[EXCERPTS]
"Em ấy thế nào?" - Jackson quay sang nói chuyện với vị bác sĩ vừa tiêm cho Mark.
"Tiêm trực tiếp 12 mũi vào sống lưng, tạm thời sẽ không sao. Để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, tránh đụng đến vết thương, ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra lại."
Jackson tiễn bác sĩ ra cửa, vừa quay lại, đã thấy Mark nhà mình đang cuộn tròn trên giường, mặt úp xuống gối, đè lên hai tay, hai chân giấu dưới bụng, trông như con mèo nhỏ giận lẫy chủ nhân. Nhưng Jackson biết rõ, không phải Mark đang hờn mát, bản tính cậu ấy vốn rất đơn thuần, nghĩ không ra những trò nhõng nhẽo làm nũng này. Mark đang đau.
Tiêm trực tiếp vào sống lưng 12 mũi, lực sĩ cũng chịu không nổi, huống hồ Mark còn đang bị thương. Bắt cậu ấy gồng mình chịu đựng liên tiếp 12 mũi thuốc, nhất định là rất đau đớn. Suốt quá trình trị liệu, Mark không hề lên tiếng, chỉ oằn lưng, úp mặt xuống gối, tay bấu chặt lấy tay anh, nhất quyết không chịu hé răng.
"Em đau lắm phải không?" - Jackson sốt ruột, giữ mãi tư thế này không phải sẽ ngộp chết sao.
Mark tròn người trên giường, không cử động, cũng không phát ra âm thanh nào. Chung sống không bao lâu, nhưng Jackson hiểu rõ, là Mark đang cố gắng kiềm nén, không muốn bật khóc trước mặt bất kì ai, không muốn để người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Từ khi nào cậu có thói quen này?
Đột nhiên Mark run nhẹ, Jackson nhanh chóng phát hiện, chiếc áo ngủ màu trắng Mark đang mặc bắt đầu rươm rướm những giọt máu li ti. Là vết tiêm chia kịp lành đã bị Mark gồng mình đến bật máu.
"Nằm xuống, vết thương của em chảy máu rồi!" - Jackson vội vàng chạy đến, định ấn người Mark xuống thì phát hiện cậu đang căng cứng cả cơ thể. "Thả lỏng, nếu không vết thương sẽ tiếp tục chảy máu." - Anh gấp rút nói vào tai Mark.
"Sao em lại lì lợm như vậy chứ?" - Jackson tức giận, muốn giằng hai tay ra khỏi người Mark, nhưng khi vừa mới chạm vào, cậu đã co người lại. Jackson muốn bực cũng không thể, tên nhóc này, định cứng đầu đến bao giờ.
"Mark, buông tay ra." - Giọng nói anh có phần thiếu kiên nhẫn, Jackson chưa từng chịu đựng nhẫn nhịn với ai như vậy. Nhưng cậu vẫn gồng mình không buông, hai tay khe khẽ run rẩy vì đau.
Dằn co một hồi, Jackson thật sự không còn kiên nhẫn nữa.
"Sao em lại cứng đầu như vậy chứ?" - Jackson tức giận, vung tay hất ly nước trên bàn xuống vỡ toang. Tiếng động lớn vang lên khiến Mark bé nhỏ đang run rẩy giật mình, vội vàng dùng hai tay che tai lại.
Anh biết mình nóng giận vô cớ, lại còn doạ cậu sợ vào lúc này, trong lòng không khỏi xót xa, lại bất lực chẳng biết làm gì, dùng tay đấm mạnh vào tường kế bên đến bật máu.
...
Không khí chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng rấm rứt của Mark nhè nhẹ vang lên. Jackson nhíu mày, tên nhóc này... bao nhiêu kiên nhẫn trong phần đời anh để dành chắc phải trao hết cho cậu.
"Em đã làm gì sai?"
Anh giật mình quay đầu nhìn cậu, Mark lẩm bẩm lặp lại câu nói vừa rồi. Cậu ấy đã làm sai gì? Mark đã làm sai gì mà phải chịu đựng những điều này? Jackson đột nhiên cảm thấy khó thở.
"Em đã làm gì sai chứ?" - Vai Mark run lên nhiều hơn.
Anh nhíu mày thở dài, phải rồi, Mark chẳng có gì sai cả. Cậu ấy không ngừng cố gắng nhưng anh lại chưa từng hỏi qua Mark cảm thấy như thế nào. Ra nông nỗi như hôm nay, khiến Mark bị thương nhiều đến vậy, rốt cuộc cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Nếu đổi lại là anh, anh nhất định sẽ băm nát kẻ gây chuyện với mình, nhưng là Mark, cậu ấy chỉ im lặng chịu đựng hết ngày này qua ngày khác.
Jackson ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng dùng hai tay chạm vào tay cậu, nâng nửa người của Mark lên dựa vào mình. Cậu thì vẫn kiên trì cuối đầu ụp mặt vào tay, cả người ngã về phía anh.
"Em không làm gì sai cả." - Anh cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất dỗ dành Mark, hai tay trên tai cậu dần buông xuống, lặng lẽ ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Tay... tay anh có đau không?" - Cậu liếc nhìn về phía bàn tay còn đang rỉ máu của Jackson.
Anh nhăn nhó, búng nhẹ vào đầu Mark làm cậu ngỡ ngàng, ngước mắt tròn xoe nhìn anh.
"Em lo cho bản thân mình đi." - Nhìn con thỏ nhỏ trước mắt vẫn còn ngu ngơ, hai tay nắm chặt đau đớn, Jackson không còn cách nào, đành phải nhịn xuống tức giận trong lòng, luồn tay xuống ẵm Mark vào lòng.
"Yên nào, em đang bị thương, để anh giúp em thoa thuốc."
...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip