Chương 2

Những tháng ngày sau đám tang, biệt thư Lertratkosum chìm trong một loại im lặng khiến người ta nghẹt thở. Từ sáng tới tối, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng gió luồn qua khu vườn rộng. Pond không khóc, cũng không gào lên như một đứa trẻ đáng lẽ cần được yếu đuối. Hắn chỉ im lặng. Một sự im lặng kéo dài đến mức Joong và Perth vốn mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy rợn người.

2 người họ gần như dọn hẳn đến nhà hắn, thay phiên nhau ép hắn ăn, ép hắn ra ngoài sân vườn hít thở khí trời, ép hắn ngủ. Nhưng Pond sống như thể mọi thứ chỉ đang chạy qua người hắn chứ không chạm vào được hắn. Ánh mắt xám tro ấy không còn sắc, chỉ còn mệt mỏi và trống rỗng.

Joong từng thở dài trong bếp:
"Pond, mày mà cứ im lặng kiểu này nữa chắc tụi tao điên trước mày luôn đấy"

Perth thì ngồi cạnh, gục mặt xuống bàn:
"Chứ không lẽ giờ để nó chịu một mình à ? Không được đâu..."

Pond biết họ lo, nhưng hắn không biết làm thế nào để trở về "bình thường"...nhà quá rộng, phòng ăn quá yên tĩnh, phòng khách quá rộng, bất cứ góc nào hắn nhìn vào cũng thấy hình bóng cha mẹ.

Nhiều đêm Pond bật dậy giữa đêm với những tiếng nấc mà chính hắn cũng không nghe được. Joong và Perth chạy vào, bật đèn, dỗ hắn như dỗ một đứa trẻ. Pond ngồi trên giường, áo ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng nhưng không một giọt nước mắt nào rơi nổi.

Cả ba người đều biết, đó không phải là mạnh mẽ.
Đó là tuyệt vọng.

Nhưng rồi một buổi sáng, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua rèm, Pond bỗng ngồi dậy, bình thản đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên. Không còn tiếng tim đập loạn vì ác mộng, không còn hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh, cha gục xuống bên cạnh. Chỉ còn sự tĩnh lặng khiến người ta muốn đứng lên, chỉ là...một sự trống trải khác.

Hắn nhìn căn phòng, nhìn đồng hồ rồi nhìn khung hình cha mẹ rồi bất giác tự hỏi:
"Nếu mình cứ sống như thế này mãi...cha mẹ sẽ muốn thấy không...?"

Một câu hỏi nhỏ...nhưng như một vết nứt đầu tiên trong tảng băng.

Khi Pond đi xuống phòng ăn, Joong và Perth nhìn hắn như nhìn...điều kỳ diệu.

"Ủa...nay mày dậy sớm vậy...?" - Joong lắp bắp.

Pond kéo ghế, ngồi xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, giọng khàn nhưng chắc:
"Hôm này đi với tao đến một nơi..."

"Đi đâu mày ?" - Perth hỏi.

Pond nhìn ly nước trước mặt, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly
"Cô nhi viện"

Joong và Perth nhìn nhau và từ trong ánh mắt họ có cả lo lắng lẫn nhẹ nhõm. Cuối cùng Pond cũng bước ra khỏi bóng tối, dù chỉ một chút.

Cô nhi viện nằm ở ngoại ô, tường sơn màu vàng đã bong ở vài chỗ. Tiếng trẻ con cười đùa vang lên từ sân sau như thổi một luồng khí sống vào không gian. Pond đứng trước cánh cửa gỗ, ngón tay hơi run một chút - không phải vì sợ trẻ con, mà vì đây là nơi lần đầu tiên hắn chủ động tìm một điều gì đó cho bản thân sau khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Joong đẩy nhẹ hắn:
"Vô đi, mày muốn đến mà."

Pond gật nhẹ.

Cửa mở. Những đôi mắt nhỏ bé nhìn hắn: tò mò, cảnh giác, vui vẻ. Nhưng chỉ có một ánh nhìn khiến bước chân hắn khựng lại.

Một bé trai tầm năm tuổi, tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt đen tròn như cún con. Nó đang ngồi trên bậc thềm, ôm một con gấu đã sờn, chân bị trầy nhưng miệng vẫn cười tinh nghịch.

"À, thằng bé đó tên Fourth, Nattawat Jirochtikul, cha mẹ đều đã qua đời khi nó 2 tuổi." - cô quản lý nói - "Nó thông minh lắm, nghịch lắm, và...hơi khó gần người lạ"

Thằng bé ngẩng lên nhìn Pond. Hai bên nhìn nhau vài giây.

Rồi Fourth chống hông y hệt một ông cụ non:
"Chú là ai vậy ??"

Joong và Perth suýt thì bật cười.

Pond mở miệng - và lần đầu tiên sau nửa năm, hắn không cảm thấy đau khi nói:
"Chú tên Pond"

Fourth nheo mắt quan sát hắn từ đầu đến chân rồi chợt nghiêng đầu:
"Chú buồn hả ?"

Câu hỏi quá đỗi đơn giản nhưng lại khiến 2 người đứng sau Pond chết lặng. Một đứa trẻ 5 tuổi nhìn xuyên qua hắn nhanh đến vậy...

Pond cúi xuống, ngón tay chạm lên tóc cậu rất nhẹ
"Ừ, chú buồn...vì chú cô đơn..."

Fourth im lặng vài giây rồi chìa tay ra như thể đó là lẽ đương nhiên nhất thế giới
"Thế chú đưa con về điii, con chơi với chúu"

Cô quản lý hốt hoảng - "Fourth! Không được..."

Nhưng Pond đứng hình. Ngay trong khoảnh khắc ấy hắn hiểu, có những mất mát không thể lắp đầy nhưng có thể được sưởi ấm lại.

Joong tiến tới đặt tay lên vai hắn: "Pond, mày chắc chưa ?"

Pond nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình
"Ừm, tao muốn nhận nhóc này" - rồi quay sang nhìn cậu bé - "Sau nay gọi là ba, biết chưa ?"

Fourth chớp chớp mắt: "Nhưng Fourth thích gọi là papa cơ, papa cũng gọi con là Fotfot nhéee" - cậu cười toe toét.

Fourth dọn về nhà Pond ngay tuần sau. Trong một ngày thôi, biệt thự vốn tĩnh lặng như bảo tàng đã biến thành bãi chiến trường.

"Pa Pond ơiii mở cái này cho con vớiii ~"
"Papa con đói rùiii"
"Pa Pond con buồn ngủ, bế Fot điii"

Pond chưa từng chăm trẻ con...
Hắn từng điều hành công ty, phân tích dữ liệu, xử lý khủng hoảng.
Nhưng chưa bao giờ biết phải pha sữa sao cho không quá nóng...

Joong và Perth nhìn những cảnh ấy mà bật cười muốn gãy lưng.

"Tao thề chưa bao giờ thấy CEO Naravit khó gần lại chạy vòng vòng chỉ vì một thằng nhóc năm tuổi hâhhahaa" - Perth ôm bụng cười vật vã.

Joong quay phim lại: "Để sau này tao mở lại cho Fourth coi hâhhahaa"

Pond ôm Fourth ngủ trên tay, thở dài
"Joong, sao nó ngủ rồi mà mặt vẫn cười vậy ?"

"Vì nó thích mày đó, hỏi câu gì ngu ghê =)))"

Nhưng rồi khi niềm vui tạm lắng, một vấn đề lớn hơn ập đến...

Fourth quá nhạy cảm.
Quá dễ hoản loạn với tiếng động mạnh.
Quá nhát khi có người lạ cố gắng lại tiếp cận.
Nhưng trí thông minh của cậu bé quá vượt trội
Những điều này theo Pond nghĩ thì việc học ở trường như bao đứa trẻ khác là không phù hợp.

Pond ngồi trong phòng sách suốt đêm, đọc gần nhue toàn bộ hồ sơ tâm lý của trẻ. Và trong đó có một đoạn ghi chú của chuyên gia, hắn dừng lại lâu:
"Đứa trẻ đáp ứng tốt nhất với giáo viên có chuyên môn và tâm lý giáo dục, kiên nhẫn, và có khả năng hướng dẫn cá nhân hoá."

Trong đầu Pond lập tức hiện lên một người - Phuwin.

Hắn nhớ đến cậu bé nhanh nhẹn thuở nhỏ, nhớ đến nụ cười rạng rỡ trong những bài IG, nhớ đến sự ấm áp mà Fourth đang cần,...
Cậu bé nhỏ nhắn năm nào, giờ đang là học viên xuất sắc đang học nghiên cứu tại Mỹ. Tính cách dịu dàng, kiên nhẫn, thông minh và đặc biệt là có cách nói chuyện rất hợp với trẻ em - đang làm mưa làm gió trên các bảng tin, bài báo hiện nay với tiêu đề "Học viên trẻ tuổi nhất của giáo sư nổi tiếng tốt nghiệp bằng thạc sĩ xuất sắc sớm hơn theo mốc thời gian đặt ra."

Hắn không do dự. Ngay sáng hôm sau Pond đã đến gặp ông bà Tangsakyuen - hai người bạn cũ của cha mẹ hắn.

"Con muốn mời Phuiwn về Thái. Toàn thời gian. Con muốn em ấy dạy bé Fourth con của con từ căn bản đến nâng cao. Và sống cùng tụi con, hợp đồng toàn thời gian kéo dài khoảng 15 năm, sau đó có thể dạy chỉ mỗi ca chiều hoặc tối."

Ông Tang hơi nhíu mày:
"Nhưng thằng bé chỉ vừa nhận xong bằng thạc sĩ. Nó đang ổn định,...rồi sự nghiệp, nghiên cứu,..."

Bà Tang nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn.

"Nhưng cô hiểu. Con đang không thật sự muốn một gia sư. Con đang muốn một gia đình cho Fourth, và...một người đồng hành cho chính con ?"

Pond khựng lại. Không phải vì bị nói trúng, mà vì đây là lần đầu tiên có người dám nói điều đó thành lời.

Cuối cùng cha mẹ Phuwin cũng gật đầu đồng ý và sẽ bàn lại với con trai của họ sau.

Tận bên Mỹ, Phuwin nhận được cuộc gọi facetime từ cha mẹ. Anh vừa kết thúc buổi họp thảo luận luận án với giáo sư, còn chưa kịp treo áo khoác đã nghe mẹ nói:

"Con trai của 2 người bạn cũ của cha mẹ, Pond muốn mời con về Thái dạy cho đứa bé nó mới nhận nuôi"

Phuwin sững lại.

Gemini đứng cạnh giật mình:
"Pond ? Cái ông CEO lạnh lùng mà vẫn luôn follow IG anh đó hã ?"

Cha Phuwin kể lại tình trạng của Fourth, cả việc Pond vừa phải một mình chịu tang vừa phải chăm thêm đứa trẻ nhỏ.

Trái tim anh trùng xuống khi nghe chữ "mất hết." Chỉ một câu thôi đã khiến tim Phuwin lặng đi:
"Thằng bé đó...nó giống con hồi nhỏ. Cũng thiếu người ôm nó."

Phuwin nằm trong phòng tối hôm đó, Gemini ngồi bên nói nhỏ: "Anh sẽ về đúng không ?"

Một hơi thở dài - "Anh nghĩ anh nên về...anh không nỡ để một đứa trẻ chịu tổn thương"

"Còn Pond ?"

Phuwin không trả lời, nhưng ánh nhìn của anh hơi dao động.

Cả nhóm bạn bên Thái nghe tin thì liền bùng nổ

[ Học ít thôi, LẤY CHỒNG ĐI PHUWIN 💬]

@dunknatachai:
Về lẹ đi Winnn, tao sẽ đặt tiệc mừng mày về luôn nèee🥺

@santa.pp:
Đúng rùi về lẹ đi Win ơi, tao nhớ mày dữ lắm rồi đó😭😭😭

@satangks:
Nhanh về cho tao xem mặt coi còn đẹp trai hay không nữa chớ, còn đem đi gả🤩🤩

@gemini_nt:
Bây ồn quá =))) tao đặt vé máy bay rồi đó🙂

Cả nhóm hùa vào đến mức anh bật cười. Rồi thế là Phuwin cũng đồng ý quay trở về Thái Lan sau 12 năm.

Ngày hội ngộ sau 12 năm giống như một thước phim tua ngược. Khi Phuwin vừa bước vào quán bar, Dunk đã lao đến ôm đến suýt nghẹt thở, Santa thì ráng chen vào, Satang thì chọc ghẹo không ngừng tới mức Gemini đang đi phía sau phải nhào vô kéo tay Phuwin ra để "giải cứu" anh họ mình.

Dunk ôm anh, xốc lên xoay một vòng:
"Oiii thằng má mềm xứ Mỹ giờ mới chịu về đó hảaa"

Tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, tiếng gọi tên nhau vang lên giữa ánh đèn vàng ấm. Họ đã lớn, nhưng tình bạn thì vẫn y nguyên như thuở mầm non.

Cuối buổi, Gemini đưa cho Phuwin chai nước

"Anh hồi hộp không ? Mai là phải qua nhà Pond rồi đó"

"Cũng...hơi hơi" - Phuwin cười nhẹ, lòng hơi nóng lên một cảm giác khó gọi tên.

"Em nói thiệt, em linh cảm cuộc đời anh sắp thay đổi luôn đóoo"

"Mày nín, xàm vừa thôi!" - cốc vào đầu Gemini

Nhưng chính Phuwin cũng cảm thấy...có điều gì đó đang đến.

Ngày đầu tiên đến biệt thự Lertratkosum, Phuwin đứng trước cổng sắt cao, kéo vali, hít một hơi thật sâu. Ngôi nhà đẹp đến choáng ngợp, nhưng cũng cô độc đến mức khiến người ta muốn bước vào để lấp đầy khoảng trống ấy.

Cảnh cửa mở.

Pond bước ra.

Một thoáng nhìn thôi nhưng như kéo dài hơn vài giây. Pond trưởng thành hơn nhiều so với trí nhớ của Phuwin. Gương mặt lạnh, vai rộng, dáng cao vững vàng. Nhưng đôi mắt xám tro lại...mệt, buồn và cô đơn đến mức khiến người khác muốn chạm vào.

"Chào mừng em về nước" - Pond nói, giọng trầm nhưng mềm hơn nhiều so với vẻ ngoài.

Phuwin mỉm cười, cúi đầu nhẹ.

Fourth từ trong lao ra, ôm chân Pond rồi chớp mắt nhìn cái người lớn đối diện.

"Anh Win đúng hong ? Anh sẽ dạy con hảa ?"

Phuwin ngồi xuống, xoa đầu cậu bé.

"Ừmmm. Anh sẽ dạy cho Fourth tất cả luôn ha"

Fourth nghe vậy cười tít mắt, nắm tay Phuwin kéo vào nhà. Pond đứng phía sau, nhìn bóng hai người - một lớn một nhỏ - bước vào căn biệt thự vốn lạnh lẽo suốt bấy lâu.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip