EXCERPTS] BEING LOST
Cảnh báo: 16+
Jackson chạm mu bàn tay vào lòng bàn tay Mark, ánh mắt dịu dàng như nước ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của người thương.
"Mark." - Jackson khẽ thì thầm, áp má vào gáy cậu. Anh nhẹ nhàng đan các ngón tay cả hai vào nhau.
Mark giật mình muốn đứng lên lập tức bị anh ôm lại vào lòng. Cậu cảm nhận một luồng nhiệt nóng bỏng từ phía sau ập đến, là ý gì, cả hai đều hiểu rõ. Mark im lặng cúi đầu, có chút bối rối không dám đáp lời.
"Có được không?" - Jackson dịu ngọt dụ dỗ. Một tay siết chặt lấy tay Mark còn đang run rẩy. Anh ngậm lấy vành tai mềm mềm của cậu, dùng lưỡi nhẹ đảo một vòng khiến người trong lòng càng thêm lúng túng. "Anh đã đợi em thật lâu."
Mark biết rõ, từ lúc bắt đầu, trải qua bao nhiêu chuyện cho đến lúc này, Jackson vẫn luôn kiên nhẫn đợi tín hiệu đồng ý từ Mark. Dù rất nhiều lần anh biểu hiện khao khát đến như thế nào, nhiều lần an ủi vỗ về, Mark đều nhận thấy ham muốn tột cùng nơi Jackson đối với cậu. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ Jackson ép buộc Mark, chưa bao giờ anh khiến cậu khổ sở vì dục vọng của mình. Với danh nghĩa vợ chồng, Jackson có quyền đòi hỏi, nhưng vì đó là Mark, anh mong mỏi cậu tự nguyện đến bên mình, giao tâm can lẫn thân thể cậu cho anh.
Mark ngượng ngùng xoay mặt đi, khẽ gật đầu, nhẹ đến mức chính cậu cũng không rõ anh có nhận ra tín hiệu bé nhỏ này hay không.
Jackson mỉm cười. Anh đã đợi rất lâu, quan sát rất kĩ, chỉ một cái chớp mắt cũng đặt vào tâm can, làm sao có thể không hiểu rõ.
Con thỏ nhỏ này, vốn dĩ bề ngoài luôn chống cự, nhưng thật ra bên trong lại đợi người đến dỗ dành để làm nũng, tâm mềm như nước lại luôn tỏ ra cứng rắn. Bắt cái thang leo lên quá cao, chẳng có cách nào trèo xuống, chỉ có anh mới đủ nhẫn nại ngồi dưới gốc cây, dang tay sẵn sàng đỡ lấy con thỏ nhỏ.
Jackson nắm lấy tay Mark, dẫn cậu vào căn phòng của anh, từ lâu vốn dĩ là nơi riêng tư thuộc về hai người. Suốt đoạn đường ngắn ngủi này, cả hai đều im lặng, Mark cuối thấp đầu, chỉ vừa đủ để nhìn thấy bước chân của Jackson. Cậu vẫn như vậy, chỉ cần an tĩnh đi theo bước chân của anh, con đường phía trước là thiên đường hay địa ngục đều không quan trọng.
Bước vào phòng, Jackson kéo tay Mark về phía trước, đặt tay lên lưng vỗ nhẹ, ngụ ý vừa trấn an, vừa muốn cậu chủ động đến gần. Tiếng khoá cửa phía sau lưng khiến Mark giật mình xoay người, bắt gặp ánh mắt Jackson đang chăm chú nhìn cậu.
"Đừng sợ, bé con." - Jackson đặt tay lên má Mark, nhu nhu gò má giúp cậu bình tĩnh lại. Mark bé nhỏ của anh đối với những chuyện thiên kinh địa nghĩa này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Anh không muốn đêm đầu tiên đã doạ cậu sợ. "Anh sẽ không làm gì tổn hại đến em, Ân Ân."
Mark cụp mắt, gật nhẹ đầu, Jackson thuận tay kéo cậu vào lòng vỗ về, cho đến khi đôi vai bé nhỏ ngừng run rẩy, Jackson chậm rãi dìu người trong lòng đến cạnh giường, nhẹ ấn người cậu ngồi xuống đối diện với anh.
"Em có tin anh không?" - Jackson thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán Mark.
"Có." - Cậu lí nhí trả lời, thụ động nửa né tránh nửa tiếp nhận sự chăm sóc của anh.
"Ngoan." - Anh xoa đầu cậu, rải đều những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên mi mắt, gò má, cánh mũi, rồi dừng lại ở khoé môi mềm mại hé mở. Jackson đảo một vòng lên đôi môi còn đang vụng về tiếp nhận từng chiếc hôn của anh, ngậm lấy phiến môi mỏng ngọt ngào dịu dàng cắn mút. Toàn thân Mark khẽ lay động khi anh tiến vào sâu hơn, cạy mở làn môi e ấp ngượng ngùng. Jackson liếm một vòng khuấy động từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, tất cả đều là của anh, chỉ một mình anh.
Jackson bắt đầu chậm rãi để Mark có thể thích nghi, làm quen với từng cử chỉ âu yếm của anh. Nhưng khi cậu vừa rụt rè đáp lại, Jackson lại mạnh mẽ chiếm lấy, ngông nghênh tước đoạt những gì vốn nên thuộc về anh từ lâu. Jackson vốn là như vậy, anh muốn là người chủ động yêu chiều nâng niu cậu.
Nụ hôn đê mê cuồng dã, cuốn trôi toàn bộ lý trí và sức phản kháng của Mark. Hai phiến môi hoà quyện, thân thể quện chặt vào nhau. Cả người Mark nhũn ra trước từng cơn mút mát, đụng chạm của anh. Chỉ là một nụ hôn đã khiến cậu hoàn toàn mất tự chủ, cả người đắm chìm trong bể mật ngọt, trên môi vươn những sợi tơ thuỷ tinh trong suốt khi Jackson chậm rãi rời đi.
"Jack..." - Ngay khi Mark muốn lên tiếng, một nụ hôn khác lại ập đến. Anh nương theo cơn mê đẩy cậu xuống giường, động tác cưng chiều cực độ, một tay giữ lấy gáy Mark xoa nhẹ trấn an cậu.
"Ngoan, Ân Ân." - Anh thì thầm giữ những cái hôn. Tay Mark đặt lên vai Jackson đẩy nhẹ, nhưng lại không dám phản kháng quá dữ dội, sợ sẽ khiến anh nghĩ cậu đang từ chối. "Thả lỏng, Ân Ân."
Jackson xoa xoa phía sau tai Mark, kiên nhẫn dỗ dành khiến cậu bình tĩnh lại.
"Ân Ân của anh rất ngoan." - Anh hôn lên tóc cậu, một tay lần xuống hàng nút áo sơ mi của cậu, chậm rãi tháo chiếc nút đầu tiên, không quên rải đều những nụ hôn lên cổ Mark.
"Jackson." - Mark rụt rè lên tiếng.
"Anh nghe."
"Có thể... tắt đèn trước... được không?" - Mark giấu mặt vào vai Jackson, ngượng ngùng nói.
"Uh." - Anh cắn nhẹ vào tai cậu rồi với đến đầu giường chỉnh đèn ngủ.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip