Chương 11

Năm thứ chín Phuwin sống trong căn biệt thự Lertratkosum trôi qua bằng những nhịp bước nhẹ hơn, chậm hơn, và sâu hơn. Fourth đã 13 tuổi, cao hẳn lên, gương mặt bớt trẻ con nhưng đôi mắt vẫn long lanh hệt như lúc 5 tuổi. Cậu sáng nào cũng chạy xuống phòng ăn trước, vừa ăn sáng vừa đợi Pond và Phuwin.

Buổi sáng ấy cũng như mọi buổi sáng khác. Fourth ngồi vắt chân trên ghế, miệng ngậm miếng bánh mì, ngón tay gõ gõ vào chiếc tablet đang mở bài tập toán.

"Anh Win, cái công thức này nhìn thôi cũng mệt." Cậu than.

Từ bếp, Phuwin bưng ly cacao nóng ra, đặt trước mặt Fourth. "Xem lại đi, Papa con mà thấy sẽ hỏi liền á."

"Papa khó lắm..." Fourth chu môi.

"Đúng rồi."

Giọng trầm thấp phía sau vang lên khiến cả hai giật mình. Pond đứng đó từ lúc nào, áo sơ mi đen ôm lấy vai rộng, ánh mắt xám khói khẽ cong lên như đang cười.

Fourth lao đến ôm hông Pond.
"Papa dậy rồi! Papa coi nè, con làm được một nửa rồi!"

Pond đặt tay lên đầu cậu bé, xoa nhẹ.
"Giỏi quá. Ai kèm mà giỏi vậy?"

Fourth nghiêng đầu về phía Phuwin.
"Anh Win kèm đó. Anh Win giảng dễ hiểu hơn Papa nhiều."

Pond quay sang nhìn Phuwin. Ánh mắt ấy mềm đến mức khiến tim Phuwin đập lệch nhịp. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, chỉ mỉm cười:
"Em chỉ giúp thôi. Fourth thông minh sẵn."

Cả ba cùng ăn sáng. Fourth luôn ngồi giữa, nhưng mỗi khi Pond và Phuwin vô tình chạm mắt qua chỗ của cậu, không ai chịu rời đi trước. Thứ gì đó âm ỉ, kéo dài, như sợi dây căng nhẹ giữa họ.

Trưa hôm đó, sau giờ học, Phuwin cho Fourth nghỉ giải lao. Cậu bé chạy lên phòng chơi game, để lại Pond và Phuwin một mình trong phòng khách. Pond đang xem lại giấy tờ trên laptop, còn Phuwin lau bàn.

"Mấy bữa nay em mệt không?" Pond hỏi bất ngờ, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng giọng lại mềm quá mức.

Phuwin khựng một chút.
"Không...sao anh hỏi vậy?"

"Tại thấy dạo này em hay tựa vào ghế thở dài."

Phuwin bật cười. "Em thở là mệt rồi hả?"

Pond liếc sang một cái, đủ khiến mặt Phuwin nóng lên.
Trong khoảnh khắc đó, họ lại quá gần mà không dám tiến thêm.

Buổi chiều, Fourth đòi tập thể dục. Phuwin dẫn cậu ra sân sau, nơi hồ bơi xanh ngắt nằm dưới ánh nắng. Cậu bé nhảy nhót như cá nhỏ, còn Phuwin ngồi trên bậc thềm, tay cầm khăn lau.

"Anh Win! Nhìn con nè!"

Fourth nhảy xuống nước một cái bùm, nước bắn tung tóe. Phuwin bị văng ướt cả nửa áo.

"Fourth! Con..."

"Xin lỗi anh Win!!" - Cậu bé cười lém lỉnh rồi bơi lại ôm lấy chân Phuwin - "Ướt xíu thôi mà."

"Pa nghĩ là ướt nhiều đó."
Giọng Pond vang lên phía sau, trầm lạnh nhưng không giấu được ý cười.

Phuwin giật mình, đứng bật dậy. Áo anh ôm sát người vì ướt, tóc bết lại trên trán. Pond nhìn chằm chằm. Nhìn đến mức chính hắn cũng tự thấy bản thân quá đà, nhưng không dứt được.

"Anh Pond...đừng nhìn vậy." Phuwin khẽ nói, vô thức kéo áo lại.

"Anh không nhìn gì hết." Pond đáp, dù đôi mắt hắn đang phản bội chính mình.

Fourth bơi lại, ngẩng mặt khỏi mặt nước: "Papa ghen đó!"

Phuwin đỏ mặt: "Fourth!"

Pond thở nhẹ. "Papa không ghen."

"Papa ghen vì anh Win ướt nên đẹp." Fourth tiếp tục trêu.

Phuwin suýt ngã xuống hồ. Pond quay đi, nhưng khóe môi hẳn đã nhếch lên.

Tối hôm đó, khi Fourth đi ngủ, Pond ngồi trong phòng làm việc, nhìn xuống sân vườn tối nhẹ. Ánh đèn mờ từ phía phòng khách hắt ra, và bóng Phuwin đang xếp lại sách vở cho Fourth. Chỉ một hành động nhỏ thôi, cũng đủ làm Pond thấy lồng ngực mình nặng trĩu và mềm lạ thường.

Pond mở điện thoại, thấy IG hiện thông báo.

@phuwintang: Story mới: Fourth học xong rồi đây! Mệt nhưng vui.

Story có một tấm hình chụp lén, trong đó Fourth đang ngủ gục lên bàn, còn Phuwin thì chỉnh lại tóc cho cậu.

Dưới story là đống bình luận hỗn loạn, từ hai hội bạn không liên quan gì đến nhau:

Dunk:
Ông chăm con ghê.

Santa:
Học ít thôi, CHĂM CHỒNG ĐI ANH WIN.

Gemini:
Ủa cái dáng tóc gạt qua nhẹ nhàng nhìn quen quá ta...

Joong:
Tui thấy vibe giống ông Pond lắm nha.

Perth:
Pond, mày chuẩn bị cưới người ta luôn đi.

Pond xém đánh rơi điện thoại.
Anh gõ nhanh:
Pond: Đừng có nói bậy.

Joong reply liền:
Chỉ lỡ nói đúng thôi bạn hiền ơi.

Phuwin thấy bình luận mà đỏ mặt đến tận mang tai. Anh tắt điện thoại ngay.

Khuya. Khi Pond xuống bếp uống nước, hắn thấy Phuwin đang đứng ngó ra vườn, hai tay cầm một ly sữa nóng. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh, khiến từng đường nét trở nên dịu dàng đến mức Pond không thể rời mắt.

"Không ngủ được?" Pond hỏi.

"Chắc do hôm nay Fot tăng bài tập...em hơi lo." Phuwin quay lại, tóc rũ xuống trán.

Pond đứng cạnh, lấy ly nước cho mình. Khoảng cách giữa họ chỉ một cánh tay, nhưng cảm giác như đứng ở mép vực sâu.
"Fot lớn rồi. Em dạy nó tốt lắm."

Phuwin cười nhẹ. "Em chỉ làm đúng trách nhiệm thôi."

"Không." Pond nghiêng đầu. "Em làm hơn vậy nhiều."

Phuwin hơi sững lại. "Ý anh là...?"

"Win."
Pond đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chín năm nay nếu không có em...anh không biết mình có đủ sức để nuôi Fot lớn như vậy không."

Lời nói ấy khiến Phuwin đứng yên như bị đóng băng.

Pond tiếp tục:
"Anh biết anh khó gần, khó ở, nhiều lúc lạnh quá mức. Nhưng với em...anh..."
Hắn dừng lại, giọng khàn xuống.
"Anh không muốn lạnh nữa."

Không khí như đặc lại.

Phuwin chớp mắt, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Anh Pond..."

Pond bước một bước đến gần. Chỉ một bước thôi, nhưng đủ khiến khoảng cách giữa họ biến mất.

"Win."
Giọng hắn thấp đến mức gần như là thì thầm.
"Những gì anh cảm thấy...anh không chắc nên nói hay nên giữ lại. Nhưng mỗi ngày nhìn em, mỗi ngày thấy em chăm Fourth, thấy em đi lại trong nhà này anh..."

Phuwin hít mạnh một hơi.
"Anh đừng nói nữa."
Anh nói nhỏ nhưng dứt khoát.

Pond giật mình. "Sao?"

"Nếu...nếu anh nói thêm chút nữa..."
Phuwin cúi mặt xuống, hai tay siết vào nhau.
"...em sợ em sẽ không kiềm lại được."

Pond chết lặng.

Đó không phải lời từ chối.
Đó là lời thú nhận.
Hơi thở Pond khựng lại, toàn thân căng thẳng tới mức chỉ muốn kéo anh vào lòng. Nhưng hắn đứng yên, hai tay nắm chặt đến trắng cả khớp.

"Win..." hắn gọi thật khẽ.

Phuwin ngẩng lên. Đôi mắt anh lấp lánh, ướt nhẹ, như đang cố giấu đi điều gì đó đã đè nén quá lâu.
Trong một thoáng, Pond đưa tay lên, định chạm vào mặt anh.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó
*Cạch...*
Cửa phòng trên lầu mở ra.

"Anh Win...?"
Giọng Fourth ngái ngủ vọng xuống.
"Anh Win đâu rồi huhuu...con mơ thấy anh Win..."

Phuwin lùi một bước nhanh đến mức Pond gần như mất thăng bằng: "Em lên với con!"

Anh chạy lên lầu. Fourth ôm lấy anh như con mèo nhỏ, dụi vào vai anh. Phuwin dỗ dành rất nhẹ, rất mềm.

Pond đứng dưới chân cầu thang, tay vẫn còn dang ra giữa không trung, nơi lẽ ra chỉ cần vài giây nữa là có thể chạm vào má Phuwin.
Hắn thu tay lại. Thở ra thật chậm.
Trong nỗi hụt hẫng kéo dài đến đau.

Khi Phuwin dỗ Fourth vào giấc ngủ lần nữa, anh bước ra hành lang. Pond vẫn đứng trong bóng tối ở cuối cầu thang, không nói một lời.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Không ai né tránh.

Phuwin nói khẽ, hệt như giọng gió chạm lên da:
"Em...không trốn anh. Nhưng...xin anh đừng đẩy em vào lựa chọn khi anh vẫn chưa chắc."

Pond nhắm mắt một giây.
"Anh chắc rồi."

Phuwin lắc đầu.
"Chưa. Nếu anh chắc...anh đã nói từ lâu rồi."

Anh quay đi về phòng mình.
Pond đứng nhìn theo bóng lưng anh rất lâu.

Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể nói một câu, rất nhỏ nhưng đủ để trái tim hắn đau thắt:
"Win...anh đã chắc từ chín năm trước rồi."

Nhưng anh không còn nghe thấy nữa.
Và đêm ấy, cả hai đều thức lâu hơn bình thường. Không phải vì mất ngủ.
Mà vì không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó người kia không còn ở cạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip