Chương 5
Sau đêm trải lòng cùng các sinh vật huyền bí ở Forks, Cedric đã có mục tiêu của riêng mình ở thời điểm hiện tại. Cậu sẽ giúp đỡ gia đình Cullen đến khi nào tìm được đường về nhà, về Hogwarts
Ngày qua ngày, họ vẫn luyện tập với nhau, chỉ riêng Cedric chăm chăm dùng bùa cắt với những cái cây và khúc gỗ to trong rừng. Cậu cũng đã thử bùa bảo vệ lên Carlisle và kết quả là không một ai có thể tác dụng "món quà" lên người ông được, kể cả Edward - người thường xuyên đọc tâm như bữa ăn hàng ngày
Điều này là một tín hiệu tuyệt vời vì Isabella cũng có thể được tấm khiên của phù thuỷ này bảo vệ, không thể toàn diện nhưng ít nhất vẫn sẽ có cơ hội để quay lại bảo vệ cô nàng lần nữa. Cedric đã đề nghị cho cô nàng cưỡi chổi cùng, và Isabella nói sẽ cân nhắc vì nơi họ định đóng quân khá lạnh, nếu còn bay trên trời những 2km thì có lẽ cả hai sẽ chết mất
- Đừng lo, tôi có thể dùng bùa sưởi ấm
- Có cả loại bùa đó luôn sao ?
Cedric cười cười, anh chàng đang rất tự tin vào những câu chút mình tích góp được trong những năm qua, kể cả thuật hoá thú anh cũng lén học từ lâu rồi. Đó là một con chó chăn cừu có bộ lông màu caramel, giống với màu tóc của anh
- Tại sao không ? Tôi là phù thuỷ, Bella. Và tôi vạn năng hơn những gì cô nghĩ nhiều lắm đấy
- Nghe ngầu nhỉ ?
- Ngầu chứ, nhưng đi cùng cậu ấy sợ lắm... nhất là cái độn thổ gì đó, em đã nôn suốt 3 tiếng đấy Bella
Jacob được nước lấn tới liền bóc phốt kẻ đã cưỡng ép cậu sử dụng pháp thuật để rồi nôn suốt cả tiếng đồng hồ. Sau đấy còn nhiều di chứng mệt mỏi nữa, chẳng qua vì quá mất mặt nên không thể kể hết
- Nếu là tớ có lẽ sẽ chết luôn ấy chứ
- Đúng...muggles thì không nên dính tới pháp thuật. Có lẽ cho cậu bay là lựa chọn tốt nhất rồi, tôi cũng có thể cho cậu một bùa tàng hình mặc dù nó không thể giữ được lâu vì cậu là con người
- Vậy ra pháp thuật chỉ áp dụng tốt trên phù thuỷ thôi sao ?
- Và những sinh vật huyền bí, như Jacob và nhà Cullen, nhưng đúng là phù thuỷ sẽ tối ưu nhất
Cedric mỉm cười, anh tự hào kể cho họ những tri thức anh luôn hiểu rõ về thế giới này. Tuy nhiên lí thuyết giờ chỉ bằng không trước cuộc thực chiến sắp cận kề, không biết Harry Potter - Cậu bé Vàng đó, giờ ra sao rồi nữa vì Chúa thể Hắc ám đã tới rồi, đã tới Hogwarts rồi
Những suy nghĩ lẫn lộn về sự khốc liệt giữa hai thực tại lại khiến Cedric đau đầu, anh chàng luôn đột nhiên rơi vào một khoảng lặng không tên khi nghĩ tới những tai u ám, đen tối hơn cả cấm chú. Làm thế nào đây ? Khi mà ngay bây giờ anh muốn quay trở về để lãnh đạo những phù thuỷ sinh dưới trướng mình trong cuộc chiến pháp thuật sắp nổ ra, để giảm thiểu thương vong nhất có thể, thể chung tay cùng những phù thuỷ quyền năng nhất thế giới pháp thuật đóng lại kỉ nguyên bóng tối đang ùa về
Khó khăn quá, Cedric cảm thấy thật đau khổ biết bao khi phải nghĩ đến một tương lai khi anh quay trở về, thứ trờ đợi anh là một tàn tích nhuộm màu khí đen, hoang cảnh tang thương cùng xác thịt những người đồng bạn. Và hơn cả, một kẻ đầy tớ của hắc ám sẽ lại chĩa thứ nhọn hoắt về phía anh, và anh sẽ lần nữa, thật sự chết đi trong tuyệt vọng
Nhưng anh tin, Cedric Diggory có một niềm tin vào Harry Potter - phù thuỷ lai dũng cảm của Griffyndor, của Hogwarts, của thế giới pháp thuật. Có lẽ tương lai đen tối sẽ được cậu bé ấy chiếu sáng bằng công lí trong trái tim cậu, một ánh sáng muôn thuở như Merlin ban phước lành mãi mãi
- Chắc là vậy rồi...
Cedric mím môi, ép bản thân ngừng nghĩ ngợi. Sau chuyến này, sau khi mọi muộn phiền về đám ma cà rồng ở đây qua đi, chàng thủ lĩnh Hufflepuff nhất định sẽ tìm cách quay trở lại quê hương của mình, nhất định không để mọi thứ trở nên quá muộn màng
Nếu Merlin đã không để cho Cedric Diggory chết đi sau lời nguyền chết chóc, hẳn là Ngài đang ngầm cho cậu cơ hội quay trở về. Tương lai tươi sáng ấy của thế giới pháp thuật, Ngài vẫn muốn cậu bé mang niềm nuối tiếc của Hogwarts có thể cảm nhận được
Với ý chí quay trở về, dù rằng hiện giờ còn chưa biết sẽ quay về bằng cách nào, nhưng Cedric cũng đã ngấm ngầm chuẩn bị thật kĩ càng cho cuộc diệt chủng phù thuỷ sắp tới của Chúa tể Hắc ám Voldermort. Rèn luyện với những ma cà rồng ở nơi này chắc có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Họ phản xạ rất nhanh, những phù thuỷ không thể có được điều đó, nhưng rèn luyện tốc độ rất có ích cho những pha đối đầu sống còn. Giống như lúc ấy, khi bị tên Tử thần Thực tử ném Avada vào người, anh đã quá mất bình tĩnh để biết mình cần làm gì
Giờ mọi chuyện đã khác rồi, với cường độ luyện tập còn hơn cả tập Quidditch, Cedric dù có kiệt quệ cũng vẫn sẽ ngồi nghĩ những kế sách, không chỉ với đám ma non mà còn với những kẻ thù ở thế giới, ở thực tại của anh. Những giây phút ấy luôn đem đến cho Cedric cảm giác bản thân đã trưởng thành, đã lớn lên rất nhiều.
Điều đó cũng đúng thôi, có phù thuỷ sinh nào tại Hogwarts dám đối đầu với một đùm ma cà rồng như thế này chứ ? Đây là sinh vật huyền bí thuộc mức độ vô cùng nguy hiểm đấy. Chúng thậm chí còn chẳng thể bị cai ngục ở Azkaban hút hồn, cũng chẳn bị Avada giết chết, thậm chí để ném trúng một bùa chú vào ma cà rồng cũng là một thử thách vô cùng lớn. Và chúng thì luôn khát máu khi thấy bất kì một ai có dòng máu phù thuỷ trước mặt...
Vì thế, đây tuyệt nhiên là thiên địch của dòng máu pháp thuật như Cedric. Nhưng anh vẫn ở đây, vẫn kiên trì huấn luyện và nghiên cứu để chứng minh rằng phù thuỷ mới là cơn ác mộng chúng chẳng bao giờ mơ đến. Tất nhiên, vì chúng không thể "mơ"
- Thế nào ? Mấy ngày nay vẫn ổn chứ ?
- Tôi ổn, Jasper. Đúng là ma cà rồng có thể lực thật kinh khủng còn phù thuỷ thì lại có cơ thể chẳng khác gì con người
Khẽ ngồi xuống bên cạnh Cedric, khoé môi Jasper khẽ nhếch lên một chút, đây là lời khen hiếm hoi khiến anh tự hào vì thân phận ma cà rồng này
- Nhưng phù thuỷ có nhiều quyền năng, nếu phát triển hơn sẽ có thể giấu mìn hoàn toàn trước khứu giác và xúc giác của ma cà rồng, đúng chứ ?
- Tôi không rành nghiên cứu những bùa chú thế này, đặc biệt là về ma cà rồng. Chúng tôi học rất ít về sinh vật này vì hiếm có thể gặp ngoài tự nhiên, chúng lẩn trốn rất tốt và khoing mấy hoà thuận với con người. Nhưng nếu là một phù thuỷ cấp cao, những chuyện như vậy sẽ được giải quyết nhanh thôi...sẽ không chật vật như tôi bây giờ
Jasper thở dài, tay vỗ nhẹ lên vai Cedric
- Đừng lo, cậu đã làm tốt rồi, cậu phù thuỷ ạ. Cậu chỉ cần hỗ trợ Bella thật tốt, vì đám ma non này hoàn toàn không là gì với chúng tôi. Cái khó nhất chính là Victoria, đó là một ma cà rồng xảo quyệt. Có thể tự mình che giấu dấu vết suốt một năm trời khỏi tầm nhìn của Alice, ả không phải hạng xoàng đâu, khó nhằn lắm
- Tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh
Cedric mỉm cười, bàn tay trên vai tuy là có ý tốt nhưng sức lạnh từ nó khiến Cedric cảm thấy bị đe doạ. Cảm giác như đang nói chuyện với một cái xác chết được trang điểm đẹp tới mức kinh hồn bạt vía ấy. Ừ thì ma cà rồng ở đây ai cũng đẹp hết, hơn là ở Hogwarts
- Sau khi tất cả kết thúc, nếu tôi có thể quay về Hogwarts, anh và gia đình cũng có thể xem xét tới đó ở. Nơi đó, anh sẽ được mua máu và sống không cần lén lút, thậm chí có thể tự lập ra một gia tộc nhỏ rồi kiếm tiền. Bác Carlisle sẽ kiếm tiền rất tốt nếu làm ở bệnh viện hoặc làm ở Bộ Pháp Thuật, trông có tương lai lắm. Những người khác thậm chí có thể giúp Thần Sáng truy bắt tội phạm, nhất là Alice và Edward, khắc tinh luôn ấy
Đoạn Cedric khẽ cười, tương lai đó có lẽ sẽ tốt hơn nếu như thế giới pháp thuật không bị phá huỷ bởi Voldermort. Và lúc đó, cả cô bạn gái nhà Ravenclaw mà anh còn chưa kịp nói lời chia tay cũng sẽ biến mất. Có lẽ sau gia đình anh, cô nàng ấy chính là người đau lòng nhất, một chú quạ còn non nớt và yếu đuối, giờ thì anh không thể che chở cho cô ấy nữa rồi
- Nghe cũng tuyệt đấy, dù sao chúng tôi không có tình cảm sâu sắc lắm với bất cứ ai ở đây. Ma cà rồng chỉ có cảm xúc thực sự mạnh mẽ với bạn đời, hoặc những người họ muốn sống chan hoà cùng
- Bạn đời ? Như anh và Alice đó ư ?
- Ừ, ở đây mỗi ma cà rồng đều có bạn đời định sẵn, là tơ duyên không thể chối bỏ
- Nghe cũng khổ ghê nhỉ ? Tôi thì có bạn gái rồi, nhưng ở thực tại khi tôi chết đi, có lẽ cô ấy sẽ bước tiếp. Mong có ai đó sẽ cứu lấy cô ấy
Jasper im lặng, ma cà rồng không có cảm xúc nhưng vì anh có "món quà" nên tất nhiên cảm xúc của người bên cạnh anh đều nắm rõ. Tất cả chỉ xoay ưuanh sự nuối tiếc và lo lắng. Jasper để ý chứ, đây là người duy nhất có tâm trạng bất ổn mấy ngày hôm nay, dù không có năng lực đặc biệt cũng có thể cảm nhận được bằng khứu giá vì cái mùi đó quá nồng nặc, cái sự tiếc thương tràn ra bên ngoài như chiếc vạc sôi sùng sục khiến ai cũng thương cảm
- Sau chuyến này, tôi sẽ tìm cách quay lại
- Dù có thể mất thời gian ư ? Nhỡ là vài chục năm thì sao đây ?
- Mất cả đời, tôi vẫn muốn quay lại, Jasper
- Vậy thì tôi và gia đình sẽ giúp đỡ cậu, Cedric
Jasper vỗ vai Cedric một cái nữa rồi đứng lên. Tuy ánh mắt vẫn còn xa xăm nhưng một tia hi vọng đã le lói thắp lên trong đồng tử màu xám sáng của chàng phù thuỷ.
Ít nhất thì, Cedric không cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip