiếu của Hợp Tuyết, hiện tại cha vẫn để em tự tung tự tác, nhưng trước sau, em cũng phải trở về Thuỷ Mật Đào." - Cậu nhỏ giọng, có chút áy náy trong lòng. "Cha em đã lớn tuổi rồi. Cũng may... may là có... Da Tử Thụ vẫn luôn chiếu cố." - Ra là yêu hoa yêu luôn cả gốc rễ chậu cây.

"Là liên hôn gia tộc?"

"Không phải." - Jinyoung nhanh chóng phủ nhận. "Jaebum... em và Jaebum không phải là gia tộc ép buộc." - Vậy thì là tự nguyện rồi. Đúng là giữa hai tên này đã xảy ra chuyện không nhỏ, nhưng Jinyoung vẫn còn rất nặng lòng, nói đúng hơn là còn thương tên Im Jaebum kia. Mark lắc đầu, hoá ra không chỉ mình cậu lì lợm.

"Xem ra chúng ta đều vô tình gắn kết với nhau."

"Mark hyung, những chuyện còn lại Jackson sẽ nói với anh. Nhưng Mark hyung, anh có thể... chấp nhận Jackson như vậy không?"

"Muốn hay không, anh cũng bị đâm một nhát rồi. Tên Wang Jackson đó vẫn còn nợ anh, chưa đòi lại cả vốn lẫn lãi."

Jinyoung mỉm cười. Jackson cũng thật lợi hại, ngấm ngầm nấu mềm lòng của Mark hyung rồi.

-----

"Jinyoung."

"Cậu yên tâm, Mark hyung không sao rồi. Tôi cũng giúp cậu nói với anh ấy vài lời, lo mà đối xử tốt với người ta đi." - Jinyoung khẽ nói.

"Cậu ấy có thể đi học lại?" - Tên nhóc cứng đầu kia, nhất định không chịu ngồi nhà an phận, chi bằng biết trước để chuẩn bị.

"Có thể. Nhưng vết thương của anh ấy còn chưa lành, cần chăm sóc cẩn thận."

"Tôi biết." - Anh quay người rồi đi.

"Jackson."

Jinyoung xoay người đối diện với Jackson. Tên lãnh khốc này, bộ dạng như vậy làm sao không khiến người khác đề phòng.

"Mark hyung vẫn chưa biết về gia đình của mình."

"Tôi sẽ nói với em ấy. Cảm ơn cậu."

"Còn nữa, Mark hyung lúc nhỏ từng sốt cao một lần vì bệnh hen suyễn, đừng để anh ấy gặp nguy hiểm." - Jinyoung tiếp tục, lời nói này, không phải là cảnh báo, mà là nhắc nhở.

"Tôi không quên đâu."

-----

"Nhĩ ca."

"Đem toàn bộ người của Tinh Túc bang đến tra hỏi."

"Dạ rõ." - Thiên Tiếu và Vô Lệ đồng thanh.

"Tinh Túc bang chẳng qua chỉ là con nhạn nhỏ. Lần tổ chức Viêm này, bọn chúng muốn liên minh chống lại Phi Gia Tước lẫn Da Tử Thụ." - Jaebum lắc lắc ly rượu trên tay, chà, mình ngồi không cũng ôm bom, nhưng làm anh em chí cốt lâu như vậy, chưa kể còn tìm ra Jinyoung dùm mình, Jackson có chuyện, anh cũng không thể ngồi yên.

"Còn có kẻ đứng sau lưng." - Jacson lạnh giọng.

"Nè, anh nói, Jackson cậu có thể nói chuyện với anh dịu dàng một chút được không?" - Jaebum cảm thán, xoay xoay chất lỏng đỏ sẫm trong tay. Jinyoung nhà anh rất thích nằm trên giường, vừa ăn hàu vừa thưởng thức rượu trắng, chà, nhắc đến hàu, vừa bổ sung khí lực, lại có chút kích thích, thật xúc động nói không thành lời, lát nữa nhất định phải đi mua một chai rượu trắng.

"Anh đến tìm Jinyoung xin chút dịu dàng đi." - Jackson phủi tay, lão Im này, nhớ vợ đến mức khó kiềm chế.

"Nể tình Jinyoung, tha cho em. Đã tìm ra nội gián chưa?" - Trong bang có nội gián, nhất định còn là kẻ thân cận mới nắm rõ tình hình của Mark như vậy, còn suýt chút làm hại Jinyoung của anh.

"Đã ở trong bang lộng hành khá lâu, chi bằng lợi dụng người của bọn chúng lật ngược tình thế vậy."

"Chừng nào định công bố thân phận của Mark?" - Wang thiếu phu nhân xuất hiện, cũng là một trận cuồng phong.

"Đợi cậu ấy chuẩn bị ổn đã."

"Wang thiếu cũng quá thương người trong lòng rồi. Không lo bang hội náo nhiệt, lại chỉ chăm chăm cho người tình bé nhỏ nha." - Jaebum trêu chọc.

"Là học hỏi Im gia."

"Cũng biết nói đùa." - Anh vỗ vai Jackson, tên này động đến vị kia thật giống như một người khác.

-----

"Tuan thiếu gia, Wang thiếu gia đã về rồi." - Mark cả ngày lăn lộn, nghe đến tên Jackson liền phóng xuống giường chạy ra cửa, cả dép cũng quên mang.

"Không cần gấp vậy." - Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Wang thiếu gia."

"Chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ."

"Dạ vâng." - Bác Gray hiểu ý liền nhanh chóng rời đi.

Mark nhìn thấy Jackson lù lù bước vào, một chân còn đang lon ton vội vàng dừng lại.

"Đã đỡ hơn chưa?" - Anh tiến đến gần, vòng ra sau người cậu, lấy một đôi dép bông dưới chân giường đặ xuống cạnh Mark.

"Không sao rồi." - Cậu theo phản xạ lùi lại.

"Còn đau chỗ nào? Có chảy máu mũi nữa không?" - Jackson dịu dàng ôm lấy cổ chân Mark, cậu hơi giật mình muốn né tránh, anh lại rất nhẫn nại nhu nhu gót chân giúp cậu thả lòng. "Vẫn còn lạnh, không được để chân trần xuống đất."

"Không sao thật mà." - Cậu xấu hổ, mình làm bằng thuỷ tinh sao?

"Có chuyện muốn nói với em." - Anh chủ động kéo chân Mark, giúp cậu phủi đi dép vào.

"Là chuyện của Niên Vũ." - Mark cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của anh đang nghiêm túc nhìn cậu.

"Em cũng thông minh lắm." - Jackson nhếch mép đứng dậy, đúng là không thể đánh giá thấp tên nhóc này, bề ngoài có vẻ vô tâm, nhưng thực chất là cố tình không để tâm.

"Lúc nhỏ có rất nhiều người kỳ lạ đến Tuan gia. Mỗi lần như vậy cha đều gọi họ vào phòng làm việc họp kín, không ai được tiếp xúc với tôi. Lớn lên rồi, Niên Vũ đến giờ cũng không cần tôi quản lý, có cảm giác mọi người lo sợ tôi làm hỏng chuyện." - Mark thở dài, cậu hiểu ý cha mình, muốn Mark sống một đời an yên, nhưng là con trai trưởng, cậu trước sau cũng phải tìm hiểu chuyện gia tộc.

"Ngốc. Người của Wang gia không ai là vô dụng cả." - Anh cốc nhẹ vào trán Mark, nhắc nhở cậu, đã là Wang thiếu phu nhân, không được xem nhẹ giá trị bản thân. "Tay." - Jackson đưa tay về phía trước.

Mark tròn mắt tò mò, muốn làm gì? Anh vẫn kiên nhẫn đợi, đến khi cậu thật sự thích nghi, Jackson sẽ không thúc giục. Mark nghĩ nghĩ một hồi, đặt tay vào lòng bàn tay Jackson. Anh nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay mềm mại, khẽ cười thầm, tên nhóc này, y như cún con, người ta nói tay liền chìa tay ra không chút do dự, còn huấn luyện được.

"Sao vậy?" - Wang tổng nghĩ gì đến ngu si vậy? "Nè." - Không đợi Mark tiếp tục nói, anh dùng lực kéo cậu vào lòng, luồn tay dưới chân bế bổng người lên.

"Còn chưa khỏi hẳn, đừng tự ý xuống giường." - Lý do thật hợp lý nha. Mark lập tức biết điều im lặng, trong tình huống đánh không lại, tốt nhất nên phối hợp, dù gì cũng bị người ta bế bổng lên rồi, nhảy xuống sẽ đau lắm đó.

Jackson mang người đến giường, đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đến ngang người.

"Em đã từng nghe đến Thất tinh liên châu chưa?"

"Là câu chuyện về 7 hành tinh thẳng hàng?" - Mark đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Trước đây cha có kể cho tôi, khi 7 hành tinh thẳng hàng, sẽ long trời lở đất."

"Niên Vũ do cha em đứng đầu cũng giống như Hảo Phong của tôi."

"Vậy?" - Cậu cũng đã mập mờ đoán ra.

"Cha em là người đứng đầu Phi Ngai Thố." - Trời ơi con thỏ ngu biết bay. Mark bật cười.

"Xin... xin lỗi. Chỉ là cái tên..." - Mark nhìn sắc mặt đen thui của Jackson, hình như cười không đúng lúc, nghiêm túc, nghiêm túc. "Ừm, Phi... Phi Ngai Thố."

"Gia tộc của chúng ta là liên minh các bang hội mạnh nhất. Vì Thất Tinh Liên Châu kết hợp sẽ tạo nên thế vững mạnh khó lòng lật đổ, nên các bang hội đều muốn chống lại chúng ta, chia nhỏ thế lực."

"Khoan đã, thất tinh, vậy không phải là có đến 7 bang hội sao? Phi Gia Tước của anh, Da Tử Thụ của Jaebum biến thái, Thuỷ Mật Đào của Jinyoung, còn có Phi Ngai Thố của cha tội, ba nhóm còn lại là ai?"

"Từ từ em sẽ biết." - Jackson xoa xoa đầu Mark.

"Đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi. Muốn sống một cuộc đời sinh viên lành lặn, xem ra quá xa vời." - Mark vô tình cảm thán. Jackson bên cạnh không hiểu sao lại có chút đau lòng. Cậu vốn có thể giả câm giả điếc, xem như không nhìn thấy gì đóng vai một sinh viên bình thường.

Vậy mà anh lại vô tình lôi cậu vào cuộc, chưa ra trận đã bị phục kích, còn là vì anh mà hứng trọn một dao, sắp tới không biết lại có những biến cố gì. Jackson đau lòng kéo người ôm lại.

"Đừng lo lắng."

"Nè." - Mark vùng vẫy muốn thoát ra, lại bị Jackson ghì chặt hơn. Thôi kệ, Wang tổng đang đóng phim tình cảm, cũng nên phối hợp một chút.

"Vài ngày sau có thể đi học lại, tăng cường canh phòng cẩn mật, em sẽ không sao." - Ôm người hồi lầu, Jackson nhỏ giọng lên tiếng, phát hiện tên ngốc kia không chút động đậy, cúi đầu ngắm nghía một chút, con thỏ này lại cứ như vậy mà ngủ quên luôn trong lòng anh. Anh dịu dàng búng nhẹ lên chóp mũi cậu, dịu dàng đặt người xuống giường, hôn khẽ lên trán. "Sẽ không để em bị người khác tổn hại."

-----

Jackson và Jaebum cho người theo bảo vệ Mark và Jinyoung rất cẩn trọng. Thời gian này người của các bang hội cũng không có động tĩnh gì, nếu kẻ địch không ra tay, Wang tổng và Im gia cũng không vội.

Cậu tạm thời vì vẫn chưa tiện cử động vai, đành chịu trận ngồi nhà nghỉ ngơi, ngoan ngoãn làm con thỏ trong vườn Wang gia. Youngjae và Jinyoung rảnh rỗi sẽ đến chơi cùng, xem như tóm gọn một ổ để chăm sóc, Wang tổng và Im gia cũng thật hài lòng.

Jackson vẫn đều đều về nhà dùng cơm với Mark, bận rộn cách mấy cũng nghía qua xem thỏ nhà mình có đi lạc hay không, chỉ là không xen vào khoảng không gian riêng, cũng kiên nhẫn dụ dỗ quan tâm, tránh làm cậu hoảng sợ. Ép buộc người, chi bằng để cậu dần dần thích nghi, làm quen với sự có mặt của anh.

Nhưng những ngày gần đây, Jackson thường xuyên vắng nhà, chỉ dặn dò bác Gray chăm sóc Mark, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu. Đột ngột thiếu đi một cái đuôi, Mark có hơi khó chịu, nhưng lại không thể nói ra thành lời, thật kì lạ?

"Mark hyung, anh xem ai đến nè." - Youngjae nhao nhao.

"Em nghĩ mình đủ cao để che tên nhóc kia lại sao?" - Mark bật cười.

"Mark hyung em về rồi nè!" - Cậu thiếu niên to cao, dáng người thanh tú từ sau lưng Youngjae chạy đến ôm lấy Mark.

"Yugyeomie." - Mark vòng tay ôm lại cậu bé cao hơn mình một cái đầu trước mặt.

"Em nhớ anh nhiều lắm." - Yugyeom như đứa trẻ mè nheo, đu bám lên lưng Mark. "Anh ở trong nhà lâu như vậy, có muốn ra ngoài chơi không?"

"Nhưng không phải Jackson hyung dặn anh ở nhà nghỉ ngơi sao?" - Youngjae lên tiếng, phải nghe lời Wang tổng.

"Có em ở đây mà, không sao đâu." - Yugyeom vỗ ngực bảo kê. "Em đói rồi, đi ăn rồi đi chơi thôi. Gọi cả Jinyoung hyung nữa." - Không đợi cả bọn kịp suy nghĩ, Yugyeom đã đẩy Mark ra ngoài, Youngjae đành phải lẽo đẽo theo sau.

Chính Mark thật tình cũng rất muốn rời khỏi nhà, nghỉ ngơi vài ngày, cậu đã rất cuồng chân rồi, vị kia dạo này còn luôn vắng mặt, Mark sắp buồn đến chết rồi. Đi chơi một lát, Jackson sẽ không giận đâu?

-----

"Wow, chocoshake ở đây thật ngon." - Yugyeom reo lên. "Em và Youngjae hyung ra ngoài dạo một vòng, các anh ở đây nghỉ ngơi nha." - Hai tên nhóc tung tăng lon ton chạy đi, bỏ lại Jinyoung và Mark.

Jinyoung còn đang nhăn trán bóp đầu. Sao mình phải ngồi ở chỗ này? Mark hyung cũng thật là, cùng Yugyeom ra ngoài, không chịu tập trung nghỉ ngơi, Jackson trở về nhất định sẽ lại càm ràm.

"Mark huyng, anh..."

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?" - Một giọng nói lanh lảnh mềm mỏng cắt ngang. Mark và Jinyoung đều ngạc nhiên ngước nhìn.

Cậu giật mình, gương mặt này hình như... không quen.

"Tôi là quản gia của Tống gia, Tống tiểu thư muốn gặp Đoàn thiếu gia một lát."

Wang Jackson, Mark hít một hơi thật sâu, rủa thầm trong lòng, nợ phong lưu của anh tìm đến tận nơi rồi kìa. Một nhát còn chưa đủ, để coi lần này anh bồi thường cho tôi như thế nào.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip