Chương 12
Mười năm trôi qua kể từ ngày Phuwin bước chân vào căn biệt thự Lertratkosum, và cùng lúc đó, mọi thứ trong ngôi nhà này đổi thay theo những cách nhẹ nhàng nhưng không thể ngăn lại.
Fourth từ cậu nhóc 5 tuổi nay đã là thiếu niên 14, cao gần ngang vai Phuwin, nghịch thì vẫn nghịch nhưng hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Pond vẫn bận rộn với công việc như thường lệ, nhưng khoảng thời gian của hắn dành cho gia đình lại lớn hơn trước.
Còn Phuwin...anh đã quen với việc buổi sáng xuống bếp pha cacao cho Fourth, quen với việc chỉnh lại cà vạt cho Pond khi hắn đi làm, quen với hơi ấm của căn nhà này đến mức chỉ cần nghĩ đến ngày phải rời đi, tim anh lại co siết.
Tháng đầu tiên của năm thứ mười bắt đầu bằng một buổi sáng bình yên.
Fourth ngồi trước bàn ăn, tóc dựng lên vài lọn do ngủ dậy vội.
"Anh Win, bài khoa học hôm nay khó nha..."
"Con nói ngày nào cũng vậy." Phuwin mỉm cười, đưa ly sữa cho cậu.
"Thật mà. Con lớn rồi mà, phải dạy theo kiểu lớn tí!" Fourth nhăn mặt.
"Ừ, lớn rồi thì Papa khỏi cần coi bài con nữa ha." Phuwin trêu.
Fourth bật dậy: "Đừng!! Con muốn Papa khen con nữa!"
Pond xuất hiện đúng lúc đó, tay còn cầm áo khoác, ánh mắt hơi cười: "Con khen anh Win trước đi, rồi Papa sẽ nghĩ lại."
Fourth lập tức chạy về phía Phuwin, ôm lấy eo anh: "Anh Win giỏi nhất thế giới."
Phuwin bật cười. Pond nhìn không rời, ánh mắt ấy dù mềm mại vẫn ẩn chút chiếm hữu khó che giấu.
Những tháng tiếp theo, lịch dạy của Phuwin dày hơn hẳn vì Fourth chuẩn bị kỳ đánh giá năng lực đầu tiên dành cho hệ giáo dục nâng cao tại gia. Hầu như ngày nào cậu bé cũng học tới tối muộn. Phuwin ngồi cạnh, kiên nhẫn giảng từng đoạn, nhắc từng lỗi nhỏ.
Một tối, mưa rơi tạt vào khung cửa sổ phòng học. Fourth đang làm bài thì bỗng tựa đầu vào cánh tay Phuwin, mắt lim dim.
"Mệt hả?" Phuwin nhẹ giọng hỏi.
Fourth mím môi. "Con sợ con làm không tốt."
Phuwin khựng lại. "Con làm tốt rồi. Rất tốt. Papa con tự hào lắm."
"Còn anh Win thì sao ạ?" Fourth hỏi nhỏ.
Phuwin đặt tay lên đầu cậu bé, vuốt nhẹ. "Anh Win tự hào nhất."
Fourth cười hiền rồi nhắm mắt ngủ luôn trong lòng anh.
Pond đứng ở cửa, quan sát cảnh tượng ấy một lúc lâu mà không bước vào. Tiếng mưa rơi ngoài hiên khiến trái tim hắn tĩnh lại, nhưng nỗi chông chênh lại dâng lên khẽ khàng.
Mười năm nhìn cảnh này, hắn tưởng mình đã quen. Nhưng càng ngày càng thấy khó rời mắt hơn.
Phuwin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Pond. Họ nhìn nhau trong im lặng.
Không căng thẳng. Không lảng tránh.
Chỉ là quá nhiều thứ không nói.
Pond bước vào, nhẹ tay bế Fourth lên. Cậu bé dụi mặt vào vai hắn.
"Papa..."
"Papa đây."
Phuwin đứng dậy định lùi lại thì Pond giữ tay anh, thật nhẹ nhưng đủ để bất ngờ.
"Win."
Giọng hắn trầm xuống.
"Đừng đi."
Câu đó không mang ý nghĩa lớn lao, chỉ là Pond muốn Phuwin đứng gần để đỡ cánh cửa. Nhưng khi nghe, tim Phuwin như ngừng đập một nhịp.
Pond nhìn anh, ánh mắt rõ ràng hơn lời.
Khi Fourth đã ngủ, cả ngôi nhà chìm vào yên tĩnh. Phuwin ngồi ở phòng khách để sắp bài cho ngày mai. Bên hiên, Pond xuất hiện, khoác áo choàng mỏng, ánh đèn vàng hắt lên đường nét sắc bén của anh.
"Anh vẫn tưởng em lên ngủ rồi." Pond nói.
"Em còn soạn bài." Phuwin cúi nhìn quyển sách, tránh ánh mắt kia.
Pond tiến lại, ngồi sát bên cạnh hơn mức bình thường. "Em gầy đi."
Phuwin hơi cười. "Có mỗi anh nói vậy. Fot bảo em mập lên."
"Fot nói gì cũng được, nhưng anh nhìn là biết."
Pond đưa tay ra, định chạm vào gáy Phuwin để gạt sợi tóc rũ xuống - một cử chỉ quá quen thuộc.
Nhưng lần này, ngón tay hắn chạm thật.
Chạm khẽ, chậm, và lưu lại lâu hơn mức cần.
Phuwin không tránh.
Hơi thở Pond khựng lại.
"Win..."
Hắn gọi rất khẽ, như đang thử xem anh được phép tiến thêm bao nhiêu.
Phuwin nuốt xuống. "Anh Pond...đừng...nhìn em kiểu đó."
"Kiểu nào?"
"Kiểu làm em không biết phải giữ giới hạn thế nào."
Pond cười nhẹ, rất nhỏ nhưng lại khiến không khí nóng lên. "Anh đang lo là em giữ giới hạn tốt quá."
Phuwin quay mặt đi. "Em vẫn là gia sư của Fot."
"Gia sư thì không được thương bố của học sinh à?" Pond hỏi thẳng.
Phuwin hít mạnh. "Anh đừng nói bậy."
"Vậy em muốn anh nói thế nào?" Pond nghiêng người lại gần, khoảng cách chỉ còn vài phân.
"Anh thích em. Từ lâu."
Phuwin nhắm mắt, giọng run nhẹ: "Nhưng anh chưa từng chắc chắn..."
"Bây giờ anh chắc." Pond đáp nhanh, dứt khoát.
"Còn em?"
Phuwin mở mắt, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ướt rung lên như đang cố giấu điều gì đó đã chôn giấu mười năm.
"Em..."
Giọng anh nghẹn lại.
"...em luôn thích anh."
Câu nói bật ra như tia lửa chạm vào dây dẫn đã cháy âm ỉ từ lâu. Không ai chạm ai, nhưng cả hai đều cảm thấy hơi nóng giữa họ.
Pond đưa tay lên má Phuwin, quá chậm, như sợ rằng chỉ cần vội, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Phuwin không né. Không lần này.
Nhưng đúng lúc Pond sắp chạm môi Phuwin...
"Papaaaaaa !!!"
Fourth hét lớn từ phòng, giọng hoảng loạn như mơ thấy ác mộng.
Phuwin bật dậy, chạy lên trước. Pond ngồi lại một giây, tay vẫn còn dang ra lửng lơ, ngực thắt lại như bị ai kéo ngược.
Fourth ngủ mê man, mắt nhòe nước. "Papa... anh Win..."
"Anh Win đây, con bình tĩnh." Phuwin ngồi cạnh, lau mồ hôi trên trán cậu bé.
Pond đứng ngay cạnh giường, bàn tay đặt lên vai con. Fourth dần mềm lại, ôm lấy cả hai người, gối lên vai Phuwin và nắm chặt tay Pond.
Trong ánh đèn ngủ mờ, ba người họ nằm cạnh nhau như một gia đình trọn vẹn.
Pond nhìn Phuwin qua khoảng trống nhỏ giữa hai thân người.
Ánh mắt hắn nói tất cả:
"Chúng ta đã đi quá xa để quay lại. Anh muốn em ở đây. Không phải với tư cách gia sư nữa."
Phuwin nhìn trả, đôi mắt ngấn nhẹ hơi nước:
"Em biết. Nhưng nếu một ngày em rời đi...thì sao?"
Pond đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Phuwin, dưới chăn, nơi Fourth không thấy.
"Anh sẽ không để em rời."
Khoảnh khắc ấy kéo dài đủ lâu để cả hai đều thừa nhận không còn ai né tránh được nữa.
Sáng hôm sau, IG của Fourth xuất hiện story mới:
"Papa và anh Win ngủ trong phòng con luôn...Con thích như vậy. Gia đình con siêu siêu siêu ấm."
Lập tức bình luận từ những người chưa bao giờ gặp nhau bùng nổ:
Dunk:
Ủa ấm kiểu gì mà hai người lớn nằm sát nhau vậy?
Santa:
Anh Win, em muốn thoại 3 tiếng.
Gemini:
Hai ông kia coi chừng lộ nha, nhưng lộ cũng được đó.
Joong:
Pond, mày giải thích chuyện tay với tay đi.
Perth:
Rồi khi nào cưới? Cho ngày đi tui đặt vé.
Pond đọc xong muốn tắt mạng.
Phuwin đọc xong chỉ muốn chui xuống đất.
Fourth thì vui vẻ vì tưởng mọi người khen "gia đình ấm".
Cả nhà ăn sáng trong không khí căng mà ngọt ngào khó tả. Pond với Phuwin lỡ chạm mắt một lần thôi mà cả hai đều quay đi cùng lúc, khiến Fourth nhìn họ bằng ánh mắt sao hai người lạ vậy?
Cuối năm thứ mười, khi Fourth nhận được kết quả kỳ kiểm tra: đứng hạng nhất toàn khu. Cậu ôm lấy Phuwin, rồi ôm Pond, rồi lại ôm cả hai cùng lúc.
"Con làm được rùi! Con làm được rồi nèee!"
Phuwin cười đến rơi nước mắt vì cảm động. Pond nhìn cảnh đó, lòng ngập đầy niềm tự hào, nhưng sâu hơn, còn có điều khác: niềm sợ mất đi điều khiến cuộc sống hắn trọn vẹn.
Khi Fourth chạy đi gọi điện khoe với mấy chú, Pond đứng cạnh Phuwin, không nói gì một lúc lâu.
Rồi hắn cất tiếng, trầm thấp:
"Win."
Phuwin quay lại.
"Người ta nói...10 năm là quá nhiều để chờ ai đó." Pond nhìn anh thật sâu.
"Nhưng anh vẫn muốn hỏi."
Phuwin siết chặt quyển đề thi trên tay.
"Em...còn muốn rời nhà này không?"
Phuwin im lặng rất lâu.
Đến khi anh cười nhẹ, một nụ cười mệt nhưng đẹp đến nao lòng.
"Nếu anh không giữ em lại...em sẽ phải đi."
Pond tiến một bước.
"Anh giữ. Từ bây giờ."
Phuwin đứng yên, đôi mắt run lên.
"Anh Pond, nếu anh thật sự giữ...đừng đổi ý nữa."
Pond đưa tay nắm lấy tay anh, siết vừa đủ.
"Anh sẽ không."
Và đó là lời hứa đầu tiên.
Lời hứa mở ra năm thứ mười - một năm mọi thứ bắt đầu thay đổi thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip