Chương 1

Cedric nhớ rõ cái cảm giác sợ hãi đến mức chẳng dám thở khi chứng kiến tia sáng xanh từ đầu đũa phép của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai phóng tới. Ngay khi trúng câu thần chú ấy, chàng phù thuỷ nhỏ liền cứng đơ, tim cũng ngưng đập chỉ trong chốc lát.

Một cái chết rất nhẹ nhàng, nhưng không thanh thản
_____________________

Cedric Diggory lờ mờ tỉnh dậy, lại cảm thấy bản thân như đang nằm phơi ở đâu đó chứ không phải nằm dưới ba tấc đất ẩm ướt. Chắc chắn là trúng Avada Kedavra rồi mà, sao lại kì diệu sống sót được thế này ? Không lẽ hoá ra bản thân anh mới là "Cậu bé sống sót" thực sự sao ? Omg, không biết nên vui cho bản thân hay buồn cho Harry nữa.

Ủa ? Thế là vẫn sống thật à ????

Nhưng đáng lẽ nếu sống sót thì nên ở bệnh xá Hogwarts hay bệnh viện St.Mungo chứ ? Sao lại....

Để kiểm chứng sự thật, Cedric đã mở mắt ra để nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Sao lại nằm ở biển thế này ? Hơn nữa, trời còn sớm mà bãi biển lại chẳng có ai. Không sẽ bãi biển này có ma ? Trông quanh quanh chỗ này cũng hoang vu nữa, còn không biết liệu có ai sinh sống ở đây hay không

Theo thói quen của hàu hết các phù thuỷ trong tình huống này, Cedric cũng lần mò vào túi tìm đũa phép. Đa tạ Merlin, vẫn còn nguyên luôn. Chàng phù thuỷ lọ mọ đứng dậy, cơ thể hoàn toàn không cảm nhận được chút thương tổn nào

Có vẻ cái danh "Cậu bé sống sót" nên chuyển nhượng cho Cedric Diggory này rồi. Thậm chí trên trán cũng không để lại vết sẹo hình tia chớp đâu đấy nhé. Chắc không phải Avada của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại là hàng dỏm đấy chứ ??

Cơ mà, rõ ràng bị khoá cảnh đưa đến chỗ nào xa lắc xa lơ, dù có mù cũng biết đó là đất liền. Thế mà giờ tỉnh dậy, Cedric lại thấy bản thân ở trên bãi biển hoang vu này. Thật sự không thể tìm được lời giải thích hợp lí cho sự bí ẩn này mà

- Ai ở đó thế ?

Một tiếng gọi lớn vang lên, Cedric nghe thấy liền quay ngoắt về hướng đó. Ở vị trí khá xa nhưng mắt anh vẫn còn tốt lắm, chắc chắn người đàn ông kia đang cởi trần !! Nhìn làn da rám nắng ngầu lòi ấy mà xem, đích thị là dân du mục rồi ??

- Anh hỏi tôi ?

Cedric đứng dậy, quần áo bị sóng đánh ướt nhẹp dính vào người, cảm giác khó chịu thật. May àm ở đây không có nắng, chứ không chết nóng mất

- Ngoài anh bạn ra thì còn ai khác nữa à ?

Cedric cười cười tiến lại gần, đúng là dù trong hoàn cảnh nào thì một nụ cười tự tin cũng cứu vớt hết tất cả. Nhìn gần, trông anh chàng du mục kia còn ngầu hơn tưởng tượng nữa, nhìn đôi mắt sắc lạnh băng ấy lại khiến Cedric liên tưởng tới sói

- Khoan đã nào ?!......Cullen ? Anh đang làm cái quái gì ở La Push thế ?? Anh quên bản hiệp ước giữa hai bên rồi sao ? Thế nào ? Muốn gây chiến ? Nếu đã muốn gây chiến thì đừng có đi một mình, anh khinh chúng tôi đấy à ? Anh nghĩ một mình anh có thể chấp hết những con sói ở Quileute sao ?? Đừng có ảo tưởng !

Cậu trai kia nghe giọng là biết còn trẻ, nhưng mà tính khí hung hăng quá vậy ? Hơn nữa "Cullen" là thằng nào ? Sao lại nhầm Cedric với "Cullen" đó được ?? Mà hiệp ước gì cơ ? Còn "sói của Quileute" là gì nữa đây ? Có người nuôi sói trong nhà hả ?

- Từ từ đã nào anh bạn ! Tôi là Cedrc Diggory, không phải cái "Cullen" mà anh bạn nói đâu !!

Người kia nói nhiều bao nhiêu, trong đầu Cedric lại có bấy nhiêu câu hỏi. Thế nên phải lập tức thanh minh cho sự trong sạch của bản thân. Đùa thật chứ Cedric còn không biết đây là đâu

- Gì ? Tính xạo ke trước mặt anh mày hả ? Đừng nghĩ thay tên đổi họ là đổi được luôn cái giống loài máu lạnh của mi !!

Cedric đơ luôn, sao tên du mục này lì lợm quá vậy ?

Rồi người kia bỗng dừng lại, mũi khịt khịt mấy cái, xong lại tiến tới gần Cedric làm hành động ngửi ngửi tựa như thú hoang. Song, một vẻ mặt hoài nghi như không tin được của cậu ta đã làm Cedric chú ý

- Anh không có mùi của chúng.....nhưng anh là ai ? Anh không phải người ở đây đúng chứ ?? Không lẽ anh là.....mấy người diễn xiếc ở Port Angeles xuống đây sao ? Thế thì về đi, ở Forks không có chỗ cho anh diễn đâu

Người kia vừa nói vừa để ý và liếc nhìn bộ quần áo lạ hoắc của Cedric làm anh ngại không chịu được. Nhưng ở Forks, có lẽ là ở thế giới muggles thật rồi

- Đây là trang phục đặc thù của môn thể thao tôi chơi. Tôi có thể hỏi tên anh không ?

- Jacob Black, còn anh là ai ? Sao lại ở đây ?

Cedric nghe xong cái tên như vớ được vàng

- Black ? Anh là người nhà Black ư ? Nhưng sao anh lại ở chỗ của muggles chứ ? Cơ mà tôi nghe nói nhà Black hiện giờ đã mất đi người thừa kế rồi cơ mà ? Tôi cũng chưa từng nghe tới tên Jacob trong gia phả nhà Black. Anh là con riêng hả ?

Lần này tới Jacob cứng đơ người. Người này bị gì vậy nè ? Lại còn nói "muggles" gì đó chứ ? Bị tâm thần sao ? Còn cái gì mà người thừa kế, con riêng ??? Gì thế này ???

- Bố tôi họ Black nên tôi theo họ ông thôi, con riêng gì chứ ? Tôi không hiểu cậu nói gì cả ?

Lúc này ho vọng trong Cedric tắt nắng. Quên mất là đang ở chỗ của muggles, cái họ Black thật sự không hiếm ở đây

- A, là do tôi nhầm thôi. Xin lỗi nhé, tôi là Cedric Diggory......tôi cũng không biết vì sao bản thân lại ở đây cả, mở mắt ra đã thấy rồi

Tất nhiên một Hufflebuff như Cedric sẽ khoing nói dối cơ mà nhìn người kia thì trông có vẻ không tin lời anh cho lắm

- Trước tiên theo tôi về cái đã

Cedric gật gù đi theo sự chỉ dẫn của Jacob, suốt dọc đường cũng chẳng ai nói với nhau câu nào. Đi chừng một lát là về tới nơi, có thể nói nơi này là một quần thể cư dân nhỏ sống tại đây. Họ là người của một bộ tộc gì đó hả ?

- Gì thế này Jake ? Sao lại mang tên máu lạnh nhà Cullen đến đây ?

Lại nữa, rốt cuộc Cullen là thằng nào đã gây ra tội trạng gì mà giờ lại để Cedric gánh thay hết thế này ?? Không lẽ nhìn Cedric giống hắn lắm sao ?

- Không đâu Bill, người này tỉnh dậy ở La Push và anh ta không phải bọn máu lạnh đó....con đã kiểm tra rồi

Billy Black ngồi trên xe lăn, gương mặt người này khiến Cedric nhớ tới thầy giáo độc dược của mình. Nhìn họ có nét giống nhau lắm

- Lại đây và cho ta mượn tay chút nào, chàng trai

Cedric thoạt đầu bối rối nhưng ngay sau đó liền tiến tới. Bản thân trong sạch thì tất nhiên chẳng phải sợ cái gì cả. Anh đi đến và đưa tay mình cho người đàn ông kia. Billy nắm lấy tay của Cedric và cảm nhận, đúng là ấm áp, không lạnh ngắt như lũ ma cà rồng. Là con người

-.....Dẫn cậu ta đi tắm rửa lại một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện....một cách riêng tư

Jacob cũng rõ rồi, Billy hiện không muốn người trong tộc biết được chuyện này. Chuyện anh ta quá giống với Edward Cullen đã đủ náo loạn rồi. Mặc dù là hai người khác nhau nhưng lại giống nhau đến thế này....đúng là chướng mắt

- Đây là đồ của tôi, mau vào trong và thay cái bộ đồ màu mè hài hước của anh ra đi

Jacob thảy cho Cedric một bộ đồ ngẫu nhiên rồi đẩy anh vào phòng tắm. Khi Cedric bước ra với vẻ ngoài sạch sẽ và điển trai chết chị em, Jacob lại càng nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ. Đến cái bản tính hút gái cũng giống nhau nữa

- Chàng trai, trước tiên hãy cho ta biết tên họ và xuất thân

- Tôi là Cedric Diggory, từ.....London

Cedric khá chắc rằng cửa vào thế giới pháp thuật có đặt ở London. Vì thế đây là một câu trả lời hợp lí. Chỉ là không biết sau này có thể giấu hay không, Cedric vẫn nhét đũa trong túi quần phòng trường hợp dùng đến. Giờ mà mất đũa phép là coi như đi đời luôn đấy

- Cậu nói rằng không biết lí do vì sao mình ở đây ?

- Phải, tôi đang tham gia một cuộc thi và trang phục khi nãy là trang phục đặc thù của đội....sau đó tôi bị đánh ngất, khi tỉnh lại đã ở đây rồi

Cái này cũng không hẳn là nói dối đâu, về mặt tình chất sự việc thì rất đúng mà

- Ái chà....vậy có lẽ cậu đã bị chơi đểu rồi chàng trai trẻ ạ.....Cậu có biết nhà Cullen không ?

Lại nữa, Cullen rốt cuộc là ai thế ? Hôm nay cái tên Cullen đã ám ảnh Cedric lắm rồi !!

- Hoàn toàn không thưa ông.....tôi thậm chí còn chưa từng tới đây....nơi đây là Washington sao ?

Thế thì sẽ mất một quãng đường xa để có thể về nhà. Hơn nữa cũng không chắc là còn có thể về hay không

- Đúng thế

- Tôi có thể hỏi bây giờ là ngày bao nhiêu rồi không ?

- Đã là mười một tháng sáu rồi, nếu muốn hỏi năm thì là năm 2006, Diggory

Cedric nghe xong sốc rụng hàm, khoảnh cách từ cái ngày chung kết Tam Pháp Thuật với bây giờ là gần mười một năm, chính xác là mười năm 352 ngày, có đùa nhau không thế ? Ôi Merlin !! Người không thương đứa con bé bỏng này hay sao ??

- Cơ mà....Jacob đã đi đâu thế ? Tôi không thấy cậu ấy ở đây....

- Chà, đến ta cũng không biết. Cậu tìm thử xem nào ?

Billy nói rồi lăn xe vào trong. Câu hỏi thách thức này, Cedric Diggory xin nhận

Chàng phù thuỷ nhìn xung quanh rồi khẽ tìm kiếm và đã thành công tóm được cái xe moto vào tầm mắt. Chắc chắn là hàng của Jacob rồi

- Avenseguim !

Một bùa chua tìm kiếm vào chiếc moto, Cedric dễ dàng lần ra dấu vết của Jacob trên mặt đất. Thật may là quanh đây không có ai. Song, phải tìm một miếng vải to đủ để quấn lên người nữa....Phải tránh tai mắt mà

- Đây rồi đây rồi....Bedazzling Hex !!

Vì chỉ mới mười tám, thực lực nghiễm nhiên không đủ cao để giữ cái áo choàng tàng hình này trong thời gian dài. Nhưng chắc chắn vừa đủ để lẻn khỏi đây và tìm ra Jacob. Không thì tự ếm bùa lên cái áo của Jacob cũng được

Ngay từ xa, Cedric đã có thể nghe thấy tiếng xe và tiếng người. Để cho chắc ăn, Cedric tất nhiên vẫn dùng áo tàng hình. Nhưng khi gần tới nơi thì bỗng cảm thấy ớn lạnh khi cảm giác những ánh nhìn đang đâm mình xuyên thủng

Khá ngần ngại không giám bước tiếp, nhưng quả thực có đũa phép trong tay thì sẽ không sợ bất kì cái gì nữa. Một bùa Protego đã được ếm sẵn lên người Cedric rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip