Chương 10
Bước sang năm thứ tám Phuwin ở nhà Pond, không khí trong căn biệt thự đã thay đổi theo một cách khó gọi tên. Fourth năm nay đã 12 tuổi, cao hẳn một chút, giọng nói cũng bắt đầu trầm hơn khi gọi "Papa" mỗi sáng, nhưng đôi mắt sáng và sự hăng hái với anh Win thì vẫn hệt như đứa trẻ năm nào. Cậu bé đã quen với nhịp học ổn định, quen với những bữa sáng ba người, quen với việc mỗi tối sẽ ghé phòng khách tìm anh Win để ôn lại bài hoặc kể linh tinh về những câu chuyện online của mấy chú.
Nhưng người đổi nhiều nhất...lại là Pond...
Mỗi lần hắn và Phuwin đứng cạnh nhau, khoảng cách dù chỉ vài phân cũng khiến trái tim hắn rung lên. Không còn là cảm giác mơ hồ của những năm đầu, không phải chỉ là sự biết ơn, thương mến. Thứ tình cảm ấy lớn hơn, sâu hơn, có chút kiềm chế khó chịu và cũng có chút ngọt ngào âm ỉ. Pond tự nhận ra bản thân đang dần quen với sự hiện diện của Phuwin đến mức, chỉ cần buổi tối không nghe tiếng bước chân anh ngoài hành lang, hắn liền mất ngủ.
Buổi sáng hôm nay cũng giống như mọi ngày, nhưng lại có chút khác. Fourth đang ngồi ở bàn ăn, chân đung đưa theo nhịp bài hát đang mở nhỏ từ điện thoại. Pond bước xuống, còn chưa kịp nói gì thì Phuwin từ bếp bước ra, tay cầm một đĩa trứng, áo tay dài xắn lên để lộ cổ tay trắng mịn, và mùi hương quen thuộc của anh lan khắp không gian.
Pond bỗng thấy tim mình chạy lệch một nhịp.
"Papa, anh Win làm bánh mì bơ tỏi ngon lắm!" Fourth hào hứng khoe.
Phuwin cười dịu, đặt đĩa xuống. "Con ăn từ từ thôi, nóng đấy Fourth."
"Papa, Papa ăn chung đi!" Fourth thúc.
Pond ngồi vào chỗ, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn cứ trôi sang phía Phuwin nhiều hơn bình thường. Phuwin vẫn như mọi ngày, chẳng hay biết ánh nhìn ấy có phần kéo dài hơn mức cần thiết.
Một lát sau, Fourth chạy lên phòng thay đồ. Pond định đứng dậy rửa ly, nhưng Phuwin với tay lấy trước, khẽ nói: "Để em làm cho. Anh cứ uống nốt cà phê đi."
Giọng anh nhẹ nhưng đủ để làm Pond lúng túng.
"À... ờ, cảm ơn em."
"Anh không khỏe à?" - Phuwin hỏi, liếc sang - "Trông anh hơi mệt."
Pond suýt bật cười. Nếu anh biết hắn mệt vì những đêm mất ngủ nghĩ về anh thì chắc sẽ lại trách hắn suy nghĩ linh tinh. Hắn chỉ khẽ xua tay.
"Không sao. Em đừng lo."
Phuwin nhìn hắn lâu hơn một chút, đôi mắt giống như nhìn thấu điều gì đó, nhưng rồi cậu chỉ gật đầu, tiếp tục rửa ly để lại Pond chìm trong thứ cảm giác khó gọi tên.
Buổi chiều, Fourth và Phuwin học môn Khoa học ở phòng học riêng. Pond đi ngang qua, vô tình nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên trong. Fourth đang hào hứng giải thích một hiện tượng mà cậu hiểu sai, và Phuwin nhẹ nhàng sửa lại, vừa nói vừa chịu khó vẽ sơ đồ trên bảng. Hình ảnh ấy làm Pond đứng lặng vài giây. Cả hai thật sự như một gia đình.
Điện thoại trong túi anh rung lên. Tin nhắn từ IG.
Gemini:
Bro, nhìn story Fourth cười vui ghê. Anh Win của anh nuôi giỏi thật nha.
Santa:
Nhà gì đẹp quá. Fourth lớn nhanh thật.
Rồi Dunk share lại story Phuwin đang giảng bài, kèm caption:
Giá mà tui có gia sư đẹp trai dịu dàng như vậy chắc điểm toàn 10.
Phuwin phát hiện, chạy ra khỏi phòng học, má hơi đỏ.
"Anh Pond! Dunk share story em nữa rồi...Người ta lại chọc nữa đây."
Pond bật cười, khoanh tay trước ngực.
"Em nổi tiếng mà."
"Em không thích bị nói quá đâu" Phuwin lẩm bẩm, nhưng vành tai đỏ ửng lại khiến Pond khó mà tin anh thực sự khó chịu.
"Thế hay để anh nhắn Dunk?" Pond trêu.
"Không cần!" - Phuwin giật mình, vội xua tay, tóc khẽ rũ xuống trán -"Anh đừng nhắn gì hết. Em... thấy ngại."
Khoảnh khắc ấy, đáy tim Pond như bị chạm nhẹ. Đáng yêu quá mức.
Cuối buổi học, Fourth tự chạy đi tắm, để lại Pond và Phuwin cùng dọn dẹp phòng học. Khi cả hai vô tình chạm tay vào cùng một cuốn sách, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Pond cảm nhận rõ ràng mùi hương dịu nhẹ từ người đối diện: mùi khiến hắn nhớ được cả những buổi tối muộn anh đứng ngoài ban công gọi điện với bạn bè, hay những buổi sáng anh vừa từ phòng tắm bước ra.
"Anh Pond..." - Phuwin gọi nhỏ, giọng ngập ngừng - "Dạo này anh hay nhìn em lắm."
Pond khựng lại.
"Em nói sai rồi à?" Phuwin xanh mặt khi thấy Pond im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn nói thật: Vì anh thích em. Vì anh ngày nào cũng muốn ôm em vào lòng. Nhưng Pond kiềm lại, nén hơi thở. "Không... Em nói đúng."
Phuwin cứng đờ, hai tai đỏ như lửa. "Vậy... anh nhìn em làm gì?"
Pond cúi xuống nhặt chồng sách, tránh ánh mắt anh. "Vì...em làm việc chăm chỉ. Anh thấy tự hào."
Câu trả lời an toàn, quá an toàn. Nhưng Pond thấy hơi thở mình nhẹ đi còn Phuwin, trái tim đập thình thịch đến mức anh cũng nghe được.
Buổi tối, Fourth đã ngủ, còn Pond đang xem tài liệu trên sofa. Phuwin từ trên lầu bước xuống với ly trà nóng.
"Anh làm muộn quá" - anh nói, đặt ly trước mặt hắn - "Uống cho ấm bụng."
Pond ngước lên. "Cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn hoài đâu." Phuwin cười nhỏ.
Im lặng vài giây. Rồi Phuwin hỏi một câu khiến Pond suýt đánh rơi cây bút.
"Anh Pond...nếu một ngày nào đó em phải đi xa... anh có nhớ em không?"
Như có ai bóp nghẹt ngực Pond.
"Tại sao lại hỏi vậy?" giọng anh trầm xuống.
"Em chỉ...nghĩ thôi. Em vẫn còn trẻ, rồi cũng phải tính toán cho tương lai. Em cũng không biết anh muốn em ở lại bao lâu."
Pond đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. "Phuwin, em ở lại bao lâu tùy ý em. Anh không muốn em đi đâu hết."
Phuwin sững sờ, đôi mắt mở to.
Pond nhận ra lời mình nói nghe quá thật, quá nhiều cảm xúc. Hắn sửa giọng lại cho nhẹ hơn.
"Ý anh là...Fot sẽ rất buồn nếu không có em."
Phuwin cúi xuống giấu nụ cười thoáng hiện.
"Ừm...Fot sẽ buồn thật."
Pond biết anh cố che giấu điều gì, còn trái tim hắn thì đập không kém gì một thiếu niên.
Trong ánh đèn vàng, sự gần gũi giữa họ đã khác, không còn vô tình, không còn mơ hồ. Nó gần như chạm vào ranh giới của một điều mà Pond chưa dám gọi tên thành tiếng.
Đêm đó, Phuwin lên phòng trước. Nhưng không lâu sau, Pond nhận được tin nhắn từ anh.
Phuwin:
Anh ngủ ngon nha.
Pond đáp lại nhanh hơn bình thường.
Pond:
Ngủ ngon, Win.
Nhưng khi đặt điện thoại xuống, hắn lại mở màn hình ra lần nữa. Nhắn thêm một dòng mà hắn đã muốn nói từ lâu.
Pond:
Cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh và Fot.
Một lúc lâu sau, Phuwin mới trả lời.
Phuwin:
Em cũng cảm ơn vì đã có anh và Fot...cho em một ngôi nhà.
Pond khép mắt lại, trái tim hắn như bị cuốn vào một dòng chảy ấm áp nhưng đầy nguy hiểm.
Năm thứ tám, tình cảm của họ không còn đơn thuần là thầy và trò, không còn chỉ là người giám hộ với người được chăm sóc.
Nó đã trở thành thứ gì đó muốn vỡ tung chỉ cần một trong hai người dám bước một bước nhỏ thôi.
Và Pond tự nhủ nếu Phuwin còn tiếp tục nhìn hắn bằng đôi mắt ấy...một ngày nào đó hắn sẽ không thể kìm mình thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip