[EXCERPTS]


Mark chưa từng nghĩ, căn nhà mà hai người từng chung sống lại có thể trở nên xa lạ thế này.

Cũng phải thôi, ngay từ đầu, hôn nhân của anh và cậu đều do một mình Mark cam tâm tình nguyện, Jackson không phản đối, nhưng cũng chẳng đồng tình. Là Mark đã luôn đơn phương nghĩ rằng chỉ cần tình yêu, thì có thể khiến con người lạnh như tảng băng đó có ngày quay đầu lại nhìn cậu. Giờ thì đã biết kết quả, trái tim không khỏi đau đớn, là cậu sai rồi.

Mark ngây ngốc đứng giữa đại sảnh, tay nắm chặt chiếc vali ngày cậu đến.

Em đến đây với tất cả tình yêu và hi vọng. Lúc ra đi, trong tay chỉ còn lại tình yêu không nguyên vẹn, hi vọng cũng tan biến.

Cậu lẳng lặng để lại tất cả mọi thứ, chìa khoá nhà, xe, quần áo, sách vở, tất cả những gì anh mua cho cậu, nếu cậu không vì anh mà sử dụng, cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Duy chỉ có chiếc vòng tay, là món quà duy nhất anh thật sự tặng cho Mark, cậu nhất định phải mang theo.

...

"Em làm gì vậy?"

"Em... toàn bộ chìa khoá nhà và xe em để trên bàn." - Mark nói rồi cúi đầu, tay xách theo vali lướt qua vai Jackson. Nhưng chưa kịp đi thì tay đã bị Jackson lôi lại.

"Tôi hỏi em đang làm cái gì vậy?" - Anh siết chặt tay cậu, Mark cố gắng vùng vẫy, nhìn thấy vết thương trên tay Jackson lại mặc kệ buông xuôi, con người này... suốt đời vẫn là điểm yếu của cậu.

"Em trở về nhà."

"Đây không phải là nhà của em sao?" - Jackson bắt đầu mất kiên nhẫn, tay còn lại lật hẳn người Mark quay về phía mình.

"Ý em là căn hộ trước đây."

"Không phải em đã rao bán rồi sao." - Jackson, anh có thể nào nói vào trọng điểm không?

"..." - Phải, căn hộ đó vốn dĩ đã bán rồi, cậu dự định sẽ rời khỏi nhà Wang trước, mọi chuyện tính sau. Nhưng giờ con người này lại muốn gì nữa?

"Trả lời tôi, em muốn đi đâu?" - Giọng nói Jackson có phần kiềm nén, lại mang chút đe doạ hấp tấp.

...

Mark vẫn im lặng, cậu tự trách mình, cái tên ngốc này, người ta vốn dĩ không yêu thương gì cậu, còn muốn chờ đợi điều gì. Nghĩ vậy nhưng lòng không thể dứt khoát nói thành lời một câu từ biệt. Mark uất ức vì độ ngu ngốc của mình đến muốn bật khóc. Cậu đã sai ở đâu chứ? Rõ ràng kẻ có lỗi không phải là mình, kể muốn đi cũng không phải là mình, vậy tại sao lại bị người khác chèn ép hết lần này đến lần khác?

Mark im lặng cúi đầu, hai mắt phiếm hồng long lanh. Cậu bây giờ giống như đứa trẻ lì lợm không chịu mở miệng, hai mắt chôn chặt xuống nền nhà cố tình tránh ánh mắt Jackson.

"Này..."

Cậu vẫn không động đậy. Jackson thì không đủ kiên trì dằn co với Mark, trực tiếp kéo tay khiến cậu phải ngẩng lên. Nhưng Mark vẫn một mực xoay mặt đi chỗ khác, vừa lúc cậu không chịu nổi, bật thành tiếng tấm tức rồi im bặt. Jackson giật mình, vội nới lỏng tay, rướn người theo hướng Mark.

"Em là đang làm nũng gì chứ?" - Jackson nói ra cũng tự thấy kì quặc, Mark đã bao giờ làm nũng với anh, đúng hơn cậu không dám tỏ vẻ, cũng chẳng bao giờ nhõng nhẽo với anh. Vậy mà lúc này lại như tên nhóc cố chấp, hai mắt ầng ậc nước, không chịu khóc, lại không chịu nói, muốn tự ngộp mình sao?

Mark nghe Jackson cho mình đang làm nũng, bao nhiêu ức chế trong lòng muốn vỡ oà. Nước mắt không chịu rơi một giọt, nhưng đôi vai nhỏ gầy lại run rẩy nấc lên từng cơn. Jackson hoảng hốt. Điều anh sợ nhất không phải là nhìn thấy người khác khóc, điều Wang Jackson anh sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của một mình Mark. Nhưng lúc này tên nhóc trước mắt không hề rơi một giọt lệ, tâm anh lại đau đến không tưởng, cảm giác như người trước mắt như con thú nhỏ bị tổn thương, co ro trốn tránh, Jackson rùng mình, điều này còn đáng sợ gấp nhiều lần.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip